Đời con gái chỉ cần dĩ vàng, mà em tôi chỉ còn tương lai
Nó là như thế. Tự họa. Nồng nàn trong cơn yêu và điên cuồng trong cách nghĩ. Nó đi lại con đường nhỏ trở lại những ký ức xưa. Nơi của ngày hôm qua phì phà khói thuốc shisha, cười ha hả với những câu chuyện không đầu chẳng cuối, thoáng qua bất chợt cùng lũ bạn bè, trong đó có anh. Gã trai đời gọi là dày dặn sương gió, nếm trãi những mật ngọt, đắng cay. Anh đến trong mắt nó chưa nhạt phai một niềm vui trần thế. Tạ từ.
Thuở con gái. Nó sống theo cách nghĩ của riêng mình, một cái tôi thật lớn. Nhiều lúc. Chứa chan niềm tự hào vì không phải khát khao được sống với chính mình như bao người từng muốn.
Nó gặp, đi, đến những cuộc đua về với cội nguồn, ngồi sau lưng anh. Phong trần. Một mùi hương khó tả, một mùi rất khó diễn giải, tạm gọi mùi của đàn ông. Nồng nàn. Ngày tháng như ở lại trên những con đường đi qua, chỉ có cảm xúc chứa chan dài đến vô tận. Có lẽ là vậy. Với nó, anh là gã con trai nó yêu từ một thuở hồng hoang, yêu từ thuở ngồi phía sau lưng anh đi trên những nẽo đường đất nước. Yêu anh mất rồi.
Nó là như vậy. Tự nhẫm. Thời gian trôi qua, đã được một năm, mười hai tháng, hai mươi chín ngày, thiếu hai ngày là trọn năm. Nó không đi vào con hẻm nhỏ này, nơi nó chỉ chú tâm đi vào cuối hẻm không bao giờ nhìn lại hai bên, có một góc nhìn khác từ một quán nhỏ. Yên, lạ.
Thuở dậy thì. Tính tâm thay đổi, không thích ngồi một chỗ nói với những bọn con trai cùng lớp, thấy lố nhố đến ngô nghê. Nó thấy bồng bềnh bay theo mây trôi từ những khoảng trời lộng khung cửa sổ. Mênh mông. Một khoảng trời hẹp, rộng. Nó ngồi cùng anh ở quán chốn không người. Tĩnh lặng. Lắng nghe bài hát với phần lời bị bay mất chỉ còn lại giai điệu lướt qua tâm hồn. Thơ dại.
Anh nói có những bài ca không tên nói lên tất cả. Không phải những khúc ca tạ từ của Vũ Thành An, mà chỉ là giai điệu không lời gửi tiếng yêu từ anh cho nó.
Nó vẫn như thế. Tự họa. Rạo rực trong con tim khi nghe anh gửi một lời mời. Từ lâu, tưởng đời mình đã qua. Thật thà. Giờ đây tim lại lỗi nhịp một lần. Yêu thương có còn tìm lại. Trinh nguyên.
Thuở mê say. Nó bay cùng anh từ đảo mộng mơ đến cánh đồng trên dãi ngân hà có những con thú nuôi anh thả rong trong câu nói, về một cuộc sống tự tại, không có ngày mai. Anh là vậy, cứ thích đó đây, anh không thích mang thân mình trói buộc. Chỉ vào bức tranh, không có hình họa, chỉ có chằng chịt những nét cọ phóng túng cùng sắc màu phiêu du không tự chủ giữa căn phòng trống, một tấm chăn dầy trắng muốt nhuộm vài sắc đỏ li ti. Hoang dại rơi đầy.
Nó vẫn như vậy. Tự nhẫm. Đã bảy mươi hai phút, tính ăn lẫn chuyện trò. Nghe trong câu nói, có bóng gió lời yêu, nghe như có cuộc chảy một chặng đường ngắn bên trong lồng ngực. Anh gắng tìm một nét duyên trong những câu chuyện tìm kiếm điểm chung. Hai phía. Nói về bức tranh treo trong góc quán, anh không hiểu được chủ đề hay ý đồ tác giả vẽ nên. Lạ đến yêu.
Đời thực. Nó ngồi cùng anh nói về cuộc sống hiện tại. Đối diện. Một bà mẹ trẻ và một sinh linh đã thành hình. Anh ngồi phả khói, muốn tạo thành mây bay lên trên cánh đồng ở tận ngân hà rồi bay qua đảo mộng mơ, đã biến mất. Anh thích và yêu cuộc sống tự tại, không có ngày mai.
Đó là một chiều nắng rọi lưa thưa qua ô cửa sổ sắt song đã gài, trong một mùa mây nắng yêu nhau. Nó không đợi anh nói đến lời thứ hai. Nó không nghe tiếng nói của anh từ lần ấy. Một lần, nghe ai đó gọi đấy là chia tay.
Tôi xin người cứ gian dối. Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Nó nói với anh. Nó là như thế. Thích phiêu bồng từ những ngày tháng rong chơi, đến giờ. Tự cuồng. Cứ sống trong những giấc mơ không thực giữa đời thường, như bức tranh được hình thành từ những nét cọ phóng túng cùng những sắc màu phiêu du không tự chủ. Thoát ly.
Anh ngồi nhìn nó. Không biết nghĩ gì miên man, làm tròn vai một người trai, ngồi lắng nghe những gì nó nói cho một buổi tối. Hẹn hò. Nó đã giã từ hai từ mà nó nghĩ suốt cuộc đời này nó sẽ không còn gặp lại, cho đến một ngày anh đến gặp nó trong dịp tình cờ, thông qua người bạn, anh nhắn lời yêu. Thấy bồi hồi trong khuôn ngực. Gật đầu cho một buổi tối hoang mang, đi về một lối cũ của ngày xưa.
Nó nói với anh. Nó là như vậy. Một single mom. Nghe thật hoành tráng theo thời với những lời tán dương, sống theo thuở, ở theo thời. Ngơ dại cuồng. Nó cười như ăn phải bần chát chua.
Anh ngồi nhìn nó. Không biết nghĩ gì miên man, vẫn làm tròn vai một người trai, ngồi lắng nghe những gì nó nói cho một buổi tối. Hẹn hò. Từ lâu tưởng rằng đã quên cùng phấn mặc, son hờ. Thấy bồi hồi trong khuôn ngực căng tràn sữa. Yêu thương. Quay về từ một lối cũ của ngày xưa.
Cảm ơn anh về hai từ ấy. Em phải về với con của em đây.
Đời con gái KHÔNG cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Vô bờ.
( Ảnh Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét