Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn the gioi ngoai cam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn the gioi ngoai cam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

[Thế giới ngoại cảm] Bước vào thế giới - Hồi Năm - Đại Mộng

 


Phía trước cung Khôn Thái

Người nữ đang đứng dưới mái hiên. Cô quay lại, đôi mắt sâu thẩm nhìn người nam bên cạnh.

“Anh tin rằng chúng ta đang sống ở đây à?” Cô nhẹ giọng hỏi, như một lời thì thầm đấy nghi hoặc.

Người nam gợi lại, đôi mày như chau lại: “Nếu vậy thì chúng ta sống trong giấc mơ sao?”

Cô gái mỉm cười nhẹ, đối mắt lạnh lùng lại ánh lên tia giải nguyên: “Đời người chẳng phải là đại mộng sao?”

Anh trầm ngâm.

Cô gái lại lên tiếng: “Chúng ta không thuộc thế giới này. Anh phải làm sao kiểm soát được cơn mộng của mình, càng sớm càng tốt, để những kẻ săn đóng chúng ta không thể bắt kịp.”

Lời của cô đáp lại, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.



Bên ngoài hiên cung Khôn Thái, bầu trời ngập ánh sáng trưa. Nắng nhè nhẹ bò vào như khép nép trước đôi rồng, phượng đang uốn lượn trên thân gỗ lim của một trần cao, đang tỏa ra một ánh sáng của pha lê như thể đang muốn cùng nắng xua tan bóng tối còn sót lại khi ánh vàng rực rỡ của những bức tường bao quanh.

Nam Phương Hoàng Hậu đang chờ vị khách đến, bà lướt bàn tay trắng nuột của mình trên khảm trai, như thể bà đang vỗ về tứ linh trên mặt bà, một phần tà áo được xếp gọn trên đùi bà, lộ ra đệm bọc lụa vàng thêu chỉ bạc như e ấp trước vẻ đẹp của bà. Hương trầm đang phảng phất ở một góc phòng như thể ngại ngùng trước hương thơm của một trời Âu đang bám trên y phục của bà. 

Đồng hồ trên chiếc gương lớn đang tíc tắc đưa. Vị khách của bà đã đến, ngoài cửa chỉ có bóng của hai con người đang trãi dài theo vệt nắng, Hoàng Hậu ra hiệu cho vị khách chẳng có gì quá lo.

Nam Phương Hoàng Hậu:

Tướng quân, ngài không hề bất ngờ trước sự việc hôm nay. Phải chăng khanh, giống như ta, đã biết trước điều này, nhưng chọn cách hành động khác?

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thưa Hoàng Hậu, quả thực thần đã lường trước. Nhưng thần chọn giữ kín và hành động trực tiếp để bảo vệ Hoàng thượng khỏi hiểm nguy.

Nam Phương Hoàng Hậu:

Khanh không sợ rằng hành động ấy có thể làm rối thêm cục diện? Ta chọn im lặng quan sát, bởi đôi khi sự nhẫn nại cũng sắc bén như kiếm giáo.

Tướng Phạm Văn Hòe:

Hoàng Hậu dạy chí lý. Nhưng thần cho rằng khi nguy cơ đã rõ, hành động cứng rắn là cần thiết. Thần chỉ mong dù con đường khác nhau, mục đích của thần và Người vẫn chung: bảo vệ đất nước và giữ lòng dân.

Nam Phương Hoàng Hậu:

Đúng vậy. Mỗi bước chúng ta đi hôm nay sẽ là di sản cho mai sau. Cẩn trọng và sáng suốt, đó là điều ta mong khanh ghi nhớ.

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thần xin khắc ghi và nguyện hết lòng vì sự bình yên của nước Nam.

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thần đoán Hoàng Hậu đã khéo léo dùng đứa trẻ ấy như một lời cảnh báo đến phe phía Nam. Một sự xuất hiện có tính toán, đủ để khiến họ chùn bước, phải không?

Nam Phương Hoàng Hậu:

Khanh nghĩ rằng ta muốn biến một sinh mạng nhỏ bé thành công cụ cho toan tính chính trị sao? Không, đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng ta lại tự hỏi: khanh, với sự ủng hộ rõ ràng dành cho phía Bắc, chẳng phải khanh cũng đang dấn sâu vào một cuộc chơi chính trị hay sao?

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thưa Hoàng Hậu, thần không phủ nhận. Nhưng thần tin rằng việc đặt niềm tin vào phía Bắc là lựa chọn duy nhất để tránh cho đất nước thêm chia cắt. Mà chẳng phải Hoàng Hậu, với hành động trao ấn tín hôm nay, cũng đã ngầm chọn con đường ấy?

Nam Phương Hoàng Hậu:

(Nhẹ nhíu mày) Khanh nghĩ ta chọn phía Bắc vì tin tưởng họ sao? Ta chọn, vì giữa những cơn sóng dữ, phải có một bến neo đủ vững vàng để tạm nương. Nhưng đừng quên, mọi quyết định đều mang cái giá của nó. Khanh có sẵn sàng trả giá cho lựa chọn của mình không?

Tướng Phạm Văn Hòe:

Thần biết điều đó, thưa Hoàng Hậu. Nhưng nếu không lựa chọn, chẳng phải chúng ta sẽ chỉ là kẻ đứng giữa dòng nước xoáy, chẳng cứu nổi chính mình, huống chi là đất nước? Thần chỉ mong, trong những bước đi sắp tới, Hoàng Hậu vẫn giữ được sự minh triết vốn có.

Nam Phương Hoàng Hậu:

Ta giữ mình, nhưng khanh cũng cần giữ sự tỉnh táo. Thời thế không đứng yên. Những con bài đang lật mở từng lá một, và kẻ khéo tay nhất không phải người bày ra ván cờ, mà là người biết cách chơi đến phút cuối cùng.

Tướng Phạm Văn Hòe: (Quỳ xuống, chắp tay thật sâu)

Thần xin khắc cốt ghi tâm lời dạy của Hoàng Hậu. Thần nguyện hết sức mình để xứng đáng với niềm tin của Người.

Nam Phương Hoàng Hậu:

(Nhìn tướng Hòe rời đi, Hoàng Hậu khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên nỗi niềm xa xăm)

"Biết trước, nhưng mỗi người một cách. Chỉ mong rằng, lịch sử sẽ không phán xét chúng ta, những kẻ đứng giữa hai thời đại, bằng những lời cay nghiệt..."

Căn phòng khách của cung Khôn Thái vừa trở lại vẻ tĩnh lặng sau cuộc đối thoại căng thẳng. Nam Phương Hoàng Hậu vẫn ngồi đó, ánh mắt xa xăm như đuổi theo dòng suy tư chưa dứt. Những tia nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa sổ khắc hoa văn tinh xảo, hắt lên nền gạch bông sắc đỏ, tạo nên một không gian lặng lẽ nhưng lại chất chứa biết bao toan tính.

Bỗng, tiếng bước chân đều nhịp nhưng mang một uy quyền đặc biệt vang lên từ phía ngoài hành lang. Không cần nhìn, Nam Phương Hoàng Hậu đã biết ai đang đến. Cửa gỗ khảm trai được cẩn thận đẩy mở. Một giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng quyền uy vang lên:

“Hoàng Hậu, ta nghe rằng con vừa tiễn Tướng Phạm Văn Hòe?”

Người bước vào chính là bà Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, vị thái hoàng thái hậu quyền lực nhất của triều Nguyễn lúc bấy giờ. Trên người bà vẫn khoác chiếc áo dài nhung đen thêu rồng phượng, viền vàng óng ánh, tượng trưng cho địa vị cao quý. Khuôn mặt bà, dẫu đã in dấu thời gian, vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, sắc sảo của một người phụ nữ đã trải qua bao biến cố cung đình.

Nam Phương Hoàng Hậu đứng dậy, khẽ cúi đầu chào.

“Mẫu hậu, con không ngờ người lại ghé thăm vào lúc này.”

Bà Từ Cung bước tới, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng, như thể đang cảm nhận từng hơi thở còn sót lại từ cuộc đối thoại trước đó.

“Có những việc ta cần nói, và không thể chờ đợi.” Bà nói, rồi ngồi xuống ghế. “Nhưng trước hết, hãy kể ta nghe, con đã xử trí thích khách ra sao.”

Nam Phương Hoàng Hậu khẽ thở dài, đôi tay đan vào nhau trong chốc lát trước khi ngồi xuống đối diện.

“Chuyện đã ổn thỏa, mẫu hậu. Nhưng con e rằng, những âm mưu này sẽ không dừng lại.”

Ánh mắt bà Từ Cung chợt trở nên sắc lạnh.

“Con đúng. Kẻ thù không bao giờ chịu dừng khi chúng còn nghĩ mình có cơ hội. Nhưng điều làm ta băn khoăn hơn cả là... con đã chọn cách đối mặt với chúng ra sao.”

Nam Phương Hoàng Hậu khẽ nghiêng đầu, như thể đang đoán ý ẩn sau lời nói của thái hoàng thái hậu.

“Con chỉ làm những gì cần thiết để bảo vệ vua và hoàng tộc.”

Bà Từ Cung gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ dò xét. Bà nhíu mày trước không gian của căn phòng.

“Tốt. Nhưng nhớ rằng, mỗi hành động đều để lại dấu vết. Và những dấu vết ấy, nếu không cẩn thận, sẽ trở thành nhát dao đâm ngược vào ta.”

Nam Phương Hoàng Hậu im lặng, cúi đầu suy ngẫm. Không khí trong phòng lúc này trầm mặc, chỉ còn tiếng gió khẽ lay những chiếc rèm lụa mỏng, như nhấn mạnh thêm những lời cảnh báo sâu sắc của bà Từ Cung.

Part 1: https://chienphan.blogspot.com/2013/09/phong-van-tu-tu-phong-giam.html

Part 2: https://chienphan.blogspot.com/2013/12/phong-van-tu-tu-2-bau-thai.html

Part 3: https://chienphan.blogspot.com/2014/08/phong-van-tu-tu-phan-3-ao-mo.html

Part 4: https://chienphan.blogspot.com/2014/11/phong-van-tu-tu-phan-4-thu-thai.html

Part 5: https://chienphan.blogspot.com/2015/03/phong-van-tu-tu-phan-5-ua-tre-bi-nguyen.html

6: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html

7: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_12.html

8: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_29.html9: https://doisales.com.vn/index.php/2024/05/15/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-giai-ma-phan-1-thuc-va-gia/

9: https://doisales.com.vn/index.php/2025/01/15/the-gioi-ngoai-cam-buoc-vao-the-gioi-hoi-nam-dai-mong/

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2024

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Bước vào thế giới - Hồi Bốn - Âm mưu tại Ngọ Môn



Năm 1945, mùa thu phủ bóng lên Hoàng thành Huế, thời khắc chuyển giao lịch sử của triều đại nhà Nguyễn đã điểm. Ngọ Môn – cánh cổng uy nghi dẫn vào hoàng cung – đang rực sáng dưới ánh nắng vàng, nhưng trong lòng nó, một âm mưu khủng khiếp đang được lặng lẽ triển khai. Lễ thoái vị của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, không chỉ là dấu chấm hết cho một triều đại, mà còn là màn diễn mờ ám giữa những thế lực chính trị đối lập, những mưu đồ bí mật và những sự thật bị che khuất sau tấm rèm lịch sử.

Tiếng trống “bát âm” của nhạc cung đình Huế vang lên từng hồi, đều đặn và uy nghiêm, như tiếng tim đập chậm rãi của đất trời đang chuyển mình. Âm thanh của nó vọng khắp không gian Ngọ Môn, từng nhịp trống dồn dập đẩy bầu không khí trở nên trang nghiêm đến nghẹt thở. Tiếng trống hòa cùng âm thanh rì rầm của đám đông bên ngoài, vừa như tán dương, vừa như báo hiệu một điều gì đó đang sắp sửa xảy ra.

Trên lễ đài chính, nhà vua Bảo Đại khoác lên mình bộ đại triều phục lộng lẫy, những họa tiết rồng bay uốn lượn trên lớp gấm vàng óng ánh, như hiện thân của vương quyền cuối cùng còn sót lại. Tay phải của ngài nâng thanh gươm trong vỏ nạm ngọc, ánh sáng từ những viên đá quý phản chiếu lấp lánh dưới mặt trời chiều. Tay trái cầm quốc ấn bằng vàng, biểu tượng quyền lực tuyệt đối, nay sắp sửa rời khỏi tay ngài, chấm dứt một triều đại kéo dài hơn một thế kỷ.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên từ một góc sân, từng âm điệu réo rắt nhưng ẩn chứa sự bi thương, như lời than thở của quá khứ không nỡ rời đi. Tiếng nhạc cung đình kết hợp nhịp trống càng khiến mỗi động tác của nhà vua trở nên chậm rãi, nặng nề, như thể mỗi bước chân ông đều đang khắc sâu vào dòng lịch sử.

Lễ thoái vị

Trong bộ đại triều phục trang nghiêm, vua Bảo Đại bước lên bục cao tại Ngọ Môn. Gió nhẹ lay động tà áo vàng thêu rồng, nhưng không thể xua tan không khí ngột ngạt bao phủ buổi lễ. Trước mặt ông là hàng nghìn dân chúng đứng dõi theo, ánh mắt họ pha lẫn giữa hy vọng và bất an. Bên cạnh ông là Đổng lý ngự tiền Phạm Khắc Hòe và Hoàng thân Vĩnh Cẩn, hai người thân tín trong những giờ phút cuối cùng của vương triều.

Phía đối diện, đại diện Chính phủ lâm thời – Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận – đứng đợi với vẻ mặt nghiêm nghị. Họ chuẩn bị tiếp nhận Quốc ấn và thanh gươm, những biểu tượng quyền lực của triều đại. Nhưng trong bóng tối của Ngọ Môn, không ai biết rằng những thứ này còn mang một ý nghĩa lớn hơn: chúng là chìa khóa đánh thức con rồng cổ xưa – một biểu tượng của sức mạnh và sự phục sinh.

Phía sau bức rèm lụa che khuất sân khấu chính, một đôi mắt lặng lẽ quan sát. Đó là ánh mắt của một người phụ nữ trẻ, sắc bén và trầm mặc, đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Họ đến từ một nơi khác, một thời điểm khác, mang theo những bí mật mà ngay cả vua Bảo Đại cũng không hay biết. "Anh thấy chưa," cô gái thì thầm, đôi môi khẽ nhếch lên. "Chúng ta thực sự không thuộc về thế giới này."

Trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ, không ai để ý rằng một chất độc không màu, không mùi đã được bôi lên lưỡi gươm. Kẻ đứng sau âm mưu này là ai, không ai biết. Cùng lúc đó, một toán sát thủ giấu mình trong đám đông, sẵn sàng bóp cò khi thời cơ đến. Tất cả chỉ đợi một tín hiệu, một khoảnh khắc bất ngờ, để lịch sử rẽ sang một hướng khác.

Hai nhân vật bí ẩn – người phụ nữ và người đàn ông từ dòng thời gian khác – tiếp tục theo dõi từng động tĩnh. Cô gái chăm chú quan sát thanh gươm và chiếc ấn, đôi mắt thoáng ánh lên sự lo lắng. "Nếu con rồng thức giấc," cô nói khẽ, "mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ."

Chàng trai đứng cạnh cô nhíu mày. "Nhưng đó là điều chúng ta muốn, đúng không? Một sự khởi đầu mới."

"Không phải bằng cái giá này," cô đáp, ánh mắt sắc lạnh hơn cả bầu trời đang phủ bóng trên Ngọ Môn.

Âm mưu ám sát

Ngay khi vua Bảo Đại nâng thanh gươm để trao quyền, một sự thay đổi nhỏ nhưng nguy hiểm bắt đầu. Những kẻ ám sát bên ngoài Ngọ Môn đợi tín hiệu để hành động. Trong đám đông, một tay súng đang lên nòng. Tại trung tâm của buổi lễ, chất độc từ lưỡi gươm chỉ cần một động chạm nhỏ là đủ để hạ gục nhà vua.

Trong khi đó, Nam Phương Hoàng hậu xuất hiện với một người đi cùng: một cô bé khoảng mười tuổi, nhỏ nhắn nhưng có nét mặt kỳ lạ. Không ai hay biết, đứa trẻ này chính là con ngoài giá thú của vua Bảo Đại. Sự xuất hiện bất ngờ của bà làm xáo trộn kế hoạch của tất cả các phe. Tay súng giấu mặt do dự khi thấy bà và đứa bé. Kẻ bôi chất độc hoảng hốt khi phát hiện thanh gươm đang được Hoàng thân Vĩnh Cẩn lặng lẽ lau sạch.

Cuộc chiến trong bóng tối

Bên trong Ngọ Môn, giữa ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu, một cuộc đụng độ không khoan nhượng bùng nổ. Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên sắc lạnh, từng nhát kiếm lóe sáng rồi vụt tắt như những tia lửa ma quái.

Phía bên trái hành lang, đội thị vệ của người cận vệ thân tín của Phạm Khắc Hòe chỉ huy, cầm đầu di chuyển thành đội hình chặt chẽ ngay sau khi hoàng thân Vĩnh Cẩn lau thanh gươm và ấn. Những chiếc áo giáp sáng loáng phản chiếu ánh đèn mờ, gương mặt họ lấm tấm mồ hôi nhưng ánh lên sự quyết liệt. Người đội trưởng, một thị vệ trung niên, giọng trầm nhưng dứt khoát, chỉ huy đồng đội:
“Chặn chúng lại! Không để bất cứ kẻ nào tiến gần lễ trao ấn!”

Bên kia, đám lính cải trang dưới sự chỉ huy của gã tướng lĩnh, với nét mặt hằn sâu những toan tính, lao tới như những bóng ma. Gã đứng ở phía sau, ánh mắt không hề che giấu sự nham hiểm. Gã giơ tay ra hiệu, và từ trong nhóm của hắn, ba người tách ra, lao vào hàng ngũ thị vệ như những mũi dao sắc nhọn.

Một tên lính cải trang bật lên khỏi nền gạch, lưỡi kiếm cong của hắn quét mạnh qua một thị vệ đứng chặn phía trước. Người thị vệ xoay mình né tránh, nhưng vạt áo đã rách toạc, để lộ một vệt máu mỏng. Không chờ đối phương phản công, hắn xoay ngược kiếm, tấn công lần nữa.

Một tiếng "keng!" chói tai vang lên khi kiếm của tên lính bị chặn đứng bởi thanh kiếm dài của người đội trưởng. “Các ngươi tưởng có thể làm loạn ngay trong Ngọ Môn này sao?” Người đội trưởng quát lớn, rồi tung cú chém quyết liệt khiến tên lính ngã bật ra sau.

Ở phía sau, gã tướng lĩnh lạnh lùng quan sát. Gã giơ tay ra hiệu, và thêm một nhóm lính khác lao lên. Một tên cầm theo con dao găm nhỏ, mũi dao ánh lên sắc xanh của chất độc, len lỏi qua các cột trụ, nhắm thẳng về phía hàng phòng thủ của thị vệ.

Phạm Khắc Hòe, đang nhìn về phía trước, nhưng đôi tai ông ở vị trí phía sau , ánh mắt bình thản sắc bén. Ông khẽ nhíu mày, liếc nhìn gã tướng lĩnh đang di chuyển ở phía trước Ngọ Môn như thầm nói. “Chúng nó có tổ chức. Đây không chỉ là cuộc chiến tranh giành quyền lực, mà là toan tính triệt hạ nhà vua từ trong bóng tối,”  đôi bàn tay siết chặt.

Giữa những tiếng kiếm va chạm, một tên lính bất ngờ phá được vòng vây, lao thẳng về phía hành lang dẫn đến buổi lễ. Nhưng trước khi hắn kịp đến gần, một thị vệ trẻ nhanh như chớp lao tới, quật ngã hắn xuống nền đá. Tiếng xương va đập mạnh mẽ vang lên, hòa cùng tiếng hét đau đớn của tên lính.

“Tiếp tục giữ vững! Không được để chúng vượt qua!” Người đội trưởng thị vệ gầm lên, thanh kiếm trong tay ông vung mạnh, chém gãy lưỡi kiếm của một kẻ địch.

Còn gã tướng lĩnh, nhận thấy thế trận có dấu hiệu chững lại, rút ra một khẩu súng ngắn giấu kín trong áo. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của Phạm Khắc Hòe đã kịp nhận ra. Ông khẽ gật đầu ra hiệu, và một thị vệ khác nhanh chóng tiếp cận, chuẩn bị chặn đứng âm mưu táo tợn của gã.

Trong lúc cuộc chiến khốc liệt diễn ra, phía bên ngoài Ngọ Môn, lễ trao ấn tín vẫn được tiến hành. Tiếng vua Bảo Đại trầm ấm vang lên từng lời tuyên bố thoái vị, hòa vào tiếng reo hò từ đám đông bên ngoài. Nhưng trong bóng tối hậu trường, những âm mưu và mũi kiếm vẫn đang không ngừng vũ động, quyết định sự sống còn của nhà vua và cả lịch sử đang chuyển mình.

Kẻ chủ mưu – một gã nội gián từ ba phe khác nhau – nhận ra kế hoạch của mình đang dần thất bại. Một kẻ là người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, muốn hạ sát nhà vua để gây chấn động dư luận. Một tên khác là cận vệ của Phạm Khắc Hòe, có ý định đầu độc để trả thù cá nhân. Người cuối cùng, một nhân vật trong đoàn đại diện Chính phủ lâm thời, cũng mang một toan tính riêng.

Trong lúc hỗn loạn, Nam Phương Hoàng hậu tiến lên với vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt bà ngầm ra hiệu cho Hoàng thân Vĩnh Cẩn. Thanh gươm được lau sạch, ánh sáng từ lưỡi gươm phản chiếu ánh mắt sợ hãi của kẻ đứng trong bóng tối. Cô gái bí ẩn và người đàn ông nhìn nhau, nhận ra rằng dòng thời gian này đã thay đổi.

"Chúng ta không thể can thiệp thêm nữa," chàng trai nói, giọng đầy tiếc nuối.

Cô gái chỉ mỉm cười. "Nhưng chúng ta đã làm đủ rồi. Đây không còn là lịch sử của chúng ta nữa."

Kết thúc trong hỗn loạn

Buổi lễ thoái vị khép lại trong vẻ trang nghiêm, nhưng những toan tính vẫn lẩn khuất. Đứa bé gái được Nam Phương Hoàng hậu ôm chặt trong vòng tay, an toàn dưới ánh nhìn của hàng nghìn dân chúng. Ở phía xa, bóng dáng của kẻ chủ mưu cuối cùng mờ dần trong ánh trăng, để lại một bí ẩn mà lịch sử sẽ không bao giờ giải đáp.

Ngọ Môn chìm vào tĩnh lặng, nhưng sự kiện ngày hôm đó mãi là một chương đẫm màu sắc huyền bí trong lịch sử Việt Nam – nơi mà quyền lực, mưu đồ, và những bí mật vượt thời gian cùng đan xen trong một ngày đầy biến động.

Part 1: https://chienphan.blogspot.com/2013/09/phong-van-tu-tu-phong-giam.html

Part 2: https://chienphan.blogspot.com/2013/12/phong-van-tu-tu-2-bau-thai.html

Part 3: https://chienphan.blogspot.com/2014/08/phong-van-tu-tu-phan-3-ao-mo.html

Part 4: https://chienphan.blogspot.com/2014/11/phong-van-tu-tu-phan-4-thu-thai.html

Part 5: https://chienphan.blogspot.com/2015/03/phong-van-tu-tu-phan-5-ua-tre-bi-nguyen.html

6: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html

7: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_12.html

8: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_29.html9: https://doisales.com.vn/index.php/2024/05/15/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-giai-ma-phan-1-thuc-va-gia/

***

In 1945, autumn cast its shadow over the Imperial Citadel of Hue, marking a historical turning point for the Nguyen dynasty. Ngo Mon—the grand, majestic gate leading into the royal palace—glowed under the golden sunlight. Yet within its depths, a terrible conspiracy was quietly unfolding. The abdication ceremony of Emperor Bao Dai, the last ruler of the Nguyen dynasty, was not merely the conclusion of a reign but also a murky stage for opposing political forces, covert schemes, and truths hidden behind the veil of history.

The "bat am" drums of Hue's court music resounded in measured, solemn rhythms, like the slow heartbeat of a world in transition. Their echo filled Ngo Mon's vast space, each pulsating beat heightening the atmosphere's gravity to an almost unbearable intensity. The drumbeats merged with the murmurs of the crowd outside, both celebratory and foreboding, as if heralding an imminent event of profound significance.

At the central podium, Emperor Bao Dai stood adorned in a splendid imperial robe. The intricate dragon motifs seemed to glide across the golden silk, a vivid manifestation of the waning royal authority. In his right hand, he held a jeweled sword, its gemstones reflecting brilliant rays under the late afternoon sun. In his left hand was the golden imperial seal, the ultimate symbol of absolute power, now about to depart his grasp, marking the end of a dynasty that had endured for over a century.

From a corner of the courtyard, the mournful strains of the pipa floated through the air, its melancholy notes echoing like the lament of a past reluctant to let go. The court music, blending with the drumbeats, made every movement of the emperor slow and deliberate, as if each step carved itself into the annals of history.

The Abdication Ceremony

Draped in his ceremonial robes, Emperor Bao Dai ascended the elevated platform at Ngo Mon. A gentle breeze stirred the embroidered golden dragon tails of his attire, but it could not dispel the suffocating tension hanging over the ceremony. Before him stood thousands of subjects, their gazes filled with a mix of hope and unease. Beside him stood Pham Khac Hoe, the Imperial Secretary, and Prince Vinh Canh, loyal companions in the waning hours of the monarchy.

Opposite them, representatives of the Provisional Government—Tran Huy Lieu, Nguyen Luong Bang, and Cu Huy Can—stood waiting with solemn expressions. They were poised to receive the Imperial Seal and Sword, the emblems of dynastic power. Yet, within the shadowy recesses of Ngo Mon, no one suspected the deeper significance of these artifacts: keys capable of awakening an ancient dragon, a symbol of strength and resurrection.

Behind a silk curtain veiling the main stage, a pair of watchful eyes observed the proceedings. They belonged to a young woman, sharp and composed, accompanied by a young man. They were strangers to this time and place, bearing secrets even unknown to Emperor Bao Dai. "Do you see?" the woman whispered, a faint smile tugging at her lips. "We truly don't belong to this world."

Amidst the solemnity of the ceremony, no one noticed that a colorless, odorless poison had been smeared onto the blade of the sword. The mastermind behind this plot remained hidden. Meanwhile, an assassination squad, camouflaged among the crowd, waited for their signal. Everything hung on a single moment of surprise, ready to steer history onto a different course.

The Assassination Plot

As Emperor Bao Dai raised the jeweled sword to transfer authority, a subtle yet deadly shift began. The assassins outside Ngo Mon waited for their cue. In the crowd, a hidden marksman prepared his weapon. On the platform, the poison on the sword's blade only needed the slightest contact to end the emperor's life.

At that moment, Nam Phuong Empress emerged with an unexpected companion—a ten-year-old girl, petite yet bearing an enigmatic expression. Unknown to most, this child was the emperor's illegitimate daughter. Her sudden appearance disrupted all factions' plans. The hidden sniper hesitated at the sight of the empress and child. The one who applied the poison panicked upon seeing Prince Vinh Canh discreetly wiping the sword clean.

The Clash in the Shadows

Within Ngo Mon, amidst the dim light of oil lamps, an unrelenting clash erupted. The piercing sound of metal against metal echoed sharply, each sword strike flaring briefly like ghostly sparks.

On one side of the corridor, the loyal imperial guards under the command of Pham Khac Hoe formed a tight defensive formation. Their polished armor reflected the faint light, their faces drenched with sweat yet resolute. Their leader, a seasoned guard, barked commands in a low, commanding voice:

"Hold the line! Let no one near the ceremony!"

Opposing them was a group of disguised soldiers, led by a calculating officer whose face bore deep lines of cunning. He observed from the rear, his cold gaze betraying his ruthless intent. At his signal, three of his men broke from the group, lunging toward the guards like sharp blades.

One disguised soldier leaped from the stone floor, his curved blade slashing at an imperial guard. The guard dodged, though his robe tore, revealing a thin line of blood. Before the attacker could strike again, his sword was intercepted mid-air by the guard captain's long blade.

"You think you can sow chaos here at Ngo Mon?" the captain roared, delivering a decisive blow that sent the attacker sprawling.

From behind, the scheming officer coldly assessed the situation. Drawing a concealed pistol, he took aim at the emperor on the platform. But Pham Khac Hoe, his gaze sharp and unyielding, had already anticipated this move. With a subtle nod, he directed a nearby guard to intervene, who swiftly approached to thwart the audacious plot.

The Conclusion

As the abdication ceremony concluded with solemnity, Emperor Bao Dai’s resonant voice echoed through Ngo Mon, declaring his renunciation of power. The crowd outside erupted in cheers, oblivious to the deadly schemes unraveling in the shadows. The Empress cradled the young girl protectively, safe under the gaze of thousands. In the distance, the silhouette of the last conspirator faded into the moonlight, leaving behind a mystery that history would never fully unravel.

Ngo Mon fell silent once more, yet the events of that day remained an enigmatic chapter in Vietnam's history—where power, conspiracy, and secrets transcending time intertwined in a day of tumultuous change.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Giải mã - Phần 1: Thực và giả


"Chúng ta không thuộc về thế giới này ư?" Tôi nhướn mắt nhìn em, cô gái đang ngồi cạnh mình. Mái tóc dài của em tung bay lưa thưa trong gió, và manh áo lụa trắng tinh khôi làm em trông như một thiên thần giữa khung cảnh giàn hoa đang bung nở dưới ánh bình minh. 

Không ai có thể ngờ rằng tất cả chúng tôi vừa trải qua những thời khắc kinh hoàng của tối qua, một bản giao hòa của các nhạc cụ trong căn biệt thự giữa thung lũng, một gã cuồng sát, giết người và ngồi cạnh tử thi thưởng thức những tia lửa lập lòe của một lò sưởi. Gió lạnh càng làm làn da của em trở nên mong manh hơn.


"Vâng, chúng ta không thuộc về thế giới này." Em trả lời tôi bằng giọng điệu bình thản như thể không có gì xảy ra, như thể những thi thể biến mất chẳng còn dấu vết gì từ tối qua. Giàn cẩm tú cầu bung nở, đón sương mai trên hàng rào của ngôi biệt thự, bình minh giao thoa vừa đêm và ngày. 

"Thế chúng ta thuộc về thế giới nào?" Tôi nghĩ em vừa bị sang chấn tâm lý với sự việc kinh hoàng vừa diễn ra đêm qua. Một trong những cuộc hội ngộ bi tráng nhất vừa diễn ra trong căn biệt thự lọt thỏm giữa đồi thông với con đường zigzag như mê cung. 

Từng con người trên chiếc xe định mệnh đã vĩnh viễn nằm lại Đà Lạt, tôi ngờ ngờ rằng chiếc xe đó đã lật ở ngay tại rừng thông này, một cảm giác lạnh sống lưng khi nghĩ đến. Chàng trai ngồi ở cuối xe đội nón lưỡi trai vẫn đang mĩm cười với tôi.

"Nói đúng hơn, anh thuộc về một thế giới đặc biệt hơn nữa trong thế giới những người ngoại cảm." Em ngẩng mặt đón những tia nắng ban mai đang tắm mát khuôn mặt trắng ngần, chút ửng hồng trên đôi má, và cười một nụ cười bí hiểm.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh dần; bắt đầu từ gót chân. 

"Thế giới ngoại cảm? Em ắt hẳn đã sốc lắm với chuyện vừa xảy ra đúng không?" Thật sự với những gì diễn ra quá đổi kinh hoàng. Trận hỗn chiến của anh Hùng và gã sát nhân đã diễn ra, máu vương vãi khắp nơi, cả hai chúng tôi ngồi chờ công an đến để xử lý. 

Điều kỳ lạ là em, chủ nhân của căn biệt thự này, người đã làm sống lại quá khứ của một thời vua Bảo Đại, lại chủ động nói tôi bước ra ngoài để chờ đợi mà không gặp bất kỳ sự phản ứng nào của anh Hùng, một công an chìm, để rồi em dẫn dắt tôi vào một trong những điều kỳ lạ tiếp theo thốt ra từ lời em nói.

Tôi càng khó hiểu, nhớ lại cuộc trò chuyện với một nhà ngoại cảm trên đường Nguyễn Trãi. Người phụ nữ ấy nói rằng bạn thân tôi đã mất báo tin, thêm một lý thuyết về người báo ứng, nhưng nhìn chung tôi chẳng thấy mình có chút dính líu nào đến thế giới ấy.

"Dạ không anh, đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ thôi." Em lắc đầu, câu trả lời càng khiến tôi khó hiểu hơn. Em cho rằng đó là một giấc mơ ư? Không thể nào được. Sự việc kinh hoàng vừa diễn ra là một giấc mơ!?

"Em nghĩ gì mà nói rằng đó là một giấc mơ vậy? Một thảm kịch kinh hoàng vừa diễn ra, chẳng khác gì một bộ phim kinh dị." Tôi khẳng định lại rằng đấy không phải là một giấc mơ. Con sóc nhỏ đang bò từ trên cao xuống nghe thấy giọng kích động của tôi liền quay đầu leo ngược lên cao rồi biến mất. 

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh nửa người bên dưới.


"Anh nghĩ đó là thực thì nó là thực, anh nghĩ nó chỉ là mơ thì đó là mơ. Chúng ta thường cố gắng giải thích mọi thứ vì chúng ta sợ điều gì đó mơ hồ. Em chỉ muốn nói rằng, anh không thuộc về thế giới này, anh là một thành viên đặc biệt của thế giới ngoại cảm, và điều đó vừa là sự may mắn cho chúng ta, đồng thời mang lại sự nguy hiểm cho anh nếu anh không biết chuẩn bị cho con đường sắp tới." Em nhẹ giọng, khiến tôi bình tĩnh hơn. Tất cả những gì tôi được học và được biết gần như vứt bỏ đi hết.

"Chúng ta đang được bảo vệ. Anh cũng yên tâm, sự xuất hiện của anh Hùng là lý do đó, đó là một thỏa thuận ngầm của hai bên." Em đứng dậy, bước đến nâng niu một đóa hoa bị gãy ngang, có thể vì gió, cẩm tú cầu bắt đầu vươn dậy như một đứa trẻ vừa ngã đứng lên. 

Tôi như lạc vào một thế giới mới. Bạn nghĩ giống tôi đúng không? Bạn không tin vào ma, nhưng tâm linh là thứ không phủ định.

(Ảnh: Internet)

Part 1: https://chienphan.blogspot.com/2013/09/phong-van-tu-tu-phong-giam.html

Part 2: https://chienphan.blogspot.com/2013/12/phong-van-tu-tu-2-bau-thai.html

Part 3: https://chienphan.blogspot.com/2014/08/phong-van-tu-tu-phan-3-ao-mo.html

Part 4: https://chienphan.blogspot.com/2014/11/phong-van-tu-tu-phan-4-thu-thai.html

Part 5: https://chienphan.blogspot.com/2015/03/phong-van-tu-tu-phan-5-ua-tre-bi-nguyen.html

6: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html

7: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_12.html

8: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_29.html

***
"Yes, we don't belong to this world." She answered me in a calm tone as if nothing had happened, as if the bodies that had vanished left no trace from last night. The hydrangea blossoms welcomed the morning dew on the fence of the villa, dawn merging the night with the day.

"Then which world do we belong to?" I thought she might have been psychologically shocked by the horrific events of the previous night. One of the most tragic reunions had just taken place in the villa nestled among pine hills with a zigzagging maze-like path.

Each person on the ill-fated bus had permanently stayed in Da Lat. I had a hunch that the bus had overturned right in this pine forest, sending chills down my spine at the thought. The young man at the back, wearing a baseball cap, was still smiling at me. "More precisely, you belong to a special world within the realm of psychics." She lifted her face to embrace the morning sunlight that bathed her fair skin, a slight blush on her cheeks and smiled a mysterious smile. I felt my body growing cold, starting from my feet. "The world of psychics? You must have been very shocked by what just happened, right?" The events were truly horrifying. The brutal fight between Hung and the killer had taken place, with blood splattered everywhere. Both of us sat waiting for the police to arrive and handle the situation. What was strange was that she, the owner of this villa, a person who revived the past era of King Bao Dai, had actively told me to step outside to wait without any reaction from Hung, an undercover cop. Then she led me into one of the strangest revelations I had ever heard from her lips. I was even more confused, recalling my conversation with a psychic on Nguyen Trai Street. That woman had told me that my late best friend had sent a message, adding a theory about karma, but overall I didn't feel any connection to that world. "No, it was just a dream." She shook her head, and her answer left me even more perplexed. She thought it was just a dream? Impossible. The horrifying event that had just occurred was a dream!? "What makes you say it was a dream? A terrifying tragedy just unfolded, like something out of a horror movie." I reaffirmed that it wasn't a dream. A small squirrel climbing down from above heard my agitated voice and turned back up before disappearing. I felt my body growing cold on one side. "If you think it’s real, then it’s real; if you think it’s a dream, then it’s a dream. We often try to explain everything because we fear the unknown. I just want to say that you don't belong to this world; you are a special member of the psychic world, and that is both a blessing and a danger for you if you are not prepared for the path ahead." She softened her voice, making me calmer. Everything I had learned and known seemed almost meaningless. "We are being protected. Rest assured, Hung’s presence is part of that, a tacit agreement between both sides." She stood up, gently cradling a broken flower, possibly snapped by the wind. The hydrangea began to straighten up like a child rising after a fall.
I felt like I was entering a new world. You think the same, don't you? You don't believe in ghosts, but the spiritual realm is undeniable.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

[Thế giới ngoại cảm] Bước vào thế giới - Part 5: ĐIỀM

 photo IMG_0381_zpsc1b1c094.jpg 
Giữa đêm mùng ba Tết, một đợt sóng dữ cuồn cuộn dâng cao tiến thẳng về hướng chùa. Một lớp sóng cao hơn ba mươi tầng đổ ập lên đỉnh cao nhất của cổng điện phá tan cái không khí yên tính vốn có. Một con quái vật nửa người, nửa cá đạp lớp sóng tiến thẳng vào cổng chùa.
 photo 827813500413af3ac6b_zps8d93f2fd.jpg
Hai tượng Hộ Pháp từ phía trước đại điện chợt mắt sáng lên, người cầm chùy, người cầm kiếm đạp trên tượng rồng hai bên nhắm thẳng đến con quái vật với tiếng quát lớn: súc sinh ra khỏi đây ngay!
Một đợt sóng thứ hai tiến thẳng về phía hai hộ pháp với phía trên ngọn sóng là đợt những tên hình thù bất định cầm những ngọn lao nước phóng thẳng đến hai vị hộ pháp khiến hai người chùng chân lại để đối phó.
Con quái vật nửa người, nửa thú đứng trên đỉnh của cổng điện nhìn vào tượng Phật Bà Quan Âm khổng lồ phía trước đầy căm hận mặc kệ cuộc chiến phía dưới giữa hai vi hộ pháp & đám bất định nhân.
Một đợt sóng thứ ba cao ngang tầng thứ hai của cổng điện với lớp bất định nhân khác tham gia vào cuộc chiến phía dưới đang đẩy lùi hai Hộ Pháp.
Bất ngờ, từ phía gần cổng chùa, những con linh thú bắt đầu xuất hiện chạy ra tham chiến với sự thức tỉnh của mười sáu vị la hán.
Đánh bật được lớp bất định nhân. Con quái vật nãy giờ đứng phía trên quan sát, vẫn giữ ánh mắt giận dữ đó nhảy vào tham chiến, đánh văng những con linh thú bằng những ngọn lao nước tỏa ra xung quanh mình sau những tiếng gầm thảm thiết & sự vất vả chống trả của mười sáu vị la hán và hai Hộ Pháp.
 photo brooke_63__1572604844.jpg 
Một giọt nước bắn ra từ phía bên trong điện thờ, xoáy thẳng vào ngực con quái vật nữa người nữa thú khiến nó đau đớn, gầm thét rồi phi thẳng về lại phía bờ sông Hàn trả lại không khí vỗn dĩ yên tĩnh của chùa.
Một sân chùa ngập nước. Từ phía bên trong điện thờ dưới chân tượng, Phật Bà Quan Âm bước ra thu hồi giọt nước đang bay như lăn giữa không trung và từ tốn nói: Thế nước đã không còn giữ nổi, con quái vật đó đã sống lại cùng những âm binh. Trong sự cúi đầu trầm tư của các vị La Hán và Hộ Pháp đã quay trở lại vị trí cũ.   
….
Chắc có lẽ dạo này em xem nhiều phim chưởng quá nên tẩu hỏa nhập ma. Tôi lấy tay xoa ót của mình khi kể cho chị Ngọc nghe về giấc mơ như mọi giấc mơ mà tôi đã từng mơ với nụ cười trên môi để làm hòa khi thấy giấc mơ mình trẻ con quá
Gương mặt bất chợt xuất hiện sự căng thẳng khi nghe về giấc mơ. Nó xuất hiện khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay sau buổi ăn.
Em chuẩn bị chưa, chị em mình phải đến đó? Chị nhìn tôi với gương mặt vẫn giữ sự căng thẳng đó.
Đến gặp gã nhà văn à? Tôi gật đầu & hỏi chị.
Ừ, đến Thuận Kiều Plaza! Chị trả lời.
Nhìn ra ngoài, trời đã sập tối. 

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...