Không biết từ đâu và khi nào MƯA gieo sầu nhân thế nếu ta bỏ qua đi những lý giải khoa học. Mưa đem đến cho những tâm hồn đơn côi thêm giá lạnh.
Mưa là vậy đấy.
Mưa lướt qua những tâm hồn thi sĩ, để những bài thơ ra đời trong một nỗi buồn man mác khôn nguôi.
“ Phiêu bồng sáu cõi thu trôi
Ngàn mưa nhỏ giọt trang đời lạnh ghê”
( Bùi Giáng )
Lắm lúc. Không bềnh bồng lại làm hoa cỏ tương tư:
“Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa”
( Hoa Tím Ngày Xưa – Cao Vũ Huy Miên)
Để rồi kẻ ngắm mưa, tự nhận thức ra rằng:
“Đâu phải gió phải mưa làm nên điều khác biệt,
Đâu phải được phải thua làm nên nỗi vui buồn.”
( Giai điệu đời đau đáu những câu thơ – Từ Dạ Linh)
Nói vậy thôi. Chứ Mưa còn bước khẽ vào những trang văn. Ướt hồn. Để một Watanabe ngắm mưa trong tiếng đàn guitar sầu não, bước ra từ cánh “Rừng Nauy”. Nhẹ nhàng. Một chút bâng khuâng, hồn lạc điệu giữa xã hội hiện đại của Banana Yoshimoto. Day dứt. Một sự nổi loạn từ gã “ Bắt Trẻ Đồng Xanh” đến cô “ Búp bê Bắc Kinh” khát khao được mưa gột sạch đi những xiềng xích mà xã hội hiện đại đã dồn những con người trẻ đi từ áp lực này đến bế tắc khác. Rủa đời. Khi những cơn mưa nước mắt làm ngập tràn trong Đầm sầu của Nguyễn Ngọc Tư. Giật mình mới hiểu.“Đời không buồn chỉ người làm đời buồn” . Suy ra tạm. Mưa không buồn chỉ có người làm mưa buồn.
Lang thang. Văn đàn ghé ngang nhạc lý. Mưa rơi cho tiếng đàn thêm réo rắt, cung điệu sầu ngân lên nốt nhạc thương. Vu vơ. Bao nhạc sĩ khắc khoãi vì mưa thương nhớ, không định hình cứ để giai điệu thay lời.
“Mưa rừng ơi! Mưa rừng!
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
Mưa sầu vì lòng người Duyên kiếp không lâu”
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
Mưa sầu vì lòng người Duyên kiếp không lâu”
(Mưa Rừng _ Huỳnh Anh)
Muốn nói lâu rồi. Chỉ đợi mưa. Gửi lời.
“Trời mưa quá em ơi
Bài ca ướt mất rồi còn đâu
Trời mưa đến bao lâu
Mà sao em vẫn chờ, vẫn đợi”
( Mặt trời bé con _ Trần Tiến)
Bao nhiêu nỗi buồn hòa quyện cùng mưa
“Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau.
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng.
Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay”
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng.
Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay”
(Mưa_Thùy Chi)
Ngẫm nghĩ. Xuân đẹp, xuân yêu, xuân vẫn tàn. Mưa sầu, mưa buồn, mưa vẫn sang. Rĩ rã tâm tư những con tim chuyện trò. Không biết bao giờ. Mưa. Không mãi lang thang.
Giữa đêm. Mưa đến vội vàng. Bất chợt. Muốn hét lên thật lớn.
Hỡi thế gian! Sống chi để kiếp người buồn chán.
Cứ hết hạ, thu tàn, đông qua, xuân sang lại ngập tràn một nỗi buồn mà đôi khi không biết buồn cái chi chi.
Thật khó hiểu.
Nỗi buồn như canh khuya cứ mỗi đêm lại đến. Thường tình. Gieo rắc trong tâm hồn một vết thương không bao giờ khô máu, để cứ mỗi độ mưa về máu lại hòa với mưa. Ngập hồn.
Không biết.
Có ai đứng lại để đếm những nỗi buồn đã đi qua đời mình. Với mưa. Chắc là số vô cực.
Mưa làm cho những nỗi buồn sống dậy và khiến bao trái tim nhạy cảm lại bàng hoàng thổn thức. Đứt cả tơ lòng.
MƯA ơi! Xin đừng gieo sầu nhân thế nữa.
Để những trái tim đơn côi của em tôi không phải thổn thức lên, khi ngồi một mình ngắm mưa bay. Không hay. Trái tim mình đã rung lên và lỗi nhịp bởi một kẻ khờ tự dưng lại làm thơ gửi tặng. Thật sến nhưng sao lại đáng yêu đến khó hiểu. Rồi buồn. Tự hỏi có nên yêu.
Để lối nhỏ đi vào tâm hồn blogger không còn sâu hun hút. Bơ vơ. Bao nỗi vui mong nhớ hay buồn vu vơ khi vài kẻ qua nhà comment rồi lặng lẽ để lại biểu tượng một cành hoa. Dối mình. Xóa đi những status buồn trong tiếng mưa rơi, thay vì những dòng blast tin yêu ngập tràn trong ánh nắng ban mai, để những kiếp sống không chờ đợi mãi mãi không đi vào bế tắc của vực sâu tự tạo.
Để những nỗi lòng không phải chờ mong những nỗi lòng. Rong rêu. Hình ảnh hôm nao đã đi vào quá khứ. Tìm về. Mỗi lần bong bóng nước vỡ tan.
Mưa ơi, xin mưa ngừng rơi.
Để bao kẻ dại khờ, bao blogger thương nhớ, bao kiếp mong chờ không còn nỗi buồn xăm chiếm con tim từ quá khứ ùa về. Dồn nén. Một niềm tin vào tương lai. Tìm lại. Cho hôm nay lòng không phải bùi ngùi mà là tin yêu vào thực tại. Mưa à
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét