Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn sai gon. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sai gon. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Que sera sera! Cái gì đến sẽ đến, mọi thứ rồi sẽ qua!

Sài Gòn mở mắt ra từ từ khi vừa từ trong khoảng không gian thiền định tìm hiểu về bên trong bản ngã của mình bước ra, đã hiểu mấy điều giản đơn mà con người đến tận cuối đời vẫn chưa trả lời được: Tôi là ai? và cuộc sống là gì?

Trong thâm thẩm của suy tư, Sài Gòn tìm về ngày xưa chôn dấu; đọc mấy văn tự xưa viết, thấy mình vốn dĩ được Lễ Thành Hầu -  Nguyễn Hữu Cảnh khai sinh ra, ghi rõ là từ hoang sơ nuôi dưỡng mà thành, chẳng hiểu lắm từ ngữ viết “vùng đất khai hoang” trong ngữ cảnh viết về mình.


Sài Gòn tự hỏi thế tên mình ở đâu ra? Câu hỏi xuất hiện ở trong đầu khi thấy sử sách ghi chép ông cụ Nguyễn Hữu Cảnh khai sinh, đặt tên là Gia Định; rồi đến tranh luận của ông Huỳnh Tịnh Của là tên Sài Gòn từ nơi sống mà ra Sài nghĩa của “củi”, Gòn tức của "cây bông gòn"; với ông Trương Vĩnh Ký là tên phiên âm từ “Prei Nokor” của người Khmer, đọc đến đoạn này thấy có văn tự bắt qua chuyện khác và thêm từ khó hiểu về “lịch sử chính trị”.


Thật lòng, Sài Gòn thấy sao rối rắm, sao cứ phải dán nhãn đặt tên khi bắt đầu đã là hoang sơ nuôi dưỡng mà thành, vốn dĩ đã chẳng có tên, sao cứ phải gắn tên để rồi phải cãi nhau thế này.  

Sài Gòn nếu chọn chắc là thích cái nghĩa của ông Huỳnh Tịnh Của - nơi của vùng đất đầy những cây bông gòn có thể chặt ra làm củi đó; nghe dung dị và gần gũi như tính cách của con người sống ở nơi đây. Mà thôi, Sài Gòn thấy sao con người cứ hay phức tạp vấn đề lên, sống đơn giản không phải dể thở hơn sao, nên thôi, dừng lại chuyện xem ai khai khẩu, đặt tên cho mình.


Nói đừng giận, Sài Gòn thấy mình như sống lại một thời của hoang sơ của văn tự cổ, được hòa với thiên nhiên, cảm giác đó đến trong những ngày con người bắt đầu ở yên trong nhà mình, nhà ai ở nhà đó, có chuyện cần lắm mới ló ra ngoài.


Trong buổi thiền định kéo dài, mở mắt đã một tuần trôi qua; Sài Gòn nghe con người nói rằng Sài Gòn bị bệnh. 

Sài Gòn muốn nói: Đâu có đâu mấy cha. Sài Gòn có bệnh gì đâu, cái này là bệnh liên quan đến con người mà, sao ghép tui vào. Nghĩ. Chắc là cho đủ tụ. 

Sài Gòn nghe con người hát - có một gã giáo viên hát bài “Sài Gòn tôi sẽ” đầy tha thiết, quạnh quắn, cô đơn...nghe não lòng như Sa Mưa Giông buồn não nề của cố nhạc sỹ Bắc Sơn; chuyên viết cho mấy đứa miền Tây; mấy con người sống ở đó nghe đâu cũng giống mấy con người sống cùng tui, phải ở nhà chống dịch.

Nói thiệt, Sài Gòn muốn nói cái này: Đâu có đâu mấy má! Tui có buồn quái nào đâu mà nói sao nghe gì thảm thiết, thê lương; cô đơn hay hạnh phúc; trống trải hay đủ đầy; do mọi người tự mang vào, dán lên mặt tui rồi nói tui buồn, thấy chẳng liên quan gì đến tui. 

Chưa hết, nghe mấy đứa trẻ khắp nơi nghe đi nghe lại bài hát: Sài Gòn đau lòng quá! Đọc tựa đề thôi cũng chẳng thấy khác gì so với "Sài Gòn tui sẽ"; cũng y chang chuyện vừa nói; lại cô đơn lạc lõng não nề, ba cái vui buồn là do con người tự chọn, liên quan gì đến Sài Gòn tui mà gán ghép vào. 

Ừ thì tuổi trẻ hay mang một nổi buồn. Ừ thì hoàn cảnh mang cảm xúc đến cho con người ta! Nhưng mà,

Story pin image

Nếu là Sài Gòn tui, trẻ chút thì nghe gì đó tích cực hơn, giai điệu hừng hực sức sống chút, để tiếp lửa cho mấy con người chạy ngược, ngang trên khắp các con đường với một màu áo giống nhau. 

Nếu là Sài Gòn tui, lớn hơn chút nữa thì nghe chút gì đó lắng đọng, đánh thức mấy cái suy nghĩ sáng tạo nằm sâu trong tiềm thức, hay lên tầm xíu, nghe mấy bản nhạc thiền để thấy mình tĩnh tâm trong không gian tù động, cứ ngồi lâu không vững lòng thế lại có họa sinh. Không thì thôi cứ đơn giản, im lặng, ngồi thiền giống Sài Gòn tui, lắng nghe từ chính bên trong mình. Hiểu mình xong rồi thì hành động, chắc kiếm gì đó mà làm cho mình, cho nhà, cho người ta.


Tóm lại, ba cái chuyện này thế nào cũng sẽ nhanh chóng qua thôi qua, sao bi quan dữ vậy, cái gì nó tới để nó tới đi; khóc lóc ỉ ôi để làm gì.


Sài Gòn thấy ngộ! Bắt đầu tìm hiểu mấy chuyện ở xung quanh của con người, đến với căn nhà nằm trong hẻm nhỏ của ông già, em và ba đứa nhóc. Ngộ. Có năm mạng thôi mà rần rần suốt ngày, suốt đêm như dịch dã chỉ là ba chuyện thứ yếu, chuyện chính là giải quyết cho xong ba cái chuyện giặc nhà: ăn, ngủ với cãi nhau, ầm ĩ cả một góc trời. Sài Gòn tui không muốn nghe cũng không được. Vui. Vậy đi cho đời bớt khổ? Cái gì đến sẽ đến, mọi thứ rồi sẽ qua. Rồi ngày mai sẽ khác!



Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Bước vào thế giới - Part 6: Sài Gòn Tam Chấn Thiên (1)

 photo user665808_pic997345_1307328282_zps8479fbaa.jpg
Chúng tôi đến Thuận Kiều cũng là lúc trời chập choạng tối. Thuận Kiều trong mắt đứa sinh viên tỉnh lẻ như tôi thật sự chẳng ấn tượng gì ngoài ba tòa nhà xuống cấp ngập rác xung quanh, chỉ được một khoảng công viên để sinh hoạt lại bị lấn chiếm làm bãi giữ xe. 
Tôi nhanh chóng gửi xe và chị đứng ở ngoài đợi tôi để vào cùng. Chúng tôi đi băng qua một hành lang đầy rác với bên phải là một tiệm ăn người Hoa đã dẹp bỏ lâu ngày, chỉ còn trơ trọi lại những tờ giấy và dòng chữ đỏ đặc trưng và bên phải là một khu vực chơi điện tử cũng lâm vào cảnh tương tự. 
Tôi thực sự không tin rằng lại có người sống được ở đây dù không ít lần chạy ngang vẫn thấy ánh sáng lẻ loi từ phía căn phòng ở tòa nhà chính giửa tỏa ra giữa một màu tối đặc quánh xung quanh nếu đặt vách đứng thành một tiết diện phẳng. 
Khi thấy mấy gã xe ôm và vài người phụ nữ tụ tập ở phía cuối bãi giữ xe trò chuyện làm tôi nhớ đến những câu chuyện được dựng thành clip với phóng sự liên quan đến thế giới tâm linh của Thuận Kiều. Theo tôi đấy chỉ là những câu chuyện được thêu dệt để phục vụ cho một mục đích kinh doanh nào đó hoặc để câu view trên mấy trang mạng xã hội vì khi được công trình được hoàn thành ở một nơi đắc địa của khu vực người Hoa sinh sống. 
 photo user665808_pic997226_1307325579_zpsb2402243.jpg Một trong những câu chuyện thêu dệt thu hút tôi được kể lại bởi người phụ nữ trung niên khi được phỏng vấn bởi người dựng clip về Thuận Kiều. 
Câu chuyện được kể lại rằng ngay từ khi khởi công xây dựng, nền mống của công trình là mồ chôn của khá nhiều công nhân cũng như khi lên tấm cũng phát sinh nhiều vụ tai nạn lao động với những cái chết thương tâm do té từ trên cao và sự việc được ém nhẹm bởi chủ đầu tư, cho đến khi những người dọn đến đây chỉ ở được một khoảng thời gian ngắn rồi dọn đi và những người kinh doanh tại đây cũng tương tự khi kinh doanh ế ấm với liên tục những điều kỳ dị phát sinh từ bên trong ba tòa nhà. 
Những tiếng động lạ diễn ra ở hành lang vắng người. Ánh sáng luôn là một điều gì đó gần như khan hiếm dù ở khu vực trung tâm. Những tiếng nói hay cuộc gọi từ các số điện thoại ma luôn khiến người ta sởn da gà và từ bỏ một cái giá hời từ vị trí mà căn hộ mang đến, để rồi giải thích cuối cùng là phong thủy không được tốt từ những người tránh né những câu chuyện ma quái không giải thích hay chứng minh được theo định nghĩa tòa nhà bị ám. 
Tôi thấy chột dạ vì tự hỏi chẳng lẻ cuộc đời mình cứ gắn liền với những điều quái dị của cuộc sống này. Cái thứ khiến bản thân tôi ghét nhất vì thiếu cơ sở khoa học lại đeo bám tôi quyết không buôn. 
Tôi lầm lũi đi theo chị như một đứa trẻ ngoan không dám cãi lời. Chị dẫn tôi ghé đến nhà gã dị nhân đầu tiên (theo như chị nói tồn tại năm người dị nhân đang sống ở Sài Gòn – lúc đó tôi trộm nghĩ chắc chị là người thứ sáu khi chị loại bỏ những người hiện diện trong căn nhà mình ra khỏi thành phần dị nhân). Đó là một nhà văn đang sống ở trong chung cư Thuận Kiều.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Giọng Sài Gòn

 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536148_zpseb7f7b8b.jpg 
Đầu năm lướt web, lướt face thấy đầy những bài viết tản mạn về kỷ niệm, hồi ức hay chỉ là cảm xúc mà Sài Gòn mang lại; đến cả những bài xã luận về tên gọi hay lịch sử hình thành của vùng đất này. Sài Gòn. Thủ phủ một thời với thương hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông.
Thuộc lớp trẻ trâu sinh sau đẻ muộn, lượm lặt những kiến thức về Sài Gòn chỉ đủ chấp vá viết vài bài tản văn cho riêng mình về mãnh đất mang trên mình quá nhiều lịch sử. Mãnh đất lôi kéo và mê hoặc những người tìm đến và trong phạm vi hiểu biết chấp vá đó nên nó không dám bước vào để mạn đàm như một chuyên gia, đành rẻ sang một nhánh khác với sự may mắn mà Sài Gòn cho nó được dịp gặp những con người sống tại nơi đây, để nghe giọng nói chất & riêng của Sài Gòn.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536134_zps17ecd1d7.jpg 
Âm điệu vừa trầm vừa bổng trong trọn một câu nói. Sự trầm ấm của chút điệu đà vừa đủ, sự bay bổng của chút tâm hồn vừa chạm. Chắc có lẻ từ cuộc sống mang lại nên trầm, bổng kiến tạo giọng khác hoàn toàn!?
Nó gặp gỡ nữ ca sỹ Ý Lan – người nghệ sỹ ở một thời Sài gòn xưa, trong buổi tiệc cuối năm dành cho khách hàng mua xe Lexus. Nữ ca sỹ khoác lên chiếc áo dài cổ thuyền – niềm tự hào của dân Sài Gòn xưa với phong trào khởi xướng bởi Madame Nhu, đã tự tin bước lên bục sân khấu để bắt dính lấy những ánh mắt nhìn khi mọi người vẫn đang say sưa với món ăn của Christine Hà – Master chief mùa thứ ba tại Mỹ.
Âm điệu tạo chất keo kết dính. “Ý Lan không thích biễu diễn lúc mọi người đang ăn nhưng lần này thì phá lệ”. Cái phá lệ của cái chất giọng nhẹ nhàng rất đặc trưng không thể diễn tả hết bằng ngôn từ về sự  khác biệt hoàn toàn với những giọng Nam (miền Tây), Trung, Bắc mà các nghệ sĩ thường giả tiếng biểu diễn. Sự khác biệt đó cần một sự tập trung cao độ để phân biệt rõ ràng. Nếu không người nghe rất dễ nhầm lẫn rằng Ý Lan đang nói giọng Bắc khi ai đó có tìm hiểu về gia đình của cô với mẹ là ca sỹ Thái Thanh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vậy thì âm điệu đó thay đổi do đâu? Nó đặt trong đầu câu hỏi đó khi nhận thức nói với nó rằng: âm điệu khác biệt hoàn toàn.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536138_zpsc316dabb.jpg 
Từng chữ, từng từ được trau chuốt mỗi khi nói, không vội vàng như nhịp sống Sài Gòn hiện đại mang lại, không khô khan bỏ đầu, gọt cuối để làm đơn giản rõ lời cho người nghe tiếp nhận. Chắc có lẻ cũng từ cuộc sống mang lại, từ tốn và thênh thang qua từng câu nói!?
Ngôn từ tạo chất thẩm thấu sâu. Ý Lan làm chủ hoàn toàn không khí tạo ra cho khán phòng có cả người Việt lẫn người Nhật. Giọng hát của Ý Lan vẫn sáng trong thân hình vẫn giữ được lửa của thanh xuân từ những bài hát Việt, Pháp, Anh; đâu đó nó nhìn ra chất “điên” đầy lửa của người nghệ sỹ trên sân khấu bùng cháy và đẩy không khí lên từ từ theo nhịp điệu mình mong muốn. Nhịp nhàng. “Lần đầu tiên trở về”. Câu nói như chất chứa điều gì u uất, tiếc nuối?
Nó bắt gặp điều u uất và tiếc nuối đó ở người phụ nữ của Sài Gòn thứ hai ở một buổi trưa cuối tuần lúc nắng Xuân bắt đầu lan ra các ngả đường. Em được chọn để thiết kế căn hộ the Green vừa mới hoàn thành & để nó may mắn tìm ra câu trả lời về một chất giọng và cả niềm u uất lẫn tiếc nuối kia.
Ở một Sài Gòn thời vang bóng. Người phụ nữ được tiếp xúc với ngôn ngữ Pháp ngay trên ghế nhà trường đến tú tài chuyện sang ngôn ngữ Anh đã mang lại cho người phụ nữ phát âm cực chuẩn cho cả hai ngoại ngữ khi được đào tạo dưới mái trường đầy những giảng viên người nước ngoài hay người Việt tốt nghiệp tiến sĩ với bằng cấp phương Tây. Âm điệu và giọng nói ảnh hưởng một phần bởi âm hưởng Pháp, Anh.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536117_zpseec113ec.jpg

Mĩa may cho câu: thế thời, thời thế, thời phải thế. Dấu mộc đỏ trên tấm bằng ghi rõ: không được đi dạy ở một thời kỳ nặng mang tính chất “tư sản”, để rồi sau đó lại chễm chệ ngồi một ghế trong phái đoàn ngoại giao đi đàm phán. Người phụ nữ Sài Gòn thứ hai giờ tóc đã phai màu, không còn giữ được tuổi thanh xuân vẫn luôn mang theo bên mình chiếc giỏ đệm như một nghề đã nuối sống mình trước khi bước vào con đường ngoại giao. Hào sảng.
 photo a10551acbjpg1376536516_zps4e9cf41b.jpg 
Một Ý Lan làm bùng nổ cả một khán phòng với vai trò làm chủ vừa chuyện trò, hát ca bởi một âm điệu Sài Gòn mà được chị dùng từ “khéo” để đặt vào khi nó loay hoay tìm từ, sau bữa ăn được chuẩn bị bởi vua đầu bếp khiếm thị Christine Hà. Nó thấy mình tự hào được là một người Việt.

Một người phụ nữ thứ hai với âm điệu nhẹ nhàng, trau chuốt trong từng từ, chữ để gắn kết một buổi nói chuyện không chỉ quẩn quanh với thiết kế và căn phòng. Nó thấy giọng Sài Gòn vẫn đầy sự ám ảnh và kích thích về một thời ta đã sống và tự hào hơn cả hôm nay.
(Ảnh: Internet)

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

SÀI GÒN tôi hát!

 photo 10845983_456768994462326_7123294375159470241_n_zps9381c874.jpg 
Nó không phải là dân gốc Sài Gòn để được bao đổi tự hào nhưng với những gì tìm hiểu rồi lắng đọng, tìm đến rồi khắc khoải, tìm gặp rồi thương yêu…Tính từ lúc khăn gói đến Sài Gòn với nó như một trong những ngã rẽ, khúc quanh của đời mình; tư tình ít ra thì đến hiện tại, tự tình nếu ở tương lai có gì đổi thay thì chắc mẫm Sài Gòn vẫn sẽ nằm lại ở một góc con tim nó. Nhớ. Vô vàn. 
 photo untitled-6-434213-1368788107_500x0_zps7ab488f0.jpg
Sài Gòn. Hát ca. Bắt gặp dễ dàng. 
Từ ngỏ vắng xôn xao ở sớm tinh mơ đến đêm về thầm mộng. Tình ca phố. Một góc công viên từng nhịp đàn ngân theo tiếng hát như từng nhịp thở của con người hòa với cỏ cây. Vốn dĩ đã tồn tại chốn này…từ lâu. 
Ngẩn ngơ. Một khoảng thềm ngập nắng sớm, người ngồi trên ghế, kẻ ngồi trên xe lắng nghe từng khúc hát với dàn nhạc đang chơi tạm biệt sương tan trước nhà hát thành phố như vỗ về những người con đất phố rằng Sài Gòn vẫn có những nét riêng trong lòng du khách. 
Vẩn vơ. Lẫn khuất trong một ngã hẻm nào đấy, có tiếng hát vang mấy khúc tình ca ở một thời chinh chiến khi người vào được mấy ngụm cay. Ái ân chiều ấy đã khuất xa trời mây
 photo untitled-9-704085-1368788107_500x0_zps9a56022a.jpg 
Đến đường phố ồn ào ở ngày nắng vàng sân ấy đến đêm về đầy sao kia. Phố tình ca. Rộn ràng một đoạn đường đi với tiếng hát cất cao cùng nhạc đệm ngân nga theo ca từ, tông hát nâng lên như sợ làm khoảnh khắc phiêu bồng của người hát mất đi lúc giọng nghẹn vì muỗng đũa đang khua hay đá ly đang cụng. Nghẹn ngào. Tự hào. Có từ bao giờ…linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
 photo untitled-3-508893-1368788106_500x0_zps7fccd536.jpg
Sài Gòn. Tình ca. Tìm ra không khó. 
Từ những mái đầu trẻ. Nghêu ngao. Ôm đàn ca hát những bản nhạc đương thời, thay lời lớp trẻ, nói tiếng tự do, rằng tôi khác biệt, muốn quên đất trời, bỏ đi ngày tháng, vì thời gian chưa phải là vàng bạc lúc này. Chỉ biết. Hỏi. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Đến thế hệ vàng son. So phím, căng dây, nhịp đàn tiếc nuối, thương tiếc ngày qua, thương hoài thời cũ ở mấy quán thân quen, đệm đàn tôi hát mấy bản nhạc vàng, xưa. Sài Gòn. Tình ca. Chưa xa đã nhớ. 
 photo untitled-5-610855-1368788107_500x0_zpsf03d787f.jpg
Ghế đá hàng cây. Ngồi nghe gió hát. Nhẹ nhàng. Thênh thang những con đường vắng, ngập lá me bay. Mấy độ người đi. Sài Gòn hát với nắng mưa. Lưa thưa. Tìm những dấu chân đi. Những cập tình nhân trẻ, cười đùa đua nắng dội. Những đôi tình nhân trẻ, tóc đã hóa mây bay, ngồi đọc báo nhau nghe giữa khúc ca cuộc sống, thấy tình đẹp thiên thu. 
Sài Gòn nó hát. Trên những đoạn đường đi. Ông già và thằng nhóc. Già ca, trẻ đệm. Hát hò mấy khúc ca. Gom lại chẳng đủ bài, đa phần ca từ là tự chế để không lỗi một nhịp ca. Cứ thế. Sài Gòn nó hát. Xuyên tận đêm ngày. Đi qua lồng ngực, ở lì chẳng ra. Sài Gòn tình ca. Vẫn còn đó…những chỗ chưa từng qua dẫu rằng không phải là xa lạ. Hẹn mãi như chưa bao giờ...
(Ảnh: Internet)

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

[Musings of life] Ta bắt đầu với tin yêu (2) - Let us begin again—with truth, with love.

Đi rồi về, về rồi lại đi. Từng “đoàn người lữ thứ” cứ thế dìu dắt nhau trên con đường nối từ quê nhà. Miệt mài. Đi mãi. Những con người bị cuốn vào một dòng chảy. Lập nghiệp chốn này hay khởi nghiệp chốn ấy. 
photo H-22.jpg 
Sài Gòn. 
Bắt đầu rộn ràng từ những buổi trước ba mươi Tết, những con người nô nức cùng tiếng xe, nôn nao cùng đường cũ để về lại quê nhà cho kịp một tối đoàn viên. 
 ngồi khóc ở chiều ba mươi. Một mình. 
Chị em buôn hoa Tết bị “dội” chợ, anh bán dưa ngồi gào la dưa ba ngàn một ký… ngồi ôm nhau khóc ở một chiều ba mươi. Như lỡ làng một chuyến đò ngang 
Rồi những người buôn chợ Tết hay những kẻ buôn nghiệp đời, khóc cười trọn một năm, tranh thủ về một tối, cho bánh mứt đầy mâm, thịt cá với dưa hành, ngập tràn mai đào nở, ở mấy cái khấu đầu tìm kiếm những ước mộng lành với mắn may, khói nhang tõa hương trầm trên bàn thờ ông bà cho kịp một buổi tiễn đưa, lắng nghe phút giao thừa lặng lẽ. Nghe chúc tết trên đài. Khấn thầm. Rồi mọi thứ sẽ qua. 
Sài Gòn. Ngồi lẻ bóng
Trên những con đường ngập lá me bay vắng lặng bóng người qua. Lề đường thiếu những mãnh giấy báo ngồi bê bệt để hớp từng ngụm đắng cà phê như lỡ cất một lời thề. 
photo 10881582_457188654420360_7973656689996388971_n_zpse05c3168.jpg Thổn thức. Lời tự tình. Đón xuân này thấy khác xuân xưa
Ở những người ôm trong mình mùa xuân cũ đem ra lau chùi sáng bóng như lư đồng giữ trọn đến muôn măm về trong ký ức của đời mình. Cứ mỗi độ xuân về lại đem ra so sánh. Một khi đã biết so sánh là lúc đó ta đã già. 
Nó cũng vậy. 
Đã bắt đầu nhung nhớ một dòng sông…giờ đã lấp, từng trông chờ cạn nước khi dòng chảy lì lợm chỉ còn đúng một khe chảy mãi với hai bên đầy bùn trong suy nghĩ ngô nghê, rồ dại đến phát thèm khi tuổi già đã hom hem. 
Đã bắt đầu thèm nhớ những buổi quây quần quanh ông táo nhỏ để cho ra lò từng chảo mức thơm lừng được ngào đường trắng tinh ở một góc nhà khói đóng quanh năm, mấy tiếng pháo nổ đì đùng ở một tối giao thừa rộn ràng, đánh thức lũ trẻ như báo hiệu rằng xuân đã sang chứ không phải hững hờ ngủ quên chẳng biết xuân đến tự khi nào để thấy lòng nôn nao. 
Đã bắt đầu nhen nhớ xác pháo của những ngày mùng, rải rác đều khắp xóm, ngỏ, làng… cho đến khi cuốn “mùng” nhiều lúc chẳng chịu thôi làm cho mấy đứa nhỏ như nó cứ chèo kéo chẳng chịu “tha” cho xuân qua khi những trò vui vẫn còn chưa dứt, vài viên pháo tàn đốt chưa xong vẫn còn nằm trong túi áo ủ mùi, hửi hương khét lẹt thơm nồng. Ngộ. 
Người ta cũng vậy. Người ta nhắc lại Sào Gòn ở một sớm xuân xưa với “quốc hồn, quốc túy” nghĩ đến phải tự hào khi từng khung ảnh đước nối ghép từ nhiều người từ một thuở Sài Gòn – Gia Định xưa. Những chiếc áo dài khoe sắc thắm ở những ngày mùng, vấn đầu đặt những lời khấn với nén nhang thơm, từng lũ trẻ bịt tai chờ pháo nổ ì đúng ở khắp các ngã đường treo cao. Từng đứa trẻ ở khắp các ngã ùa ra xôn xao sau khi chúc tết ông bà tranh nhau xem đứa nào được nhiều hơn đứa nào tiền mừng tuổi. 
photo untitled-3-508893-1368788106_500x0_zps7fccd536.jpg 
Sài Gòn thấy vậy thôi ôm ngày cũ. 
Sài Gòn vẫn vậy, không thích những nhớ nhung vì làm ủy mị. 
Sài Gòn bây giờ thích nhìn hiện tại đến tương lai dù rách nát. Mặc. Những con người bị cuốn vào một dòng chảy. 
Sài Gòn vẫn là nơi để cho những cơ hội kiếm tìm (Rồi từ đó những mái đầu trẻ cứ thế ra đi từ bỏ làng quê khi mang theo trên mình những khát vọng lớn lao) 
Sài Gòn vẫn là nơi để che chở những mãnh đời trốn tránh một cái nhìn. Từ quê. (Rồi từ đó những tâm hồn trẻ bị ghẻ lạnh từ những áp lực vô hình tự tạo) 
Sài Gòn vẫn là nơi để an ủi những cuộc sống không biết bến bờ. Bơ vơ. (Rồi từ đó những con người trẻ ngoi ngóp tìm kiếm sự lựa chọn với đam mê để rồi ngỡ ngàng thời gian cứ vậy bước sang ngang, tuổi bắt đầu đếm hàng rát đau) 
Biết vậy nên Sài Gòn có hờ hững với ai đâu. Ấp ôm những mái đầu. Chở che những mãnh đời. Vỗ về những cuộc sống. Rối ren. Để khi xuân sang ta về lại, Sài Gòn vẫn mở rộng vòng tay thì tại sao ta tự kỷ bỏ mặc sự thương yêu. 
Nhủ lòng thôi làm lại, ta bắt đầu lại với tin yêu.
(Ảnh sưu tầm)

***

Going, Returning—Returning, Then Leaving Again

Like endless caravans of travelers, people lead one another along the road that connects them to home. Tirelessly. Going on and on. Caught in the currents of life. Seeking a career here, starting a new venture there.

Saigon.

The city stirs to life before the thirtieth of Tet. People rush, vehicles hum, hearts race along familiar roads, eager to make it home in time for a reunion dinner.

Yet, some sit alone, weeping on the eve of Tet.

The flower vendors left with unsold bouquets, the watermelon seller shouting out his last-ditch bargains—three thousand per kilo—before slumping in despair. Clutching each other in sorrow as the thirtieth afternoon fades, like a missed ferry that never docked.

And then, there are those who trade in Tet markets or in the commerce of life itself—laughing and crying through the years. Stealing one evening back home. Filling trays with sweets and treats, meats and pickled onions, drowning in the bloom of peach and apricot blossoms. Bowing low in prayer, seeking fortune, whispering hopes into curling incense smoke. Sending off the old year. Listening to the quiet transition of midnight. The New Year’s greetings on the radio. A silent wish. Everything will pass.

Saigon. Sitting alone.

On streets lined with tamarind leaves, fluttering, deserted. The sidewalks lack the scattered newspapers where people once sat, knees drawn up, sipping the bitterness of coffee as if swallowing a forgotten vow.

A quiet confession. This spring feels different from the last.

Some carry old springs within them, polishing them like brass incense burners, keeping them pristine through the years, preserved in the archives of memory. Every new spring, they bring them out for comparison. And the moment one starts comparing, one has aged.

So has he.

He has begun yearning for a river… now filled in. Once, he longed for its waters to dry up, watching its stubborn stream dwindle to a mere trickle, muddied on both sides. A foolish, childish thought—one that now stirs a craving, as old age creeps in, frail and wistful.

He has begun to miss the small kitchen hearth, where candied fruit was slowly stirred, thick with the scent of caramelized sugar. The smoke-stained corner of the house, the burst of firecrackers at midnight, rousing sleepy children as if to announce the arrival of spring—not letting it slip past unnoticed, leaving hearts restless with anticipation.

He has begun to recall the remains of spent firecrackers scattered across alleys and villages, lingering through the festival days, until even after the celebrations ended, the spirit of Tet refused to leave. The children, like him, clung to the season, unwilling to let spring pass. Unfinished games, a few unlit firecrackers tucked in pockets, still carrying the acrid-sweet scent of gunpowder. Strange and nostalgic.

Others do the same. They reminisce about old Saigon on a spring morning, cherishing its essence, its soul. Feeling a quiet pride when piecing together fragments of its past—Saigon, Gia Định of old. The graceful áo dài swaying in the early festival days, heads bowed in prayer before fragrant incense. Children covering their ears, waiting for firecrackers to explode overhead. Then dashing through the streets, chattering excitedly after wishing their elders a Happy New Year, comparing red envelopes, eager to see whose was fullest.

Saigon holds onto the past.

But Saigon does not dwell on nostalgia—it refuses to wallow in sentimentality.

Saigon looks forward. Even if tattered and worn. It doesn’t matter. People are swept along by the tide.

Saigon remains a place of opportunities to be seized. (And so, young minds depart, leaving their villages behind, carrying great ambitions.)

Saigon remains a refuge for those fleeing judgment. (And so, young hearts grow distant, burdened by invisible pressures.)

Saigon remains a sanctuary for lives without an anchor. Drifting. (And so, young souls struggle to chase their dreams, only to realize—time has quietly slipped past, and the years now weigh heavy.)

Knowing this, has Saigon ever turned its back on anyone?

It shelters weary heads. It cradles wandering souls. It soothes tangled lives. In all their chaos.

So when spring returns, and we come back, Saigon’s arms remain open. Why, then, should we turn away from love?

Let us begin again—with truth, with love.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

SÀI GÒN HOA LỆ

Một bận. Thấy thằng em viết: Sài Gòn hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. 
 photo untitled-5-610855-1368788107_500x0_zps476ccf89.jpg
Thấy đau. Sài Gòn khóc. 
Khóc cho hai từ hoa lệ, hai từ của âm vang ngày xưa đâu đó vọng về bất kể ở thế hệ nó vẫn chưa hiểu hết nghĩa của hai từ đó nhưng có những thứ được gọi là tiếc nuối. Từ những câu chuyện của ông bà. Kể lại. Ở những vầng thái dương khi đầu điểm bạc mà sao vẫn thấy bàng bạc một mùi khói sương trong những âm vang ngày cũ.
 photo 10449910_657814637642169_5353164252356266536_n_zpsf30ea4a2.jpg
Bởi vì đâu mà khóc? Chắc vì tiếc nuối một Sài Gòn từng đã là Hòn ngọc viễn đông. Từ Gia Long, Cộng Hòa, Duy Tân đến Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Ngọc Thạch. Khác quá. Bởi vì sao mà khóc? Chắc vì thương một Sài Gòn chênh vênh giữa hai thế hệ. Từ Gia Long, Petrus Ký đến Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong. Khác nhiều. 
 photo 10433897_658167807606852_7689366740688995422_n_zps9e64302c.jpg
Vần thơ lưu bút nhớ Sài Gòn 
Khắc khoải một lòng mãi sắc son 
Thương quá một thời đầy kỷ niệm 
Duy Tân bóng mát nụ cười giòn 
(Minh Long) 
Khóc cho sự phân chia ranh giới. Nghiệt ngã. Thực tại đốn ngã tất cả những triết lý lỗi thời. Sự phân chia đi sâu qua da đến tận tủy rồi vào tiềm thức lúc nào không hay. Sự phân chia trong cách đứng, kiểu ngồi. Sự phân chia trong cách nói, hành vi và thái độ. Đau nhất vẫn là sự phân chia được chấp nhận một điều hiển nhiên. Giàu, nghèo. Chuyện thường tình thế thôi! 
Thấy tủi. Sài Gòn buồn. 
Buồn vì sự oan ức. Sự phân chia đâu chỉ có ở mỗi Sài Gòn. Vu khống. Muốn hét lên thật lớn. Sự phân chia đó là do ở con người tự phân chia. Đâu phải tại Sài Gòn. Đôi khi là bản thân tự thấy mình thua thiệt, thiếu thốn nên choáng ngợp, thu mình rồi ngồi tự vấn tại sao; bỏ qua mấy phần thật gạt mình đấy là do cuộc sống. Rủi may. Lúc thì là bản thân thấy mình chênh lệch, vượt tầm nên tự họa, phóng mình rồi tự sướng thật sao; bỏ qua mấy phần thật gạt mình đấy là do cuộc đời. Ghét ganh… Lỗi đó đâu phải tại Sài Gòn.
… 
Mà thôi. Sài Gòn ạ! Khóc tủi đã bao lần, vẫn là mình đấy thôi dù thay da đổi thịt. Nó đến ngồi bên cạnh, Sài Gòn vẫn chưa thôi…hờn tủi. 
Sài Gòn vẫn là những lối nhỏ quanh co, xôn xao người vào, mênh mang lòng người đi bởi những khúc hát một thời ngân lên cùng tiếng đàn, ai hát lúc chút cồn thấm vào người đi ra bằng hơi thở. Nhớ. 
Sài Gòn vẫn còn chút vấn vương “hồn thu thảo” ở những con người cũ còn giữ gìn nét văn hóa xưa từ cử chỉ đến lời, từ dáng đi đến tiếng nói không nhập nhòa với người Sài Gòn hôm nay để cho những tiếc thương không phải tủi hờn: Sài Gòn tôi đâu? 
Sài Gòn vẫn còn đó thôi! 
Ở mỗi buổi sớm sương tan, góc phố chẳng quanh co, ngập trên hoa cỏ những giọt mồ hôi trẻ ngồi hát ca ở góc công viên. Những cập tình nhân già vẫn yêu nhau theo chiều nắng chiếu ở ghế đá công viên hay một góc nhỏ quanh co nào đó. Ở mỗi đêm dài, vẫn tiếng đàn giọng hát về một thời “chinh chiến tàn” từ một góc quán tìm kiếm mưu sinh dù mắc phải sự ơ hờ, bạc bẽo của người nghe khi chỉ biết câu chuyện trong phạm vi bàn với men cay. 
Nếu chiều nay lỡ hẹn không về 
Thì xuân năm nay, xuân sẽ buồn 
Sẽ buồn hơn mấy cội mai già 
Và mùa xuân quên mặt áo mới 
(Mùa Xuân Đó Có Em – Anh Việt Thu) 
Ở đâu đó những mái đầu trẻ vẫn âm thầm tìm hiểu Sài Gòn xưa. Chẳng phải để tiếc thương hay u hoài, chỉ là để biết một thời ta đã thế nào mà thôi vì cuộc sống là hiện tại. 
Mà thôi. Sài Gòn ạ! Ai nói gì thì nói Sài Gòn vẫn là Sài Gòn thế thôi. 
 photo untitled-9-704085-1368788107_500x0_zpse7ddf41d.jpg
Sài Gòn sáng Xuân xanh gọi trào 
Sài Gòn trưa nắng Hạ xôn xao 
Thấp thoáng Thu khi chiều tà 
Đông đến trong đêm nhạt nhòa 
Sài Gòn có anh và có em Sài Gòn của ta thật là dễ thương 
( Sài Gòn Nắng, Sài Gòn Mưa)
(Ảnh: Internet)

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Vì anh cần thấy em yêu đời

Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say đầy tình, của bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng những giấc mộng sương sớm với tình yêu cùng gió đêm. Vừa tàn.
photo 13125014f9e02c10326b.jpg
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh tình vụn vở, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh sau nhiều đêm lặng thầm không nói.
Thật sự thì cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ một lúc nào đó không rõ.
Trong một ngày nào đó có gió lướt ngang làn tóc. Đứa học trò ngày nào bước theo sau nói với nó vài câu tỏ tình cứ nhìn rồi lặng thinh mà thằng nhóc ấy cứ thương thầm trong trang vở với những vần thơ cứ thể gửi đi gửi lại trong những tiết học tàn. Ngày tháng đi ngang thấy mộng mơ chìm vào biển nhớ. Nó cười, thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ yêu thế không biết.
photo tumblr_m72cxigIOG1r292xjo1_500.png
Đến với anh, bước qua thời sinh viên từ một tỉnh lẻ để đến với một giảng đường không quá chen chân cũng không là bước vội. Thấy đời mình sao thầm tội với những thứ vật chất thiếu đầy chỉ có một tình yêu từ một gã khờ là thôi không bao giờ thiếu với những bài thơ hay những lời nói gửi vào trong gió yêu thương.
Nó biết rằng những câu nói ấy không có tạo ra tiền và bù đắp cho những phần vật chất đủ đầy cứ thế mà sao thấy tình cứ chấp chới. Nghe những lời thơ ấy bay lên trong suốt giảng đường đại học. Tất cả và tất cả cứ thế lấp đầy ngày tháng sinh viên.
Bước chân ra khỏi giảng đường với những yêu thương từ những câu nói yêu nhiều đến quên mất rằng đã từng nghe những lời yêu từ đâu đó có chàng thi sĩ hay một doanh nhân nào đấy gửi vào lời yêu pha chút bạc tiền thấy phấn son vùi dập tâm hồn. Thấy con tim mình thôi không còn mềm yếu.
Rồi đâu đó có một lần đứa học trò với những lời yêu của ngày xưa gặp lại sau ngần ấy năm chia tay không có một mãnh tình vắt vai hay là đã qua tay bao nhiêu cô không biết!?  Nó cứ nhìn gã học trò này đấy sửng sờ với những thay đổi về trong cách nhìn cuộc sống, thôi không còn mộng mị, thôi không có những lời yêu chấp cánh bằng những vẫn thơ chỉ duy nhất một điều nó thấy gã vẫn khờ như ngày ấy khi nói tròn vành, rõ chữ: anh vẫn còn yêu em.
Nghe xong tiếng ấy nó thấy tim mình như bị ai xé nát. Tiếc thương. Hỏi. Em không còn con gái anh có còn yêu em không? Ánh mắt thách thức anh giữa đêm tàn khi đã là ngà chút hơi men có người con trai không còn khờ nữa dường như đã thức tỉnh giữa đêm đông. Nó nghe bàn bên tiếng nói xì xồ, tiếng cười ha hả không ra chuyện gì, nghe được cả vài tiếng chửi thề ở bàn kế bên kề cận.
photo tumblr_lz47to9Jtj1qjotwao1_500_large.jpg
Thứ đấy với anh không còn là quan trọng. Anh nói sau một tuần dài không gặp nó. Nó nhìn anh và thấy rằng gã khờ ấy vẫn còn ngốc nghếch như ngày xưa. Nó đưa lấy làn môi chạm lấy làn môi thâm sì như bờ ruộng hoang nức nẻ đã chờ quá lâu để thấm mềm làn môi, cứ trôi tuột. Nó và anh làm tình giữa ánh sáng và hạnh phúc vừa lên. Bình minh thức giấc.
Nó sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này khi được lấy anh. Vì với nó, biết tìm đâu được gã khờ ngốc nghếch đợi chờ nó từng ấy năm giữa thời đại này, biết tìm đâu con tim của ngày xưa thổn thức giờ đây vẫn còn thức thổn vì một tiếng yêu. Dại khờ. Lòng vị tha. Tìm đâu ra ở một thằng đàn ông trong cuộc sống đầy câu nói thiết tha khi đã là của nhau.
Nó thấy mình tinh khôi trong màu áo trắng, chiếc voan trên đầu như che lại tất cả những gì hoen ố của ngày xưa. Lỗi lầm. Tất cả sẽ được anh giúp nó gột sạch đi, vứt đi sau khi bàn tay anh vén chiếc voan ấy trong ngày nó nhìn anh đắm say.
Nó ngồi dậy, tắm mình trong sương với nắng sớm vừa lên. Trinh nguyên. Đầu thai. Sống lại. Anh nằm bên vương đôi tay ôm lấy thân thể nó. Trinh nguyên. Đầu thai. Sống lại. Khi ngày đã lên.
photo 13125014ef844912555c.jpg
Cám ơn anh! Nó nhìn về sóng biển đang ướp nắng pha lê.
Tạm biệt em… Anh ôm nó chặt hơn.
Cám ơn anh…Nó thấy giọng mình nấc nhẹ, trũng mắt mộng sương…Em về lại với Sài Gòn đây. 
Hẹn ngày gặp lại em. Anh đan ngón tay xiết chặt, đầu gục vào vài em.
Giữa bãi biển của bình minh vừa thức. Trần truồng. 
( Ảnh: Sưu Tầm)
***

Honey, do you still remember!? I looked at it with eyes full of love, at dawn just waking up, the grass still dreaming of early morning mist with love and the night breeze. Just fading away.
What do you remember!? It looked at me with eyes passionately embracing the fragments of love, knowing that it stopped saying 'I love you' after many silent nights. Honestly, I have loved you for a very long time, from some unclear moment.
One day, the wind swept through our hair. A former classmate who used to silently follow me spoke a few words of confession, just looking and then falling silent. That boy secretly cherished those words in his notebook with verses that could be sent back and forth during dull classes. Passing by, I saw dreams sinking into memories. I laughed, in this era, how could there be so many foolish lovers, who knows?
Coming to you, stepping through the student days from a rural province to a not-too-crowded lecture hall, not in a hurry. Seeing my life silently confessing to material things, there is only one love from a naive guy, which is enough with poems or words sent into the loving wind. I know those words don't generate money and compensate for the lack of material parts, but the feeling still seems to persist. Listening to those poems flying in the university lecture hall, everything and everything filled the days of being a student.
Stepping out of the lecture hall with love from spoken words, from forgetting that I once heard words of love from a poet or a businessman who mixed love with a bit of money I felt the soul being overwhelmed. Feeling that my heart is no longer soft.
Then, one day, a former classmate with words of love from the past met again after so many years of parting. There was no squeezing hug or passing through many women; I don't know how many women he has been through!? It just looked at this former classmate in surprise, seeing changes in the way he looked at life. No more dreams, no more love expressed through verses, only one thing it noticed, he is still naive like in the past when he straightforwardly said, with clear words: 'I still love you.'
After hearing those words, it felt like its heart was torn apart. Regret. Question. As a man without innocence anymore, he seemed to have awakened in the middle of the night. It heard voices from the nearby table, a noisy laugh, and even a few curse words from the adjacent table.
That doesn't matter to me. You said after a long week without seeing me. It looked at you and realized that you, that naive guy, are still as foolish as before. It took your lips, touching the dark lips like the uncultivated fields that have waited too long to soften the lips, just drifting away. We made love in the light and happiness rose. Dawn woke up.
I will be the happiest girl in the world when I marry you. Because, for me, where to find such a naive guy waiting for me for so many years in this era? Where to find the heart of the past that still throbs now because of a word of love. Foolish and naive. Forgiving heart. Where to find such a man in a life full of passionate words when we already belong to each other?
It felt pure in the white dress, the veil on its head covering all the stains of the past. Mistakes. Everything will be wiped away by you, thrown away after your hands removed the veil on that day it looked at you, deeply captivated.
It got up, bathing in the mist with the early sun. Pure. Rebirth. Revive. You lay beside it, hands embracing its body. Pure. Rebirth. Revive. When the day has come.
Thank you! It looked at the waves bathing in crystal sunshine. Goodbye, my love... You hugged it tighter. Thank you... It heard its voice trembling slightly, the dreamy eyes dimming... I'm going back to Saigon.

Until we meet again. You clenched your fingers tightly, your head bowed to a few lines

. Amid the beach at dawn, bare.

https://doisales.com.vn/index.php/2024/01/29/vi-anh-can-thay-em-yeu-doi-for-i-need-to-see-you-love-life/

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Một thuở...cafe

Nắng chiều đu đưa cuối trời, theo mây trôi lả lơi. Gọi điện cho chị, sấp xếp một cuộc hẹn café. Bàn qua, tán lại, nó cho chị chọn như mỗi lần. Tối nay. Hẹn gặp em ở. Một thuở…café. Thấy ngào ngạt hương xưa, vị cũ thoáng qua khuấy động sóng lòng khi nghe tên quán.
Photobucket
Bỏ bê cơn gió se se lạnh của những ngày cuối năm, chạy lăn tăn cùng dòng người về đêm không nguôi hối hả, nó đi tìm.
Photobucket
Một thuở…
Café cùng chị ở một góc đường Nguyễn Du - Đồng Khởi, ngắm chiều về bên Đức Mẹ với những cánh chim bay qua, bay lại góc nhà thờ đá đã thấm thời gian chuyển màu. Bưu Điện thành phố ngồi lim dim nhìn du khách trầm ngắm một thân xác lạc hồn, đã bay đi đâu mất rồi theo những cánh chim bồ câu. Những câu chuyện vô thưởng, vô phạt về cuộc sống, công việc và tình yêu như không ngừng lại trong suốt cuộc chuyện trò.
Một cuộc sống gia đình nói trong một chiều lơ ngơ nắng. Một công việc mới vào đời nói trong cái gió làm vài chiếc lá giã biệt cành bay. Một câu chuyện về tình yêu thì mãi mãi ở lại với cơn gió se se lạnh cho một sóng mũi cay cay. Anh cũng ra đi trong một ngày như thế, cuối năm.
Đâu có như bây giờ.
Nó đến quán với một cuộc gặp gắn kết kinh tế phần nhiều. Những con số nhảy lung tung trong đầu với kết hoạch cho năm sau, dự toán cho năm kế, chiến lược phát triển cho năm tới, đến kế hoạch marketing cho năm mới để chiếm giữ thị phần cho năm kề cận…Màn trời đen kín, đêm đã phũ đầy, công việc lôi nó vào góc quán tiếp tục những nghĩ suy.
Photobucket
Một thuở…
Chưa nghĩ đã biết ăn gì khi não vẫn còn ghi lại danh sách báo những món ăn vẫn còn thèm rõ dãi. Tự khi nào. Mơ một lần được nếm, được thử và đắm chìm trong những dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi giữa một bầu không khí sang trọng đâu đó, lỡ một lần ngang qua dòm ngó, lỡ một lần được ăn trong dịp tình cờ, lớ ngớ.
Đâu phải như bây giờ. Ra đường quảnh qua, quãnh lại không tìm ra được món để ăn. Không phải là không có món để ăn mà là có nhiều hơn sự lựa chọn, cứ thế mà đắn đo, cứ thế mà cau có để chọn cho mình một món ăn. Thật ngộ.
Photobucket
Một thuở…
Uống một ly café, thèm một không gian có ánh đèn vàng lay lắt bóng người trong tiếng nhạc đưa hồn bay chấp chới đến với những miền đất xa, nhiều khi là ảo ảnh, thèm một chút lời mời cho một ly nước uống, thấy mình được tôn lên. Một phần. Góc quán nằm trên những cung đường xúc cảm, dòng người đi qua tạo cảm xúc dâng trào. Lắm khi. Chỉ là một cái bàn bên một chiếc ghế vừa tầm, với gỗ đã lên màu từ những lần khách qua, ngồi lại, dấy vào đấy một kỷ niệm. Một lần qua.
Đâu phải như bây giờ. Ngồi trong một góc quán với điều hòa chạy hết mức, đến tê cóng cả tay, lạnh mất cả người, tê luôn cảm xúc. Ly café vô vị khi có con số chạy vòng, những cuộc nói chuyện trống không vì những chủ đề lượm lặt, chỉ có công việc và dự tính bao quanh. Những chiếc ghế buồn cùng chiếc bàn ghê gớm vì không còn có người ngồi ngẩn ngơ ngắm nghía những lần qua, kỷ niệm nào đi chơi lạc đường. Giờ quay ra mơ được ra đường, ngồi dưới một góc hàng cây, nếm một ly café ủ ê với đường, bắp. Thấy lạ. Giấc mơ đó đâu có xa hiện thực, mà vẫn cứ ngồi trơ trơ gọi là mơ. Đợi chờ.
Photobucket
Bây giờ…
Nghe chị kể về những ngôi trường đã đổi tên Lê Văn Duyệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Long…mà lòng ngập đầy hình ảnh của ngày ấy. Mường tượng. Những ngày của trí nhớ vẫn còn đong đầy chứ không phải lạc đường trong ký ức.
Một thuở…café được những người học trò mở ra để ôn lại bài học quá khứ, như một chốn để quay lại chuyện trò với ký ức của hôm qua từ những phím đàn piano da diết hay những bản nhạc Trịnh, Ngô, Phạm. Nó nhanh chóng kết thúc phần kinh tế chuyện trò, để cho cảm xúc của ký ức xưa tràn về, cùng chị, ôn lại bài học hôm qua dù là hai thế hệ. Cách đến mấy chục năm.
Để rồi, giờ đây ngây ngô…một thuở. Café.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Khởi đầu với niềm tin vào cuộc sống

Lúc đi. Nắng chạy trên lòng trời. Hừng đông một sớm đầu xuân. Xe chạy dưới lòng đường. Những con người như nối tiếp theo nhau về một điểm cuối trời. Sau những ngày quay quần bên gia đình, người thân.
Photobucket
Từ một năm về lại. Chăm sóc. Bàn thờ ông, bà trong những ngày đưa, rước. Khói nhang hương tõa bay. Ngào ngạt. Mỗi chùa viếng thăm nguyện lòng lành, thịnh vượng an khang. Sóng mũi vẫn ngạt ngào. Những con người về lại.
Photobucket
Sài Gòn
Nhiều lúc. Nó tự hỏi. Về giới tính.
Sài Gòn
Chắc là con gái. Hẵn nó đã yêu mất rồi. Tình tự. Nét giận dỗi mấy độ mưa về. Chợt hờn, chợt giận. Chợt đến rồi chợt đi.
Photobucket
Chắc là con gái rồi mới ngẩn ngơ. Thơ thẩn. Với gió sông thổi lại làm cỏ lay, lá bay trên những con đường đèn rọi về đêm. Hứng gió. Tự tình. Với gió trời thổi lại đưa hương. Đất trời. Hoa nở từ mấy độ xuân về trên những con đường nắng rọi lưa thưa. Vắng người yêu dấu. Đi đâu mất rồi.
Còn là con trai. Nó nghĩ mình đồng tính vì lỡ thương mất rồi. Những con đường chằng chịt vết rạch dọc ngang. Mặt rỗ. Đầy hố, rãnh đan xen. Mới cũ. Tình yêu và nổi nhớ, Sài Gòn không thích thở than, chỉ để lòng tâm trạng. Đa mang. Nồng nàn.
            Chắc là con trai rồi. Mới lặng lẽ đưa những người thương yêu về lại với quê nhà, sau một năm vất vã. Sài Gòn. Ngồi với gió, mây. Một mình. Thầm vui đón những người thân thương trở lại với chốn này. Vội vã. Sức sống ngập tràn trên từng mỗi phút qua.
Photobucket
Có lần. Nghe nói. Sài Gòn, Gia Định. Nơi dân tứ xứ tụ về vui như hội. Tưng bừng. Vui thế rồi thề không đi. Ở luôn lại đấy, sinh sống. Lập nghiệp và sản sinh. Bao lớp người bước qua, mấy lớp người bỏ đi, từng lớp người ở lại. Long đong. Người thành thị. Không biết về đâu mỗi độ xuân về, không về thăm ai mấy độ nắng mai ngày mùng. Vui tươi. Bè bạn đâu đó về ngỏ cũ, quê xa, không cho ta bên cạnh. Sẽ chia. Sài Gòn. Người thành thị. Lấy nắng ấm làm vui, lấy gió lay làm mới và lấy đường phố lặng bóng người qua làm sống. Bình yên.
Photobucket
Có phải vì thế không!?
Nên Sài Gòn ít khi hờn giận người bỏ đi đúng mỗi độ xuân về. Vì Sài Gòn hiểu, người đi nhưng yêu thương còn gửi lại. Một phần.
Có phải vì thế không!?
Nên Sài gòn thường vui hớn hở, đón người trở lại mỗi độ xuân vừa bước khẽ đi qua. Vì Sài Gón biết, người về với yêu thương bồi đấp. Bội phần.
Photobucket
Sài Gòn vẫn đứng nắng, hứng gió và đường lại thênh thang với ngập tràn người qua lại. Sau mỗi bận đi về.
Lại yêu Sài Gòn hơn. Từ những dấu yêu nắm giữ. Một năm mới khởi đầu. Có là say sưa, có là dây dưa, có là nắng mưa thì những con người tứ xứ hay đô thị vẫn giữ cho mình một nghị lực để bắt đầu tiếp với một sớm mai. Đong đầy. Niềm tin vào cuộc sống. Với Sài Gòn.
( Ảnh: Sưu Tầm )

[Musings of life] Ta bắt đầu với TIN YÊU (1) - We begin the new year with trust and love.


Cho những cảm xúc lả lơi nơi quê nhà

Photobucket
Dang cánh tay ra. Đón gió lùa qua từng ngón. Ngắn dài. Đưa cảm xúc ấp ủ những ngày qua. Ngày xuân. Về lại. Từ chốn ra đi. Phía sau tiếng còi xe. Giòn giã. Đưa những con người trở lại với phố phường. Có nó. Xa.
 “Thịt mở, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”
Xuân đến rồi xuân hẹn. Xuân sau. Sum họp. Dưới mái nhà những thế hệ chèn vai, mắt cười về một lối yêu thương. Ấm nồng. Những cánh thiệp đầu xuân. Chan chứa. Mai vàng trước sân nắng. Mượt mắt. Li xì nhóc nhỏ cười lộ rõ chiếc răng khôn. Ngộ thường.
Xuân sau hẹn. Mái đầu pha thêm màu sương sớm, gió lùa vại sợi óng ánh với nắng xuân. Lướt qua. Quên đời không chờ đợi. Những đợt đời sau luôn nhìn vào trong nắng tới, không nhìn vào nắng đợi ở phía sau. Rĩ rã chuyện trò. Thâu đêm. Bỏ quên vài tinh tú. Tình thân.
Xuân mới. Vẫn ngọt ngào. Dẫu bao lần vẫn vậy. Có khói hương thấp tõa lòng bay lững. Đón ông bà về lại với ngôi nhà. Rộn rã những yêu thương. Buồn, giận trong năm. Bỏ qua tất cả. Mùng một đến mùng ba, cho ra đến hết mùng. Bữa cơm nhà dư dã, vài giọt ngọt lành. Mong đầy đủ. Quanh năm. Không đắng chát. Những thành viên hòa quyện những ước mong. Lập trình dự tính. Nguyện cầu. Xóa tan những điềm xấu. Bói quẻ đầu năm. Tìm giữa bầu trời vì tinh tú cầm tinh. Thân tình.
Photobucket
Đâu đó còn lạc một khúc nhạc xuân. Gần lỗi mode. Không đúng ngày. Xuân gì nữa hỡi xuân ơi. Qua mùng mất rồi. Tạm quên đi nỗi nhớ. Xếp lại ấm nồng. Cài lại tình thân. Về lại. Từ chốn ra đi. Phía sau tiếng còi xe. Giục giã.

Cho những con đường đánh rơi cảm xúc

Photobucket
Nghe nhiều. Những con người nơi Sài thành. Ở lại. Đón chờ xuân tại nơi tứ xứ tụ về. Có kẻ xa quê lỗi hẹn một mùa xuân. Không tính. Chỉ tính những người ở lại với đất này. Đã bao năm. Mênh mông xúc cảm.
Sài Gòn. Với họ. Nơi sinh ra và là nơi lập nghiệp.
Sài Gòn. Với họ. Nơi không sinh ra lại là nơi lập nghiệp.
Bao năm rồi. Sài Gòn. Gắn bó những trái tim. Yếu, Buồn, Đau hay nghẹn ngào trong những xúc cảm. Đầu năm.
Được đi trên những con đường. Tên quen không nhớ. Bất chợt. Chỉ còn ngồi thả hồn quần với mây bay. Phố phường không nghiên ngã. Vì còi xe, khói bụi. Chỉ còn xuống đường lơ thơ với với hương xuân. Tinh khôi.
Được đi trên những con đường. Vắng người, lơ thơ gió đan xen. Nắng hồng song song. Giữa phố phường, TÔI không đi vội vã. Vì cuộc sống buôn ba như TA. Đơn giản là bình yên. Tồn tại.
Họ kể nó nghe. Những gì lắng đọng. Ngày xuân.
Sài Gòn. Với nó. Không phải sinh ra, chưa biết có phải là nơi lập nghiệp!?
Bao năm rồi. Sài Gòn. Ghép hình những mãnh tâm hồn. Vui, Buồn, Điên hay ngập chìm trong cảm xúc. Trong năm.
Rong ruỗi trên những con đường. Thuộc tên như bài học nhàu nhĩ. Hôm qua vừa phải trả bài. Những con đường vội vã với các mãnh đời bôn ba. Bỏ cảm xúc qua một bên. Sợ mộng mị làm mờ. Vấp ngã rồi bơ vơ. Không dậy được. Không có cánh tay nào chờ TÔI phía cuối con đường. Nắm đứng dậy. Chỉ có TA lướt qua với vài câu thăm hỏi. Chút tình gắng gượng được vài giây. Không trách. Cuộc sống hối hả pha ít nhiều dối trá rào lại những tình thương. Chân thật.
Đi lại trên những con đường. Lưa thưa. Người qua lại. Khát khao tìm chút cảm giác của người ở lại nơi này. Sài Gòn. Tìm được một sớm đầu năm. Bình yên.
Những con đường nắng nào làm rách áo bóng râm. Lỗ chổ. Xô qua, lệch lại khi gió thổi qua lá. Nhẹ nhàng. Như áo em lệch vai làm lơ ngơ bờ mắt mõi. Hồn tơ vương.
Photobucket
Dù cảm xúc lả lơi yên lại nơi góc quê nhà. Dù những con đường đánh rơi cảm xúc nơi đất lạ đã quên tên người đến. Vẫn là một mùa xuân mới. Ngập tràn. Khát khao với hy vọng đong đầy. Tội tình gì không vui say dẫu đời có hay hờn dỗi. Tự nghĩ.

Ta bắt đầu với năm mới tin yêu.
 ( Ảnh : Sưu Tầm)

***

For the Wandering Emotions of Home

Stretching out my arms. Letting the wind slip through my fingers. Short. Long. Embracing emotions nurtured over the passing days. Spring arrives. Returning. From the place once left behind. Behind the honking horns. Lively. Carrying people back to the city. Without me. Far away.

"Fatty pork, pickled onions, red couplets

The New Year pole, firecrackers, and green bánh chưng"

Spring comes, spring waits. Another spring. A reunion. Under the roof where generations stand shoulder to shoulder, eyes smiling toward a path of love. Warmth. The first spring greeting cards. Overflowing. Golden apricot blossoms basking in the sun. Gleaming. A red envelope makes a child laugh, revealing a lone wisdom tooth. Innocent wonder.

Another spring to wait for. Hair touched with morning frost, strands shimmering under the spring sunlight. Passing by. Life does not wait. The generations to come always look toward the bright future, not the light left behind. Endless chatter. Through the night. Forgetting a few twinkling stars. Family.

A new spring. Still sweet. No matter how many times. Incense smoke rises, lingering in the heart. Welcoming ancestors back home. Echoing love. Sorrows and grievances of the past year. Let go. From the first to the third day, stretching through the festive days. Family meals abundant, a few drops of sweetness. Wishing for sufficiency. All year. No bitterness. Family members blending dreams together. Planning, hoping. Wiping away bad omens. First fortune-telling of the year. Seeking among the constellations the guiding star. Affection.

Somewhere, a spring melody lingers. Slightly out of sync. No longer the right time. What spring remains, dear spring? The festival days are over. Setting aside nostalgia. Folding warmth away. Fastening family bonds. Returning. From the place once left behind. Behind the honking horns. Urgent.

For the Roads That Lose Emotions

I’ve heard much. About those who stay in Saigon. Welcoming spring in this land where people from all over converge. Some miss a spring at home. Uncounted. What counts are those who remain. Year after year. Vast emotions.

Saigon. For them. A birthplace, a homeland.

Saigon. For them. Not where they were born, but where they built a life.

How many years now? Saigon. Tied to hearts. Fragile, sorrowful, aching, or overwhelmed with emotion. At the year’s beginning.

To walk these streets. Familiar names forgotten. Suddenly. Only sitting, letting my soul drift with the clouds. The city streets stand firm. Not because of the horns, not because of the smog. Only a quiet stroll under the scent of spring. Pure.

To walk these streets. Sparse people, intertwining breezes. Soft pink sunlight. Amidst the city, I do not rush. For this bustling life, like US, is simple. Peace. Existing.

They tell stories. Of moments lingering. Of spring days.

Saigon. To me. Not a birthplace, yet not sure if it will be home.

How many years now? Saigon. Piecing together fragments of souls. Joyful, sorrowful, mad, or drowning in feelings. Throughout the year.

Wandering the roads. Names memorized like a tattered lesson. Yesterday, I had to recite them. The hurried roads carrying restless lives. Leaving emotions aside. Fearing dreams would blur the way. Tripping, falling, lost. No hand waiting at the road’s end. To pull ME up. Only US, passing by, exchanging a few words. A brief connection, surviving for mere seconds. No blame. Life’s rush mixes with some falsehood, fencing in true affection.

Walking these roads again. Scattered footsteps. Searching for a glimpse of those who stayed. Saigon. Finding, in an early new year morning. Peace.

The roads where sunlight tears through the shade. Patchy. Swaying, shifting as the wind stirs the leaves. Gently. Like a loose shoulder strap, leaving eyes adrift in longing. A wandering soul.

Even if emotions remain idly at the corner of home.

Even if the roads in a foreign land have forgotten the names of those who arrived.

It is still a new spring. Overflowing.

Craving, hoping, brimming with dreams.

Why not embrace joy, even if life sometimes sulks?

We begin the new year with trust and love.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...