Mơ từ thời con gái. Một cuộc sống của ngày mai. Thật khác. Nơi chó ăn đá gà ăn sỏi bị khói lửa chiến tranh giày xéo. Dưới mái nhà. Mạ với cha mỗi người mỗi ngã. Xót xa. Nắng cháy giữa đồng rát đôi môi vừa mộng chín. Yêu thương. Cứ đi về trên một lối cũ quê nghèo chông chênh sỏi đá, ngẫm nghĩ đời có nhẹ tựa mây trời. Phương trời nào đưa về một lối khác. Sướng vui.
Mơ đến thời phụ nữ. Một mái ấm đơn sơ. Nơi vợ chồng sum họp giữa mái nhà ba thế hệ, có cha con và ông mệ. Đủ đầy. Gió thổi mây trôi, kéo luôn bóng hình người trai trưởng tìm đến chiến trường. Ôm súng trường đê mê mùi khói lửa chiến tranh. Oằng gánh đời thê nữ, cong cong người qua những con đường bom dội. Nỗi trôi với đàn con ngơ ngác. Chạy giặc giữa đồng nắng cháy về Nam. Ngầng đầu nhìn áng mây trôi. Hỏi. Phương trời nào đưa về một lối khác. Vui vầy.
Vượt qua thời bom đạn. Sương gió chớm tàn bỏ lại phía sau mùi khói lửa. Tìm về nơi đất ngọt phù sa, bềnh bồng cùng sông nước. Nuôi con. Năm mái đầu xanh quẩn quanh vùng nước nổi. Đứa bước tiếp nghiệp học hành, đứa gãy gánh hy sinh giữa đường, sợ vai gầy không chịu nổi mưu sinh. Nghiệt ngã. Nắng cháy khát giữa đồng, ngóng trông về cơn lũ. Đi qua. Thời đàn bà mơ một mái nhà cho những cánh non trú ẩn, hay lạc đàn đâu đó có tổ bay về. Biết rằng. Vắng bóng một người cha. Chiến tranh nào để lại. Nhiều đêm nhìn trời tìm kiếm một ánh trăng trôi. Một mình. Rắn rõi đời nghĩ ngợi. Phương trời nào có chọn một lối đi chung.
Lướt qua phận đàn bà. Không hay. Quên mình cho chữ “mẫu” dẫu đắng cay cứ ghì vai mãi miết. Những cây con giờ đã trường thành, bám trụ với miền Tây sông nước một phần, vi vu nơi phương trời đô thị phần khác. Nghi ngút. Khói hương những phút tâm linh nhắn gửi. Ngọt ngào. Chút dư vị đời tắm mát lúc đã thất thập lai hi. Không buồn. Mơ một phương trời nào đưa về một lối khác. Ấm êm.
Nó ngồi giữa nắng vàng trời. Tháng giêng vừa hết. Nghĩ ngợi về người phụ nữ ấy – người phụ nữ hay mơ. Nhắn gửi vài lời lo lắng. Cháy hồn. Tiếng phone kiềm tiếng nấc. Dốc cạn lòng. Người phụ nữ ấy lại mơ: tiếng cháu nhỏ vui đùa của đứa con còn lại và hạnh phúc nó mai sau. Bỏ quên. Những nghiệt ngã của tuổi già đang bị thời gian đi qua giằng xéo. Nhận kết quả cầm tay, đơn ghi chưa ráo mực. Vẫn cười. Trên những căn bệnh của đời thường giày xéo. Nuốt nghẹn. Vì cớ làm sao. Nó nghĩ về một câu nói của Anna Gavalda: “ giá như đâu đó có người đợi tôi”. Lạc hồn. Xé nắng làm mành đắp lên hồn nứt rạn.
Vụt qua những con đường giữa Sài Gòn gió bụi. Cầm trên tay nhuận bút, não bộ nào còn chưa kịp ghi lại. Ngất ngây. Từ YuMe - nơi cảm xúc trãi lòng. Không giống. Những lần nhận nhuận bút khác. Thoáng qua. Thỏa mãn xúc cảm lòng. Riêng nó. Bên đám bạn xa nhà, nhiều phương trời đủ cả. Không có người phụ nữ ấy.
Bấy giờ. Thả khói bay đầy trời trên toa thuốc cầm tay. Vá lại màn nắng. Hong khô hồn đẫm nước. Ấp đầy trong suy nghĩ về người phụ nữ hay mơ. Bình yên. Không chỉ cho riêng mình.
Biết ngay lần này.
Nhuận bút dùng cho một mục đích. Bình yên. Nơi người phụ nữ hay mơ. Cũng là. Người phụ nữ nó yêu. Nhiều khi. Vì dòng đời xuôi ngược, đời giăng mù trí nhớ. Bình yên.
( P/S: Ghi lại một cảm xúc vui, buồn lẫn lộn giữa Sài Gòn đón cơn mưa đầu hạ. Vụt qua. Về chốn bình yên. Cùng người phụ nữ hay mơ. Của riêng tôi )
( Ảnh: Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét