Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tản mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

Tản mạn cuộc sống - Người tình tóc bạc - Không sinh, không diệt [Reflections on Life - The Silver-Haired Lover - No Birth, No Death]




Sài Gòn ở đêm đầu thu, trong buổi tối yên bình ấy, ở trên tầng cao, hai tâm hồn thuộc hai thế hệ khác nhau đã nối kết qua năm tháng cùng nhau ngồi trò chuyện, trong lúc đám trẻ thuộc thế hệ thứ ba đang tranh nhau món đồ quê mang lên.  

Một người tình tóc bạc với nét thời gian phũ đầy, mi mắt theo năm tháng bắt đầu cụp xuống như thế nhìn cuộc sống đã đủ hỉ, nộ, ái, ố rồi nên chẳng thiết tha, đồi mồi lấp lánh trên gương mặt như một bức tranh bắt đầu tạo sáng tối. Người tình tóc bạc từ một người mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời đã trở thành bà.

Và nó, đứa con trai út bé bỏng của bà đã khôn lớn, người đồng hành trên con đường dài của cuộc sống, đang ngồi ngắm nhìn bà như một kiệt tác của thời gian, càng lâu càng rực rỡ. 

Bà đưa cánh tay khẳng khiu đón lấy ly sữa nóng, những thớ thịt như treo trên mãnh xương mòn. Đứa con trai đầu chuẩn bị sữa cho bà, sữa được phân theo từng buổi chỉ dành sáng và tối, đóng thành từng gói.

Hơi nóng bay lên. Người tình tóc bạc thổi một hơi ngắn, nhấp một ngụm đầy, mắt nhướng lên nhìn đứa con trai út đang chăm chú nhìn bà. Chiếc áo bà ba cứ đung đưa tà áo với từng chuyển động của bà. 

Hôm rồi, mẹ ngồi nói chuyện với thằng ba! Nó nhoẻn miệng cười với mẹ. Bà bắt đầu câu chuyện. Thằng ba là đứa con trai thứ ba của ba, nhà sát vách nhau, cứ thế mà lững thửng qua lại, hai mẹ con chuyện trò về những đóa hoa lan nở rộ được treo trên giàn trước nhà, hay một tiếng chim hót lanh lảnh ở mấy lồng treo, có khi chuyện về thằng út, thằng tư, con năm, thoảng khi thì cũng là chuyện mấy đứa cháu. 

Những gương mặt nhỏ bé, đáng yêu của con cháu, nụ cười trẻ thơ, và tiếng cười vang vọng trong căn nhà tràn đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, trong tâm hồn của người tình tóc bạc vẫn còn một khoảng trống, một đau thương không thể nào chôn vùi. Đứa con trai thứ ba của bà đã ra đi sớm, để lại trong tim bà một niềm đau không lời.

Trong đêm hôm ấy, khi ánh đèn dập tắt và bóng đêm trùm lên, người tình tóc bạc tiếp tục kể lại chuyển con trai đã ra đi của mình. 

Nếu ai đó gọi đấy là giấc mơ thì giấc mơ đó hiện ra giữa ban ngày. Giấc mơ đó không phải là một kỷ niệm đau buồn, mà lại là một cuộc gặp lại đầy ý nghĩa. Trong giấc mơ đó, bà thấy con trai thứ ba của mình, nụ cười tươi rạng rỡ, nói chuyện đối đáp với bà.

Những tâm hồn, dù đã rời bỏ cõi đời này, nhưng theo người con trai út, không bao giờ mất đi hoàn toàn. 

Mượn lời của Bụt. Nó kể bà nghe về đoạn trích trong sách Thích Nhất Hạnh đã dạy rằng "sinh - tử, có - không, giống nhau - khác nhau, đúng - sai" vốn dĩ không tồn tại. 

Đối với người con trai út, người con trai thứ ba của bà vẫn sống, không chỉ trong ký ức của bà, mà còn trong từng bước chân của những người xung quanh.

Người tình tóc bạc cảm nhận sâu sắc thông điệp ẩn sau giấc mơ đó. Đứa con trai út của bà đã nói về việc "gửi gắm và chuyển hóa" - một sự kết nối mà mỗi người trong gia đình đều có phần. 

Như trong hình ảnh của bà đã xuất hiện trong tâm trí đứa con trai út mình, như hình ảnh của anh ba xuất hiện trong tính cách của mấy đứa con trai của mình, như thể chung một dòng máu, giống nhau từng chút một.


Bà cảm thấy rằng mình không cô đơn trong nỗi đau, mà chia sẻ nó với con trai thứ ba và cả với mọi người.

Và trong bóng đêm yên bình, người mẹ tóc bạc đã hiểu rằng tình yêu và ký ức không bao giờ biến mất hoàn toàn. Họ sống trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, trong những nụ cười của con cháu, và trong những chia sẻ ấm áp của gia đình. Điều quan trọng không phải là mất đi, mà là cách ta giữ gìn những hình ảnh, tình cảm đó trong trái tim và để chúng lan tỏa trong cuộc sống hàng ngày.

***

Saigon on the early autumn night, in that peaceful evening, high above, two souls from different generations were connected through the years, sitting together in conversation, while the third-generation youngsters were busy vying for the homemade dishes brought up. One silver-haired lover with a face marked by the passage of time, eyes that had slowly drooped with the years, looked at life with equanimity, no longer caught up in the petty concerns of joy, anger, love, and sorrow. Wrinkles glistened on their face like a painting gradually taking shape. The silver-haired lover, once a mother who had experienced many ups and downs in life, had now become a grandmother. And there, the youngest son of the grandmother, once a little boy, had grown up and become a companion on the long journey of life, now sitting and admiring his grandmother as a masterpiece of time, shining brighter with each passing day. The grandmother reached out her trembling arm to pick up a cup of hot milk, chunks of meat hanging on fragile bones. The eldest son prepared the milk for her, divided into portions for morning and evening, packaged neatly. Warm steam rose. The silver-haired lover took a short sip, a full gulp, their eyes turning towards the youngest son who was watching the grandmother intently. The grandmother's dress swayed with every movement she made. "Yesterday, Mom was chatting with Dad!" He smiled at his mother. The grandmother began her story. Dad was her third son, their houses right next to each other, and so they drifted back and forth easily. Mother and son talked about the orchids blooming on the front trellis, or the melodious song of the birds in the hanging cages, sometimes about the youngest, the fourth, or even the grandchildren. The small, adorable faces of the grandchildren, their innocent smiles, and the laughter echoing through the house filled with happiness. However, in the soul of the silver-haired lover, there was still an emptiness, an unburied sorrow. The third son had left this world early, leaving an unspeakable pain in the grandmother's heart. On that night, when the lights went out and darkness enveloped them, the silver-haired lover continued to recount the story of their departed son. If someone called it a dream, then that dream appeared in broad daylight. It was not a painful memory, but a meaningful reunion. In that dream, the grandmother saw her third son, with a radiant smile, conversing with her. The souls, even if they had departed this life, were never entirely lost, as per the silver-haired lover's youngest son. They quoted a teaching from Thich Nhat Hanh, that "birth and death, being and non-being, sameness and difference, right and wrong" did not truly exist. For the youngest son, the third son of the grandmother, he still lived, not only in her memories but also in the footsteps of those around him. The silver-haired lover deeply understood the message hidden behind that dream. The youngest son talked about "transmission and transformation" - a connection that everyone in the family shared. Like how the image of the grandmother appeared in her youngest son's mind, or how the image of their father appeared in the personalities of their sons, it was as if they shared the same bloodline, growing more alike with each passing day. The grandmother felt that she was not alone in her pain but shared it with her third son and everyone else. And in the peaceful night, the silver-haired mother understood that love and memories never truly disappear. They lived in every moment of life, in the smiles of her grandchildren, and in the warm sharing of the family. The important thing was not the loss but how we preserved those images and emotions in our hearts and let them radiate in our daily lives.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Nhật ký của cha: Giờ ham trẻ lại


27a451e08a1bafae8e170a0ad03ef954
Sài Gòn ở một chiều cuối tuần mây, nắng giao nhau như đôi lứa yêu nhau chuẩn bị chuyển sang giận hờn trên đầu nhà thiếu nhi thành phố.
Ông già tạm hài lòng và thấy sáng suốt khi mang theo quyển sách để ngồi nhấm nháp mấy con chữ trong lúc chờ đợi thằng nhóc kết thúc buổi thắt đai trắng và đi mấy quyền cước đầu tiên.
wolf-wolves-snow-wolf-landscape-89773 
Ở trong mấy hạt nắng chiều đậu trên mái tóc mình rõ nặng, ông già phát hiện ra rằng không thể tập trung vì bị sự ham muốn chi phối để bước ra khỏi trang sách. Ông già ham trẻ lại.
Để được như thằng nhóc – kết bạn một cách dễ dàng.  Ông già đếm đâu đó mới được vài trang sách, thằng nhóc chẳng còn thiết tha ra ngồi hay nói vội mấy câu rồi trở về vị trí cạnh người bạn vừa quen. Ông già cười đến ngượng khi thấy đối diện là người học chung thời đại học; có thể nhìn thấy mà không cần kiếng.
Để được như thằng nhóc – nói chuyện một cách tự nhiên. Ông già ngồi chơi trò lắp ráp thông tin trong đầu: có con – thằng cu học cùng lớp thằng nhóc; làm ở một tòa soạn, lấp lánh những bức hình về những bước đường thành công hay cảm xúc mỗi lần facebook lướt ngang.
Ông già ráp xong hình dạng mới, buổi học cũng đã xong, ông già và thằng nhóc lại vui với mấy câu chuyện trò về một nhịp điệu lạ vừa xảy ra trong cuộc sống – đai trắng & cước quyền ở ngay lần đầu tiên. 
Gió đường như vịn lại, nhắc nói câu gì đó đi, chỉ thấy đường về sao ngắn lại trong câu chuyện của thằng nhóc với ông già, có thêm người bạn mới – thằng nhóc vừa đặt một nickname.

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

PHỞ Sài Gòn

 photo tumblr_m4gcphDKxE1r1ywrqo1_500_zps2a92ccbf.jpg 
Lẫn trong con đường Nguyễn Đình Chính; số 184, nho nhỏ đủ để cho một chiếc xe hơi lọt lòng, quán đủ chứa hai mươi người tối đa, bắt đầu từ lúc nắng chạy rồi hụt hơi đứng lại là ngưng. 
Nó đặt tên cho quán phở ấy thêm hai chữ Sài Gòn khi thấy quán không tên - để dễ phân biệt với vô vàn những hàng quán không tên của Sài Gòn mà nó đã từng ăn qua. (Chắc là...vì quá yêu Sài Gòn nên thành ra gán ghép thế này?) 
Nó đặt tên cho quán phở đã tồn tại hơn ba mươi năm ấy là Sài gòn bởi vì ở đây nó mới được nhìn thấy lại mấy cảnh xưa chỉ còn trong câu chuyện kể hoặc mấy tấm hình người đứng yên bất động không lột tả hết một hồn xưa.
Những con người biết hỏi thăm nhau. Mỗi sáng. Chủ, khách chẳng còn phân biệt được khi rộn ràng mấy câu chào đến thăm hỏi về đứa con này, đứa cháu kia hay chợ hôm nay bán món này, vật kia với giá có mắc hơn bao nhiêu so với thường ngày thay cho việc gọi món, tính tiền.
Những nụ cười rộn rã mỗi sáng. Hứng cao. Lúc nào về mấy giấc mơ ngọt ngào hay tào lao như trúng số để nghĩ mấy ngày nghĩ bán trốn bạn bè, Sài phố để đi chơi.
Chuyện tình yêu ấy đẹp, bền như biển dạt dào. Thương yêu. Hơn bốn mươi năm, yêu thương gắn lại, sau ngày cưới cầm tay nhau đến tận bây giờ.
Vợ nấu, chồng bưng cứ như son trẻ mới vừa làm lễ vu vi ngượng ngùng chưa gọi "vợ, chồng" chỉ mới ngập ngừng gọi thứ tự: "tư ơi". Ngọt lùi. Nhớ quê.
Nó thích nơi này từ khi còn sống nơi gác trọ, thuê tháng, ở ngày nuôi một thằng chó con chỉ mới biết o e đến bây giờ đã biết nói mây câu mệnh lệnh kiểu già đời: "hai người không nói chuyện nữa, tập trung ăn đi" khi thấy hai đứa trẻ già ngồi mê mãi chuyện của ngày. 
Mỗi tuần. Khi nắng bắt đầu chạy lại là lúc nó phải đèo thằng chó con ngồi trên yên ngựa uống xăng, nhả khói để làm một tô nghi ngút khói, nước lèo trong veo, gầu đầy, gân trong thêm rau, hành xanh lá...Già tô, trẻ chén cứ thế sì sụp ăn đến cạn đáy. Sáng cuối tuần như chậm lại để nghĩ ngơi, lắng nghe bên góc phố, mấy câu chuyện ngày xưa từ mấy lời thăm hỏi đến nụ cười ngút mây về mấy phần vụn vặt, lụm lặt ở nhật đời rối reng. 

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Sinh ra không phải từ thơ ấu

Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu -
Từ chiến tranh
Xin hãy khoan dung
Đâu phải lỗi của tôi chuyện đó.
Yulia Brunia
Photobucket
Người đàn bà. Sinh ra từ chiến tranh. Một bức tranh mang màu khói lửa. Phai màu theo thời gian nhưng cứ đến ngày giải phóng kỷ niệm, lại được lau chùi như mới. Hôm qua.
Một khung cảnh của gánh hàng rong trong nắng cháy trời miền Trung. Hối hả. Vượt qua đường làng để đến với chợ phiên khi truyền đơn rãi đầy trên phố. Phía sau. Người con gái trong nắng. Nồng nàn vị mằn mặn của mồ hôi thấm ướt, chẳng biết thời thiếu nữ ấy về đâu khi bước theo màu xanh áo lính cũng rịn mồ hôi. Mặn nồng.
Một hình ảnh của trời tan tiếng súng, mang theo những mái đầu thơ dại ngược về sông nước miền Tây bỏ lại một Sài Gòn tan hoang đang hồi phục huy hoàng. Rớt lại. Chiếc áo lính ngày xưa, giờ đã mang lên ngực mình những ngôi sao lấp lánh. Chiến công. Không theo sau.
Một tiếng sóng vỗ nhẹ dưới lường ghe, có tiếng nấc lặng thầm khi nhìn những ánh sáng còn lại của đời mình đang thiêm thiếp sau ngày dài đói rách. Áo bà ba pha màu sương gió, nhìn lại mình tóc đã pha sương. Tóc rớt phần nào. Giữa đường thời gian.
Photobucket
  • Có phải bởi chiến tranh mà người thiếu nữ đi về trong quạnh quẽ, mang nỗi buồn chinh phụ khi còn tuổi xuân sanh?
  • Có phải bởi chiến tranh mà người phụ nữ đau lòng trong đêm vắng, dòng nước buồn làm trôi những đám lục bình xanh, có bông hoa bắt đầu tàn héo?
  • Có phải bởi chiến tranh mà người đàn bà đứng nhìn một bức ảnh, theo thời gian đen trắng cũng phai màu?
Dường như tất cả đều không phải.
Vì một người, một người đã mãi mãi ra đi.
Photobucket
Giận một thời thiếu nữ đi theo màu áo lính, không chung - chẳng phụ chỉ biết là tình chung.
Buồn một đời phụ nữ có quá truân chuyên, chỉ biết giữ nỗi niềm riêng vì còn có những mái đầu xanh cần một hình ảnh đẹp giữ trong lòng.
Sầu một kiếp đàn bà nắng cháy khét đời, chỉ biết nhìn lại ngày tháng đi qua.
Không nuối tiếc.

( Ảnh : Sưu Tầm)

Cởi truồng tắm mưa!

Rượt đuổi cùng nhịp sống Sài gòn khi hạ về kéo theo những cơn mưa bất chợt. Mưa đến mưa đi vội vã như một chuyến xe đò cứ đầy khách lại ra đi. Ngổ ngáo. Mưa đến như cướp bóc những con đường khô thoáng bằng những giọt nước tuôn rơi liên tu bất tận.
Xe lướt ngang cầu bỏ mặc cơn mưa rớt đều, vài đứa nhóc ngó nghiêng đứng bên thành cầu nhỏ chờ đợi một dòng nước xuôi trôi. Bỏ ngõ một cơn mưa, đang tắm mát một thiếu thời. Tự nhiên. Nhớ một thời cởi truồng tắm mưa. Từ quê nhà nước mát.
Photobucket
Tắm mưa chung với cành xoan tím
Trên đỉnh bình phong cửa tuổi thơ
( Tâm Tưởng )
Ngày ấy.
Mưa lội ruộng đi qua những cánh đồng lúa rung lên theo gió, nước. Mỗi lần. Mưa đi tới những con đường đất làm dậy sình trơn trợt, những ngón chân ghì vào đất mẹ trong mỗi đợt mưa qua, để rồi tháng ngày đất nhét đầy kẻ chân nghèo khó lại lắm trò vui từ đường sình trơn trợt. Tần ngần.
Nhớ xưa hai đứa tắm mưa
Tuổi lên năm tuổi mình chưa biết gì
Tay cầm tay dắt nhau đi
Sợ sấm chớp em ôm ghì lấy tôi
Đường mưa hai đứa chung đôi
Em trượt chân ngã tôi bồi hồi đau
Chung nhau chiếc lá che đầu
Tôi đưa em hết nhịp cầu sông mơ
( Tắm mưa – Võ Xuân Hồng )
Photobucket
Mưa leo qua những cành cây vươn dài xuống một mé sông. Nhào lộn. Cười ngất dưới màn mưa, ấm ấp một buổi mưa giông. Hối hả. Mưa lao xuống sông làm ấm lên một dòng chảy, đưa những tâm hồn thơ ngây vẫn còn chưa nghĩ gì về đời có thế nào cứ thõa thê bơi lặn trên mặt nước đầy bong bóng vỡ tan.
Ngày nay.
Đứng lại nhìn mưa cướp bóc đường khô khan, không còn lí lắc nghịch đùa với những miền quê, làm ấm một lòng sông. Tự nhiên muốn được cởi truồng tắm mưa trong ấu thơ dại khờ. Giờ lỡ dở, nhìn mưa cướp bóc lướt qua đời mặc kệ. Bong bóng vỡ tan. Ngỡ ngàng
Photobucket
Qua rồi cái tuổi chín mười
Qua rồi cái tuổi làm người ngây thơ
Một thời đầy ắp ước mơ
Một thời chạy nhảy bây giờ còn đâu
Soi gương tóc đã bạc đầu
Nét thơ giờ đã hằn sâu lối mòn
Chỉ là những chuyện cỏn con
Chảy qua ký ức hóa còn ngây thơ ..
( Tìm lại tuổi thơ - Võ Xuân Hồng)
Ảnh: Sưu Tầm

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

CUNG TƠ CHIỀU

Bỏ Sài Gòn với những cơn mưa hờn dỗi ngày đêm. Bất chợt. Tự hứng cùng nổi nhớ nồng nàn về một dư vị vùng cao, âm điệu ngọt ngào và hồn lâng lâng phố núi, vác ba lô lên Đà Lạt phố. Tìm chị. Người con gái của mười năm trước ở tại một Cung Tơ Chiều. Café. Vị vẫn như ngày xưa. Chỉ khác dư âm người cảm nhận. Đậm đà và chan chứa hơn ngày nào.
Đà Lạt đêm về trời lất phất mưa bay như lời nhạc ngày hôm qua vẫn còn hát mãi đến hôm nay. Nó đến. Cung Tơ Chiều trong một đêm gió lạnh se mưa, đưa hồn về một miền lữ thứ của núi rừng, xa lánh những bụi bặm đóng rêu xác phàm, rĩ mòn luôn tâm trạng nơi phố thị Sài thành. Hững hờ.
Chị vẫn là chị. Thế thôi. Ngồi hát giữa đồi thông như đêm nào vẫn hát, mặc thời gian trôi qua. Kệ. Già hay trẻ, lớn hay bé. Cần gì. Chỉ cần kẻ tri âm, không cần người tán thưởng. Phóng túng. Hai từ chị dùng để nói về một thói quen.
Con gái chị giờ đã lớn. Mang một tâm hồn khác những áng mây xưa. Vẫn tự hào. Một người đã sinh ra, nuôi lớn hồn thiếu nữ. Theo một cách nghĩ riêng. Một gia đình định vị theo một kiếp sống tinh thần, bỏ đi phần vật chất xen ngang. Rối rắm.
Chị, em ngồi nói. Trong tiếng gió, tiếng mưa giữa rừng thông xào xạt. Chị gầy đi nhiều và ánh mắt vẫn đượm màu nắng chiều man mác, chìm khuất sau hàng thông. Lặng thầm.  
Cung Tơ Chiều. Café. Mười năm trở lại. Chị, em ngồi hát. Nó vẫn không thể thuộc hết một bản Trịnh buồn. Thả hồn. Theo Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Dương Thiệu Tước… về ôn lại những ngày xa xưa. Buồn, vui trộn lẫn. Gặp chị. Giờ đây trên mái đầu vương thêm sợi bạc. Đối lập. Mái đầu xanh của thằng nhóc ngày đầu gặp chị giờ thấm đẩm những lời chị hát bởi bụi đời vương mang. Hoang, mộc. Nghe lại thấy chơi vơi giữa hồn thiêng sông núi.
Chị hát, em nghe. Chị đàn, em hát. Lời ca vang vọng giữa màn đêm lạnh. Phũ đều.
Đêm hôm nay không phải chỉ có một màu.
Đen. Màu của màn đêm buông xuống nơi rừng thông, góc quán, có những con người dấu kín nỗi tâm tư đến Cung Tơ Chiều tìm một khúc hát, cất một lời ca ru hồn. An ủi. Phận đời ai lại chẳng có mấy lần trốn tránh nổi sầu thế gian. Tự tạo.
Xanh. Màu của lá rừng, màu áo lính ngày xưa nơi xứ sở mộng mơ, vươn dài ra cả đất nước. Nắm tay nó, dẵn dắt qua lời ca. Đi về tận một quá khứ xa xôi đạn xuyên, bom dội. Trở lại một ngày hôm qua chinh chiến tàn với những tình yêu vỡ, nát. Thương tích bao quanh.
Tím. Màu của hoa khoe nở cho một sắc trời đón xuân. Hẹn. Chờ. Một ngày nó dẫn lên gặp chị. Hai người đàn bà. Một người đi tiếp quãng đời còn lại, một người đã đi trước nó một quãng đời. Bềnh bồng. Chị sẽ hát những bài ca về lính khi ấy cho một người phụ nữ bị thời gian điểm bạc trên mái tóc phai màu.
Ôm. Một vòng tay. Ấm áp. Ghi lại hai lời hứa vào lòng. Dẫn hai người phụ nữ đi trong đời nó, đến gặp chị. Một ngày nào đó. Chị, nó sẽ tiếp tục hát ca về tất cả. Chứa chan. Thèm khát có em ngồi đấy lúc bấy giờ nghe chị, nó cùng ca, dẫu là bài ca không thuộc hết lời.
( P/s: Gửi vài lời thương yêu cho cuộc gặp lại ở phố núi chiều mưa. Tặng người chị lời chúc sức khỏe để lời ca còn chia sẽ hết những nổi lòng yêu thương ở một Cung Tơ Chiều Café. )

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Đôi khi tôi muốn ngồi trong những ngày cũ!

Với thằng bạn. Thân hay không thân. Đến giờ vẫn chưa xác định được. Ngẫm nghĩ. Cuộc đời lắm lúc ta cứ buộc ta đi tìm tri kỷ, tri âm chi để rồi bàng hoàng ta nào có đâu tri âm, tri kỷ. Hoang mang. Bỏ ngang những ràng buộc, về ngồi lại trong những ngày cũ.
Photobucket
Hai thằng sinh viên. Ngồi nơi góc quán café, thằng thả khói thuốc trong men đắng café. Thằng ngồi thả hồn trong những câu chuyện vừa nghĩ với vị đắng café pha thêm chút sữa cho ngọt đời. Ngoài đường thiên hạ đi qua dưới lớp kính trà, quán thấp hơn mặt đường thấy đời như lùn xuống trong không khí khói nồng quyện đặc.
Một sáng mưa rơi lữ thứ.
Hai thằng đi hoang. Ngồi nơi góc quán nhậu, thằng thả khói thuốc bay trong đêm tối Sài thành, vu vơ vài câu nói ngạo đời. Tròn trĩnh. Một câu nói dối lòng mong thời gian vút bay cho những rối loạn hiện thời trôi lẹ. Thằng ngồi nghe trong vị bia vừa ngấm hơi lạnh đá, sương. Chán chường. Những câu nói hay lời than thở cứ lơ ngơ chạy ngược chạy xuôi trên bàn mỗi khi đêm về khuya khoắc. Dọc đường, thiên hạ ngã nghiêng ly cụng vơi, đầy vài gã rồ ga hút vào đêm đã lưa thưa người thường.
Một đêm nưa rơi du đãng.
Photobucket
Hai thằng ngang tàng. Lang thang trên những cung đường ngổ ngáo, thằng nói thằng nghe, thằng che thằng dấu. Những tâm sự đâu đâu của tuổi mới vào đời bị gai tình đăm nát. Rĩ máu. Lau sạch như con tim còn lành lặn, chưa hề bị những đau thương giày xéo. Gồng gánh. Những đoạn đường thanh niên.
Không là bóng hình, nhìn cứ như đồng tính. Cương, nhu thay lượt. Điên cuồng thay phiên.
Với thằng bạn. Thân hay không thân. Đến giờ vẫn chưa xác định được. Cuộc đời lắm lúc ta cứ nghĩ ta phải đi tìm tri kỷ, tri âm để rồi ngỡ ngàng ta nào có đâu tri âm, tri kỷ. Xốn Xang. Lòng ta đang sống với những ngày nay vội vàng.
Hai thằng bỏ ngang. Moi móc ký ức hiếm, tàn nơi bàn nhậu. Thả khói thuốc bay trong đêm sầu tỉnh lẻ, nói nhau nghe những câu đậm đặc chất đời riêng tư. Trà dư tửu hậu, khảo tra phần cảm xúc nào chôn dấu, đánh đố nhau với bao dòng suy nghĩ sang trang.
Một lần mưa rơi bôi, tróc.
Photobucket
Hai thằng khốn nạn. Đào bới kỷ niệm đầu, đau sau cơn nhậu. Ngồi phả thuốc bay, nhấp vài ngụm café cho tỉnh táo để lừa đời không ngỗn ngang. Dò xét. Tâm trạng đi hoang, ngang tàng có còn giữ. Lạc vào một cõi tạm nào đó dấu mình như đời vẫn gọi từng trãi. Nghi ngợi, ngợi nghi. Sợ tìm điều khiếm khuyết. Hai cuộc đời, hai cách sống ẩn trong hai gia đình, hai thân phận. Từng thằng.
Với thằng bạn. Thân hay không thân. Đến giờ vẫn chưa xác định được.
( Ảnh : Sưu Tầm)

Ngủ đi em, mộng bình thường!

Sài Gòn đêm về chịu đựng những cơn mưa vồ vã như tát vào mặt người. Những ai đang đi trên những con đường thường nhật.
Em nhắn tin với dòng tâm sự. Đại để. Nãn. Chán. Đời. Đại ý có thế thôi.
Bước ra bancon thả mắt về màn đêm đê mê với những hạt mưa về. Lướt thướt. Ướt những ai ngồi ngoài thương nhớ. Lướt phím vài từ nhắn lại. Ngủ đi em, rồi ngày mai sẽ hết. Ngủ đi em để rồi chỉ còn có mộng thôi.
Photobucket
Mơ một giấc của tuổi thơ êm đềm. Ru em ngủ dưới mái nhà ấm áp tình thương. Giấc mơ đưa em về một thời có những đứa bạn bên nhà chơi trò nít, trẻ. Có khóc, cười trong mỗi cuộc chơi. Có thút thít vì những đòn roi và có ngọt bùi bởi những vòng ôm dỗ dành. Tưởng đã rằng quên. Giờ em mộng lại trong giấc mơ xưa, có tấm hình đen trắng nào còn giữ lại một ký ức xa. Trong đó. Có giọt mưa đầu mùa tắm mát một tuổi thơ đủ đầy với những trò thơ ngây thường thấy. Không rách nát một phận nghèo, hay chèo queo bụng đói thèm thuồng một miếng ăn nào đấy khi gặp ai đấy ngồi ăn. Nó ngồi chéo cạnh giấc mơ em.
Ai biết đường kia giậm mấy lần?
Gió vừa thổi lạc dấu muôn chân.
Làm sao góp lại nâng xem thử.
Những bước vu vơ xa lại gần.
Photobucket
Mơ một giấc của tuổi thơ ngây áo dài bay trong gió. Ru em ngủ bằng mấy chữ đề từ. Có những màu mực mới. Hồn nhiên. Em nghịch đùa màu mực viết. Đen, tím, xanh, hồng trong quyển sổ ước mong có cành phượng vĩ ép thành cánh phượng. Biết có không em ép vào trang vở đong đầy một tuổi ấy!?. Tuổi thơ ngây. Nhiều khi, muốn nhìn lại được gọi thiết tha. Áo dài ơi, áo dài à, áo dài đã bỏ qua một màu trắng lơ ngơ đồng hành cùng màu xanh dương nhàu nhĩ. Áo dài ơi, áo dài à. Áo dài bỏ qua một thời vụng dại với ngây ngô. Nó ngồi đấu cạnh giấc mơ em.
Thôi đã tan rồi vạn gót hương
Của người đẹp tới tự trăm phương.
Tan rồi những bước không hò hẹn
Đã bước trùng nhau một ngả đường
Photobucket
Mơ một giấc của tuổi bước vào đời. Em ru em ngủ bằng dự định nào ấp ủ. Ngẩng mặt nhìn đời, thấy lấp lánh những ánh hòa quang chờ đón. Một người tài. Rủi thay đời lắm những người tài, không phải ai cũng là vô dụng. Đất nào lành cho chim đậu đây, bầu trời nào cho xoãi cánh thả bay thõa thê bây giờ. Em vẫn cứ mộng mơ, như thế bước vào đời. Đi bên em có những người thân bên cạnh. May rủi, rũi may. Không biết. Mỗi khi người thân ngồi lại, dang tay em gối đầu ngủ mộng mơ thật thường. Nó ngồi cắt cạnh giấc mơ em.
Cây mở cành xanh, nghiêng lá phơi;
Bụi gieo trên lá, dội nên lời
Bâng khuâng kể lại bao câu chuyện
Của những bàn chân rỗ dấu đời.
Photobucket
Nó bỏ đi bụi đời không chịu ở lại với giấc mơ của em. Tiến về vô cực. Tàn nhẫn. Đánh vở những cơn mơ hồng nằm trong vòng tay dỗ dàng, trong ngu ngơ của lưu bút đề từ, đến cả trong ánh hào quang nào sưởi ấm. Trong giấc mơ ấy, không có giọt mưa nào rơi lặng giữa đêm đưa cơn gió lạnh lùa vào làm buốt giá hồn em. Xung quanh. Không ai ngồi lại cho em gối đầu. Em giờ có ngỡ ngàng khi đời bước sang tự lập!? Một mình. Nó ngồi nhắn gửi. Ngủ đi em, mộng bình thường. Để rồi. Anh ngồi bên cạnh giấc mơ em. Giấc mơ giữa đời thường. Anh ru em ngủ.
Đã vậy bao lần rồi thế nhỉ?
Và sau này nữa, dấu chân ai
Sẽ ghi rồi xoá trên đường bạc
Mỗi lúc trời đau gió thở dài.
( Dấu chân bên đường – Huy Cận)

( Ảnh: Sưu Tầm )

Sự trung trung & Câu chuyện về một DỊ NHÂN

Bỏ mặc cơn mưa và con đường ẩm ướt. Nó đến tìm anh. Không nghĩ ra ai thích hợp hơn để nói chuyện với nó vào lúc này và về điều ấy. Thâm sâu.
Nó đến tìm anh. Nói về sự trung dung.
Anh cười: Em đã già thật rồi!
Photobucket

Một giàn hoa bò quấn quanh tường gỗ trước nhà, li ti hoa nở một màu hồng sen, điểm thêm những hạt nước bắt ánh đèn. Lung linh. Như một sân khấu ngoài trời lên đèn cho show diễn bắt đầu.
Thềm nhà cao hơn một tấc so với mặt đất, không có gạch lót chỉ có vài tấm đan xếp thành hàng từ cổng vào đến cửa. Ngồi bên thềm nhìn ra ngoài như thoát khỏi cái không khí rượt đuổi của Sài Gòn để trở về một miền quê nào đấy, thưởng thức một sân khấu thiên nhiên trình diễn rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc mưa rĩ rã.
Thật ra. Đến giờ. Gọi tiếng ANH. Với nó. Vẫn là có chút gì đó không tôn trọng. Bởi vì không biết gọi là ANH hay CHỊ!?
Nhớ lúc gặp anh. Nghĩ rằng anh đồng tính. Thân hình mãnh khảnh khoát lên chiếc áo thùng thình. Dị. Nhìn cứ nghĩ đang lăng xê cho một khuynh hướng thời trang đi trước xu hướng hiện tại.
Mặc. Gương mặt thanh với những đường nét như một người con gái nếu bỏ qua làn da trắng hồng thì không tìm được nhiều sự nam tính trên gương mặt anh. Nghĩ. Nếu make up chắc hẳn không ai nhận ra được anh là nam hay nữ. Cười trừ. Ừ thì có là gì, nghĩ chi cho sâu bởi đó đâu là cuộc sống của nó mà nó phải chìm sâu vào đấy sân si.
Cách nghĩ cũng hay. Anh vừa cười, vừa nói.
Có gì hay kia chứ, đấy chỉ là một cách suy nghĩ ích kỷ, khác người, không có sự chia sẻ thì nói gì đến việc hay ho. Nó nghĩ rồi nói giữa một trời tuổi trẻ. Cuồng ngông. Thích già đời
Anh cười. Sằng sặc. Cười như chưa từng được cười. Sảng khoải. Lúc đấy mới thấy một nét đàn ông nổi trội, trái ngược với thân hình và khuôn mặt nữ tính kia hoàn toàn. Thấy lúc đấy anh đàn ông hơn bao giờ hết.
Photobucket

Đôi khi sự chia sẻ lại là không chia sẻ. Anh cười bí ẩn.
Nghĩ cũng đúng. Đã bao giờ nó thích ai đó nói câu. Tao hiểu mày 
Thế thôi. Cười nghiêng ngã. Điên dại. Giữa một trời tuổi trẻ của riêng nó. Gặp anh. Đó là lần đầu tiên. Nghĩ rằng anh đồng tính.
Tiếng phong dinh đu đưa theo gió. Leng keng. Giữa một không gian ánh sáng vàng chiếm ngự dịch chuyển từ bên trong nhà tràn ra phía hiên, vượt qua đất đang dậy bùn, cố gắng chạm đến bờ rào như một người nghệ sỹ đang đi vào những nốt cao của bài hát. Phiêu.
Ngồi bên thềm nhà nghe hơi đất đưa hương vì cơn mưa cuồng thốc dậy, chỉ thiếu tiếng ếch nhái nữa thôi là có đủ một dạ khúc đêm quê, thay vào đấy là tiếng nhạc thiền. Miên man. Khiến người chao đảo nếu có lao xao ít sóng lòng trong một phút nào đấy ngập ngụa giữa đời bon chen, bế tắc. Hiếm hoi. Nơi đây hòa với đất trời.
Photobucket 
Nhớ lúc gặp lại anh. Vẫn nghĩ rằng anh đồng tính. Thân hình mãnh khảnh vẫn khoát lên chiếc ào thùng thình. Dị. Thường. Giữa không khí quán bar cao cấp của đất Sài Thành, đặc quánh mùi rượu bia và thuốc lá. Bám người nó. Không ích mùi hương đưa đẩy. Bắt gặp nụ cười từ trong một đám đông. Nhốn nháo.
Hỏi. Ngạo. Mắc xếch. Đi đâu đây!? Không chờ câu trả lời. Hỏi tiếp. Anh là pê đê à!? Giữa hơi thở nồng nặc cồn và thuốc lá.
Cười khềnh khệch. Ngạo. Mắc xếch. Xã giao. Cười sằng sặc. Còn hơn cả thế!? Mùi nước hoa hòa mùi cồn và thuốc lá xộc lên mũi. Ngưa ngứa.
Có muốn biết anh loại nào không!? Cười. Ngạo. Hơi cồn đậm đặc sau những trận cười. Điên dại.
Khỏa thân. Cười. Ngạo. Hơi cồn bay mất. Hồn đâu lạc loài. Anh chẳng phải đàn ông, đồng tính lại càng không. Dường như. Anh thuộc tuýp cuối cùng. Lưỡng tính.
Nó không gặp anh từ đấy. Lý do. Vì chưa đủ trãi nghiệm để hiểu hết tâm trạng của anh mang. Lúc ấy. Hẹn một ngày nào đấy đẹp trời.
Photobucket

Nó đến tìm anh. Nói về sự trung dung.
Anh cười: Em đã già thật rồi!
Nó soi bóng mình đang ngã theo ánh sáng vàng vọt từ không gian ẩm ướt để ngồi đấy chiêm nghiệm về bản thân mình khi hương trà đang tõa bay. Ừ già thật rồi còn đâu. Không già sao giờ ngồi đây với anh uống một tách trà thế này. Điên khùng. Mới ngày nao ngồi với anh nơi này. Nói, cười. Khùng điên. Ngày tháng chẳng còn thiết tha. Giờ khác quá.
Không mấy ai trong cuộc sống này chấp nhận một cơ thể và hình hài khác biệt. Nó nghĩ không ai hơn anh để nó có thể ngồi nói chuyện về sự trung dung mà nó rút ra.
Nhấp một ngụm trà. Phả một hơi thuốc cay. Anh bắt đầu nói về mình vì anh hiểu. Giờ đây. Thằng nhóc điên khùng đã đủ trãi nghiệm để ngồi lắng nghe.
Photobucket

Câu chuyện một người đàn ông mang trên mình một bộ ngực phát triển đầy đặn, có đầy đủ âm đạo & dương vật.
Anh là một người khác thường, sống một cuộc sống khác thường. Sống là tranh đấu. Đúng với anh. Bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ. Khác biệt từ hình hài trong đầu óc đứa trẻ không phân biệt và câu hỏi tại sao luôn được nhận lại là một vòng tay và những giọt nước mắt.
Mẹ anh. Người phụ nữ mà anh căm hận và nguyền rủa nhiều lần khi lớn khôn. Nhận biết được điều khác thường. Hỏi. Tại sao không cho anh một cuộc sống bình thường!? Tại sao không quyết định cho anh một giới tính sau khi sinh!? Câu hỏi tại sao luôn nhận chỉ nhận được tấm lưng đối mặt và anh biết phía sau là giọt nước mắt đang rơi.
Photobucket  
Anh cũng từng yêu. Yêu rất nhiều. Cả nam và nữ khi hocmoon trong anh thức dậy. Thì thầm. Anh là nam hay là nữ. Tất cả đến rồi đi như câu chuyện chưa bắt đầu. Có hoảng sợ, có hoang mang và có chết lặng. Tất cả đến rồi đi như câu chuyện chưa bắt đầu.
Một lần nữa. Anh lại hỏi tại sao và lại nhận một tấm lưng đối diện mình với nước mắt lưng tròng và anh vẫn biết phía sau là giọt nước mắt đang rơi.
Anh sống buông thả pha với ngạo đời. Dừng. Ở tình dục. Sợ. Không có sự chia sẽ. Tất cả chỉ có mình anh lẻ loi chiến đấu chống lại cuộc sống này. Đời thường bóp chết những gì khác biệt.
Photobucket

Nó nhấp một ngụm trà. Thả khói thuốc bay. Ngột ngạt. Khó thở. Thấy con tim mình đang quằn quại cùng câu chuyện đấu tranh.
Điều đau đớn nhất anh nhận là suốt cuộc đời này anh không thể có được một đứa con. Dù là nam hay nữ.
Anh sống buông thả pha với ngạo đời. Dừng. Ở tình dục. Sợ. Không có sự chia sẽ. Tất cả chỉ có mình anh lẻ loi chiến đấu chống lại cuộc sống này. Đời thường bóp chết những gì khác biệt.
Những thử thách của đời thường. Anh khác biệt. Trốn tránh vì điều đó và không bao giờ anh cho phép mình tỏ ra khác biệt.
Photobucket

Anh tàn phá bản thân anh. Cho đến một ngày. Anh quyết định kết thúc cuộc sống của mình. Không thành. Ngồi bên anh. Mẹ anh. Người phụ nữ có cặp mắt yêu thương nhìn anh vẫn như ngày nào, giờ đã ráo hoãnh nước, chăm sóc anh như chăm sóc một đứa trẻ khờ sơ sẩy trong một lần chơi.
Xuất hiện trong đầu anh các câu hỏi mắc xích nhau: Bỏ đi hay giữ lại!? Chấp nhận hay từ bỏ!? Đối mặt hay đè nén!?... Tất cả giằng xé dữ dội để rồi cơn ức chế hình thành…Chỉ khi đó, sự trung dung (theo cách gọi của nó) đã hoà lấp đi tất cả.
Sấp xếp lại các câu hỏi sau khi đã tìm được câu trả lời:
  • Tại sao không cho anh một cuộc sống bình thường? => Bởi vì anh khác biệt
  • Tại sao không quyết định giới tính cho anh sau khi sinh? => Bởi vì chỉ có chính anh mới được quyền quyết định giới tính của chính mình và sự thật là anh chẳng phải là nam hay là nữ. Anh là một người lưỡng tính.
  • Tại sao không có một tình yêu & sự sẽ chia nào dành cho anh? => Bởi vì anh không nhìn thấy tình yêu và sự sẽ chia ấy. Mẹ anh. Người phụ nữ duy nhất trên cõi đời này công nhận cả hai giới tính nơi anh từ khi anh xuất hiện trên cõi đời này. Anh là người lưỡng tính.
Photobucket  
Không có nhiều sự sẽ chia khi cơ thể anh không cho anh một cuộc sống bình thường. Và khi đó nếu như anh không tìm thấy sự trung dung thì có lẽ anh đã huỷ diệt cuộc sống của chính mình và từ bỏ người phụ nữ kia vì cho rằng cuộc sống mình quá lẻ loi.
Anh nắm lấy bàn tay. Gương mặt kia nhòa nước. Đôi mắt ráo hoãnh lại khơi một mạch nước mới tuôn trào. Hạnh phúc.
Photobucket

Sự thật vẫn là sự thật. Anh là một phiên bản khác biệt. Dẫu rằng đôi lần trong lý trí vẫn đấu tranh và sự khát khao hoà nhập. Anh vẫn là một phiên bản khác biệt.
Anh rót tiếp một tách trà. Ấm trà đã hết nước. Gạt tàn đầy. Mưa vẫn lất phất bay.
Đến phần nó nói với anh. Nó thấy những sự nhỏ nhặt của đời mình. Những khó khăn chẳng là gì cả. Khi đem ra so với anh. Tất cả mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Không có gì để ngồi đấy âu lo và khắc khoải nhiều thế cho cuộc sống này.
Đến phần anh tiếp nói. Có đáng để lắng lo, có nhiều thứ quá nhỏ để ngồi đấy dằn vặt chính bản thân mình, để quên mất những người thân yêu. Sẵn sàng chia sẽ. Một mái ấm, tình thân, anh em, bạn bè và những mối quan hệ khác biệt. Những sẽ chia khác biệt. Không giống nhau nhưng tựu chung lại vẫn là một sự chia sẽ.
Nó cười khi nghe câu anh nói anh lập lại: Em đã già thật rồi.
Già thật rồi anh! Già rồi mới ngồi nghiệm ra mấy điều cao siêu đó và thật trớ trêu con đường dẫn dắt nó đến với điều đó lại xuất phát từ một thằng nhóc nhỏ hơn nó mấy tuổi đầu. Một đứa nhóc hướng nó đến sự giản đơn và tự thân mình đi tìm sự thanh thản bằng nhiều con đường khác nhau. Trong đó. Đạo Phật là một lối.
Photobucket
Ngạc nhiên trong ánh mắt anh nhìn. Bỏ quên tách trà và quên luôn thả khói. Vài giây trôi qua. Ngểnh cổ cười.
Cuộc sống thật diệu kỳ vì mỗi con người luôn có một điều thú vị riêng nếu như ta nhận thấy.
Nó bắt đầu nhìn vào thực tế. Giống anh. Sự thật vẫn là sự thật. Quả thật, cùng một sự việc nhưng có quá nhiều cách nhìn khác nhau. Nói và làm. Khác biệt. Mấy khi tìm đấy được sự trung dụng.
Nó nói, anh nghe. Anh nói, nó nghe. Sẽ chia nhiều hơn buổi ban đầu. Gặp nhau. Như hai kẻ dị nhân. Khác thường.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Xin MƯA đừng rơi!

Không biết từ đâu và khi nào MƯA gieo sầu nhân thế nếu ta bỏ qua đi những lý giải khoa học. Mưa đem đến cho những tâm hồn đơn côi thêm giá lạnh.
Mưa là vậy đấy.
Photobucket
Mưa lướt qua những tâm hồn thi sĩ, để những bài thơ ra đời trong một nỗi buồn man mác khôn nguôi.
“ Phiêu bồng sáu cõi thu trôi
Ngàn mưa nhỏ giọt trang đời lạnh ghê”
( Bùi Giáng )
Lắm lúc. Không bềnh bồng lại làm hoa cỏ tương tư:
“Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa”
( Hoa Tím Ngày Xưa – Cao Vũ Huy Miên)
Để rồi kẻ ngắm mưa, tự nhận thức ra rằng:
“Đâu phải gió phải mưa làm nên điều khác biệt,
Đâu phải được phải thua làm nên nỗi vui buồn.”
( Giai điệu đời đau đáu những câu thơ – Từ Dạ Linh)
Nói vậy thôi. Chứ Mưa còn bước khẽ vào những trang văn. Ướt hồn. Để một Watanabe ngắm mưa trong tiếng đàn guitar sầu não, bước ra từ cánh “Rừng Nauy”. Nhẹ nhàng. Một chút bâng khuâng, hồn lạc điệu giữa xã hội hiện đại của Banana Yoshimoto. Day dứt. Một sự nổi loạn từ gã “ Bắt Trẻ Đồng Xanh” đến cô “ Búp bê Bắc Kinh” khát khao được mưa gột sạch đi những xiềng xích mà xã hội hiện đại đã dồn những con người trẻ đi từ áp lực này đến bế tắc khác. Rủa đời. Khi những cơn mưa nước mắt làm ngập tràn trong Đầm sầu của Nguyễn Ngọc Tư. Giật mình mới hiểu.“Đời không buồn chỉ người làm đời buồn” . Suy ra tạm. Mưa không buồn chỉ có người làm mưa buồn.
Photobucket
Lang thang. Văn đàn ghé ngang nhạc lý. Mưa rơi cho tiếng đàn thêm réo rắt, cung điệu sầu ngân lên nốt nhạc thương. Vu vơ. Bao nhạc sĩ khắc khoãi vì mưa thương nhớ, không định hình cứ để giai điệu thay lời.
“Mưa rừng ơi! Mưa rừng!
           Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
              Phải chăng mưa buồn vì tình đời,
                                Mưa sầu vì lòng người Duyên kiếp không lâu”
(Mưa Rừng _ Huỳnh Anh)
Muốn nói lâu rồi. Chỉ đợi mưa. Gửi lời.
“Trời mưa quá em ơi
Bài ca ướt mất rồi còn đâu
Trời mưa đến bao lâu
Mà sao em vẫn chờ, vẫn đợi”
( Mặt trời bé con _ Trần Tiến)
Bao nhiêu nỗi buồn hòa quyện cùng mưa
“Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau.
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng.
Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay”
(Mưa_Thùy Chi)
Ngẫm nghĩ. Xuân đẹp, xuân yêu, xuân vẫn tàn. Mưa sầu, mưa buồn, mưa vẫn sang. Rĩ rã tâm tư những con tim chuyện trò. Không biết bao giờ. Mưa. Không mãi lang thang.
Photobucket
Giữa đêm. Mưa đến vội vàng. Bất chợt. Muốn hét lên thật lớn.
Hỡi thế gian! Sống chi để kiếp người buồn chán.
Photobucket
Cứ hết hạ, thu tàn, đông qua, xuân sang lại ngập tràn một nỗi buồn mà đôi khi không biết buồn cái chi chi.
Thật khó hiểu.
Nỗi buồn như canh khuya cứ mỗi đêm lại đến. Thường tình. Gieo rắc trong tâm hồn một vết thương không bao giờ khô máu, để cứ mỗi độ mưa về máu lại hòa với mưa. Ngập hồn.
Không biết.
Có ai đứng lại để đếm những nỗi buồn đã đi qua đời mình. Với mưa. Chắc là số vô cực.
Mưa làm cho những nỗi buồn sống dậy và khiến bao trái tim nhạy cảm lại bàng hoàng thổn thức. Đứt cả tơ lòng.
 MƯA ơi! Xin đừng gieo sầu nhân thế nữa.
Để những trái tim đơn côi của em tôi không phải thổn thức lên, khi ngồi một mình ngắm mưa bay. Không hay. Trái tim mình đã rung lên và lỗi nhịp bởi một kẻ khờ tự dưng lại làm thơ gửi tặng. Thật sến nhưng sao lại đáng yêu đến khó hiểu. Rồi buồn. Tự hỏi có nên yêu.
Để lối nhỏ đi vào tâm hồn blogger không còn sâu hun hút. Bơ vơ. Bao nỗi vui mong nhớ hay buồn vu vơ khi vài kẻ qua nhà comment rồi lặng lẽ để lại biểu tượng một cành hoa. Dối mình. Xóa đi những status buồn trong tiếng mưa rơi, thay vì những dòng blast tin yêu ngập tràn trong ánh nắng ban mai, để những kiếp sống không chờ đợi mãi mãi không đi vào bế tắc của vực sâu tự tạo.
Để những nỗi lòng không phải chờ mong những nỗi lòng. Rong rêu. Hình ảnh hôm nao đã đi vào quá khứ. Tìm về. Mỗi lần bong bóng nước vỡ tan.
Photobucket
Mưa ơi, xin mưa ngừng rơi.
Để bao kẻ dại khờ, bao blogger thương nhớ, bao kiếp mong chờ không còn nỗi buồn xăm chiếm con tim từ quá khứ ùa về. Dồn nén. Một niềm tin vào tương lai. Tìm lại. Cho hôm nay lòng không phải bùi ngùi mà là tin yêu vào thực tại. Mưa à

( Ảnh: Sưu Tầm )

Sài Gòn ngày lắm những cơn mưa!

Sài Gòn ngày lắm những cơn mưa. Ngồi nơi góc quán, vất vưởng hồn phiêu lưu.
Photobucket
Nó không biết mình bắt đầu kể câu chuyện về giấc mơ đó như thế nào để người đọc sẽ chia. Nó nghĩ nên bắt đầu bằng câu chuyện từ thời sinh viên bằng những trãi lòng. Giản đơn. Tự sự.
-          Tình cờ như định mệnh. Đó là lần đầu tiên nó gặp Cindy Onsted. Giữa ánh đèn ấm áp của café highlands một tối chuyện trò. Giật mình và dấu đi xấu hổ. Nó lớn hơn người con gái tuổi đối diện tuổi mới đôi mươi đang căng tràn nhựa sống, nhưng với cuộc sống này nó thấy mình vẫn còn nhỏ bé khi ngồi trước em.
-          Tình cờ như định mệnh. Cùng một chuyến hành trình trở lại quê nhà với hai con người khác nhau về mục đích. Nó về thăm nhà đơn thuần, còn Cindy đến với những mái đầu thơ dại, chống chọi với đối nghèo. Trời thương nên khóc vài hạt mưa rơi ướt sầu.
Photobucket
Trở lại Sài Gòn ngày lắm những cơn mưa. Hành trang mang về.
Với nó là những xúc cảm giản đơn từ một mái quê nhà. Bình dị.
Với Cindy là những khoảnh khắc vút bay hồn lữ thứ - những bức ảnh ghi lại lúc vui chơi cùng các em. Lấp lánh và long lanh. Mắt cười. Cindy Onsted – người con gái đến từ bờ bến lạ ở phía nước Mỹ xa xôi của bên kia đại dương, thu thập những giấc mơ thơ dại được gửi vào những tranh vẽ rực rỡ sắc màu cuộc sống. Yêu thương.
Nó cùng em đi mua từng khung tranh gỗ, follow theo một kế hoạch bán hàng đã được vạch sẵn tự khi nào bởi em – Cindy Onsted. Bên nhau rong ruỗi trên khắp ngả rẽ Sài thành mặc trời rĩ rã những hạt mưa lấm tấm vương đôi mắt nâu.
Ngược xuôi. Nó cùng em đến với những cao ốc giữa Sài Thành dọn hàng khi mặt trời chưa ló dạng, còn ngủ vùi dưới tấm chăn xanh. Dịu mát. Giấc mơ cỏn con được lộng khung gọn gàng bên trong mặt kính pha lê. Bày bán.
Yêu thương dẫn mở lối.
Niềm vui tới biết đâu bến bờ.
Vẫn còn đây, mong chờ.
Đọng trong tim, ngàn năm khó quên
KHÁT VỌNG ( KE WANG )
Kết thúc chuyến hành trình, những giấc mơ con được nhiều người dang tay chào đón. Em cười sóng sánh với những hạt mưa rơi bên lề cuộc sống. Vội vàng đến vô tâm.
Photobucket
Sài Gòn khi ấy không thiếu những con mưa. Trong tâm tưởng trẻ.
Nghĩ kỹ. Những việc đấy không ngoài tầm tay của nó, nhưng cứ mãi đi tìm giấc mơ mang tên mình, quên mất còn có những giấc mơ lẻ loi từ những thiên thần bé nhỏ xung quanh không phải mang tên mình đang cần tìm kiếm sự sẽ chia. Đầy ấp. Sự sẽ chia ấy không cần tìm đến nơi nào xa xôi vì có quá nhiều nơi cần tìm sự sẽ chia, quay nhìn lại nơi ta đã sinh ra có đầy những khát khao mong chờ một vòng tay giúp đỡ.
Từ đấy. Ý nghĩ bắt đầu được nung nấu. Đếm lại. Mười năm hơn.
Cửa vào đời mở ra cho ngày tốt nghiệp, chốn quê nghèo để lại phía sau lưng. Nó ra trường mang theo tia lửa hôm nào, tìm công việc nuôi sống bản thân rồi từng bước tạo cho cho mình một nền tảng để góp thêm tia lửa héo hắt kia bùng cháy.
Thời gian, công việc rượt đuổi nhau quá nhanh và làm lạnh nhanh trái tim khát khao. Lạnh dần khi những ý định sẽ chia với những người xung quanh nó.
Có người cười khuẩy cho qua chuyện, có người biễu môi bảo quay lại sống với thực tại này đứng lư lơ lững trên mây, trông chờ gì sau điều đó. Điên à? Thực tế bản thân mình còn chưa xong thì đèo bồng gì chuyện cao cả. Ex – girlfriend nói trong một ngày mưa cũ.
Nó suy nghĩ về điều ấy.
Photobucket
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
Nhưng ngày xưa,em yêu tôi,vì thế
Em tưởng tôi siêu thương,như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi.
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai,vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi
R.GAMDATOP
Mất năm năm. Công việc lướt qua cùng những công việc từ thiện chẳng về đâu cứ lập lờ như mây bay than khóc với với đất trời thành mưa nặng hạt. Nó suy nghĩ tiếp về điều cao cả, nó có cao cả không!? Tự hỏi các tình nguyện viên có nghĩ rằng mình tham gia để làm một điều cao cả? Mất tiếp năm năm lăn lộn trong cuộc hành trình thấp sáng một niềm tin. Hiểu rằng. Không như thế.
Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vàng lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa
                                                                    (Cánh Đồng Mùa Đông – Puskin)
Nó vẫn tiếp tục đem câu chuyện này nói với những người tiếp theo. Vẫn là nụ cười trừ ngày nào từng thấy và trong số họ vẫn có người bảo Điên. “Nếu rãnh thì nên kiếm một cái gì khác để làm còn hơn là nghĩ đến chuyện cao cả trong khi bản thân mình chả có gì cả”.
Sài Gòn lồng lộn những cơn mưa. Vứt bỏ hồn ức chế. Vô duyên.
ta không sống cho mình trong cánh rừng xa lạ
đổ gai đầy những lối đi
ta không phơi ước mơ trên bậc đá
để đời mình đói lả một đại dương
( Lệ Bình Quân )
Photobucket
Soi qua kiếng. Đối diện với nó của ngày hôm nay là một cái tôi đủ sống, trãi qua vài lần giúp đỡ những thiên thần bé con bị số phận nghiệt ngã. Thất bại.
Con tim dấu kín một ngăn niềm tin bao ngày đang từ từ lắp đầy một sự yêu thương, trong khi ngăn còn lại đang ngập đầy tính toan cho cuộc sống. Những con số đang nhãy múa.
Biết và rất biết. Mình đang đi trên con đường của chính mình lựa chọn. Gai và hoa chen đá. Không từ bỏ. Mặc đời có gọi ta Điên thế nào.
nhưng ta hoang mang trước những con đường
mắt mũi cuộc đời giăng thành ngả rẽ
con người sẽ chẳng chiến thắng mình nếu sợ làm nô lệ
đêm trước của bình minh
( Lệ Bình Quân )

( P/S : Cảm ơn em Cindy Onsted vì đã cho anh nhìn đời với tin yêu )
( Ảnh : Sưu Tầm )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...