Đà Lạt. Café. Một mình. Ngồi lượm lại những ký ức xưa. Một thời đại học. Ba đứa. Vác xác lên mãnh đất không đồng hoang mà thay vào đó lãng mạn đầy tình. Hoa nở bốn phương, dậy hương thầm quyến rũ. Ba đứa bỏ những mãnh tình vắt vai một bên, chỉ còn lại bạn bè lững thững đi trong trời gió lạnh có nắng bon chen, sưởi ấm cho nồng nàn thêm bớt.
Khổ đau về chẳng hẹn giờ
Hoang liêu phố rộng bước hờ hững đi
( Bùi Giáng )
Lang thang. Dọc một bờ hồ Xuân Hương lấm tấm những gợn nước, có ai thả cần ngồi trong một bóng mát thơ ca. Ngày cũ. Xe đạp quanh hồ, ngồi thở dưới những hàng lễu xanh. Lẻ bóng. Xe máy chạy song hàng trên những con đường hàng thông soi bóng, tìm về một thiền viện Trúc Lâm ngồi đóng băng hồn tâm trạng, cười xốn xang với những câu chuyện vui không đầu, không cuối. Tuổi trẻ cười. Rất hoang.
Nữa người xa lạ người yêu
Nữa thân thể náo động liều lĩnh xương
( Bùi Giáng )
Băng băng. Chạy đến những tận cùng khám phá. Riêng mình. Có suối chãy ngang, có rừng phủ kín. Ngồi lại. Đốt lên một ánh lửa, ăn một món thịt rừng trong một túi tiền sinh viên vừa đủ, nhìn dòng suối lập lờ ngang mặt đất, nghe tiếng chim muông, đón một cảnh chiều về. Thiết tha gọi buồn.
Lâng lâng. Những ly café đắng, dặm thêm chút sữa cho dậy mùi nhớ thương, dịu bớt lòng đầy. Say say. Men rượu cần, mặt đỏ như bưng. Chiều về rồi, chiều về lại lần hai trên khuôn mặt, cứ thế nhìn nhau cười nghiên ngã trong những câu chuyện không có hôm qua, ngày mai, chỉ có hôm nay ngồi đây bạn bè say rượu, say tình, say đời tuổi trẻ. Đói rách mà vui vầy chẳng có sầu lo. Vừa phải.
Giờ đây. Đứa ở lại Sài Gòn. Đứa đến với đất bạn xa xôi. Đứa còn lại đi hoang theo ngày tháng. Trầm ngâm. Những cảm xúc rất hoang. Những làn khói bay giữa rừng phủ kín trong tiếng suối róc rách chãy ngang. Thiết tha gọi buồn. Thèm nghe tiếng chim muông đón một cảnh chiều về với vị đắng ly café hay men rượu cần say đắm. Không phải một mình. Café. Ngồi lượm lại những mãnh ký ức xưa. Một thời đại học. Một thời tuổi trẻ. Rất hoang.
( Ảnh: Sưu Tầm )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét