Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn dubai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dubai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Nhật ký Dubai (6) Emirates - chuyện kể về chuyến bay hạng sang

 

Đám trẻ có ở đây không?  Đôi mắt sâu, mascara màu đen nhấn thêm sâu thẩm trên gương mặt được trang điểm kỹ càng cùng một nụ cười đang nở, nó như bị hút hồn vào trong đôi mắt Đông Âu đó.

Cô tiếp viên hàng không Emirates, ắt hẳn đang ở độ tuổi thanh xuân với làn da căng mộng trong bộ đồng phục màu của cát pha với bụi mờ, gây một cảm giác nhớ hương vị quê nhà với màu sắc tương đồng màu café sữa; thơm và ngon.

Bộ đồng phục được cắt may kỹ lưỡng, là chiếc váy ngang đầu gối, trên là chiếc áo khoác cùng màu để tôn màu áo trắng bên trong, nón đội lệch trên đầu, đính kèm là một chiếc khăn trắng để tiếp viên có thể che kín gương mặt mình, chừa lại mỗi đôi mắt như khiêu khích tò mò về huyền bí của phương Đông từ trong đôi mắt ấy. Đôi mắt long lanh một màu hổ phách.

Chiếc máy bay đã lấy được độ cao ba mươi phút. Hãng hàng không Emirate gần như duy nhất và độc quyền để đến Dubai, mang theo đằng sau là sự bảo trợ của nhà vua và những điều quảng cáo về hàng không cao cấp này. Tất cả đều là mấy câu chuyện kể.

Nó chẳng có ấn tượng gì ở chuyến bay đi; ngoài những cô tiếp viên hàng không nhiệt tình thức nó dậy để dùng buổi tối ở một chặng bay đêm. Hai lần ăn trong một chuyến bay gần sau tiếng từ Việt Nam qua Dubai, giấc ngủ chập chờn khiến con người ta quên mất thưởng thức những điều xung quanh ngoài lời dặn dò của tiếp viên ở trên này có thể xin những chai rượu nhỏ về làm quà trang trí, chấp chới tìm một giấc ngủ lệch giờ, chẳng còn thiết tha tận hưởng một chiều đi… cho đến chuyến bay về.

Sự sang trọng nằm trong ánh đèn và màu sắc. Chiếc máy bay của hãng Emirate biết tận dụng điều này, như những công trình kiến trúc, tất cả đều có thể thuê để có những thiết kế đạt hiệu quả công năng sử dụng và tính thẩm mỹ cao.

Dãy ngân hà gom vào không gian kín. Vòm của máy bay là những ngọn đèn led nhiều kích cỡ tạo thành một ánh sáng lung linh như dãi ngân hà được con người gom lại đặt dưới vòm máy bay với không gian chừa hai lối đi để ngăn cách thành ba hàng ghế với mỗi dãy mười ghế.

Sa mạc giữa ngân hà; màu xanh của dãi ngân hà nằm ở giữa trung tâm vòm trần, bao bọc là những ánh sáng vàng của cát sa mạc. Tất cả như một trò chơi sắc màu.

Chúng là ba đứa trẻ! Nó cố gắng quay trở lại chủ đề chính đang được hỏi, sự ân cần và dịu dàng đang cuốn suy nghĩ nó đi về đất, trời và con người ở đất nước Dubai; giờ gặp lại trên chuyến bay này. Một chuyến bay cố gắng tạo ra những câu chuyện kể

          Chuyện kể về không chỉ là một chiếc máy bay hạng sang

          Chuyện kể còn về những gì lưu lại. Khi máy bay bắt đầu lấy được độ cao, hai nữ tiếp viên đã bắt đầu công việc của mình là chụp ảnh, mang niềm vui cho du khách trên chuyến bay bằng những tấm ảnh lấy liền như cách để tạo sự khác biệt ngoài những món ăn và màn hình cung cấp thông tin và giải trí ICE cùng nhiệt độ khiến du khách lạnh cóng.

          Về những món quà lưu niệm miễn phí; đồng nghiệp đi cùng được hướng dẫn viên dặn dò, xin về những chai rượu nhỏ để trưng như một món quà lưu niệm. Nó không thấy sự khó chịu; thay vào đó cố gắng đáp ứng nhiều nhất có thể từ các tiếp viên nở một nụ cười công bộc. Họ thật sự hạnh phúc trong cách kiếm tiền như cách nó trả lời gã đứng đầu? Không biết.

Những đứa trẻ đang ở nhà! Nó muốn mua một món đồ gì đó cho đám trẻ thích máy bay, cô gái mở to đôi mắt hình hồ phách, gửi lại nụ cười và hẹn hò sẽ quay trở lại.

Nó chìm vào trong dòng cảm xúc của Top Gun. Quên mất những gì trò chuyện, khi khung cảnh cuối cùng của Top Gun 1 đã kết thúc với một sự mất mác người anh em đồng hành trên chiến đấu cơ của Maverick, chàng thanh niên mang dấu ấn của thập niên 1970 ngày nào với chiếc áo khoác da phi trên mô tô đua cùng phản lực cất cánh, cũng là một quãng đời đẹp nhất của Tom Cruise khi tròn hai mươi bốn tuổi. Top Gun 1 truyền tải cảm xúc tốt hơn Top Gun 2 (Maverick). Không có quá nhiều giọt nước mắt nhưng cảm xúc lại chan đầy.

Cô tiếp viên đột ngột quay trở lại; tạo sự bất ngờ, ba món quà dành cho ba đứa trẻ. Ắt hẳn cô tiếp viên đã cố gắng lật tung kho hàng để tìm ra sự bất ngờ như thử thách của bản thân dành cho một hãng hàng không luôn tự hào về dịch vụ. Emirates xứng đáng với điều đó.

Nó hỏi trả tiền vì biết rằng những món đồ này không nằm trong danh sách tặng, cô gái chỉ để lại một nụ cười ở chín tầng mây như thế muốn truyền tải một thông điệp: cho đi và nhận lại.

Một gã thích viết lách ngồi chăm chú ghi lại trong đầu mình những cảm xúc vừa qua; nồng nàn và chan chứa như hành trình của thế hệ tiếp theo trong câu chuyện kể của Top Gun 2.

Tất cả đều ở lại phía sau. Như cách chào tạm biệt Dubai, nó mở điện thoại và khóa sim.  

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2022

Nhật ký Dubai (5) - Sa mạc Safari


Cát bò lăn tăn trên đường cao tốc như đám trẻ rượt đuổi nhau; lưới điện của hai bên chạy dọc một quãng đường như tàn tích còn sót lại của một nguồn điện truyền thống khi sâu bên trong sa mạc là những tấm pin năng lượng mặt trời đang làm công việc của mình, cung cấp điện cho cả một thành phố Dubai.

Chiếc xe đang tiến về Safari, một khu vực nằm trong sa mạc được dựng lên để phục vụ giải trí cho du khách thích cảm giác mạnh, gần gủi với thiên nhiên và đất nước nơi đây, bỏ Dubai lại một khoảng cách bốn mươi cây số.

Mày nghĩ gì về các cô gái Việt Nam? Nó quay sang bắt chuyện. Ngồi đằng sau vô lăng là Assab; gã trung niên làm chủ chuyến hành trình khám phá sa mạc, dẫn đầu một đoàn xe Land Cruiser đang lao về phía trước như thể không có điểm kết thúc.

Đôi mắt màu hổ phách bắt nắng ánh lên, đó là khi gã nói về quãng thời gian năm năm, một hành trình mở công ty và làm dịch vụ này, phục vụ những đoàn khách du lịch khác nhau đến từ Á, Âu, Mỹ La Tinh trong lịch trình dài dằng dặc của mình, ít nhất mỗi ngày cũng phải phục vụ hai đoàn khách. Trong trang phục trắng từ đầu đến chân, nó không biết gã có phải là giai cấp trị vì với màu sắc để khẳng định hay không. Điều đó không còn là quan trọng.

Tao thấy rất dễ thương vì nhỏ nhắn! Gã vừa trả lời và lắc lư theo một giai điệu Ả Rập; bắt đầu chia sẽ về thiết kế bên trong của khung trần xe Land Cruiser, nó không hiểu để dịch lại vì sao có một khung sắt bao bọc lấy khung trần cho đến khi Assab cho nó xem clip về một chiếc xe lật trên đồi cát. Điều đó không làm thay đổi cảm giác chinh phục đang rạo rực trong lòng du khách.

          Nó nhận ra sự ngổ ngáo và bốc đồng của Assab; tin vào lời nói đã từng đuổi những du khách Châu Mỹ La Tinh, Châu Âu…tóm lại là những người muốn được phục vụ một cách thái quá theo ý mình, gạt bỏ lời tư vấn của người tổ chức một chuyến đi.

Ở đây và bây giờ. Sau trạm dừng để giới thiệu một dịch vụ cảm giác mạnh hơn với xe địa hình, gã bắt đầu thực hiện …xì bánh xe, trước khi xe vượt qua những trập trùng đồi cát vàng rực rỡ của chiều tà.

Chiếc xe như bị gã khổng lồ bằng cát đang rượt đuổi chực chờ nuốt trọng như trong một phân cảnh của “xác ướp Ai Cập” để đuổi kịp hoàng hôn.

Bắt lại khoảnh khắc cuối cùng của ngày trên đồi cát; sa mạc đầy những dấu chân di chuyển và vệt xe qua, gần như tất cả là dấu vết của bánh xe Land Cruiser, sức mạnh của gã khổng lồ Toyota được phát huy với dòng xe địa hình phổ biến nhất ở Dubai.

Qua những chập trùng cát, mịn như vụn vàng trước khi được kéo sợi dệt nên những chiếc thảm của một thần thoại Alibaba. Cát bắn vào cửa mỗi khi bánh tạt vào một đụn cát để lấy lại thăng bằng, gã Assab như một chiến binh đang cưỡi chiến mã, lắc lư trong tiếng nhạc xập xình của Adele đang ngân nga “set fire to the rain”.

Văng vẳng bên tai một lời phản biện

Bây giờ và ở đây!

Gã đứng đầu trích dẫn một câu nói của vị vua Abu Dahbi được viết trong làng cổ; về quá khứ và tương lai.

Quá khứ của Hồi Giáo và Do Thái là đẩm máu; những đứa con cùng cha, khác mẹ; máu vẫn chảy đến tận giờ.

Tương lai là kỳ vọng; giữ gìn những gì được gọi là thịnh vượng của hôm nay. Gã quốc vương của Dubai mang sự ảnh hưởng nặng từ gã bạn học điều hảnh đảo quốc Singapore; bắt gặp sự tương đồng trong chính sách của người bảo hộ bản địa, đồng thời mang sự lãng mạng vào đam mê sáng tạo như một nét riêng độc đáo của mình. Bảo tàng tương lai là một trong những điều gửi gắm, tất cả những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất được áp dụng theo trường phái minilism đặt vào trong thiết kế, sừng sững nhìn vào cuộc sống nhộn nhịp giữa trung tâm.

Bắt được hoàng hôn rồi đón trăng lên; mãnh trăng lưỡi liềm của những ngày cuối tháng còn sót lại lơ lửng như một chiếc thuyền trôi nhìn xuống sa mạc …nhộn nhịp; những chiếc xe bắt đầu tiếp hành trình của mình để đến một phần…đời du mục.

Hàng người nối dài chờ cưỡi trên lưng hai chú lạc đà đang liên tục đứng lên ngồi xuống. Trước một nhà hàng được dựng lên, chính xác là một khu vực gần như dã chiến mọc lên giữa sa mạc với bờ tường bao quanh, mùi hương được đốt lên thoang thoảng để dẫn dắt người vào, sân khấu nằm ở giữa trung tâm nơi những điệu nhảy sẽ thực hiện để phục vụ thực khách ăn đêm…theo hương vị du mục của ngày nào đã cải biên.

Tất cả đều được phân chia; một khu vực dành riêng cho thực khách nhiều tiền, phần còn lại nằm ở một đám đông.

Khi ở lằn ranh sinh tử; suy nghĩ của tao đã thay đổi nhiều. Tương lai và quá khứ mọi thứ cần để lại, việc tao biết là bây giờ và ở đây. Nó trả lời gã đứng đầu một cách hờ hững, lúc dòng suy nghĩ trở lại những khoảnh khắc bị nhiễm Covid-19 của năm rồi. Một cuộc trò chuyện với gã đứng đầu luôn bận rộn; trước sau gì cũng quay trở lại công việc với công ty, nó lãng tránh đề tài đó trước cái gật gù của gã rằng trong những lúc thư giản thế này, gã cũng không cảm nhận được thảnh thơi.

Ý nghĩa của điệu nhảy đầu tiên là gì? Nó quay sang Assab hỏi khi chiếc xe bắt đầu bỏ lại sa mạc phía sau, tiến thẳng về cuối trời như lao vút vào màn đêm chực chờ nuốt chửng tất cả sau khi đã nuốt gọn hai bên con đường. Trăng treo như soi lối một đường đi.

Đó là một điệu dân gian về vòng đời. Gã Assab bắt đầu tăng tốc; điệu nhạc Arab kết hợp cùng âm thanh điện tử đang được tăng thêm âm lượng.  

Sa mạc chìm vào đêm ở sau lưng.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

Nhật ký Dubai (4) - Tự do và tôn trọng


Em thích gì ở Dubai?  Nó hỏi cô bé hướng dẫn viên khi monorail – chiếc tàu điện bắt đầu di chuyển lướt đi trên không để du khách nhìn ngắm kiến trúc đảo cọ bên dưới, một kiến trúc với bố cục hình tròn bao quanh, một trục chính nối liền hai đầu qua tâm, để rồi các nhánh tỏa ra hai bên như những đường gần lá. Cô bé hướng dẫn người Việt, nhỏ nhắn như trong bài hát em “một mét năm hai”, với mái tóc xoăn dài, gương mặt được trang điểm đậm bắt chuyện vì thấy sao nó đi du lịch mà hờ hửng.

Em thích sự tự do cá nhân của nơi này. Cô bé tên Phương, chẳng biết có phải là phương hướng hay không, nếu đúng thì nghiệp vận vào người như tên. Em gắn bó với nghề du lịch trong một dịp tình cờ; chuyện là giúp một người bạn dẫn đoàn thay khi đang còn là sinh viên trên ghế nhà trường. Được quá thay luôn. Bạn nghĩ, công ty nhận em làm, rồi em trở thành quản lý của một miền Nam chuyên phục vụ các đoàn khách Tây.

Đất nước hình chữ S không làm em chùn chân. Sự yêu thích văn hóa và lịch sử đã thúc giục em đi; khám phá những miền đất nước, bảo tàng là nơi em tìm đến. Trở lại với Dubai, ban đầu là du lịch khám phá, sau đó là được nhận đỡ đầu rồi vào làm một trong những công ty du lịch hàng đầu của xứ sở này, như lời em nói: ai cũng biết đến tiếng em!

Cuộc sống của tự do cá nhân; chăng ai quan tâm quá sâu đến cuộc sống của em, từ đâu em đến và bao nhiêu tỉ ti câu hỏi nếu em về lại quê nhà…Việt Nam

Vậy em không thích gì ở Dubai?  Nó hỏi tiếp, khi bóng dáng của khách sạn “bảy sao” dần hiện ra, gần như cuộc chạy đua về những gì đứng nhất trên thế giới không dừng lại, như niềm tự hào về thịnh vượng tự tạo của nhà vua.  

Em không thích con người ở đây. Em trả lời đầy mâu thuẫn như chính con người sống ở đây vậy; một mặt họ là con chiên ngoan đạo, làm theo những lời dạy từ Kinh Koran của một đấng tiên tri Mohamed viết ra sau khi tiếp nhận “mặc khải” từ đức Thánh cho một đất nước Hồi giáo đa thần chuyển mình thành một thánh Alah duy nhất, mặc khác họ là con người khát khao tự do và sáng tạo; mang thơ ca làm suối nguồn tươi trẻ, đem thẩm mỹ làm chén thánh dựng xây. Những đứa con của thế hệ giàu lên đột ngột bắt đầu đến chân trời tri thức Âu, Mỹ để rồi tìm về lẫn khuất ở những nơi cộng đồng sống với các điều răn.

Họ không có sự tôn trọng. Em tiếp lời trước cái nhướng mắt khó hiểu của nó khi bóng nắng đã bắt đầu lan vào trong khoan tàu. Tôi thấy ù ù bên tai của mình; các câu mệnh lệnh bằng tiếng Anh bắn ra như muốn chứng minh một giai cấp hơn là việc hạn chế về ngôn ngữ bởi ngữ điệu được gửi vào cho những người làm cùng, trong đó có cả người Việt. Hình ảnh của anh chàng Việt Nam bối rối dịch không trôi trong một gian phòng giới thiệu thảm vàng đã khiến nó khắc ghi.

Trở lại với cô bé Phương cá tính; quá dễ dàng để có thể thấy một cuộc sống trói buộc và đặc biệt là trói buộc người phụ nữ thì dù có tiền nhiều đi nữa thì chẳng đánh đổi được bao lâu. Bỏ lại mấy chuyện, con người nơi đây không có sự tôn trọng và trong suy nghĩ giải quyết vấn đề chưa được kiểm chứng.

Ngắm nhìn những chiếc xe đậu dài trước khách sạn; ngay từ trong biển số đã quy định số phận của con người, biển một số thuộc về nhà vua, đến hàng hai số thuộc về hoàng thân, quốc thích cứ thế mà giai cấp càng nhỏ đi khi hàng số càng nhiều. Ngược ngạo, chỉ vàng thêu áo trước chỉ để cho vua, giờ tất cả đều được thuê vàng như nhau trên áo.

Sáng tạo từ đột phá, đột phá bắt đầu từ mâu thuẫn.

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

Nhật ký Dubai (3) - Abu Dahbi: Bây giờ và ở đây



 Abu Dahbi, 3h30 phút chiều.

Mày nghĩ gì về nơi đây? Gã đứng đầu cất tiếng hỏi, sau lời nó mời ngồi khi đã kết thúc một vòng khám phá làng di sản của Abu Dahbi. Sự khác biệt của các tiểu vương quốc không tồn tại, trong tâm trí của mình, nó chẳng nhận ra các tiểu vương quốc là sự hình thành từ một sự đồng thuận của bảy quốc gia hồi giáo, như thể muốn làm đối trọng với những quốc gia lớn hơn là Arab Saudi, Iran, Irag, Quatar nằm ở cạnh. Chẳng cần phải xa trông, sự phân biệt trong tâm trí giữa Dubai và Abu Dahbi là không có cho tận khi đến đây.

Chuyến xe mất gần hai giờ từ Dubai đến Abu Dahbi, nơi sở hữu diện tích lớn nhất và thịnh vượng nhất trong các tiểu vương quốc.

Nó vẫn chưa quen với giờ Dubai, một múi giờ lệch chậm ba tiếng so với giờ Việt Nam. Nó thức sớm vào lúc 3h45 giờ Dubai, được bà vú thức dậy vì đến đón Merci, nó không ngủ tiếp mà thay vào đó ngồi viết lách.

Đến đây, tao nghĩ về con người! Nó trả lời khi tiếng gọi nguyện cầu ở một buổi xế chiều đang phát ra từ loa của làng di tích. Làng di tích dài chừng năm trăm mét, được dựng lên sát bờ biển với những nét văn hóa còn lưu lại của một lịch sử Ottoman đã khiến họ tự hào chứ không phải chỉ còn là những gì trên lưng lạc đà, chơi vơi giữa biển cát sa mạc của một đời du mục. Từ quá khứ vói những nấm mồ bằng đá sắp xếp tạo hình như để gợi nhớ người ra đi, cho đến hiện tại được diễn giải từ những công cụ cho đến bộ sưu tập tiền cổ hay vật dụng của vua mang; thậm chí là những chiếc Patek Phillip cầm tay của những gã thuộc địa Anh một thời tìm đến.

Ý mày là Dubai hay Abu Dahbi? Gã đứng đầu muốn làm rõ như một thói quen, trong lúc nó lắng nghe tiếng gọi nguyện cầu vừa dứt; ở bên cánh tay trái từ mặt lưng nó xoay về biển, có một căn nhà để nguyện cầu được tách riêng cho đàn ông ở một gian nhà lớn và phụ nữ ở một gian nhà cửa kín chỉ chừa vừa đủ mắt nhìn ra, chính giữa là lối vào khu vực để những người con ngoan đạo tẩy rửa bụi trần, làm sạch gương mặt, đôi tay và cả đôi chân mình trước khi ngồi xuống nguyện cầu. Nó bước ra và ngồi xuống gian nghĩ mát, để không làm phiền chốn thiền tu, cho đến khi gã đứng đầu bước vào và bắt đầu hỏi han.    

Cả hai. Nó trả lời trong lúc những gì phục dựng chạy ngược vào đầu nó; mắt nó băng qua cổng vào, vượt qua con đường trãi nhựa trước mặt, để tìm đến biển hồ nhân tạo ở phía đằng xa, nơi đang nâng niu nhưng chiếc du thuyền của nhà vua ở một bến vắng.

Thế mày nghĩ gì về người ở đây? Gã tiếp tục hỏi để thỏa trí tò mò và tạm quên đi những gì của một gã đứng đầu bị bủa vây trong đầu mình phải nghĩ suy và tìm cách giải quyết. Điều ấy là chẳng nghĩ ngơi dù đang ở một chuyến đi mang ý nghĩa là thư giản.

Họ hạnh phúc. Nó trả lời gã khi các hình ảnh trong đầu bắt đầu chạy ngược.

Gương mặt của anh chàng đang tuổi thanh xuân, ngồi trước cửa nhà vệ sinh nhìn ơ hờ về phía trước trong lúc lần lượt người ra, kẻ vào để giải tỏa nổi niềm. Một làn da đặc trưng, màu của ngọc trai đen, anh chàng đến từ lục địa đen theo lớp người di cư tìm kiếm một cơ hội đổi đời. Trong lúc, người mẹ Ý đang hướng dẫn ba đứa con của mình về một lịch sử Ottoman với chiếc áo lụa trắng tung bay mỗi khi gió biển thổi vào

Gương mặt của anh chàng “cool” ngầu trong đồng phục vest đen, đứng hướng dẫn người ra khỏi đại Thánh Đường và lối đi vào toilet nằm ngầm bên dưới. Đại Thánh Đường ở Abu Dahbi là một trong những niềm tự hào của người Hồi giáo; nó đến đây ở một buổi ban trưa, theo dòng người rồng rắn từ một lối vào ở phía trên, đi theo thang cuộn xuống bên dưới hầm để qua cửa an ninh, điều luôn thực hiện ở những điểm tham quan, như thể nhà vua muốn mọi người nhìn ngắm từ dưới lên trên mặt đất.

Nhìn ngắm chặng đường dựng xây Thánh Đường, chạy dọc con đường ngầm là những bức hình trên tường cao đến bốn mét, xen kẽ với những trụ rực ánh sáng vàng của đá được đính lên như định hình một kiến trúc Moiac, với những vị lãnh tụ của thế giới về mặt chính trị đến tôn giáo đã từng ghé đến đây. Đọng lại trong đầu là hình ảnh cuối cùng, trước khi đi thang cuốn lên đại Thánh Đường là hình ảnh những đứa trẻ được dạy dỗ ngay từ nhỏ về tôn giáo. Sự khắc nghiệt là bài học trân quý; dạy về sự thiếu thốn, ăn và uống thì ai cũng như nhau, lễ chay của người Hồi cũng không gì khác ngoài bài học này.

Thánh Đường với những đỉnh chóp trên khối tròn, đặc trưng của kiến trúc Ba Tư, con đường ở giữa đón dòng người tham quan với hai bên là hai hồ nước hình chữ nhật chứa dòng nước xanh thẩm của màu trời. Hoa sa mạc phũ đầy khắp nơi; từ những hình vẽ trên tường cho đến những cột trụ được cẩn lên như lớp phù hoa bao bọc nhằm muốn tôn lên sự vương giả, đá swaroski lấp lánh trên những ngọn đèn chùm, như một sự trùng hợp cố tình khi tất cả đều là nhân tạo.

Nó bước ra với cái nắng gắt sa mạc, gọi video về cho những người thân yêu. Nhớ. Cả cuộc đời nhưng con người đó chưa có một chuyến đi thế này; nhưng nguyện cầu thì chưa bao giờ dứt cho những lắng lo từ cuộc đời mang đến. Họ gánh vác những lo toan, gửi gắm vào nguyện cầu. Phát hiện ra, tất cả đều giống nhau; chẳng phân biệt màu da hay nơi ở.

Bên cạnh nó, gã đàn ông mang dáng dấp của trời Âu, đang cố gắng chật vật để chứa các vật dụng vào chiếc túi Gucci, trong lúc cô bạn gái đang đung đưa chiếc túi LV lấp lánh ánh vàng. Thả ánh mắt vào trong, gã thanh niên của làn da lục địa đen vẫn miệt mài với vai trò chỉ đường đã được giao.    

Hạnh phúc? Gã đứng đầu muốn xác nhận lại, câu hỏi đưa nó trở lại với những tòa nhà chọc trời với đủ những kiến trúc hiện đại nhất của Abu Dahbi với bãi biển nhân tạo trở thành một niềm tự hào về một lời khẳng định: chẳng có gì là không thể…và còn tiếp.

Hạnh phúc với việc kiếm tiền của mình. Nó đáp lời gã đứng đầu; sự nghèo khó bủa vậy, thành phần di cư đến đây trong một sự phân biệt đối xử chủ, tớ, từ lục địa đen đến những quốc gia hồi giáo nghèo khó khác như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ …cho đến cả vùng Đông Nam Á như Philippine, Việt Nam…tất cả đều hiểu vị trí của mình trong cuộc sống ở Abu Dahbi và thậm chí cả Dubai. Kiếm tiền để chăm lo gia đình, như bác tài xế trên chuyến xe đưa.

Nó tránh xa đà vào bàn luận về hạnh phúc của cuộc đời. Đơn giản chủ đề đó quá nặng nề cho một chuyến đi; chưa kể sự khác biệt trong cách nghĩ của mọi người.

Thế còn mày, mày có vui không? Gã bắt đầu chấp chới những câu hỏi thường khi dò tìm một cảm xúc chen ngang

Bây giờ và ở đây. Nó trả lời

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

Nhật ký Dubai (2) - Mặc cả và thịnh vượng


Mặt trái của mặt cả là tạo bất an. Mặt cả hay trả giá được xem là văn hóa, sự nổi lên của những đại siêu thị như một phần minh chứng cho việc niềm tin bị bào mòn bởi suy nghĩ mọi thứ đều có thể mặc cả hay trả giả.

Nhấp một ngụm capuchino để vơi đi cảm giác thèm café của quê nhà, ly cafe mua từ quán nằm bên trong làng cổ được phục dựng với những bình giữ nhiệt ghi rõ là xuất sứ từ Trung Quốc đó. Tôi đứng lại để tận hưởng những gì thuộc về…chợ.

Chợ vàng, chợ vãi…nằm ở bên con sông nhân tạo; nước là thật chỉ có người là rẽ nước để chạy vào đến tận nơi đây, như thể về lại một quê nhà, bước lên một chiếc đò ngang để sang sông, gió thổi lồng lộng, nước dội một màu xanh cả trà trong mùi dầu bốc lên của tiếng máy đang réo gọi như báo hiệu người khắp sang sông.

Đứng ngay ngã giao của những con chợ, nhấp một ngụm café, lòng thấy miên man như thấy đứng ở ngã tư “quốc tế” của một Hà Nội phố, với từng con phố bán những vật dụng riêng. Điều khác biệt là chỉ có bóng dáng đàn ông để đứng ra bán hàng, sự niềm nở và nhiệt tình, luôn chú ý lắng nghe và quan sát như thể một con thú đang nở một nụ cười về phía con mồi trong tầm ngắm đang phân vân lựa chọn một món ăn. Những kỷ thuật bán hàng, chính xác hơn là bán lẻ với những lời mời chào và cố gắng học thuộc tiếng của khách để tạo sự thân quan và kết nối cảm xúc từ lúc bắt đầu; như thể một chợ Bến Thành xuất hiện ở đâu đây, chỉ khác là sự nhiệt tình và vui vẻ luôn được nâng cao, làm nhớ mấy ông anh của ngày nao ngồi ở chợ cất vang tiếng mời chao “sinh viên mua bán thật thà dễ thương”.

Mấy anh bán hàng hút hồn du khách nữ; bởi nét đặc trưng của phương Đông đầy gợi tình với nét mài đậm, đôi mắt sâu, sóng mũi cao và hàng tu mi dày cộm; trong lời mời đưa đẩy, nhiều người được dặn dò vẫn say sưa mấy lời mời chào và trả giá qua lại như thể là một cuộc vui đùa của cả hai.

Tôi nói: Chắc là người Việt mình đến đây nhiều lắm, nên mấy anh chàng mới học tiếng Việt để mua bán?

Bên đường, một anh chàng đang cất tiếng chào và nói tiếng “thả tim” đến một du khách Việt vừa bước sang đường để trở lại bến sông.

Em nói: Đúng rồi, chúng ta đang giàu lên.

Tôi cười, giữ lại niềm tin yêu đó sau khi gửi lại một câu đùa; chúng ta đang ở đoạn đường ấy, dù là ở vạch xuất phát cũng được trong sự đồng tình của em.



Rời bỏ chợ, tiến về một điểm mua đồ da. Sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái quê ở Hải Phòng bước ra chào đón; mời các du khách bước vào một căn phòng để xem …fashion show, sau khi mở đầu nói rõ ưu và nhược điểm của từng món hàng, nhưng chàng trai và cô gái Đông Âu của một thanh xuân vừa đến bắt đầu thực hiện công việc của mình trên những món đồ da. Đèn và nhạc hỗ trợ phần trình diễn, hai anh chàng và hai cô gái như mang hơi thở của tự do đang nằm trong lồng ngực của con người nơi đây, đang phải đấu tranh từng ngày với mong muốn sở hữu, khẳng định một gốc gác so với dân nhập cư trong trang phục trùm kín đầu màu trắng dành cho đàn ông, đen dành cho phụ nữ, khẳng định một vai trò của đàn ông so với phụ nữ phải giữ gìn sự tinh khiết trong gán ghép đoan trang, ý tứ khi che kín phần gợi cảm nhất là mái tóc. Chẳng biết là mái tóc đó có ủ hương sa mạc; với nắng, gió làm tung bay đi những cánh hoa dại ở mỗi lần ra ngoài phải có cánh đàn ông dân đi ấy? Chẳng hiểu là đôi mắt sâu thẩm có ngấn lệ vì gió cát đi qua hay vì cảm cho một phận đàn bà là cam chịu; để rồi sự nổi loạn bên trong càng dữ dội?

Thời điểm đi là Motorshow Việt Nam 2022 đang diễn ra; sau hai năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi cứ nghĩ mình đã lỡ mất một dịp để xem xe. Dubai đền đáp một show diễn thực tế. Các thương hiệu xe đầy rẫy trên các con đường; từ những mẫu mới nhất.

Nghèo làm mặc cảm tự ti? Đất nước đi lên từ cát nóng, chẳng có gì ngoài cát, gió và thánh Alah.  Đời sống du mục của rày đây mai đó, quyết định dừng chân tại một nhánh sông, sống bằng những quả chà là và sữa lạc đà để lớn lên, nên khi ông trời hoặc thành Alah đã lấy đi cái này thì sẽ lại một thứ khác, từ dầu mỏ đất nước lại giàu lên sau khi nghề mò lặn ngọc trai phá sản; mỉa may, đấy lại đến từ con người, việc tạo ra ngọc trai nhân tạo đã góp phần thúc đẩy một ngành nghề lụi tạn khi một ngành nghề mới sinh ra.

Xây dựng những kiến trúc chọc trời, tòa tháp Khalifa như muốn nói với cả thế giới rằng đất nước này đã đổi thay, sự giàu có bắt đầu thay đổi cuộc sống của nơi đây, như nhưng ngọn giáo xuyên thẳng lên bầu trời, có ngọn chưa mài dũa, có ngọn đã được gọn gàng để sẵn sàng xuyên thấu một vật cản ngăn.

Dòng người cứ miệt mài đi lên, rồi đi xuống; nhìn ở một trên cao để thấy sự giàu có từ những tòa nhà ở nơi đây, từ sự chiến thắng của con người với sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Bồi đấp những mãng xanh, sự thịnh vượng lại đến từ việc cố gắng chiến thắng thiên nhiên. Một hệ thống tưới tiêu công nghiệp bao phũ khắp thành phố với những sợi dây đen nhỏ tìm kiếm đến những gốc cây để rõ nước như một tấm lưới dày đen; được đan khít ghì chặt những tòa nhà như thể sợ thành phố bay lên.

Bubai Mall nằm bên dưới Khalifa; một trong những nơi góp phần tạo thành quần thể du lịch cao cấp cho khu vực này, đặc biệt đêm về khi phố lên đèn, nhạc nước vang lên mỗi ba mươi phút đó; sự hào nhoáng bắt đầu lên ngôi.

Những gã Trung Đông, mấy gã Âu, Mỹ bắt đầu nhâm nhi bên ly rượu, thưởng thức những món ăn của Châu Âu và Ả Rập để lắng nghe tiếng nhạc nước vang lên; từng bài mang một ý nghĩa giao lưu với du khách quốc tế như thể để vơi nổi nhớ nhà hoặc lắng nghe một âm thanh đa quốc gia đang tồn tại ở nơi đây.

Dòng người cứ vượt qua nhau; tay mang đầy những túi xách vừa mua từ các thương hiệu sang đến trung bình, thưởng thức những bức hình tự chụp hoặc người đi cùng chụp cho; trong ánh mắt hững hờ như thể đã quen rồi của những người phục vụ trong các quán ba ăn uống của một quần thể giật tầng với chất liệu truyền thống gợi nhớ về một kiến trúc xưa được xây lên từ đất, đá và cát của xứ sở này.  

Dubai chìm vào đêm.

(Ảnh: Internet)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...