Đọc đâu đó tiểu thuyết Khải Hưng. Khi nào không nhớ. Giờ ngẫm nghĩ. Chắc khác.
Ba mươi. Chưa gọi là già. Nơi thành thị. Có phải vì lẽ đó mà nó cứ mê mãi, đôi khi mệt mõi trên con đường heo hút mỗi tối. Tìm về. Căn phòng trống. Đi hoang tâm trạng. Nó thấy mình thuộc về nơi đây. Không ai hối thúc, giục giã qua lời. Đời con gái đếm có vài xuân. Không ai đợi chờ. Trên những con đường vi vu gió hát, lao xao lá đệm bản tình ca đêm. Người mệt nhoài trên những cuộc sống đa mang. Nó thấy mình không đáng thương trong con mắt người nhìn.
Ba mươi. Đã là ế. Nơi quê nhà. Có phải vì lẽ đó mà nó cứ ngồi đếm xuân. Mỗi độ xuân về. Đoàn viên. Mắt hây hây né dáng gày nhìn trộm. Thở dài. Mây bay phũ kín thềm nắng sớm đầu xuân. Mạng lớn. Duyên chưa gặp. Phần làm rộn ràng con tim lâu ngày bị tơ đời giăng kín vì những nghĩ suy. Dè chừng.
Có là đã yêu đấy chứ. Yêu nơi trường làng. Thả hồn trôi nhẹ với những câu thơ ngô nghê đề từ lưu bút chuyền tay. Viết gì không hiểu. Chắc tập yêu. Cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên tường rào rêu bám. Hát vu vơ không hết một bài ca. Tỏ tình. Gượng cười học đi nhớ thương gì vội. Vẫn nhỏ mà. Ba mẹ, cô thầy còn vây quanh chấp cành, thêm nhánh trên cây ước mơ. Bỏ tình vào túi cười khì. Nghĩ vui vui.
Thật ra là đã yêu đấy chứ. Yêu thời đại học. Rụt rè tỉnh lẻ nơi giảng đường mắt mờ bên sách vở. Chợt nhột mình. Ai đó ngồi làm thinh, nhìn trộm. Lơ thơ. Chiều về ngồi sau nghe ngược chiều hút sáo vi vu. Mồ hôi thấm ướt. Cười phai nắng. Để khi là của nhau. Ta cho nhau tất cả. Thương yêu. Bỏ đi. Vì cớ làm sao. Tình lỡ. Nghĩ ngơ ngơ.
Đúng ra là từng yêu đấy chứ. Yêu lúc vào đời. Với phận người tỉnh nhỏ, bỏ những gì của làng quê chan chứa đưa vào ngăn kỷ niệm. Chốt khóa nỗi nhớ mong. Sợ mở ra yếu lòng. Không vượt nỗi những sỏi đá trên con đường ghồ ghề không có tay vịn khi hoang mang tâm trạng. Tự kiếm đồng tiền. Đầu tiên. Gặp bàn tay nâng nhẹ. Lâng lâng. Chắc là yêu. Nụ cười dấu kín mỗi lần có ai đó gửi nó lời khen về bàn tay nâng nhẹ. Tin yêu. Bạn bè thầm ghen tị. Ba má mừng thầm ngóng trông. Bàn tay nâng nhè nhẹ. Để yêu thương còn mãi. Nghĩ say say.
Chắc là say. Hay là stress. Tím bầm. Từ bàn tay nâng nhẹ khi cửa phòng khóa kín. Vẫn chưa là của nhau. Bỏ lời chào phía sau dòng nước chảy trên gò má xuân thì chín tới. Rùng mình. Sợ bàn tay ai cho vịn. Nâng nhẹ cũng rát đau. Máu không chảy chỉ là ri rĩ rướm, đọng lại nơi thành con tim. Tìm một miếng băng nhỏ dán kín con tim buồn. Cứ hay ri rĩ rướm. Mỗi lần ai ướm tay. Sợ khóc. Không thành tiếng.
Xuân về lại đếm xuân. Xuân qua thì về ngay phố thị. Dị nghị chỉ ở quê!? Ế thì về đâu ở!? Hỏi cứ hỏi bâng quơ rồi vùi đầu tham việc. Thả mình trôi tự do. Mặc thời gian gò bó. Miệng cười ẩn niềm riêng. Đi hoang tâm trạng bàng hoàng chưa nguôi.
Lôi tiểu thuyết Khải Hưng ra đọc lại. Nghĩ kỹ thì có khác. Hai thời đại cơ mà, còn tùy vào nhân vật. Rờ ngực. Vẫn còn xuân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét