Chiến Phan

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

SONG KIẾP PHI VŨ

Trống không. Nhìn dây giăng cắt trời nhiều mãng, bỏ viết giữa chừng với những dòng suy nghĩ lan man. Lơ ngơ. Chạy về thăm người anh cùng một đất khách Sài thành, ở bao năm giờ đã hóa thân quen, gần đấy thôi mà mấy lần về lại. Ngỡ ngàng. Khăn tang trắng đội đối diện nhà, hỏi ra vội mới biết là bà đã ra đi.
Photobucket
Những kỉ niệm của tình yêu một thủa
Mãi chìm vào trong kí ức xa xôi
( Vân Hồng)
Trống không. Nhìn trời giăng tõa mây đen, bỏ nghĩ lan man thấy ký ức ngày xưa ngỡ ngàng chạy ngược. Lớ ngớ. Nhớ những ngày đêm vùi đầu trên sách vỡ giữa khung trời đại học, chìm dần trong tiếng rao đêm. Quay vòng. Cuộc sống học, thi cho kịp thời chạy song song cuộc sống lặng thầm của một đôi tình nhân tóc đã lấp lánh sương trắng giăng đầu.
Photobucket
Không biết yêu đã bao lâu, mà bạc đầu vẫn ngồi đấy nồng cay với mùi rượu, cơm rang. Thắc mắc. Yêu đong đã đầy chưa hay lưa thưa tình lẻ để rồi chấp nhận sống vì nghĩa, bởi đời dạy phải tròn phận với đàn con!? Thắc mắc vậy thôi chứ yêu đã đong đầy mới còn ngồi đấy nồng cay với cơm rang, rượu nấu. Trong những ngày đại học.
Đôi tình nhân ấy rẽ màm mây u ám cho nó thấy đời vẫn còn nắng chứa chan. Tình còn. Trong một cõi nhân gian. Không cần phải thiên trường địa cữu mà làm gì, chỉ cần gửi lại những gì tốt đẹp đã trao cho nhau là quá đủ rồi, vì tình đời ai có biết được chết một ngày chung khi nào.
Bốn năm đại học trôi vèo kéo theo làm vài năm, nó bỏ quên con hẻm ngày xưa. Lớ ngớ. Nơi có đôi tim réo rắt, rôm rã mỗi ngày thường. Lẩn thẩn. Một khúc hát yêu thương, viết lời giản dị nó nghe một thời thấy yêu đời lạ. Vậy mà.
Photobucket
Về lại lần trước. Thấy đèn lồng treo cao đầu ngõ, bước vào đã thấy lệ chứa chan, có người đàn bà ngắm nhìn di ảnh lộng khung đầy nước mắt. Đêm ấy có mưa rơi, ông ra đi vào một độ mưa về, thấm ướt hồn thê lữ.
Về lại lần này. Thấy lại đèn lồng treo cao, màu trắng ám ảnh giăng ngang đầu con cháu ông bà. Lã chã. Ngồi đấy lắng nghe lời kinh kệ. Đêm nay lại có mưa rơi, bà ra đi vào độ mưa về, thấm ướt tình thầm lặng.
Lớ ngớ. Viết một vài dòng cho người đã ra đi. Mượn câu thơ Vân Hồng kết lại tình dỡ dang.
Hẹn gặp nhau ở kiếp luân hồi
Mình nối tiếp tơ tình còn dang dở
( Vân Hồng )

( Ảnh : Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...