Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn an du. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn an du. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2026

[Story] Phấn mặc, son hờ (2) - Powder, lipstick



“Đến bao giờ ta được nhìn ta. Ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa”

Nắng liếc xéo, gió nhẹ nhàng đậu lại trên vai cô Ba. Vỗ về.

Chiếc máy: Chào cô chủ buổi sáng!. Chiếc Máy quay sang giường: Ê, cô chủ nay có gì đó tậm trạng? Giường im

Cô Ba đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đã mòn nhẵn dấu thời gian. Đôi bàn tay cô, những ngón tay thon dài và nhạy cảm như những sợi dây đàn, khẽ lướt qua khoảng không. Cô không thấy bóng tối. 

Cô bước về phía cửa sổ. Nắng ghen tỵ nhảy múa trên bậu cửa, ấm áp râm ran trên mu bàn tay cô. Mỉm cười như đóa sen vừa hé nở sau đêm dài.

Ngọt dịu. Cô khẽ khàng mở chiếc hộp gỗ trên bàn. Mùi phấn nụ thoang thoảng, mùi son thơm dịu nhẹ tỏa ra, vây quanh cô như một cái ôm cũ kỹ của mẹ. Thắm tươi. Cô quệt một chút son môi, cảm giác ươn ướt và mềm mại khiến lòng cô dịu lại. Cô thấy mình đẹp. 



Xào xạc. Bên ngoài cửa, tiếng gió lùa qua khe lá. Có phải tiếng ông đang vỗ nhẹ vào chiếc máy xay bột? Hay tiếng bà đang vuốt ve mép giường? Không, đó là tiếng của sự tiếp nối. Cô biết, ông bà không hề bỏ cô lại trong "cái hộp” cô đơn này. Họ chỉ tan vào không khí, vào mùi trà sớm, vào hương bột gạo trắng tinh để bảo bọc lấy cô.

“Đời người như áng mây trôi… Cớ sao ta mãi đứng ngồi không yên?”

Cô cười thành tiếng. Nỗi tự kỷ mười năm xưa đã bị quét sạch bởi mười lăm năm trao đi ánh sáng tâm hồn cho những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Cô hiểu rằng, đôi mắt bị đóng lại là để con tim được mở ra rộng lớn hơn. Cô không còn đợi ai đó gọi tên mình. 

Cô lại gần chiếc máy xay bột, đặt tay lên lớp đá lành lạnh nhưng đầy thân thuộc. Cô thầm thì: "Chào em, hôm nay ta sẽ xay mẻ bột mới. Cho ông, cho bà, và cho cả chúng nữa. Máy nhé!"

Chiếc máy dường như rung lên khe khẽ dưới bàn tay cô. Lẫn quẩn. Gió lại lẩn quẩn đi vào, không còn trêu ghẹo mà như đang dịu dàng nâng niu tà áo lụa của cô Ba. Tĩnh lặng phiêu du, sắc màu lung linh.



***

Nắng quạo, lần vô trong nhà. Thủ thỉ. Có người lúp ló ở ngoài thì phải?

Chiếc máy: Chắc hàng xóm thôi. 

Gió gõ mạnh và chuông gió. Xao động. Một nhịp chân lạ. Nặng nề và ngập ngừng.

“Cô Ba...”

Tiếng gọi ấy rơi vào không gian, làm vỡ tan cái tĩnh lặng của sương sớm. Cô dừng máy. Một sự chấn động nhẹ chạy dọc sống lưng. Âm thanh này, mười lăm năm trước đã từng là cả bầu trời của cô, là người đã hứa sẽ làm đôi mắt cho cô suốt đời, rồi lại biệt tích như khói tan vào mây trời đúng lúc ba mẹ cô cần một điểm tựa nhất.

Gã đứng đó, nhìn người con gái năm xưa giờ. Gã nhìn thấy chiếc máy xay bột máy vẫn còn nóng khi vừa xong đợt bột đầu, chiếc giường gỗ cũ kỹ và cô – người đang làm chủ cả một cõi lặng bằng phong thái ung dung đến lạ lùng.


Cô không đứng dậy, cũng không vồ vập. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi bàn tay vẫn đặt điềm nhiên trên tấm lụa mềm.

“Anh về rồi đó sao? Mới anh vào ngồi. Để tôi pha ấm trà gừng cho bớt cái lạnh của gió bấc.”

Dừng máy, pha trà. Nhẹ nhàng. Se chỉ, luồng kim chờ trà. Cô đang may một chiếc áo dài bằng lụa tơ tằm, thứ vải mà chỉ cần chạm nhẹ, cô đã cảm nhận được sự man mác, mướt mát như nước suối đầu nguồn. 

Giọng cô bình thản, cái bình thản của người đã đi qua bão giông và tìm thấy bến đỗ ngay trong lòng mình. Gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đã hằn lên những nét thanh tú, cương nghị. Gã định giải thích, định nói về những ngày dài phiêu bạt, về những lý do mà gã cho là bất khả kháng... nhưng nhìn vào đôi mắt trân trân không tiêu cự kia, gã thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Cô chậm rãi rót trà. Tiếng nước sôi róc rách vào tách sứ nghe như tiếng thời gian đang nhỏ giọt.

“Ngày ấy, Ba đợi anh. Mẹ cũng đợi anh. Tôi thì... chỉ đợi một lời từ biệt.”

Cô khẽ cười, nụ cười phảng phất chút son hờ trên môi. Lì. Đoạn, cô với tay bật chiếc radio cũ. Tiếng nhạc của Vũ Thành An vang lên, trầm mặc và day dứt như hơi thở của quá khứ:

"Tay măng trôi trên vùng tóc dài... Cho em thêm lời cuối cùng, dù cạn lời cho nhau..."

Cô vừa nghe nhạc, vừa tiếp tục nhịp kim. Kim đi đến đâu, lụa mềm mại đi đến đó. Gã nhìn đôi tay cô, bỗng nhận ra cô không còn cần một "đôi mắt" mượn từ gã nữa. 

Em dạo này thế nào? Gã hỏi. Đơn điệu và sáo rỗng sao vẫn có gì ấm áp lạ thường.

“Anh thấy đó,” – Cô nói, giọng ấm áp nhưng có một khoảng cách không thể vượt qua – “Máy vẫn xay, giường vẫn ấm, và tôi vẫn may những chiếc áo đẹp nhất cho người ta diện tết.”

Nắng đậu trên vai cô, gió ôm ấp cô từ phía. Máy một bên, giường một bên. Tất cả đang nhìn gã. Lặng thinh. Suốt cả một giờ liền.

Khi gã đứng dậy ra về, cô cũng không tiễn. Cô chỉ nhắn nhủ một câu, nhẹ nhàng như cánh hoa mai rụng vào đêm trừ tịch:

“Mùa xuân sắp về rồi, anh đi đường bình an. Chuyện cũ như tàn tro, cứ để gió cuốn đi cho nhẹ lòng người ở lại.”

Gã bước ra cửa, thấy lão nắng bắt đầu lên, chiếu rọi vào dáng ngồi thanh thoát của cô bên khung cửi. Cô lại bắt đầu hát, một điệu nhạc xuân cũ kỹ, tiếng hát trong trẻo len lỏi qua mùi hương phấn mặc, bay cao hơn cả những nỗi đau trần thế.

***

Khi tiếng bước chân gã đàn ông lịm dần sau hàng cây bông trước ngỏ, căn nhà bỗng dưng trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Thoảng đưa. Nắng dường như cũng bớt liếc xéo, nhẹ nhàng đậu lại trên vai cô Ba như vỗ về.

Chiếc máy: (Rung lên một nhịp khô khốc, giọng vẫn còn vẻ ấm ức) “Thấy chưa? Tôi đã bảo mà. Cái lạnh tỏa ra từ gã đó còn đáng sợ hơn cả anh gió mỗi mùa bấc. Hai năm ông đi, tôi nằm đây canh chừng cái cửa này, chỉ sợ gã về làm kinh động đến linh hồn ông bà. Cô Ba mình bản lĩnh thật! Cô cứ ngồi đó, tay đưa kim mà như đang thêu lên mặt gã những đường chỉ của sự quên lãng. Tôi nghe tiếng tim gã đập loạn xạ, còn cô Ba thì... chao ôi, nhịp tim cô lặng như một đường đi ngang trên may đo nhịp”

Chiếc giường:“Anh máy à, anh chỉ biết nhìn cái bên ngoài thôi. Lúc gã bước vào, tôi cảm nhận được một luồng hơi nóng sực từ đôi bàn chân cô Ba chạm xuống nền gạch. Cô ấy không lạnh lùng như cách cô ấy nói đâu. Kìm nén của một thời thanh xuân bị bỏ rơi lại trong xó tối lần hai. Một lần cô biết về bóng tối từ nhỏ, một lần cô lại biết bóng tối từ gã. Nhưng anh nói đúng, cô Ba giờ khác rồi. Đêm đêm, cô nằm trên lưng tôi, đọc kinh rì rầm, hơi thở đều đặn và thanh thản. Cô không còn thao thức để nước mắt lăn dài thấm vào thớ gỗ của tôi như mười năm trước nữa. Cô đã tự đóng đinh nỗi đau ấy vào dĩ vãng rồi.”

Chiếc máy: “Anh có thấy lúc cô ấy bật nhạc Vũ Thành An không? Tiếng nhạc ấy như một nhát chổi quét sạch những tàn tro cuối cùng của gã trong căn nhà này. Tôi thích cái cách cô ấy lúc may vá. Từng mũi kim đâm xuống lụa, tôi nghe như tiếng thời gian đang được cô ấy khâu lại, lành lặn và phẳng phiu. Cô Ba không cần mắt để thấy gã già nua hay hèn nhát đi bao nhiêu, cô chỉ cần chạm vào không gian là biết gã chẳng còn xứng với mùi phấn mặc, son hờ của cô nữa.”

Chiếc giường: “Hồi nãy lão nắng có kể với tôi, lão thấy cô Ba cười khi gã vừa quay lưng. Một nụ cười rất nhẹ, nhẹ hơn cả cánh hoa bưởi rụng. Cô ấy vừa dọn dẹp xong một căn phòng tối trong lòng mình để đón mùa xuân mới đấy. Từ nay, chắc tôi sẽ không còn nghe cô Ba thở dài mỗi khi nghe tiếng ai đó đi ngang ngõ nữa. Cô ấy đã thực sự làm chủ cái ‘hộp’ kỷ niệm này rồi, biến nó thành một thiên đường của riêng cô, nơi chỉ có mùi trà, mùi lụa và tiếng máy xay bột rì rì mỗi sáng.”

Trong bóng tối quen thuộc, cô Ba khẽ tựa lưng vào cạnh chiếc máy xay bột. Cái lạnh của kim loại giờ đây thật ấm áp vì nó thuộc về gia đình. Về ông, người mang đến cho cô âm thanh này mỗi sớm. Giờ, cô chỉ lập lại một thanh âm.

Khói bụi. Một mùi hương lạ lẫm, pha trộn giữa khói bụi đường trường và sự mệt mỏi của một kẻ lạc lối. Khi gã gọi tên cô, một mảnh ký ức khô khốc chợt ươn ướt trở lại trong kẽ tim. Cô đã định run rẩy, định khóc cho bõ những năm tháng mòn mỏi. Nhưng rồi, có gì đó bọc cô lại.

Thanh lọc. Cô hiểu hơn về mất mác từ sự ra đi. Nếu gã không đi, liệu cô có đủ mạnh mẽ để trở thành người phụ nữ tự tại như hôm nay? Cười tay lại tìm về tơ lụa. 

“Anh cứ đi đi,” – Cô nghĩ thầm – “Tôi vẫn sẽ là cô Ba, vẫn sẽ tô son, điểm phấn cho mình, dẫu chẳng để soi bóng vào mắt ai. Tôi cũng chặng bận tâm”

***


Tẩy trần. Sáng mùng Một.

Cô Ba vận chiếc áo dài lụa tự tay mình khâu nhặt, sắc màu mà cô gọi tên bằng cảm giác: màu của nắng sớm, màu của sự bắt đầu. Cô bước ra hiên, nên xuống nền bằng âm thanh của guốc gỗ. Rộn ràng. Hương của đất và hoa vạn thọ nồng nàn dâng lên, thấm qua làn da, chạm vào tận cùng. Yêu thương

Chiếc máy nằm yên trong góc, bình thản nhìn nắng trải vàng trên sân. Chiếc giường trong buồng lặng lẽ tận hưởng sự tĩnh tại sau một giấc ngủ dài không mộng mị.

Cô Ba mỉm cười, đôi mắt không tiêu cự ngước lên vòm trời, nơi cô cảm nhận được từng làn mây trời phiêu lãng đang trôi qua. Cô không còn đợi một tiếng gọi cửa, bởi cô chính là chủ nhân của mùa xuân này.

Bên chén trà gừng nghi ngút khói, cô khẽ hát một câu nhạc xưa, tiếng hát trong trẻo bay cao, thanh thản và tự tại đến lạ lùng. Tay với tóc, vấn lại ở sau đầu.

https://chienphan.blogspot.com/2012/07/phan-mac-son-ho.html

***

“When will I ever see myself again? To see myself within the joy of the old streets.”

The sunlight squinted as the wind landed softly on Miss Ba’s shoulders. Comforting. The Grinder: "Good morning, mistress!" It turned to the bed: "Hey, is she feeling a bit... moody today?" The Bed remained silent.

Miss Ba rose from the wooden chair, its surface worn smooth by time. Her hands—slender, sensitive fingers like the strings of a lute—brushed through the void. She saw no darkness. She stepped toward the window. Jealous sunlight danced upon the sill, a prickling warmth spreading across the back of her hand. She smiled, like a lotus bud unfurling after a long night.

Sweetness. She gently opened the wooden box on the table. The faint scent of phấn nụ (traditional powder) and the delicate aroma of rouge drifted out, enveloping her like a mother’s old embrace. Radiant. She applied a touch of rouge; the moist, soft sensation calmed her heart. She felt beautiful.

Rustling. Outside, the wind whispered through the leaves. Was that the sound of her father gently patting the flour grinder? Or her mother stroking the edge of the bed? No, it was the sound of continuity. She knew they hadn't left her in this lonely "box." They had simply dissolved into the air, into the scent of morning tea, and the fragrance of pure white rice flour to protect her.

“Life is like a drifting cloud... why must we remain so restless?”

She laughed aloud. The ten years of reclusive sorrow had been swept away by fifteen years of sharing her soul’s light with children of the same fate. She understood that her eyes were closed so that her heart could open wider. She no longer waited for someone to call her name.

She approached the grinder, placing her hand on the cold yet familiar stone. She whispered: "Hello, dear friend. Today we shall grind a new batch. For Father, for Mother, and for all of us. Shall we?" The machine seemed to hum faintly under her touch. Lingering. The wind swirled in again, no longer teasing, but tenderly cradling Miss Ba’s silk robe. A silent journey through shimmering colors.


The sunlight, now grumpy, crept further into the house. Murmuring. Was someone lurking outside? The Grinder: "Probably just a neighbor." The wind knocked sharply against the chimes. Agitation. A strange footstep. Heavy and hesitant.

“Miss Ba...”

The call fell into the void, shattering the dawn's silence. She stopped the machine. A slight tremor ran down her spine. This voice—fifteen years ago, it was her entire sky. The one who promised to be her eyes forever, then vanished like smoke into the clouds just when her parents needed a pillar most.

He stood there, looking at the woman she had become. He saw the grinder—still warm from the first batch of flour—the old wooden bed, and her—the mistress of this silent realm, carrying herself with an uncanny grace.

She did not stand, nor did she rush. She only tilted her head slightly, her hands resting calmly on the soft silk. "So, you’ve returned? Please, come in. Sit. Let me brew some ginger tea to ward off the chill of the winter wind."



Machine stopped, tea brewed. Gently. Threading the needle, waiting for the tea. She was sewing an áo dài of raw silk, a fabric that, with a mere touch, felt as cool and refreshing as a headwater stream.

Her voice was calm—the calmness of one who had sailed through storms and found a harbor within herself. He sat on the wooden chair, his eyes never leaving her face, which was etched with elegance and fortitude. He intended to explain, to speak of his wandering days, of reasons he deemed "inevitable"... but looking into those steady, unfocused eyes, he felt utterly small.

She poured the tea slowly. The sound of boiling water trickling into the porcelain cup echoed like the dripping of time. "Back then, Father waited for you. Mother waited too. As for me... I only waited for a word of farewell."

She smiled faintly, a trace of lingering rouge on her lips. Resolute. Then, she reached out to turn on the old radio. The music of Vu Thanh An drifted out, somber and haunting like the breath of the past: "Slender fingers drifting through long hair... Giving you one last word, though our words have run dry..."

Listening to the music, she continued her rhythmic needlework. Wherever the needle went, the silk followed gracefully. He watched her hands and realized she no longer needed "eyes" borrowed from him. "How have you been lately?" he asked. The words were hollow and cliché, yet carried an odd, lingering warmth.

"As you can see," she said, her voice warm yet maintaining an impassable distance, "The machine still grinds, the bed is still warm, and I still sew the most beautiful gowns for people to wear for Tet." Sunlight rested on her shoulders; the wind embraced her from behind. The grinder on one side, the bed on the other. They were all watching him. In silence. For an entire hour.

When he rose to leave, she did not see him out. She only offered a single remark, as gentle as a plum blossom falling on New Year’s Eve: "Spring is almost here. Safe travels. Let the past be like ashes; let the wind blow them away to ease the hearts of those who remain."

He stepped out the door, seeing the sun begin to rise, illuminating her graceful silhouette by the loom. She began to sing again—an old spring melody, her clear voice weaving through the scent of powder, soaring higher than all earthly sorrows.


As the man’s footsteps faded behind the flower bushes at the gate, the house let out a long sigh of relief. Fading. The sunlight seemed less irritable, landing softly on Miss Ba’s shoulders as if in comfort.

The Grinder: (Vibrating with a dry, slightly resentful beat) “See? I told you. The cold radiating from that man was scarier than the winter wind. For two years since the master passed, I’ve stayed here guarding this door, fearing he’d return and disturb the spirits of the old couple. Our mistress is truly brave! She just sat there, needle moving as if she were stitching lines of oblivion onto his very face. I heard his heart racing, but hers... oh, her pulse was as steady as a tailor’s straight line.”

The Bed: “Brother Grinder, you only see the surface. When he walked in, I felt a surge of heat from her feet touching the floor tiles. She wasn’t as cold as she sounded. It was the suppressed heat of a youth abandoned to the shadows for a second time. Once she knew darkness from birth; the second time, she knew it through him. But you’re right, she is different now. Every night, she lies upon me, murmuring her prayers, her breath steady and serene. She no longer stays awake to let tears soak into my wood as she did ten years ago. She has nailed that pain into the past herself.”

The Grinder: “Did you see when she turned on Vu Thanh An’s music? That music was like a broom sweeping the last of his ashes out of this house. I love the way she sews. With every stitch into the silk, I hear time being mended by her, whole and smooth. She doesn’t need eyes to see how old or cowardly he has become; she only needs to touch the air to know he is no longer worthy of her powder and rouge.”

The Bed: “Earlier, the Sun told me he saw her smile the moment the man turned his back. A very light smile, lighter than a falling grapefruit blossom. She has just finished tidying a dark room in her heart to welcome the new spring. From now on, I doubt I’ll hear her sigh when someone passes the alley. She has truly mastered this ‘box’ of memories, turning it into her own paradise of tea, silk, and the morning hum of the flour grinder.”

In the familiar darkness, Miss Ba leaned her back against the side of the grinder. The cold metal now felt warm because it belonged to family. It belonged to her father, who brought her this sound every morning. Now, she simply echoed that resonance.

Dust. A strange scent, a mix of the road’s grime and the weariness of a lost soul. When he called her name, a dry shard of memory turned moist in the crevices of her heart. She had intended to tremble, to cry for all those wasted years. But then, something cocooned her.

Purification. She understood loss better through his departure. If he hadn't left, would she be strong enough to be the self-reliant woman she was today? Smiling, her hands returned to the silk. "Just go," she thought to herself. "I will still be Miss Ba, still applying my powder and rouge, even if there are no eyes to reflect my image. It matters not to me."


A cleansing. New Year’s Day. Miss Ba wore the silk áo dài she had painstakingly sewn herself—a color she named by feeling: the color of dawn, the color of beginnings. She stepped onto the porch, the rhythmic "clack" of her wooden clogs echoing. Spirited. The scent of earth and the pungent aroma of marigolds rose up, soaking through her skin, touching her core. Love.

The grinder sat quietly in the corner, watching the sun spread gold across the yard. The bed in the room silently enjoyed the stillness after a long, dreamless sleep. Miss Ba smiled, her sightless eyes turned toward the heavens, where she felt every drifting cloud passing by. She no longer waited for a call at the door, for she was the mistress of this spring.

Beside a steaming cup of ginger tea, she softly sang an old song, her clear voice soaring high, unnervingly peaceful and free. Her hand reached for her hair, pinning it back into a bun.


Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Tưởng đâu TRĂNG đã qua đời!

Rẽ ánh sáng vàng vọt của đường đèn soi lối. Thênh thang. Một lối đi về để lại phố đằng sau. Chỉ còn một ánh sáng trăng. Xanh dịu dàng. Soi lối nhỏ trở về ngở sỏi đá bổng mềm ra. Thướt tha. Nó thấy quyết định này không phải sai lầm. Trở lại nhà vào một tết nguyên tiêu. Khi cuộc sống đời thường ập đến. Đột ngột. Nó như con vụ tiếp tục xoay vần. Bất tận.
Photobucket
Nhẹ nhàng. Dòng ánh sáng từ vì tinh tú xa xăm rọi đường. Về với yêu thương nồng nàn. Lúc này. Có nói là sến sủa, có gọi là không sống đời thực thì cũng đành chịu. Hồn du mục. Không kềm lại. Giữa đêm. Đường nhỏ không liêu xiêu chỉ có gió phiêu cùng hương hoa cỏ. Đồng quê. Yên ả.
“ Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm 
Người cùng tôi đi giữa đường thơm 
Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng”
( Huy Cận)
Giắt sẵn. Lâu rồi. Chờ hoàn cảnh để sức ám ảnh của câu thơ tự bao giờ trở lại. Đưa hoang. Ở giữa đường làng, mùi rơm, hoa dại. Nay lại có ánh trăng. Điểm xuyết. Một bức tranh mơn mang quê nhà. Dân dã. Rơm rạ giữa đồng ngó cánh cò bay bạt gió, mang theo mùi hoa đêm đương thời bung nỡ. Hết mình. Cùng ánh sáng nguyên tiêu.
Photobucket
Nghiêng ngã. Những đứa trẻ thả miệng nghệch ngoạch khoe hàm răng sún. Ngô nghê. Đua nhau cười trò tìm kiếm. Dế kêu. Bỏ quên giấc mơ thèm khôn lớn. Mau mau. Ngồi ở sân sau nhà tư lự kể chuyện đời tư, đời ta đã đi qua từng ấy. Hay hay. Vỗ đùi cười khà khà, thời giờ đi qua nhanh thật. Không hay. Đã già mà ngỡ hôm qua còn nghô nghê vẫn chưa là người lớn.
Phiêu diêu. Những con tim nghèo thổn thức. Hẹn hò. Nơi mô đất nhô ra, khuất sau những tàn cây. Xanh mướt. Lá làm bạt lót. Thì thầm. Dưới ánh trăng. Thề tình. Mình có nhau, bên nhau thế nào, làm gì cho mai sau. Hẹn ước. Nghe sến sao sao. Hỏi lạ. Ai yêu mà chẳng sến sao sao một vài lần.
Photobucket
Phôi pha. Những con đường làng. Ấu thơ chờ đợi. Ánh sáng trăng nào soi sáng. Nơi phố thị đi về mỗi giấc tan ca trễ giờ. Mất tăm. Trăng non bất chợt hóa già. Không hay. Những con đường đèn đường không nhường chỗ cho ánh trăng đêm.
Ấy thế mà về. Tìm lại… ánh trăng quê.
Dưới đường. Trăng rọi. Thênh thang. Cười nhẹ. Vậy là trăng vẫn còn chưa qua đời.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

[Story] Phấn mặc, son hờ - Powder, lipstick

Những ngón tay thon từ từ lướt qua chiếc máy. Rung động vì một cái lạnh toát ra.
Photobucket
Chiếc máy: Nhẫm đếm đã hai năm tính từ ngày ông đã ra đi rồi cô ạ. Biết thế nhưng sao tôi cứ nhớ da diết cái giọng nói ồm ồm của ông. Thấy như vẫn còn đây.
Mỗi sáng. Phảng phất hương nước trà bay lên, ông ngồi kế tôi lật vài trang báo mới đang bực bội vì anh gió cứ lùa vào trêu ghẹo. Tôi ngồi bên, ngóng chờ ông bình luận về một tin tức gì đó. Thi thoảng ông dựa lưng vào người tôi mắt hướng về ti vi, nghe vài điểm tin từ thời sự buổi sáng.
Mỗi trưa. Ông ngồi bên tôi dịu dàng, nhìn dáng ông bên máy bơ vơ như một cánh đồng chiều với những áng mây trắng lơ thơ trên đầu. Tôi reo vui, cười đùa theo từng nhịp ông xay. Đều đặn. Anh gió lại đi vào trêu ghẹo làm bột trắng cứ rơi tứ tung. Một phần. Lão nắng đi ngang trước thềm nhà, liếc xéo mỗi lần anh gió qua.
Mỗi tối. Ông gửi tôi hồn tri kĩ. Lặng thầm. Lau sạch từng ngõ ngách thân thể tôi, sợ bột gạo còn vướng đâu đó sẽ làm thân thể tôi bào mòn vì năm tháng.
Tôi nhớ lần cuối cùng ông nhìn mặt tôi. Bùi ngùi. Tôi đưa người mình cho ông dựa, anh gió cứ đi lơ ngơ không thèm trêu ghẹo, lão nắng đi qua hiên nhà rồi đứng lại không chịu bước qua. Ông ngồi bên tôi nói vài lời gửi gắm. Ông đi khẽ khàng thôi mà, đừng làm kinh động đến bà và cô ba. Vậy là tôi im luôn, lắng nghe nhịp thở ông dừng lại. Không dám la.
Đặt bàn tay lên mặt giường làm điểm tựa. Xúc cảm vì một cái lạnh toát ra.
Photobucket
Chiếc giường:Tôi cũng nhớ ông mà! Dù rằng ông ít khi ngồi đến trò chuyện cùng tôi. Dường như chỉ có máy và bà là hay trò chuyện cùng ông. Bà luôn nhặt những hạt nát, hạt hư rồi chuyển tiếp qua ông lời nhắn nhủ cùng máy về bột gạo trắng tinh. Tôi thì không.
Tôi không nhìn thấy mặt ông rõ ràng. Ngày ông ra đi. Nghe ông nhắn gửi, muốn nhìn ông một lần mà sao mắt cứ trân trân nhìn lên trần nhà vôi trắng đã rong buồn. Anh gió len lén đi vào thỏ thẻ cùng tôi lời chia sẽ. Tôi chẳng biết nói gì, cứ ngồi lặng im một góc thôi.
Nói thật, với ông tôi không có nhiều kỷ niệm nhiều. Không phải vì tôi không quý ông mà vì là tôi ít khi tiếp xúc với ông thôi. May mắn thay. Tôi được niềm an ủi là luôn được bà dỗ dành.
Mỗi sáng. Bà cứ chăm chút những góc trên người tôi gọn gàng, anh gió cứ ghen tỵ mỗi lần đi vào trêu ghẹo mái tóc bà lưa thưa sợi bạc ngắn, dài. Nhưng lúc ấy tôi thấy mình được hạnh phúc thay.
Mỗi trưa. Bà ngồi cùng tôi trong tiếng quạt trưa hè, bà phẩy đều tay tham gia vào câu chuyện, khi ông chuyện trò cùng máy. Tôi thấy mình không lẻ loi. Tôi lắng nghe những gì bà đối đáp cùng ông của một ứng xử vợ chồng. Tôi thầm thích. Nhiều khi ngớ ngẫn tự nghĩ ước gì tôi cũng có một đôi giường.
Mỗi tối. Tôi thích nhất thời điểm này. Bà chăm sóc thân thể tôi. Vệ sinh người tôi sạch đến bóng láng lên thì thôi. Nhiều khi. Đêm mơ thấy bà nằm ôm ấp, lơ lững nơi nào tôi dạo quanh cùng hồn bà. Phiêu du.
Rồi bà cũng ra đi như ông đã từng đi bỏ máy. Nhẹ nhàng. Đêm ấy mưa có lang thang ngoài cửa, không dám thở nhẹ sợ kinh động bà làm rớt mất một lời kinh, tôi nghe bà đọc giữa đêm khuya rồi gục đầu bà hôn nhẹ tôi. Từ biệt. Tôi cứ thức cả đêm bên nụ hôn của bà đến sáng bình minh. Lúc ra đi bà nói thì thầm, khẽ thôi đừng để cô ba giật mình. Tôi cứ để môi bà đặt lên mình đến tận bình minh khi lão nắng đi vào ghen tị.
Thả lưng dựa vào ghế. Tất cả đều trống không. Cái lạnh vẫn toát ra giữa đêm hè.
Photobucket
Cô ba:Cô biết ông, bà thương cô mà. Đến lúc ra đi vẫn là sợ cô kinh động. Mà thật lòng nếu ông bà ra đi không nhẹ nhàng như một áng mưa bay thì chắc có lẽ cô sẽ phát điên lên vì bất lực.
Nhịp sống hàng ngày có ông bà cứ như vẫn còn đây. Nơi ông ngồi trò chuyện với máy hay nơi bà ngồi chuyện trò với giường, thì với cô, ông bà dành cho phần nhiều.
Ông, bà lo nhiều lắm về cái ngày mà họ sẽ ra đi, cô sẽ làm gì để xoay sở trong ngôi nhà này cứ hay bị nắng, gió ghẹo đùa. Biết cô nhút nhát, thu mình trong ngõ ngách riêng của đời mình, ông bà cứ đi tìm cho cô những hạnh phúc mới trên những gì mất mác. Từ lâu rồi.
Tự kỷ. Cô đã từng như thế để nhìn thơ ấu đi qua trong bướng bĩnh, ông bà vẫn dịu dàng dìu dắt cho cô đến với những con đường mới. Không lẻ loi. Những người bạn mang trong mình nổi tự kỷ. Tương phùng.
Son phấn. Ông bà mua cho cô để làm phần duyên lúc tuổi trăng tròn biết ngượng ngịu với mặt sông soi bóng, có lẽ là ăn vào máu nên với mùi hương người con gái nào lòng lại không dậy sóng ngất ngây. Tạo cho mình một sức hút với nữa phần còn lại đời mình. Ông bà đi tìm cho cô trong niềm hy vọng lẻ loi. Ngần ấy đã mười năm.
Ba mươi lăm năm. Ba mươi lăm năm.
Trong đấy hết mười năm vật lộn với sự tự kỷ vì khiếm khuyết của đời mình. Ánh sáng nào đã bị cướp đi từ lúc ra đời. Đời giăng màn đen tối. Ánh sáng mở đường nơi trường học dành cho những con người cùng cảnh ngộ. Đời đã khác đi thì mới hay đã gửi gắm vào đấy hết hai mươi lăm năm của đời mình, mười lăm năm học hành kết với mươi năm ở lại tiếp sức cho những mãnh đời chơi vơi, tưởng rằng mất cả khi ánh sáng không đi qua vùng mắt sáng soi.
Giờ đây. Cô biết là ông bà đã ra đi, nhưng sao cảm xúc quanh đây vẫn chưa tạo thành dĩ vàng để nhạt nhòa bớt đi nổi đau trống vắng. Chả hiểu sao lúc này. Cô muốn nghe đó ai đứng ngoài cửa gọi tên mình. Ấm áp.

( Ảnh: Sưu Tầm )


***
Slender fingers slowly glided over the machine. Shaking from the cold.
The machine: It has been two years since he left, miss. Knowing that, but why do I still miss his deep voice? It feels like he is still here.
Every morning. The scent of tea wafted up, he sat next to me flipping through a few pages of the newspaper, annoyed by the wind blowing in to tease him. I sat next to him, waiting for him to comment on some news. Occasionally, he leaned against me, eyes on the TV, listening to a few news bulletins from the morning news.
Every noon. He sat next to me gently, looking at his figure by the machine, lonely like an afternoon field with white clouds floating overhead. I cheered and laughed at each beat of his milling. Regularly. The wind came in to tease, causing the white powder to fall everywhere. A part. The old sun passed by the front porch, glancing sideways each time the wind passed by.
Every evening. He sent me his soul. Silently. Cleaned every corner of my body, afraid that the rice flour still stuck somewhere would erode my body over time.
I remember the last time he looked at me. Sad. I let him lean on me, the wind just walked absent-mindedly without bothering to tease me, the old sun passed by the porch and then stopped, refusing to move. He sat next to me and said a few words of advice. He walked softly, don't disturb the old lady and the third lady. So I kept quiet, listening to his breathing stop. Not daring to shout.
Placed my hand on the bed as a support. Feeling a coldness coming from it.
The bed: I miss him too! Even though he rarely sat down to chat with me. It seemed that only the machine and the old lady often talked to him. She always picked up the broken and spoiled grains and relayed to him the message to the machine about the pure white rice flour. I didn't.
I didn't see his face clearly. The day he left. Listening to his message, wanting to see him once, but why do my eyes keep staring at the white ceiling that has faded away? The wind sneaks in and whispers to me to share. I don't know what to say, just sitting quietly in a corner.
To be honest, I don't have many memories with him. Not because I don't like him, but because I rarely interact with him. Luckily. I am comforted by my grandmother's constant care.
Every morning. She always takes care of the corners of my body to be neat, the wind is jealous every time it comes in to tease her sparse hair with short and long silver strands. But at that time, I feel happy instead.
Every noon. She sits with me in the sound of the summer afternoon fan, she waves her hands evenly to join in the conversation, when he talks to the phone. I feel I am not alone. I listen to what she says to him in a husband and wife relationship. I secretly like it. Sometimes I foolishly think to myself that I wish I had a pair of beds.
Every night. I like this time the most. She took care of my body. Cleaned me until I was shiny. Many times. At night, I dreamed of her lying in my arms, floating somewhere, I wandered around with her soul. Wandering.

Then she also left like he had left the machine. Gently. That night, the rain wandered outside the door, not daring to breathe lightly for fear of disturbing her and dropping a prayer, I heard her recite in the middle of the night, then bowed her head and kissed me gently. Goodbye. I stayed up all night next to her kiss until dawn. When she left, she whispered, softly, don't startle Miss Ba. I let her lips rest on me until dawn when the old sunlight came in jealously.

Leaning back on the chair. Everything was empty. The cold still radiated in the middle of the summer night.

Miss Ba: You know your grandparents loved you. When they left, they were still afraid of disturbing you. But honestly, if they didn't leave as gently as a passing rain, I would probably go crazy with helplessness.
The daily rhythm of life with grandparents still seems to be here. Where he sits and chats with the machine or where she sits and chats with the bed, for her, grandparents are for the most part.
They worry a lot about the day they will leave, what will she do to manage in this house that is often teased by the sun and wind. Knowing that she is shy, withdrawn in her own corner of life, grandparents keep looking for new happiness for her on what is lost. For a long time.
Autistic. She used to be like that to watch her childhood pass by stubbornly, grandparents still gently guide her to new paths. Not alone. Friends with autism. Reunion.
Lipstick. Her grandparents bought it for her to make her charming when she was full moon and knew how to be shy with the reflection of the river, perhaps it is in her blood so with the scent, which girl's heart would not be filled with ecstasy. Create for herself an attraction for the rest of her life. Grandparents searched for her in a lonely hope. That was ten years.
Thirty-five years. Thirty-five years.
In that ten years, struggling with autism because of the defect of their life. What light was robbed from birth. Life was covered with darkness. The light opened the way at the school for people in the same situation. When life changed, then she realized that she had entrusted there all twenty-five years of her life, fifteen years of studying combined with ten years of staying to support the lives of those who were lost, thought to be lost when the light did not pass through the bright eyes.
Now. She knew that her grandparents had passed away, but why had the emotions around her not yet created a golden past to lessen the pain of emptiness? She didn't know why at this moment. She wanted to hear someone standing outside the door calling her name. Warmth.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ [Dad's diary - Merci, the old man & language]

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...