Chiến Phan

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Mô hình F&I – Đứa học trò đầu tiên

 photo 08012804123145.jpg
Hà Nội đang mùa hoa sưa, hoa ban nở trắng xóa những tán cây. Sài Gòn đang mùa gió với những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn đi khắp phố. Bỏ lại những mùa hoa. Nó tìm đến với Buôn Mê, nơi đón nó ở mùa bướm bay la đà. Bỏ qua câu chuyện cũ. Nó hỏi thằng em đi cùng: Em tin F&I… bao nhiêu phần trăm? …70%, còn…thì thấp hơn. Thằng ku trả lời sau một vài giây suy nghĩ. Buôn Mê ngào ngạt hương café, những cánh bướm nhỏ vàng óng ánh bay dưới nắng sớm, chuẩn bị đón nó đến với buổi sẻ chia khi ở đây bắt đầu mong muốn thực hiện một mô hình.
Mô hình F&I (Finance & Insurance) – mô hình đại lý có nhân viên tài chính của riêng mình để phụ trách khách hàng vay mua xe. Mô hình đại lý có nhân viên phụ trách tài chính thực sự bùng nổ ở khu vực phía Nam từ những tháng đầu năm về số lượng. Đâu đó khát vọng về tổi ưu việc quản lý lẫn tối đa hiệu quả kinh doanh được gửi gắm đằng sau từ những đại lý áp dụng mô hình.
 photo runaway.jpg

Nó ngồi trò chuyện với em sau khi những kiến thức cơ bản về tài chính đã được nhồi nhét trong vòng bốn tiếng đồng hồ; ý thức rằng nhồi nhét là không hiệu quả nhưng giới hạn về khoảng cách địa lý đã không cho nhiều sự chọn lựa. Đó là cô bé F&I của đất đại ngàn. Nó đánh giá ban đầu là thông minh và máu lửa (tính chất thường thấy nằm ở nhân sự mới và trẻ).
Như anh nói ban đầu, đây là công việc đầy thử thách và cơ hội! Thử thách là làm sao để giải quyết tất cả các trường hợp khách vay vì đây là hoạt động gắn liền trực tiếp với hiệu quả kinh doanh. Cơ hội để em tỏa sáng như một công thần – người góp phần mang lại thành công của bán hàng nhưng cũng là một tội đồ nếu như không thực hiện tốt vai trò được giao.
 photo erica_foto1_zpsfa414878.jpg

Nó quay trở lại slide trình chiếu các đại lý đăng ký tham gia chương trình hợp tác nhân sự giữa Tài Chính Toyota và đại lý Toyota năm 2017, cho em chọn một đại lý để làm đề tài sẻ chia kinh nghiệm. Em đặt câu hỏi về Toyota Cần Thơ (TCTC).
Đứa học trò đầu tiên!
Nó điểm lại các con số xe giải ngân qua từng năm: 2 - 60 – 140 – 186 – 177 – 193 – 315, bắt đầu tính từ thời điểm nó đến cũng ở một mùa tháng tư về của năm 2012 khi được người đàn bà thép của Toyota Việt Nam phân công.
Đấy lại chính là số liệu mà biên tập viên của tạp chí nội bộ Toyota phải viết mail để xác nhận lại các con số này với nó trước khi đăng bài. Đó là con số hằng mơ ước của sự phát triển ổn định!
Sếp em, cô bé từng ngồi trò chuyện với nó ở ngày cuối năm. Lấy đại lý TCTC gần như là mô thức so sánh đã bị nó gạt ngang vì đó là sự so sánh khập khiễng, khi có sự khác biệt giữa hai đại lý và về thời gian thực hiện dù rằng hiện tại con số giải ngân của đại lý em phụ trách đã đạt kết quả tốt nhất trong vòng 9 năm trở lại đây nhưng đằng sao con số đó còn nhiều điều để nói.
Làm sao đạt được con số đó vậy anh? Cô bé ngạc nhiên lẫn tò mò hỏi nó.
Ở đó anh có được đứa học trò đầu tiên và có lẻ là cuối cùng! Nó biết rằng câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi khi cô bé muốn tìm hiểu cách thức làm nhưng nó hiểu ở vị trí & sự năng nổ của em thôi là chưa đủ.
 photo 82781350a753e6a111a_zps0cf5b090.jpg

Mô hình thực sự hiệu quả khi có sự cộng hưởng của chính sách và lập trường của người tạo ra chính sách để duy trì, cải tiến và phát triển từng ngày. Nó rút ra điều đó khi đã từng chứng kiến không ít đại lý cũng đem mô hình về áp dụng rồi chết lâm sàng lúc nào không hay. Điều cần khẳng định là đây cũng không phải là mô hình quản lý tốt nhất vì nó đã chứng kiến không ít các đại lý hoàn toàn không có nhân viên tài chính vẫn phát triển vượt trội, thậm chí là dẫn đầu.
Quay trở lại với câu hỏi của F&I của đại ngàn. Nó hỏi tiếp khi em còn ngẩn ngơ bởi câu trả lời của nó: Theo em, anh tin tưởng cô bé F&I của TCTC bao nhiêu phần trăm? Em in lặng. 200%, anh tin 200% đứa đệ tử gọi anh bằng sự phụ đó. Nó tiếp tục để ngăn sự chùn xuống của bầu không khí nghe có vẻ lan man.
Điều nó cần là xác định tư tưởng (sự tin tưởng – một phần nằm trong chữ “TIN” ở tất cả các buổi đầu chia sẻ) cho cả hai con người: nhân viên F&I của đại lý Toyota & nhân viên SO (Sales Officer) của tài chính Toyota, để bắt đầu lên kế hoạch và cách thức làm.
Cùng yếu tố kích thích của ngoại vi (chính sách & lập trường của người tạo chính sách), mối quan hệ giữa F&I và SO là yếu tố quyết định sự thành công vì đây đồng thời cũng là điểm yếu cốt tử của mô hình
 photo 82781350ed29307db3b_zps870d9a2f.jpg 
Mô hình sẽ khiến qui trình phát sinh nhiều bước và mất nhiều thời gian hơn khi đặt để mối quan hệ này vào, nó giống như một cổ máy vận hành gãy khúc tiếp tục vì bánh răn bổ sung vào khoảng cách giữa hai bánh răng đang không ăn khớp lại chỉ ăn khớp một phía. Việc rút ngắn hay phát sinh các bước và thời gian phụ thuộc vào chữ “TIN” ấy!
Làm sao để đạt chữ “Tin” ấy? Em tiếp tục hỏi.
Chữ “Tin” ấy cần phải được xây dựng bằng thời gian và sự tương tác qua lại của người cần. Việc em cần làm bây giờ là đến tận nhà tất cả khách hàng để tư vấn trong năm đầu tiên. Nó quay trở lại trả lời câu hỏi của em một cách trực tiếp sau khi đi qua phần tư tưởng.
Nó chia sẻ tiếp về đứa học trò đầu tiên phải lặn lội khắp các nẻo đường trên đất phù sa ấy để có được vị trí & kinh nghiệm như hiện tại. Nó muốn kết thúc lại câu chuyện về việc áp dụng một mô thức bằng cách quay lại tính cách cần của một F&I, ngoài sự thông minh và máu lửa thì sự chăm chỉ là điều cần thiết trước khi nói đến trách nhiệm. Sự chăm chỉ cần bồi đấp để em duy trì ngọn lửa cháy ở buổi đầu tìm đến không tàn lụi về sau.

Buôn Mê của đêm về bỏ lại những cánh bướm bay. Nó cảm giác có điều gì đấy sẻ đổi thay ở nơi này như một đợt sóng ngầm đang âm ỉ chỉ đợi chờ một khoảnh khắc mà thôi. 

(Ảnh: Sưu Tầm)     

Bước vào thế giới – Part 7: Hậu duệ cuối cùng!

 photo user665808_pic997239_1307326238_zpsf5236b8d.jpg
Chúng tôi đi bộ lên lầu bốn của chung cư Thuận Kiều, dọc theo cầu thang ngập rác, tôi va phải nhiều vật dụng không biết là gì vì ánh sáng trở nên khan hiếm ở nơi đây, chỉ nhờ vào ánh sáng đèn đường len lỏi vào ở những ngã rẽ. Những âm thanh lạ phát ra ở cuối hành lang, nghe cứ như tiếng người xì xầm vì sự xuất hiện của người lạ của những người ở chung cư thường thấy nhưng khi tôi ngoái đầu lại thì tuyệt nhiên không có bất kỳ một ánh sáng nào cho thấy có người sinh sống tại đây. 
Chị dừng lại. Tôi thấy số bốn lẻ bảy xuất hiện bên cạnh cửa. Lớp cửa sắt nằm ở phía ngoài cánh cửa gỗ phía trong, phía trên là một chiếc bát quái thường thấy ở những căn nhà của người Hoa. Điều đặc biệt là trên cánh cửa gỗ có hình một chú sư tử ngậm một chiếc khoen tròn như kiểu thường thấy ở các căn nhà trong phim Trung Quốc. Chị nắm lấy chiếc khoen gõ bốn cái rồi dừng lại, sau đó gõ tiếp ba cái. Tôi nhận rõ một nhịp dừng cố ý giữa hai đợt gõ cửa. Một người đàn ông từ phía sau cánh cửa xuất hiện bước ra mở cửa cho tôi và chị vào. 
Tôi thật sự choáng ngợp với bên trong căn phòng. Đó là một căn phòng khoảng 60 m2 được thiết kế cực kỳ hiện đại, hoàn toàn đối lập với bề ngoài cũ kỹ của chung cư Thuận Kiều. Bộ salon dài màu xám hình chữ L nằm chễm chệ giữa phòng khách bên phải cập sát tường, một chiếc bàn bằng thủy tinh đặt giữa nhà, phía sau là một bộ bàn ăn với mặt bàn bằng gỗ với bốn chiếc ghế bằng sắt sơn đen, ngăn cách giữa “lửa” và “nước”. Phía bên trái của bàn ăn là khu vực rửa chén với kệ tủ chạy dọc phía trên kéo dài sang cánh phải với khu vực bếp nấu. 
Nằm phía sau khu vực bếp là toilet được che hờ bởi một tấm rèm, tôi đoán vậy, vì phía bên phải cửa vào là một căn phòng ngủ với giường được tạo thành từ chín khúc gỗ vuông to xếp cạnh nhau với lớp nệm được phủ tấm drap trắng phủ lên, trên tường là một bức ảnh của một cặp vợ chồng. Ảnh cưới đen trắng của một cập vợ chồng, cũng là chủ nhân của nơi này, lúc này đang chuẩn bị một ấm trà mời khách. 
Điều tôi đặc biệt chú ý, chính là cánh cửa nằm đằng sau chiếc TV được đóng kín mà ban đầu tôi cứ nghĩ được thiết kế nhằm tạo điểm nhấn nhưng không phải, vẫn còn một khoảng trống giữa phòng ngủ và toilet. Tôi bị thu hút bởi khoảng đen phía dưới kệ để ti vi trong lúc tìm hiểu có phải là thiết kế cố tình tạo điểm nhấn hay không nhưng không thể nhìn thấy được phần bên dưới của cánh cửa trong khi bề ngang của chiếc kệ chỉ nửa mét. 
 photo user665808_pic997240_1307326238_zps66d39ce0.jpg Một cảm giác khó tả bắt đầu chạy dọc sống lưng khi cảm nhận có điều gì đó bất thường bên phía dưới chiếc kệ. Cảm giác giống như ai đó đang quan sát mình từ bên dưới chiếc kệ cửa. Hai đốm sáng phát lên trong khoảnh khắc tối khiến tôi giật mình. Roẹt! Từ bên dưới chiết kệ phóng ra một con robot hút bụi làm tôi giật mình. 
Chị ngoắc tay ra hiệu lại ngồi cùng mình ở ghế salon khi nhìn thấy tôi đứng như trời trồng. Cử chỉ của chị cho tôi biết đây không phải là lần đầu chị đến đây. Chủ nhân của căn phòng đã quay lại với bộ ấm pha trà. 
Cô ba thưởng thức món trà này nhé! Gã đàn ông trung niên trong thân hình mãnh khảnh, dấu đôi mắt phía sau lớp kính cận, đang mở một nụ cười tinh quái trong lúc rót trà. “Cô ba”? Lần đầu tiên tôi nghe một người gọi chị như vậy. Tôi có cảm giác như mình quay trở lại quê nhà, nghe những người hàng xóm lớn tuổi gọi nhau bằng thứ tự, nhưng ở đây chị còn quá trẻ so với cách gọi này ở thời hiện đại. 
Gã đàn ông dùng nước sôi trong bình thủy tinh rót qua hết bốn chén trà trong lúc nói một cách từ tốn. Gã đàn ông bỏ một nhúm trà vào một bình trà bằng đất nung (thật sự với kiến thức hạn hẹp của mình tôi hoàn toàn không biết sao cái bình trà đó lại nhỏ & tạo hình như vậy cho đến sau này tìm hiểu mới biết đấy chính là Ấm Tử Sa dành chuyên cho việc uống trà). 
Gã đàn ông đổ nước sôi vào rồi rót ra một cái phễu rất nhanh ra một cái bình bằng đất nung lớn không có nấp đậy. Gã đàn ông lắc nhẹ khuỷu tay để xem chiếc đồng hồ Rolex bóng loáng, rồi chưa đến một phút rót ra các tách trà. 
Đúng bốn tách trà. Tôi không còn xa lạ với kiểu châm trà này kể từ khi gặp chị. Trong căn phòng bắt đầu có cuộc giao tiếp không chỉ ba người chúng tôi. Chị cầm đón lấy tách trà từ tay anh rất từ tốn. Họ giao tiếp với nhau bằng hành động với tốc độ vừa phải. Tôi nhấn mạnh là vừa phải nếu không nói là chậm hơn so với tốc độ bình thường. Ở đây, tốc độ bình thường được xem là nhanh. 
 photo user665808_pic997299_1307327068_zps0458f939.jpg
Chị đưa chén trà ngang mũi, hít nhẹ. Sau đó từ từ đưa đôi môi nhấp một ngụm trà, giữa không gian im ắng đó, tiếng nhạc của Beethoven trỗi lên từ cặp loa đằng sau được điều khiển từ xa. Tôi cảm giác có gì đó “chổi tông” giữa truyền thống & hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây. 
Cám ơn anh! Chị gật đầu nhẹ nhàng một góc mười lăm độ, rất khuê các. Em cũng thưởng thức đi! Chị hướng mắt về phía tôi. Không phải ai cũng có được cơ hội thưởng thức trà quý Thiết Quan Âm này! Tôi thật sự không hiểu gì cả, cũng bắt chước chị đưa mũi ngửi rồi nhấp ngụm trà. Thật sự với kiến thức thiếu thốn về trà, tôi chỉ có thể phân biệt được là uống khác biệt hoàn toàn so với trà thường, ngoài ra chẳng có thể rút ra đánh giá gì thêm. 
Cậu này là người được chọn à!? Gã đàn ông bắt đầu đón lấy những tách trà vừa uống xong, rồi lại tiếp tục các thao tác cũ, rót nước sôi bình, canh đồng hồ rồi rót nước trà ra chung lớn. 
Chị gật đầu trong lúc lấy điếu thuốc đưa lên môi mình và châm lửa. Sau cái gật đầu đó, gã đàn ông quay sang tôi nở một nụ cười thân thiện. 
Chào em, anh xin tự giới thiệu. Anh là Cảnh Thụy Du, hậu duệ cuối cùng của Thất Phủ Sài Gòn.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Đời Sales 20: Đắng cấp người Sales

 photo alex-ferguson-traderviet_zps37rknldl.jpg 
Ở một buổi sáng trời, sau khi nhận được tin thăng chức chính thức, đứa em nhắn: em có mong muốn một điều, anh có chịu không!?…Nó cười, nhắn lại: Đồng đội của anh không nói mấy câu cảm tính như thế! 
Ở một buổi trưa trời, Sài Gòn thiếu những áng mây bay nơi văn phòng vắng gió, nó hỏi mặt đối mặt với đứa em: Điều đó có thật lòng nghiêm túc không? Thằng ku gật đầu. Nó nở nụ cười và để lại câu trả lời trịch thượng: Anh sẽ suy nghĩ! Sau khi đã là Best Sales, anh cần thấy đẳng cấp của người sales. 
Với nó, trước khi muốn trở thành một người sales đẳng cấp, việc trước tiên phải là Sales Pro. Định nghĩa về Sales Pro. nó đã từng chia sẻ trước đó, khái niệm về đẳng cấp người sales hay sales đẳng cấp là cả một sự kết hợp giữa Pro. & Chuẩn
                 Chuẩn – Một từ nó cô động lại để dễ hiểu khi bản thân bị ảnh hưởng nhiều từ “người đàn bà thép của Toyota Việt Nam” về quan điểm: mình chỉ làm đúng. 
Thật ra ranh giới đúng, sai rất khó bàn nhưng ít ra trong suy nghĩ phải xác định được điều này, chưa kể là ở cuộc sống lạm dụng đầy rãy cái phạm trù “ăn,ở” để giải thích, đôi khi ngụy biện cho việc lèo lái, luồn lách mang ý nghĩa tiêu cực phần nhiều. 
Thật sự để thực hành theo quan điểm này ít nhiều đã thay đổi cuộc đời nó từ khi sống dưới mái nhà của gã khổng lồ này. Thuận lợi có, thử thách có với không ít lần bản thân mình phải tự đối mặt và quyết định chứ không phải ai khác. 
Trong những câu chuyện đó, ở một buổi chiều tàn, nó nhắn người anh đến để lấy phần tiền anh giới thiệu dù rằng chẳng còn gặp gỡ được nhiều. Nó có thể im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, không ai biết, chưa kể thằng bạn nghe cách nói chuyện của nó ở đầu dây (chắc đoán được) dặn dò: Giữ lại một nửa để uống café! (Sợ làm công không) Nó ậm ừ cho qua và làm điều ngược lại! Nó gửi hết cho anh. 
Chuẩn – Phải xác định được đáng & không đáng. Nó may mắn sống và làm dưới mái nhà của gã khổng lồ Toyota ngót nghét gần chục năm, gặp gỡ những thế hệ đã từng làm cho nghề sales ở Toyota một thời lấp lánh, lẫy lừng như một ánh hào quang mà bất kì ai nhìn vào cũng thèm khát. 
Đa phần họ hiện tại đều là những người thành công, có người sống tiếp dưới mái nhà Toyota và có người ngã rẽ sang một nhánh khác… vẫn giữ được “chuẩn” ấy. Họ là những người sales đẳng cấp! 
Chuẩn – Phải xác định được gần hay xa. Nó đã từng phát thẹn ở giữa chảo lửa Sài Gòn khi nghe đứa em gái, giờ là mẹ của một con, lấy chồng là đồng nghiệp sales cũng đầy lửa sales cháy bổng, nói về việc mất một khách hàng lại cảm thấy vui mừng như lời chốt cuối của cuộc gọi: Anh mua ở đâu cũng được, miễn anh mua ở Toyota là em vui rồi! 
Câu chuyện đó bay xa theo cùng nó với những bước chân đi chia sẻ ở mọi miền Toyota mỗi dịp. Họ là những con người sales đẳng cấp! 
Và còn rất nhiều câu chuyện nữa...mà nó may mắn được chứng kiến được, những câu chuyện của người sales được nâng lên một tầm cao khác, không rẻ rách và bạc bẽo như vốn dĩ đã từng nặng mang.
Người sales đẳng cấp được nó dùng thước đo không phải là vị trí, mà chính là quan điểm nằm trong một sự chuẩn mực nhất định và tầm nhìn nằm xa trong một phạm vi rộng ở một con người có nền tảng giỏi giang và phóng khoáng với những điều tích cực bao quanh. 
 photo nhung-cau-danh-ngon-ve-hoc-tap-hay-va-y-nghia-nhat-hinh-anh-7_zpsvctzul7v.jpg Ở một buổi sáng trời, đứa em nhắn: em có mong muốn một điều, anh có chịu không!?…Nó cười, nhắn lại: Đồng đội của anh không nói mấy câu cảm tính như thế! 
Ở một buổi trưa trời, nó hỏi mặt đối mặt với đứa em: Điều đó có thật lòng nghiêm túc không? Thằng ku gật đầu. Nó nở nụ cười và để lại câu trả lời trịch thượng: Anh sẽ suy nghĩ! Sau khi đã là Best Sales, anh cần thấy đẳng cấp của người sales.
Nhìn ra đâu đó ngoài ô cửa nhỏ, năng gắt giăng trời phơi rõ mặt nó dội vào lớp kính, thấy thằng nhóc ngày hôm qua đã khác nhiều với nghĩ suy. 
(Ảnh: Sưu Tầm)


  Bài viết liên quan: SALES PRO.


Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Đời Sales 19: Làm sao để cháy?

 photo user1312501_pic1108788_1421321384_zpsydfnwrgh.jpg
Từ lâu, nó thấp lên trong tim mình câu chuyện của đời Sales và cả những con người chọn con đường này thông qua những buổi chia sẻ. Kể từ lúc bắt đầu, nó chọn hai từ để dành cho hai buổi đào tạo C1 & C2 khác nhau được phân loại dành cho những con người chọn nghề sales ở Toyota dựa trên kinh nghiệm. “Tin” nó dành cho những người bắt đầu bước vào mái nhà của gã khổng lồ Toyota. “Yêu” nó dành cho những người “sống sót” còn lại sau một năm tàn chiến đấu. 
Cho đến khi tham gia buổi đào tạo dự định cuối cùng dành cho những con người “sống sót” để nói về chữ “Yêu” còn lại, nó phát hiện ra sau chặng đường ấy, lòng tin vơi đi ít nhiều, đâu đó cần phải bắt đầu lại. 
Trước khi cháy đến tàn tro, cần phải làm sao để cháy
Nó rà soát lại, không phải là niềm tin ấy vơi bớt từ đâu mà là sao tâm trạng lại biến thiên nhiều vậy. Và câu chuyện đi tìm sự biến thiên bắt đầu. 
 photo 10942451_769393939814743_7657052372335454757_n_zpsl9y3yao6.jpg 
Đại Học Tự Nhiên, sân trường biến mất những khoảng sân, nó tìm đến sau khi thấy có sự khác biệt ở hai lớp sinh viên của FPT & Tự Nhiên cùng ở năm ba. Những cô cậu sinh viên bắt đầu tìm hiểu về những ngôn ngữ lập trình HTML, PHP, Javascript… Cậu sinh viên của đại học FPT nhanh chóng học & sử dụng các ngôn ngữ lập trình trong thời gian ngắn theo đúng sự hướng dẫn so với cậu sinh viên của đại học tự nhiên mày mò trong qui trình & bắt đầu tư duy với “trí tuệ nhân tạo” để áp dụng dù rằng vẫn chưa hiểu hết các ngôn ngữ. 
Tất cả các cô cậu học trò cả hai trường có cùng một điểm chung: sự ngơ ngác. Sau khi tất cả nhận cùng một câu hỏi duy nhất của nó: Tại sao em lại chọn trường này? 
 photo tumblr_nc8e5nZI411sxgpgeo2_500_zpsfgr3cfvj.jpg
Trở lại với Toyota, những thế hệ sales tiếp theo hình thành, sau khi tìm đến với gã khổng lồ chỉ đơn giản bởi vì sự khổng lồ thấy được. Một sự khác biệt rõ ràng trong cách nghĩ & cách làm giữa hai thế hệ theo cá nhân nhìn nhận. Thế hệ đầu có sự bền bĩ & ít dịch chuyển. Thế hệ tiếp theo có sự thích nghi & dịch chuyển nhiều hơn. Nó cứ gọi nhằm tên đại lý của những gương mặt thân quen. Đâu đó là hệ quả của chất & lượng gần như là yếu tố quyết định tạo thành. 
Tất cả cô, cậu dấn thân vào nghiệp diễn của một người nghệ sĩ hài – theo một trong những định nghĩa của bản thân khắc họa nghề sales, hầu hết đều có cùng một điểm chung: sự lúng túng. Sau khi tất cả đều có cùng một câu hỏi duy nhất của nó: Tại sao em lại chọn Toyota? Đâu đó những người nghệ sĩ hài một phút bị yếu tố ngoại cảnh tác động làm thoát vai!? 
Trớ trêu, điều đó lại là sự bình thường trong sự bất thường. Nó cũng vậy. Đã từng. Không xác định được mình sẽ là ai & làm gì để rồi vài cơn sóng nhỏ hay ngoại cảnh đổi thay làm gã đưa đò thuê chùn tay chèo hay thoát vai ngồi đâu đó một góc với thở than. 
Nó luôn vạch từng chặng đường cho những con người trẻ bắt đầu dấn thân vào “nghiệp diễn” để rồi không phải mãi miết là kẻ ở mãi hậu đài phó mặc thời gian trôi với thở than. 
 photo 12690628347160_zps431ccc4d.jpg
Sales => Best Sales => Leader => Boss
Nó quan sát ở những leader may mắn gặp và làm cùng, đâu đó cảm xúc cũng ít nhiều bị tác động khi có sự thay đổi của ngoại cảnh nhưng họ nhanh chóng làm chủ và lấy lại vai diễn của mình để tiếp tục tròn vai, chưa nói đến phần xuất thần tỏa sáng. 
Đâu đấy, những con người này ngập tràn sự tin tưởng ẩn sâu, họ luôn chuẩn bị sẵn cho mình gặp phải sự đổi thay từ trước, nhanh chóng vượt qua dù ít nhiều va đập bởi con sóng dữ ở đầu tàu họ hứng. 
Đâu đó, những con người ngày xác định rõ một lối đi, họ không có con đường lùi như bản chất ngành nghề họ chọn – nghề sales. Những sự thay đổi của ngoại cảnh đôi lúc khiến họ chạnh lòng, buồn đau & thậm chí giận dữ. 
Theo đúng cái bản năng khi bị tổn thương con người sẽ tự vỗ về mình, nhưng ở leader thực thụ sự tiêu cực thì sự vỗ về cho những điều tiêu cực cũng đơn thuần là “lỗi ở yêu thương”. Họ lại tiếp tục tin (yêu) khi đã xác định rõ một con đường. 
Nó vẫn chưa đưa ra kết luận của vấn đề đã nêu vì thấy đâu đó cần tìm hiểu thêm từ nơi bắt đầu của những con người khi chưa trở thành leader – đó chính là lúc họ bắt đầu tạo lửa để cháy trước khi đến tàn tro. 
Như một lời kết cho câu chuyện còn dang dở, “Tin” “Yêu” hay chữ dễ viết, khó làm chỉ xác định được bởi thời gian tồn tại!?

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...