Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn bạn phổ thông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bạn phổ thông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

PHÁ ĐẢO TÂM HỒN

Giải quyết sự nhàm chán, đơn điệu 
pexels-photo-320266 
Làm gì để có động lực làm ở công ty lâu dài? Đồng nghiệp cũ nhắn ở một sớm Sài Gòn bắt đầu đỏng đánh phát tiết nắng giận hờn. Thăm hỏi đôi điều, bạn cũng hoàn cảnh: làm việc cật lực ở công ty nước ngoài với đồng lương dư dả, đất nhà cho thuê vừa tậu năm ngoái, vợ chồng vừa làm kinh tế riêng. Hoang mang tâm trạng như một cánh đồng chiều. Hiểu rõ: sẻ chia mấy điều ấy cần trãi nghiệm.  
Ta yêu đời đi nhé, cho tim mình bớt lẻ loi 
Bẻ nhịp sống thường với bạn phổ thông. An Sương chiều về, nó nhờ anh cho xuống đoạn đường Út Tịch với Hoàng Văn Thụ, bạn hẹn ăn trưa ở café Tuấn Ngọc 2. Đôi điều hỏi thăm, bạn cũng mấy phần hoàn cảnh: kiến trúc sư là ngành nghề chọn, gia đình một vợ với hai con, giờ tâm hồn ở đạo Phật. Trưa ấy, Sài Gòn nắng lang thang vào quán, lắng nghe câu chuyện đời với những gì trãi qua. 
Con người ta thay đổi khi và chỉ khi trãi qua biến cố lớn. 
Hai câu hỏi khó trong một ngày. Bạn tự hỏi khi nhìn người bà ra đi lần cuối là lúc nằm trong quan tài: Bạn sẽ đối diện với cảnh người thân tiếp theo mình ra đi thế nào? Sinh tử là qui luật. Điều ít khi nghĩ đến lúc ta còn trẻ trâu, lúc ta nghĩ đến thì cũng chính là lúc ta đã già. Câu chuyện người giác ngộ theo định nghĩa nhà Phật; hay mộ đạo theo cách nó nghĩ suy, với chân lý đưa ra: sự im lặng là cốt lõi. 
Chia sẻ là thành ý, góp ý thường khó nghe. Nó nói thẳng với bạn về cách nghĩ: khoảng cách tồn tại giữa đạo & đời, ngôn từ và ngữ điệu để đi vào lòng người một cách tự nhiên và dễ dàng. Đấy là những điều nó học được ở những lần đứng lớp, đào tạo về mấy kiến thức cơ bản của ngành nghề trót đã trao thân: tài chính (sang chảnh, cách chị gọi là cho vay nặng lãi với trêu chọc mỗi lần). 
Hẹn gặp lại nhau đâu đó lần 2, lần 3 gì đó của cuộc đời một sớm mai nào đó. (Hai thằng, hai gia đình nhỏ, sống giửa Sài Gòn đắt đỏ theo một cách nhìn nào đó) 
Bạn bè - bè, bạn
Dễ dàng thành dễ dãi. Nó diễn đạt lại ý của bác tài xế trên đường về. Chuyện cuộc sống hôm nay có nhiều cách để ta liên lạc dễ dàng, rồi bàng hoàng nhận ra chính vì sự dễ dàng ấy làm nó dễ dãi bỏ qua mấy chuyện gặp nhau thế này với những con người đã từng đi qua đời mình, gán ghép chuyện: mọi sự tùy duyên; gượng gạo, bạn bè nhiều vô kể - bè gặp như lục bình trên sông gán ghép lại thành, bạn như bến bờ chờ đợi để mỗi khi lòng chút gì gợn sóng lại quay lại tìm nhau. Bạn chửi: lại có chuyện gì nữa mà gọi tao? Cười, bạn vẫn cứ nói, cứ đi ở mỗi lần lòng gợn sóng. Chuyện ngộ thế đấy.

Sài Gòn vào mùa nóng, nhiệt độ ngoài trời 36oC, xe mở sang bài Em gái mưa, trả lời câu bác tài hỏi: chưa gặp đã 10 năm. Lúc đấy, Uber bắt đầu một cuộc chuyển giao.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

R.I.P

 photo 1125456841fb9f058el_zpsfd1ba876.jpg
Facebook cuối tuần chiều lặng gió. R.I.P đầy trên trang chủ của một kẻ đã ra đi. Bần thần. 
Thấy đâu đấy của gã bạn cùng trường mang trong người chất nghệ sĩ đứng cạnh cây đàn ở lứa tuổi đầu chỉ đứng ngang đỉnh đàn làm một hình ảnh avatar. 
Thấy nụ cười và cái vỗ vai ở một buổi bước sang chào bàn, dù bản thân nó thật lòng chẳng nhớ được tên chỉ biết một thời nó, gã từng lang thang ở những lớp học hè. Xã giao vài ba tiếng nói, khách sao vài nụ cười để đón chào tuổi ba mươi với gã bạn thì số tuổi như chỉ là một con số giản đơn.
Facebook cuối tuần chiều tắt nắng. Nó cứ lướt hoài trên trang của một kẻ ra đi để tìm kiếm đâu đó vài ba hình ảnh liên quan mình để tạm gọi là ký ức. Mất dạng. 
Thấy cái bóng dáng của gã bạn một thời sống gần như lặng lẽ để lúc đương thời sống như một khách lãng du bên khung nhạc và tiếng đàn. 
Nhói. Tự hỏi. Mấy thằng mang trong người chất nghệ sĩ đều bị chọn cùng một kiểu ra đi!? Vội vàng đến ngở ngàng!?
Đau đớn trong nổi cô đơn như cây đàn nằm chỏng chơ một góc thèm ngón tay ai lướt nhẹ để cho âm điệu được ngân vang, một tiếng nhạc buồn.
Cái chất hiền lành thiếu thời đâu mất dạng
Nhặt nhạnh buồn trong đôi mắt xa xăm
Cái gã nói cười một thời đâu thiếu vắng
Lượm cô đơn từ giã cỏi duyên trần
Rồi khi bỏ vội vàng nơi cõi tạm
Ánh mắt nào thèm tiếng gọi: ba ơi
P/s: Vĩnh biệt một người đã ra đi. Ở nơi bình yên ấy hãy cổ vũ cho người vợ trẻ ấy mạnh mẽ ở cõi tạm này bớt cô đơn

Sài Gòn ngày 24/05/2015

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...