Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn chợ tết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chợ tết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

[Musing of life] CHỢ (7) Cô gái sống mãi với thanh xuân - The Girl Who Lives Forever in Her Youth


CHỢ TẾT NGÀY XƯA   HUỲNH TIẾN NGHIÊU  sưu tập    A. CHỢ TẾT HÀ NỘI XƯA                                 Chợ Đồng Xuân và hoa ngày Tết bán tr...
Chợ quê giờ lấn sông sau thời kỳ quy hoạch được bê tông hóa gần như toàn bộ chứ không chỉ là một khoảng như ngày xưa được gọi là “nhà lồng chợ”; dời đi dời lại mấy nhóm hàng (bông, hoa, cá, thịt…) ở mấy khuôn chợ đó sau một thời kỳ quy hoạch, chẳng biết là để cho tiện đường hay sạch sẽ (hay vì lý do gì khác thì chẳng biết) mà cứ thế nhóm hàng cứ dời lại dời đi như kẻ ở, người đi với chợ.
Người đi, kẻ ở phần nhiều ở tuổi tác – cứ hết đời mẹ lại đến đời con, sức không còn thì trong trí nhớ của mình mới thấy vài người bỏ chợ. Bỏ thì nhớ. Người đi, kẻ ở thì chợ vẫn xôn xao như cô gái cứ sống mãi với thanh xuân của mình.
Chắc là người đi, kẻ ở lỡ yêu cô gái sống mãi với thanh xuân của mình! Lỡ yêu cái cô gái của ngày xưa sóng nước mênh mông, chờ đón mấy chiếc ghe chở hàng đầu hôm, dọn hàng đầu xóm; mấy chiếc yêu với kiếp nghèo nên bám chợ ở luôn. Giờ thì chợ lấp luôn sông, cô gái sống mãi với thanh xuân của mình không còn biết những chiếc ghe hàng ấy về đâu, cứ thế đợi mong với tuổi thanh xuân của mình như hẹn hò sẽ gặp nhau sớm thôi.
Ghe đi thì siêu thị C, bách hóa X, tiện lợi V…cũng tìm về nơi đấy tỉnh, sống cùng chợ. Đất tỉnh đang chuyển mình theo chuyện: sạch, xanh. Đâu hay, sạch, xanh lại đến từ mấy nguồn chợ.
Có mấy người hỏi: chợ có gì hơn!?    
Mấy người nói: hỏi không sợ làm chợ buồn!?
Siêu thị, bách hóa, cửa hàng tiện lợi thực hiện mấy lời chào theo đúng điệu, đúng bài khi nhiệt độ của dàn máy lạnh công nghiệp đang tỏa ra nhiệt tình được căn chỉnh và mấy món hàng được sắp xếp sao cho khoa học để bán được nhiều hàng trong mắt người mua sao cho “vừa tầm”. Siêu thị, bách hóa, cửa hàng tiện lợi bọc mình trong những tiêu chuẩn như chính trong không gian công nghiệp đấy! Có phải vì vậy mà chợ giờ sức bán không bằng chợ xưa!? Có phải vì chợ không thiết tha đi tìm mấy tiêu chuẩn dành cho mình như bản tính kiêu kỳ của cô gái sống mãi với thanh xuân đấy!?
Người bán, người mua vẫn giữ mấy lời hỏi han như quen biết tự bao giờ bởi vì không nhớ tự bao giờ đã quen. Đến khi nước lạ, người dưng gặp mãi thì cũng hóa thành người quen! Chợ giờ thay đổi mấy lời hỏi han của miền Tây sực nức của anh ba, chị tư…Chợ giờ ít nhiều thay đổi gọi tên theo kiểu nhân tình thế thái vì ai đó cứ phải nặng nề chuyện nhớ một cái tên. Chợ thuộc lâu rồi!
Trước lạ, sau quen. Người già hỏi thăm người trẻ về người “cũ” sao lâu quá không thấy ra để hỏi han đâu đó chuyện tình già, dăm bà ngày Tết như nhắn gửi nhau chuyện trước sau như một. Thế là người già lại quen người trẻ, cứ thế đến một ngày chuyện cũ lập lại, người trẻ hóa già hỏi người già hóa “cũ” đâu rồi sao không thấy người bán ở nơi đây.
Người tình tóc bạc ngồi đoán chắc năm nay Tết về sớm. Công chức, công nhân chưa lãnh lương để hưởng cái Tết tròn đầy khi nghe đài đưa tin thì chẳng phải, nhìn vào “sức chợ” là biết ngay. Tết năm nay, chợ xuống sức nên chờ sang năm. Mấy người như người tình tóc bạc được xem như già.
Người tình tóc bạc ngắm nhìn chợ mới khang trang, giăng mùng giữ chổ, sợ sớm mai thức dậy có người giành. Xưng con, gọi bà – giọng nói đáp lại khi nghe người tình bóc bạc người đùa.
Chợ mới sang trang thì tính cạnh tranh vẫn còn mang hồn cũ, dù rằng thiếu mấy tiếng rao vang dội khắp mấy chợ phiên cuối cùng. Ngẫm. Chắc là cô gái ấy cứ mãi mộng mơ với đời mình yêu thương rồi trộm nhớ mấy chiếc ghe hàng của đầu hôm nhóm chợ.
(Hai mươi bảy Tết năm Kỷ Hợi)


***
The hometown market, now expanding across the river after the planned period, has been almost entirely concretized, not just a space like the old days referred to as the "cage market." The market groups (flowers, fish, meat, etc.) have been moved back and forth in those market areas after a planning period. It's unclear whether this is for convenience or cleanliness (or for some other reason), but the market groups keep moving as if they live, traveling with the market.

Those who leave and those who stay are mostly elderly. It goes from mother's generation to the children's generation. When their strength fades, they remember a few who left the market. Once they leave, they remember. Those who leave and those who stay, yet the market continues to bustle, like a girl living forever in her youth.

Perhaps those who leave and those who stay accidentally fall in love with the girl who lives forever with her youth! They accidentally fall in love with the girl from the old days, amidst the vast waves, waiting for the boats carrying goods early in the morning, setting up the first stalls in the neighborhood; those boats, tied to the market because of poverty, are now gone. Now, the market has filled the river, and the girl living with her youth no longer knows where those boats went. She keeps waiting with her youth, as if a rendezvous will happen soon.

When the boats leave, supermarkets C, grocery store X, convenience store V... also return to that place, awakening and living with the market. The provincial land is transforming itself in terms of cleanliness and greenery. Well, cleanliness and greenery come from several market sources.

Some people ask: What's better about the market!? Some say: Don't ask, or the market will be sad!?

Supermarkets, grocery stores, and convenience stores carry out their greetings in the right manner, right tone, while the temperature of the industrial air conditioning units is adjusted enthusiastically, and the items are arranged scientifically to sell as much as possible to buyers' eyes at the "right level." Supermarkets, grocery stores, and convenience stores wrap themselves in standards as if within an industrial space! Is it because of this that the market's sales force is not equal to the old market!? Is it because the market does not earnestly seek standards for itself, like the inherent arrogance of the girl living forever with her youth!?

Sellers and buyers still maintain a few familiar greetings as if they have known each other forever because they don't remember when they became acquainted. When encountering strangers for a long time, they eventually become familiar! The market now changes a few Tây Ninh-style inquiries of Mr. Ba, Mrs. Tu... The market has somewhat changed the way it calls names, following the natural way of human affairs, because someone has to carry the burden of remembering a name. The market has been around for a long time!

First strange, then familiar. The elderly ask the young about the "old" person, wondering why they haven't seen them around to ask about old love, a few days before Tet, like sending each other messages about the past and future as one. So, the elderly become familiar with the young again, and it continues until one day the old story repeats itself. The young become old, asking the old about the "old" person, wondering where they are and why they don't see the seller in that place.

The lover with silver hair guesses that Tet will come early this year. Civil servants and workers who have not received their salary to enjoy a full Tet will not be able to do so until the news announces it; it's not because of that, it's by looking at the "market's strength." Tet this year, the market is losing strength, so wait until next year. Some people like the lover with silver hair are considered old.

The lover with silver hair admires the new market, orderly and securing spots, afraid that someone will take them when they wake up early. Calling each other "child," addressing each other as "ma" – a voice responds when the lover with silver hair teases.

Even though the new market is modernized, the competitive spirit still retains the old soul, although the loud announcements echoing through the last few market sessions are somewhat lacking. Contemplating. Perhaps that girl continues to dream about her life, still in love and secretly longing for those boats from the beginning of the market group.

(Twenty-seven Tet in the Year of the Pig)

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

[Musing of Life] CHỢ (6): BỚT CHUYỆN ĐỢI BA MƯƠI - Market (6) Less waiting for the thirtieth of Tet


Khi bắt đầu hoài niệm, là lúc ta đã già!
a0169ed855da7a461f70b5a3debe11d1 
Chợ - giản nghĩa là nơi tập họp của kẻ bán, người mua. Tra wiki, thấy không khác nghĩa nhiều. Nghĩ. Kẻ bán nơi một góc chợ giống như đời Sales ấy; những mỹ từ thiếu vắng ở nơi đây. Thường. Người gọi con buôn. Hiếm. Người gọi kẻ bán.
Chợ. Dọc đường buôn bán ấy bàn bạc nắng, mấy câu người bán trãi nghiệm rút bằng mấy câu thường lập: Làm dâu trăm họ, mua lạy bán dạ.  
Chợ. Ngang đường buôn bán ấy ngăn ngắt nắng, mấy câu người bán trãi nghiệm bằng mấy câu thường dập: có mợ thì chợ thêm đông, không mợ thì chợ vẫn đông như thường.   
Đâu đấy. Thấy đời Sales cũng không khác mấy so với mấy cảnh này, ngoài việc được khoác lên mình mấy bộ cánh trong những căn phòng được đóng khung chuyên nghiệp. Bước ra rồi, thấy những cuộc đời buôn bán ấy chẳng khác bao nhiêu dù chợ giờ dời lên mạng mua bán nhiều.
6279dd6bc601b2301a58f8d4f742c591
Khi bắt đầu hoài niệm, là lúc ta tiếc nuối!
Trở về mấy phiên chợ chưa dời lên mạng, những kiếp sống đeo bám, ru mấy con người lỡ gắn bó với chợ như một thứ gì đó khó từ bỏ ngoài mấy chuyện mưu sinh, chỉ đến khi nắng chiều đời ngã lưng về phía bên mình, thấy tình cảm về kiếp sống ấy lại tràn về. Đam mê. Như kẻ yêu thương quyết giữ lời thề. Cứ phải bước ra khu chợ đấy để sống trọn với yêu thương.
Người tình là một trong những con người lỡ sa vào tình yêu ấy. Chợ. Rộn ràng. Ở mấy dịp giáp Xuân. Thức đêm. Chờ sáng. Dù ngồi nửa ngày phải nghĩ nửa ngày còn lại. Ấy vậy sớm mai lại cứ phải ra để tiếp tục nồng nàn với mấy lời rao, tiếng hỏi, sang sảng một góc hàng. Chuyện ấy không còn ở mưu sinh.
Bạn của người tình là một trong những con người ngồi cả một đời dọc ngang mấy ô nằm trong ô chợ ấy. Lên đời. Sạp đóng nữa chân. Ngồi bày. Gian hàng. Đêm thức. Chờ sáng. Hai mươi bảy Tết. Chờ những ngày chiến cuối. Bạn khóc. Chị ơi, tôi nhớ. Dặn con, dắt ra, về chợ để cho vơi bớt nhớ nhung.
7e581d1a1b377880ddb270d991a72180 
Sự tình. Đổi thay. Người nay đổi khác, thích chợ mấy buổi giáp Xuân. Đúng Ba mươi. Mua cho rẻ như lục bình bán bó. Sự tích. Không còn. Mấy lời rao, tiếng hỏi, sang sảng ở một góc hàng. Chỉ thấy một thế hệ mới sang. Lẹ làng. Bán buôn chụp giựt như thời buổi online, lỡ một nhịp mất một mối.
Trở về mấy phiên chợ chưa dời lên mạng, máu ngấm vào người, cứ liếc nhìn dọc ngang, của đồ bán sắp hàng. Dặn lòng. Bớt chuyện nề hà. Giá cả với phải chăng.
Hai mươi bảy Tết. Hoa Xuân người đi, ngắm nhìn chờ giá hạ. Đâu đó lại là ba mươi. Đôi vợ chồng trẻ, từ quê lên phố, cột chặt mấy chậu hoa, sau lời mở hàng đúng giá, đi kèm theo lời chúc một năm mới mắn may, của nhà quê lên phố, mang nước của quê theo, sợ thị thành tưới rụng mấy nụ hoa chờ bán. Thằng nhóc già đi chợ, không chỉ có ngắm hoa, mua được như đúng giá, từ mấy lời chúc Tết của đôi vợ chồng trẻ, từ quê nhà lên phố.
Thì muốn. Xuân đến với mọi nhà, nề hà chi giá cả để Xuân chỉ có mình ta lướt qua dòng báo mạng, thấy người quên lên phố, về đổ hoa chất đầy rồi chặc lưỡi thấy thương. Thì thôi, bình thường ơi bớt lại chuyện đợi đến ba mươi.

Chợ (5) – Một tình yêu
Link: http://chienphan.blogspot.com/2017/01/cho-5-mot-tinh-yeu.html 

Chợ (4) – Người đi buôn hồn cũ
***
When nostalgia begins, it's a sign that we are getting old!
Chợ (market) - simply a gathering place for sellers and buyers. Look it up on Wiki, and you'll find not much difference in meaning. The seller in a corner of the market is like a salesperson's life; the poetic words are absent here. Usually, people call them merchants. Rarely, someone calls them sellers.
Chợ. Along the trading route, under the scorching sun, the experienced sellers summarize their experiences with common sayings: "Marrying into a hundred families, buying and selling with gratitude."
Chợ. Across the bustling trading route, under the harsh sunlight, the experienced sellers convey their experiences through sayings like: "If there are more women, the market becomes busier, without them, the market remains as busy as usual."
Somewhere. Life as a Sales person is not much different from these scenes, except for the fact that they get to wear professional outfits in well-framed rooms. Stepping out, you see that these lives of trading are not much different, even though the market has now moved online for many transactions.
When nostalgia begins, it's a time for regret!
Returning to the days when the market had not moved online, those lives clinging to, nurturing people who are attached to the market as something hard to give up beyond the survival issues, only when the setting sun bends towards us, the feelings about that life come flooding back. Passion. Like a lover determined to keep their promise. It's necessary to step out into that market to fully live with that love.
The lover is one of those who inadvertently fell into that love. Market. Bustling. Especially during festive occasions. Staying up all night. Waiting for the morning. Although half a day is spent thinking, the other half remains. Yet, the next morning, they must go out again to continue passionately with the announcements, inquiries, and the lively atmosphere of a corner market. It's no longer about survival.
The friend of the lover is one of those who sat their whole life across those stalls within that market. Ascending to the divine. Half a foot into the grave. Sitting and arranging. Stall half-closed. Sitting, displaying. Staying awake at night. Waiting for the morning. Twenty-seven Tet. Waiting for the last battles. The friend cries. Oh sister, I miss you. Remind your child, to take them to the market to ease the nostalgia.
The situation changes. People today are different, liking the market a few days before the Lunar New Year. Exactly thirty days. Buying cheaply, like grabbing a bundle of flowers. The legend. Gone. The announcements, inquiries, and lively scenes at a market corner are seen in a new generation. Swift. Wholesale trading is photographed as in the online era; one missed beat loses a connection.
Returning to the days when the market had not moved online, the blood soaked into the person, just glancing sideways, seeing things lined up ready for sale. Reminding the heart. Reduce the burdens. Price with reason.
Twenty-seven Tet. The Spring of people going, admiring, and waiting for lower prices. Somewhere it turns to thirty. A young couple, from the countryside to the city, firmly tie a few pots of flowers, after the right opening price, accompanied by New Year wishes, from the couple from the countryside to the city, carrying water from hometown, afraid that the city will wither the waiting flowers for sale. An old boy goes to the market, not just to admire flowers, but to buy them at the right price, from the New Year wishes of the young couple from the countryside to the city.
If you want it. Spring comes to every home, forget the price so that Spring only has us skim through the online news, seeing people forgetting to go to the city, coming back with chemicals to fill, and clamping their tongues feeling sorry. Well then, normalcy, reduce the waiting for thirty.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

[Musings of life] CHỢ (2) - Market (2)

Cứ tưởng mình nó lưu luyến với nơi đấy, nơi những mãnh đời xì xèo nói cười của đêm chờ sáng đầy sương, đến trưa đầy nắng mõi mòn, rồi đợi chiều về lưa thưa. Nếu không có một ngày…
Photobucket
Rũ rê. Anh về lại quê nhà cho một chuyến thiện từ, nghe gió đêm hậm hực bên ngoài cửa kính. Nhiều lần. Điện thoại cứ đổ chuông trên suốt đoạn đường về, thấy công việc vẫn còn. Mãi mê.
Trên suốt đoạn đường về. Lắng nghe lời anh nói. Đan xen. Những cuộc gọi đến. Một. Hai. Ba. Chiếc điện thoại cứ vang lên những bản nhạc chuông ngắn dài, cắt ngang chuyện cười đùa cho đường về thêm ngắn lại.
Bỏ mắt ngoài trời, bay lên trời gió lộng, treo cùng trăng, thả trôi theo mùa trăng cuối.
Trên suốt đoạn đường về. Qua vài lối cũ, mấy ngã rẽ xưa, tưởng đâu với anh tất cả chỉ còn là quán tính. Đi về. Không đọng lại chút gì của ngày hôm qua. Đổi thay. Một phong cách sống mới. Ngồi sau vô lăng, điện thoại cầm tay với từng nếp ngày. Rong ruỗi. Trên những ngã đường hai nước Việt, Cam. Một mình. Hát với những bản tình ca rạn vỡ, cũ rích của ngày xưa, giờ tìm lại trong ngăn đĩa hát, chút dư vị tình đâu đó. Bất chợt.
Bạn nó hỏi. Sao anh chọn con đường này?
Nghề nghiệp là vậy, thấy nghĩ ngơi là thừa thải, thấy trống trãi là mênh mông. Anh nói.
Thuở nhỏ đã quen với tiếng xì xèo của chợ. Lớn lên. Những tiếng ấy cứ văng vẳng bên tai, trở thành ký ức lúc nào không hay. Tự trào.
Photobucket
Kéo ánh mắt đang treo lửng lơ từ một mùa trăng cuối, bỏ gió trời đứng ngó. Tần ngần. Thấy không riêng gì mình nó. Hồn còn dính lại với mãnh đất xưa từ một phiên chợ chưa, sắp, gần tàn.
·        Phiên chợ chưa tàn. Mãng sương giăng đầu, hai thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của kẻ đến người đưa, của tiếng vừa tiếng lớn, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng người qua, khi vai nặng gánh lưng gày. Vật vã.
·        Phiên chợ sắp tàn. Mãng sương giăng đầu, một thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của người đi kẻ ở, của tiếng thở tiếng ho, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng số phận, mặc lưng gày, vai nặng gánh. Thiết tha. Hy vọng. Một đời sau. Không vật vã.
·        Phiên chợ gần tàn. Mãng sương bám đầu, mất thế hệ. Chợ đầy những tiếng xì xèo của kẻ đến người đưa, của tiếng vừa tiếng lớn, không có tiếng nhỏ, chỉ có tiếng la vượt dòng người qua, khi vai nặng gánh lưng gày. Vật vã. Chỉ có vài đứa vượt qua. Đời sau. Lại thiết tha. Hy vọng. 
Những con người ngồi nơi góc chợ với tiếng nói xì xồ. Không hay. Lúc nào đã trở thành một phần mạch sống của mình. Anh tiếp.
Photobucket
Nhắm mắt lại. Cắt đứt dây nối giữa mắt với trăng trời, thả tâm tưởng về với phiên chợ đời anh còn nặng mang.
Đời anh lỡ nợ tiếng xì xồ. Có lẽ. Vì thế mà anh không thích dấn thân nghiệp đời với máy móc rầm rì sản xuất, cùng những linh kiện thế thay, hay mài đủng quần nơi một góc cơ quan.
Anh đi vào dòng chãy thương mại, mua đi bán lại. Từng ấy thời gian. Tiếng xì xồ vẫn không có gì thay đổi, chỉ có ngành nghề và phương thức đổi thay.
Đời anh lỡ nhớ những con người ngồi trong sương đầu sớm, nắng giữa trưa đến gió chiều lơ đãng.
Mở mắt ra. Chấp lại dây nối giữa mắt với trăng, trời, cho gió lộng bay lên. Một mùa trăng cuối.
Nghe anh nói tiếp. Những con người không được học đủ đầy, nhưng luận về lý thuyết học ở giảng đường, hay ở phương trời nước bạn, lại thực hành giỏi hơn ai.
Nói không tin. Lấy một chuyện thường tình làm ví dụ, cho những kẻ cứng nhắc về một cách nhìn. Marketing.
Một người bán. Nhớ mặt từng bạn hàng, chào bán mắm kho cho một kẻ đi mua, đầu vẫn chưa nghĩ ra món gì cho bữa tới. Chần chừ. Chưa chọn cho một món ăn trưa.
Kẻ bán. Ừ thì mắm mua để đấy, càng lâu thì càng ngon. Tiếp xúc bậc hai. Hình thành một ý tưởng mua hàng..
Người mua. Chần chừ. Chưa chọn cho một món ăn trưa, nhưng vừa nghĩ được lợi. Do dự. Trong tiếng thiệt hơn.
Kẻ bán. Ừ thì mắm ngon, em cứ ngửi thử, muốn thì nếm luôn. Tiếp xúc bậc ba. Kích thích.
Người mua. Chần chừ. Vơi bớt với lời mời gọi, không còn gì hơn, ừ thì em mua vậy.
Kết thúc cuộc chuyện trò, xong một cuộc giao dịch, trong một phiên chợ thường. Có mấy ai nhìn nhận, một lý thuyết đã học, kẻ vận dụng thành thạo lại chưa một lần được biết. Tận tường. Nghề và đời dạy. Theo từng tháng năm.
Ngẫm đi và ngẫm lại. Đấy còn phải nói dài. Chuyện được mất, dại khôn. Thôi thì ghi nhận vậy, một cách nghĩ riêng anh. Đồng cảm.
Từ mãnh trăng chưa tàn, cùng gió đêm hậm hực với những bản tình buồn bị tiếng xì xồ xô đẫy. Anh vẫn còn như vậy. Với những tiếng xì xồ, ăn sâu vào ký ức từ những mùa trăng cuối. Hôm nao.
( Ảnh: Sưu Tầm )

***

Thought It Was Only Me…

I thought it was only me who felt attached to that place—the place where whispers and laughter filled the night, waiting for dawn wrapped in mist, only to fade under the weary midday sun, then linger sparsely as evening fell. If not for that one day…

He convinced me. He returned home for a charity trip, the night wind howling against the car window. The phone kept ringing along the way, pulling him back to work. Always busy.
The whole way back, I listened to him talk. Interwoven with his words were incoming calls—one, two, three—the phone ringing with short and long ringtones, cutting through our laughter, making the journey feel shorter.
I gazed out the window, letting my thoughts drift into the sky, carried by the wind, hanging with the moon, floating with the last season of its light.
The whole way back, passing a few old paths, familiar crossroads—I thought to him, it was all just muscle memory. Coming and going. Nothing left of yesterday. Changed. A new way of living. Behind the wheel, phone in hand, each day a routine. Wandering. Between the roads of Vietnam and Cambodia. Alone. Singing along to old, broken love songs from a forgotten CD, searching for fragments of a past feeling. Suddenly.

My friend asked, "Why did he choose this path?"
"It's the job. Rest feels excessive, emptiness feels overwhelming," he replied.
"As a child, I was used to the market’s murmurs. Growing up, those sounds lingered in my ears, becoming memories without me even realizing it." He laughed at himself.

I pulled my gaze back from the last moon of the season, leaving the wind standing still. Hesitated. Realized—it wasn’t just me. His soul was still tied to that old land, to a market that was yet to end, about to end, nearly ended.

  • A market yet to end. Mist hanging over, two generations. A market full of murmurs from those coming and going, voices big and small, none too soft—only shouts rising above the crowd, burdened shoulders and weary backs. Struggling.
  • A market about to end. Mist hanging over, one generation left. A market full of murmurs from those staying and leaving, the sound of sighs and coughs, none too soft—only shouts rising above fate, shoulders heavy, backs weary. Deep longing. Hope. That the next generation won’t struggle the same.
  • A market nearly ended. Mist clinging, a lost generation. A market full of murmurs from those coming and going, voices big and small, none too soft—only shouts rising above the crowd, burdened shoulders and weary backs. Struggling. Only a few make it through. The next generation. Still longing. Still hoping.

"The people sitting in the market corners, chatting away—who knew? Somehow, they became part of my life’s rhythm," he continued.

Closing my eyes, I severed the thread tying my gaze to the moon, letting my mind wander back to the market of his life—one he still carried heavily.

He owed his life to those murmurs. Maybe that’s why he never chose a career surrounded by the hum of machines, interchangeable parts, or the monotony of an office chair.
He followed the flow of trade—buying, selling. Over the years, the murmurs hadn’t changed, only the industries and methods.
He owed his memories to the people sitting through the mist of dawn, the scorching midday sun, the indifferent afternoon breeze.

Opening his eyes, he reconnected with the moon, the sky—letting the wind carry him toward the last season of its light.

He continued. "These people never had full schooling, yet when it comes to business theories—whether learned in universities or foreign lands—they apply them better than anyone."

"You don’t believe me? Let me give you an everyday example—for those who think too rigidly. Marketing."

A seller. Remembering every returning customer, offering a jar of fermented fish to a buyer who hadn’t even decided what to cook for lunch. Hesitant. Still unsure.
The seller. "Buy it, keep it—it only gets better with time." Second-level engagement. The idea of purchase starts forming.
The buyer. Still hesitant. But now considering the benefit. Weighing the decision.
The seller. "Smells amazing, right? Go ahead, taste it." Third-level engagement. Stimulating the senses.
The buyer. Hesitation fading under the invitation. "Alright, I’ll take it."

A simple conversation, a routine transaction in an everyday market. How many see it? The marketing principles studied in theory—applied effortlessly by those who never formally learned. Life teaches. Time shapes.

Thinking back and forth—it’s a long story. Gains and losses, wisdom and folly. But for now, I just take it as his perspective. I understand.

From an unfinished moon, with the restless night wind, and sad love songs drowned by murmurs. He is still the same.
With the murmurs, deeply etched in memory, from the last seasons of the moon.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...