Chiến Phan

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Hai gã hát song ca một bài hát chẳng ráp được lời

Rồi có một ngày, có một ngày chinh chiến tàn…anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao.

 photo 1389863804_baby-21_zps4e33fa9b.jpg
Ở một đêm đầu hạ, thường thì khúc ca cất lên tiếp nối câu chuyện cổ tích về cặp vợ chồng già sinh ra được một đứa con già chát khi bên ngoài trời hậm hực trút xã cái nóng phải chịu đựng cả ngày với tiếng xe vội vã lướt qua. Ồn ào. Không chen vào bên trong góc nhỏ nơi hai gã đàn ông nằm chong mắt lên trần nhà tìm một khoảng để trôi xa. Ngút ngàn. Những đường sơn nối tiếp nhau mịn màng như mây bay tụ lại dưới trần nhà, thiếu trăng và sao quấn quýt ở đêm về nghe một khúc ca giã từ ngày.

Thời gian ở đây không tồn tại, chỉ còn nghe giọng hát với hơi ngắt quãng nhiều lần, tông lên tông xuống chẳng là điều bận tâm.
 photo 1389863796_baby-20_zps56a55fe7.jpg
Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay, lưng trần gió bể, nghĩ gì vui thế…nhìn người vợ hiền.

Khúc khích. Giọng ca nửa mùa kết hợp với nụ cười nửa miệng dấu che không kín, hai gã đàn ông cứ thong dong ca hát như mỗi lần ngân nga trên một khúc đường vấn vương vài hạt bụi. Không nhạt nhòa. Đèn đêm phủ đầy lối những ánh sáng như bắt tay nhau đến tận đường về, không sỏi đá nhưng cũng chẳng có hoa tươi ở một lối thị thành, chỉ quẩn quanh là những con đường lát gạch, đan chằng chịt chẳng tìm đấy thịt đất nằm ở đâu. Ngộ đời.

Thời gian ở đây không hiện hữu, chẳng màn ai đó nhìn sang ngang xem giọng ai hát chỏi tông, nghịch phổ.
 photo 1389863811_baby-22_zps03cf3d8b.jpg 
Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ…

Một lần đầu đời, ngồi hát song ca với một gã đàn ông vừa mới biết đời, niếm trãi chưa trôi, không như những lần song ca khác.

Ở một góc rừng ngồi nghe nhiều hơn hát trong tiếng đàn hòa với tiếng mưa cùng tiếng ca của anh lính già giữa chiều sương bãng lãng ngồi hát tình ca làm cỏ cây nấc tiếng xạt xào.
Ở một góc đồi, cung tơ chiều vừa ngân, ngồi hát một khúc ca chưa thuộc hết lời, mấy lần tiếp hơi, đỡ lời cho hết một khúc ca từ những năm tháng nào đã đi qua khi nó vẫn còn chưa ra đời. Ngậm ngùi và tiếc nuối.
 photo 1389863760_baby-15_zps9af8e6b0.jpg 
Giờ đây, một lần nữa của cuộc đời, từ ngồi chuyển sang nằm, song ca với gã đàn ông vừa mới biết đời, niếm trãi chưa trôi, thấy phiêu hơn những lần song ca khác từ những cảm xúc chen ngang về những ảnh hình:
Một chuyến xe đi với khoảng giữa phía sau nó biến mất những cơn gió lùa. Lạnh lưng.

Một chuyến xe về với khoảng giữa phía trước nó ẩm ướt mồ hôi, hơi thở phì phò. Mát ngực.


Chẳng hiểu vì sao hát sai ngọt lời, có lẽ vì cảm xúc ủ lâu lên men tình cảm làm khúc hát ngọt sâu, người nghe chẳng ai buồn bắt bẻ lời đúng sai.

Một buổi tối, ngồi quẩn quanh ở một góc nằm. Chành bành. Hai thằng đàn ông ngồi nói ê a về vài câu chuyển kể, nhai đi nhai lại, vài ba khúc hát chẳng ráp được hết lời.

Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa.
A aaaaaaa…

Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực
Ê eeeeeee…

Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
I e I e I e….zzzz

Mặc kệ nắng, gió hay mưa rào. Hai thằng đàn ông nắm hát với nhau một bài hát chẳng ráp được hết lời cho đến khi giấc ngủ ghì chặt lấy mắt mi.


(P/s: Trích nhật ký của cha)
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

ĐỜI SALES (1)

Le bonheur, c'est un choix
Hạnh phúc là sự lựa chọn
David Sandes
 photo 13125014f9e0042ec6a4.jpg 
Câu danh ngôn nó chưa bao giờ hiểu hết đủ nghĩa kể từ khi đọc được câu này. Mười năm. Tính từ lúc rời xa chiếc ghế giảng đường để bước vào đời trong cái nhìn ngây ngô. Giờ đây.
Câu danh ngôn đã hiểu được nghĩa. Phần nào. Kể từ khi bước vào thế giới của Sales – nhân viên kinh doanh, thế giới của những con người đi trước về sau, đứng mũi chịu sào, nghẹn ngào lắm khi. Đó là một thế giới phù hoa và ma mị với nhiều nổi niềm của những con người thuộc một bộ phận của công ty nói riêng, thuộc một tầng lớp xã hội mới nói chung.
 photo 13125014f9e02f6cf646.jpg
Ở lưng chừng cuộc sống.
Họ - những con người phải sống phía sau nụ cười.
Đắng chát. Những lời nói vô tình hay ác ý: có gì lạ vì đó là sales, bọn sales thế là thường. Ma mãnh. Vì cuộc sống là cơm, áo, gạo, tiền. Mấy ai định nghĩa được tốt lành hay xấu xa, và thế nào là đúng phẩm giá và nhân cách một con người. Đạo đức. Hai từ tạm gác qua một bên để lắng nghe miệng đời cay nghiệt. Biết thế vẫn phải cười. Dù rằng đời không như là mơ.
Dịu ngọt. Những lời nói chân tình, tình cảm riêng mang từ khách hàng mang lại. Lắm khi. Không chỉ có bạc tiền làm ta hạnh phúc. Yêu nghề hơn bởi có những lúc thăng hoa trong tâm trạng khi bắt gặp những hành động chứa chan tin yêu. Một lời nói, một cái bắt tay hay vài món quà phi vật chất. Gửi gắm tin yêu. Đôi khi là
Một lời giới thiệu với những gì đã từng thấy, làm và tin tưởng để gửi gắm tiếp một niềm tin bắc cầu đến một mối quan hệ khác. Tự dưng, thấy yêu nghề lạ. Một người xa lạ bổng tự dưng thân, không biết tự kiếp nào, thấy như một phần của cuộc sống. Riêng mình.
Một lời chúc tốt lạnh gửi vào một sáng chớm lạnh khi sương còn ủ lá, giữa một trưa hè nắng ngang tàng không chấp nhận một cơn mưa qua hay giữa ánh lam chiều báo hiệu đông tàn, xuân sang…
Những lúc đó, giá trị tin yêu được nhân lên, trừ đi gượng gạo, chia bớt nghiệt cay, cộng hết vào nụ cười. Những nụ cười thổi bay hạ, lạc thu, mất đông, chỉ còn lại mỗi xuân. Nồng nàn.
 photo 13125014f9e005e3a737.jpg
Họ - những con người phải sống vì một lối về.
Không trãi đầy hoa hồng trên những bước chân đi. Nhiều khi. Gập lưng lại vì một thanh chắn sống giữa đường đời hay cúi đầu trước một thanh ngang trên bậc thang danh vọng, dẫu thật lòng con tim không chấp nhận. Bởi hơn ai hết, họ là những con người ý thức được việc ở và đi. Rõ ràng. To be or not to be. Họ hiểu câu nói của William Shakespear hơn ai hết.
Thực tế và thực dụng. Không có nhiều lắm những vách ngăn phân cách. Ngó nhìn. Những ánh mắt rẽ khinh, tảng lờ thêm chút thờ ơ như dặn lòng làm sao ta sống được lòng hết tất cả bao giờ. Nuốt vào trong. Ức nghẹn.
 photo 13125014f5c087d6c75d.jpg 
Ai đó nói: quẳng gánh lo đi mà vui sống. Biết là thế nhưng làm không dễ. Bởi lối đi về có quá nhiều thứ để nghĩ suy.
Một con đường trẻ với những suy nghĩ về tương lai, bám trụ lại bằng mọi giá để biết rằng chỉ có hôm nay dựng xây, không thể chờ đợi ở một tương lai như một khung cửa kính đang bị bao phủ bởi màn sương.
Một con đường chững lại với những suy nghĩ về hiện tại phần nhiều. Ở cuối con đường, có tiếng trẻ gọi mẹ, cha, ê a trong những lần về. Thấy vơi đi tất cả những gì chất chứa của một ngày.
Họ - những cong người biết rất rõ rằng mình phải sống.
Bằng bất cứ giá nào. Dẫu rằng lòng vẫn cứ nao nao mỗi lần nghe.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang
( Hàn Mạc Tử )
Thôi thì viết lại vài dòng suy nghĩ về câu danh ngôn đã hiểu nghĩa phần nào trong cái lành lạnh của một năm mới sắp sang. Biết đâu, mai đây khi ngồi lại, anh em ta lại đếm từng cái xuân vui vầy. Đủ cả mặn, ngọt, chua, cay.


( P/S: Gửi tặng những con người ở lưng chừng cuộc sống. Những anh em nhân viên kinh doanh TOYOTA )
( Bài viết đã được đăng trên tạp chí nội bộ TOYOTA)
(Ảnh sưu tầm)

Hoa có ngày lại nở nhưng con người không có thêm tuổi trẻ

 photo 13125015134facb320f3_zps5e0b1018.jpg
Hoa có ngày lại nở nhưng con người không có thêm tuổi trẻ.
(Quan Hán Liễu)
Nó ngồi đếm lại. Bốn mươi bốn ngày kể từ khi một tình yêu mới chào đời. Tất cả mọi thứ dường như xáo trộn. Nó như một đứa trẻ đang tập tành trong cuộc sống mới, có khác chăng là một suy nghĩ và mục tiêu rõ ràng hơn!? Bình tĩnh và không mụ mị. Dặn lòng.
Mọi thứ giờ đây cần sấp xếp lại khi còn quá nhiều thứ xen ngang. Một mái nhà chưa có nóc, một căn nhà móng cọc chưa xong, chỉ ngỗn ngang xung quanh là hàng tá thứ linh tinh với bụi, vôi phũ đầy cuộc sống.
Ngồi giữa văn phòng, nghe mấy đứa em nói về câu chuyện của vị vua Salomon, một câu chuyện đã từng đọc đâu đó quên mất rồi vì nghĩ chưa thông. Một câu nói: rồi mọi thứ sẽ qua. Tuổi trẻ. Cạn nghĩ.
Giờ đây. Thấy đúng. Chợt nhận già.
Nói đến đề tài già làm nó lan man nhớ đến câu nói của một người chị: với người lạ hay thân, không hợp “khẩu” thì không ai nói được quá ba câu để chị nghe, phần còn lại là chị nói. Giờ đây. Nghe em. Đứa nhóc nhỏ hơn chục tuổi đời, chị ngồi tiếp nhận thông tin theo chiều ngược lại.
Từng trãi. Chưa chắc bằng. Lắng lo. Chưa chắc kém. Thế nhưng tất cả đặt qua một bên, phần còn lại là sẻ chia về một ngách sống trong một hẻm thời gian ở góc tâm trạng đến bất ngờ. Tự kỷ sợ tự vẫn không hay.
Nó đáp lại lời khen bằng một khiêm tốn cợt đùa: có lẽ vì nó tiếp xúc với quá nhiều người bạn sống lâu nên cái thế giới quan về tất cả hoàn mỹ trong nó lâu sống là vậy. Nhiều khi, nó ngồi đốp chát vài câu với thằng bạn, đứa em về công việc, đá ngang về cuộc sống, buông vài câu sự đời. Triết lý. Hãy tập cho hết đi và đừng giữ chặt phần nhận lại sẽ thấy đời thảnh thơi. Nói đến đây, nó thấy mình như thánh nhân, muốn buông một câu chửi thề cho bản thân bớt để hồn treo cành vắt vẻo trong cách nói của nhiều người và như tự vấn bản thân.
 photo 82781350ed2b19372db_zps80a3ef0d.jpg
Lại tiếp. Nghĩ về một câu nói: rồi mọi thứ sẽ qua. Tuổi trẻ. Nghĩ nông. Tuổi già. Thấm thía đến thèm thuồng khi ngồi nghe thằng em vừa mới mở một quán café thấy niềm hưng phấn lạ, chắc là dư âm cũ, trong góc khuất nẽo xưa của đam mê chôn dấu về một nỗi niềm đã xa xưa. Nhiệt huyết. Tính từ đọc không còn suông, nói nghe không còn thuận miệng, trong câu chuyện hôm nay với tính toán nữa vời cứ đòi hỏi sự an toàn.
Ngỡ ngàng
Nghe thằng em nói mở quán ở giữa nắng Sài Gòn ngang tàng chẳng thể chen lọt vào góc quán cổ xưa, ngẫm về một câu nói: rồi mọi thứ sẽ qua…Tiêu cực và tích cực. Ngậm miếng café, đầu lại lên triết lý. Đời đợi ta ở đâu!?

Khi mọi thứ giờ đây cần sấp xếp lại vì còn quá nhiều thứ xen ngang. Một mái nhà chưa có nóc, một căn nhà móng cọc chưa xong, chỉ ngỗn ngang xung quanh là hàng tá thứ linh tinh với bụi, vôi phũ đầy cuộc sống. 
(Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...