Chiến Phan

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

CUỐN TRÔI

Nó ngước mặt lên, tìm mưa rơi trắng trời để cuốn trôi đi tâm trạng. Có một thứ gì đó thật khó chịu đang chạy dọc qua người nó. Từng ấy, đã hơn mười năm.
Photobucket
Một cuộc sống tưởng rằng cứ luôn bận bịu, xoay quanh với đủ loại giấy tờ sẽ kéo giấc mơ nó lại gần hơn, nhưng khi chợt tỉnh lại thấy càng lúc càng xa. Vời vợi. Một sự trống vắng đến từ miền đất xa xôi trong giấc mơ của riêng mình, nhìn lại công việc hiện tại thấy nao nao trong tiếng nói của những người xung quanh.
Thức tỉnh.
Một cơn mê tìm quên trong những sự vội vã, không dám đếm thời gian đi qua và chẳng bao giờ dám nhìn lại kế hoạch hôm qua đã làm giờ vẫn còn xếp vào một ổ đĩa. Lặng im. Em phá tan không gian ấy, kéo nó về thực tại bởi giấc mơ ngày hôm qua giờ đã quá xa vời để giấc mơ được làm lại một lần!? Nó thấy mình chơi vơi.
Photobucket
Giữa thực tại.
Một cơn mê trốn chạy trong những lúc chùn chân, có vài lần khụy gối. Khom lưng. Trong ánh mắt người nhìn. Tự trấn an mình. Làm công ai lại chẳng mấy lần lưng còng khập khiểng. Đếm qua đếm lại thì cũng chỉ là lý do cơm áo gạo tiền. Ghì chặt.
Thời gian không chờ đợi.
Photobucket
Hai từ “còn trẻ” từ lâu nó hủy diệt trong tâm thức. Bản thân. Đi tìm một điều gì đó thật khác xa và an toàn hơn trong cuộc sống bon chen và đầy những thử thách này. Mâu thuẩn. Giấc mơ dời lại, vì cần phải học hỏi thêm!? Mâu thuẫn giữa tuổi đời và kinh nghiệm. Đến khi nào thì xong, đến lúc nào thành công để thuộc hết bài dòng đời và trãi nghiệm. Rối rắm.
Nó ngước mặt lên, tìm mưa rơi trắng trời để cuốn trôi đi tâm trạng. Có một thứ gì đó thật khó chịu đang chạy dọc qua người nó. Từng ấy, đã hơn mười năm.
( Ảnh : Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...