Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn nghia trang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nghia trang. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

TÌNH MỘ

Every man is guilty of all the good he did not do 
 photo Favimcom-4476_zps3611b60f.jpg
Một sớm nghĩa trang khi cái nắng ngang tàng đi tìm từng nấm mộ không có những kẻ viếng thăm chăm sóc dựng xây hay chăm bẫm bằng những cành cây để phũ tàng bóng mát sau những ngày tháng dài trọn năm. 
Lọt chọt. Gã thanh niên bước thấp bước cao đi vòng quanh mấy ngôi mộ. Chuyện trò. Với những kẻ viếng thăm sau một năm tròn tìm đến nơi người thân nằm xuống để làm một nghi thức tưởng nhớ một vong linh hay ảnh hình đã ăn sâu vào trí nhớ. Nguyện cầu. Phúc ban. 
Lọt xọt. Cô gái trốn ánh mắt người nhìn bằng khuôn mặt được phũ kín khẩu trang & chiếc nón rộng che đầu, tay cầm chổi nhịp nhàng quét mộ những kẻ vừa sang thăm. Lẹ làng. Theo bước gã thanh niên đang bắt từng lời những người đến viếng. Tìm kiếm một sự sẻ chia thực tế để ngày về Tết không phải quạnh hiu từ mấy đồng tiền để lại hay chỉ vài món đồ cúng kiếng bỏ lại sau khi cầu nguyện chán chê cùng những mãnh tro tàn đốt cho người nằm xuống. 
Gió bỏ đi hoang. Nắng ngang tàng ở lại cùng những mãnh tro tàn. Vương vấn. 
Còn quét mộ nào nữa không để tui quét luôn? Cô gái đủng đỉnh đứng tựa lưng vào cột ở gian mộ vừa xây.
Làm việc kiểu này thì lấy tiền đâu tui trả đủ trời? Gã đàn ông quẩn quanh nơi nấm mộ có người miệt mài với những khói nhang. Rì rầm. Cười. Mắt híp. 
Cái con nhỏ thiệt tình…Người phụ nữ bỏ lửng câu để mĩm cười. 
Thì thiệt tình thật mà. Người đàn ông cười phụ họa. 
Nó đã lỡ hết một thời, của cải một thời đó chỉ vỏn vẹn là một đứa con. Tranh thủ những ngày giáp Tết phụ quét mộ với thằng kia, tiệm uống tóc chắc cũng héo hon đợi chờ nó. Người phụ nữ bỏ đi nụ cười, nói với tiếng gió đi xa. Ngút ngàn. 
Thằng này cũng khá khẩm gì với chân bước thấp cao, bước vào ở cái tuổi đó vẫn cứ chờ đợi một bóng xuân sang đời mình. Nói chuyện yêu đương. Thật tình. Người đàn ông nói trong tiếng lá khi gió bỏ đi xa. Mịt mùng. Chẳng biết chúng nó có bền không? Chẳng biết có đúng không?
 photo 1345185902876953_574_574_zpsccb0fd9e.jpg There is no one righteous, not even one. 
Đàn ông chả ai thật lòng! Cô gái tháo bỏ lớp khẩu trang để cho giọng mình đi dài theo nắng ngang tàng. Ứa gan. Thương thì thật lòng chứ đừng có nói dối này nọ rồi làm khổ con gái người ta. Tui ghét nhất thứ đó. Có gì thì nói thiệt. 
Nói thằng nào thì nói chứ trừ anh ra nhe. Kiếm thấy bà không ra. Anh có gạt em bao giờ chưa? Gã đàn ông cười nghịch nắng với mấy kẻ viếng thăm mộ phần đang hé hàm răng. Hềnh hệch. 
Buổi sớm, gió vô tình quay trở lại lướt sang lùa lá rung rinh trước mộ gã đàn ông, tóc tro bay ngang mộ người phụ nữ trong cái nắng ngang tàng đang dịu lại. Đợt chổi lại lướt êm, lùa tro tàn vào một góc, nhang khói bay ơ thờ. Thấy tình phảng phất đâu đây vui vầy cùng xuân mới.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Hoa nở ngày đất

Trời mộ. 
Hoa nở ngày đất. Nó ngồi đâu lưng với anh. Thút thít. Mọi thứ đều thay đổi rồi anh ạ! Em có cảm giác như bản thân em đã phạm phải một lỗi lầm không thể nào tha thứ. Cuộc sống của kẻ đón, người đưa giờ chỉ còn là cái ngoảnh mặt. Thấy đời bạc bẽo, em trở về lại với gia đình, mở một quán nhỏ để kiếm sống và để thôi hiu quạnh...Sụt sịt. Tưởng rằng thị phi tránh xa, chì chiết giảm đi...nhưng không phải thế...không phải như em đã hình dung.
Vai nó tụt xuống, thấp hơn phần vai anh trống trơ, hờ hửng. Nếm từng giọt. 
Gió tang. 
Nó nằm đấu đầu với anh. Tức tưởi. Má chửi em ngu anh ạ! Khi vác mặt về nhà mà chẳng có được gì cho mình, một đứa con để giữ chồng cũng không...Làm ăn thì thua lỗ lại chạy về ăn bám...
Vai nó bắt đầu cảm nhận được đất ướt ở hai bên mềm nhũng, bơ vơ. Thu từng giọt. 
Nắng nghĩa trang tàn Đất chỉ kết dính có một vùng quanh, xung quanh vẫn còn tơi xốp. Nó ngồi, nằm khóc đã rồi đi. Hoa nở ngày đất.
(Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...