Chiến Phan

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Đời Sales 15: Kẻ đưa đò thuê

Sales như một kẻ đưa đò thuê, trên một dòng sông chỉ định, làm sao để đưa khách gặp kẻ cho thuê trong tậm thái đôi bên đều thuận lòng về một chuyến đò qua.
 photo 1010068220d170ad61_zpscd6uemd7.jpg

Trước giờ, nó nghĩ đời sales là như thế! Nhiệm vụ làm sao (1) tìm ra khách hàng thích hợp rồi (2) tư vấn; theo như cách bán hàng hiện đại, về sản phẩm và dịch vụ của công ty (3) để bán khi cả người mua và kẻ bán đều hài lòng theo đúng thuật ngữ win-win. Tâm thức về một nghiệp đời cứ thế thoai đưa.
Cho đến một ngày nhận ra rằng vai trò sales chưa dừng lại đó vì bỏ sót mất rồi những công việc không tên, tưởng chừng như được xác định phân công rõ ràng ở bất cứ nơi đâu. Đó là khi nó bắt đầu tham gia việc xử lý phàn nàn của khách hàng về sản phẩm dịch vụ.
Đời Sales bềnh bồng trên sóng nước, kẻ đưa đò thuê phải giữ thuyền nơi sóng nước mênh mông dù trước sóng dữ, từ khách qua sông động lòng nghịch nước hay chiếc thuyền lâu ngày vơi nắng, dầu chai phai dần, nước rẽ vài đường rịn ở dưới lườn tự lúc nào không hay.
 photo user1312501_pic1108784_1421321329_zpsrzyibxdf.jpg

Nó nhận lời tham gia vào cuộc giải quyết khiếu nại với ba bên: công ty, khách hàng và đối tác. Tất cả đều trong tâm thế rõ ràng, nó ngửi được mùi khói thuốc với tâm thế sẳn sàng lao vào nhau để bảo vệ đến cùng quan điểm của các bên trước khi cuộc họp bắt đầu.  
Tất cả đều nói lên quan điểm của mình. Như một cách trình bày, chẳng đầu chẳng cuối, chẳng đúng chẳng sai, tóm lại là giữ nguyên quan điểm của nơi nó được trả tiền dựa trên nguyên tắc đúng sai, xác định việc ngày trả nhanh, chậm. Chẳng khác mấy so với ngôn từ và cách chơi chữ viết cho đẹp lòng tất cả trên email. Đâu đó sự khéo léo được hiểu là một tính từ xấu!
Nó kiềm mình lại trước giọt nước mắt của khách hàng ngồi trước mặt tha thiết tìm kiếm giải pháp chứ chẳng còn thiết tha làm cho ra sai đúng, để tránh cảm xúc đưa quá nhiều vào công việc sẽ không chỉ làm ảnh hưởng đến cá nhân mà còn cả đến đồng nghiệp xung quanh mình.
Để rồi những tờ giấy nhăn nhúm được xếp lại, mang ra nhiều lần rách góc cùng với giọt nước mắt không ngừng rơi của khách hàng, cùng tiếng nói xung quanh ngày một to dần và vài phần lạc giọng. Tất cả đều nói lên quan điểm của mình. Nó quyết định chọn một lời xin lỗi.
Khách hàng ấy là một người phụ nữ và đang khóc vì một câu chuyện liên quan đến nơi bỏ tiền thuê nó. Ngẫm nghĩ. Nơi bỏ tiền thuê có thuê luôn cả lời xin lỗi của nó dành cho khách hàng. Nó đặt lại lịch hẹn trả lời về giải pháp của khoản vay được ghi nhận trả trễ ngày.
Tất cả đều nói lên quan điểm của mình. Như một cách đưa đẩy, chẳng buồn chẳng vui, chẳng đúng chẳng sai, chuyện không của riêng ai, tóm lại là miễn sao nó có được đồng ý từ gã đàn ông ngồi trong lồng kính thế thôi. Đơn giản. Thường tình.
Một cuộc kiểm tra và đánh giá lại được tiến hành. Giải pháp đưa ra được chấp nhận. Nó biết sau câu trả lời vẫn là nợ nần một câu xin lỗi thật lòng cho cuộc gọi đường dài qua Mỹ ấy. Sau tất cả, chỉ là vì muốn người phụ nữ ấy còn quay trở lại với đối tác lúc xem một nhà, lúc tạo một khoảng cách xa, dùng dằn như trẻ mới lên ba. Bập bênh. Thiệt tình.
Sài Gòn đung đưa nắng, gã đàn ông ngồi trong lồng kính chạy vào hỏi nó về câu chuyện mới xảy ra và những câu hỏi tại sao thường ngày được lập lại. Nó lịch sự đáp bằng vài ba suy nghĩ được đánh giá của trẻ trâu, bỏ lơ đi câu hỏi rằng đâu đó dường như gã đàn ông đã hỏi sai người. Thế thôi.
Trước… giờ…mới nhận ra…

 photo user1312501_pic1108791_1421321384_zpsxee5kxcn.jpg 
Đời Sales là một kẻ đưa đò thuê trên một dòng sông chỉ định, làm sao đưa khách háo hức qua sông gặp kẻ cho thuê hớn hở và để một ngày nào đấy khách còn quay trở lại để tiếp tục được qua sông, đi trên con đò cũ ấy, họa may còn nhớ kẻ đưa đò thuê thèm một lần được gọi đúng tên. Tự tình.  

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

[Nhật ký của cha] Vai phản diện

 photo 873c4e65-a297-43f2-a02c-a6a9cef2097b_zpsed3db5db.jpg
Tên chó sói kia! Thằng nhóc cao một mét hai, tay cầm khẩu súng được lắp ghép từ những hình khối lego đang chỉa về phía “con chó sói già” cao một mét bảy lăm, bụng rơi một phệch, đang với tay cất vội chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn, để kịp đáp lời “gã thợ săn”.
Hãy ăn thịt bà ngoại đi! Thằng nhóc đưa bàn tay mấp miếp lia súng ra lệnh, miệng cười xếch lênh lộ hai đồng đếu, một phệch bụng rơi, mặc kệ con sói giàbà ngoại đang uất ức vì một cách phân vai không thỏa lòng. Cảnh chiến đấu náo loạn trên tấm nệm dài được bốn mét vuông.
Sân khấu nhập nhòa giữa ánh sáng vàng, trắng đan xen nhau giữa tiếng rộn ràng của những chú bọ chét đang bị rượt đuổi trên màn hình. Trời Sài Gòn hầm hập chẳng chịu xã hơi sau một ngày dài trong căn nhà mặt tiền…hẻm.
 photo tumblr_lvgb0g7H3s1qee5pso1_500_zpscbe07fdc.jpg
Ta là con quái vật đây! Nó biến hình trong một cái quay đầu, thằng nhóc bỏ ngang tiếng nhạc hiệu phim courage rộn ràng trên sóng cartoon network, tất tả chạy đi tìm vài mẫu lấp ghép tạo thành thanh gươm để kịp biến hình superman hay spider man như hình in trên áo. Ngô nghê. Nhập vai sau nhiều lần được bị bắt diễn. Ngỡ ngàng.

Nhớ vai diễn của gã đàn ông có khối u như thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo, dáng dấp như người lùn Hobbit của John R.R. Tolkien, ở trong con hẻm quanh co thuê trọ ngày nào, giờ như được giao lại và khoác lên người nó. Nó bắt nhịp tự nhiên như đã diễn vai ấy hàng trăm lần rồi trước đây. Không cường điệu. Ta là con quái vật đây!

 photo tumblr_ltdufdcqhs1r3lruoo1_500_zps9f103537.jpg
Quái vật, yêu quái hay sói già… những vai phản diện được bắt nhịp một cách dễ dàng với ngữ cảnh do cả hai tự nghĩ ra, nó và thằng nhóc. Chẳng cần nhiều nhặn, chẳng cần đắn đo. Chắc là do bản chất hay vì là môi trường? Nên mấy gã sống lâu lần đầu được diễn một vai phản diện lại cười thỏa thuê. Ngược đời. Cười đùa không phải đắn đo, dè chừng, đong đo trong từng câu thoại như những vai diễn khoác lên trên sân khấu cuộc đời. Bấy lâu.
Nó; đứa trẻ sống lâu, phát hiện đang sống với những qui tắc, tiêu chuẩn quanh mình, lắm lúc đặt mình vào khuôn khổ như tấm gương tự tạo. Hão huyền. Chẳng qua là để giải thích và vỗ về vài ba ý nghĩa để tồn tại. Bấy giờ.
Nó; đứa trẻ sống lâu, thoát ra khỏi vai diễn của ngày tàn bám chặt ăn mòn sâu, khoác lên vãi diễn lúc đêm về thỏa thuê với sự ngô nghê riêng mình. Trời Sài Gòn rỉ rả với cơn mưa giăng bên ngoài ô cửa sổ không còn là một chổ nằm thuê. Đời thừa. Nhớ gã đàn ông vứt bỏ dáng dấp, mồ hôi lại với chiếc xe đạp cà tàng để nhào vào sân khấu chừng khoảng bốn mét vuông, để diễn bằng tất cả trái tim yêu nồng nàn, một vai phản diện tình nguyện.  

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

[Nhật ký của cha] Họp phụ huynh

 photo chacon-5_zps6cbe33aa.jpg 
Nó lật từng trang của tập nội dung họp nằm trên đùi, ngửi lất phất mùi của giấy vừa thấm mực in bốc lên, lưng tựa nhẹ vào chiếc ghế nhựa nhỏ mùa xanh biển, được xếp ở vị trí cuối lớp để bắt đầu lắng nghe một buổi tổng kết. Nắng rón rén len lén sau cánh rèm đung đưa bởi vài đợt gió nhẹ từ máy lạnh căn phòng phát ra, đón chào một ngày những người gửi gắm đứa con mình đến, ngồi và nghe về một năm với những gì đã qua đi ở khu vườn thần tiên ấy.
Nó – thằng nhóc sống lâu, tự nhủ rằng sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc của giấc mơ ngày xưa.
Đi tìm.
Bóng dáng của người phụ nữ nắng sớm vào xương, tìm đường đến gặp những thầy cô ở trường, hỏi han về mấy dậm đường con đi, sợ mặn mòi gió sương lại tạt đến những đứa trẻ tượng hình. Lặng lẽ. Nghe lời kể lại. Ở mỗi đêm hè đám trẻ sống lâu tụ lại ngồi cứ mê mãi mấy câu chuyện ngày xưa cũ rích.
Hình ảnh của quyền huynh thế phụ, ngồi miết ở một góc tường, lúc đến với lúc không, lắng nghe từng nhận xét trong lúc lòng xốn xang vì nắng sắp tàn mà bếp chiều còn thiếu lửa với cơm canh. Gọn gàng. Nằm lơ ngơ trong một nhúm ký ức đã được lôi ra để tham gia cùng bạn bè về một chủ đề phụ huynh đi họp, cô nói thế này, thầy nói thế ấy.  
Trống vắng. Trẻ nhỏ mau quên, tưởng già dai nhớ. Đâu hay. Bắt đầu trong khoảnh khắc ấy, ngồi trong đầu nhớ lại về cuộc đời vẫn từng ghi lại những khoảnh khắc ấy.
 photo chacon-11_zps68e15051.jpg 
Giờ vị trí đảo ngược. Nó được làm phụ huynh.
Gặp lại.
Tất tả chạy đến trường, tìm đường đến gặp những thầy cô ở trường, hỏi han về mấy dậm đường con đi, sợ mặn mòi sương gió, lạt phai vài cảnh cũ. Thấm nỗi cơm áo với gạo tiền, nhớ về một bóng dáng xương gầy bị nắng róc.
Nơi ghế ngồi cuối lớp, lắng nghe từng nhận xét, lòng xốn xang vì nắng tàn bị mây ngàn lấn chiếm lúc đường sẽ lại chẳng thênh thang, khói tàn lại quấn lấy. Quyến luyến. Dưới mái nhà thấy hiện về mấy hình ảnh xưa, nói cười bồng bềnh trên mấy đợt sóng lạc và vài cơn mưa đầu rửa lá.
Bình yên. Trẻ nhỏ tưởng quên, già lại mau nhớ. Rất lạ. Xuất khởi từ trong khoảnh khắc ấy, ngồi trong đầu được khắc lại về cuộc đời có lúc đã từng trãi qua giờ phút này. Nó được làm phụ huynh.
Ở buổi đi về ấy, trên dòng người xuôi ngược, có một cặp trẻ nhà nói nhau nghe về những gì được kể lại của một năm qua, bôn ba của kẻ già và lên ba của kẻ trẻ, nhốn nháo ở một lối đi về có trời tàn nắng và gió lạc về chơi khi mây đen còn ngơ ngác.

(P/s: Cám ơn thằng nhóc Merci đã cho một kẻ sống lâu như nó đi tìm và gặp lại một khoảnh khắc, tưởng rằng đã quên)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...