Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn tai chinh toyota vietnam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tai chinh toyota vietnam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

[Đời Công Bộc] Ishikawa Norimasa - Tạm biệt CEO đời thứ 4


Goodbye Nori san! Nó để lại hộp bánh dứa trên bàn, món quà cuối cùng được em chuẩn bị cho nó để dành tặng gã CEO đời thứ 4 của TFSVN. 

Sài Gòn đang buổi ban trưa. Nó bước ra khỏi căn phòng trước cái cúi đầu chào như cách những gì đã học về một văn hóa Omotenashi, tất cả có lẽ thuộc về quá khứ?

Lần đầu tiên gặp gỡ. Giáng Sinh năm 2018. Buổi phỏng vấn một đối một như thường lệ, một người đứng đầu cần biết những gì đang diễn ra ở một nơi mới. Trước mặt, một gã đàn ông gần chạm ngưỡng tuổi sáu mươi của Y vân, một cái nhìn quắc thước đằng sau lớp kính cận của một thân hình bệ vệ như vừa khít với chiếc ghế của phòng họp. 

Vừa kết thúc một nhiệm kỳ tại Brazil; nơi con người đã bơi qua biển máu trong lịch sử chính trị cộng hòa chuyên chế, độc tài đến xã hội và dân chủ, để trở thành một trong bốn nước Bric (gồm những nền kinh tế mới nổi như Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India) và Trung Quốc (China); gã đến mảnh đất hình chữ S tiếp nhận một công việc mới. 

Quá trình hình thành và phát triển của TFSVN. Từ góc nhìn của bán hàng, nó tóm gọn lại để gã đứng đầu có thể nắm bắt, tiếp nhận một cách nhanh nhất để bắt tay vào việc lèo lái con tàu đi thẳng về phía trước không chòng chành. Đời công bộc, một trong những đóng góp là hỗ trợ cho mọi người tốt nhất có thể trong khả năng của mình. 

Nó mặc đồng phục ngồi trước gã; quản lý kinh doanh của khu vực miền Nam. Với tất cả sự tươm tất tốt nhất có thể, nó muốn dành sự chỉn chu như tôn trọng người ngồi đối diện mình. Ấn tượng duy nhất của lần đầu tiên, trực giác báo cho nó biết gã này có thể làm được điều gì đó. 

Nó tiếp nhận thêm quản lý khu vực phía Bắc đối với mãng Toyota, Lexus. TFSVN bắt đầu phát triển những phân khúc mới, có tải Hino và Suzuki. 

Thank you, keep in touch! Gã gửi lại nụ cười tạm biệt với thằng nhóc đang cúi đầu chào gã trong độ nghiêng vừa đủ; vừa tôn trọng vừa đủ quen trong mắt người nhìn. Lẽ ra, lời chào tạm biệt đã thực hiện trước đó một ngày. 

Nó bước ra đường, gật đầu chào tạm biệt sau buổi tiệc farewell, nơi một cung đường của quận ba với ngập tràn lá bay ở một trời cuối năm. Gã cười nói: No, see you tomorrow!  Dự định của việc nghỉ phép một ngày đã chốt lại nửa ngày, nó nghỉ buổi chiều để buổi sáng sắp xếp gặp gã gửi lời chào tạm biệt. 

Lần thứ hai trao đổi. Đi tìm một sự lựa chọn. Một đứa nhóc ngông nghênh, muốn gắn bó với đời sales, như một cách vẽ lằn ranh trong sự nhập nhòa, tách rời đời công bộc nơi chốn văn phòng vì nghĩ thị phi đã đeo bám đủ đầy. 

Sài Gòn sắp giã biệt đông, chuẩn bị cho một mùa xuân năm 2020 đang tới. Nó ngồi trước gã đứng đầu trong căn phòng kính, sau một năm chinh chiến tiếp nhận quản lý cả khu vực miền Bắc. Con tàu rung lắc dữ dội sau một năm, ít nhiều bào mòn đi sức khỏe và tinh thần gã đứng đầu, mái tóc đã pha sương và vầng trán thêm một vài nếp nhăn. 

Phong cách lãnh đạo và sự lựa chọn của gã đứng đầu. Việc nhấn ga thế nào để đầu tàu kéo về phía trước. Nó muốn biết sự lựa chọn ưu tiên; từ một gã đánh thuê của một đời công bộc. 

Một sự khích lệ là cần thiết cho gã đứng đầu. Từ góc nhìn của bán hàng, nó chia sẻ với gã đứng đầu về những con đường ray ở phía trước, nhiều toa của con tàu đang bắt đầu xiêu vẹo theo thời gian. 

Ba câu hỏi dành cho gã đứng đầu. Nó biết rằng trước mặt mình là một con hổ lớn, tự hỏi mình rằng có đủ sức dai để chịu đòn? Nó nhìn thấy bàn tay mình đang đổi một sắc màu dưới tác động của nhiệt độ, ở phía bên ngoài, gió thổi từng cơn. Nó là người Việt Nam. 

https://chienphan.blogspot.com/2020/01/tfs-vn-cau-hoi-au-tien-phong-cach-lanh.html

Nó quyết định trở lại với văn phòng. Lằn ranh giữa đời sales và đời công bộc bắt đầu đan lồng với nhau. Nhập nhòa. Đám trẻ đi cùng chưa chịu lớn. Ở một Lotte, nó ngồi đực người ra để cố gắng hiểu ý định của người đứng đầu về một sự thay đổi mới, cho đến khi quản lý trực tiếp gọi nó trở về với câu hỏi của gã đứng đầu ở phía đầu Hồ Chí Minh từ cuộc họp online.

Nó tiếp quản tất cả mãng kinh doanh. Một hành trình thử thách bắt đầu. Con tàu rung lắc dữ dội khi vừa gia cố, vừa tiến về phía trước với tốc độ tối đa trước sự công phá của hai năm dịch Covid. 

Gã chính là người phát hiện ra ca nhiễm đầu tiên của TFSVN, rủi thay chính là nó. Ở một trời tháng 8 năm 2021, Quen thói không muốn làm phiền, nên chỉ báo cáo chỉ số chung chung về một triệu chứng sốt cao, ấy mà gã cũng phát hiện ra, đó chính là một trong những điều nó ngưỡng mộ về cách gã đi tìm một bức tranh chung.

Đi từ cửa tử trở về, con người ta đổi thay trong suy nghĩ.  Nó tiếp nhận thử thách mới, rời bỏ một đời sales, bắt đầu một đời công bộc hoàn toàn như một giữ gìn một lời cam kết 

Một nhiệm kỳ 3 năm, gã được 4 năm, cả hai cùng nhau vượt qua thử thách của 2 năm đại dịch. Tất cả là quá khứ, mọi thứ là kỷ niệm. 

Nó trở lại văn phòng để nói với gã một lời tạm biệt. Dặn dò với theo cho đám trẻ làm cùng như một cách biết trước, biết sau dù cho gã là người thế nào đi chăng nữa. 

Da thịt trong cuộc chơi, lưng nó chằng chịt những vết dọc ngang trong hành trình chiến đấu đó, ngó nhìn đám trẻ cứ lơ ngơ như mấy đứa con mình ở một buổi ban sơ. Ngờ nghệch. Những đứa trẻ chẳng chịu lớn. Chặc lưỡi. Da thịt vẫn nằm ngoài cuộc chơi!?

Sự chia tay chẳng có gì để bịn rịn; như cách gã bước đi cũng vậy, gần như ở một tâm thế nào đó cả hai gần như là giống nhau. Đến và đi vốn dĩ là lẽ thường, ta làm gì để không phải hổ thẹn hay lập lòe như đom đóm ở trời đêm.

Có người trách, có kẻ hờn vì sự ra có gì như hờ hững. Nó như thấy gã đứng thẳng người hơn, vai nhẹ đi. Một đoàn người Việt, gần như là lữ thứ chẳng biết đi về đâu. Mênh mang trong suy nghĩ với nghĩ suy rằng bản thân mình muốn gì.  

Như thể con người ta thường thích vỗ về mình

Để ru ngủ mình trong giấc mơ đời công bộc 

Ở một ngày giã biệt đông năm 2022. 

Thank you, keep in touch! Gã gửi lại nụ cười tạm biệt với thằng nhóc đang cúi đầu chào gã trong độ nghiêng vừa đủ; vừa tôn trọng vừa đủ quen trong mắt người nhìn. Lẽ ra, lời chào tạm biệt đã thực hiện trước đó một ngày. 

P/s: Tạm biệt Ishikawa Norimasa, vị CEO đời thứ 4 của TFSVN. Cảm ơn vì tất cả

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

[Biểu đồ đứt đoạn 2] Đừng chết ở tuổi 25!

 photo 497f7b52240e4af3f3689e81fa27ab01-d3fxx0k.jpg
Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn
Some people die at 25 and aren't buried until 75.
 Benjamin Franklin

Dường như là có “huông” theo cách nói thuộc về tâm linh, nếu không gọi là mê tín? Nó lại phải ngồi đối diện với một biểu đồ đứt đoạn thứ hai chỉ khác năm, hai tháng cuối tiếp tục về mo. Miệt mài. Tưởng đã tròn năm. Đâu hay, tạm biệt mùa lá bay ấy, lại một kẻ nữa tạm biệt con tàu bước xuống một sân ga. Dừng lại.
Ngở ngàng. Thằng ku cười tưng tửng ở một buổi tiển đưa…sớm; chắc là vì sớm… nên khi ngày cuối đến thằng ku nói với nó ở một góc văn phòng – ngày cuối rồi, lẹ quá anh ơi. Nắng pha màu bên cửa kính, nhìn ra sông, tầng cao như dời xuống trệt, lếch ra đường, hút người đi mất biệt, để phố phường thênh thang, cho thằng ku ngồi hắt hiu một mình thì có lẽ ra đi sẽ đúng hơn tâm trạng. Mênh mang.
Nhớ. Ngày đầu gặp, buổi chuyện trò đếm đâu đó được năm phút. Ấn tượng đầu. Mặt mụn. Xấu đều nếu không nhờ đôi mắt thật thà cháy lên phía sau khung kính cận xóa tan đi cái cách đánh giá “hình dong”. Thường khi. Những câu trả lời chứng minh thêm cho ánh mắt đó. Thật thà. Thế là có thêm một đồng nghiệp.
 photo 8278134db0252c43743.jpg 
Tưng tửng. Áp lực biến bằng không với thằng ku cùng suy nghĩ rằng bài toán nào cũng có lời giải, chẳng qua là nhanh hay chậm, cứ thế mà đi từ từ. Ung dung. Thằng ku đi với nó qua từng đại lý, gặp gỡ rồi trao đổi, từ cấp trưởng phòng đến cấp bậc nhân viên, từ người hiền đến kẻ dữ, từ người nhiệt tình đến kẻ muốn thử thách anh em. Tửng tưng. Thằng ku đáp gọn lửng cho một câu hỏi mang tinh thần chặt chém giữa muôn trùng nhân viên, muốn dồn ép; sự tự tin cuốn luôn nó vào trong câu chuyện được phăng thêm. Tự hào. Ngổ ngáo. Thằng ku đặt vào tai nó câu “bắt chước anh”, cười khì cho qua, như chẳng nó chuyện gì để nó chưng hửng; bốc đồng định chửi, nhưng lắc đầu rồi bật cười vì không nghĩ thằng khỉ lắm trò.
Độc lập. Trong suy nghĩ & cách làm khi ngổn ngang những thông tin tứ phía, sẵn sàng cuốn những mái đầu trẻ vào dòng chảy thị phi, chết chìm không hay. Thằng ku đứng rìa dòng chảy đó, chỉ chăm chăm  lưu lại những gì của công việc ở mấy bận nó giao với niềm tự hào về một lớp trẻ khát khao. Sống khác.
Ở một buổi đầu sớm, hai gã lang thang gọi là thể dục buổi sớm – một trẻ, một già ở vài ba nẻo đường nơi Cần Thơ phố; chuyện trò mấy câu chuyện kể về một người ba được thằng ku nói thường. Thấy đâu đó niềm tự hào ánh lên. Ghen tỵ.
Ở một buổi chiều hôm, cả đám anh em cạn dòng nước cay vương bọt. Đùa. Danh xưng “tứ trụ”. Ráp. “Qui, phụng, long, lân”. Trêu. “Phụng” cho một người anh đồng nghiệp. Cười. Duyên đúng lúc, đứt khúc vô duyên. Sảng khoải chiều hôm, không còn công việc, chẳng vướng thị phi, chỉ có chuyện trò những ra đầu cuối ở một đoạn phố xá lên đèn. Rộn tiếng cười vang.
Đấy là có “huông” hay là cách ăn ở như câu hỏi đã từng nghe mà cứ thế từng người lại ra đi? Chẳng biết! Vì không bàn mấy điều làm ngổn ngang lòng vượt tầm đó. Chỉ biết biểu đồ đứt đoạn được lập lần hai có phần khác biệt so với lần đầu là sự day dứt không tồn tại như đã từng khi có những dòng cảm xúc trẻ suy nghĩ chưa thông vì mấy thông tin nhập nhằng, tạm gọi thị phi. Chỉ biết biểu đồ đứt đoạn lần hai thấy một trời phơi phới với câu chuyện khởi nghiệp mới vừa diễn ra. Ngập tràn hân hoan. Sài Gòn đang nhuộm màu nắng cháy lại bất chợt đổ mưa tầm tã, hai anh em nấp vội một góc con đường, chờ tạnh.
 photo 07dc77387c6c84fc96a7f045b9270822-d3388rn.jpg
Facebook update vài hình ảnh thằng ku về lại với miền quê cũ, thực hiện giấc mơ mang tên mình ở một khoảng trời sương bay. Mờ tỏ. Thằng ku muốn tự mình mở cánh cửa cho bản thân ở một lựa chọn.. Dự án rau xanh, sạch.
Phía sau. Luống cày. Đất vừa xới bên dưới trời sương bay, hạt vừa gieo. Cảm nhận.
Rồi cánh đồng sẽ ngát xanh, để cho cái khoảnh khắc một mình nhìn trời mênh mông ấy, không còn cảm thấy xa vời vợi vì chắc còn nghĩ ngợi đến mấy lượt lòng vòng đi quanh phố, điện thoại ngập đầy cuộc gọi, cho tối về mệt nhoài thèm một giấc ngủ trôi mơ. Lơ ngơ. Từng nói cười như mếu. Bồ giận vẫn chưa qua dỗ dành – hình như có người chờ đợi để chở một chuyến đi chơi. Đời Sales đã từng trãi.
 photo user1208939_pic966123_1302713107.jpg
Nó gọi lại thằng ku ở một trưa vẫn còn nghe được tiếng gà gáy vang, ngỡ ngàng chắc mắt thằng khỉ cũng thênh thang ở ngày về để rồi post lên vài dòng tâm trạng với mặt mụn sắp già trơ trọi với trời xa.
Đồng xanh. Ngút ngàn. Tưởng tượng. Lúc ngồi gõ những dòng tâm trạng. Dẫu cho biểu đồ có đứt đoạn, thấy nụ cười đâu đó trên khóe môi mừng thầm khi có một đời trẻ dám tự lựa chọn con đường cho riêng mình. Sượng sùng. Tự thân.  Câu chuyện của riêng mình mãi đến hôm nay (vượt nữa ải của Y Vân) vẫn còn mãi dung dằng về một xúc cảm vẫn chưa thông thiếu liều.
Tuổi trẻ mang ý nghĩa là sự thắng vượt của lòng can đảm trên sự rụt rè của ham mê,
thích phiêu lưu mạo hiểm hơn là ưa chuộng sự dễ dãi
Chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ lý tưởng của mình.
Năm tháng có thể làm nhăn nhúm làn da,
nhưng sự từ bỏ tinh thần hăng say phấn khởi thì mới làm tâm hồn chúng ta thêm héo hắt.
Sự buồn phiền, sợ hãi, sự ngờ vực chính bản thân mình
bẻ nát vụn tâm hồn và biến tinh thần trở về lại cát bụi.
(Samuel Ullman – Đoàn Thanh Liêm dịch)

(P/s: Tạm biệt một đồng nghiệp cũ – Lê Duy Thiện – thằng em tưng tửng vừa bước xuống con tàu TFS để tìm về với mãnh đất vừa xới sắp thành đồng xanh. Goodluck to you)

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Đời Sales 10: Đừng lo về thất bại, chỉ cần đúng một lần thôi

Don't worry about failure; you only have to be right once.
Drew Houston
 photo anh_zps739e0c23.jpg
Em gọi nó vào lúc phố đã lên đèn, những sinh hoạt về đêm bắt đầu khi các cuộc mưu sinh sáng ngày quay trở về nơi có ai đó hoặc giản đơn là căn phòng trống đợi chờ.
Hỏi đúng số anh, em giữ chút kiềm chế còn sót lại với giọng nấc nghẹn vì một nổi uất ức trọn ngày; tính cặn kẽ thì hơn thế nữa, chẳng qua là dồn nén đếm trọn được một ngày rồi bùng phát thế thôi.
Em hỏi về một tình huống – nói như độc thoại gần như không phải để nghe lời anh kiểm chứng đúng sai - khi áp dụng cách anh dạy nói đúng 2 từ: bên em – vì với khách hàng đơn giản nghĩ chúng ta là Toyota.  Không cần phải phân biệt làm gì vô nghĩa. Chuyện chẳng qua chỉ là thế.
 photo 82781350a7553539211_zps751cffd1.jpg 
Nó ngắt lời em, chỉnh từ đấy chỉ là chia sẻ chứ có dạy gì đâu em. Bởi xét tuổi đời, tuổi nghề nó vẫn còn quá trẻ ở thế giới gã khổng lồ này. Em chặn lời: không biết người ngoài thế nào nhưng với em, người dạy em thì em gọi người đấy là thầy thế thôi. Và đấy cũng là lý do em gọi anh.
Vì một trường hợp khách hàng xử lý quá lâu, thêm mấy câu chuyện dùng dằng chẳng đầu chẳng cuối làm em đứng giữa phải xử lý những phàn nàn – hai từ viết cho nhẹ nhàng, mắng chửi là từ dịch ra theo ngôn ngữ đời thường của người sales. Nghẹn ngào. Em đứng ra chịu đựng những lời ấy, không biết bày tỏ cùng ai vì một lời hứa đến tận cuối ngày không thể thực hiện được và biết rất rõ ràng rằng lỗi chẳng do em. Em hỏi việc đấy đúng hay sai sau khi đã giải bày.
Nó lắng nghe trọn vẹn. Một nổi niềm. Ức chế riêng mang. Thấy đâu đó một thời trẻ trâu quay trở lại với bao nổi ức nghẹn đến chẳng nói được thành lời, không biết tìm ai để giải bày, ngồi viết ra vài dòng để xã cơn rồi delete đi khi chẳng thể viết cho trọn hết cảm xúc ngày.
Nó đáp lại lạc đề. Một lời giải. Giống như đề mở, em đã chọn cho mình một đáp án, chẳng qua là sự ức chế cuối ngày về một sự sẽ chia thiếu vắng. Từ đồng đội. Vì nghĩ rằng trong câu chuyện đấy lỗi lầm không phải của riêng em, thì cớ làm sao phải giải quyết đến trọn ngày. Một mình. Lẻ loi.

 photo 82781350acbc43e83f4_zps466b4708.jpg
Thêm chú thích
Nó nghĩ ra giải pháp. Một giải bày. Đối diện thực tế. Khách hàng cần biết sự thật và nhận một lời xin lỗi. Chỉ có thế thôi. Điều cần làm lúc này là phải vượt qua sự sợ hãi đó, vốn dĩ tồn tại thường trực ở người sales mà không phải ai cũng đủ làm việc đó. Một mình. Nếu cần nó sẽ gọi thay em. Ở đầu dây phía kia, những tiếng nấc vơi bớt đi nhiều. Niềm tin đã trở lại. Nó nhắn nhủ rằng việc đấy hoàn toàn đúng chẳng sai, việc em kiếm tiềm chữ “tin” đã khó thì đừng để chữ “sợ” hình thành rồi lưu manh cướp, giết một chữ “tin” không dễ kiếm tìm. Em ậm ừ tiếp nối chẳng phải là để kiểm chứng mà chẳng qua là để xã bớt những gì mình đã tin yêu. Thế thôi. Cám ơn anh để kết thúc một cuộc gọi có gì sẽ liên hệ anh. Đêm ấy trời không trăng đường vẫn sáng lên lạ thường.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Đời Sales 8: Đồng nghiệp & Đồng đội

Con người vốn dĩ chỉ là một lăng kính, hấp thụ gì thì phản xạ ra đấy chỉ khác chăng là tán sắc nhiều hơn. 
 photo tumblr_n06x85nimx1sj4yavo1_500_zpsc19506a3.jpg
Khi đặt nặng quá nhiều định kiến; đa phần tiêu cực vào suy nghĩ, chẳng thấy gì ngoài hai chữ sân si của Phật giáo truyền dạy. Nó - một kẻ đi ngang tôn giáo vì gia đình vốn dĩ sống với một đức tin sẵn có, còn với bản thân mình nó vẫn cố gắng đi tìm một đức tin, đang loay hoay để loại bớt mấy phần định kiến, sân si và khỏi phải nghĩ suy chỉ khi đến một chiều.
... 
Vũng Tàu trời mặc mây trôi, chẳng quan tâm trắng hồng hay xạm tối. Đóng khung vùng trời qua ô cửa kính xe, đặt vài làn hơi như muốn thổi mây bay như trong một câu hát "xua mây đen tàn nhanh" ở Vùng Trời Bình Yên mà Phạm Hữu Tâm miệt mãi đi tìm.
Thằng nhóc bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mình với nó. Khác hẳn những lần đi trước. Đó được tính như lần đầu tiên với một thằng được xem kiệm lời ít nói. Tính bằng thời gian nó làm việc cùng đến hiện tại. 
Hỏi ra mới biết: Thích thì nói, không thì im. Ngông nghênh ngược tuổi. 
Đi qua những con đường chẳng thể gọi là gian khó như với các đồng đội khác đã từng, cũng chẳng thể gọi là dễ dàng với từng ấy khách hàng và đại lý đến rồi đi; thằng ku giờ đây đã biết hỏi han về nó: cuộc sống và gia đình. Trời lúc đó lặng gió, có tiếng reo hò đâu đó từ trong tận thâm tâm khi đã thấy:
+ Đổi thay một vai trò: hai thằng không chỉ là đồng nghiệp theo một số quan niệm sống chết mặc bây. 
+ Thay đổi một suy nghĩ khi thằng nhóc trả lời: Em đã biết phải làm gì? khi nó đặt ra một vấn đề trong công việc cần giải quyết. 
Bánh xe lăn gần đến mốc ranh giới Sài Gòn. Thấy Sài Gòn mát rượi, không phải bởi ngày tàn, mà bởi tâm trạng hân hoan những tưởng bước sang bên kia đường làm một ly cafe sữa đá nhâm nhi cái vị pha tạp đắng ngắt để rồi chém gió mấy câu không chỉ quẩn quanh là công việc. 

(Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2015)
 

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Biểu Đồ ĐỨT ĐOẠN

Nó bỏ lại kế hoạch năm mới còn dang dỡ, mở word lên bắt đầu gõ con chữ đầu tiên ở cái gió đông bắt đầu về khi dòng xúc cảm chen ngang những con số vì một biểu đồ đứt đoạn. Một biểu đồ thiếu hai đoạn cuối với số liệu về Mo. 
Gạch đầu dòng. Mưa xuân giữa rừng. Đặt cho họ tên. Thằng ku; nằm vào trong bản thảo kế hoạch giữa năm, đến từ một độ hạ bỏ đi bụi đời khi thu vừa ngênh ngang bước sang. 
 photo thien-nhien-11-7004-1409289858_zps76fda032.jpg
Nhìn mái đầu trẻ (nói xong nhận già – đăm ra trẻ dại – lại thích dạy đời – ngược ngạo) từ buổi đầu ngơ ngác nói chẳng trôi lời, ngượng ngùng trong câu hỏi, sượng sùng cười trừ khi nắng hạ vàng lén vén màn đi vào cửa cơ quan. 
Đóng khung. Những cách thức ban đầu, tiếp cận ra sao, giao tiếp thế nào đưa vào trong câu nói. Đừng nhìn cười tưởng vui. Ra rã. Theo những bước đi đầu, nắng rớt lại phía sau từ mấy lần ghé khách. Chuyện trò. Xã giao. Đi vào câu chuyện ngọt ngào hay đắng chát. Lần mò. Chậm mà chắc anh ơi! Dằn lại. Nhìn cười tưởng vui!? Rồi cười cho rớt bớt bụi đường sớm mai trên chiếc áo ngập đầy mồ hôi thấm ướt. 
Nhập số. Theo chiều đi lên. Những lời khen đan xen lời dằn. Ngựa non háu đá, rừng càng già càng cay. Những lời dặn vượt ngoài khung việc. Chuyện trò. Tìm hiểu một nổi niềm. Sẽ chia với một củ gừng cay khác. Cho ngọn lửa ngày hôm qua thắp lại, cho sự tự ti bớt đi ở ngày hôm nay. 
 photo thien-nhien-4-4440-1409289858_zpseb892e6a.jpg 
Chấm đến nhiều lần hơn cả số ba. Đặt thêm vào một dấu chấm than. Gạch ngang phần bỏ trống. Chẳng muốn đặt số không ở hai ô còn lại trong con số mười hai để nằm tròn trọn tính. Rừng về lại với mưa xuân với những quyết định của riêng mình. 
Dừng lại cuộc chơi ở một chiều thu tàn. Lá úa. Trong cái nắng gió ở thì hiện tại nó với thằng ku ngồi ôn lại những gì gió nắng ở thì quá khứ đơn, thằng ku tưởng như đang đọc thoại một mình khi ngồi trước nó để lân la bắt đầu một câu chuyện nhằm giải tỏa những cảm xúc, nổi niềm khi phố phường tấp nập, quán đông người như dòng thác chảy. Mặc kệ. Những cảm xúc, nổi niềm riêng. 
Để rồi, phát hiện, nhận ra, vỡ òa với day dứt, mâu thuẫn chen vào làm lấm chút đắn đo lựa chọn. Đặt lòng. Những cấu trúc lên giọng ở cuối câu. Trên những ngã rẻ của cuộc sống mình, quyết định ấy có phải là sai? Trên những khoảnh khắc của đời mình, tự một lần quyết định, có phải là đúng? 
Muốn chửi. Như những lần chửi. Có bài toán đời nào có kết quả đúng sai rõ ràng? Vẫn còn đó những mãnh đời đến tận khi nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng còn tự hỏi rằng ta đã sống đúng & trọn cho cuộc đời ta? Một lần thôi tiếc nuối. Thì lấy đâu ra câu trả lời ở thằng nói và thằng nghe về bài toán đời. Chỉ biết đời không cho ta biết trước, đời chỉ cho ta quyết định. Nghĩ thầm. Triết lý mệt đời thằng nói, mệt mõi đứa nghe. 
Muốn mắng. Như mọi lần mắng. Rồi thôi. Vì không còn nhiều thời gian nữa để ngồi lại. Lắng nghe. Sự dồn nén khi gửi gắm quá nhiều trở thành sự ức chế. Sự non trẻ khi nhận định một vấn đề không kiểm chứng trở thành sự giận dữ. Thấy mình sân si, có là gì thì đấy là một phần của đời đấy thôi. 
 photo thien-nhien-9-8828-1409289858_zpsb0b938b6.jpg 
Nhìn mái đầu trẻ (nghe xong thấy già – cũng ra trẻ trâu – thích đâu đó thành quả) từ buổi tàn thu nay, thấy long lanh trong ánh mắt, xác lột mấy lần, chẳng biết dỡ hay, không biết xấu tốt chỉ nghe được một câu: Thấy mình khác nhiều. Mắt trốn ra đường, làm một ngụm, thả khói bay trêu đùa với màn đêm. Thích câu: khác nhiều.
Ghế cây, bàn nhậu, dăm câu ba chuyện vẫn là quay lại với quyết định ra đi, sự ức chế vẫn còn đeo bám. Bia lạnh không trôi được đâu đó một nỗi niềm. Tựu trung lại. Nhiễu nhương. Hai từ. 
Đặt dấu ba chấm…từ nụ cười và ánh mắt trẻ của ngày quay lại giữa nắng hoang tàn, ăn một buổi cơm trưa, say sưa về con đường mới. Ngập ngừng. Đặt tiếp ba chấm… để con số sẽ chạy trên một biểu đồ khác khi quay về nguồn cội. Chúc thầm. Rừng sẽ ngập xanh với mưa xuân. 
(P/s: Gửi tặng một đồng đội không ngồi cùng trên đỉnh “vinh quang” tự nhận)

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TFS VN & Nó

Những cơn gió đầu đông táp vào mặt nó khi sóng biển còn rì rào xa khơi, như muốn đánh thức nó dậy sau một giấc ngủ dài. Một giấc ngủ thật dài. Mới đó mà đã hơn hai năm khi ngẩn ngơ nhìn lại. Giống như một gã suy tư già ấp ôm kỷ vật cứ đến hẹn lại đem ra lau chùi, nó mang những kỷ niệm về TFS, về những con người khắc khoải nơi đây từ lúc bắt đầu ra ngẩn ngơ tâm trạng, sợ thời gian cướp mất lúc nào không hay nếu không ngồi ghi lại.
Photobucket
Về một sớm lập đông…
Nó đến với TFS khi cuốn lịch vơi dần để đếm lùi thời khắc một năm. Cái gió lành lạnh của Sài Gòn về lặng lẽ trên những ngã đường vội vã lúc đó, nó và những con người nơi đây bắt đầu một chặng đường mới – một chặng đường có thể gọi là khai phá khi những ai đi qua một lần nhìn lại: vất vả, ngổn ngang, vấp ngã rồi vượt qua. Trên con đường đó có những con người thân quen lạ:
Photobucket
·        Anh với nó và những buổi chuyện trò trên từng cây số, dốc hết sức mình cho một con đường sự nghiệp mới gập ghềnh, quên cả những dự định riêng tư. Cuộc sống không quá ngổn ngang, nhưng anh hiện giờ chỉ muốn ngồi lại nhìn đời đi qua trong làn khói trắng bay. Chầm chậm. Không vội vã và phiêu lưu. Tuổi trẻ bay qua mất rồi. Còn đâu.
·        Chị với nó và những giọt đắng café cuối cùng rơi tí tách, lắng dòng đời tìm một phút thanh thản khi cuộc sống quá nhiều lo toan. Áp lực của đời thường về một gia đình, một công việc bám đuổi không tha. Mưa cuối mùa nào làm ướt áo không thôi, lạnh cả thịt da băng kín cả tâm hồn. Nhìn đời trong thinh lặng, chút sóng ngầm gợn ở đáy con tim. Tiếc ngẩn, tiếc ngơ một thời con gái. Yêu dấu nào theo gió bay xa.
Photobucket
·        Em với nó và những cơn gió lùa buổi sớm, tiếng điện thoại nào truyền đi thanh âm một sớm hanh hao. Có những uất ức, có những muộn phiền và cả nổi niềm riêng. Tạm để lòng lắng đi mà sống tiếp. Đời em còn quá trẻ cho những dự định ban đầu, có ước mơ, có khát khao và hoài bảo. Trong sâu thẳm con tim còn có một niềm kiêu hãnh của bầu máu nóng sục sôi. Tiếng ai gọi 8x thời bỏng cháy, nóng vội những giấc mơ.   
Photobucket

Đến một chiều cuối năm
Khi những tờ lịch cuối cùng bắt đầu tới, những con người tụ họp lại mong ngóng một năm mới. Những con người nơi TFS này vẫn rong ruỗi theo công việc hàng ngày, chỉ thầm lặng chờ đón một mùa xuân. Không vội vàng.
Photobucket
·        Có kẻ chờ xuân về trong hối hả, đặt vé tàu về cho kịp một tối ba mươi. Book online mà lo lắng không thôi, không biết rằng vé kia có giữ lại riêng mình, để kịp con tàu đưa về đúng hẹn với cha ông. Đoàn tụ. Một sớm an lành.
·        Có người nhìn xuân về trong hờ hững, khác biệt gì khi đã đón từng ấy mùa xuân. Vẫn bình thường vậy đó thôi nên lại chìm mình trên những con số, lấy công việc làm vui. Hồ sơ nơi góc bàn lặng lẽ, tiếp tục công việc của riêng mình, tiếc thầm một xuân phai. Vắng lặng. Một chiều cuối năm.


·        Có đứa nào bày vài trò nghịch phá cho rộn ràng như nhắc thầm sắp có xuân sang. Những tiếng nói lại rộn rã, những nụ cười trở lại với vành môi trong ánh nắng chiều óng ánh. Năm cũ sắp tàn. Năm mới sang.
IMG_3332
Những chiếc xe, những con tàu đưa những con người đi về lại với quê nhà nơi đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa”, có đứa em nhỏ lòng rộn ràng chờ xuân “ ngoài đê diều căng gió”, có mắt ai vương một chút xuân tình “thoảng câu hò đôi lứa...Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa” với một “niềm yêu đời phơi phới”.
Để rồi có một con tàu mang tên TFS đưa những hành khách trở lại với công việc hàng ngày sau sau những phút giây sum vầy. Con tàu cứ chạy mãi trên đường ray đã tính sẵn, cứ thế mà thẳng tiến, chỉ lắm lúc khẽ dừng cho hành khách nào đã đến một sân ga của riêng mình để lên một con tàu khác tiến về một hướng mới. Không biết rằng con tàu mới có vui không, có buồn không, tương lai nào chào đón, chỉ cần biết có những dự định khác nhau sẽ có người dừng lại ở sân ga của đời mình một lúc nào đó mà thôi.

Con tàu TFS không thể chở tất cả về trạm cuối khi có một người muốn dừng lại giữa đường.
Nó cũng đứng trên con tàu ấy và không biết rằng mình có đi tiếp đến chặng cuối không, sân ga nào sẽ đón chào nó dừng lại trong tiếng còi tàu vút đi. Dai dứt lòng.
IMG_3300
Thì nghĩ nhiều cũng chỉ vậy thôi, vẫn đi qua ngần ấy thời gian, năm lại sắp tàn. Có bồi hồi thì tất cả cũng trôi lại phía sau. Không cách nào buột lại. Sao ta không nhìn vào hiện tại để sống trọn một ngày. Dặn lòng. Có buồn, có chán thì năm mới cũng đến dẫu có bàng hoàng. Hãy cứ vui lên mà đón xuân sang. Vậy đi.
( Ảnh: Solid)
( Bài viết đã được đăng trên tạp chí nội bộ TOYOTA )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...