Chiến Phan

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Sẽ không là hạt cát vô danh


Hãy đợi hoàng hôn để thấy cái đẹp của buổi bình minh và hãy đợi tuổi già để hiểu thế nào là một người phụ nữ đẹp
Ngạn ngữ Đức
Photobucket
Mưa như khóc. Ngày về. Như đến hẹn lại lên. Tất cả đứa con cùng chung một dòng máu về với quê nhà thấp một nén nhang. Hàng năm. Tưởng nhớ. Về một người đàn ông của đời bà đã ra đi sau chinh chiến tàn và vết thương nằm ngang ngực, cướp đi ông khỏi vòng tay bà trong một chiều mưa. Gần ba mươi năm về trước.
Mưa như khóc. Trên con đường đến với cửa chùa, nằm chơ vơ giữa một mãnh đất hút heo ở một chốn quê nghèo. Người phụ nữ giờ vượt ngưỡng thất thập cổ lai hi. Ngồi phía sau kính xe nhìn những đợt mưa vượt qua, vài giọt mưa gắn gượng bám lại trên mặt kiếng, trên con đường ngoằn nghèo không hiếm gặp ở một miền quê. Ba đứa con và một người bạn già. Rôm rã. Về một chuyến đi đến với cửa thiền. Tịnh độ.
Mưa như khóc. Vui mừng. Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của mái tóc sương đã phũ nhiều trắng bạc. Người phụ nữ kéo những đứa con về cùng một hướng nhìn qua bàn tay chỉ về một mãnh đát trống. Ngoài sãnh chùa. Nơi bà sẽ nằm sau khi trở về cát bụi. Vô thường. Những yêu thương không đủ để sẽ chia lúc này. Mênh mang.
Photobucket
Anh hỏi. Lòng đầy ngẩn ngơ. Thế mẹ không muốn nằm cạnh ông à!? Người đàn ông đã bị cướp đi khỏi đời bà để nằm lại mãi mãi ở mãnh đất ngoại vi Sài Thành. Xót xa. Người đàn ông thật ra đã bị cướp khỏi đời bà trước cả khi về với đất. Ngẫm nghĩ. Tự người đàn ông đã bứt khỏi đời bà mà chẳng cần phải nói ra. Kẻ ở miền Tây, người xây tổ ấm giữa đất Sài thành.
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lung.
Lặng im. Lòng nó thơ thẩn. Nhìn về một miếng đất lành rồi sẽ có một ngày bà về nằm đấy, không có người đàn ông bên cạnh. Chưa một lần. Người phụ nữ ấy dành những câu chữ đay điếng để nói về người đàn ông ấy. Mỗi khi. Nhắc lại cho con cái nghe những câu chuyện oai hùng, hãnh diện để giữ lại một sự tự tôn. Nhân ra. Sự tôn trọng với người cha đã về với đất trời.
Ngẫm nghĩ. Cười. Nói. Không còn thích nữa!? Trời vẫn không dứt hạt. Mưa vượt qua những mái đầu, chui vào đất, dấu mình dưới bùn non.
Photobucket
Văng vẳng bên tai tiếng không gì
Thương chồng nên mới khóc tì ti
Người phụ nữ thôi không còn khóc nữa, nước mắt đã cạn dòng trên khoé mắt hanh khô. Cười. Nói. Thích nằm đây để có bạn bè. Gần bên kinh kệ. Biết đâu. Sau này không có những nén nhang cháu con mình thì cũng còn có những nén nhang từ cháu con bạn. Viếng thăm.
Mưa như khóc. Trắng trời. Chát chúa như sấm rền bên tai. Những đứa con cười lặng. Nhìn. Người phụ nữ giờ đây thôi không còn mong mõi về sự báo hiếu, nghĩ về cuộc sống thực tại này. Người phụ nữ giờ đây đang ngồi bên kinh kệ nghĩ về một miền cực lạc với đất lạnh và khói nhang.
Photobucket
Mưa gào thét, rít từng hồi len lõi vào tim. Những đứa con ngồi trong một chiếc xe, cười trừ sau một nén nhang với đầy sự cầu mong. Riêng mình. Trước. Cho những người thân yêu. Sau. Câu nói hoà vào tâm trạng ngỗn ngang quấn lấy nhau. Không rời. Một niềm vui vừa mới chớm, chia sẽ, bà đưa những đứa con đến nơi đây, viếng cảnh chùa này, nghe một bài tâm kinh. Nhẹ lòng. Phũ bụi trần với những ước mong rồi về lại với thực tại cuộc sống đầy những bon chen. Người đến với người. Tính suy. Mờ mịt lối.  
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
( Ảnh: Sưu Tầm) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...