Chiến Phan

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Đời sales 11: Kẻ đưa đò cần một lần được gọi đúng tên

 photo tumblr_n26fa0YAUQ1s8evbdo1_500_zps70d75160.jpg
Người sales như một kẻ đưa đò; có khách cần qua và có người đợi khách ở bên sông.
Nó từng ví von như thế trong mấy cuộc sẻ chia ban đầu cho mấy kẻ lần đầu gặp gỡ, tình cờ hay mơ mộng về một giấc mơ sales - lấp lánh ánh hào quang khiến người khác phải ngưỡng mộ nhìn từ vóc dáng bề ngoài đến tác phong, trong mỗi cuộc chơi, chuyện trò luôn là người nổi bật (vì đơn giản đấy là những thứ cơ bản sales cần để ở lại trong mắt tất cả mọi người, ít ra là với khách hàng để rồi trong ngổn ngang già, non đoán hình dong đó, họ muốn lưu giữ lại một hình ảnh trong tâm trí của một kẻ muốn quên mình)
Ví von vậy đã đủ chưa?
Chả biết!
Chỉ biết câu chuyện diễn ra trong một bối cảnh khác để nó bắt đầu nhớ đến cái ví von lúc đầu. Thằng ku tiến vào gặp nó, mặt đỏ, mắt xuất hiện những đường chỉ đỏ, đâu đó như báo hiệu tuyến lệ bị ngăn chặn giữa chừng, giọng run run hỏi: có cần thiết phải vậy không anh, chẳng ai, chẳng ai…
Tôn trọng mình! Nó tiếp lời. Vốn dĩ đã quá quen với những ngày đầu như thế, những ức chế vẫn chưa nhạt phai, những bế tắc vẫn còn lẫn quẫn đâu đây ở cảm giác ban đầu ấy nên câu chuyện của những mái đầu trẻ không còn là chuyện lạ với nó.
Nó bắt đầu ngăn dòng cảm xúc trẻ lại với những thứ chưa từng gặp, với những việc chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình…như vậy. Thấy vị chua chát làm tê đầu lưỡi khiến môi run không thể nói hết trọn lời.
 photo tumblr_nbvh7dehjF1sj4yavo1_500_zps40e39d0f.jpg
Nó chưa đủ già để dạy đời một đứa trẻ kém chưa đủ chục. Nó chưa đủ chín để nói về những triết lý thâm sâu; đại để: muốn người khác tôn trọng mình, mình phải tôn trọng họ trước đã.
Khó quá bỏ qua.
Thằng ku cần giải pháp.
 Nó cho giải pháp nhưng nói thằng ku không phải giải quyết với tâm trạng thế này. Quay lại với vị trí mình chọn – kẻ đưa đò. Nó cần một sự bình tĩnh từ thằng ku bắt đầu tiếp công việc đó.
Việc cần làm không phải là buông bỏ, điều này hơn ai hết là tối kỵ với người sales. Họ có rất nhiều lý do để cố gắng. Điều đó không nằm hẳn hoàn toàn ở chỉ tiêu.
Nó cho em một lý do nữa: Nghĩ đến sales và khách hàng, hãy tiếp tục vì họ nữa chứ không chỉ riêng em. Những con người xứng đáng để qua gặp kẻ ở bên sông - quá xa để nhìn thấy, quá mờ để có thể nhận ra dáng hình của kẻ sắp qua sông; chỉ có những kẻ như nó và thằng ku may mắn có được điều đó thì việc còn lại là phải cố gắng vững tay chèo để lèo lái con đò đưa khách qua sông. Thuận dòng; không nghịch nước, khéo chòng chành nửa đường làm lỡ khách qua sông. Đủ gần để nhìn thấy, đủ rõ để làm cùng từ người chờ ở bên sông.
Thế thôi là đủ rồi!
Thế thôi là tôn trọng!
Thế rồi ở một hôm nào đấy, khách qua sông tìm đường quay trở lại, đứng ở đầu bên ấy, cất tiếng to vang gọi đúng tên chứ không còn hai chữ: đò ơi!

P/s: Viết từ một độ Sài Gòn bắt đầu giận lẫy với những cơn say nắng giữa ngày để chiều về lất phất ngắm mưa bay rồi đêm về nặng hạt ngập khắp một ngỏ quanh.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Đời Sales 10: Đừng lo về thất bại, chỉ cần đúng một lần thôi

Don't worry about failure; you only have to be right once.
Drew Houston
 photo anh_zps739e0c23.jpg
Em gọi nó vào lúc phố đã lên đèn, những sinh hoạt về đêm bắt đầu khi các cuộc mưu sinh sáng ngày quay trở về nơi có ai đó hoặc giản đơn là căn phòng trống đợi chờ.
Hỏi đúng số anh, em giữ chút kiềm chế còn sót lại với giọng nấc nghẹn vì một nổi uất ức trọn ngày; tính cặn kẽ thì hơn thế nữa, chẳng qua là dồn nén đếm trọn được một ngày rồi bùng phát thế thôi.
Em hỏi về một tình huống – nói như độc thoại gần như không phải để nghe lời anh kiểm chứng đúng sai - khi áp dụng cách anh dạy nói đúng 2 từ: bên em – vì với khách hàng đơn giản nghĩ chúng ta là Toyota.  Không cần phải phân biệt làm gì vô nghĩa. Chuyện chẳng qua chỉ là thế.
 photo 82781350a7553539211_zps751cffd1.jpg 
Nó ngắt lời em, chỉnh từ đấy chỉ là chia sẻ chứ có dạy gì đâu em. Bởi xét tuổi đời, tuổi nghề nó vẫn còn quá trẻ ở thế giới gã khổng lồ này. Em chặn lời: không biết người ngoài thế nào nhưng với em, người dạy em thì em gọi người đấy là thầy thế thôi. Và đấy cũng là lý do em gọi anh.
Vì một trường hợp khách hàng xử lý quá lâu, thêm mấy câu chuyện dùng dằng chẳng đầu chẳng cuối làm em đứng giữa phải xử lý những phàn nàn – hai từ viết cho nhẹ nhàng, mắng chửi là từ dịch ra theo ngôn ngữ đời thường của người sales. Nghẹn ngào. Em đứng ra chịu đựng những lời ấy, không biết bày tỏ cùng ai vì một lời hứa đến tận cuối ngày không thể thực hiện được và biết rất rõ ràng rằng lỗi chẳng do em. Em hỏi việc đấy đúng hay sai sau khi đã giải bày.
Nó lắng nghe trọn vẹn. Một nổi niềm. Ức chế riêng mang. Thấy đâu đó một thời trẻ trâu quay trở lại với bao nổi ức nghẹn đến chẳng nói được thành lời, không biết tìm ai để giải bày, ngồi viết ra vài dòng để xã cơn rồi delete đi khi chẳng thể viết cho trọn hết cảm xúc ngày.
Nó đáp lại lạc đề. Một lời giải. Giống như đề mở, em đã chọn cho mình một đáp án, chẳng qua là sự ức chế cuối ngày về một sự sẽ chia thiếu vắng. Từ đồng đội. Vì nghĩ rằng trong câu chuyện đấy lỗi lầm không phải của riêng em, thì cớ làm sao phải giải quyết đến trọn ngày. Một mình. Lẻ loi.

 photo 82781350acbc43e83f4_zps466b4708.jpg
Thêm chú thích
Nó nghĩ ra giải pháp. Một giải bày. Đối diện thực tế. Khách hàng cần biết sự thật và nhận một lời xin lỗi. Chỉ có thế thôi. Điều cần làm lúc này là phải vượt qua sự sợ hãi đó, vốn dĩ tồn tại thường trực ở người sales mà không phải ai cũng đủ làm việc đó. Một mình. Nếu cần nó sẽ gọi thay em. Ở đầu dây phía kia, những tiếng nấc vơi bớt đi nhiều. Niềm tin đã trở lại. Nó nhắn nhủ rằng việc đấy hoàn toàn đúng chẳng sai, việc em kiếm tiềm chữ “tin” đã khó thì đừng để chữ “sợ” hình thành rồi lưu manh cướp, giết một chữ “tin” không dễ kiếm tìm. Em ậm ừ tiếp nối chẳng phải là để kiểm chứng mà chẳng qua là để xã bớt những gì mình đã tin yêu. Thế thôi. Cám ơn anh để kết thúc một cuộc gọi có gì sẽ liên hệ anh. Đêm ấy trời không trăng đường vẫn sáng lên lạ thường.
(Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...