Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn tfs. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tfs. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024

[TFSVN] Câu chuyện 15 năm - Hồi 3 - Xuân lai giang thượng

Caravelle, trước cánh cửa phòng họp, ông đồ trẻ đứng như một họa sĩ vẽ nét chữ mực đen lên tờ giấy liễn, đầu đội chiếc khăn đóng, thân mặc áo the đen, tinh tế nhưng vững chãi. Khi nhìn thấy nó, ông nâng đầu lên, mỉm cười và hỏi với sự tò mò, anh muốn viết điều gì hay câu gì chúc Tết.

“Xuân Lai Giang Thượng, hãy kết thúc câu này giúp anh. Tìm thêm một câu đối nữa nếu có thể, nếu không thì bốn chữ đó cũng đủ.” Nó cười, thách thức ông đồ trẻ, đang chuẩn bị bảo thủ mực xuống, tay sau gáy, khuôn mặt rạng ngời, vừa mới học những câu chúc nhau đầy hồn nhiên… trong thời đại hiện tại.

Như một bức tranh vẽ tương lai; câu chuyện tiếp tục trong những ngày tiếp theo.

Phố phường Sài Gòn bắt đầu hòa mình trong không khí của mùa xuân hiện đại. Mọi người trang hoàng, xuống đường để... chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc của mùa xuân, của một thời để tự mình trân trọng bản thân trong những chiếc áo dài cách tân đa dạng.

Tự hỏi. Tết đến, xuân về, chỉ thế thôi? 

Tết là để thăm thân, gửi lời chúc, trao món quà. 


Takashimaya, nó ngồi chờ trong những trang sách "Tết Việt", giọt cà phê cuối cùng trong chiếc phin nhôm màu vàng óng ánh, quấn bởi lớp vải thêu hình thương hiệu, những giọt cuối cùng rơi khi chị nhắn là sắp đến.

Chị gửi quà. Chị và nó vội vã suốt cả năm, một năm gặp chừng được vài lần; cuối năm nhắn nhủ để gặp nhau, ngồi trò chuyện về cuộc sống, công việc; những câu chuyện của chuyến đò đã qua bến mới vừa tròn hai năm. Từ Toyota sang Mercedes.

Cuối năm là thời điểm cảm xúc tràn về. Chiếc xe Mercedes vẫn đợi ở bên đường, chị gửi nhanh nó một số phần quà cho "đứa thích viết lách", chụp vài bức hình để lưu giữ khoảnh khắc của những ngày cuối năm bận rộn như thế này. 

Trạng thái chị đăng để lữu giữ một dòng thời gian, gửi những dòng cảm xúc về thằng em chị đề cập đến là nó; miêu tả cái chất ngông nghênh và hung hăn như một tín đồ “hô li gân”. Một khi. Ai đó chạm đến vấn đề giới hạn của đạo đức, lập trường và cả một sự tự tôn. 



Từng nhớ. Chị nói thích món quà nó tặng. Chắc chắn không phải là xã giao, khách sáo. Tặng theo kiểu: Yêu nhau vi sinh lý, quý nhau vì địa vị. Nó tặng vì quý, quý thì duy trì, duy trì đến hơn chục năm, một thứ học được để lớn khôn. Quà nó tặng là quà quê đúng nghĩa, kiểu nhà làm, tình cảm thì chứa chan đặt trong mấy đòn bánh tét, mấy cây thịt nguội trứng muối, hay lạp xưởng, trái cây …tùy năm, tùy người.   

Vội vã, chị em chào nhau qua kính xe, chiếc Mercedes hòa mình vào đám đông trên con đường Lê Lợi đông đúc, để kịp thời gian cho một cuộc họp tiếp theo. Với vẻ ngoại hình tất tả, trong bức tranh đó, người phụ nữ như mô tả của chị sếp cũ là một hình ảnh vất vả, để rồi chị tự nhận định, chơi chữ với tên mình là một kiếp "trâu".

Chị bắt đầu đăng lên, nghĩ rằng có lẽ sẽ không gặp lại đến sang năm, và ngày hôm sau, lại gặp.

Chiếc xe Mercedes, tấp từ từ vào lề đường Nguyễn Thái Bình, một tối những ngày cuối năm, những tràng hoa ngợp trắng tràn sang một phần đường đối diện đám tang. Tất cả đến tiễn biệt thân sinh của lão “đầu lĩnh” một vùng phía Đông của mái nhà Toyota này. 

Tất cả đều khó khăn phải không? Chỉ có TFS là “sướng” nhất em hả? Anh phát biểu đầu tiên, người quản lý khu vực Long Thành của hôm nay. 

Dạ, TFS vẫn ổn anh. Nó - đứa trẻ con trong đám, không phải vì vẻ ngoại hình mà là do thời gian đã làm nên kết nối với ngành ô tô hoặc thậm chí là cả hệ thống xe hơi này.

Trên chiếc bàn tròn những khuôn mặt từ mái nhà Toyota, giờ trở về để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn về người đã ra đi khi vượt qua ngưỡng tuổi chín mươi. Tất cả đều trên ngưỡng chục năm.

Có ông anh cứ nhắc hoài như kỷ niệm về mấy con chữ bì bõm lụm từng ngày, sợ đánh rơi cảm xúc, viết thành bài, anh đọc, anh gọi, anh nhắc hoài cho đến hôm nay. Nhiều bài viết chỉ dành cho những con người ở cùng một mái nhà. 

Có thằng em ở một vùng Bình Thuận, đầu vấn khăn tang, nói lâu rồi chưa gặp anh. Giờ gặp lại là lúc thằng em đưa những nén nhang và cúi đầu bái lạy trả lễ.

Thế nào hai cô công chúa? Lão đầu lĩnh vùng Đông của khu vực phía Nam, quay sang hỏi hai người chị ngồi cùng sau khi thăm hỏi nó và TFS. 

Dạ, đủ để cạnh tranh cùng với anh Vượng! Nó pha trò và đỡ lời cho một tâm hồn chị đang xao động về câu chuyện ở tương lai. Liệu người ra đi có nên trở lại? 

Xuân lai giang thượng… kỷ nhân hồi! 

Chiếc xe lăn bánh để về lại nhà. Nó cực lực phản hồi đúng một kiểu “holigan”. Người về chi để thỏa mản một niềm cảm xúc; người về làm gì chỉ để chứng minh một năng lực của riêng mình. Đất trời bao la, sao ta lại tắm trên một dòng sông hai lần? Dòng sông đó có còn nặng mùi như lúc ta bước lên; thanh tẩy, hay mang lại một gì đó thanh tao? Chẳng ai biết.

Chuyện. Ai biết quá khứ, ai nắm vị lai. Nó viết lên những dòng đầu của một cảm xúc cuối năm lúc ngắm nhìn một dòng chảy uốn quanh co. Bốn từ. Xuân lai giang thượng.

(Ảnh: Internet)

***

Carravelle, in front of the meeting room door, the young leader stood like a painter sketching black ink strokes on a unfolded piece of paper, head adorned with a folded cloth, body clad in a black silk robe, elegant yet resolute. Upon noticing it, the elder lifted his head, smiled, and inquired with curiosity about what he wanted to write or wish for the Lunar New Year. "Xuân Lai Giang Thượng, please complete this sentence for me. Find another couplet if you can; otherwise, those four words will suffice." It laughed, challenging the young leader, who was about to dip the quill, hand behind the neck, face radiant, having just learned cheerful phrases in this contemporary era. Like a painting depicting the future; the story continues in the following days. The streets of Saigon begin to immerse themselves in the atmosphere of the modern spring. People dress up, go out to... take pictures, preserving moments of spring, of a time to cherish oneself in various modernized traditional ao dai. Wondering. Tet comes, spring arrives, is that all there is? Tet is for visiting relatives, sending wishes, giving gifts. Takashimaya, it sits waiting in the pages of "Tet Viet" books, the last drop of coffee in the shiny aluminum filter, wrapped in a brand-embroidered fabric, the last drops falling as the message from her arrives. She sends gifts. Throughout the year, she and it are busy; they meet a few times; at the end of the year, they exchange messages to meet, sitting and chatting about life, work, the stories of the ferry that crossed a new bend two years ago. From Toyota to Mercedes. The end of the year is the time for emotions to overflow. The Mercedes is still waiting by the roadside; she quickly sends it some gifts for the "writing enthusiast," taking a few pictures to capture the moments of these busy last days of the year. Her post preserves a timeline, sending emotions about her younger brother, described as having an arrogant and fierce demeanor like a "Rooster" disciple. Once someone touches on the limits of ethics, principles, and self-esteem. Remembering. She says she likes the gift it gave. Surely, it's not about socializing, being a mere customer. It's a gift in the style of: Love each other for biology, value each other for status. It gives because it values, values to maintain, maintains for over ten years, a lesson learned to grow up. The gift it gives is a true countryside gift, homemade, with emotions nestled in some banh tet, some preserved meat with salted eggs, or Chinese sausage, fruits... depending on the year, depending on the person. Hastily, the sisters bid farewell through the car window; the Mercedes blends into the crowded Le Loi street, making it in time for another meeting. With an all-encompassing appearance, in that picture, the woman described by the former boss is a weary image, causing her to self-proclaim, playing with words on her name as a "Buffalo's life." She starts posting, thinking that perhaps they won't meet again until next year, and the next day, they meet again. The Mercedes slowly pulls into Nguyen Thai Binh Street on a late night in the last days of the year, the white flowers overflowing onto the opposite side of the funeral procession. All came to bid farewell to the dear leader of the Eastern region of this Toyota house. Is everything difficult? Is TFS the happiest, isn't it? He spoke first, the current manager of the Long Thanh area. Yes, TFS is still fine, sir. It - the little one in the group, not because of appearance but due to the time spent with the car industry or even this car system. On the round table of faces from the Toyota house, now back to share joy and sorrow about the one who left when crossing the age of ninety. All on the verge of a decade. An elder keeps reminding like a memory of the few chubby characters picked up every day, afraid of dropping emotions, writing into an article, he reads, he calls, he keeps reminding until today. Many articles are only for those people under the same roof. How about the two princesses? The leader of the Eastern region of the Southern area turned to ask the two sisters sitting after inquiring about it and TFS. Yes, enough to compete with you, Mr. Vuong! It joked and answered for a soul that was swaying about the story of the future. Should the departed return? Xuân lai giang thượng... kỷ nhân hồi! The car rolls to return home. It eagerly responds in a "hooligan" style. One returns to satisfy an emotion; the other returns to prove an ability of their own. The vast land, why do we bathe in the same river twice? Affair. Who knows the past, who holds the future. It writes on the first lines of an end-of-year emotion while gazing at a winding stream. Four words. Xuân lai giang thượng.


Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Đổi thay tồn tại một nổi buồn

 photo tumblr_n1n4ioq6fF1sj4yavo1_500_zpsafb6b51a.jpg 
I only wanted to have fun
Learning to fly…
Learning to run…
Dinh Độc Lập ngó sang bên đường đang hầm hập từ nắng rót trọn ngày, tò mò lắng nghe những lời tâm sự ở một buổi tiệc farewell, được làm gói gọn quanh những mái đầu trẻ.
Một người nữa bước xuống ở một sân ga xác định trên chuyến tàu đêm. Thằng nhóc để lại lòng nó câu nói: mỗi lần thay đổi công ty khiến nó buồn như chia tay người tình.
Không khí như một bài hát được xuống tông, tempo chầm chậm để người hát có thể thả hết sự da diết, phiêu bồng trong cảm xúc lan truyền đến người nghe. Đượm buồn.
Nó nhìn nụ cười che dấu đi cảm xúc của một kẻ ra đi, tiếc nuối vì những mối quan hệ ở lại để rồi post lên facebook về một nổi niềm tự hào sẻ chia.
Nó để tâm tưởng chạy ù về những ngày đầu tiên để lục lọi những gì còn ghi lại. Một con người trẻ sống với cảm xúc phần nhiều, thiếu sự kiểm soát đôi khi qua mỗi lần ngồi trước nó đỏ mặt, tía tai lên vì công việc hay vài lời chọc nghẹo từ những thành viên. Nó lướt qua những lời ca thán, chỉ trích khi thấy chất nghệ sĩ đâu đó trong tâm hồn nhạy cảm này! Điều làm nó lo lắng.
 photo thien-nhien-1-1714-1409289858_zpsf741059d.jpg
Chẳng biết thằng nhóc có biết không? Nghệ sĩ vốn dĩ thường cô đơn, sống với nổi buồn tự tạo. Nên nếu không tìm cách thoát ra, chỉ tự đào mồ chôn mình ở một góc tuổi trẻ.
Thế thôi. Nó tập cho thằng nhóc cách điều khiển cảm xúc bằng những lần tấn công liên tiếp qua các câu hỏi tình huống có thể xảy ra như một cách mà nó phải đối diện ở nơi này. Nghiệt ngã. Nó muốn thằng nhóc phải tập quen với điều đó nếu như cảm xúc kia chưa được điều khiển bởi trí óc kia.  
Thế thôi. Thằng nhóc tìm được cho mình một lối đi. 
I let my heart decide the way
Trở thành một giáo viên. Thằng nhóc nói với nó ở một buổi ban trưa sau khi ngồi thừ ra chờ đợi nó xong việc. Hình ảnh nào lập lại. Nắng bên ngoài lan vào rát cả ruột gan. Lắng nghe sự chọn lựa.  
Như bao lần như thế, ủng hộ một lựa chọn đi kèm nhắn nhủ đừng bỏ cuộc.
Như bao lần như thế, thấy vẫn còn kém cạnh về việc vẫn chưa làm xong, nó nhắc tiếp thằng nhóc bước vào trong căn phòng kính để gửi lời chào tạm biệt khi nhận được tin nhắn vài dòng. 
Như bao lần như thế, thấy vẫn còn giữ một tâm tư để chuyến tàu đêm hiện tại một nổi buồn giắc reo. Trăng treo trên đầu trẻ, khát vọng một lối đi khi nhìn về con đường cũ không như đã đợi mong. Thằng nhóc thôi không chờ đợi! Chỉ mở rộng vòng tay ôm chặt những con người còn lại nhắn nhủ rằng giữ liên hệ về sau.
I know I'm not the only one
Who regrets the things they've done
Sometimes I just feel it's only me
Who can't stand the reflection that they see

Đường về trăng trốn biệt dưới phố thị lên đèn. Học thêm một điều mới. Nổi buồn của đổi thay. Nghĩ suy về điều đó trong ánh mắt thảng thốt của những mái đầu trẻ khi buột miệng rớt lời.   
(Ảnh: Sưu Tầm) 

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Sài Gòn núp nắng với những con người tìm kiếm được lý do

 photo angelcrybydigitalsoldiele3.jpg 
Sài Gòn núp nắng đại hạn trong căn phòng của tòa nhà sáu mươi tám tầng lắng nghe tiếng nhạc của Beethoven để viết cho thỏa thuê cảm xúc mang về từ sông nước miền Tây.
***
Thằng nhóc bước vào với khuôn mặt lộ rõ những đường gân, căng thẳng hơn mọi lần với đôi mắt đăm đăm và lẫn đâu đó vài giọt mồ hôi vì nắng giữa trưa. Thường khi. Đợi một tràng tuôn xả của anh chàng bức xúc về một điều gì đó trong quá trình làm. Lắng nghe.
Câu dạo đầu sau mấy lần hơi chặn lại: Anh có thấy em theo phe này hay phe kia trong công ty này không?
Nó trả lời: Không.
Rồi, vậy nói tiếp. Thằng nhóc đáp lại với cái tính ngông nghênh vốn thường. 
Nó tiếp lời, cười. Vì em khéo. Nó muốn giải tỏa bớt nhiệt đang phát ra từ đối diện khi cái nắng theo thằng nhóc bắt đầu vào phòng & đầu nó đã chuẩn bị cho một câu chuyện phải nghĩ suy nhiệt tình. Và việc khéo đấy là do tính cách của mỗi người khác nhau và không thể ghép chung chuyện phe phái gì ở đây, nhưng chốt lại là chuyện gì?
Thằng nhóc bốc đồng vì câu chuyện ngày một đi xa và dặn dò nó phải cẩn thận khi thằng nhóc lắng nghe nhiều câu chuyện mà bản thân chứng kiến được kể lại trước mọi người khác đi từ miệng của một người. 
Một người mà nó thường & luôn ép thằng nhóc cũng như những đồng nghiệp làm cùng phải dành sự tôn trọng với lý lẻ thuyết phục duy nhất rằng bản chất con người đấy không phải xấu xa.
 photo 40151423.jpg
Con người vốn dĩ ích kỷ & độc ác, chỉ khác biệt nhiều hay ít ở mỗi con người người trong những hoàn cảnh khác nhau.
Em chỉ muốn dặn anh cẩn thận! 
Thằng nhóc để lại sự lo lắng sau khi xả bớt nhiệt phần nhiều do bức xúc tích tụ từ sự so kè giữa công việc và tình đã làm cái tính ngông nghênh kia phải tiết chế phần nhiều, để rồi bỏ lại mấy chữ: sân si vẫn còn
Thằng nhóc tiếp tục sự lo lắng mấy đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nó cười khì là đã nghĩ về rủi ro đó khi đã từng mất đi một, hai ...thì giờ ba. Âu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình & đâu đó đặt vào những con người trẻ tự quyết định con đường của chính mình sáng suốt khi bắt buộc phải xử lý thông tin đa chiều.
Thằng nhóc nhìn nụ cười chua chát trong im lặng. Nó giải thích thêm về sự lo lắng khác khi gốc rễ bám sâu. Hận thù. Ở khởi đầu giống nhau, cuối đường theo hai ngả rẽ khác. 
Sự lo lắng về tính khí của ngày cũ ở một cuộc sống đổi thay vẫn còn, sẽ bồi thêm vào sự câm hận như giải pháp duy nhất để giải tỏa cho sự ức chế bản thân. Trút lên một người nào đó. Cười khì chắc có lẽ vì quá yêu. 
***
 photo one_more_step_by_bittertaste.jpg
Khi cái nắng không còn núp bóng nữa, chui tận vào trong con người để rồi bị vùi dập bởi những lý lẽ đưa ra để tự vỗ về mình bằng sự lắng lo:

 + Rằng sự giận dữ khi bế tắt trước những gì của hôm qua chưa bỏ xuống được để chấp nhận hiện tại đã đổi thay để bắt đầu lại. Khó khăn. Sẽ thúc giục con người ta buông xuôi mặc cho giận dữ lấn át lý trí đẩy mình rơi tự do vào những hành động thiếu nghĩ suy. Thường tình.
 + Rằng cái bản chất chắc có lẽ đã không còn khi ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều với mọi thứ điều quy chụp về nó khi nghe thằng nhóc nói. Nghẹn đắng. Thấp thoáng thấy con đường nào của ngày hôm qua nói cười trên những con đường nắng, gió bụi bám đầy rồi khóc cười ở một đêm mưa. Sự háo thắng đẩy con người ta đến bờ vực thẳm!?

Nó bỏ ngang câu chuyện như mọi lần khi thấy gương mặt thằng nhóc đã dịu sau vấn đề chốt lại: Nó sẽ chỉ làm điều bản thân cho là đúng & tập trung vào làm chuyện đó, gạt bỏ những thức xung quanh. Thằng nhóc cười: Em thích anh ở điều đó. Nó cảm giác thằng nhóc thích một người khác hơn là bản thân nó về tư tưởng này để lại. Một tư tưởng rất thử thách người theo đến cùng. 
***
Sài Gòn nắng trưa như dịu ngọt khi thằng nhóc ngông nghênh với tâm thức mặc kệ, đo lường các kiểu ngày nào giờ bật ra điều lắng lo cho bản thân nó - đứa mang trên đời lắm chuyện thị phi, chỉ chốt lại rằng: cây to phải chịu nhiều gió lớn
Thằng nhóc xác định rằng nó sẽ ngồi riêng một bên. Một mình. Chẳng đụng đến ai và chẳng muốn ai đụng đến mình như cách thức con người ta thường chọn ở một đời công bộc. Mọi khi.
Nó bước xuống cái tòa nhà cao nhất Sài Gòn hiện tại để nhìn lại con đường mình đi. Tự hỏi. Đúng hay sai!? Rồi sau làn khói bay đấy nó lại nhập nhòa ở những dòng người đi vội vàng. 
***
Tưởng đâu ngày tàn theo cơn gió mặn, đâu ngờ ở giữa Sài thành nó cũng niếm được chút dư vị ngọt lành từ mãnh đất Bình Dương. Thằng nhóc trẻ chạy ngược về thành phố để gặp nó lúc mặt trời đi trốn chỉ vì muốn khách hàng có giấy tờ mang theo mình cho kịp một buổi làm ăn. Chợt nghĩ.
Chắc thằng nhóc đó có hoặc sẽ không kể lại rằng nó đã chăm sóc khách hàng mình bằng cả sự tận tâm. Thật lòng. 
Thấy trái khoái giửa hai dòng cảm xúc. 
Thấy cảm giác do dự bất chợt về một nghiệp nghề tan biến. 
Thấy nó như trẻ lại với những khát khao vì được soi lại bóng mình từ những ngày mới vào đếm được một hai. 
(P/s: Chắc có lẽ sau bài này, thằng nhóc sợ thị phi đó ít nhiều cũng tìm kiếm được thị phi giống mình :D) 
Ảnh: Sưu tầm
  

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Đời Sales 8: Đồng nghiệp & Đồng đội

Con người vốn dĩ chỉ là một lăng kính, hấp thụ gì thì phản xạ ra đấy chỉ khác chăng là tán sắc nhiều hơn. 
 photo tumblr_n06x85nimx1sj4yavo1_500_zpsc19506a3.jpg
Khi đặt nặng quá nhiều định kiến; đa phần tiêu cực vào suy nghĩ, chẳng thấy gì ngoài hai chữ sân si của Phật giáo truyền dạy. Nó - một kẻ đi ngang tôn giáo vì gia đình vốn dĩ sống với một đức tin sẵn có, còn với bản thân mình nó vẫn cố gắng đi tìm một đức tin, đang loay hoay để loại bớt mấy phần định kiến, sân si và khỏi phải nghĩ suy chỉ khi đến một chiều.
... 
Vũng Tàu trời mặc mây trôi, chẳng quan tâm trắng hồng hay xạm tối. Đóng khung vùng trời qua ô cửa kính xe, đặt vài làn hơi như muốn thổi mây bay như trong một câu hát "xua mây đen tàn nhanh" ở Vùng Trời Bình Yên mà Phạm Hữu Tâm miệt mãi đi tìm.
Thằng nhóc bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mình với nó. Khác hẳn những lần đi trước. Đó được tính như lần đầu tiên với một thằng được xem kiệm lời ít nói. Tính bằng thời gian nó làm việc cùng đến hiện tại. 
Hỏi ra mới biết: Thích thì nói, không thì im. Ngông nghênh ngược tuổi. 
Đi qua những con đường chẳng thể gọi là gian khó như với các đồng đội khác đã từng, cũng chẳng thể gọi là dễ dàng với từng ấy khách hàng và đại lý đến rồi đi; thằng ku giờ đây đã biết hỏi han về nó: cuộc sống và gia đình. Trời lúc đó lặng gió, có tiếng reo hò đâu đó từ trong tận thâm tâm khi đã thấy:
+ Đổi thay một vai trò: hai thằng không chỉ là đồng nghiệp theo một số quan niệm sống chết mặc bây. 
+ Thay đổi một suy nghĩ khi thằng nhóc trả lời: Em đã biết phải làm gì? khi nó đặt ra một vấn đề trong công việc cần giải quyết. 
Bánh xe lăn gần đến mốc ranh giới Sài Gòn. Thấy Sài Gòn mát rượi, không phải bởi ngày tàn, mà bởi tâm trạng hân hoan những tưởng bước sang bên kia đường làm một ly cafe sữa đá nhâm nhi cái vị pha tạp đắng ngắt để rồi chém gió mấy câu không chỉ quẩn quanh là công việc. 

(Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2015)
 

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Life is a book


 photo tumblr_n3ch7swdTA1sj4yavo1_500_zpsf766476b.jpg
Chị hỏi: Ăn ở thế nào mà lắm người ra đi vậy? Nó thừ người ra một khắc, ấp úng loay hoay tìm câu trả lời khi cái chất bỗ bã, sằng sặc cười như dại thường trực đâu mất; chỉ còn sự lúng túng như đứa ăn trộm bị bắt quả tang. Sài Gòn nắng trưa hạ phôi phai, bóng dáng những con người đi dọc khắp showroom. Rộn rã.
Anh hỏi trong một câu đùa, chẳng thiết tha lời đáp: Chiến là chiến bại hay là chiến gì!? Giọng anh chùn xuống ở cuối câu. Sài Gòn mãng trời đâu đó xuất hiện những cơn mưa. Vội vã. Tự bao giờ câu chuyện đã trở thành một cuộc chiến!? Theo cách gọi của nhiều người. Đấy có phải là nguồn cơn!? 
Ở một đêm hè, con đường vốn lặng lẽ với màn đêm bao phũ thân quen, rộn rã những bước chân đi ngày ấy, nó cũng từng nghe anh đưa ra một nhận xét về nó: không phải dạng thường, Chiến là chiến mã đấy. Nó cười, đáp lại cho qua: đường xa mới biết sức ngựa. Trả lời cho những buổi đầu đặt chân vào thế giới của gã khổng lồ Toyota này. Cách biệt bảy năm từ cái kiểu ngông nghênh, bất cần dạo đầu, giờ xa vắng khi nào chẳng hay. Hỏi: có còn không!?
Em nói: Anh đã có nhiều đổi thay. Nó thức gần trọn đêm. Sài Gòn mưa đêm rĩ rã, nghe rõ từng tiếng xe qua nhanh chậm với nhịp thời gian. Thằng nhóc phì phò trong giấc mộng đêm hè thấy ông già chọc nghẹo, cựa mình khóc mấy tiếng o e. 
Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao giờ biết tiếp chương tiếp theo.
Nó chẳng biết đang nằm ở chương nào khi vẫn còn đang dang dỡ viết, chỉ biết rằng đời đã sang trang. 
Mấy lần. Tự nói. Nó đó gọi là đam mê. Muốn cháy rực rỡ đến tàn tro. Dù rằng trong khốn khó đã bắt đầu xuất hiện những cú điện thoại, tín nhắn rác ngoài vùng mong muốn. Lẫm nhẫm. Chắc phải nhìn lại: xem cách ăn ở thế nào!? Hay suy nghĩ theo cách chị cười: khó quá cho qua.   
Sài Gòn bắt đầu mưa hỉ hả. Tiếng nhạc chờ báo hiệu có cuộc gọi ở miền xuôi, chắc trong lòng người phụ nữ ấy thấy có gì xốn xang dù phần đời giờ đang gắn bên kinh kệ. Nó cho lỡ một cuộc gọi để người phụ nữ ấy bớt phần lắng lo vì sợ một lần nữa bị bắt mạch cảm xúc giữa dòng lơ ngơ. 
Anh gọi: ngày...tháng...đó, có sấp xếp về được cùng anh? Nó trả lời: có chứ sao không? để chủ động xem về cùng hay về trên một chuyến xe đò đêm. Book mấy ngày phép ở giữa đêm hè văng vẳng tiếng ếch kêu đâu đó vọng về từ dưới tán lá tuổi thơ.
Nó, em & thằng nhóc trong giấc mộng đêm hè thấy ông già chọc nghẹo, cựa mình khóc mấy tiếng o e. 



Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Đời Sales (5): Nếu như được lựa chọn

Nếu bây giờ, được lựa chọn thêm lần nữa; thì chắc có lẽ nó vẫn sẽ yêu sales như ngày xưa 
 photo tumblr_n06x85nimx1sj4yavo1_500_zpsc19506a3.jpg
Trời Sài Gòn ở độ tháng tư đang trấn lột mồ hôi của những con người đang vội vã theo một đích đến định sẵn cho riêng mình qua các con đường quen thuộc đến quên tên. Thằng nhóc gọi nó ở một trời miền Trung nắng lưu manh cũng đang chơi trò trấn lột mồ hôi. 
… 
Thanh Hóa. Nhớ. Lần đầu tìm đến để kết nối một nhịp cầu với câu chuyện nó kể về nhân vật Triệu Tử Long trong giấc mơ của Lưu Bị: vọng tử thành long. Khi các phân tử nhiệt huyết dò được cùng bước sóng nghề nghiệp. Nó chia sẽ với thằng nhóc một câu thay cho lời chào: hãy bước ra bên ngoài kia vì Toyota còn rất rộng, đừng lấy thước đo mãi chỉ ở nơi này làm sao biết được ngoài đấy nông sâu. 
Sài Gòn. Chín tháng sau đó. Thằng nhóc trở thành một trong những best sales về bán xe của đại lý mình và tài chính nói riêng. Ăn mừng qua một cuộc gọi sau vài lần thằng nhóc gọi khi nó lướt vội trên những con đường Sài phố để cập nhật kết quả của cá nhân hiện tại khi thằng nhóc không thấy nó đến phát thưởng như từng hứa. 
 photo 12690628347160_zps431ccc4d.jpg
Hà Nội. Ba tháng tiếp theo. Trời bắt đầu đỏng đánh trong không khi nóng lạnh bất thường. Thằng nhóc vui mừng khi gặp lại nó sau một cuộc gọi tưởng đùa rằng thằng nhóc sẽ gặp nó khi đến với buổi đào tạo ở miền Bắc xa xôi ấy. Lửng lơ. Thằng nhóc nói về những đổi thay và sự ức chế đâu đó tồn tại phía sau đồng tử vọng về phía xa xăm, thấy sao mịt mờ lối đi. Lơ lửng. Nó chia sẽ với thằng nhóc một câu thay cho lời chào: vì cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và chẳng mấy ai tìm thấy được đam mê. 

 photo 10072137142822eba4_zpsd4130e47.jpg
Nó ước ao trời Sài Gòn khóc thật nhiều lúc ấy để nó có thể ngồi ngắm mưa bay ở bên trong tấm kính che tưởng tượng về đất trời Thanh Hóa ấy, có thằng nhóc gọi điện để gửi một lời chào tạm biệt. Rát đau. Một lời chào từ biệt một mái nhà Toyota sau những năm tháng yêu đương mặn mà với nơi đã từng gắn bó. 
Với đằng sau đó là những dự định của riêng mình, thằng nhóc vẫn không dấu được nổi niềm đam mê về một nghề nghiệp đã gắn bó nhưng chỉ vì muốn thoát ra khỏi sự tù đọng muốn bóp chết sự sáng tạo, đổi thay và một phần sự nóng nảy của tuổi trẻ như tốc độ truyền sóng tăng đột biến kích thẳng vào con tim. Đau nhói. Nó cắt ngang câu chuyện để cuộc chuyện trò không phải dành để khóc than sau những thuyết phục không thành. 
Sài Gòn. Trời nắng tang hoang. 
Nó để lại thằng nhóc một câu thay cho lời chào: Cám ơn vì chú vẫn còn nhớ anh. Hãy tự tin và bước đi đừng từ bỏ một khi đã chọn
Đầu Thanh Hóa nhắn: hẹn gặp anh ở một ngày em vào Sài Gòn
Chắc lúc đó trời sẽ lộng gió, rồi tiếp đến cơn mưa rĩ rã trên một mái nhà, ly cà phê dậy một mùi hương thức tỉnh một đam mê. 
(P/s: Tặng thằng em Nguyễn Thế Quyền. Tiến lên nhé ở một đất trời tự do)
(Ảnh: Sưu tầm)

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Cuộc chia tay thầm lặng!


 photo 82781350acbc43e83f4_zps466b4708.jpg 
Giữa một đêm còn sót mãnh trăng thu cuối cùng như lưỡi liềm treo giữa chân không, nó ngồi điểm lại một cột mốc như đâu đó có người gọi là "chapter of life", ở đây chắc chỉ là "apart". Thường khi. Đông sang, Xuân đến. Điểm lại ai còn lại trên chuyến tàu đang đi - chuyến tàu mới đấy đã vượt qua chặng đường bốn năm.
Thôi thì không ngồi ghi lại với những gì trong năm, có một dư âm vừa đủ cho nó khơi lòng viết lên vài điều về một hành khách đã rời toa, một đứa em tính theo độ tuổi, một đồng nghiệp tính theo mốc thời gian làm việc.
Bỏ lửng đi những nhọc nhằn trong công việc, những sân si mang chút gì đấy thị phi của cuộc sống thường nhật cuốn vào không hay ta đã nghĩ và nói gì đây. Khó gần. Trong cách nhìn ban đầu giữa nó và cả chính em.
Bất đồng trong quan điểm, khác biệt về cách làm và ngược ngang về cách sống. Không hiểu. Đến lúc em báo tin rằng sắp đến sân ga em dừng lại. Tự dưng. Câu nói vang lên trong cái nắng giữa hạ như trời thả năng rơi tả tơi trên một chuyến xe đi cùng, dội vào nó những cảm xúc miên man về một đánh giá của một đứa nhóc kém vài tuổi lại biết về một phần đời trên quãng đường nó đã đi qua. Không nhẹ nhàng và thư thả như một áng mây bay. Không êm đềm và bình yên như mặt hồ lặng gió. Tính theo khung tuổi đời của Y Vân đã chiếm gần nữa. Không nghĩ rằng đến bây giờ những gì cảm xúc lắng đi, quá khứ vùi dập lại được nhắc đến giữa một ngày nắng rọi chờ mưa. Hanh hao.
 photo hengkileephoto6-640x357_zpsd8fde170.jpg Em chọn ngày nghĩ. Ngày đi trùng ngày đến, ngày xuống cũng là ngày lên trên chuyến tàu TFS VN. Con tàu không chờ đợi, chỉ có mình nó ngồi đếm từng người bước lên, bước xuống ở một sân ga.
Cuộc chia ly lặng thầm là cuộc chia ly buồn nhất!
Nghĩ. Ngày em ra đi với những dự định của riêng mình. Không còn tuổi trẻ với những suy nghĩ rong chơi, vui cười là chính. Em đã có một mái nhà nhỏ của riêng mình khi một sinh linh đã hình thành và đã đến với thế giới này. Miền Trung vẫy gọi. Tiếng gọi cha không phải ở một chốn thị thành Sài phố người xe ngang dọc, không chờ đợi. Những dự định ấp ủ, các buổi học dở dang, chân như bước hai hàng với câu hỏi lang thang: đời đợi ta về đâu?
Để rồi, chân bước nhẹ dặn lòng êm ái, chân bước về với miền đất khai sinh. Ừ thì về đi em nơi quê ấy, khởi nghiệp đời cho lựa chọn tương lai. Ngày mai. Hai chữ vốn chẳng ai biết được đấy là gì, giải thích sao cho đủ nghĩa khi tuổi đời năm đếm dần tăng. Ngược xuôi, xuôi ngược. Rồi cũng buôn chèo, gác mái để tạm gọi vô thường hay giông buồm, mượn gió biết đâu rồi sẽ có gió Đông để lòng lại tiếp tục gợn sóng cho thoả mãn một câu đời tự mãn.
 photo 82781350acbeddb0cda_zpsd59311b0.jpg
Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Một con tàu không chở ta đi mãi, sẽ có một ngày ta dừng lại ở một sân ga. Đầu tiên hay cuối cùng. Tất cả là do ta lựa chọn. Tương lai. Thành công hai chữ gửi vào cơn gió hay treo tạm mây trôi về một miền Trung thương nhớ cho một đứa em, đã từng ngồi cùng ở một toa tàu. Hãy vững lòng đi nhé vì tiếc nuối gì khi ta tự chọn tương lai.


( P/s: Gửi đứa em đã từng ngồi cùng một toa tàu. Vũ Đình Trung – Ex - TFS VN Sales Officer) 

( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Ba Rọi - I've never been to me

 photo 82781350a7546496a8c_zps25fc745d.jpg
Như một tật xấu, nó ngồi đếm những gì đọng lại: vài câu chuyện vui buồn từ mấy bận nắng mưa về một người đã dừng lại ở một sân ga khi con tàu TFS tiếp tục lăn bánh về phía trước.
Nhiều khi. Nó từng hỏi từ đâu hình một tật xấu, khi không đếm kẻ lên tàu chỉ đếm người xuống ở một sân ga nào đấy?
Không biết.
Trong cái khí trời của Sài Gòn đỏng đánh lúc nắng lúc mưa, nó thoáng nghe câu nói của chị trong lúc bước vào để đón mừng sự sẻ chia từ những đồng nghiệp. Còn mấy ngày nữa là sắp sửa được năm năm, nghe xong nấc nghẹn. Cười. Gượng gạo.
Không hiểu. Vì sao.
Đời người lại bắt đầu đếm những cái năm, mười, mười lăm…Không như thuở nhỏ của trò chơi năm, mười lắng đi trong vài giây để rồi kiếm tìm. Giờ đây. Năm, mười, ngồi với gã Y Vân mà đếm. Ngậm ngùi. Hỏi. Tìm kiếm được gì đây!?
Ba rọi. Nickname nó đặt cho chị trong một lần đùa. Mặt thịt. Mặt mở. Vậy thì còn thiếu gì ở đây. Nó gọi chị là Ba rọi từ đó.
Từ đó. Đến giờ đã gần năm năm.
 photo 82781350a7551571264_zps82a8e4ce.jpg
Từ đó cũng là một ngày cuối năm nói cười trong một thuở khai sinh với nhiều thứ để nhận nhìn, dựng xây. Lấp đầy. Tiếng cười thay cho xả giao phần nhiều. Tiếng nói thay cho khách sáo phần cao. Tất cả chỉ dừng lại ở đấy thôi. Tiếng cười và tiếng nói. Không cùng một phòng ban, chị em đi qua những ngày nắng gàn đổ lửa đế những ngày mưa bão ghé ngang dội vào lớp kính. Không hay. Phố phường không chờ đợi. Thời gian cũng chẳng đợi chờ.
Đến giờ nó bước lên bậc tiếp theo của đời người để ngồi ngang với chị. Chuyện trò. Ngổ ngáo. Về một chủ đề mà trước giờ bắt theo không kịp vì chưa có kinh nghiệm đời thường. Cái con, con cái.
Nó học hỏi chị những kinh nghiệm sẻ chia về cuộc sống đời thường. Lắm lúc. Cảm. Thấy chị tôi; ba rọi, người phụ nữ đâu đó thèm khát tự do nhưng lại mâu thuẫn với hạnh phúc hiện tại. Người phụ nử đang có tất cả nhưng dường như thiếu thốn, đủ đầy nhưng thấy vẫn còn trống vắng ở một góc đời mình. Cảm. Một người phụ nữ đang khát khao đi tìm sự khám phá như trong lời hát của I’ve never been to me.
Gom lại. Tất cả chỉ là một cảm giác chủ quan như mỗi lần ngồi với ai đó. Chuyện trò.
 photo 82781350a7543a871fc_zps35186e90.jpg 
Nó bỏ ra ngoài, chọn một góc quán, ngắm phố phường với người, xe qua lại trên một đại lộ của Boulevard của ngày xưa giữa trời vẫn còn giăng mưa. Rỉ rả. Sợ cái cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó thân thuộc. Thèm khát một vòng tay nhưng lại sợ hơi ấm làm cảm xúc nhận chìm đi những gì của thực tại. Chị đã dừng lại ở một sân ga và nó cần phải vẫy tay chào trong nụ cười rạng rở để một ngày mới, ở nơi nào đó, chị sẻ bắt đầu viết tiếp những trang khác của đời mình. Thiết tha & yêu đời, có thể những hậm hực lẫn xen nhưng trong tất cả đấy là những gì của trang mới.
Ngày xuống, đêm lên. A new day has come. Nó bước qua chổ cũ, ghế đã vắng người xưa. Một góc bàn đã khuyết.

( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TFS VN & Nó

Những cơn gió đầu đông táp vào mặt nó khi sóng biển còn rì rào xa khơi, như muốn đánh thức nó dậy sau một giấc ngủ dài. Một giấc ngủ thật dài. Mới đó mà đã hơn hai năm khi ngẩn ngơ nhìn lại. Giống như một gã suy tư già ấp ôm kỷ vật cứ đến hẹn lại đem ra lau chùi, nó mang những kỷ niệm về TFS, về những con người khắc khoải nơi đây từ lúc bắt đầu ra ngẩn ngơ tâm trạng, sợ thời gian cướp mất lúc nào không hay nếu không ngồi ghi lại.
Photobucket
Về một sớm lập đông…
Nó đến với TFS khi cuốn lịch vơi dần để đếm lùi thời khắc một năm. Cái gió lành lạnh của Sài Gòn về lặng lẽ trên những ngã đường vội vã lúc đó, nó và những con người nơi đây bắt đầu một chặng đường mới – một chặng đường có thể gọi là khai phá khi những ai đi qua một lần nhìn lại: vất vả, ngổn ngang, vấp ngã rồi vượt qua. Trên con đường đó có những con người thân quen lạ:
Photobucket
·        Anh với nó và những buổi chuyện trò trên từng cây số, dốc hết sức mình cho một con đường sự nghiệp mới gập ghềnh, quên cả những dự định riêng tư. Cuộc sống không quá ngổn ngang, nhưng anh hiện giờ chỉ muốn ngồi lại nhìn đời đi qua trong làn khói trắng bay. Chầm chậm. Không vội vã và phiêu lưu. Tuổi trẻ bay qua mất rồi. Còn đâu.
·        Chị với nó và những giọt đắng café cuối cùng rơi tí tách, lắng dòng đời tìm một phút thanh thản khi cuộc sống quá nhiều lo toan. Áp lực của đời thường về một gia đình, một công việc bám đuổi không tha. Mưa cuối mùa nào làm ướt áo không thôi, lạnh cả thịt da băng kín cả tâm hồn. Nhìn đời trong thinh lặng, chút sóng ngầm gợn ở đáy con tim. Tiếc ngẩn, tiếc ngơ một thời con gái. Yêu dấu nào theo gió bay xa.
Photobucket
·        Em với nó và những cơn gió lùa buổi sớm, tiếng điện thoại nào truyền đi thanh âm một sớm hanh hao. Có những uất ức, có những muộn phiền và cả nổi niềm riêng. Tạm để lòng lắng đi mà sống tiếp. Đời em còn quá trẻ cho những dự định ban đầu, có ước mơ, có khát khao và hoài bảo. Trong sâu thẳm con tim còn có một niềm kiêu hãnh của bầu máu nóng sục sôi. Tiếng ai gọi 8x thời bỏng cháy, nóng vội những giấc mơ.   
Photobucket

Đến một chiều cuối năm
Khi những tờ lịch cuối cùng bắt đầu tới, những con người tụ họp lại mong ngóng một năm mới. Những con người nơi TFS này vẫn rong ruỗi theo công việc hàng ngày, chỉ thầm lặng chờ đón một mùa xuân. Không vội vàng.
Photobucket
·        Có kẻ chờ xuân về trong hối hả, đặt vé tàu về cho kịp một tối ba mươi. Book online mà lo lắng không thôi, không biết rằng vé kia có giữ lại riêng mình, để kịp con tàu đưa về đúng hẹn với cha ông. Đoàn tụ. Một sớm an lành.
·        Có người nhìn xuân về trong hờ hững, khác biệt gì khi đã đón từng ấy mùa xuân. Vẫn bình thường vậy đó thôi nên lại chìm mình trên những con số, lấy công việc làm vui. Hồ sơ nơi góc bàn lặng lẽ, tiếp tục công việc của riêng mình, tiếc thầm một xuân phai. Vắng lặng. Một chiều cuối năm.


·        Có đứa nào bày vài trò nghịch phá cho rộn ràng như nhắc thầm sắp có xuân sang. Những tiếng nói lại rộn rã, những nụ cười trở lại với vành môi trong ánh nắng chiều óng ánh. Năm cũ sắp tàn. Năm mới sang.
IMG_3332
Những chiếc xe, những con tàu đưa những con người đi về lại với quê nhà nơi đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa”, có đứa em nhỏ lòng rộn ràng chờ xuân “ ngoài đê diều căng gió”, có mắt ai vương một chút xuân tình “thoảng câu hò đôi lứa...Trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa. Con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa” với một “niềm yêu đời phơi phới”.
Để rồi có một con tàu mang tên TFS đưa những hành khách trở lại với công việc hàng ngày sau sau những phút giây sum vầy. Con tàu cứ chạy mãi trên đường ray đã tính sẵn, cứ thế mà thẳng tiến, chỉ lắm lúc khẽ dừng cho hành khách nào đã đến một sân ga của riêng mình để lên một con tàu khác tiến về một hướng mới. Không biết rằng con tàu mới có vui không, có buồn không, tương lai nào chào đón, chỉ cần biết có những dự định khác nhau sẽ có người dừng lại ở sân ga của đời mình một lúc nào đó mà thôi.

Con tàu TFS không thể chở tất cả về trạm cuối khi có một người muốn dừng lại giữa đường.
Nó cũng đứng trên con tàu ấy và không biết rằng mình có đi tiếp đến chặng cuối không, sân ga nào sẽ đón chào nó dừng lại trong tiếng còi tàu vút đi. Dai dứt lòng.
IMG_3300
Thì nghĩ nhiều cũng chỉ vậy thôi, vẫn đi qua ngần ấy thời gian, năm lại sắp tàn. Có bồi hồi thì tất cả cũng trôi lại phía sau. Không cách nào buột lại. Sao ta không nhìn vào hiện tại để sống trọn một ngày. Dặn lòng. Có buồn, có chán thì năm mới cũng đến dẫu có bàng hoàng. Hãy cứ vui lên mà đón xuân sang. Vậy đi.
( Ảnh: Solid)
( Bài viết đã được đăng trên tạp chí nội bộ TOYOTA )

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

[TFSVN] Tôi nghi tất cả những gì tôi chưa rõ!!!

Từ một buổi trưa nắng, mưa giận hờn. Đâu đó, tin lũ kéo về trên những miền đất nước Việt Nam: một miền trung nắng cháy và một miền Tây ngập lòng đất mặn phù sa, có quê nhà anh ở đấy.  Trong cái nắng, mưa giận hờn nó gom lại những ngày “mưa,nắng” tâm trạng cùng anh viết ra.
Photobucket
Những gì của ngày hôm qua. Chóng nhanh. Mới đó mà đã ba năm vượt mất mười ngày. Từ một thuở ban đầu, chập chững bước lên con tàu TFS khi vừa mới hú một còi dài cho một cuộc hành trình khám phá mang tên mình.
Quan điểm cũng như chiếc đồng hồ vậy: mỗi cái chỉ một kiểu nhưng mỗi người chúng ta chỉ tin vào cái của mình ( A. Poup)
Nó và anh. Không nói được với nhau nhiều có lẽ vì quan điểm khác nhau tạo thành một khoảng cách vô hình trong tâm trạng. Vui có, buồn có, và cả ức chế vương mang. Từ lúc bắt đầu. Nó ngang tàng với nghĩ suy của riêng mình, quan điểm của riêng mình, những suy nghĩ và quan điểm vẫn chưa đủ dày và sâu cho một nghề nghiệp đòi hỏi những trãi nghiệm. Đời bền lâu.
Photobucket
Tranh cãi cùng anh trong một ngày trời đổ nắng ngang tàng, mang theo cái gió bụi lang thang, đem về trút cạn nơi một góc văn phòng với những suy luận trẻ đời của riêng mình. Ấm ức. Những lý luận không thuyết phục được người nghe, là anh.
Những gì của ngày hôm qua. Chóng nhanh. Mới đó mà đã ba năm vượt mất mười ngày. Cũng từng ấy thời gian, nó đi ngang qua quãng đường tín dụng với những nét riêng mang, còn anh vẫn cứ đi trên con đường suy nghĩ của riêng mình.
Photobucket
Tôi nghi tất cả những gì tôi chưa rõ. Thà phải tìm hiểu sự thực suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.
F. Engels
Trên con đường ấy, không có chuyện mập mờ đánh lận con đen hay những nhỏ nhen bỏ sang phần tính toán. Có cảm tính phần nào, có khách quan suy xét, những đứa trẻ sống lâu như nó trong một tập thể ngang tàng, vài đứa đi hoang trong tâm trạng, những đứa trẻ sống chưa gắn kết hết gần nữa đời mình với những con số. Hơn 20 năm đời anh, ăn nằm cùng những con số với những rũi ro, gắn cho mình một niềm tin vĩnh cửu.
Nếu ai đó gọi niềm tin là lý thuyết thì với anh niềm tin là mạch sống của đời mình nó đi vào tận trong công việc ngoài những logic nghĩ suy. Anh là vậy với những tính chất riêng mang mà không ai bàng hoàng trong những ngày đầu gặp gỡ.
Photobucket
Giờ đây, anh dừng lại bước xuống một sân ga mà con tàu TFS chỉ vừa mới ghé ngang. Tạm dừng. Nó nhìn cái nắng ngỡ ngàng, mưa gió xô ngang. Sững sờ. Đêm về ở một góc quán Sài Gòn, nó và những ai còn lưu luyến anh, gửi một lời say goodbye để hẹn một ngày gặp lại trên một sân ga nào đó, ai biết chừng chỉ là say hello khi gặp gỡ tình cờ. Tiếng còi lại hú vang, nó và những người còn lại tiếp tục một chuyến đi xa với những dự định của riêng mình và nó không biết mình sẽ xuống ở một sân ga nào đấy không chỉ biết gửi lại anh một lời chúc với những gì tin yêu.
( Gửi tặng anh Trương Văn Rong: Ex – TFS VN Credit Director )
Ảnh : Sưu Tầm
***
From a sunny noon, the rain sulking. Somewhere, news of floods arrived in parts of Vietnam: a sun-scorched Central and a Southwest immersed in salty alluvium, where your hometown lies. In the mix of sunshine and sulking rain, it gathers the days of “rain, sunshine” moods that I write with you.
Photobucket
What of yesterday. How quickly it passes. Just like that, three years have slipped by in ten days. From the very beginning, tentatively stepping onto the TFS ship just as it sounded a long whistle for a journey of discovery bearing its name.
Opinions are like watches: each one shows a different time, but everyone believes their own (A. Poup)
You and me. We couldn’t talk much, perhaps because different viewpoints created an invisible gap in our moods. There were happy moments, sad moments, and even lingering frustrations. From the start. You, with your own thoughts and viewpoints, which were not yet deep and mature enough for a career that demands experiences. Life is long-lasting.
Photobucket
Arguing with you on a sunny, defiant day, carrying the wandering dust wind, poured out in a corner of the office with my youthful reasoning. Frustrated. The arguments did not convince the listener, who was you.
What of yesterday. How quickly it passes. Just like that, three years have slipped by in ten days. In all that time, I traversed the path of credit with my unique traits, while you continued on your own path of thinking.
Photobucket
I doubt everything I do not understand. It’s better to seek the truth all night than to doubt it all your life.
F. Engels
On that path, there is no room for ambiguity or petty calculations. There is some sentimentality, some objective assessment, the long-lived children like me in a defiant collective, a few wandering in their minds, children not yet fully committed to the numbers for nearly half their lives. More than 20 years of your life, living with numbers and risks, you have built an eternal belief for yourself.
If someone calls belief a theory, for you belief is the lifeline of your life, it goes deep into your work beyond logical thinking. You are like that with your unique qualities, which surprised no one in the early days of our meeting.
Photobucket
Now, you step off at a station where the TFS train has just stopped by. A pause. I look at the bewildering sun, the rain and wind pushing across. Stunned. At night, in a corner of a Saigon café, those of us who still miss you send a farewell to meet again someday at some station, who knows, maybe just a hello when we meet by chance. The whistle sounds again, and those who remain continue a long journey with their own plans, not knowing at which station they will alight, but sending you wishes with all their love.
(Dedicated to Mr. Truong Van Rong: Ex – TFS VN Credit Director)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...