Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn best sales. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn best sales. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2024

[Đời Công Bộc] Tưởng đã lất lay theo gió ngàn bay



 “Kể từ giờ em hãy sống vì em

Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được

Miễn thản nhiên cười và vô tư bước

Đau khổ hay không là tự do mình.”

Nắng Xuân đã dần phai, ánh nắng ban trưa dẫn dắt những bước chân vào một con hẻm nhỏ đối diện với chùa Vĩnh Nghiêm, vừa đông đúc lại vừa cô độc. 

Bước chân như ướm từng dấu vết của một sự kiện lịch sử, đặt tên cho con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi cây cầu mang tên Công Lý, đưa hướng nhìn về phía nơi cuối hẻm bên trái, khói mù lơ lửng cao không quá gối trước cửa quán chay Padme, như mở ra một lối đi đưa người ta vào thiên thai. Mộ tịch. 

Em và nó hẹn nhau ăn trưa tại đây.

Khói là đà như sương, tất cả là nhân tạo. Thềm nhà tựa một sân mây. Thoát tục. Chiêm nghiệm. Khoảng thời gian đã trôi qua, với em, về một quyết định của cuộc sống. 


Em muốn trở thành một người bán hàng. Tiếng em vang vọng ở một đêm đầu hạ hai năm trước, em nhìn thẳng vào nó, nó nhìn sang hướng khác, hướng của ba đứa trẻ. Em là người mẹ của ba đứa trẻ, quanh quẩn với mùi tả sữa hơn chục năm, đến độ chẳng ai buồn nhớ một cô sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất của gần hai mươi năm về trước.

Em tốt nghiệp thủ khoa. Quá trình nổ lực của một sinh viên tỉnh lẻ; bám trụ vươn lên ở một mãnh đất thị thành. Lấp lánh. Ảnh hình trong ký ức, cô sinh viên tóc duỗi thẳng, tạo hình chiếc lá theo xu hướng đương thời, làm nổi bật thân hình gầy, cao như một con bọ que của chuổi ngày tích góp kinh nghiệm từ làm thêm và vật lộn với một đề tài tốt nghiệp. Cô sinh viên lúng túng dưới ánh đèn lung linh của một sân khấu nhà văn hóa Thanh Niên. Đó là lần đầu, nó tham dự một lễ tốt nghiệp, đó cũng là lần đầu thấy em cầm một tấm bằng. 

Phụ nữ của ngày hôm nay. Không cần đến một phong trào, sự giải phóng gần như là tự nhiên, đến thời điểm thích hợp tự khắc sẽ thay đổi một vai trò như thể phượng hoàng sống lại từ một đống tro tàn. 

Tưởng đã lất lay theo gió ngàn bay.

Ngờ đâu sống lại tung cánh rực rỡ. 

“Em cứ làm điều em thích”. Nó trả lời em, hướng ánh mắt về đám trẻ. 

Gió sông Sài Gòn len vào trong căn hộ, mang theo hơi thở của nhịp sống vội vã từ đô thị bên dưới mang sang. Ngạo nghễ. Tất cả ở tầng cao. 


Gã gia trưởng trong nó sống dậy, tranh luận với nhau. Ngỡ. Trách nhiệm của riêng mình, lo cơm áo với gạo tiền, con cái không thể trông cậy vào sự vụng về của gã. Như thể lắng nghe tiếng vọng khuya:

“Canh khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non”

Ấy vậy. Nghĩ. Ai trả lại thanh xuân cho em? Nhớ. Nhiều lần, em như tự nói với mình, em nuối tiếc thanh xuân, như rút tơ từ giấc mơ ra, kéo sợi và đan cài dệt mộng ở tương lai, tự do để phiêu du ở những bến bờ xa lạ. Giấc mơ mang ra rồi cắt vào trong ngăn lòng.

“Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng

Nín đi kẻo thẹn với non sông”  

Gã bán hàng trong nó sống lại. Đối thoại. Về một kiếp đò đưa, chất nghệ sỹ bị ghì tận gót chân. Dối lòng. Nụ cười công nghiệp, phải truyền tải sự chân thành, cất đi cảm xúc buồn bã hay tức giận, đau thương hay tủi hổ đến tận cùng cũng phải tiết chế đi, như thể cánh màn nhung mở ra hay máy lia đến bắt trọn một khung hình thì gã bán hàng nở một nụ cười rạng rỡ đến nao lòng. 

Chuyện đấy bằng không với sinh tồn. Ngụy biện. Để rồi một sớm ta ngồi lại tự hỏi: mình là ai? 

Liệu rằng em có gặp cảnh sớm mai ngồi cùng, lại hỏi: ai là mình?  

Vỗn dĩ, viết hàng tá cảm xúc về một nghiệp đời trải qua, mang ơn không hết, tủi nhục không hờn, dối trá không nguôi, giữ mình sao đặng? 

Một gã hề cũng được gọi là nghệ sỹ. Một nghệ sỹ mang sự hài hước cho mọi người được gọi là một gã hề. Người cười, cảnh chắc đã vui hơn buồn?

Tự vấn. Liệu hình ảnh đó của em trong nó có mất đi, sự chân thành liệu rằng sẽ tan biến như sương khói? 

Em muốn thử thách những cái mới. Đó là một công ty của Hàn Quốc, lý do em chọn là sản phẩm, sản phẩm chất lượng và thiết kế đẹp. Sự bắt đầu tương đối ổn để nó, một gã lâu năm, nằm trong suy nghĩ thiên kiến xác định giải tỏa đi phần nào. 

Một tối, em mang về một tấm bảng xanh, bên trong là tờ giấy với in chữ Hoa nhũ vàng danh hiệu của nhân viên bán hàng xuất sắc nhất, ở góc là logo của thương hiệu Coways. Một gã giám đốc trẻ người Hàn, sỏi tiếng Việt, trao cho em tấm bằng khen. Nó nhìn cười. Em và ba đứa nhóc cười rạng rỡ, đám trẻ tíu tít hỏi han về phần thưởng em đạt được. Đám trẻ không hiểu hết, chỉ thích hỏi những phần quà.

Trở lại với một Padme, nó cùng em ăn một buổi cơm trưa, ít dầu, thực vật được chế biến thành món ăn như thể gột giũa tâm hồn. Chuyện. Ở thì tương lai gần, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm!

Tổ ấm vừa xong!

***

"From now on, live for yourself Strong or soft, it doesn't matter Just smile contentedly and walk carefree Whether in pain or not, it's your freedom."

The Spring sunlight had begun to fade, guiding footsteps into a small alley across from Vinh Nghiem Pagoda, bustling yet solitary.

Each step seemed to trace the historical events, naming the Nam Ky Khoi Nghia street, where the bridge named Justice leads the view towards the end of the alley on the left, where the misty smoke hovers gently before Padme vegetarian restaurant's door as if opening a path to paradise. Serene.

She and I agreed to meet here for lunch.

The smoke, like mist, is all artificial. The threshold is akin to a cloud yard. Transcendence. Contemplation. Time has passed, leading to a life-changing decision for you.

She wants to become a salesperson. Her voice echoed on a summer night two years ago, she looked straight at me, and I looked away, towards the direction of three children. She is the mother of three children, immersed in the scent of baby formula for over a decade, to the point where no one remembers a college student majoring in interior design almost twenty years ago.

     She graduated top of her class. The process of effort of a provincial student; striving to rise in an urban land. Sparkling. Images in memory, the student with straight hair, fashioning a leaf shape according to the contemporary trend, accentuating the slender figure, tall as a bamboo shoot after years of experience accumulation from part-time work and struggling with a graduation project. The student was awkward under the glittering lights of a stage at the Youth Cultural House. It was the first time, I attended a graduation ceremony, it was also the first time I saw her holding a diploma.

Women of today. No need for a movement, liberation is almost natural, at the right moment, roles will change as if the phoenix rises from the ashes. Thought to have been swept away by the winds of thousands of flights.

Unexpectedly revived in a radiant flourish.

"Do what you like," I answered you, eyes directed towards the children.

The Saigon river breeze infiltrated the apartment, carrying the breath of hurried urban life from below. Arrogant. Everything is at a high level.

The inner patriarch in it woke up, debating with each other. Imaginary. Their own responsibility, providing for the family, children couldn't rely on its clumsiness. As if hearing the midnight echoes:

"At midnight, the sound of drums resounds Cheeks as red as peach blossoms with the waters and mountains"

That's it. Thought. Who will give back youth to her? Remember. Many times, she seemed to say to herself, she regret youth, like pulling threads from dreams, pulling and weaving dreams into the future, free to roam distant shores. Dreams are brought out and then cut into the heart.

"The sound of the husband's cry resounds Silent, lest one feels embarrassed before the waters and mountains"

The salesman in I revived. Dialogue. About a life of ferrying, an artist's essence clung to the heel. Deception. Industrial smile, conveying sincerity, suppressing sadness or anger, pain or shame must be restrained, as if a velvet curtain opens or a lens captures a frame, the salesman blossoms with a radiant smile.

That's done for survival. Justification. Until one morning we sit back and ask ourselves: who are we?

Would you perhaps encounter a scene where tomorrow morning she sits together, asking again: who am I?

Originally, to write scores of emotions about a life journey, endless gratitude, untold humiliation, relentless deception, how to hold onto oneself?

A clown is also called an artist. An artist who brings humor to everyone is called a clown. For those who laugh, the scene must have been happier than sad?

Self-query. Would that image of you in it lose, will sincerity disappear like smoke?

She wants to challenge new things. It's a Korean company, and the reason you chose is the product, quality products, and beautiful designs. The start is relatively stable for me, a seasoned person, immersed in thoughts of predefined liberation to some extent.

One evening, She brought back a green board, inside was a piece of paper with gold characters of the title of the best salesperson, and at the corner was the Coways brand logo. A young Korean general director, fluent in Vietnamese, recognized her with a certificate of merit. It looked and smiled. You and the three children smiled brightly, and the children gleefully asked about the reward you received. The children didn't fully understand and only liked to ask about gifts.

Back at Padme restaurant, She and I had lunch together, low-oil, plant-based food prepared as if washing the soul. Story. Soon, men build houses, and women build homes!

The home is just completed!

https://doisales.com.vn/index.php/2024/04/03/doi-cong-boc-tuong-da-lat-lay-theo-gio-ngan-bay/

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

[Đời Sales 18] Vẽ

 photo thien-nhien-13-2584-1409289858_zpsf31ffb6f.jpg 
Vẽ là nghệ thuật, người vẽ là họa sĩ. Nghệ thuật là không biên giới, bao gồm cả kinh doanh! 
Con đường Lý Thượng Kiệt vẫn bận rộn như mọi ngày! Nó chạy vội vì đã trễ giờ, thoáng qua cổng ngoài báo hiệu Giáng Sinh đang về ở mặt tiền trang trí, lướt qua những đồng nghiệp trong trang phục đỏ tươi, ghé vào căn phòng của những gương mặt mới đang chờ đợi. 
Chị nói ở đây có cả những gương mặt mới cho vùng đất Tây Ninh. Nó ngừng lại vài giây để thay đổi cấu trúc của buổi chia sẻ trong đầu vì ý thức được sự quan trọng của những “trang giấy trắng” có nét vẽ mình bổ sung ban đầu. 
Cấu trúc buổi chia sẻ được dàn trãi & mở rộng ra khỏi phạm vi tài chính. Nó đi sâu về việc bán hàng như một kẻ ngoại đạo, góp nhặt kinh nghiệm mà thành. 
Đặt nền: suy nghĩ, tiếp thu & hành động! cho những con người trẻ; luôn luôn, bắt đầu là định hình trong suy nghĩ trước khi bắt đầu góp nhặt kiến thức, tích lũy kinh nghiệm hay lên kế hoạch bán hàng.
 photo thien-nhien-3-5365-1409289858_zps38d8e155.jpg + Suy nghĩ
Trước khi vẽ, cần phải có một khung căng vừa vặn! Nó lập lại thói quen tìm hiểu mục đích nghề nghiệp của những gương mặt mới tìm đến Toyota và quan trọng nhất là lựa chọn bán hàng – bộ phận có tỉ lệ đào thải cao nhất trong tất cả công ty. Hơn 80% xác định là đời “đưa, đẩy”, tìm kiếm một “môi trường chuyên nghiệp” là lý do để đến với gã khổng lồ, nó chẳng lạ vì đây cũng là những câu trả lời của hầu hết những gương mặt trẻ, mới mà nó đã từng gặp qua. 
Đời Sales chỉ tiến lên phía trước vì doanh số là thứ gắn chặt với đời Sales, thứ chỉ được cho phép đi lên chứ không bao giờ được phép đi ngang hoặc đi xuống! 
Trước khi vẽ, cần đặt trang giấy nằm thẳng trên khung căng! Nó lập lại câu hỏi một từ gồm ba chữ cái cho các gương mặt mới (bản thân không nhớ rõ đã đặt câu hỏi đó cho bao nhiêu gương mặt mới – chỉ biết rằng đã ít nhất ba, bốn thế hệ sales của Toyota đã được nó chia sẻ từ này). 
Lời giải là lời góp ý để những gương mặt mới suy nghĩ một cách nghiêm túc về một nghề mình đã chọn, liệu rằng sau đấy có phải là nghiệp không. Không biết. Trước tiên, những con người trẻ cần phải nghiêm túc suy nghĩ về sự lựa chọn của mình; để không phải tiếc nuối ở một chặng đường qua; giống nó, thấy lãng phí một quãng đường ta đã đi vòng vô nghĩa. 
 photo thien-nhien-10-3647-1409289858_zps0f791f92.jpg 
+ Tiếp thu:
Phác thảo đầu, xác định bố cục của bức tranh! Nó đặt lọt lòng các câu trả lời vào trung tâm rồi dạt từ từ sang bốn góc để vị trí cân xứng. Sau việc định hình suy nghĩ, nó gợi ý cho việc tiếp thu kiến thức của gã khổng lồ Toyota như một bài văn cần lập lên dàn ý, không phải nạp vào đầu nhiều thứ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Sales - Bán sản phẩm và bán cả dịch vụ đi kèm! Đó là những kiến thức mà các gương mặt mới phân loại ưu tiên để bắt đầu nạp vào. Nó thấy thấp thoáng câu thơ của một thời đại học, mấy thằng như nó viết vội trên ghế nhà trường “Việc học ngày nay đã lỗi thời. Mười thằng đi học bảy thằng chơi. Hai thằng vào lớp thì lo ngủ. Còn lại tôi đây cũng gật gù” 
Nghĩ vậy mà chia sẻ, nghĩ vậy mà sẻ chia để lẫn trong những gương mặt mới kia, sẽ có kẻ trở thành một best sales ở một sớm không phải loay hoay trong mớ hỗn độn kiến thức góp nhặt không biết bắt đầu từ đâu. Sản sinh ra một lớp sales được nó gọi là bán hàng dựa trên năng khiếu bẩm sinh. Sales bản năng! Lấp lánh ánh hào quang của danh hiệu Best Sales mang đến. Quá nhanh. Để gãy đổ giữa đường để ngồi gắn ghép lại trong chuỗi tiếc nuối hoặc chỉ biết ngậm ngùi ôn lại hào quang của một ngày tàn quá khứ.  

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Đời Sales (13): Chân dùng người nghệ sĩ hài


 photo feelings_after_a_rain__by_hakueizm.jpg 
Nó tiếp tục phác thảo lên chân dung về người Sales sau chuyến đi Cần Thơ, gặp gỡ những mái đầu trẻ để truyền cảm hứng về một nghiệp nghề đã chọn theo định nghĩa của riêng mình. Sales - là một người nghệ sĩ hài. 


Với phong thái tràn đầy sự tự tin và bản lĩnh của một người am hiểu về sản phẩm và dịch vụ mình đang bán để giới thiệu & đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong trạng thái win - win khi sự tin tưởng cho đi và nhận lại từ cả hai phía, khách & sales. 
 photo user1092425_pic808991_1279607120.jpg 
Nó tìm hiểu về xuất thân & lý do đến với Toyota của những con người trẻ như mọi lần. Tất cả đi & đến một cách chẳng đặng đừng. Họ dồn hết cho hai từ số phận, dịch theo ngôn ngữ bình dân là "đưa đẩy" hai từ. Trong ánh mắt ngơ ngác về chân dung được nó phác thảo để cho những mái đầu trẻ suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường mình đã chọn & lên kế hoạch gần nhất cho đời mình trở thành một Best Sales. 
Nó chỉ về hướng phòng kinh doanh ấy để cho những mái đầu trẻ này quan sát về những con người ở phía sau cửa kính ấy, có mấy người được trở thành best sales và tâm thế họ khác biệt thế nào với sự miêu tả ấy? 
Nắng miền Tây bắt đầu rã xuống những con đường như muốn nhận chìm bởi sức nóng mang theo, sen trước thềm bắt đầu rũ xuống như khuất phục trước gã nắng du côn. 
Trình diễn trên một sân khấu thiếu đèn. Lúc ở showroom với kẻ đến người đi hay dọc con đường đất nước, những bước chân âm thầm họ đi lại con đường khách đã từng đi mõi mòn để sinh nhai. 
Những đứa trẻ của miền Tây sông nước đã bắt đầu nhuộm chút phong trần trong cử chỉ bắt đầu biết thích nghi với tác phong "ăn ở" ngầm, như vị mặn của biển đã bắt đầu liếm láp sông vào tận đồng bằng ngọt nước một cách lưu manh nhìn những ngọn lúa vàng rũ chết. 
Với nụ cười thường trực ở trên môi để diễn nhiều vai khác nhau do khách hàng & công ty lựa chọn. 
Đặt vào đó nhiều hy vọng về một sự đổi đời, tìm kiếm trong ánh mắt đang ngời những khát khao, những con người trẻ đang đối đầu với những áp lực về chỉ tiêu trước mắt mà không biết rằng thử thách lớn hơn chính là làm sao để tồn tại lâu dài trong nổi sợ tìm & mất khách đó, sẽ có được mấy người tìm thấy sự tự tin kia bằng cách để chính con tim mình lên tiếng với khối óc nhăn nhúm đầy những kiến thức về ngành nghề đã trót theo.
 photo 3307838558_5bbc89cdfb_336701113-1.jpg
Điều cần làm là người nghệ sĩ đó phải biết được mình có những đạo cụ, phục trang gì để hỗ trợ cho một vai diễn xuất sắc. 
Ở Toyota đó, chẳng có gì khác ngoài chiếc xe & dịch vụ đi kèm; tài chính là một trong những điều người Sales cần trang bị. Thế thôi.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Đời SALES (7): Nụ cười đậu ở khóe mi cay

 photo user827813_pic1105207_1413799071_zps11494c28.jpg 
Sài Gòn trưa lưng lửng nắng, ở một góc quán cuối tuần đông người, nó được bước ra hậu đài cuộc đời của best sales ấy, người đã từng hỏi: “khi nào thì tui được lên sóng vậy!?” sau những lần nó post bài. Trong khoảnh khắc ấy, hai đứa tưng tửng nhìn nhau phá cười; rộn ràng một góc; sự chỉn chu hay sang trọng trong không gian Lexus bị lấn át đi ít nhiều. Vẩn vơ. Nó đặt lại lòng câu hỏi ấy vì chắc một điều là cảm hứng vẫn tìm chưa ra. 
Ngoài.
Mấy lần lướt đọc, thấy những con chữ dạt dào cảm xúc của nền tảng văn chương sẳn có, đâu đó có thể gọi là văn phong; đặt trong những khuôn hình hạnh phúc hay mấy câu, đoạn tạo nụ cười. Chẳng hiểu sao nó chỉ thấy man mác một nổi buồn phía sau. 
Hỏi.
Chẳng lẻ là tự kỷ ám thị!? Nên mỗi khi đọc đâu đó những dòng chữ nghĩa, văn chương là nó đều qui chụp là buồn? Đời kẻ yêu văn đều buồn? 
Rồi khám phá.
Một cuộc đời ấu thơ đi qua trong nước mắt với kết cấu về câu chuyện mẹ ghẻ, con chồng. Tưởng cải lương ngạo đời thế cho xong, không biết rằng cải lương đi ra từ cuộc sống. Ngày cô nàng dứt áo ra đi là ngày nhận được đồng tiền cha cho từ trong…toilet. Đắng cay. Bỏ lại. 
 photo user827813_pic1105216_1413799368_zps914643be.jpg 
Một cuộc đời mới đến khi bước ra sương gió, có được gã đàn ông xác định gắn theo đời mình. Ngôn tình. Trong câu chuyện của những gì sẻ chia của cô nàng lang thang gặp phải chàng hoàng tử. Đảo ngược. Mặc người ví ngược lại, hay ai đó trêu đùa… thêm cóc, nhái, ểnh ương; miễn thường cho hoàng tử. Ấm lòng. Một trong những lần sẻ chia ấy, một cuộc đời thương đau còn sót lại khi đứa em mình mắc chứng tự kỷ tăng động sống trong tay người dì, gặp lại nhau ở bệnh viện cho một vạn lần xót xa vì vết phỏng không phải do tự làm. Nó nghe, nghĩ. Đời có khinh khi, miệt thị thì cũng không bằng cuộc sống với dì ghẻ đã từng. 
 photo alone-girl-hat-sunset-beautiful-art_zps9b76d663.jpg 
Một con đường đến với sales. Như tìm một cái tôi khác. 
Xuất phát điểm như mọi người nhưng gắn thêm một động lực trên con đường đi ấy dẫu có ghập ghềnh hay chông chênh thì vẫn phải ưỡng ngực bước qua trong mắt ghen tị có mấy phần sân si ngó nhìn. 
Để rồi trở thành một best sales như một điều tất yếu. Vì trong cuộc sống của đời sales ấy, không có chuyện phải cúi đầu trước khó khăn.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Đời Sales (5): Nếu như được lựa chọn

Nếu bây giờ, được lựa chọn thêm lần nữa; thì chắc có lẽ nó vẫn sẽ yêu sales như ngày xưa 
 photo tumblr_n06x85nimx1sj4yavo1_500_zpsc19506a3.jpg
Trời Sài Gòn ở độ tháng tư đang trấn lột mồ hôi của những con người đang vội vã theo một đích đến định sẵn cho riêng mình qua các con đường quen thuộc đến quên tên. Thằng nhóc gọi nó ở một trời miền Trung nắng lưu manh cũng đang chơi trò trấn lột mồ hôi. 
… 
Thanh Hóa. Nhớ. Lần đầu tìm đến để kết nối một nhịp cầu với câu chuyện nó kể về nhân vật Triệu Tử Long trong giấc mơ của Lưu Bị: vọng tử thành long. Khi các phân tử nhiệt huyết dò được cùng bước sóng nghề nghiệp. Nó chia sẽ với thằng nhóc một câu thay cho lời chào: hãy bước ra bên ngoài kia vì Toyota còn rất rộng, đừng lấy thước đo mãi chỉ ở nơi này làm sao biết được ngoài đấy nông sâu. 
Sài Gòn. Chín tháng sau đó. Thằng nhóc trở thành một trong những best sales về bán xe của đại lý mình và tài chính nói riêng. Ăn mừng qua một cuộc gọi sau vài lần thằng nhóc gọi khi nó lướt vội trên những con đường Sài phố để cập nhật kết quả của cá nhân hiện tại khi thằng nhóc không thấy nó đến phát thưởng như từng hứa. 
 photo 12690628347160_zps431ccc4d.jpg
Hà Nội. Ba tháng tiếp theo. Trời bắt đầu đỏng đánh trong không khi nóng lạnh bất thường. Thằng nhóc vui mừng khi gặp lại nó sau một cuộc gọi tưởng đùa rằng thằng nhóc sẽ gặp nó khi đến với buổi đào tạo ở miền Bắc xa xôi ấy. Lửng lơ. Thằng nhóc nói về những đổi thay và sự ức chế đâu đó tồn tại phía sau đồng tử vọng về phía xa xăm, thấy sao mịt mờ lối đi. Lơ lửng. Nó chia sẽ với thằng nhóc một câu thay cho lời chào: vì cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và chẳng mấy ai tìm thấy được đam mê. 

 photo 10072137142822eba4_zpsd4130e47.jpg
Nó ước ao trời Sài Gòn khóc thật nhiều lúc ấy để nó có thể ngồi ngắm mưa bay ở bên trong tấm kính che tưởng tượng về đất trời Thanh Hóa ấy, có thằng nhóc gọi điện để gửi một lời chào tạm biệt. Rát đau. Một lời chào từ biệt một mái nhà Toyota sau những năm tháng yêu đương mặn mà với nơi đã từng gắn bó. 
Với đằng sau đó là những dự định của riêng mình, thằng nhóc vẫn không dấu được nổi niềm đam mê về một nghề nghiệp đã gắn bó nhưng chỉ vì muốn thoát ra khỏi sự tù đọng muốn bóp chết sự sáng tạo, đổi thay và một phần sự nóng nảy của tuổi trẻ như tốc độ truyền sóng tăng đột biến kích thẳng vào con tim. Đau nhói. Nó cắt ngang câu chuyện để cuộc chuyện trò không phải dành để khóc than sau những thuyết phục không thành. 
Sài Gòn. Trời nắng tang hoang. 
Nó để lại thằng nhóc một câu thay cho lời chào: Cám ơn vì chú vẫn còn nhớ anh. Hãy tự tin và bước đi đừng từ bỏ một khi đã chọn
Đầu Thanh Hóa nhắn: hẹn gặp anh ở một ngày em vào Sài Gòn
Chắc lúc đó trời sẽ lộng gió, rồi tiếp đến cơn mưa rĩ rã trên một mái nhà, ly cà phê dậy một mùi hương thức tỉnh một đam mê. 
(P/s: Tặng thằng em Nguyễn Thế Quyền. Tiến lên nhé ở một đất trời tự do)
(Ảnh: Sưu tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...