Chiến Phan

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Như vẫn còn đây

Như vẫn còn đây
Nhớ. Ngày anh đã ra đi: 1/4/2001, ngày tất cả những ai yêu anh nghe tin…tưởng đùa. Ngày đó, nó cũng dỡ chứng bỏ làm, lang thang tìm một góc quán ngồi nhìn xa xăm. Lắm kẻ đi ngang nhìn dọc tưởng khùng. Nhiều người đi ngược nhìn xuôi tưởng điên. Chẳng buồn. Ngồi đến hết ngày viết mấy bài linh tinh, nghe đến nhão những bài hát anh.
Photobucket
Giờ thì thôi. Không muốn nhớ lại cái ngày nặng tiếng thở than ấy để làm gì. Vì biết rằng cánh vạt bay đã đến được miền đất hứa trên hành trình đi tìm địa đàng còn in ấu chân.
Photobucket
Nói. Giờ thì thôi. Không muốn nhớ lại cái ngày nặng tiếng thở than, mà sao năm đến tháng về, ngày anh ra đi trở lại như một liều thuốc kích thích tiêm thẳng vào tim nó một điều gì đó thiết tha. Dâng trào.
Để mắt em cười tựa lá bay. Cảm xúc của ngày nào ngồi nghe nhạc anh giữa một Tưởng Niệm, đọc đâu câu đối nói về Tâm treo trên tường thấy đời vô thường trong mắt của những tài nhân, ngửi hương hoa cỏ bay lên khi chiều về ảm đạm.
Photobucket
Trong khối ốc của đứa trẻ, đời dạn chưa dày. Viết mấy câu ngông ngáo mặc kệ đời thế này kia. Thấy nhạc anh, lời anh, tình yêu anh xa cách đến gần.
Tâm trạng của những ngày bỏ làm ngồi lê la góc quán, tìm kiếm một điều gì không rõ ràng, vượt ngoài thực tế, băng qua cuộc sống, muốn bứt phá tất cả những khổ khuông, cứ thế ngồi thừ ra như một cánh diều bị bứt dây cứ thế bập bềnh theo gió mây. Giữa khung trời tuổi trẻ. Thấy anh ngồi cạnh. Cùng nó ngông nghênh và trầm lặng, bóp nghẹt một con tim trẻ, đời dạn chưa dày.
Photobucket
Dù đã bao lần lừa người gạt mình. Nghe Trịnh. Già. Chỉ có buồn thôi. Nghe thôi mà đã vất vưởng hồn không gì ghì lại rồi, thì tội tình gì để lòng thêm vướng bận với một cuộc sống đứng ở lưng chừng tuổi không biết trẻ hay già. Ấy vậy mà mấy độ chưa nghe lại Trịnh, thấy đời mình như thiếu thốn, đáng thương. Ngộ. Qua hơn chục hạ rồi vẫn từng ấy vẹn nguyên…khác biệt.
Photobucket
Xin úp mặt bùi ngùi. Xúc cảm còn vướng trong nổi nhớ giăng đầy sương mờ bao phủ từ một phố núi xa xôi. Nó ngồi trong đêm giá lạnh, nhấm chút rượu thêm chút muối với vài lát chanh ấm lòng, ngắm người phụ nữ ngất ngây ôm đàn hát ngồi hát những khúc ca Trịnh buồn. Lựa lần. Nó góp giọng trong tiếng đàn ngân cùng khói thuốc bay với những bài ca không thuộc hết lời.
Photobucket
Nhiều lần tự vấn. Vì đâu nó không thuộc hết lời một bài hát nhạc anh. Vì nhạc anh khó nhớ hay vì lời anh triết lý thâm sâu!? Không tìm đâu được câu trả lời thích hợp. Vương vấn. Câu nói vì yêu nhạc anh quá nên chẳng tìm đâu được một bài ca thuộc hết lời. Hay.
Thuộc nhiều quá đăm ra quên lời!? Nghĩ rồi cười. Mâu thuẫn. Thuộc đấy rồi quên đấy. Còn tình cảm thì sao đây? Có nhớ đấy rồi quên!?
Photobucket
Em vào mùa hạ nắng thấp trên cao. Tình cảm như vượt thời gian trở về với ngày xưa, ta nện gót trên đường phố Huế, dững dưng không một cảm tình chi. Dững dưng đâu không thấy, chỉ thấy đêm về ngồi buồn lắt lay với mưa bay trên từng con phố, sớm ra ngắm cỏ nâng sương mộng trong buổi an lành. Đất trời như gần lại, bụi trần rớt mấy phần. Lang thang. Thấy anh ngồi thả khói ôm đàn bên cửa sổ một ngôi nhà cổ, hát nghêu ngao một bài hát buồn đến chãy lòng về thế thái tình nhân.
Photobucket
Vậy mà.
Bỏ mặt tôi ngồi giữa đời tôi. Ngồi đây. Giữa một Sài Gòn với bộn bề lo toan, ngược xuôi nhưng vẫn còn đấy những con người yêu mến anh. Trịnh Công Sơn. Trở lại hóa kiếp rong chơi giữa nơi này. Mỗi năm. Khắp nơi trên những góc ngách Sài thành, tâm sự cùng anh qua những khúc nhạc lời ca. Hát đi rồi hát lại, cảm xúc cứ vơi đầy, tưởng quen mà xa lạ như chiều một mình qua phố với sóng tâm trạng đa tầng từ một kiếp con người: buồn vui lẫn lộn.
Photobucket
Vui hát nhạc anh, thấy lòng say say như vừa nhấp một ly cocktail được pha chế lành nghề.
Buồn hát nhạc anh, thấy lòng lất lây như vừa nhấp chút men cay hay giọt đắng café ít đường tỏa khói bay trong khói thuốc bay lên. Tình tự.
Viết về anh vẫn không chốt được hết bài…với những mê say thôi thì bỏ lững để còn viết mãi giữa cơn mê này.
( Ảnh : Sưu Tầm)
Bài viết liên quan: Viết về anh, gã say tình trên những khuôn nhạc thơ ca

Viết về anh. Gã say tình trên những khuôn nhạc thơ ca


Sài Gòn mưa về. Hồn thẩn thơ theo những giọt mưa đầu mùa. Đếm lùi ngày anh đã ra đi, ngồi lững lơ theo những tiếng gọi đời bằng nhạc điệu, ca từ. Giữa góc vắng café.
Lật lại trang nhật ký sưu tầm. Trịnh Công Sơn. Người mà nó không biết gọi là chú, là bác hay là anh vì tuổi đời cách biệt. Thường thì. Gọi anh. Vì nhạc của anh cứ nằm lại ở mãi tuổi thanh xuân. Không tàn. 
Màu nắng hay là màu mắt em 
Mùa thu mưa bay cho tay mềm 
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm 
Rồi có hôm nào mây bay lên
( Nắng thủy tinh )
Photobucket
Nó không dám viết về anh khi bao bút mực đã viết về anh. Ngập tràn cảm xúc. Sợ vội vàng khi chưa hiểu hết nhạc của anh, sẽ chỉ viết những điều ngu ngơ đọc xong cảm thấy ngớ ngẩn, để một Hạ Trắng không còn “gọi nắng cho vai em gầy” lại gầy thêm, khi kẻ viết không hiểu hết về tâm tư tình cảm của anh. Gã say tình. Nó gọi thế.
Nếu gọi Trần Tiến là gã lãng du trên những khuôn nhạc rong đời của mình, thì Trịnh Công Sơn là gã say tình trên những nốt nhạc thơ ca. Tuyệt không quá lời.
Đến với nhạc anh. Lần đầu. Khó hiểu lại khó quên.
Hiểu sao hết được khi con tim ấy quá nồng nàn. Khi yêu.
Phiêu hồn. Bên khung cửa sổ với một Diễm Xưa. Con tim thì thầm nơi ngỏ vắng xôn xao nằm trên phố Huế một chiều lất phất mưa bay trên tháp cổ, “để người phiêu lãng quên mình lãng du”. Từ một thuở tập yêu, con tim anh rung lên những nhịp đập bồi hồi.Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Vậy mà.
Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em
Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm
Photobucket    
Để Trịnh ôm tình. Mộng mị.  
Đêm này đêm 
Buồn bã với những môi hôn 
Trong vườn trăng 
Vừa khép những đóa mong manh
( Quỳnh Hương )
Lắm khi tưởng em đến từ nghìn xưa.
Tôi vẫn nhìn thấy em
Giữa đám đông xa lạ
Vì em mang trong mắt
Nỗi yêu đời thiết tha
Dấu mình. Đợi chờ   
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều 
Có người lòng như nắng qua đèo 
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai, 
đã lênh đênh biển khơi 
Có lần bàn chân qua phố 
thấy người sóng lao xao bờ tôi
( Có một dòng sông đã qua đời ) 
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. (Victor Hugo)
Nếu nói như thế. Không biết anh đã sống chết hết bao nhiêu lần. Mỗi khi.
Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

( Phôi pha )
Photobucket
Yêu. Không biết ai yêu được như anh!? Nhẹ nhàng và sâu lắng. 
Đã mấy lần thu sang 
Công viên chiều qua rất ngắn 
Chuyện chúng mình ngày xưa 
Anh ghi bằng nhiều thu vắng 
Đến thu này thì mộng nhạt phai
( Nhìn những mùa thu đi )
Lắm lúc. Dữ dội và hoang tàn. 
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi
Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay

( Em hãy ngủ đi )
Giống như ai. Ngẩn ngơ trong men vị tình. Tự hỏi. 
Tôi là ai, là ai, ba trăm năm trước tôi là ai? 
Là ai, là ai, vu vơ đất bồi, em ngồi ngọn sóng mang thai
 ( Tôi là ai )
Khi yêu. Anh là vậy đấy. Bình thường thôi nhưng cũng không dễ để tìm được người đồng cảm. Tình cờ. Nếu nghe một ai đó nói rằng hiểu hết về nhạc Trịnh, thì nó biết ngay người đó thật sự chẳng hiểu điều gì. Có chăng chỉ là biết chút gì đó về Trịnh. Vì anh quá nổi tiếng với những con tim đa cảm hay những tâm hồn trắc trở, hoang mang mà thôi. Nhạc anh là thế. Mỗi người đến với anh theo nổi cảm của riêng mình. Khác biệt.
Có lẽ vậy mà nhạc anh khó quên. Một phần. Lời thơ cùng giai điệu hút chắt vào não bộ người nghe từ những lần đầu. Vậy là không quên. 
Đất trời lặng gió
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em thật thà
( Hoa vàng mấy độ )
Photobucket
Lời ca ôm ấp cả bốn mùa. 
Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao 
Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
( Tôi ru em ngủ )
Nghe lời ca anh viết. Bất chợt. Nhớ Xuân Diệu cũng từng yêu. Vội vàng.
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn:
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Cuộc sống vốn vội vàng. Tâm trạng đi hoang, chỉ ngẩn ngơ nhìn lại một khi vấp ngã hay hụt hẫng đời thường. Nghe lời anh kể về những triết lý nhân sinh. 
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
( Cát Bụi )
Photobucket
Đôi lúc. Mệt mõi trên đường đời. Không biết ngã rẽ nào đang chờ ta phía trước. Lắng lòng lại với trăn trở riêng anh. Giống tôi và ta, một phút bên đời. 
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
( Một cõi đi về )
Càng thuộc lời anh, càng bơ vơ tâm trạng.  
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười 
Cho mình còn nhớ nhau 
Chiều qua bao nhiêu lần tay mời 
Nghe buồn ghé môi sầu
.
( Chiều một mình qua phố )
Có lẽ vì nó ngỗn ngang lòng đa cảm hay hồn vấn vương lụy tình. Run rẫy vì đời đôi khi nghiệt ngã. Nghe lời anh lắng đọng, tự dặn lòng phải sống khác hơn.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng 
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng 
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng 
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
( Tôi ơi đừng tuyệt vọng )
Đến với nhạc anh. Tình cờ. Thuộc lời anh viết. Tự nhiên. Yêu anh từ những lúc buồn. Ướt Mi. 
Người đâu mất người 
đời tôi ngốc dại 
Tự làm khô héo tôi đây
( Chiếc lá thu phai )
Photobucket
Không biết có bao nhiêu người đồng cảm cùng anh!? Với nó. Hồn đu đưa theo anh đi đến những bến bờ xa vắng, “qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ”. Tim về nơi Biển Nhớ. Bàng hoàng. Biển nghìn thu ở lại 
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo 
Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều 
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền 
Bàng hoàng lạc gió mây miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
( Dấu Chân Địa Đàng )
Giữa hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng tâm trạng khát khao thì không khác nhau là mấy. Chưa dám nhận là đại diện cho một thế hệ. Nhìn quanh, nhìn quẩn. Sức sống nhạc anh vẫn tuôn trào trong mạch máu những người trẻ nhiều thời. Đôi khi. Ngẩn ngơ hát một khúc Trịnh buồn. Lắm lúc. Hồn nhiên ca một đoạn Trịnh hay. Lòng đầy.
Đã 10 năm rồi anh không còn Ở TrọIm lặng thở dài để Đợi có một ngày trả hết nợ người và nợ đời. Trong nó. Anh không ra đi mà như người trở lại nhắn gửi Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên còn có một gã say tình với những thơ ca. Bảo rằng Hãy Khóc Đi Em khi đời phụ ta vài lần, để rồi Hãy Sống Giùm Tôi.
( P/S: Gửi đến anh. Trịnh Công Sơn. Nhân kỷ niệm 10 năm kể từ ngày anh trở thành một Thiên Sứ Buâng Khuâng )

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

[TFSVN] SỰ TRUNG THÀNH

 photo tumblr_mybba9VZdz1sj4yavo1_500_zps9484218b.jpg 
Nó ngồi ở nhìn nắng bắt đầu lan vào Starbucks ở một trưa cuối tuần, thả hồn lướt đi cùng gió cho ngập tràn cảm xúc như những chiếc xe xuôi dọc trên con đường Phan Xích Long bên dưới. Nó thấy khá bối rối để sắp xếp lại ý từ khi bắt đầu tham lam thay đổi góc độ viết – góc độ từ một người sếp. 
Lúc nảy sinh việc thay đổi này là khi nó may mắn có cơ hội được gặp & nói chuyện với nhiều người sếp trong guồng máy của gã khổng lồ Toyota và biết được những gì họ đang suy nghĩ. Một phần. Nó nghĩ đấy là tài sản vô giá cần được viết ra, ghi chép lại để những con người trẻ sống lâu như nó bớt loanh hoanh trên con đường danh nghiệp. 
 photo tumblr_munatuaQxV1sj4yavo1_500_zps798f11e1.jpg             
    Từ một trưa trời nắng hạ, trên nóc nhà SAMCO ấy. Nó ngồi ăn trưa cùng anh - người đàn ông tóc đã nhuộm màu khói bay, tuổi đã đi qua phía bên kia triền dốc vẫn trẻ trai cùng khói óc hài hước qua từng mẫu chuyện hóm hỉnh được kể với gương mặt tỉnh bở khiến người nghe bật cười. 
Anh làm việc đến từng tuổi này thì tiêu chí nào của một nhân viên được anh đánh giá cao nhất? Nó tò mò hỏi như để làm quà. 
Sự trung thành. Không do dự dù chỉ một phút, anh trả lời. 
Nó thấy chới với vì nhận được câu trả lời quá nhanh. Nó nhìn người ngồi trước mặt, nghĩ ắt hẳn trên con đường đi đấy, không ít lần anh phải niếm trãi sự cay đắng vì bị phản bội hoặc vong ân. Tiêu chí hàng đầu không phải là kỹ năng & kinh nghiệm. Nó thấy chữ “tin” mình sử dụng trong những buổi chia sẻ với những mái đầu trẻ nên mở rộng ra luôn cả định nghĩa này. 
Nhưng trong một tập thể nhiều nhân viên như thế này làm sao anh phân biệt được ai có ai không? Nó phát hiện ra mình đang hỏi một câu khá thừa sau khi nói. 
Vì ở một tập thể với thời gian gắn bó trên mười năm không còn là chuyện xa lạ ở nơi anh làm & dựng xây thì câu hỏi kia là thừa thải. 
Biết chứ sao không em, lính mình mình biết chứ. Nhiều đứa trước mặt thì cười nói với mình, sau lưng nó chửi liền sau khi nói chuyện vừa xong. Anh đủng đỉnh vừa trả lời rừa hớp một miếng nước khi ánh mắt bỏ đi ra ngoài trời nhìn những chiếc xe chơi vơi đang đợi vài người khách đến xem. 
      Như bao lần nó thấy hứng thú khi lắng nghe được suy nghĩ của một con người trãi nghiệm. Sự trãi nghiệm được trả giá bằng thời gian. 
Nó nhìn đôi mái tóc ấy cười khà hỏi: Vậy anh có thấy rằng em nịnh anh không? 
 Anh cười: Mày nịnh anh thì được gì? 
Khoảng trưa trên căn gác mái đấy, thằng nhóc sống lâu biết được suy nghĩ anh – tổng giám đốc của một xí nghiệp – sự trung thành là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn một nhân viên. 
Nó lắng nghe & im lặng. Sự tôn trọng là cần thiết đối với một người như anh. Dù rằng bản thân nó biết rõ việc đó rất khó xác định & lý thuyết cần được kiểm chứng trước khi được viết ra. 
 photo tumblr_n3ch7swdTA1sj4yavo1_500_zpsf766476b.jpg  …. 
                     Ở một buổi trưa khác mang quà về từ biển cả, gặp lại gương mặt người phụ nữ ấy trong ánh mắt rạng ngời với cuộc sống mới, nó kiềm mình lại không nói về những gì đã diễn ra để cho buổi trưa ấy chỉ lắng nghe những câu chuyện khi nhịp đời thay đổi thế nào. Sợ. Tâm trạng tồi tệ lại về với người phụ nữ ấy đã phải chịu quá nhiều nghĩ suy. 
Sự trung thành – tôi trung không bán chủ
… 
Em nhìn nó, thú nhận rằng không nghĩ một người đã từng nhận của chị nhiều thứ, quanh quẩn bên chị như một bạn đồng thuyền, lại gạt bỏ đi tất cả lúc người mới lên tàu với khẳng định một điều kết quả hiện tại là sự cố gắng duy nhất của bản thân. Chua chát. Nó kiềm chế không phát ra những điều đang giận dữ, sợ làm ảnh hưởng đến một nghĩ suy một chiều. 
 …Lần hai 
Nó nhìn email, tin nhận trong vài ngày lan chạy khắp công ty, người mới chưa đi, cự ly được xác định, gạt ngang không thương tiếc, phũ phục dưới dòng cc như một kẻ biết điều. Chết lặng. Nó để ý đến sau lần kể đấy, thấy rằng điều đó không phải là ngẩu nhiên. 
Thế thời, thời thế, thời phải thế. Câu nói của Võ Tắc Thiên chẳng lẽ là tuyên ngôn dành cho phụ nữ? Dường như không phải vậy, người phụ nữ ấy hiểu rõ vấn đề “nợ thế, nợ thời” trước câu nói ấy. Câu nói ấy không phải chỉ diễn tả sự thức thời! 
Thấy sự trung thành bị lung lay. Sự trung thành đối kháng sự thức thời – chuyển hóa nhẹ nhàng qua ngôn ngữ đời thường thành sự ăn ở - điều tồn tại vốn thường ở cái gọi chợ cơ quan. Ai cũng biết, hỏi – biết điều có không? Đôi khi phải biết khấu đầu, gật sâu & hiểu đâu nắm quyền sinh sát là yếu tố để tồn tại lâu dài? Rối rắm. 
Nó muốn hỏi hai con người ấy lại thôi vì nghĩ câu trả lời vẫn là nụ cười nhẹ nhàng khi cuộc đời đã niếm trãi những điều ấy. Như một sự tiên đoán trước người phụ nữ ấy đã từng dặn dò nó cách đó ba năm: Em phải làm sao để quản cô này! Đâu hay ngày này đến vội lúc nó vẫn còn loay hoay tập tành bỏ quên. 
Quá nhiều để một điều bất thường trở thành bình thường. Sự trung thành vì thế mà đắt đỏ & không phải ngẩu nhiên trở thành thứ đầu tiên người quản lý đang kiếm tìm!? 
Kiểm chứng điều anh nói, đau đáu chả nói được gì ở buổi trưa nắng đầu xuân rọi xuống hòn ngọc Sài Gòn ấy, chỉ muốn bỏ ra ngoài, gọi điện nói với anh rằng: sự trung thành em chưa học tới vì sự trung thực em đang cần phải học xong.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Sài Gòn núp nắng với những con người tìm kiếm được lý do

 photo angelcrybydigitalsoldiele3.jpg 
Sài Gòn núp nắng đại hạn trong căn phòng của tòa nhà sáu mươi tám tầng lắng nghe tiếng nhạc của Beethoven để viết cho thỏa thuê cảm xúc mang về từ sông nước miền Tây.
***
Thằng nhóc bước vào với khuôn mặt lộ rõ những đường gân, căng thẳng hơn mọi lần với đôi mắt đăm đăm và lẫn đâu đó vài giọt mồ hôi vì nắng giữa trưa. Thường khi. Đợi một tràng tuôn xả của anh chàng bức xúc về một điều gì đó trong quá trình làm. Lắng nghe.
Câu dạo đầu sau mấy lần hơi chặn lại: Anh có thấy em theo phe này hay phe kia trong công ty này không?
Nó trả lời: Không.
Rồi, vậy nói tiếp. Thằng nhóc đáp lại với cái tính ngông nghênh vốn thường. 
Nó tiếp lời, cười. Vì em khéo. Nó muốn giải tỏa bớt nhiệt đang phát ra từ đối diện khi cái nắng theo thằng nhóc bắt đầu vào phòng & đầu nó đã chuẩn bị cho một câu chuyện phải nghĩ suy nhiệt tình. Và việc khéo đấy là do tính cách của mỗi người khác nhau và không thể ghép chung chuyện phe phái gì ở đây, nhưng chốt lại là chuyện gì?
Thằng nhóc bốc đồng vì câu chuyện ngày một đi xa và dặn dò nó phải cẩn thận khi thằng nhóc lắng nghe nhiều câu chuyện mà bản thân chứng kiến được kể lại trước mọi người khác đi từ miệng của một người. 
Một người mà nó thường & luôn ép thằng nhóc cũng như những đồng nghiệp làm cùng phải dành sự tôn trọng với lý lẻ thuyết phục duy nhất rằng bản chất con người đấy không phải xấu xa.
 photo 40151423.jpg
Con người vốn dĩ ích kỷ & độc ác, chỉ khác biệt nhiều hay ít ở mỗi con người người trong những hoàn cảnh khác nhau.
Em chỉ muốn dặn anh cẩn thận! 
Thằng nhóc để lại sự lo lắng sau khi xả bớt nhiệt phần nhiều do bức xúc tích tụ từ sự so kè giữa công việc và tình đã làm cái tính ngông nghênh kia phải tiết chế phần nhiều, để rồi bỏ lại mấy chữ: sân si vẫn còn
Thằng nhóc tiếp tục sự lo lắng mấy đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nó cười khì là đã nghĩ về rủi ro đó khi đã từng mất đi một, hai ...thì giờ ba. Âu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình & đâu đó đặt vào những con người trẻ tự quyết định con đường của chính mình sáng suốt khi bắt buộc phải xử lý thông tin đa chiều.
Thằng nhóc nhìn nụ cười chua chát trong im lặng. Nó giải thích thêm về sự lo lắng khác khi gốc rễ bám sâu. Hận thù. Ở khởi đầu giống nhau, cuối đường theo hai ngả rẽ khác. 
Sự lo lắng về tính khí của ngày cũ ở một cuộc sống đổi thay vẫn còn, sẽ bồi thêm vào sự câm hận như giải pháp duy nhất để giải tỏa cho sự ức chế bản thân. Trút lên một người nào đó. Cười khì chắc có lẽ vì quá yêu. 
***
 photo one_more_step_by_bittertaste.jpg
Khi cái nắng không còn núp bóng nữa, chui tận vào trong con người để rồi bị vùi dập bởi những lý lẽ đưa ra để tự vỗ về mình bằng sự lắng lo:

 + Rằng sự giận dữ khi bế tắt trước những gì của hôm qua chưa bỏ xuống được để chấp nhận hiện tại đã đổi thay để bắt đầu lại. Khó khăn. Sẽ thúc giục con người ta buông xuôi mặc cho giận dữ lấn át lý trí đẩy mình rơi tự do vào những hành động thiếu nghĩ suy. Thường tình.
 + Rằng cái bản chất chắc có lẽ đã không còn khi ngày hôm nay đã thay đổi quá nhiều với mọi thứ điều quy chụp về nó khi nghe thằng nhóc nói. Nghẹn đắng. Thấp thoáng thấy con đường nào của ngày hôm qua nói cười trên những con đường nắng, gió bụi bám đầy rồi khóc cười ở một đêm mưa. Sự háo thắng đẩy con người ta đến bờ vực thẳm!?

Nó bỏ ngang câu chuyện như mọi lần khi thấy gương mặt thằng nhóc đã dịu sau vấn đề chốt lại: Nó sẽ chỉ làm điều bản thân cho là đúng & tập trung vào làm chuyện đó, gạt bỏ những thức xung quanh. Thằng nhóc cười: Em thích anh ở điều đó. Nó cảm giác thằng nhóc thích một người khác hơn là bản thân nó về tư tưởng này để lại. Một tư tưởng rất thử thách người theo đến cùng. 
***
Sài Gòn nắng trưa như dịu ngọt khi thằng nhóc ngông nghênh với tâm thức mặc kệ, đo lường các kiểu ngày nào giờ bật ra điều lắng lo cho bản thân nó - đứa mang trên đời lắm chuyện thị phi, chỉ chốt lại rằng: cây to phải chịu nhiều gió lớn
Thằng nhóc xác định rằng nó sẽ ngồi riêng một bên. Một mình. Chẳng đụng đến ai và chẳng muốn ai đụng đến mình như cách thức con người ta thường chọn ở một đời công bộc. Mọi khi.
Nó bước xuống cái tòa nhà cao nhất Sài Gòn hiện tại để nhìn lại con đường mình đi. Tự hỏi. Đúng hay sai!? Rồi sau làn khói bay đấy nó lại nhập nhòa ở những dòng người đi vội vàng. 
***
Tưởng đâu ngày tàn theo cơn gió mặn, đâu ngờ ở giữa Sài thành nó cũng niếm được chút dư vị ngọt lành từ mãnh đất Bình Dương. Thằng nhóc trẻ chạy ngược về thành phố để gặp nó lúc mặt trời đi trốn chỉ vì muốn khách hàng có giấy tờ mang theo mình cho kịp một buổi làm ăn. Chợt nghĩ.
Chắc thằng nhóc đó có hoặc sẽ không kể lại rằng nó đã chăm sóc khách hàng mình bằng cả sự tận tâm. Thật lòng. 
Thấy trái khoái giửa hai dòng cảm xúc. 
Thấy cảm giác do dự bất chợt về một nghiệp nghề tan biến. 
Thấy nó như trẻ lại với những khát khao vì được soi lại bóng mình từ những ngày mới vào đếm được một hai. 
(P/s: Chắc có lẽ sau bài này, thằng nhóc sợ thị phi đó ít nhiều cũng tìm kiếm được thị phi giống mình :D) 
Ảnh: Sưu tầm
  

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Đời Sales (13): Chân dùng người nghệ sĩ hài


 photo feelings_after_a_rain__by_hakueizm.jpg 
Nó tiếp tục phác thảo lên chân dung về người Sales sau chuyến đi Cần Thơ, gặp gỡ những mái đầu trẻ để truyền cảm hứng về một nghiệp nghề đã chọn theo định nghĩa của riêng mình. Sales - là một người nghệ sĩ hài. 


Với phong thái tràn đầy sự tự tin và bản lĩnh của một người am hiểu về sản phẩm và dịch vụ mình đang bán để giới thiệu & đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong trạng thái win - win khi sự tin tưởng cho đi và nhận lại từ cả hai phía, khách & sales. 
 photo user1092425_pic808991_1279607120.jpg 
Nó tìm hiểu về xuất thân & lý do đến với Toyota của những con người trẻ như mọi lần. Tất cả đi & đến một cách chẳng đặng đừng. Họ dồn hết cho hai từ số phận, dịch theo ngôn ngữ bình dân là "đưa đẩy" hai từ. Trong ánh mắt ngơ ngác về chân dung được nó phác thảo để cho những mái đầu trẻ suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường mình đã chọn & lên kế hoạch gần nhất cho đời mình trở thành một Best Sales. 
Nó chỉ về hướng phòng kinh doanh ấy để cho những mái đầu trẻ này quan sát về những con người ở phía sau cửa kính ấy, có mấy người được trở thành best sales và tâm thế họ khác biệt thế nào với sự miêu tả ấy? 
Nắng miền Tây bắt đầu rã xuống những con đường như muốn nhận chìm bởi sức nóng mang theo, sen trước thềm bắt đầu rũ xuống như khuất phục trước gã nắng du côn. 
Trình diễn trên một sân khấu thiếu đèn. Lúc ở showroom với kẻ đến người đi hay dọc con đường đất nước, những bước chân âm thầm họ đi lại con đường khách đã từng đi mõi mòn để sinh nhai. 
Những đứa trẻ của miền Tây sông nước đã bắt đầu nhuộm chút phong trần trong cử chỉ bắt đầu biết thích nghi với tác phong "ăn ở" ngầm, như vị mặn của biển đã bắt đầu liếm láp sông vào tận đồng bằng ngọt nước một cách lưu manh nhìn những ngọn lúa vàng rũ chết. 
Với nụ cười thường trực ở trên môi để diễn nhiều vai khác nhau do khách hàng & công ty lựa chọn. 
Đặt vào đó nhiều hy vọng về một sự đổi đời, tìm kiếm trong ánh mắt đang ngời những khát khao, những con người trẻ đang đối đầu với những áp lực về chỉ tiêu trước mắt mà không biết rằng thử thách lớn hơn chính là làm sao để tồn tại lâu dài trong nổi sợ tìm & mất khách đó, sẽ có được mấy người tìm thấy sự tự tin kia bằng cách để chính con tim mình lên tiếng với khối óc nhăn nhúm đầy những kiến thức về ngành nghề đã trót theo.
 photo 3307838558_5bbc89cdfb_336701113-1.jpg
Điều cần làm là người nghệ sĩ đó phải biết được mình có những đạo cụ, phục trang gì để hỗ trợ cho một vai diễn xuất sắc. 
Ở Toyota đó, chẳng có gì khác ngoài chiếc xe & dịch vụ đi kèm; tài chính là một trong những điều người Sales cần trang bị. Thế thôi.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

[Thế giới ngoại cảm] Bước vào thế giới - Part 5: ĐIỀM

 photo IMG_0381_zpsc1b1c094.jpg 
Giữa đêm mùng ba Tết, một đợt sóng dữ cuồn cuộn dâng cao tiến thẳng về hướng chùa. Một lớp sóng cao hơn ba mươi tầng đổ ập lên đỉnh cao nhất của cổng điện phá tan cái không khí yên tính vốn có. Một con quái vật nửa người, nửa cá đạp lớp sóng tiến thẳng vào cổng chùa.
 photo 827813500413af3ac6b_zps8d93f2fd.jpg
Hai tượng Hộ Pháp từ phía trước đại điện chợt mắt sáng lên, người cầm chùy, người cầm kiếm đạp trên tượng rồng hai bên nhắm thẳng đến con quái vật với tiếng quát lớn: súc sinh ra khỏi đây ngay!
Một đợt sóng thứ hai tiến thẳng về phía hai hộ pháp với phía trên ngọn sóng là đợt những tên hình thù bất định cầm những ngọn lao nước phóng thẳng đến hai vị hộ pháp khiến hai người chùng chân lại để đối phó.
Con quái vật nửa người, nửa thú đứng trên đỉnh của cổng điện nhìn vào tượng Phật Bà Quan Âm khổng lồ phía trước đầy căm hận mặc kệ cuộc chiến phía dưới giữa hai vi hộ pháp & đám bất định nhân.
Một đợt sóng thứ ba cao ngang tầng thứ hai của cổng điện với lớp bất định nhân khác tham gia vào cuộc chiến phía dưới đang đẩy lùi hai Hộ Pháp.
Bất ngờ, từ phía gần cổng chùa, những con linh thú bắt đầu xuất hiện chạy ra tham chiến với sự thức tỉnh của mười sáu vị la hán.
Đánh bật được lớp bất định nhân. Con quái vật nãy giờ đứng phía trên quan sát, vẫn giữ ánh mắt giận dữ đó nhảy vào tham chiến, đánh văng những con linh thú bằng những ngọn lao nước tỏa ra xung quanh mình sau những tiếng gầm thảm thiết & sự vất vả chống trả của mười sáu vị la hán và hai Hộ Pháp.
 photo brooke_63__1572604844.jpg 
Một giọt nước bắn ra từ phía bên trong điện thờ, xoáy thẳng vào ngực con quái vật nữa người nữa thú khiến nó đau đớn, gầm thét rồi phi thẳng về lại phía bờ sông Hàn trả lại không khí vỗn dĩ yên tĩnh của chùa.
Một sân chùa ngập nước. Từ phía bên trong điện thờ dưới chân tượng, Phật Bà Quan Âm bước ra thu hồi giọt nước đang bay như lăn giữa không trung và từ tốn nói: Thế nước đã không còn giữ nổi, con quái vật đó đã sống lại cùng những âm binh. Trong sự cúi đầu trầm tư của các vị La Hán và Hộ Pháp đã quay trở lại vị trí cũ.   
….
Chắc có lẽ dạo này em xem nhiều phim chưởng quá nên tẩu hỏa nhập ma. Tôi lấy tay xoa ót của mình khi kể cho chị Ngọc nghe về giấc mơ như mọi giấc mơ mà tôi đã từng mơ với nụ cười trên môi để làm hòa khi thấy giấc mơ mình trẻ con quá
Gương mặt bất chợt xuất hiện sự căng thẳng khi nghe về giấc mơ. Nó xuất hiện khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay sau buổi ăn.
Em chuẩn bị chưa, chị em mình phải đến đó? Chị nhìn tôi với gương mặt vẫn giữ sự căng thẳng đó.
Đến gặp gã nhà văn à? Tôi gật đầu & hỏi chị.
Ừ, đến Thuận Kiều Plaza! Chị trả lời.
Nhìn ra ngoài, trời đã sập tối. 

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...