Chiến Phan

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

[Sách] Ung thư: sự thật, hư cấu, gian lận & những phương pháp chữa lành không độc hại - Ty Bollinger



Ung thư tuyến giáp trở nên phổ biến. Việc tiếp nhận thông tin từ đồng nghiệp và gia đình đã có thành viên mắc phải khiến bản thân bàng hoàng. 
Trong nguyên phân hiện tượng các nhiễm sắc thể kép có thể xoắn lại ...là một trong những cơ sở để tìm nguyên nhân gây ung thư.  
Tin hoặc không tin. Đó là thông điệp được đưa ra ngay từ đầu trang sách với "miễn trừ trách nhiệm" từ tác giả và nhà xuất bản.
Nội dung bốc trần mặt tối của Big Pharma & Big Medicine; các tập đoàn Dược, như những gã mafia cố tình che đậy việc đưa "chất độc" vào cuộc sống với mỹ danh "thuốc", hay ngăn chặn các liệu pháp chữa trị ung thư được phát hiện, nghiên cứu hay khám phá ra. Tống hết vào tù nếu những phát hiện và nghiên cứu không bắt tay hợp tác cùng Big Pharma.
Một quyển sách nói lên mặt trái của Marketing khi tiếp tay quảng bá cho những điều giả dối. Mục đích chính của tất cả đều đó là bất chấp chạy theo lợi nhuận - tiền. Một quyển cẩm nang dùng để tra cứu các địa điểm uy tín để tìm đến khi không may mắc phải được tác giả giới thiệu.
Tất cả các dẫn chứng đều đưa đến một lời khuyên ăn uống lành mạnh (nước sạch, rau củ quả và trái cây) đến sinh hoạt lành mạnh (tập thể dục). Từng nhớ, gã Nasim Tableb cũng cực kỳ dị ứng với cách điều trị "ngược tự nhiên" của ngành y. Với ung thư, ba biện pháp "giải phẫu - hóa trị - xạ trị" phổ biến đã bị tác giả lật ngược vấn đề khi đưa ra việc "đưa chất độc vào người" ra sao.
Tóm lại. Sức khỏe là quan trọng. Ngừa bệnh hơn chữa bệnh.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

[Sách] Google shopping - Media Z



Ưu điểm nổi bật chính là thiết kế và in ấn thu hút. Quyển sách đã lôi kéo được người đọc như nó, bởi chất liệu của giấy in và thiết kế trực quan cho việc diễn giải nội dung cùng với màu sắc bắt mắt. 
Một quyển cẩm nang hướng dẫn đúng nghĩa được đem...bán. Nội dung nhằm để giải thích về cách sử dụng google ra sao để phục vụ bán hàng nhiều hơn là việc phát triển loại sản phẩm này ra sao. Tài liệu hướng dẫn đã khiến nó thất vọng với việc mong muốn tìm hiểu nhiều hơn từ một quyển sách.
Quyển sách chỉ dẫn nhập, nội dung hoàn toàn tập trung cách hướng dẫn người dùng; đặc biệt là tiếp cận với người dùng trong hoạt động bán lẻ để tạo ra thuật ngữ mới là google shopping. Một công cụ đã được sử dụng triệt để bởi những thành viên bán hàng mà bản thân có cơ hội quen biết từ...rất lâu

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

[Sách] Báo cáo tài chính - Thomas Rittelson



Xem đi xem lại. Vì là làm tài chính, dù đã được học ít nhiều từ những tiền bối trong ngành và tiếp xúc với những hồ sơ tài chính của khách hàng mỗi ngày, bản thân thấy vẫn cần phải ôn đi ôn lại. Những trang sách tài chính hút nó lại. 
Khái niệm về tài chính kế toán được diễn giải. Quyển sách cung cấp cho người đọc những khái niệm cơ bản: doanh số, doanh thu, dòng tiền, lợi nhuận, chi phí v.v.v. 
Bể học là mênh mông. Nghĩ đủ là chưa đủ. Việc bước vào đời công bộc, tiếp xúc nhiều hơn, đào sâu nhiều hơn là sự hưng phấn tìm được khi làm nghề và đọc những tài liệu liên quan. 
Quyển sách giúp người đọc biết được thêm: Vì sao cần có kế toán? Kế toán - tài chính xuất phát từ đâu. 
Mọi thứ đều bắt đầu bằng tự học. Sự góp ý đầy chỉ trích làm nguồn động lực cho nó "Người ta sẽ cười khi làm như thế...?", "Người ta sẽ cười khi lập báo cáo tài chính như vậy?"


Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

[Sách] Mục đích sống của một chú chó - W.Bruce Cameron

Kết quả hình ảnh cho mục đích sống của một chú chó
"Tôi nhận ra mục đích của tôi trong cuộc đời này không phải là Đi tìm, mà là Giải cứu. Tìm ra cậu chủ chỉ là một phần của hành trình"
Một quyển sách hay. Tác giả đã vận dụng nhân cách hóa cho nhân vật của mình.
"Tôi là một chú chó ngoan...Ở bên Ethan dạy tôi về tình yêu, dạy tôi mục đích quan trọng nhất là chăm sóc cậu chủ. Jake và Maya đã dạy tôi Đi tìm, Dẫn dắt và quan trọng nhất là cứu người...Tôi đã học rất nhiều kỹ năng và bài học quan trọng, để khi đến lúc, tôi có thể cứu Ethan, không chỉ từ hồ nước, mà còn từ hố sâu tuyệt vọng trong đời"

Đặt trong lời kể của nhân vật, mạch truyện cứ thế trôi đi như một dòng nước của chiều thu lặng gió, cứ chầm chậm trôi. Triết lý và tín ngưỡng luân hồi được lồng vào một cách nhẹ nhàng như một cơn gió chỉ đủ làm vài ngọn lễu rung rinh về một tính cách quý giá chẳng ở đâu xa.
"Với tôi: tôi trung thành ở lại nơi tôi luôn thuộc về, nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu chủ; và bây giờ lần cuối cùng - và vô vàn những thứ khác. Nổi buồn sâu sắc nhức nhối tôi biết mình sẽ sớm cảm thấy thôi, nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy bình yên, an tâm khi biết rằng, sau khi sống một cuộc đời như tôi đã từng tất cả quy tụ lại cho khoảnh khắc này.
Tôi đã hoàn thành mục đích của đời mình" 

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

[Sách] Branding 4.0 - Foreword Philip Kotler, Piyachart Isarabhakdee

Kết quả hình ảnh cho branding 4.0
Nơi nơi nói về 4.0. Nó nghe riết cũng tòm mò muốn biết & bắt gặp quyển sách Marketing - Branding 4.0; nó muốn tìm hiểu thử ra sao vì bên dưới còn có tên của Philip Kotler. Nó nghĩ đây là một cái tên có thể bảo chứng dù ít nhiều nghi ngại khi thấy cái tên này gắn với nhiều đầu sách dạng cộng tác. Bản chất gã vẫn là tên gã làm marketing.
Quyển sách không như nó trông đợi vì ý nghèo nàn. Tổng quan lại chỉ có việc định nghĩa về thế giới Marketing theo từng chặng là như thế nào; Marketing 1.0 (4Ps), 2.0 (4Cs + STP), 3.0 (STP + 4Cs + giá trị xã hội), 4.0 (chuyển giá trị kết nối thành giá trị thị trường). 
Một trong những điều tâm niệm của tác giả có gì đó bay bổng và triết học khi xem: thương hiệu 4.0 - nếu thương hiệu không kết bạn được với người tiêu dùng và hợp tác làm gì đó cho trái đất của chúng ta thì lợi nhuận cũng chỉ là vô nghĩa 

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

[Sách] Dốc hết trái tim - Howard Schultz & Dori Jones Yang



Lần đầu tiên nó đọc một quyển sách về một thương hiệu cafe - Starbucks - một quyển sách truyền cảm hứng thật sự cho những ai mong muốn thực hiện việc khởi nghiệp. Đọc quyển sách viết về một thương hiệu cafe với nó là cả một thử thách. Đó là; một lần nửa, đối diện với sự thất bại của mình đã từng.
Ôm mộng về cafe. Thứ nguyên liệu đầy sức quyến rũ nó đến tận giờ. Có thể, vì nó là người Việt Nam nên nó tin rằng cafe Việt là ngon nhất trên thế giới này. Các ly cafe nước ngoài đều không quyến rũ nó sau khi thỏa sự tò mò ban đầu - ly cafe Starbucks cũng vậy. 
Câu chuyện của Howard Schultz - chủ tịch & CEO của Starbucks thì lại khác. Nó đã chiếm lĩnh hoàn toàn con tim nó - một đứa đam mê cafe & marketing - nhìn nhận lại thất bại của bản thân về một ngày hôm qua:
(1) Thiếu bạn đồng hành tin tưởng, am hiểu & đam mê cafe để cùng nó biến mộng thành thực rồi tiến đến tương lai xa hơn.
(2) Tư tưởng và định hướng lâu dài - không phải chỉ là tiền - phải lấy sản phẩm làm nền nếu không marketing chỉ còn là dối trá. Dối trá không thể tồn tại & phát triển lâu dài.

Đọc "Dốc hết trái tim" - nó cảm giác như Howard ngồi cạnh kể nó nghe về thăng trầm của chặng đường đã đi qua. Bất chợt, gã quay sang hỏi nó: mày đã từng làm thế nào? 

Khép sách vở lại để làm kinh doanh. Thực hiện những gì đã học - đã nghĩ thành việc làm. Trong bóng tà của thanh xuân ngày cũ, nó nhớ việc tổ chức một đám nhóc nhỏ ra sao, thiết kế cả chương trình khuyến mãi hay làm một sự kiện thế nào (fashion show diễn ra tại quán cafe làm nó nhớ mãi), rồi đến cả việc nghĩ đến đóng góp gì đó cho cộng đồng (thiết kế việc trích tiền làm từ thiện trên từng ly nước) ở một quê nhà. Ở đó, có những gương mặt tò mò - thích thú. Ở đó, cũng có những ánh mắt nghi ngờ, nụ cười nửa miệng. 

Thanh xuân đã đi qua và chẳng có gì là hối hận. Nó trả lời Howard như thế - vì tin chắc gã đàn ông đó cũng sẽ trả lời như vậy khi hỏi câu hói đó: Có hối hận không?

Sự thật luôn dễ đi vào lòng người. Sau khi thấm thía một trong những thất bại của đời mình, nó thích thú khi nhận ra bản thân không cô đơn trong cách nghĩ - cách làm. Vẫn có những người suy nghĩ giống vậy - như Howard Schultz: Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là theo đuổi giấc mơ mà người khác cho rằng bạn không thể đạt được và tìm ra cách chia sẻ lại cho nhân viên, cho khách hàng và cho cộng đồng...ở "chốn thứ ba" (sau nhà & nơi làm) đó.   

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

[Đời Sales] Tất cả đều có công!

Be game changer 😉 . . . #inspirationalquotes #inspire #motivationalquotes #motivation #successquotes #success #love #loveyourself…
Khách sạn Austin, Sài Gòn đón nó quay trở lại sau hơn bảy năm. Nó thắt cà vạt, sơ mi trắng đóng thùng cùng vest đồng màu - trang phục của ngày nào đến đây, chẳng đổi thay. Điều đó giúp dễ nhận biết nó trong căn phòng ấy; tất cả các quản lý nam, Nhật hay Việt, không một ai thắt cà vạt. Nó thích được nhận diện là một thằng lính nhóc sống lâu, không thích nơi mình đến - các buổi họp hành của gã khổng lồ Toyota.
Một cảm giác trái chiều. Đó là cảm nhận của nó ngay lần đầu tiên ghé đến đây và nhanh chóng ngao ngán như lời chị phát biểu: rồi cũng vậy. Thực ra, một cách công bằng, theo thời gian - gã khổng lồ đã có ít nhiều khác biệt - sự cầu thị thấy rõ hơn ngày nào.
Những điều thằng lính nhóc sống lâu thấy & chia sẻ thắc mắc - đang được đưa ra ở đây để lắng nghe, phân tìm và đưa ra quyết định hợp lý. Trong đó, câu chuyện về việc tìm kiếm khách hàng bằng website của nhân viên bán hàng. Trong nó, câu hỏi đang đi tìm đáp án vẫn lửng lơ.
"Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos" - José Saramago. Photo by Chad Estes
Tại sao nhân viên bán hàng vẫn làm điều đó (lập website riêng) sau từng ấy năm nếu như không hiệu quả? 
Họ - nhân viên bán hàng hiểu hơn ai hết giá trị của từng đồng tiền mình bỏ ra & hệ lụy ảnh hưởng đến tâm trí khách hàng thế nào khi vẫn làm điều đó? 
Có phải việc ngăn cấm là giải pháp; lý thuyết "cây gậy & củ cà rốt" của một thời đại công nghiệp đến giờ vẫn đúng để áp dụng?
Vấn đề được đm ra nói. Đó là điều đang thay đổi. Chậm vẫn hơn không!? Thằng lính nhóc sống lâu ngứa miệng phát biểu ở sớm trời Sài Gòn phát tiết với cơn nóng vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Thằng nhóc sống lâu phát biểu một điều chẳng liên quan nhiều đến mình và nơi mình đại diện đến đây. Cảm giác chỉ khiến con người trong căn phòng ấy nhắc nhở rằng: hãy làm tốt việc của mình xong đi đã.

Nó ngắm nghía căn phòng cũ - một thế hệ mới đang hình thành. Bàn họp được xếp thành chữ U hai lớp, lớp đầu & lớp sau như thế hệ quản lý nơi này theo cách định vị thứ bậc ngầm. Nó may mắn ngồi ở lớp sau - thằng lính nhóc sống lâu thấy mình như trẻ lại. Thế hệ quản lý trẻ chiếm 80% trong căn phòng ấy. 
Câu chuyện về những người ra đi sau một "trận càn quý 1" thu hút sự chú ý của nó. Nó trả lời anh sau cuộc họp ấy - chắc là trưa nắng dưới tàn cây anh gọi khi khói thuốc bay: Nó thích điều đó! Ý kiến của anh. Một gã sống và làm theo mệnh đề "volume talks" đã đưa ra lời đề nghị cho sự đóng góp vào con số thị phần. Tất cả đều có công. Vinh quang không phải chỉ dành cho những ai ngồi trên đỉnh ấy. Nó tưởng tượng ra cái gật đầu của anh bên kia đầu dây khi thuốc tàn: Anh giờ khác rồi!
Ai rồi cũng khác! Nó mĩm cười. Chọc. Giác ngộ rồi! Hoan hỉ đi!
Ghi vào quyển sổ dòng ghi chú: Gã khổng lồ đang sống với giá trị cốt lõi thiếu giữ gìn chỉ còn là di sản!? 
(P/s: Bài viết chỉ mang tính chất & quan điểm cá nhân không nhằm phục vụ cho việc bôi nhọ, xúc phạm hay bất kỳ mục đích nào tương tự với cá thể hay chủ thể nào) 
(ảnh: internet)  

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

[Sách] Carlo Ancelotti - Lãnh đạo thầm lặng



Thế giới bóng đá nó vẫn chưa tìm hiểu rõ. Suy nghĩ đó chợt đến khi lướt qua quầy sách trưng bày các sản phẩm ăn theo về đội tuyển U23 Việt Nam & huấn luyện viên Park. 
Sẽ có những thứ chúng ta nghĩ rằng đã biết nhưng thật ra là chưa biết gì. Nó tin điều đó nên lựa chọn cho mình quyển sách tự truyện của Carlo Ancelotti để hiểu hơn về sự đào thải nghiệt ngã của ngành nghề bóng đá này; từ vị trí cầu thủ cho đến huấn luyện viên. Nó thích sự trầm lặng hơn ồn ào dù bản tính nó lại bộc lộ ngược hẳn điều mình thích. Mâu thuẩn
Một quyển tự truyện hay. Trong số các quyển tự truyện nó từng đọc, tự truyện của Carlo kết hợp việc kể lại cuộc đời mình (từ một cầu thủ trở thành một huấn luyện viên nổi tiếng) với việc rút ra các điều tương tự như quản lý một công việc kinh doanh (khi ở đó các thuật ngữ: vòng cung/ vòng đời - văn hóa - hệ thống - sản phẩm - dữ liệu - giá trị; được con người ta nói ra rã gần như mỗi ngày)
Kết cấu ngược tạo hấp dẫn. Nó bắt đầu đi theo Carlo đến AC Milan xem lại một thời vinh quang trong cương vị huấn luyện viên; điềm tĩnh - cương trực - đầy tôn trọng, gắn kết tất cả các thành viên nổ lực để thăng hoa - họ bước ra sân cỏ để chiến đấu bằng 200% sức lực của mình vì Carlo. 
Carlo gánh toàn bộ sức ép của các vị chủ tịch câu lạc bộ; những con người vừa mong muốn chiến thắng - vừa mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của đội bóng, để làm sao tối đa hóa hiệu quả kinh tế của ngành công nghiệp bóng đá này.
Tiếp đến, nó theo Carlo đến gặp thời vang bóng của bản thân mình khi lần lượt chuyện trò cùng các cầu thủ David Beckham, John Terry, Paulo Maldini,...hay huấn luyện viên Sir Alex Ferguson (người nổi tiếng với câu nói: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi - đã từng nó đưa vào bài giảng của mình), Arsene Wenger. ...để chiêm nghiệm về điều Carlo nói khi đi suốt chặng hành trình của cuộc đời mình: Bóng đá vẫn là cuộc đời tôi, là sở thích, là đam mê cháy bỏng của tôi, và có thể nói tôi chưa từng bao giờ rời bỏ bóng đá thật sự

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

[Nhật ký của cha - Merci] Tiếng Việt & Tiếng Anh

IMG_20150413_041549 
Quán nằm ở đoạn cuối con đường Pasteur một chiều, chiều ngược lại với con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa kế bên. Sài Gòn thiết kế những con đường một chiều song song. Ông già và thằng nhóc Merci ghé đến ở một tối cuối tuần. 
Ông già khều gã bên cạnh. Tóc đầu đinh, gương mặt góc cạnh dấu đằng sau lớp kính cận, bỏ tai nghe xuống, dừng bút viết và trả lời câu hỏi của ông già. Một thứ mà ông già không biết bằng tiếng Anh. 
Đó là cây xương rồng. Thằng nhóc trả lời với nụ cười thân thiện hiện lên trên gương mặt góc cạnh & làn da trắng nổi bật của dân Châu Âu mà nó đoán đâu đấy ở tầm tuổi đẹp nhất của đời người mười tám hoặc hai mươi. Ông già huých nhẹ thằng nhóc Merci. Hỏi. Đã nghe rõ câu trả lời. Thằng nhóc Merci gật đầu. 
Trong trí nhớ của ông già có bài ca “bố là tất cả”. Ở tuổi lên sáu này, ông già nghĩ giờ đã là lúc nên cho thằng nhóc hiểu câu cuối của bài ca – “bố là bố thôi”. Ông già không phải là biết tất cả. Ông già cũng chỉ là ông già nhưng ông già biết bản thân sẽ phải làm gì khi không biết. 
Những con người đi trên con đường bên ngoài lớp kính thưa dần; đêm đã về khuya. Tiếng máy xay bắt đầu phát lên rộn ràng của những loại rau, trái đang trộn lẫn vào nhau tạo ra một loại nước uống đang thịnh hành – thải độc. 
Ông già tò mò xem thằng nhóc Châu Âu ngồi bàn bên cạnh viết gì. Trang giấy trắng hiện lên thứ ông già yêu thích. Chữ Việt đang nhảy múa theo hàng. Thằng nhóc Tây đang học tiếng Việt. Trái ngang. Thằng nhóc Merci lại thích tiếng Anh và thích dùng so sánh. 
So sánh là một phép tính mang đầy nghĩa tiêu cực khi đặt con người vào; ở đây ngôn ngữ cũng gắn chặt với con người
Ông già đã từng chẳng biết làm sao để giải thích và tối nay là cơ hội. 
Ông già hỏi: Thằng nhóc thích tiếng Anh à? 
Thằng nhóc Merci gật đầu. 
Ông già hỏi: Thằng nhóc có thấy chú học tiếng Việt không? 
Thằng nhóc Merci gật đầu. Ông già đắc thắng. Hỏi như chẳng cần câu trả lời. Tại sao chú biết tiếng Anh lại muốn học tiếng Việt, còn thằng nhóc lại không? Thằng nhóc Merci im lặng, chẳng biết nghĩ gì, không biết có thuộc loại sân si giống ông già sẽ hỏi lại: thích thách thức nhau à? 
Ông già thích con chữ, yêu ngôn ngữ - tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ. Ấy vậy mà ông già thích đọc – viết để diễn giải suy nghĩ của mình. Từng nói, tiếng Việt đẹp lắm nếu quen dùng. Mấy đứa nhóc nghe, cười, chẳng hiểu. Ông già im lặng – ngưng chuyện tỏ bày về một tình yêu. Có lẽ, tình yêu của mỗi người là khác nhau.
Buổi đấy. Đường về. Ông già & thằng nhóc sử dụng tiếng Việt để nói nhau nghe - chuyện học thêm nhiều ngôn ngữ sẽ mở ra nhiều chân trời mới. Đọc thoại. Không phải như lúc ông già, thằng nhóc Merci & thằng nhóc Châu Âu. Kẻ dùng English, người dùng Vietlish để nói với nhau ở một buổi tối đầu hè. Có lẻ, ngôn ngữ là khác nhau nhưng tình yêu là giống nhau. 

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

[Sách] Phiêu lưu trong thế giới Marketing - Philip Kotler

Kết quả hình ảnh cho phiêu lưu trong thế giới marketing
Philip Kotler nổi tiếng trong lĩnh vực Marketing, có người gọi là cha đẻ của Marketing (xuất phát từ những thứ basic như 4P đã từng được giảng dạy trong các trường đại học). Nó có nghe, học và từng nhớ, con người này đã đến Việt Nam để chia sẻ về marketing trong một buổi tọa đàm. Tiếc là trong chuyến lưu hành của cuộc đời mình viết cho tạp chí Nikkei không có ghi về đất nước của nó - Việt Nam. 
Bốn mươi chín bài được tổng hợp để in thành sách, khi chỉ có ba mươi bài đăng báo trước đó. Nhờ đó nó biết nhiều hơn về tiểu sử của con người này - Philip Kotler. Xuất thân trong một gia đình nhập cư và ba anh em đều theo con đường học thuật. Chủng tộc Do Thái có lý do khiến gã Hitler lo sợ về sự thông minh nhất loài người này.
Quyển sách tiếp thị đúng nghĩa là tiếp thị, khi tác giả nhắc đi nhắc lại một cách "cố tình" về các đầu sách của mình; cộng tác nhiều hơn của chính tác giả. Như thể: tôi nói rồi đấy, hiểu sao hiểu!
Một bức tranh tổng quan được miêu tả ít nhàm chán hơn các quyển sách "nhập môn" về thế giới Marketing. Nó đọc một mạch khi cảm thấy mình như ngồi cạnh ông lắng nghe ông kể về con đường mình đã từng đi. Thú vị. 

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

[TFS VN] Còn gì để cho nhau

Ở đây, chẳng còn gì để học nữa! 
Always surround yourself with the best of the best.
Vùng trời trên cao, mây cuộn vào nhau như hai đứa chó con cứ thi nhau trườn bò trên thân hình ông già bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Tiếp viên báo hiệu máy bay chuẩn bị tiếp đất. Nó nghĩ đến câu nói của anh. 
Hà Nội, ngày đến gió mát lành, ngồi bên ly café không còn để chém gió. Nó với anh – một người đồng nghiệp chuẩn bị bước xuống con tàu TFS đang chạy. Anh cho hay đã có kế hoạch này từ đầu. Bàng quang. Chuyện trò. Nó hỏi han nhiều về cuộc sống hơn công việc. Anh đưa ra nhận định của riêng mình về một quyết định ra đi. 
Con đường đi sỏi đá có quên tên thì con người vẫn nên ghi lại. 
Nó nghĩ vậy khi ngồi đón gió sau lúc anh rủ rê café – vị chua làm nhớ, làm thèm một hương vị ngọt đắng của miền Nam quen dùng. Không hay, đám nhóc miền Nam đang mention nó trong group nội bộ trêu đùa về tên một con phố.
Gió lay vài chiếc lá đặt trong chậu kiểng chẳng biết tên, nó và anh – người đồng nghiệp đã tròn mười năm làm cùng. Từng viết. Đời người có bao nhiêu cái mười năm? Nhẫm đếm. Năm, mười, mười lăm…đời cạn. Ở đây, chẳng còn gì để học nữa! Câu nói của anh làm lòng nó xốn xang. Đáp lại. Anh đang cười vào mặt em. 
Attitude quotes by classy minds  #quotes #lifestyle
Nó nhìn về tòa nhà Lotte vừa bước ra cùng anh. Căn phòng nơi gặp gỡ đám nhóc Hà Nội; mới nhiều hơn cũ, cũ còn một đứa – cũng sắp sửa đón cái mười năm. Thấp thoáng. Gương mặt hiền của đứa nhóc năm cũ dội lại, đứa nhóc từng chơi sao chẳng biết đứt tay nằm lại ở Bệnh Viện Sài Gòn – giờ đã là cha của hai đứa con. Nó chúc mừng em trong cuộc giới thiệu hỏi han ban đầu khi bắt đầu cuộc họp. 
Căn phòng mới cũng chia sẻ cùng gã khổng lồ nhà máy, rộng hơn phòng cũ. Thời gian làm mọi thứ to ra? Nó không biết. Thấy mình như bé lại, lọt thỏm trong không khí ấy. Thấy không quen. Sự tất tả với các cuộc điện thoại, máy tính và chứng từ đặt ngập bàn trong buổi họp đầu tiên. Thấy không quen. Nó phải hỏi anh khi nào bắt đầu buổi họp để cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy. Ngỗn ngang. 
Nó giật lùi bước để nhường cho một chiếc xe vừa nhóm lên. Thoáng nghe. Anh nói – hỗ trợ giới thiệu các đại lý ở miền đất này. Nó cười. Nghĩ. Hà Nội không vội được đâu. Thấy dòng xe trước mặt vẫn vội vã chen nhau từng met đường, tiếng còi vang khắp phía. Trên đầu, chiếc cầu vượt bắt ngang qua màu sáng như mới hoàn thành. Hỏi. Mới biết kẹt xe vẫn còn đấy ở Ba Đình. Nó trả lời anh khi đã bước sang bên kia đường: Vội gì anh
Nó thả trôi dòng suy nghĩ về việc đắn đo: Ai sẽ là đồng đội theo cách chọn của riêng mình nếu có duyên tiếp tục? 
Mây bay như khói trời quyện. Trung thực – nghị lực – thông minh. Tìm sẽ khó nhưng tìm sẽ có. 
Câu nói của em trong buổi ăn trưa vội vàng chạy ngang khi máy bay tiếp đất Sài Gòn. Trong ngày. Về lại. Ngẫm nghĩ. Ai đây?

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

[Sách] Kinh tế thành viên - Robbie Kellman Baxter



Đây có phải là một học thuyết kinh tế mới? Câu hỏi lửng lơ trong đầu khi nó cầm trên tay quyển sách. Tự ngẫm nếu đúng, ắt hẳn sẽ thú vị vì đây là một nghiên cứu tập trung vào cá nhân hơn các nghiên cứu đào bới vào dữ liệu của công ty để đưa ra kết luận, kiểu như "trường tồn" hoặc "vĩ đại". Nó mua, đọc; đơn giản hơn là vì thích từ thành viên - đồng đội là từ nó yêu thích và quen dùng.
Quyển sách mang hơi thở của CRM - Customer Relationship Management. Đọc xong, cảm nhận. Quyển sách phân tích sâu về quản lý mối quan hệ khách hàng, ở đây thông qua ví dụ khách hàng thuê bao hơn sự tưởng tượng ban đầu của nó. Phần nhiều các ví dụ từ các công ty nổi tiếng như Starbuck, Linked in, Amazon ...xuyên suốt quyển sách minh chứng cho thấy sự ảnh hưởng của công nghệ (internet và điện toán đám mây) đã tạo ra và biến đổi mối quan hệ giữa công ty và khách hàng. Từ sở hữu thành chia sẻ.
Cấu trúc trình bày khá giống quyển sách nó đọc gần đây "Sự quyến rũ của thương hiệu". Tóm tắt và ghi chú. Sự đào sâu hơn là mong muốn của nó tìm kiếm hơn khi đọc quyển sách này.
Nó phải xác nhận là đồng cảm với suy nghĩ của tác giả về thử thách lớn nhất "đối mặt sau khi đọc các cuốn sách kinh doanh chính là khoảng cách lớn giữa những gì tôi đọc và áp dụng chúng. Đôi khi tôi cảm thấy tác giả bỏ rơi tôi khi tôi cần giúp đỡ nhất"

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

[Sách] Tôi là Malala (Malala Yousafzai & Patricia McCormick)

Kết quả hình ảnh cho tôi là malala
Hành trình của một cô gái sinh ra ở đất nước Pakistan. Cuối tuần, quyền sách hấp dẫn nó đọc một mạch quyển sách trong ngày về một đất nước mình vẫn còn chưa biết. Đất nước nổi bật trên trang sách với đạo Hồi, Taliban, khủng bố và chiến tranh theo lời kể của cô bé. Ở đó, nhân vật chính là Malala đã kể lại cho mọi người nghe về một thế giới phân biệt và kỳ thị giới tính - ở đây là nữ giới: con gái không được đến trường.
Con đường tranh đấu với khát khao học tập. Sự đam mê học đã dẫn đường cô bé đến con đường đấu tranh cùng với cha mình. Một cô bé mười ba tuổi đã cất lên tiếng nói của chính mình để rồi bị bắn vỡ sọ; là một trong những sự ám ảnh đối với những cô gái trẻ như Malala có cùng một đam mê học hành. 
Cổ tích hiện đại không khác cổ tích cổ xưa. Cô bé Malala được cứu chữa và sống như một phép màu, để tiếp tục khát vọng đấu tranh cho quyền học hành ấy cùng cha và bạn bè - những con người yêu quý niềm tin ấy của cô bé. 
Một văn phong giản dị và chân chất với nhiều trường đoạn nhẹ nhàng bay bổng lôi cuốn nó bằng sự kiện hơn ngôn từ.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...