Chiến Phan

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Blog Ma (P.9): LỚN LÊN TRONG ĐỊA NGỤC

Tôi sinh ra từ cõi chết nên nơi tôi lớn lên là địa ngục, theo logic suy nghĩ thì mọi người sẽ không có gì ngạc nhiên cả. Nghĩa địa và địa ngục gần nhau.
Photobucket
Địa ngục nơi tôi sống là một căn nhà với thiết kế cầu kỳ, xây dựng trên một miếng đất rộng hơn hai hecta. Tất cả nội thất bên trong đều nguy nga, tráng lệ và đắt tiền như những bộ đồ mà những con quỹ - theo cách gọi của tôi – đang sống tại nơi này khoát lên trong vỏ bọc con người.
Địa ngục nơi tôi sống có rất nhiều quỷ, đứng đầu là quỷ Satang. Hàng ngày, tôi được mặc những chiếc váy trắng xinh xắn mà bất kỳ một cô bé nào ở tầm tuổi tôi đều hằng mơ ước rồi được...nhốt vào tủ...như một con búp bê.
Thà như thế vẫn đỡ hơn là những trận tra tấn mỗi ngày khác nhau, khi con quỹ này nổi cơn thịnh nộ mỗi lần nhìn thấy tôi. Cuối ngày, chiếc đầm xinh xắn của tôi nhuộm đỏ : máu hay màu với tôi không còn phân biệt được. Vậy đấy, mỗi ngày tôi mặc một cái đầm khác nhau và vì tôi khác tất cả mọi người nơi đây.
Địa ngục nơi tôi sống có một CON NGƯỜI sống cùng tôi, cũng bị hành hạ chẳng kém gì tôi. 
Tôi không hiểu tại sao CON NGƯỜI này nhìn bề ngoài giống với họ và tên quỹ Satang nhưng tại sao con quỹ vẫn không tha cho CON NGƯỜI này. CON NGƯỜI hàng ngày không mặc đầm như tôi mà mặc một áo dài trắng xinh đẹp và có mái tóc đen dài chấm lưng. Có một đôi mắt hiền và long lanh, không hiểu sao khi khóc nhìn rất đẹp và đau thương. Giống như tôi, chiều về chiếc áo cũng nhuộm màu.
Đồ tôi chơi của tôi là một con búp bê rách nát, một mắt rơi đâu mất trong căn phòng rộng 20 m2 mà tôi tìm hoài không thấy. Đánh chơi với con mắt còn lại.
Đó là nơi tôi lớn lên.
 Photobucket
Tôi đọc xong phần entry thứ hai của blog Ma khi vừa về phòng, máy tính đã bật lên tự lúc nào, trên màn hình đang loading phần entry thứ hai : lớn lên trong địa ngục. Một lần nữa, thái dương tôi rịn mồ hôi khi nhìn thấy tiêu đề của blog, lưng áo tôi ướt đẫm khi đọc xong blog, vì cái không khí âm u của trang blog và cái cảm giác truyền từ người viết đến người đọc. Rờn rợn. Cũng như lần trước, tôi nhớ đã shut down máy trước khi ra khỏi phòng để cùng Tâm đi gặp Hùng.
Ầm mmm! Tiếng xét và tia chớp xé tan bầu trời phía đằng xa, lại tiếng quạ kêu chết tiệt. Âm binh. Cửa sổ đập rầm rầm, do không đóng cửa. Tôi chồm đến đóng cửa. Chợt nhìn thấy một bóng người, đang đứng khuất sau cây cổ thụ già mọc trồng hai bên đường khi trời mưa như trút. Cảm giác cho tôi biết, người đó đang quan sát tôi và vội vã núp vào phía sau cây khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi như một tội đồ đang bị theo dõi phía sau song sắt.
Giai điệu cầu hồn vang lên.
Màn hình điện thoại sáng lên. Đang ở chế độ câm.
Tôi nhìn điện thoại với màn hình sáng lên như một con quái vật, đang sẵn sàng nuốt chững lấy mình, gieo rắc một lời nguyền nào đó như một bộ phim kinh dị tôi từng xem.
Giọng hát như chất chứa bao uất ức và oán hận, đang rên rĩ những ca từ đầu của bài Gloomy Sunday, vang lên trong khi màn hình điện thoại đang chớp tắt như bắt nhịp điệu bài hát.
Tôi đứng như trời trồng ở một góc tường, thu mình lại và dồn tất cả sự can đảm còn sót lại tôi bắt lấy điện thoại. Không thấy tên người gọi. Tắt máy.
Quay lưng. Các giác quan tôi phút chốc như đạt đến cực hạn. Tai tôi thính hơn bao giờ hết, khi nghe được chiếc điện thoại đang rung lên lần nữa. Mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra, còn nhiều hơn cả khi tôi đọc blog. Quay đầu nhìn lại, màn hình đang chớp tắt theo giai điệu một lần nữa. Vẫn không có số hiển thị. Tắt máy. Có tiếng gõ cửa phòng.
Bảo có đọc entry thứ hai chưa? Khuôn mặt của Tâm rất hoảng hốt đứng trước cửa phòng hỏi tôi, trong khi tôi vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác chết tiệt kia. Tâm ngồi sát bên tôi sau khi vào phòng, bên ngoài mưa xối xã. Đôi vai Tâm khẽ rung lên, vì lạnh hay vì sợ. Hay cả hai. Không biết. Tôi choàng tay qua ôm Tâm vào lòng, một cảm giác thật ấm áp, cái ngột ngạt kia qua đi bớt. Tiếng nhạc lại phát trên màn hình máy vi tính.
Điện thoại lại sáng lên một lần nữa. Không hiện số người gọi đến.
Photobucket
Anh có phải là Bảo không? Đầu dây bên kia, giọng trầm ấm của một người phụ nữ vang lên.
Dạ đúng ạ. Xin hỏi ai gọi cho Bảo vậy? Thu hết can đảm bắt máy, giọng tôi có hơi rung khi trả lời điện thoại.
Anh không cần biết làm gì. Anh Duy bạn của anh, nhờ tôi nhắn anh đi đón anh ta về Giọng nói của người phụ nữ vẫn đều đều, như một bài kinh được đọc cầu siêu. Từng chữ nói rất rõ ràng.
Photobucket
Buông điện thoại xuống, tôi nghĩ tim mình ngừng đập, tai ù đi vì không tin những gì mình vừa nghe thấy. Một người tự xưng là nhà ngoại cảm gọi điện cho tôi biết vị trí xác người bạn thứ hai trên chuyến xe định mệnh, để đem về an táng.
Mưa đập vào cửa sổ từng đợt. Tâm vẫn ôm chặt lấy tôi. Dường như Tâm cảm nhận được sự sợ hãi trong tôi nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi tò mò về cuộc trò truyện vừa rồi.
( Ảnh: Sưu Tầm)
( Vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức khi không có sự đồng ý của tác giả )
Links BlogMa on Blogspot
1 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma.html
2 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p2-giai-ieu-cau-hon.html?spref=fb
3 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p3-cau-co.html
4 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p4-sinh-ra-tu-coi-chet.html
5 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p5-bong-e.html
6 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p6-nhung-ua-con-cua-ia-nguc.html
7 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p7-sa-tang.html
8 http://chienphan.blogspot.com/2012/07/blog-ma-p8-oi-mo.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...