Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn sài gòn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sài gòn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2025

[Musings of life] Ta bắt đầu lại với tin yêu (4) - Let us begin again—with truth, with love.(4)



Những Ngày Cuối Năm – Hối Hả Trở Về

Khi thành phố bắt đầu lên đèn, khi những con đường chật ních người vội vã sắm sửa, cũng là lúc những chuyến xe bắt đầu lăn bánh, đưa những người con xa quê trở về nhà. 

Bàn làm việc vừa dọn dẹp, chiếc máy tính vừa khép lại, vài email chúc Tết vừa được gửi đi, là lúc người ta chào tạm biệt những con phố đông đúc để trở về với quê nhà. Mấy đứa ở phố thị, Sài Gòn, cũng nôn nao ngắm nhìn như thể thiết tha, ước là cũng có…quê để về. Chuyện. Lạ. Con người sống nơi phố thị lại cũng thích cái không khí Sài Gòn vắng vẻ cho mấy dịp này. 

Sài Gòn, phố thị bắt đầu tiễn người đi. Bôn ba rồi cũng phải về nhà. Bon chen chẳng muốn. Đường chật người đông, chen chúc nhau từng đoạn đường đi như thể sợ lạc bụi đường quanh năm xa nhà.





Giờ là lúc về lại

Một con đường xanh mướt mắt, với ngút ngàn cánh cò bay trên đồng xanh ngát, mấy ngọn cây cao lao thẳng vào bầu trời xanh thẳm trong nắng xuân sang rọi cả một dãy núi cao như ướp cả một màu ruộng đồng pha nắng ấm xanh lơ thơ. Hay.

Một con đương vàng mát rượi, với núi một bên và biển một bên, cùng gió lắt lay lướt qua làn tóc, tấm ướt gương mặt một vị mằn mặn nhắc nhở cho cả một ấu thơ hẹn thề. Tao về phố, lập nghiệp, không thành công thì không về. Vậy rồi, ở miết, chẳng biết lời thề, nguyện ước có thành không.

Trên chuyến xe đêm, những đứa trẻ ngủ vùi trong vòng tay cha mẹ, còn người lớn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những con đường quê quen thuộc, nơi những hàng cây lặng lẽ đón người trở về.



Ngày Đoàn Tụ – Hơi Ấm Của Gia Đình

Người đi về nhà; khắp khởi trong cánh én bay, lòng vui nhìn một mùa nước rút, những bãi bồi màu mở lộ ra.

Đường về nhà của nó giờ đã khác, những con đường mới mở rộng, quê nhà dần đổi thay. Vùng đất Cửu Long với những con sông đan xen như mạch máu nay thêm thuận tiện bởi những tuyến đường thẳng tắp, tựa như một bàn cờ được vẽ nên giữa miền đất phù sa. Người người hối hả trở về, dắt díu nhau qua những cây cầu mới, mang theo hành trang và cả nỗi nhớ nhà chất đầy trong lòng.

Về nhà. Í ới gọi nhau. Có mấy đứa trẻ trốn Tết vì dăm ba câu mỗi năm cứ mang ra hỏi hoài chuyện chồng con, sự nghiệp. 

Dọn dẹp một nếp nhà. Rộn ràng. Chào đón năm mới sang, người tình tóc bạc cười vì một trong những giấc mơ đã thành, một ngôi nhà mới để thờ cúng ông già. Giờ nó, em và đám trẻ về cùng, đi chợ, mua đồ, thổi lửa, bắt cơm, thắp đèn, bày một mâm cúng để rước ông, bà tổ tiên về chơi cùng dăm ba ngày Tết. 

Dọn dẹp một nếp nhà. Rộn ràng. Người tình tóc bạc mỉm cười, mãn nguyện vì một giấc mơ đã thành hình—một ngôi nhà mới để thờ cúng ông bà, để giữ gìn hơi ấm của gia đình. Giờ đây, người tình tóc bạc, nó, em và đám trẻ cùng nhau đi chợ, sắm sửa, nhóm lửa, nấu cơm, thắp đèn, đốt nén hương thơm. Phảng phất. Một mâm cúng được bày biện tươm tất, đón ông bà tổ tiên trở về, cùng sum vầy bên con cháu trong những ngày Tết thiêng liêng. Ngoài sân, cúc, thọ nở vàng rực rỡ như báo hiệu một mùa Tết an vui.

Phố nhỏ. Ăn Tết to. Pháo đốt đón giao thừa. Sớm. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, Tết chính thức gõ cửa từng nhà. Reo hò. Đám trẻ cùng em, ông già đứng ở một góc ngã tư, nhìn bầu trời đêm nở rộ những đóa hóa pháo. Rừng rực. Lần đầu tiên, nó nhận diện được sự đầm ấm chan chứa yêu thương. Nhỏ nhoi. 

Hành Trình Đầu Năm – Những Nẻo Đường Tâm Linh

Mùng Một, người tình tóc bạc, em cùng ông già dẫn lũ trẻ đi lễ chùa. Mười cảnh chùa. Tất tả. Cảm ơn vì một năm đã qua và nguyện cầu cho một năm mới đến. Hứng chí. Hái lộc đầu năm. Thằng nhóc đầu tìm kiếm “may mắn” thay vì “phát tài phát lộc” trên những lời chúc trên mấy nhành mai, tìm mãi ở đến cảnh chùa cuối mới ra. Hả dạ. Hí hả về nhà chuyến nay được mắn may.

Mùng hai, nội ngoại hai bên đi cùng, tìm về một đỉnh núi Ông Cấm – mỗi bước chân là một lời nguyện cầu, mỗi nén hương là một sự tri ân dành cho tổ tiên, trời đất. Cửu huyền trăm họ. Đường lên, lối xuống. Ai cũng hỏi tuổi một người tình tóc bạc. Nhất lòng, nhất dạ phải đi cho xong, thể hiện tấm lòng thành cầu cho con cháu. Đám trẻ vừa háo hức, vừa hiếu kỳ, còn người lớn thì chậm rãi đi qua những bậc thang đá, lòng nhẹ tênh giữa đất trời bao la.

Mùng ba. Lôi điện thoại ra, gửi đi những lời chúc, đến mấy người ở quanh ta, như thể chẳng còn nể cả, chỉ là nhớ đến với một tấm lòng. Bao dung và ghi nhận. Những gì sẻ chia và dạy bảo. Học để rút ra, rút ra để học. Miệt mài. Sống lâu cứ mãi miệt mài đọc, học với rút ra, 

Ngày Xuân Rộn Rã – Trẻ Con, Tiếng Cười, Và Những Bữa Cơm Gia Đình

Những ngày Tết cứ thế trôi qua trong tiếng cười của con cháu. Lũ trẻ thích thú với căn nhà mới của bà nội, nơi chúng có thể chạy nhảy, chơi đùa thỏa “ga”. Xa một chốt thị thành. Chui ra, chui vào một khoảng trời đóng khung chẳng rõ một hình thù. Giờ. Chỉ có những buổi chiều nắng vàng, ông già ngồi đánh cầu lông với ba đứa nhóc, còn bọn trẻ thì đếm từng ngày nghỉ lễ còn lại, tiếc nuối vì những ngày vui đang dần khép lại.

Mâm cơm cúng tổ tiên vẫn được dọn lên mỗi ngày, những nén hương trầm vẫn nghi ngút, như một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Lũ trẻ không còn khó chịu khi bị sai vặt nữa, mà dần quen với việc giúp bà, giúp mẹ chuẩn bị những món ăn cúng ông bà.

Ngày Trở Lại – Phố Mở Rộng Vòng Tay

Rồi cũng đến lúc phải rời đi. Đi để trở về, về lại ra đi. Sài Gòn, bắt đầu đón người quay trở lại.

Những chiếc vali lại được kéo ra, những lời chào tạm biệt lại được gửi trao. Lũ trẻ không còn háo hức như lúc đi, mà lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính, dõi theo con đường thân quen.

Sài Gòn lại bảo bọc họ, như thể chẳng hề có một cuộc chia ly. Mênh mông. Tình yêu thương của những con người ấy 

Sài Gòn lại đón họ trở về, như một người mẹ vĩ đại không bao giờ trách cứ những đứa con hay đi hay ở. Thành phố không hối hả hơn, cũng không chậm lại, chỉ lặng lẽ dang tay ôm tất cả vào lòng.

Một năm mới bắt đầu. Người ta lại tiếp tục với công việc, lại sắp xếp một góc bàn gọn gàng để đón chào những ngày tháng sắp tới. Nhưng đâu đó, trong lòng vẫn còn dư âm của những ngày Tết – của hơi ấm gia đình, của tiếng cười trẻ nhỏ, và của những nén hương tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới với tất cả niềm tin và yêu thương.

Sắp xếp lại một năm mới, cuộc sống mới, một guồng quay cũ, bắt đầu dọn dẹp lại một góc bàn dể chào đón một năm mới sang. Người đi, kẻ đến. Quên. Nơi một góc văn phòng được sắp xếp lại cuối năm, có người bước xuống một sân ga, lang thang khắp những căn phòng để ngắm nhìn …nơi cũ, nơi mình sắp gửi lời chào tạm biệt để ra đi, bắt đầu một công việc mới, nơi một mãnh đất ở đầu hình chữ S. Nơi những con người như thể thở phù..rồi mọi thứ sẽ qua, người với người chúc nhau, tặng nhau những bao lì xì đầu năm, câu chuyện lại bắt đầu với tin yêu.

(Ảnh: Internet)

https://doisales.com.vn/index.php/2025/02/03/musings-of-life-ta-bat-dau-voi-tin-yeu-1-we-begin-the-new-year-with-trust-and-love/

https://doisales.com.vn/index.php/2025/02/03/musings-of-life-ta-bat-dau-voi-tin-yeu-2-let-us-begin-again-with-truth-with-love/

https://doisales.com.vn/index.php/2025/02/03/musings-of-life-ta-lai-bat-dau-voi-tin-yeu-3-let-us-begin-again-with-truth-with-love-3/

https://doisales.com.vn/index.php/2025/02/04/musings-of-life-ta-bat-dau-lai-voi-tin-yeu-4-let-us-begin-again-with-truth-with-love-4/

***

The Last Days of the Year – A Hasty Return

As the city lights flicker on and streets fill with hurried shoppers, buses and trains begin their journeys homeward, carrying those who have long been away.

Desks are tidied up, laptops shut down, and a few final New Year greetings are sent via email—then, it's time to bid farewell to the bustling city and return to the warmth of home. Some city dwellers, especially in Saigon, look on wistfully, yearning for a place they can call home. Oddly enough, those who live in the city seem to relish its rare moments of quiet during these days.

Saigon begins to send people off. No matter how far one roams, home remains the final destination. The crowded streets overflow with travelers, inching forward, as if afraid that the dust of the city might erase their ties to home.

Now is the time to return.

Through emerald-green fields, flocks of white storks soar over endless paddies. Towering trees reach toward the vast blue sky, bathed in the golden light of spring. Mountains stand in the distance, their silhouettes softened by the warmth of the sun.

Or perhaps, a golden road unfolds—one side flanked by mountains, the other kissed by the sea. The wind plays through one's hair, carrying the salty scent of childhood promises. "I'll only return once I've made something of myself," someone once swore before leaving for the city. Yet, the years passed, and they remained, uncertain if that vow was ever fulfilled.

On a late-night bus, children sleep soundly in their parents' arms while adults gaze out the window in silence. The city fades into the distance, making way for familiar rural roads lined with trees that seem to whisper their quiet welcome.


The Reunion – The Warmth of Family

Homeward-bound souls hurry across new bridges, roads unwinding like veins through the Mekong Delta, making the journey back smoother than before. This land, once intertwined with rivers, now welcomes travelers with well-paved roads, like a chessboard drawn across the alluvial plains.

Calls echo through the air as loved ones reunite. Some, hesitant to return, dodge the annual barrage of questions about marriage and careers.

The home is cleaned, bustling with the energy of the new year. An old lover, now with silver hair, smiles—one of their long-held dreams has come true: a new house to honor the ancestors. Now, together with siblings and children, they shop for groceries, light the fire, cook rice, and set up an offering table to invite their forebears to join in the festivities for a few days.

The house is tidied, the air vibrant with anticipation. The silver-haired elder beams, content. The house is no longer just a house—it is a sanctuary where family gathers, where traditions are kept alive. Incense spirals into the air, carrying prayers and remembrance. Outside, chrysanthemums and marigolds bloom in brilliant gold, heralding an auspicious new year.

In the small town, the New Year is celebrated grandly. Firecrackers burst early to welcome midnight. Fireworks paint the sky, and children cheer. Standing at a street corner, an old man watches, his eyes reflecting the dazzling display above. For the first time, the warmth of family and love truly sinks in.


The First Journey of the Year – Spiritual Paths

On the first day of the new year, the silver-haired elder, together with family, takes the children to visit ten temples. They hurry from one to another, offering thanks for the past year and prayers for the one ahead. One child eagerly searches for a New Year's blessing that speaks of "good fortune" rather than "wealth," only finding it at the last temple—a discovery that fills them with delight.

On the second day, both sides of the family embark on a journey to Mount Ông Cấm. Each step taken is a whispered wish, each incense stick lit a tribute to ancestors and the heavens. As they ascend and descend the stone steps, elders are asked about their age—a subtle nod to resilience and faith. The children, both excited and curious, race ahead, while the adults move at a steady pace, their hearts lightened by the vastness of the sky.

On the third day, phones come out, sending warm messages to friends and acquaintances. Not out of obligation, but from genuine remembrance. Gratitude and lessons learned are shared, the old imparting wisdom, the young absorbing it. Life, an unending cycle of learning and reflection.


A Vibrant Spring – Laughter, Children, and Family Meals

The days of Tết slip by in the laughter of children. They run through their grandmother’s new house, delighting in the freedom of open spaces. No longer confined to city apartments, they revel in the golden afternoons, playing badminton with their grandfather while counting down the remaining days of the holiday, reluctant to see them end.

Every day, offerings are made to the ancestors, incense curling upwards like a bridge between past and present. The children no longer complain when asked to help but instead embrace their roles in preparing traditional dishes, understanding that these rituals connect them to generations before them.


The Return – The City Welcomes Once More

And then, it's time to leave again. To go is to return, and to return is to go once more. Saigon opens its arms to welcome its wandering children back.

Suitcases are packed, farewells exchanged. The journey back is quieter, the excitement of departure replaced by quiet reflection. Through the bus windows, familiar roads pass by, now tinted with nostalgia.

Saigon embraces them, as if they had never left. Its love is vast, boundless—never resentful, never questioning. It does not rush, nor does it slow down. It simply remains, ready to welcome all.

A new year begins. People return to work, straighten their desks, and prepare for what lies ahead. Yet somewhere deep inside, the warmth of Tết lingers—the echoes of laughter, the scent of incense, the taste of home.

Life resumes, familiar routines set in. And somewhere, on a train platform or in an old room, someone lingers for a moment longer, gazing at the place they are about to leave behind. A new journey awaits—perhaps in another part of this S-shaped land.

With a deep breath, they step forward. And just like that, another year unfolds, filled with hope, love, and the promise of new beginnings.


Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023

[Musings of life] Ta lại bắt đầu với tin yêu (3) - Let us begin again—with truth, with love.(3)






Một năm cũ đã qua

Nhắn nhủ đứa em: chúng ta đã tuổi gì rồi? Khi tuổi trẻ nhìn về phía trước, thường là lúc chúng ta nhìn lại phía sau. 

Sau một năm, thay đổi với đổi thay. 

Nhắc nhở thằng bạn: chúng ta đã tuổi gì rồi? Giờ đi đám ma nhiều hơn cả đám cưới. Thằng bạn gật gù: ừ, giờ ngẫm lại lời của ông Chính; người đứng đầu của Toyota Hùng Vương hôm nào, thấy mới hiểu hết trọn vẹn. Ở một sớm cuối đông, thả dòng suy nghĩ theo khói thuốc bay và vị đắng của cafe khi phố phường người xe lướt qua vội vã. Đấy là sau mấy cuộc tiễn đưa. 

Đưa tiễn. Anh về với đất mẹ. Anh chị lại nói anh về với ông bà. Chuyện ấy ở đất trời năm cũ vừa giã biệt xuân sang. 

Tiễn đưa. Ông về nơi an nghỉ.  Thằng bạn nói rời xa cõi tạm. Chuyện ấy ở đất trời năm cuối vừa chuẩn bị từ biệt đông tàn. Nó ngồi với thằng bạn dưới cái nắng tàn đông ấy, tí tách bóc mấy vỏ hạt dưa, nhấp ngụm nước để chuyện trò những giây phút cuối cùng của người lính sau chiến trận vừa kết thúc trận chiến cuối cùng. Nể. Thằng bạn với thân hình thấp bé, kể lại chuyện gần như thể tâm linh, chẳng biết sức lực từ đâu tìm đến, mạnh mẽ hơn cả một thời tuổi trẻ để vác thân thể của người lính sau một trận chiến tàn từ bệnh viện, lên taxi để về già…tạm biệt hơi thở cuối cùng. Làm gì làm, đi về nhà. Người lính cũ đấy đã ra đi. 

Mấy tiếng xì xào. Tao mà như ổng, chắc là nghỉ. Chuyện. Mọi thứ cứ thế xoay vần; góc nhìn là khác nhau, như một gã như nó giờ lặn lội đi tìm ngôn từ đã mất đi; cảm xúc đã đi mất, như thể sự sống đã bào mòn đi con chữ, đọc cho nhiều nhưng mọi thứ gìn giữ lại chẳng được bao nhiêu. 

Nhà nhà lại cùng đón Xuân sum vầy.

Theo dòng người về lại với quê nhà. Mâm cơm cúng tổ tiên ông bà, đón về rồi đưa đi. Mảnh giấy tiền vàng, bạc; người tình tóc bạc dặn dò, nhắc lại ghi thêm tên một người anh. Chuyện trò. Người tình tóc bạc giờ không chỉ có một người chồng, giờ có thêm một người con. Trò chuyện. Ở mấy lần gió xuân vào nhà, xào xạc. Người tình tóc bạc cất tiếng hỏi han: dọn dẹp nhà cho vợ con hả Tí? 

Mưa xuân suốt tận mấy ngày mùng; mấy đứa cháu con gom góp nụ cười cho vành môi bung nở, để khép lại mí mắt được thời gian kẻ dài, đọng lại mấy giọt sương. Nhiều lần. 

Một năm mới lại đến.

Theo dòng người trở lại. Ai đó gọi là mấy cuộc di cư. 

Nó đánh xe chạy một vòng, tiếp nhận lại cái không khí của Sài Gòn; nơi đây, bắt đầu chuỗi ngày vội vã những con người cứ rút ra rồi lại chui vào trong những không gian của văn phòng hiện đại. 

Dặn lòng, từ từ thôi để thưởng thức cái không khí này, không khí của Sài Gòn sau khi ngơi nghỉ trong lành và lắng đọng sau những ồn ào, vội vã vụt qua như thời gian tồn tại trong tầm tay lại dễ dàng trôi tuột như bôi dầu. 

Vậy mà, xe cứ lao đi vun vút các ngã đường.

Khi ta còn trẻ, ta phóng nhanh trên đường, tìm chỗ lạ đế ghé 

Khi ta đã già, ta phóng nhanh trên đường, đến chỗ quen thì dừng. 

Nhớ. Về quê đón Tết. Cafe với đứa cháu, thằng nhỏ nói: Út nói mấy điều như triết lý! 

Giật mình. Bắt đầu nghe thấy mùi triết lý. Chắc đã già, cạn ý nên thích làm ra vẻ thâm sâu, chuyện giản đơn cũng trở thành câu chuyện sâu…đến mệt. Dặn lòng, già rồi nói gì đó cho giản đơn, hạn chế chuyện dạy đời với cháu con…Thấy sao tuổi nào cũng khó, cứ dặn dò bản thân rồi …quên, mở miệng ra lại dặn dò, nhũ khuyên từ mấy chuyện chẳng là gì.

Nhớ. Về quê đón Tết. Một thời tuổi trẻ, cũng chán ngán chuyện với tuổi già vì nghe mãi mấy câu chuyện đời…cũ; ôn đi ôn lại đến thuộc lòng.
Tết của một ông già…tính ra thì cũng như lúc trẻ. Ngồi nhìn mấy giọt cafe bắt nắng ở đầu sớm, tí tách như củi mục ươm đủ nắng, ướp đủ lửa; thả hồn trong mấy ngôn từ tung tăng trên mấy trang sách hay trong mấy câu chuyện viết đầu ngày. 

Trở lại với Sài Gòn. Tin yêu từ trong nắng xuân mới. Nắng quét lên đường một màu cam rực rỡ; phủ sắc vàng lên mấy chiếc xe đang chạy, trộn với sắc màu của hành lý sau một chuyến đi từ quê nhà lên, ở một cánh miền Tây, miền Đông và miền Trung đủ cả, phi vội về nơi ở, nơi trọ. 

Trở lại với mắn may. Xuân mới từ trong lộc mới. Lân múa ở khắp nơi, sống theo tiếng trống và những phong bao lì xì, người người lại chúc nhau một năm mới bình an, có gửi gắm thêm câu chúc phát tài hay như ý vạn sự.

Trở lại với hăng say. Mùa xuân đi trong niềm vui mới. Mấy con người trẻ trong áo quần mới, gió xuân lướt nhẹ trên làn da phơi phới độ xuân thì, nói cười trong tin yêu của tuổi trẻ, sức sống thể hiện mấy nét “cool” ngầu từ áo quần được chọn. Trên bó, dưới rộng hoặc ngược lại trên rộng thì dưới bó, nét tươi căng, trắng ngần của một tuổi trẻ. Sức sống nằm trong cả làn da thịt. 


Mọi thứ quay trở lại. Ta lại bắt đầu với tin yêu. Chẳng đợi ra Giêng ta cưới nhau, cô dâu trẻ đứng dưới dạ cầu bắt nắng, phấn phủ nhẹ trên là da trắng hồng, đón những shot hình lưu lại một kỷ niệm thanh xuân. Chú rể nhìn cô dâu trẻ trong cười trong đôi mắt. Yêu thương gửi vào trong làn gió… 

Sài Gòn, gập lại yêu thương và tin yêu ngập tràn. Mọi thứ bắt đầu lại, bắt đầu lại với tin yêu.


Links:

  1. Ta lại bắt đầu với tin yêu:

https://chienphan.blogspot.com/2013/01/ta-bat-au-voi-tin-yeu.html 

  1. Ta lại bắt đầu với tin yêu:

https://chienphan.blogspot.com/2015/02/ta-bat-au-lai-voi-tin-yeu-2.html

https://doisales.com.vn/index.php/2025/02/03/musings-of-life-ta-lai-bat-dau-voi-tin-yeu-3-let-us-begin-again-with-truth-with-love-3/

***

An Old Year Has Passed

I remind my younger sibling: How old are we now? When youth looks ahead, it’s often the time we start looking back.

A year gone, changed by changes.

I remind my friend: How old are we now? These days, we attend more funerals than weddings. He nods, recalling the words of Mr. Chính, the head of Toyota Hùng Vương, and finally understanding them fully. On a late winter morning, thoughts drift with cigarette smoke and the bitterness of coffee, as the city rushes past. All this, after a few farewells.

Farewells.

He returned to the motherland. The family said he had gone to reunite with the ancestors. Such things happen as one year bids farewell to welcome spring.

Farewelling.

He was laid to rest. My friend said he had left this temporary world. Such things happen as the final days of the year prepare to part with winter’s end.

We sat together in the fading winter sunlight, cracking sunflower seeds, sipping water, and talking about the final moments of a soldier after his last battle. Respect. My small-framed friend recounted a story that felt almost spiritual—where strength beyond his years came from nowhere, allowing him to carry the soldier’s weary body from the hospital, onto a taxi, and home… for one last breath. Whatever happens, one must return home. The old soldier was gone.

A few murmurs—"If it were me, I’d have retired long ago."

Yet life keeps spinning. Perspectives differ. Like me now, struggling to reclaim lost words, emotions faded away, as if life itself has worn down my ability to write. Reading endlessly, yet retaining so little.

Homes prepare to welcome spring in reunion.

Following the stream of people back home.

A meal set for ancestors, welcoming and then sending them off. Sheets of votive paper, silver and gold, fluttering. The silver-haired woman reminding, "Don’t forget to write your brother’s name."

Conversations.

The silver-haired woman, once just a wife, now also a mother.

Talks continue, as the spring breeze whispers through the house.

She asks, "Tidying up for your wife and kids, Tí?"

Spring rain lingers through the festival days. Children gather joy in their laughter, spreading smiles, while time paints long strokes on their closed eyelids, leaving dewdrops behind. Again and again.

A new year arrives.

People return to the city—some call it a migration.

Driving around, I soak in Saigon’s air. Here, the cycle resumes, as people rush back into the polished spaces of modern offices.

I remind myself to slow down—to savor this air, this Saigon, in its rare moment of calm, a pause after the chaos, fleeting like time slipping through oiled fingers.

Yet, the car speeds on, weaving through the streets.

When we were young, we sped down roads, seeking unfamiliar places.

When we grow old, we rush only to familiar ones.

Memories.

Going home for Tet. Having coffee with my nephew, the little one says, "Uncle, you talk like a philosopher!"

Startled. Am I beginning to sound philosophical?

Maybe I’m old—out of ideas, dressing up simple things in layers of depth. Tiring.

I tell myself—keep it simple, avoid lecturing the young… but no matter how much I remind myself, I forget. And before I know it, I’m offering advice again, over the smallest things.

Memories.

Going home for Tet.

In youth, I used to grow weary of old folks and their endless, repetitive life stories—retold so often, I could recite them by heart.

Tet, as an old man, feels much the same as when I was young. Watching coffee drops catch the morning sun, dripping like firewood soaked in sunlight, steeped in flame. Letting my mind wander through words dancing on book pages or the first lines of a morning story.

Returning to Saigon.

With faith and warmth in the new spring sun.

The sunlight paints the roads a brilliant orange, casts gold over rushing vehicles, blending into the colors of luggage brought back from home—carrying the hues of the Mekong Delta, the East, the Central lands. Racing toward their rented rooms, their homes in the city.

Returning to fortune.

A new spring, a fresh beginning.

Lions dance in the streets, moving to the rhythm of drums, red envelopes in hand, as people exchange well wishes—happiness, prosperity, success.

Returning to passion.

Spring walks with joy.

Young people step out in new clothes, spring breezes brushing fresh skin, laughter bubbling with youthful confidence—style defined by chosen outfits. Slim above, wide below, or vice versa. Skin glowing, radiating the vibrance of youth. Life pulses through flesh and spirit alike.

Everything comes full circle.

We begin again, with faith.

No need to wait until the first month is over to wed—somewhere, a young bride stands beneath an overpass, bathed in sunlight. Light powder dusts her rosy cheeks as she poses for wedding photos, capturing the essence of youth.

The groom watches her, his eyes smiling.

Love drifts through the breeze.

Saigon, embracing love and faith once more.

Everything begins again—with belief, with hope.

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

Que sera sera! Cái gì đến sẽ đến, mọi thứ rồi sẽ qua!

Sài Gòn mở mắt ra từ từ khi vừa từ trong khoảng không gian thiền định tìm hiểu về bên trong bản ngã của mình bước ra, đã hiểu mấy điều giản đơn mà con người đến tận cuối đời vẫn chưa trả lời được: Tôi là ai? và cuộc sống là gì?

Trong thâm thẩm của suy tư, Sài Gòn tìm về ngày xưa chôn dấu; đọc mấy văn tự xưa viết, thấy mình vốn dĩ được Lễ Thành Hầu -  Nguyễn Hữu Cảnh khai sinh ra, ghi rõ là từ hoang sơ nuôi dưỡng mà thành, chẳng hiểu lắm từ ngữ viết “vùng đất khai hoang” trong ngữ cảnh viết về mình.


Sài Gòn tự hỏi thế tên mình ở đâu ra? Câu hỏi xuất hiện ở trong đầu khi thấy sử sách ghi chép ông cụ Nguyễn Hữu Cảnh khai sinh, đặt tên là Gia Định; rồi đến tranh luận của ông Huỳnh Tịnh Của là tên Sài Gòn từ nơi sống mà ra Sài nghĩa của “củi”, Gòn tức của "cây bông gòn"; với ông Trương Vĩnh Ký là tên phiên âm từ “Prei Nokor” của người Khmer, đọc đến đoạn này thấy có văn tự bắt qua chuyện khác và thêm từ khó hiểu về “lịch sử chính trị”.


Thật lòng, Sài Gòn thấy sao rối rắm, sao cứ phải dán nhãn đặt tên khi bắt đầu đã là hoang sơ nuôi dưỡng mà thành, vốn dĩ đã chẳng có tên, sao cứ phải gắn tên để rồi phải cãi nhau thế này.  

Sài Gòn nếu chọn chắc là thích cái nghĩa của ông Huỳnh Tịnh Của - nơi của vùng đất đầy những cây bông gòn có thể chặt ra làm củi đó; nghe dung dị và gần gũi như tính cách của con người sống ở nơi đây. Mà thôi, Sài Gòn thấy sao con người cứ hay phức tạp vấn đề lên, sống đơn giản không phải dể thở hơn sao, nên thôi, dừng lại chuyện xem ai khai khẩu, đặt tên cho mình.


Nói đừng giận, Sài Gòn thấy mình như sống lại một thời của hoang sơ của văn tự cổ, được hòa với thiên nhiên, cảm giác đó đến trong những ngày con người bắt đầu ở yên trong nhà mình, nhà ai ở nhà đó, có chuyện cần lắm mới ló ra ngoài.


Trong buổi thiền định kéo dài, mở mắt đã một tuần trôi qua; Sài Gòn nghe con người nói rằng Sài Gòn bị bệnh. 

Sài Gòn muốn nói: Đâu có đâu mấy cha. Sài Gòn có bệnh gì đâu, cái này là bệnh liên quan đến con người mà, sao ghép tui vào. Nghĩ. Chắc là cho đủ tụ. 

Sài Gòn nghe con người hát - có một gã giáo viên hát bài “Sài Gòn tôi sẽ” đầy tha thiết, quạnh quắn, cô đơn...nghe não lòng như Sa Mưa Giông buồn não nề của cố nhạc sỹ Bắc Sơn; chuyên viết cho mấy đứa miền Tây; mấy con người sống ở đó nghe đâu cũng giống mấy con người sống cùng tui, phải ở nhà chống dịch.

Nói thiệt, Sài Gòn muốn nói cái này: Đâu có đâu mấy má! Tui có buồn quái nào đâu mà nói sao nghe gì thảm thiết, thê lương; cô đơn hay hạnh phúc; trống trải hay đủ đầy; do mọi người tự mang vào, dán lên mặt tui rồi nói tui buồn, thấy chẳng liên quan gì đến tui. 

Chưa hết, nghe mấy đứa trẻ khắp nơi nghe đi nghe lại bài hát: Sài Gòn đau lòng quá! Đọc tựa đề thôi cũng chẳng thấy khác gì so với "Sài Gòn tui sẽ"; cũng y chang chuyện vừa nói; lại cô đơn lạc lõng não nề, ba cái vui buồn là do con người tự chọn, liên quan gì đến Sài Gòn tui mà gán ghép vào. 

Ừ thì tuổi trẻ hay mang một nổi buồn. Ừ thì hoàn cảnh mang cảm xúc đến cho con người ta! Nhưng mà,

Story pin image

Nếu là Sài Gòn tui, trẻ chút thì nghe gì đó tích cực hơn, giai điệu hừng hực sức sống chút, để tiếp lửa cho mấy con người chạy ngược, ngang trên khắp các con đường với một màu áo giống nhau. 

Nếu là Sài Gòn tui, lớn hơn chút nữa thì nghe chút gì đó lắng đọng, đánh thức mấy cái suy nghĩ sáng tạo nằm sâu trong tiềm thức, hay lên tầm xíu, nghe mấy bản nhạc thiền để thấy mình tĩnh tâm trong không gian tù động, cứ ngồi lâu không vững lòng thế lại có họa sinh. Không thì thôi cứ đơn giản, im lặng, ngồi thiền giống Sài Gòn tui, lắng nghe từ chính bên trong mình. Hiểu mình xong rồi thì hành động, chắc kiếm gì đó mà làm cho mình, cho nhà, cho người ta.


Tóm lại, ba cái chuyện này thế nào cũng sẽ nhanh chóng qua thôi qua, sao bi quan dữ vậy, cái gì nó tới để nó tới đi; khóc lóc ỉ ôi để làm gì.


Sài Gòn thấy ngộ! Bắt đầu tìm hiểu mấy chuyện ở xung quanh của con người, đến với căn nhà nằm trong hẻm nhỏ của ông già, em và ba đứa nhóc. Ngộ. Có năm mạng thôi mà rần rần suốt ngày, suốt đêm như dịch dã chỉ là ba chuyện thứ yếu, chuyện chính là giải quyết cho xong ba cái chuyện giặc nhà: ăn, ngủ với cãi nhau, ầm ĩ cả một góc trời. Sài Gòn tui không muốn nghe cũng không được. Vui. Vậy đi cho đời bớt khổ? Cái gì đến sẽ đến, mọi thứ rồi sẽ qua. Rồi ngày mai sẽ khác!



Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Ván cờ tàn (6) – Quân tử lỡ thời bất câu liêm sĩ

Thằng Phương chết rồi, mày biết chưa?

Hắn – một tên ngạo đời, sống qua nhiều thời kỳ khiến tâm hồn con người ta trơ lì đi, đến cả cái chết cũng nói một cách nhẹ nhàng như không. Gương mặt góc cạnh của hắn toát lên một nổi niềm hoài niệm về một người bạn đã từng ngồi cùng nhau trên ghế nhà trường, hay mài lủng đít quần để chờ đón mấy em nữ sinh Đồng Khánh, đến cả lúc đất trời ngợp giấy, cờ bay – kêu gọi kháng chiến, kêu gọi hòa bình… Giờ hắn ngồi trong nổi niệm hoài niệm cùng với thằng bạn già.

Sao không, tin tức đưa tin hà rầm mà. Thằng vậy mà hay, đi trước một cách nhẹ nhàng! Thiệt tình, cái thằng.

Gã nâng ly trà lên, bắt đầu trút cạn giữa công viên vắng người. Gã – một tên yêu đất, yêu làng, yêu cái thớ thịt của miền Tây theo chiều nắng đỗ; sau những phong ba của cuộc đời từ học hành nơi đất lạ quê người mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông, đến ngồi với mấy thằng bạn ngạo đời trog chiều ngắm gái cho đến cả đi đầu trong mấy cuộc kêu gọi – chúng ta còn lại gì?...Giờ gã ngồi lại với hắn như một trong những thằng bạn già còn sót lại.

Hai tên ngồi trên thềm đá, gã nhấp chén trà thay rượu dưới cái nắng bàn bạc như hóng chuyện của hai tên già theo định nghĩa thời gian. Thành phố thưa người. Dịch đang bùng phát trở lại. Mấy đứa nhóc đã nhắc hai tên một lần cẩn thận…rồi đi gác tiếp.

Một nãi cuối xanh, ba bốn người giành cho mũ dính tay. Hắn bất ngờ nổi hứng nói mấy câu cách ngôn của cuộc sống xưa, cái chất văn vẽ của gốc miền Trung ăn sâu vào gã. Sài Gòn tụ hội, đám bạn bè tứ xứ ngồi học chung dưới một mái trường. Ấy vậy, giờ đây ngồi lại một Trung – một Tây.

Không biết mấy con bồ nó sao? Gã như bắt nhịp cùng hắn khi tư lự nói tiếp mấy điều tương tự, cái chủ đề gái thì bàn đến vô tận vẫn không thấy thời gian quá dài.

Ừ! Thì mấy con vợ, vài con bồ nên giờ kiếp sống của nó ra đi nhẹ nhàng. Hắn nói gì đấy như có phần ganh tỵ khi ở một kiếp nhân sinh này, hắn cũng năm, bảy bà vợ, gia phả thì tên con ghi hết một trang, chắc nghĩ ở khoảng cuối đời khi hắn nhắm mắt, có được như thằng bạn không – ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của người thân. Rồi hắn tự nhắn nhủ với mình: mà ở tầm này thì ganh cái gì với tỵ cái gì?

Thằng đó tao thích cái sự đa cảm của nó hơn sự đào hoa. Gã đổi đề tài, ngắm nắng xuyên qua tán lá, đậu trên cỏ xanh óng ánh nhìn một dinh Độc Lập với cánh cổng cao phũ bạc đang đóng lại. Cái tia nắng làm gã nhớ nhung mấy cái tia nắng rọi xuống đám lúa xanh ngợp đồng mát mắt hay chạy đùa trên mấy con sóng nước lăn tăn mỗi khi thuyền, ghe tạo sóng vỗ bờ mỗi đợt lướt ngang. Gã lại thấy thấp thoáng mấy em gái mới lớn gặt lúa trên đồng, má hồng theo tia nắng hay thoáng nụ cười nở trên sông từ ghe, thuyền vừa tạo sóng.

Chuyện. Thế nó mới đi theo con đường nhạc sĩ chứ! Hắn trở nhẹ cái chân – cái chân hắn thường hay chửi như một thứ để nhắc nhở hắn nhớ đến một thời thanh xuân vừa kiêu hùng vừa tủi hổ cho đến tận giờ vẫn chưa trả lời cho câu hỏi đó – chúng ta sống vì điều gì? Hắn đặt chén trà lên môi mình, nhấp nháp cái vị đắng thanh tao đấy. Hắn cực kỳ thích vị trà xứ Bắc vừa thanh, vừa tao để uống và đàm đạo cùng bạn già của hắn thì còn gì bằng. Nhất. Hắn chỉ thích hai loại hương vị: một chát của trà và hai là vị đắng của café. Hắn thích vì vị miêu tả rõ cuộc đời của hắn.

Ừ. Tao thật sự bất ngờ khi cái thằng đứng trú mưa dưới hiên một ngôi nhà, nhìn qua kẻ hở nhà người ta như..ăn trộm, thấy mẹ ngồi đưa con mà nó có thể sáng tác ra được bài Kiếp nghèo. Tao phục. Tao thì tao chịu. Gã như trở lại không gian của một Sài Gòn xưa với những con đường đi rợp bóng cây xanh, có chàng thanh niên với tâm hồn thơ mới, thấm đẫm những giai điệu để tạo thành một bản nhạc.

Vậy rồi nó đi! Bỏ lại tao với mày ở đây …cứ hát mấy câu của nó ở mỗi một mùa thu tới, rồi nhớ Việt Nam bỏ mẹ đi rồi không biết phải làm sao…rồi lại thành ra một bài hát mới. Thiệt tình. Chiều Tây Đô. Hắn bắt nhịp tiếp với thằng bạn về chủ đề sáng tác của thằng bạn đã mất.

Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm ai ơi…à! Gã cất một câu hát của thằng bạn, miêu tả về cái cảm xúc xa xứ đó.

Quân tử lỡ thời thì bất câu liêm sĩ! Cái thằng cũng dở hơi! Hắn buông một câu giữa một trời Xuân. Mấy đứa nhóc lại tiếp tục đến nhắc nhở hai gã cẩn thận phòng chống dịch…rồi đi tiếp


Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Sài Gòn

#face
Khi show truyền hình với những màn tấu hài thoái trào thì những màn lấy nước mắt lên ngôi. Như một qui luật. nó chú ý đến show chia sẻ của Quyền Linh về Sài Gòn – thứ thu hút nó từ nào giờ. Quyền Linh kể trở lại Sài Gòn với chiếc nồi nứt của mẹ và chiếc mùng rách, mỗi lần nhớ đến anh đều xúc động. Nó kiểm lại: Sài Gòn với nó thì sao? 
Sài Gòn đô hội. Không khác nhận định của Quyền Linh là mấy, bám chặt lấy nơi này trong thương nhớ. 
Có bận. Anh lên Sài Gòn. Nó dẫn anh đi, ghé phòng trà lắng nghe những bài nhạc sống. Khuya về, chở anh ngoằn nghèo về căn phòng trọ. Bước nhẹ sợ làm ồn, nằm lăn ra nền gạch sau khi anh từ chối một tấm thảm sàn hay mềnh mõng chẳng phân biệt rõ, anh nói: nằm gạch vậy mà quen, cho mát người dễ ngủ. Anh thức sớm hơn tiếng gà gáy, nghe anh nói với đầu dây: Ở Sài Gòn, để ý lo cho em! Nói vậy rồi anh về. Sài Gòn từ đó vắng bóng anh. 
Có lần. Người tình gọi hỏi: làm việc đã mấy năm,..mấy trăm tích lũy rồi. Nó cười mà như mếu. Người tình cắt máy ngang. Buổi trưa hè đấy, Sài Gòn vẫn ở trọ, vẫn chọn áo mới ra đường, nhìn vào chẳng phân biệt được: tỉnh lẻ với thị thành.

Saigon
Sài Gòn hoa lệ. Không khác lắm gia tài ở tại thời điểm ấy. Công việc cũn đàng hoàng. Căn phòng thuê để trọ, rộng vừa đủ 8m2, tài sản vừa đủ một tủ ghép ni long, vài bộ đồ để mặc – cho bằng chị bằng anh. Phần còn lại gia tài là gồm những trang viết, miệt mài trên chiếc bàn lắp ghép, mua vội ở ngã tư ở một đêm cuối hạ. 

Sài Gòn của lứa đôi! Không khác nhau là mấy ở diện tích phòng, khác biệt ở món ăn, cứ thế mà lần tìm, đến rồi đi căng bùng. Giờ hai đứa cười đùa, ngày xưa ham ăn nên bị lừa ba đứa. 

Trong ký ức của mình, viết về Sài Gòn vô kể. Nắng hạn đến mưa rào. Nợ bao nhiêu lời cảm ơn với Sài gòn không nhớ hết, bởi cảm xúc mà nơi này mang đến. Quanh quẩn với chuyện cơm áo, dăm điều tào lao: cơm đường, cháo chợ, vợ người ta. 

Rồi sau những lần căng bụng, hai đứa lại nhìn nhau. Ngẹn nghào. Nhớ. Từng đọc ở đâu đó, từng được nghe câu đó: Mình về quê đi anh!
Rồi sau những lần nghe vậy, nó lại tự nhìn mình trong chiếc gương. Cười. Đã bỏ lại hết để ra đi thì sao hôm nay lại quay về? Nhớ. Trong vùng thanh xuân ấy, có một bận nó được đặt nằm ngang tiền. Vậy là từ ấy ra đi. Ra đi ở đêm thu nằm võng đưa suy nghĩ, người tình lay nhẹ nói: bỏ đi con! Từ đó, Sài Gòn dang tay tiếp nhận nó. 

Một lời biết ơn là chưa phải. Sự ngông nghênh của thanh xuân hôm qua còn đấy. 
Một lời cám ơn là chưa đủ. Sự yêu thương của thanh xuân hôm qua về lại. 
Khi lắng nghe chia sẻ: Sài Gòn của một thời! Tựa đầu tự hỏi: Sài Gòn một thời của những người nó biết ra sao?

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Sài Gòn ngộ lắm!

Xe máy xếp hàng ở ngã tư. 
heart-love-romance-valentine
Thành một hàng chừa lối rẽ phải. Đó là lúc người đầu tiên chủ động nhường đường khi dừng lại ở trước vạch trắng chừa một khoảng trống bên phải và người thứ hai chủ động nối đuôi sau người thứ nhất. Những chuyện ngộ xảy ra. 

Xếp vào thành hàng. Những người thứ ba hay thứ tư bắt đầu tham gia vào hàng được hình thành phía trước. Một khoảng trống được hình thành cho những người cần rẽ phải. Tiến thẳng lên trước. Những người thứ ba hay thứ tư không tham gia vào hàng, vượt hẳn lên phía trước, qua hẳn vạch trắng. Vị trí đầu tiên thay thế. Vẫn hình thành một khoảng trống cho người cần rẽ phải. 

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu khoảng trống nhường đường không nằm ở sát lề? 

Lối rẽ bị bịt kín. Khi người đầu tiên tấp sát vào lề, vừa đủ một khoảng trống để rẽ phải. Chuyện xảy ra tiếp theo là người thứ hai…lấp đầy khoảng trống đó. Sài Gòn mấy ngày đầu Xuân, thấy mấy điều ngộ, theo dõi thêm để thấy đấy có phải là ngẫu nhiêu một vài lần? Chuyện không phải vậy. Cách sắp xếp ấy tự nhiên thành. 

sunset-hands-love-woman 
Thấy ngộ, trước giờ có thấy đâu, chắc là chẳng để ý, vội viết một điều gì đó về những gì nhìn thấy. Biết đâu. 

Một ngày. Sài Gòn khắp các ngã đường, xe máy xếp thành hàng, chừa lối bên phải; xe ô tô xếp thành hàng, chừa lối ở bên trái giữa một thành phố có các con đường phải gồng mình ở những sớm đi làm hay mấy buổi tan ca. 

Một ngày. Sài Gòn khắp các ngã đường, người qua quay đầu trở lại, gật đầu một cái thêm hai chữ cám ơn. Thèm thuồng. Từ buổi xem mấy clip nước ngoài. Giờ không còn phải để đấy thèm thuồng vì có cái để bắt đầu từ những cái đã xem.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Giọng Sài Gòn

 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536148_zpseb7f7b8b.jpg 
Đầu năm lướt web, lướt face thấy đầy những bài viết tản mạn về kỷ niệm, hồi ức hay chỉ là cảm xúc mà Sài Gòn mang lại; đến cả những bài xã luận về tên gọi hay lịch sử hình thành của vùng đất này. Sài Gòn. Thủ phủ một thời với thương hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông.
Thuộc lớp trẻ trâu sinh sau đẻ muộn, lượm lặt những kiến thức về Sài Gòn chỉ đủ chấp vá viết vài bài tản văn cho riêng mình về mãnh đất mang trên mình quá nhiều lịch sử. Mãnh đất lôi kéo và mê hoặc những người tìm đến và trong phạm vi hiểu biết chấp vá đó nên nó không dám bước vào để mạn đàm như một chuyên gia, đành rẻ sang một nhánh khác với sự may mắn mà Sài Gòn cho nó được dịp gặp những con người sống tại nơi đây, để nghe giọng nói chất & riêng của Sài Gòn.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536134_zps17ecd1d7.jpg 
Âm điệu vừa trầm vừa bổng trong trọn một câu nói. Sự trầm ấm của chút điệu đà vừa đủ, sự bay bổng của chút tâm hồn vừa chạm. Chắc có lẻ từ cuộc sống mang lại nên trầm, bổng kiến tạo giọng khác hoàn toàn!?
Nó gặp gỡ nữ ca sỹ Ý Lan – người nghệ sỹ ở một thời Sài gòn xưa, trong buổi tiệc cuối năm dành cho khách hàng mua xe Lexus. Nữ ca sỹ khoác lên chiếc áo dài cổ thuyền – niềm tự hào của dân Sài Gòn xưa với phong trào khởi xướng bởi Madame Nhu, đã tự tin bước lên bục sân khấu để bắt dính lấy những ánh mắt nhìn khi mọi người vẫn đang say sưa với món ăn của Christine Hà – Master chief mùa thứ ba tại Mỹ.
Âm điệu tạo chất keo kết dính. “Ý Lan không thích biễu diễn lúc mọi người đang ăn nhưng lần này thì phá lệ”. Cái phá lệ của cái chất giọng nhẹ nhàng rất đặc trưng không thể diễn tả hết bằng ngôn từ về sự  khác biệt hoàn toàn với những giọng Nam (miền Tây), Trung, Bắc mà các nghệ sĩ thường giả tiếng biểu diễn. Sự khác biệt đó cần một sự tập trung cao độ để phân biệt rõ ràng. Nếu không người nghe rất dễ nhầm lẫn rằng Ý Lan đang nói giọng Bắc khi ai đó có tìm hiểu về gia đình của cô với mẹ là ca sỹ Thái Thanh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, vậy thì âm điệu đó thay đổi do đâu? Nó đặt trong đầu câu hỏi đó khi nhận thức nói với nó rằng: âm điệu khác biệt hoàn toàn.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536138_zpsc316dabb.jpg 
Từng chữ, từng từ được trau chuốt mỗi khi nói, không vội vàng như nhịp sống Sài Gòn hiện đại mang lại, không khô khan bỏ đầu, gọt cuối để làm đơn giản rõ lời cho người nghe tiếp nhận. Chắc có lẻ cũng từ cuộc sống mang lại, từ tốn và thênh thang qua từng câu nói!?
Ngôn từ tạo chất thẩm thấu sâu. Ý Lan làm chủ hoàn toàn không khí tạo ra cho khán phòng có cả người Việt lẫn người Nhật. Giọng hát của Ý Lan vẫn sáng trong thân hình vẫn giữ được lửa của thanh xuân từ những bài hát Việt, Pháp, Anh; đâu đó nó nhìn ra chất “điên” đầy lửa của người nghệ sỹ trên sân khấu bùng cháy và đẩy không khí lên từ từ theo nhịp điệu mình mong muốn. Nhịp nhàng. “Lần đầu tiên trở về”. Câu nói như chất chứa điều gì u uất, tiếc nuối?
Nó bắt gặp điều u uất và tiếc nuối đó ở người phụ nữ của Sài Gòn thứ hai ở một buổi trưa cuối tuần lúc nắng Xuân bắt đầu lan ra các ngả đường. Em được chọn để thiết kế căn hộ the Green vừa mới hoàn thành & để nó may mắn tìm ra câu trả lời về một chất giọng và cả niềm u uất lẫn tiếc nuối kia.
Ở một Sài Gòn thời vang bóng. Người phụ nữ được tiếp xúc với ngôn ngữ Pháp ngay trên ghế nhà trường đến tú tài chuyện sang ngôn ngữ Anh đã mang lại cho người phụ nữ phát âm cực chuẩn cho cả hai ngoại ngữ khi được đào tạo dưới mái trường đầy những giảng viên người nước ngoài hay người Việt tốt nghiệp tiến sĩ với bằng cấp phương Tây. Âm điệu và giọng nói ảnh hưởng một phần bởi âm hưởng Pháp, Anh.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536117_zpseec113ec.jpg

Mĩa may cho câu: thế thời, thời thế, thời phải thế. Dấu mộc đỏ trên tấm bằng ghi rõ: không được đi dạy ở một thời kỳ nặng mang tính chất “tư sản”, để rồi sau đó lại chễm chệ ngồi một ghế trong phái đoàn ngoại giao đi đàm phán. Người phụ nữ Sài Gòn thứ hai giờ tóc đã phai màu, không còn giữ được tuổi thanh xuân vẫn luôn mang theo bên mình chiếc giỏ đệm như một nghề đã nuối sống mình trước khi bước vào con đường ngoại giao. Hào sảng.
 photo a10551acbjpg1376536516_zps4e9cf41b.jpg 
Một Ý Lan làm bùng nổ cả một khán phòng với vai trò làm chủ vừa chuyện trò, hát ca bởi một âm điệu Sài Gòn mà được chị dùng từ “khéo” để đặt vào khi nó loay hoay tìm từ, sau bữa ăn được chuẩn bị bởi vua đầu bếp khiếm thị Christine Hà. Nó thấy mình tự hào được là một người Việt.

Một người phụ nữ thứ hai với âm điệu nhẹ nhàng, trau chuốt trong từng từ, chữ để gắn kết một buổi nói chuyện không chỉ quẩn quanh với thiết kế và căn phòng. Nó thấy giọng Sài Gòn vẫn đầy sự ám ảnh và kích thích về một thời ta đã sống và tự hào hơn cả hôm nay.
(Ảnh: Internet)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...