Chiến Phan

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Sài Gòn ngày lắm những cơn mưa!

Sài Gòn ngày lắm những cơn mưa. Ngồi nơi góc quán, vất vưởng hồn phiêu lưu.
Photobucket
Nó không biết mình bắt đầu kể câu chuyện về giấc mơ đó như thế nào để người đọc sẽ chia. Nó nghĩ nên bắt đầu bằng câu chuyện từ thời sinh viên bằng những trãi lòng. Giản đơn. Tự sự.
-          Tình cờ như định mệnh. Đó là lần đầu tiên nó gặp Cindy Onsted. Giữa ánh đèn ấm áp của café highlands một tối chuyện trò. Giật mình và dấu đi xấu hổ. Nó lớn hơn người con gái tuổi đối diện tuổi mới đôi mươi đang căng tràn nhựa sống, nhưng với cuộc sống này nó thấy mình vẫn còn nhỏ bé khi ngồi trước em.
-          Tình cờ như định mệnh. Cùng một chuyến hành trình trở lại quê nhà với hai con người khác nhau về mục đích. Nó về thăm nhà đơn thuần, còn Cindy đến với những mái đầu thơ dại, chống chọi với đối nghèo. Trời thương nên khóc vài hạt mưa rơi ướt sầu.
Photobucket
Trở lại Sài Gòn ngày lắm những cơn mưa. Hành trang mang về.
Với nó là những xúc cảm giản đơn từ một mái quê nhà. Bình dị.
Với Cindy là những khoảnh khắc vút bay hồn lữ thứ - những bức ảnh ghi lại lúc vui chơi cùng các em. Lấp lánh và long lanh. Mắt cười. Cindy Onsted – người con gái đến từ bờ bến lạ ở phía nước Mỹ xa xôi của bên kia đại dương, thu thập những giấc mơ thơ dại được gửi vào những tranh vẽ rực rỡ sắc màu cuộc sống. Yêu thương.
Nó cùng em đi mua từng khung tranh gỗ, follow theo một kế hoạch bán hàng đã được vạch sẵn tự khi nào bởi em – Cindy Onsted. Bên nhau rong ruỗi trên khắp ngả rẽ Sài thành mặc trời rĩ rã những hạt mưa lấm tấm vương đôi mắt nâu.
Ngược xuôi. Nó cùng em đến với những cao ốc giữa Sài Thành dọn hàng khi mặt trời chưa ló dạng, còn ngủ vùi dưới tấm chăn xanh. Dịu mát. Giấc mơ cỏn con được lộng khung gọn gàng bên trong mặt kính pha lê. Bày bán.
Yêu thương dẫn mở lối.
Niềm vui tới biết đâu bến bờ.
Vẫn còn đây, mong chờ.
Đọng trong tim, ngàn năm khó quên
KHÁT VỌNG ( KE WANG )
Kết thúc chuyến hành trình, những giấc mơ con được nhiều người dang tay chào đón. Em cười sóng sánh với những hạt mưa rơi bên lề cuộc sống. Vội vàng đến vô tâm.
Photobucket
Sài Gòn khi ấy không thiếu những con mưa. Trong tâm tưởng trẻ.
Nghĩ kỹ. Những việc đấy không ngoài tầm tay của nó, nhưng cứ mãi đi tìm giấc mơ mang tên mình, quên mất còn có những giấc mơ lẻ loi từ những thiên thần bé nhỏ xung quanh không phải mang tên mình đang cần tìm kiếm sự sẽ chia. Đầy ấp. Sự sẽ chia ấy không cần tìm đến nơi nào xa xôi vì có quá nhiều nơi cần tìm sự sẽ chia, quay nhìn lại nơi ta đã sinh ra có đầy những khát khao mong chờ một vòng tay giúp đỡ.
Từ đấy. Ý nghĩ bắt đầu được nung nấu. Đếm lại. Mười năm hơn.
Cửa vào đời mở ra cho ngày tốt nghiệp, chốn quê nghèo để lại phía sau lưng. Nó ra trường mang theo tia lửa hôm nào, tìm công việc nuôi sống bản thân rồi từng bước tạo cho cho mình một nền tảng để góp thêm tia lửa héo hắt kia bùng cháy.
Thời gian, công việc rượt đuổi nhau quá nhanh và làm lạnh nhanh trái tim khát khao. Lạnh dần khi những ý định sẽ chia với những người xung quanh nó.
Có người cười khuẩy cho qua chuyện, có người biễu môi bảo quay lại sống với thực tại này đứng lư lơ lững trên mây, trông chờ gì sau điều đó. Điên à? Thực tế bản thân mình còn chưa xong thì đèo bồng gì chuyện cao cả. Ex – girlfriend nói trong một ngày mưa cũ.
Nó suy nghĩ về điều ấy.
Photobucket
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
Nhưng ngày xưa,em yêu tôi,vì thế
Em tưởng tôi siêu thương,như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi.
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
Em chỉ thấy tôi sai,vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi
R.GAMDATOP
Mất năm năm. Công việc lướt qua cùng những công việc từ thiện chẳng về đâu cứ lập lờ như mây bay than khóc với với đất trời thành mưa nặng hạt. Nó suy nghĩ tiếp về điều cao cả, nó có cao cả không!? Tự hỏi các tình nguyện viên có nghĩ rằng mình tham gia để làm một điều cao cả? Mất tiếp năm năm lăn lộn trong cuộc hành trình thấp sáng một niềm tin. Hiểu rằng. Không như thế.
Xuyên những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua
Buồn dải ánh vàng lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa
                                                                    (Cánh Đồng Mùa Đông – Puskin)
Nó vẫn tiếp tục đem câu chuyện này nói với những người tiếp theo. Vẫn là nụ cười trừ ngày nào từng thấy và trong số họ vẫn có người bảo Điên. “Nếu rãnh thì nên kiếm một cái gì khác để làm còn hơn là nghĩ đến chuyện cao cả trong khi bản thân mình chả có gì cả”.
Sài Gòn lồng lộn những cơn mưa. Vứt bỏ hồn ức chế. Vô duyên.
ta không sống cho mình trong cánh rừng xa lạ
đổ gai đầy những lối đi
ta không phơi ước mơ trên bậc đá
để đời mình đói lả một đại dương
( Lệ Bình Quân )
Photobucket
Soi qua kiếng. Đối diện với nó của ngày hôm nay là một cái tôi đủ sống, trãi qua vài lần giúp đỡ những thiên thần bé con bị số phận nghiệt ngã. Thất bại.
Con tim dấu kín một ngăn niềm tin bao ngày đang từ từ lắp đầy một sự yêu thương, trong khi ngăn còn lại đang ngập đầy tính toan cho cuộc sống. Những con số đang nhãy múa.
Biết và rất biết. Mình đang đi trên con đường của chính mình lựa chọn. Gai và hoa chen đá. Không từ bỏ. Mặc đời có gọi ta Điên thế nào.
nhưng ta hoang mang trước những con đường
mắt mũi cuộc đời giăng thành ngả rẽ
con người sẽ chẳng chiến thắng mình nếu sợ làm nô lệ
đêm trước của bình minh
( Lệ Bình Quân )

( P/S : Cảm ơn em Cindy Onsted vì đã cho anh nhìn đời với tin yêu )
( Ảnh : Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...