Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn oh my god. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn oh my god. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

Tình duyên sẽ đến bất ngờ (4)


Chó thật! Đụng ngay con mẹ thầy bói! Gã lầm thầm chửi trong miệng, rút thân người nhỏ nhắn vào trong cái mũ trùm đầu của chiếc áo khoác. Gã luôn biết tận dụng lợi thế nhỏ nhắn của mình, ngay cả từ khi còn nhỏ.

Nếu chịu khó công tâm, nhìn kỹ thì gã cũng là một thằng nhóc khôi ngô, một gương mặt sáng, đôi mắt to, sóng mũi cao, và miệng gã luôn nở một nụ cười để tạo sự hài hòa trên tổng thể gương mặt, chiếm lấy ngay cả cảm xúc ban đầu của người nhìn. Thật sự, gã thông minh, chứ không chỉ là vóc dáng.

Gã say sưa môn kiến trúc. Từ nhỏ, ông già gã đã lôi những mô hình kiến trúc thu nhỏ từ sở làm về, gã được thỏa thích chơi đùa và khám phá với những kiến trúc thu nhỏ này từ chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bưu điện Thành phố… đặc biệt là cách bố trí của những nhà giam.


Gã lao đầu vào học để đổi đời. Cuộc sống của gã hoàn toàn đảo lộn, gia đình gã không còn, ông già lão đã không còn mang về những mô hình cho gã nữa, tất cả đều diễn ra ở một giao thời. 

Để đổi đời gã lao đầu vào học. Cuộc sống cũng mang đến cho gã một cuộc sống mà gã mong muốn, đi chưa hết tuổi thanh xuân của minh, gã nhận ra mình dốt. Dốt thật, khi thấy xung quanh mình gã chẳng biết gì ngoài những thứ nền mống, cột, mấu ra sao, trong đầu gã chỉ có bao nhiêu thứ đó. Dẫu vậy, gã muốn học để kiếm sống, gã ghét cay thứ không kiếm tiền bằng nghề nghiệp của mình và khi đi lao vào kiếm tiền thì gã bắt gặp loại người thứ hai gã không ưu. Mỉa may, gã bắt gặp cả hai loại người không ưa trên chiếc xe cuối này

Gã có vẻ nhỏ bé, nhưng sự thô lỗ của cuộc sống khiến gã trở nên thông minh hơn. Gã nhận biết được cả hai thế giới, cả thế giới của "đứa trộm" với chiêu thức lừa dối, như khi gã vừa phát hiện một tên vừa thực hiện trót lọt vụ trộm của mình trên trẻ rồi bị tổ trác trước một gã cao tay hơn, và thế giới của "mụ thầy bói" với lời nói mà gã gét bỏ.

Thứ không ưa đầu tiên là "bán danh nhiều hơn bán nghệ,", gã thấy một những "danh sĩ" này vừa lướt ngang ghế của mình, tiến về phía cuối xe, như những người tự tin, cố tình thu hút sự chú ý với vẻ ngoại hình và cách nói. 

Tên “danh sỉ” này gợi cho gã nhớ một thời ăn chơi đàn đúm, tiếp những “tay to, mặt lớn” cho những dự án cần một cái gật đầu, những lúc đó cần đám này để mua vui. Gã ngủ với không biết bao nhiêu danh sỉ, nhận ra phía sau những tiếng nói trịch thượng và ánh sáng “hào quang rực rỡ” đó thì chỉ là mấy thứ rẽ tiền trong mắt gã. chúng thích dùng những từ ngữ hoa mỹ để thể hiện sự am hiểu và tri thức của mình. Gã ghét nhất thể loại tự cho mình cao hơn người khác. 

Bên phải, một người phụ nữ luống tuổi, đang loay hoay với cây đàn cầm của mình.

Thứ không ưa tiếp theo là "trưởng giả học làm sang," môi trường đi làm giúp gã nhận ra sự giả dối của những người có trình độ cao. Họ giỏi ẩn giấu sự dơ bẩn bên trong họ. Gã đã nhận ra điều này khi bắt đầu đi làm, khi sự chênh lệch giữa những người biết nhiều và những người biết ít trở nên rõ ràng.

Cuộc đời gã, như một cuốn sách, luôn mở ra một trang mới, mỗi trang đều đưa gã đến những thử thách đầy rùng rợn. Cảm giác sợ hãi trỗi dậy khi thủ trưởng của gã, người được kính trọng và ngưỡng mộ, lần đầu tiên đối mặt với gã một cách thẳng thắn. Thủ trưởng, người có tiếng đạo đức chuẩn mực tuyệt vời trong ngành, như một bức tranh hoàn chỉnh, gã nhỏ bé trước vẻ lớn lao và uy tín của ông.

Thủ trưởng dạy hắn về sự khôn ngoan. Gã như một chiếc lá rơi nhẹ giữa thế giới khổng lồ, người ta cúi đầu và chào đón gã như một nhà tư vấn, một nguồn kiến thức và mối quan hệ rộng, các chủ dự án cần được duyệt đều biết rằng cần phải liên hệ đến gã. Tất cả đều nhờ sự khôn ngoan của thủ trưởng dạy gã, gã đặt bút ký thay cho thủ trưởng nhiều dự án, thay mặt thủ trường để kết nối với những nhân vật ra quyết định và chủ đầu tư, gã ý thức rằng sự sợ hãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Cuộc sống của gã, một đám đông đầy ấn tượng, như những ngôi sao sáng lấp lánh. Những đám chúc mừng, lời khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người, như một bầy kền kền, tất cả đều là những nguồn động viên lớn. Gã thấy ai cũng phải cúi đầu trước mình, như tất cả gã khổng lồ cúi đầu trước một chàng trai Jack trong ngụ ngôn. Nhưng sau cánh cửa đó, gã nhận ra rằng không phải tất cả đều là thật.


Gã đi tù như một kết cục không tránh khỏi. Thủ trường từng hứa: mọi thứ để anh lo. Mọi thứ là gì thì không biết, còn lời hứa “anh lo” thì có lo, mà lo cho ai đấy chứ chắc chăn không phải gã. Gã như thể biến mất trong cuộc sống thường ngày của cơ quan. 

Gã cảm thấy mất đi mọi thứ. Gã chẳng nhận ra bất kỳ ai trong những con người muốn “sống bên gã”, ngay cả những đứa con gái, đàn bà đã qua tay gã, ngủ trong lúc say túy lúy, nói gì về điều sung sướng, chỉ muốn trọn đời bên gã thì cái ngày gã nghe tuyên án, gã không thấy bóng dáng của bất kỳ một ai. Rốt cuộc, người thân gã còn ai, gã chỉ còn mỗi một mẹ già.

Năm sau sẽ có chuyện bất ngờ! Năm sau đỡ hơn năm trước! Gã nhớ mấy lời của bà thầy bói khi mẹ gã nhìn thấy sự bất an trong ánh mắt đứa con trai duy nhất của mình, đã lôi gã đi xem bói. Lần đầu cũng như là lần cuối, gã lật tung bàn của bà thầy bói, xé nát mấy tờ kinh dịch làm nghề của bà thầy bói, chửi không tiếc lời trước lời phán. Đó là trước khi gã nhận tráp hầu tòa. 

Gã nhớ như in trong ngày tuyên án, không có bóng dáng nào xuất hiện, chỉ còn lại một mình gã và một mẹ già. Cuộc sống của gã mất đi ý nghĩa, và gã không nhận ra ai thực sự là người thân trong gia đình gã. Nhưng kỳ lạ, nhà tù trở thành một nơi giải thoát, nơi gã có thể thể hiện trí thông minh và sự khôn khéo của mình. Gã đặt ra mục tiêu mới: vượt ngục.

Năm sau đúng là có “đỡ”, mà là nhiều người “đỡ” gã để vượt ngục.

Nhà tù đối với gã gần như là một sự giải thoát. Gã tự dưng thấy cơ hội ở ngay trước mắt mình, gã có thể tận hưởng lại khoảnh khắc một mình của ngày xưa, cái thân hình nhỏ bé trở lại và việc phải sinh tồn thôi thúc gã biết cách nương tựa vào một ông anh lớn ở trong tù để thể hiện trí thông minh của mình ra sao. Một kế hoạch vượt ngục từ đó mà ra, gã vượt ngục cùng với người có danh xưng đại ca, cùng với vài đứa. Trừ gã và đại ca ra, thì hầu hết đầu bị bắt lại.

Khi vượt ngục thành công, đó là lúc các buổi tiệc bắt đầu sống lại. Mỗi buổi tiệc, như một bức tranh họa, gã trải qua những khoảnh khắc khoái lạc, nhìn thấy rõ hơn con người của mình. Đại ca giới thiệu gã với thế giới giang hồ, cả những con người tự nhận mình là lương thiện chủ động kết nối với thế giới giang hồ, nơi mọi người lắng nghe câu chuyện của gã với sự chăm chú. Một lần nữa, gã cảm thấy mình được người khác lắng nghe, được thể hiện sự thông minh và khôn khéo của mình.

Một sở thích mới nảy sinh, gã muốn chinh phục những thách thức mới, như việc tháo bỏ xiềng xích của nhà tù. Đại ca, sau nhiều lần giác ngộ, đồng tình với kế hoạch của gã. Vượt ngục trở thành thách thức mới, không chỉ là để giải thoát, mà còn để chứng minh sức mạnh và uy danh trước thế lực khác.

Gã mê đắm trong niềm đam mê vượt ngục, thách thức tâm hồn gã, khiến gã bắt đầu mở rộng giới hạn bản thân với những thử thách khó khăn hơn. Cuộc thách thức cuối cùng mà gã đối mặt trên đất nước Việt Nam chính là trại giam Chí Hòa, một cơ sở giam giữ được xây dựng như một hình lục giác, nơi chỉ có số lượng nhỏ người có thể thoát ra được, đếm trên đầu ngón tay.

Thực tế, cuộc sống như một tác phẩm nghệ thuật không hoàn thiện. Gã vượt ngục và tận hưởng đâu đó vài ngày thì y như rằng gã trở lại sau song sắt; đến độ gã nhớ được mặt của tên đã bắt gã và rượt đuổi trong hành trình xuyên suốt đất nước này, như thể đấy là một chuyến phiêu lưu kỳ thú với gã. 

Cho đến một ngày cuối năm thế này, gã muốn xuôi về miền Tây, nơi có thể hy vọng thấp lên lại cho gã niềm say mê với kiến trúc xa xưa, nơi những ngôi nhà trần cao kiểu Pháp còn sót lại, cho gã được trở lại một ấu thơ ngày nào.

Về đâu. Tên bác tài hỏi gã cọc lốc

Bến cuối. Gã cũng cọc lốc trả lời.

Lên xe. Tên bác tài ra lệnh sau khi đã quét một lần từ đầu đến chân gã, trong khi người phụ nữ ngồi ở hàng ghế phụ cười tươi đón gã lên xe.

https://chienphan.blogspot.com/2023/12/tinh-duyen-se-en-bat-ngo-2.html

https://doisales.com.vn/index.php/2023/12/24/tinh-duyen-se-den-bat-ngo-3/

***

Dam! Right into the fortune teller's mother! He silently cursed under his breath, withdrawing his petite figure into the hood of his coat. He always knew how to leverage his small stature, even from a young age.

If one cared to observe closely, he was a spry lad, with a bright face, large eyes, a prominent nose, and his mouth always adorned with a smile that harmonized the overall facial expression, captivating the initial emotions of onlookers. Truly, he was intelligent, not just in appearance.

He passionately pursued architecture. From a young age, his old man would bring home miniature architectural models from work, providing him with the joy of playing and exploring with these miniatures from Ben Thanh Market, Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon, the City Post Office... especially the layout of the prisons.

He immersed himself in studies to transform his life. Life took a complete turn, his family no longer existed, and the old man stopped bringing home models, all unfolding during a transitional period.

To alter his destiny, he plunged into education. Life offered him the desired transformation, albeit in his youthful years, realizing his own inadequacy. Clueless amidst people who knew much more, he found himself lacking in fundamental knowledge. Nevertheless, he desired to learn for survival, detesting anything that wasn't earned through his profession.

Despite his diminutive appearance, life's roughness made him wiser. He recognized both worlds—the world of "thieves" with deceitful tactics, like when he discovered a fellow thief executing a successful theft on a child and getting caught by a more skilled person. And the world of the "fortune teller" with words he despised.

The first dislike was "selling a reputation more than selling skill." He observed a few of these "masters" gliding past his seat, heading to the back of the bus, deliberately drawing attention with their confident demeanor and speech.

This "master" reminded him of his days dealing with influential figures for projects requiring a nod, times when he needed these connections for merriment. He slept with countless masters, realizing behind their refined words and radiant glamour were merely entities seeking monetary gains in his eyes.

On the right, a woman of similar age struggled with her violin. The next dislike was the "false leader pretending to be refined," workplace exposure revealed the duplicity of highly educated individuals. They excelled at concealing their dirt. He noticed this when he started working, as the difference between knowledgeable and less knowledgeable people became apparent.

His life, like a book, constantly unfolded new chapters, each leading him to thrilling challenges. Fear engulfed him when his respected and admired supervisor confronted him for the first time. The supervisor, an epitome of ethical standards in the industry, made him feel small before his grandeur and reputation.

The supervisor taught him about wisdom. Like a fallen leaf in a vast world, he was welcomed by people as a consultant, a source of knowledge and broad connections. Project managers knew they had to contact him for approvals. All thanks to the wisdom the supervisor imparted, he signed contracts for numerous projects, representing the supervisor to connect with decision-makers and investors.

His life, like an impressive crowd, resembled sparkling stars. Congratulations, praises, and admiring glances, like a herd of cranes, all served as significant motivations. Everyone seemed to bow before him, just as all giants bowed before Jack in a fable. But behind that door, he realized not everything was genuine.

Imprisonment became an inevitable consequence. The supervisor once promised: that everything will be taken care of. What everything was, he didn't know. But the promise "I'll take care of it" seemed to be true, though it wasn't him who was being taken care of. He vanished from the daily life of the office.

He felt like losing everything. No one he recognized wanted to "live with him," even the girls, the women who had passed through him, talking about pleasure, wanting a lifelong commitment, but on the day he heard the verdict, he saw no one. Eventually, his only remaining relative was his elderly mother.

The following year would bring surprises! It would be better than the previous year! He remembered the words of the fortune teller when his mother saw the unrest in her only son's eyes, leading him to a fortune-telling session. It was the first and last time he flipped the table of the fortune teller, tore apart a few scrolls of her sacred texts, cursing vehemently before the pronouncement. That was before he faced the court.

On the day of the verdict, no one appeared; only he and an elderly mother remained. His life lost its meaning, and he failed to recognize who truly was family. Yet strangely, the prison became a place of liberation, where he could showcase his intelligence and cunning. He set a new goal: escape.

The next year was indeed a "relief," and many people "helped" him to escape. Prison became a form of liberation for him. He suddenly saw opportunities right in front of him; he could enjoy the solitary moments of the past, where he had to rely on his wits to survive, and learned to lean on a senior brother in prison to showcase his intelligence. An escape plan was conceived, and he successfully escaped with the self-proclaimed Big Brother, along with a few others. Except for him and the big brother, most heads were recaptured.

Upon successful escape, the parties resumed. Each party, like a painting, presented him with moments of joy, experiencing a clearer understanding of his own character. Big Brother introduced him to the underworld, even those who claimed to be virtuous were actively connected with the underworld. They listened attentively to his story with interest. Once again, he felt heard, expressing his intelligence and cunning.

A new hobby emerged; he wanted to conquer new challenges, like removing prison shackles. The big brother, after several enlightenments, agreed to his plan. Escaping became a new challenge, not just for freedom but to demonstrate strength and reputation before other forces.

He became engrossed in the passion of escape, challenging his soul, and expanding his limits with more difficult challenges. The ultimate challenge he faced in Vietnam was Chí Hòa prison, a facility designed in a hexagonal shape, where only a small number of people could escape, countable on his fingers.

In reality, life was like an imperfect work of art. He escaped and enjoyed a few days before it seemed like he was back behind bars; to the point he remembered the face of the person who arrested him and chased him throughout the country, as if it were an adventurous journey.

Until one day at the end of this year, he wanted to travel to the West, where he could hope for a rekindling of his passion for ancient architecture. There, in the remaining French-style villas, his petite frame could fit right in. He looked forward to returning to his childhood days.

"Where to?" The taxi driver asked as he got on. "The last pier," he replied.

"Get on the bus," the taxi driver commanded after scanning him from head to toe, while the woman sitting in the passenger seat greeted him with a bright smile as he boarded.


Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

Tình duyên sẽ đến bất ngờ (3)


Mợ ơi, sao xui vậy trời. Bà lật đật đeo khẩu trang, trùm chiếc mũ của áo khoác lên đầu kín mít, che đi cái mái tóc vừa uống xoăn để lộ cái gái gợi tình của mình. Âm thanh cứ lọt vào lỗ tai bà từ băng ghế sau, không lọt một từ nào. 

Bà xác định mình phải đẹp. Trẻ hay già gì thì phải đẹp. Tính bà nó thế, ngay từ khi lọt lòng mẹ, bà lớn lên trong sự trầm trồ, nằm trong vòng tay nghe loáng thoáng dễ thương, lớn lên thế nào cũng sẽ “hớp hồn” hết mấy anh. Lớn lên đúng như lời phán! Bà lớn phổng phao, thêm nét dịu dàng của đôi chân của một vũ công múa ba lê, một giọng hát véo von từ những ngày sinh hoạt trong đội văn nghệ của tỉnh nhà. Bà được song thân châm chút từng nét mày, dáng đi, cho đến đôi giày làm sao phải “ăn nhập” với quần áo mặt. 


Chuyện tình đẹp như cổ tích. Chồng bà say mê bà từ một khoảnh khắc xem bà trình diễn văn nghệ, gã đàn ông mang theo nét phóng khoáng của trời Tây, mang màu áo lính của một chế độ. Chồng bà chắc ăn là đẹp trai, tài giỏi trong mắt người nhìn, lại thêm chất nghệ sỹ khi cũng biết chút âm nhạc, ít ra là biết đàn để bà hát. Thế là câu chuyện cổ tích được thành hình. Bà như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích, để yêu thương và chiều chuộng, có môt điều duy nhất bà không muốn giống như những nàng công chúa.

Bà không phải là người vô dụng; chỉ quen với sự cung phụng và chấp nhận để trong lồng kính cho đàn ông chiêm ngưỡng, mê hoặc họ bằng nhan sắc và năng khiếu của mình. Bà cũng có thể kiếm tiền, còn làm gì thì bà không biết, nhưng chắc chắn bà không vô dụng, người đàn ông của bà chọn cũng sẽ không vô dụng dù cho bất cứ thời kỳ nào đi nữa. 

Ở một khoảnh khắc giao thời độc lập, người đàn ông thả khói bay về trời, lần đầu tiên nói rằng không biết sẽ làm gì, từ nơi hàng ba nhìn ra con sông êm đềm đang chảy trước nhà, bà ngồi kế, ngẩng đầu khỏi vai ông, nhìn người đàn ông của mình thì thầm: mình ơi, mọi chuyện rồi sẽ qua mà, bà sợ rằng ông sẽ tan biến như mây khói nếu không biết làm gì. Ông biến mất thật, gia tài của bà còn lại là một đứa con trai.   

Việc gì cũng cần bằng chứng. Bà có bằng chứng hẳn hoi, tường phòng khách nhà treo đầy bức ảnh chụp từ thời thanh xuân, màu trắng đen vẫn không thể làm mờ đi sự lộng lẫy và hấp dẫn của bà, hai khuôn ngực căng tròn trong chiếc đầm trễ ngực đó, mái tóc uốn lọn hợp mốt, đôi giày cao gót tôn dàng bà lên, chỉ riêng điếu thuốc salem là bà bỏ đi lúc chụp hình. 

Bà thấy mình đẹp và không vô dụng, ngay cả khi về già. Bà cắt phăng đi mái tóc dài, bà uống, những sợi bạc và đen hòa vào nhau. Màu tóc bạc lại trở thành thời thượng, đám trẻ nói nhuộm màu đó là bạch kim, nhìn trẻ. Bà im. Thế ra bà cũng đã có mốt mái tóc trẻ. Môi bà lại thường thượt thà. Đám trẻ giờ bắt đầu uốn lọn giống như ngày xưa, bà chỉ đưa môi ra xíu, chuyện đấy có gì mới đâu, ngày xưa bà đã làm rồi. 

Đứa con trai của bà lớn, kết hôn và có con. Đến với nhau nhanh, rồi chia tay sớm; vợ chồng chúng nó ly dị nhau khi đứa trẻ con đỏ hỏn, tường gì, bà nuôi. Thế là bà cũng phải loay hoay kiếm một công việc gì đó, để không phải ngửa tay. Bà cần nuôi cháu, và bà cũng cần chăm sóc bản thân mình. bà vẫn cứ trên môi mình một câu nói: mọi thứ rồi sẽ qua. Bà có thể tự kiếm tiền, ngay cả lúc già, dù cuộc sống thay đổi ra sao, thế giới giờ được mở ra sau những màn hình di động, 

Bà thật ra cũng muốn kiếm một công việc đàng hoàng, chính xác là bà cũng muốn dưỡng già nghỉ ngơi, nhưng trong thâm tâm bà, bà chẳng muốn là một kẻ ăn bám. Bà chọn làm nghề bói toán, việc tìm hiểu về kinh dịch chỉ để thỏa chí tò mò, giờ có thể giúp bà kiếm tiền, chỉ cần thay đổi chút để thích nghi là được. Giờ người ta quen với mặt của lá bài nhiều hơn những tờ giấy viết. Thế ma lực của lá bài sai khiến niềm tin.   

Bà chọn nghề bói toàn còn có một lý do an toàn. Nói trúng thì vững tin gieo quẻ đọc vận, nói trật thì cũng sao, đời ai biết được mấy chuyện ngày mai. Ngày mai là thứ mơ hồ ai cũng muốn nắm bắt. 

Bói ra ma, quét nhà ra rác. Ai nói vậy là nói bậy khi gặp bà, bà cũng nghiên cứu những sách vỡ bói toán hiện đại, hễ cái gì có thể liên quan đến chiêm tinh là bà nghiên cứu, hiểu tâm chút về tâm lý là ổn. Mà mấy ai đủ kiên nhẫn để ngồi lắng nghe sự gieo quẻ tính toán đàng hoàng, những thứ quà chung chung và mơ hồ chẳng ai thiết tha, nên mới cần bà, giải cho rõ ra, cận kề luôn. 

Bước đầu ai cũng muốn kiểm tra khả năng của bà qua việc biết về gia đình họ. Mà bà thề là bà có biết gia đình họ ai, gồm những người nào, nhưng việc ưu tiên vẫn là muốn nghe phán chính là xem cách bà xộc vào nhà ra sao, biết được ngỏ ngách trong nhà thế nào. Bấm bụng không biết bao lần, bà muốn chửi là bà đâu phải loài đi rình mò nhà ai. 

Ắt hẳn là nghiệp quật bà. Nên lên xe về quê lại ngồi ngay sau hàng ghế, có bóng dáng khách hàng ngày nào, nghe giọng thấy quen quen, mà thật ra chẳng nhớ hết, à biết chắc rằng khi xem nhiều thì một lúc nào đó cũng gặp lại thôi. Bởi mà, đúng sai ai biết. Thật ra, bà cũng muốn xem cho nó đàng hoàng. Bà cũng có tâm với nghề lắm. Chẳng qua, hành nghề này chỉ cần lưu ý hai điểm; một là quan sát cử chỉ nét mặt, phản ứng từ giọng nói chính là thứ ưu tiên hàng đầu, hai là mấy tin dữ thì sẽ mang lại sự quan tâm nhiều nhất.

Thằng cháu giờ đã lớn, lên học ở Sài Gòn, mang theo tính cách nổi loạn của bố mình, sẽ chẳng muốn đi theo con đường của bất kỳ ai hướng đến, như những con đường bà gợi ý, nó gạt tất một cách lặng thầm, nó tìm đến với những âm thanh, đoạn nhạc. Bà không hiểu sao lại thấy vui vui, như thể bà gặp lại chính con trai mình, bà gặp lại ông, như ở một sớm tàn đông năm ấy, ngồi ở hàng ba, ngã đầu vào ông, chờ một mùa xuân đến. 

Bà nhiều lần cũng biết rằng nó nhếch mép lên khi thấy bà xem bói. Bà tức lắm. Bà cũng định chửi nhưng thôi, bà và nó chưa biết ai sống hơn ai, nhưng xem ở góc độ khoa học và đường dài thì nó phải sống lâu hơn bà. 

Thế là bà thôi. Mợ bà, bà bực cái đám ở phía sau cứ nhắc lại cái câu bà hay sử dụng khi xem bói như mỉa may: Tình duyên sẽ đến bất ngờ. Bà cảm giác như cái gã ở đằng sau đang chụp X-Quang suy nghĩ bà, thấu hết bí quyết làm ăn của mình. Đã vậy, thằng khỉ cháu cử mở một bài hát chẳng liên quan gì: Này này em gì ơi, em gì ơi! Trời xui đất khiến thế nào, lên chiếc xe này, chiếc xe cuối cùng còn ghế ngồi của chuyến xe miền Tây này.
***

(Ảnh: Intenet) 

Damn, why is the weather so unlucky? Granny hastily puts on a face mask, pulls down the hat of her coat to cover her head completely, hiding her newly curled hair to reveal her seductive charm. The sound penetrates into Granny's ears from the back seat, not missing a single word.

Granny is determined to be beautiful. Young or old, one must be beautiful. That's how Granny is, right from the time she was in her mother's womb, growing up in admiration, cradled in the gentle arms that seem cute and lovely, growing up with the certainty that she will captivate everyone. Growing up exactly as foretold! Granny is poised, with the added grace of a ballet dancer's legs, a melodious voice from her days in the provincial arts troupe. She is meticulously adorned, from every eyebrow arch to her gait, even down to her shoes matching her outfit seamlessly.

A love story like a fairy tale. Granny's husband fell in love with her from a moment he saw her perform in the arts, a man carrying the openness of the West, wearing the uniform of a regime. Granny's husband is undoubtedly handsome, skilled in the eyes of onlookers, and adds an artistic touch by knowing a bit of music, at least playing the guitar for Granny to sing. Thus, the fairy tale unfolds. Granny is like a princess stepping out of a fairy tale, to be loved and pampered, with only one thing she does not want to be like other princesses.

Granny is not useless; she is accustomed to being adored and accepted to showcase herself for men to admire, captivate them with her beauty and talent. She can also make money, whatever that means, but surely she is not useless, and the man she chooses will not be useless, no matter what time it is.

At a crossroads during the independence era, her husband, exhaling smoke towards the sky, for the first time says he doesn't know what to do, looking out from the back seat towards the tranquil river flowing in front of the house. Granny sits beside him, lifting her head from his shoulder, looking at her husband and whispering: "Darling, everything will pass, I'm afraid you'll disappear like smoke if you don't know what to do." He disappears indeed, leaving behind Granny's wealth, which is now only a son.

...

Everything needs evidence. Granny has plenty of evidence, the living room walls are covered with photos from her youth, black and white but unable to dim the radiance and allure of Granny. Two round breasts in that low-cut dress, wavy fashionable hair, high heels emphasizing Granny's charm; only the Salem cigarette is absent, discarded during the photoshoot.

Granny feels beautiful and not useless, even in old age. She cuts off her long hair, drinks, merging silver and black strands. Gray hair is now fashionable, and the youth say dyeing that color is a platinum look, making you look young. Granny is silent. So, she has a trendy young haircut now. Granny's lips are still slightly puckered. The youth is starting to pucker again, just like in the old days; Granny just slightly purses her lips, nothing new, she has done it before.

Granny's son is grown up, married, and has a child. Quickly coming together, then parting ways early; the couple divorced when the child was still young, and Granny took care of him. So Granny had to find some job, not to be helpless. She needs to raise her grandchild and take care of herself. Granny always repeats to herself: "Everything will pass." She can earn money, even in old age, no matter how life changes, the world now opens up through mobile screens.

Granny actually wants to find a decent job, she actually wants to retire and relax, but deep down she doesn't want to be a freeloader. Granny chooses fortune-telling as a profession, delving into astrology just to satisfy her curiosity, now it can help her make money, just need to adapt a bit. Now people are more familiar with the faces of cards than written pages. The magic of the cards is misunderstood, affecting trust.

Granny chooses fortune-telling also for safety reasons. If she predicts correctly, she gains trust in fortune-telling and reading fortunes, if wrong, it doesn't matter; who knows what will happen tomorrow. Tomorrow is a vague thing everyone wants to grasp.

Fortune-telling, cleaning out bad spirits. People say such things when they meet Granny; she also studies modern books on fortune-telling, as long as it is related to astrology, Granny researches it, understands a bit about psychology, and it's okay. However, not many people have the patience to sit and listen to a fair and accurate fortune-telling; the general and vague predictions don't capture anyone's attention, so they need Granny, to provide clear and close solutions.

Initially, everyone wants to test Granny's abilities by knowing about their families. Granny swears she knows who is in their family, but the priority is always to hear predictions and see how Granny intrudes into their homes, to know what the inside of the house is like. Granny wants to scold but doesn't; she and the person do not know who is more alive, but from a scientific and long-term perspective, the person must live longer than Granny.

That's enough. Granny, frustrated with the people behind her, recalls the phrase they always mention, which Granny often uses when fortune-telling, almost mockingly: "Romance will come unexpectedly." Granny feels as if the guy behind her is taking X-rays of her thoughts, uncovering all the secrets of her business. So, Granny stops. Dear sister, Granny is irritated by the people behind, repeatedly reminding Granny of the phrase she often uses when fortune-telling, almost sarcastically: "Romance will come unexpectedly." Granny feels as if the guy behind her is taking X-rays of her thoughts, uncovering all the secrets of her business. So, Granny stops. Dear sister, Granny is irritated by the people behind, repeatedly reminding Granny of the phrase she often uses when fortune-telling, almost sarcastically: "Romance will come unexpectedly." Granny feels as if the guy behind her is taking X-rays of her thoughts, uncovering all the secrets of her business. So, Granny stops. Granny's sister, Granny is annoyed by the people behind, repeatedly reminding Granny of the phrase she often uses when fortune-telling, almost sarcastically: "Romance will come unexpectedly." Granny feels as if the guy behind her is taking X-rays of her thoughts, uncovering all the secrets of her business. So, Granny stops.

The people behind Granny continue to tease her, and her cheeky grandson starts singing an unrelated song: "Hey, hey, dear girl! How unlucky we are, getting on this bus, the last bus with the last available seat on this Mekong trip.

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

Tình duyên sẽ đến bất ngờ (2)


Này em gì ơi!?Tiếng gọi của người đàn ông vang lên, đầy nỗi nhớ nhung. Bà nhướng mắt lên, nếp mi như thể phải cố gắng lắm để có thể mở rộng ra cho con ngươi của bà được tỏ. Lần đầu, bà nghe có người gọi bà là em, tính ra phải gần bốn mươi năm chứ ít. 

Một gã đàn ông tóc hóa mây trời, mi mắt của gã đằng sau lớp kính cận có phũ một màu của nắng phai đang kéo lên trên, một gương mặt trắng như vôi cạo vẫn không dấu được nét xương hàm như đẽo gọt từ khi lọt lòng đó, miệng gã nở một nụ cười tươi như thể gặp lại người quen từ khi nào. 

Bà chẳng thèm trả lời. Bụng vẫn muốn chửi cho một câu: “Già chẳng nên nết, ai em ông?” 

Mà thôi, giờ bà chẳng còn tâm trạng, bà chỉ muốn có một chuyến đi về cho kịp đón Xuân, nhà cửa giờ chẳng ai lo, lòng bà đã quá nhiều thứ ngỗn ngang rồi. Bà chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi tất cả. 

Hàng ghế trước bà, âm thanh của một bài hát làm nhạc đệm cho một đoạn clip của đám nhóc trẻ gọi là ca “sỉ”, ca “lẻ” gì đó cất vang: này, này em gì ơi? 


Đây là chuyến xe về miền Tây, một trong những chuyến xe duy nhất còn sử dụng…ghế ngồi. Chuyện. Khách giờ thích nằm, ngủ một giấc, thức dậy là đến nơi, chẳng còn thích việc gà gật nghẻo đầu trên một chiếc ghế nữa. Họ cho là bất tiện và chẳng hợp thời. 

Này, em gì ơi? Ông già vẫn cố gọi tên, trong tiếng gọi có sự ngọt ngào và nhẹ nhàng, cái chất giọng có phần nào lơ lớ đi. Chất giọng của việc uống nhiều nguồn nước khác nhau từ nhiều mãnh đất khác nhau. Đời ông đã uống nước không biết bao nhiêu là nguồn từ mãnh đất hình chữ S, uống đến tận xứ cờ hoa, nơi mọi người vẫn mơ một giấc mơ Mỹ đó. 

Uống nước nhớ nguồn. Ông vẫn nhớ cái đất nước máu đỏ, da vàng; sau bao nhiêu tang thương đi chăng nữa, bạn bè hoặc người thân “dọa” ông về một chế độ vẫn còn dè chừng, bằng các biện pháp theo dõi chặt chẽ và sát sao những con người như ông thế nào đi nữa, thì ông vẫn quyết tâm trở về. Về tìm lại một tình yêu.

Cô gái bên sông đã có chồng. Bà bán nước tuôn trào câu chuyện, như thể tháo nước vào ruộng khi lúa chín đỏ đuôi, kể ông nghe về cô gái mà ông tìm ở bên sông giờ đã trở thành bà của đám cháu nheo nhóc. Lấy chồng, sinh con rồi đẻ cháu. Ông rút thuốc hút thở khói bay hòa với cơn mưa cuối cùng. Tự dưng. Tiếng nhạc “mưa đêm tỉnh lẻ” phát ra nghe sao mặn mòi, nhói lòng như thể đong sầu trong một phút tương tư. Ai chờ ai kia chứ? Ông cũng vậy thôi. 

Trước mặt ông, là một người phụ nữ đã sang ráng chiều tuổi. Trong đôi mắt ông, người phụ nữ ngồi trước mắt gợi nhớ đến một bóng hình của năm cũ, cô em trong câu chuyện làng xóm bên đã lấy chồng quay trở lại ký ức ông. Chẳng hiểu sao cứ gọi hỏi. Càng hỏi, người phụ nữ trước mặt ông càng bỏ mắt nhìn ra ô cửa. Xa xăm. Đẹp đến lạ lùng, như thể có đồng hồ thời gian quay ngược, cho ông trở lại tuổi xuân thì của bản thân.

"Gì!?" Bà trả lời trống rỗng, âm u trong lòng. Bực tức vì ông già không biết điều, tuổi già mà còn xưng hô như thế, gọi mình là anh, em. Bà chẳng giấu sự đanh đá, đời luyện bà như thế trong mấy cuộc sinh tồn giữa chợ đời, thêm mấy kiếp chuân chuyên chờ đợi, kiểu gì thì bà cũng xử, xử láng từ con nhỏ bán hàng đầu chợ muốn giành chỗ của bà, cho đến thằng cha muốn thị uy sức mạnh lại thêm võ mồm, bà chỉ ngồi liếp dao. 

Bà đanh đá là thế nhưng lại quỵ, quỵ xuống chỉ mới đây thôi trong suốt hàng chục năm trời bà không cho phép mình làm thế. Đời nó khinh. 

Trái tim của bà lại đau thương khi nhìn lại hình bóng quá khứ. Một người đã đến thông báo rằng người đàn ông bà chờ đợi suốt bốn mươi năm đã rời bỏ thế gian này, ngày nay nằm yên nơi núi non xa xôi. Tuổi giờ thì chuyện sống chết là thường tình. Dẫu vậy, bà muốn đến tận nơi, day tận mắt như thế bắt gian phải tại trận, cho đã cái nư của bà về câu hỏi vì sao bắt bà phải chờ đợi tận bốn mươi năm.

Vì thế, bà đi, đi tìm kiếm, tìm kiếm để đặt một câu hỏi mà suốt từ xưa đến giờ bà chẳng hề quan tâm tìm câu trả lời. Tuổi đã già.

Ghế em số bao nhiêu 23 đúng không? Ông già cứ chậm rải, giọng có chút gì đó nâng niu. Ông nhìn cái khăn rằn quấn quanh đầu thấy sao quen thuộc đến lạ, chiếc khăn rằn giờ chẳng còn mấy ai đội đầu, chỉ quanh quẩn vài con người nói to, rất to là giữ tìn bản sắc dân tộc, họ vòng qua cổ, để hai tà lòng thòng như một thứ gì đó vướng víu trong mắt người nhìn. Ông thì thích chiếc khăn rằn quấn tóc, quấn rất chặt, dấu hẳn tóc vào trong, để lộ chút gáy trắng ngần như thể trăng len lén nép vào một bóng cây định vượt một con sông. 

Khăn rằn đội đầu vào nếp, áo bà ba, quần đen phi bóng phẳng lì, đôi dép đặt thẳng sóng đôi lúc bà gúc một chân lên ngồi ghế. 

Ông không biết biết chữ à, vé có ghi mà, số tui số 23? Bà trả lời giọng bực tức. Bà rút một chân lên ghế ngồi, tay phải chống lên cửa sổ của xe nhìn ra đường phố, nơi con người đang tất tả về cho một chuyến xe. 

Lòng bà chẳng còn tất tả mà nháo nhào sau câu hỏi của người phụ nữ đi thăm mộ đó: Chị là ai mà ngồi khóc trước mộ chồng tôi? Chiều biên cương, nơi một miền núi bảng lảng xương bay, mắt bà nhòa đi trước hình ảnh người đàn ông hẹn chờ một ngày ra lính đó, miền Tây tạm yên khói lửa, người đàn ông theo tiếng gọi lên đường. Ra đi từ mùa thu đó, đến giờ đã tính bằng mấy chục thu. 

Bà vẫn đợi, mấy lời dạm hỏi mối man đều từ chối, cho đến một ngày bà quấn tóc lên sau đầu, đội luôn cả một mãnh khăn rằn để bớt đi những mời dọ hỏi. Hôm nay, ngay chính lúc ngổn ngang này, bà lại gặp một gã già chẳng nên nết. Tức cái cửa mình. Bụng bảo dạ: Tự dưng hỏi số chi trời? 


Hàng ghế trước bà, âm thanh của một bài hát làm nhạc đệm cho một đoạn clip của đám nhóc trẻ gọi là ca “sỉ”, ca “lẻ” gì đó cất vang: cắt đôi nổi sầu anh buông tay cắt đôi nỗi sầu? Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh ra khỏi bến xe, bác tài nhắc nhở mọi người tranh thủ cất ổn định chỗ ngồi. Một cặp vợ chồng ngồi cùng hàng đang tất tả với đứa bé sơ sinh bụ bẩm ọc sữa.

Anh biết chữ, anh hỏi để biết số ghế em ngồi thôi mà, số anh cũng 23? Ông cứ thong thả trả lời, cười nhẹ như mây trôi. Ông thấy sao đến cả lúc đanh đá mà vẫn có nét yêu đến lạ. Ông dự là về lại đất cờ hoa, sau khi đã bắt xe trở lại Sài Gòn, ước nguyện một lần gặp lại của ông cũng đã trọn vẹn sau một đêm ngồi nghe một bài “mưa đêm tỉnh lẻ” lập đi dập lại. Sáng hôm sau, ông đã gặp lại cô gái bên sông, xuống cầu, giặt mấy chiếc trẻ con, nặng rọi xuống một làn da màu lúa chín, ông ở bên sông nhâm nhi vị đắng của cafe pha bắp, ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng. Ông nghĩ chắc là cười với ông. 

Vậy là ông về lại Sài Gòn, đám con cháu đã thúc giục bằng những cuộc gọi video, lo lắng không biết ông đi một mình có sao không, ông chỉ nói rằng mình đi về khám phá mãnh đất quê nhà. 

Ông trở lại Sài Gòn ở những ngày cuối năm, chuyến xe ông đi ngược dòng, tất cả dòng người hướng thẳng về miền Tây. Ông nhìn đám trẻ thôi thúc nhắn tin gọi ông về, hình ảnh của những khung cảnh Giáng Sinh và năm mới ở một đất cờ hoa ngập đầy, nơi ông đã tận hưởng suốt mấy chục năm qua. Ông vẫn thích Tết quê nhà. 

Xuống xe, ông lại mua vé ngược về miền Tây, định là sẽ trở lại gặp cô gái bên sông một lần nữa để hỏi cho rõ một câu. Nhắn tin, đám trẻ giật mình, lo lắng chắc có phải vì già mà ông lú lẫn không. Một gã giáo sư nghiên cứu quá nhiều nên con chữ ăn mòn trí nhớ chăng. Ông chẳng quan tâm đến học hàm, học vị đó; nó chỉ gợi lại cho ông một thời vật lộn để sinh tồn và mưu sinh nơi mãnh đất mới, đến khi nhìn lại ông không còn biết mình là ai nữa? Ông tự vấn nhiều lần câu hỏi đó. 

Vậy ÔNG VÀO ĐÂY mà ngồi? Mặt bà đỏ phừng phừng lên, khi lấy vé mình ra xem là số …24. Dẫu vậy, bà cũng không ưa cái loại đàn ông hơn thua với phụ nữ, nhường ghế có chết ai, bà giờ chỉ muốn ngắm nhìn phố phường, những con người lướt qua rồi nhòa đi trong trí nhớ, bà chẳng còn muốn gặp ai, nhớ ai nữa. Ngay trong chuyến về này, bà cũng chẳng biết mình sẽ về đâu, cứ như thể quê nhà bà biến mất, trôi dạt ở một nơi nào đó xa xăm, bếp nhà bà sẽ chẳng còn nổi lửa một đêm xuân. Bà nghĩ vậy. Hình ảnh người phụ nữ đặt câu hỏi cho bà với tóc bới cao, ngón tay đeo nhẫn đấy làm bà nhói lòng trong câu nói qua điện thoại: chờ mẹ, mẹ gặp bạn của bố các con! 

KHÔNG không, em cứ ngồi đó, anh chỉ muốn chắc ăn mình không nhầm số thôi? Ông miệng nói, tay đã lấy thế đặt thân mình lên ghế, quay sang nhìn bà cười tươi như biến mất tự bao giờ nay gặp lại. Yêu thương. 

Hàng ghế trước bà, âm thanh của một bài hát làm nhạc đệm cho một đoạn clip của đám nhóc trẻ gọi là ca “sỉ”, ca “lẻ” gì đó cất vang: vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng? 

Em về đến đâu? Ông đổi chủ đề khi thấy bà vẫn cương quyết muốn đổi chổ. Gì đó như bản năng, ông xác định sẽ không để chuyện này xảy ra.  

Về quê? Bà trả lời cọc lọc. Chẳng hiểu sao lại cứ thế trả lời ông

Quê ở đâu? Ông hỏi tiếp

Ở bến cuối. Bà trả lời

Còn ông về đến đâu? Bà hỏi ngược lại

Về quê? Ông trả lời.

Quê ở đâu? Bà hỏi tiếp

Ở bến cuối. Ông trả lời

Hàng ghế trước bà, âm thanh của một bài hát làm nhạc đệm cho một đoạn clip của đám nhóc trẻ gọi là ca “sỉ”, ca “lẻ” gì đó cất vang: Hôn lên bàn tay xin được say trong nụ cười em đắm đuối. Hôn lên bờ môi yêu người thôi yêu từ khi ta thấy nhau

Dáng vẻ người phụ nữ có gì đó gay góc lại mềm ra, như làn gió cuồn cuộn trên nương trời đầy gai góc. Còn người đàn ông, dường như đang tìm lại những mảnh vỡ của tuổi thanh xuân, một lần nữa cảm nhận hưng phấn trong lòng.

Ở hàng ghế trên của ông và bà. Người phụ nữ đang vã mồ hôi ra, hành nghề bói toán, nghe đoạn thoại thấy quen quen giống nhỏ ngồi hàng ghế trên. Đầu năm, từng phán: Tình duyên sẽ đến bất ngờ! Đến giờ, cuối năm, vẫn thấy một mình nó xách ba lô lên về nhà.

(Ảnh: Internet)
***
Hey, dear! The call of the man echoed, full of longing. She raised her eyes, the wrinkles around them seeming to make an effort to open up for her eyes to express. It was the first time someone called her "dear," almost forty years, to be precise.

A man with cloud-like hair, his eyes behind the thick glasses tinted with the faded sun, a chalk-white face that couldn't reveal the jawline as sharply carved from the moment he was born, and his mouth blossomed a smile as if meeting an old friend. She didn't bother to answer. Her stomach wanted to curse: "Old man, who are you calling dear?"

But now, she wasn't in the mood. She just wanted a trip back to be in time for the Lunar New Year. No one cared about the house now; her heart was too cluttered. She just wanted to sleep to forget everything.

In front of her, the sound of a song accompanied a video clip of some kids singing a "teasing" or "odd" song: "Hey, hey, dear!"

This was a trip to the West, one of the few journeys still using... seats. Passengers now preferred lying down, sleeping through the journey and waking up at the destination. No one liked nodding off on a seat anymore; they found it inconvenient and outdated.

"Hey, dear!" The old man kept calling, the call sweet and gentle, a tone somewhat diminished. The tone echoed the various sources of water he had drunk from different lands. He remembered the land with red soil and yellow skin; despite many threats and surveillance, he was determined to return, to find a lost love.

The girl by the river was married now. She poured out the story as if pouring water into the fields when the rice was ripe, telling him about the girl he had sought by the river, who had become the mother of chubby grandchildren. Married, had children, and now grandchildren. He took a drag, and the smoke mixed with the last rain. Suddenly, the song "Awakening Night Rain" played, sounding poignant, piercing his heart as if collecting sorrows in a minute of longing. Who was waiting for whom? He was just like that.

In front of him, a woman who had aged gracefully. In his eyes, the woman sitting in front reminded him of an image from the past, the younger sister in the village who had married and returned, stirring up memories. He couldn't help but ask. The more he asked, the more the woman in front looked out the window. Distant. Beautiful to the point of strangeness, as if a timepiece was turned back, taking him back to his own youth.

"What!?" She replied blankly, a melancholy tone in her heart. Angry because the old man was clueless, addressing her with such familiarity. She didn't hide her sharpness; life had molded her through survival in the marketplace. Although tough, she knelt down only recently; for decades, she hadn't allowed herself to do so. Life disdained it.

Her heart ached again when she looked back at the image of the past. Someone had come to announce that the man she had waited for for almost forty years had left this world, lying peacefully in a distant mountainous place. At this age, life and death were commonplace. Nevertheless, she wanted to go there, to witness it firsthand, to catch the deceit in the act, to answer her nagging question of why she had to wait for forty years.

So, she went, searching, searching to ask a question that she had never cared about finding an answer to from ancient times to the present. Age had made her old.

"What's your seat number, 23, right?" The old man spoke slowly, his tone tender. He looked at the snake-patterned scarf around his head, feeling familiar, but few people wore such scarves on their heads now. A few people spoke loudly, preserving the ethnic identity, winding around their necks to symbolize unity, to bind the two sides like something entangled in the eyes of the beholder. He preferred the tightly wound snake-patterned scarf, hiding his hair inside, revealing a bit of the white neck as if the moon sneaked into the shadow of a tree.

"What's the number on your ticket? Mine is 23," she answered with irritation. She pulled one leg onto the seat, her right hand leaning on the window of the bus, looking out onto the street where people were rushing for a ride.

She wasn't in a hurry and was confused after a woman asked her a question: "Who are you sitting there crying in front of my husband's grave?" The border twilight, where the mountains sparkled with flying bones, blurred her vision of the man waiting for the military since that autumn, the Western region temporarily at peace, the man setting out upon hearing the call. He left in that fall, and now it had been counted for several decades.

She kept waiting; any attempt to ask was always rejected. Until one day, she tied her hair up, and wrapped a piece of snake-patterned scarf to avoid intrusive questions. Today, at this chaotic moment, she met an old man who was unmannerly. Anger filled her. Her stomach said: "Why suddenly ask about the number?!"

In front of her, the sound of a song accompanied a video clip of some kids singing a "teasing" or "odd" song: "Cutting sorrow in half, letting go of sorrow?". The bus began to roll slowly out of the station, the driver reminding everyone to secure their seats. A couple sitting in the same row were busy with their newborn baby.

"Do you know how to read? The number is written on the ticket. Is your number also 23?" She replied with irritation. She pulled one leg onto the seat, her right hand leaning on the window of the bus, looking out onto the street where people were rushing for a ride.

Her face turned red when she took out her ticket to check the number, which was... 24. Nevertheless, she didn't like men who competed with women, giving up a seat to death. She just wanted to look at the streets, the people passing by and fading away in her memory. She didn't want to meet or remember anyone anymore. Even on this return trip, she didn't know where she would go, as if her hometown had disappeared, drifting somewhere far away. Her kitchen would no longer have a fire one spring night. She thought so.

The image of the woman asking her a question with her hair tied high, and wearing a ring on her finger, made her heartache in the words spoken on the phone: "Wait, Mom, Mom is meeting your father's friend!"

No, you just sit there. I just want to make sure I got the right number, right? He said, with his mouth, taking a posture to put himself on the seat, turning to look at her with a smile that had disappeared for a long time. Love.

In front of her, the sound of a song accompanied a video clip of some kids singing a "teasing" or "odd" song: "Because of ignorance or because you fell in love too hastily?"

Where are you going? He changed the subject when he saw her still insisting on changing seats. Something instinctive, he was determined not to let this happen.

To the hometown? She answered, reluctant.

Why is that? He continued asking.

To the last stop. She replied.

Where are you going then? She asked back.

To the hometown? He replied.

Where is your hometown? She continued asking.

To the last stop. He replied.

In front of her, the sound of a song accompanied a video clip of some kids singing a "teasing" or "odd" song: "Kissing the hand, wanting to be intoxicated in your smile."

The appearance of the woman had something sharp yet soft like a gust of wind rolling in the vast sky full of sharp edges. As for the man, it seemed like he was rediscovering the fragments of his youth, feeling excitement in his heart once again.

On the upper seats of the bus, the woman was sweating, practicing fortune-telling, hearing the dialogue, and finding it familiar, similar to the girl sitting in the upper row. At the beginning of the year, she predicted that unexpected love would come! Until now, at the end of the year, she still felt alone, carrying her backpack and heading home.

NO no, stay there. I just want to make sure I got the right number, okay? He spoke, his hands in a relaxed posture, smiling lightly as if floating clouds. He felt strange even when being sharp, he still had a strange affection. He hoped to return to the land of the flag, after catching a bus back to Saigon, fulfilling the once-full wish after a night of listening to a song "Awakening Night Rain" repeatedly. The next morning, he met the girl by the river again, went down the bridge, washed a few children, rubbed down on a skin as ripe as rice, he sat by the river enjoying the bitter taste of cornflakes, watching the radiant smile. He thought she might be smiling at him.

So, he returned to Saigon; the children and grandchildren urged him through video calls, worried about whether he would be okay going alone. He just said he was going to explore his homeland. He returned to Saigon in the last days of the year; the bus trip was against the flow, and everyone was heading straight to the West. He looked at the kids urging him to return, images of Christmas and New Year scenes in a flower-filled land where he had enjoyed for decades. He still loved the Tet of his hometown.

Getting off the bus, he bought a ticket back to the West, intending to return to meet the girl by the river once more to ask a clear question. Texting, the kids were startled, probably worried because he was old and confused. A professor who researched too much might have eroded his memory. He didn't care about academic titles and degrees; it just brought back memories of a time of struggle for survival and livelihood in a new land, until he looked back and didn't know who he was anymore. He asked himself that question several times.

So, WHERE DO YOU GO to sit here? Her face turned red, and she took out her ticket to check, the number is... 24. Nevertheless, she also disliked men who were arrogant with women, giving up a seat to anyone. She just wanted to gaze at the streets, the people passing by and fading away in her memory. She didn't want to meet or remember anyone anymore. Even on this return trip, she didn't know where she would go, as if her hometown had disappeared, drifting somewhere far away. Her kitchen would no longer have a fire one spring night. She thought so.

In front of her, the sound of a song accompanied a video clip of some kids singing a "teasing" or "odd" song: "Cutting sorrow in half, letting go of sorrow?". The bus began to roll slowly out of the station, the driver reminding everyone to secure their seats. A couple sitting in the same row were busy with their newborn baby.

Where are you going? He changed the subject when he saw her still insisting on changing seats. Something instinctive, he was determined not to let this happen.

To the hometown? She answered, reluctant.

Why is that? He continued asking.

To the last stop. She replied.

Where are you going then? She asked back.

To the hometown? He replied.

Where is your hometown? She continued asking.

To the last stop. He replied.

In front of her, the sound of a song accompanied a video clip of some kids singing a "teasing" or "odd" song: "Because of ignorance or because you fell in love too hastily?"

Where are you going? He changed the subject when he saw her still insisting on changing seats. Something instinctive, he was determined not to let this happen.

To the hometown? She answered, reluctant.

Why is that? He continued asking.

To the last stop. She replied.

Where are you going then? She asked back.

To the hometown? He replied.

Where is your hometown? She continued asking.

To the last stop. He replied.

In front of her, the sound of a song accompanied a video clip of some kids singing a "teasing" or "odd" song: "Kissing the hand, wanting to be intoxicated in your smile."

The appearance of the woman had something sharp yet soft like a gust of wind rolling in the vast sky full of sharp edges. As for the man, it seemed like he was rediscovering the fragments of his youth, feeling excitement in his heart once again.

On the upper seats of the bus, the woman was sweating, practicing fortune-telling, hearing the dialogue, and finding it familiar, similar to the girl sitting in the upper row. At the beginning of the year, she predicted that unexpected love would come! Until now, at the end of the year, she still felt alone, carrying her backpack and heading home

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...