Chiến Phan

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Kinh kệ.kệ Kinh

Chưa dám nhận là một gã nghênh ngang đi theo chủ nghĩa vô thần. Tạm thế. Với những gì trãi nghiệm ít ỏi từ cuộc sống này khi mái đầu vẫn còn rong biển tơ vương chưa phai màu thương nhớ, nó thấy vẫn còn xa lạ với ngã Phật từ bi, để hiểu quay đầu là bờ. Xa vời vợi.
Photobucket
Chùa nằm hắt hiu trong một làng nhỏ, lối vào quanh co, chỉ đủ một xe con đang cõng trên người một gia đình nhỏ chạy lon ton như trẻ vui chơi Tết. Tất cả mọi cảm quan đều diện lên khuôn mặt – một niềm hăm hở trên từng gương mặt rạng rỡ của người được gọi tên – Phật tử. Nó nghe bà nói nhiều về nơi ấy – nơi những ngôi chùa khói nhang quanh tháng ngày với nhiều Đức Phật bình yên tại vị - nhưng chưa một lần cùng bà và những người bạn bà đến với nơi đây. Đồng hành. Ngôi chùa luôn được phũ lên mình một màu áo vàng, cam ngã nắng như mãnh áo sư khoát lên người trong mỗi độ kệ kinh. Thành kính. Khắp nơi đã thắp đầy những ngọn đèn làm bừng sáng một vùng về đêm. Nó thấy.
Photobucket
Di lặc cười khúc khích
Photobucket
Thấy những đứa trẻ quần áo nhuộm màu đất cát, gấu quần tay áo xếp ly như tàu lá không thẳng hàng khi có gió bạt sang, tóc thơm mùi đồng nội có pha màu nắng sương trên làn da rám nắng ruộng vườn. Đứa đuổi bắt nhau giữa sân chùa cười hơ hớ. Đứa ngồi lơ ngơ trên một bậc thềm gạch xanh có gió ướp lạnh làm cười khờ khờ lộ vài cái răng sâu. Đứa xếp bàn, để tay chấp lại nếp sau ông, bà khi nghõe đầu mắt nhìn sang những người bạn đồng trang lứa vừa quen nơi này, cười khi khỉ.
Đảo mắt sang ngang, thấy những mái đầu xanh đang ngồi nhìn xếp những ngọn đèn chờ đón một dịp đốt hoa đăng. Lòng thành. Những đứa con của trời đất. Chạy ra, chạy vào làm vài tô cháo hay một chén cơm rau củ từ bếp khói thiện từ.
Quan âm cười dịu dàng
Photobucket
Thấy những nụ cười gắn trên môi ở một tuổi trung niên đầy rẫy sự đời vướng mắc, cho đến ngủ, lục, thất thập cổ lai hi vẫn có trên môi một nụ cười rạng rỡ. Hàm răng sún mất vài răng.
Đến đây sự đời để lại đằng sau cửa chùa. Chỉ còn những cái gật đầu chào, hay lời cám ơn được thay bằng: Mô phật. Thành tâm. Pháp danh được gắn, gọi nhau khi đã là con của đức Phật tự khi nào. Lúc ấy. Chiếc áo làm nên thầy tu, những đứa con khoát lên mình một chiếc áo Mẹ cho. Màu tàn tro năm cũ, màu nâu đất năm nào, hay màu vàng đá năm nao và nhiều màu giản đơn đến nhẹ nhàng. Thương nhớ. Bàn chân ai bước nhẹ, đôi bàn tay chấp khẽ với nổi lòng gửi đi. Tất cả gửi tin yêu vào một chốn khác trần.
Phật tổ cười thật tâm
Photobucket
Thấy những con người trẻ đến với nơi thiền tịnh lòng đầy. Có kẻ bước sang tìm cái ăn cho qua bữa lòng lành. Có kẻ đến với lòng hân hoang bởi lâu lâu lại có một dịp đèn sáng rộn ràng đánh thức một làng quê hút heo, chỉ có ếch nhái kêu vang hòa vào tiếng nhão nhếch của mấy gã ma men đi vào hồn chán nãn. Có kẻ đến tâm đầy thiện ý, kiếm tìm một việc gì đó để làm xem như tình nguyện thiện tu, lắng nghe lời kinh kệ, tìm một chút phật duyên…
Photobucket
Trẻ, già. Lớn, bé. Lắm người nhiều ý, lắm kẻ nhiều lời. Phần đời ai biết ra sau phần còn lại. Đến được cửa thiền tất cả đều ở lại đằng sau một chữ Duyên. Mặc tâm tà hay chính.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...