Nơi góc văn phòng. Sếp lấn sang
tâm trạng. Hỏi. Dạo này em có còn viết
không!?
Nó nhìn chị. Nghĩ. Trước giờ sếp
có mấy quan tâm chuyện đấy là bao. Giờ đây không biết thế nào lại nói sang
chuyện đấy. Ngớ người. Chỉ biết gật đầu nói còn thế thôi cho câu chuyện trôi
nhanh. Bởi nhớ rằng chị không phải là người đầu hỏi nó câu ấy. Cứ thấy sao sao.
Nơi góc bàn. Sếp vẫn còn lang
thang tâm trạng. Tiếp. Hỏi. Em biết làm
nghề nào là thích nhất không!?
Nó nhìn chị. Nghĩ. Chắc nó hiểu
chị sắp muốn nói gì, ắt hẳn câu nói sau câu hỏi ấy, ngoài sự quan tâm trong đấy
có cả gì đấy ức nghẹn về một điều vẫn còn chất chứa khi chưa đem lại cho nó
thỏa một đam mê nghề nghiệp, vì hiện tại với những ngỗn ngang chèo kéo từ trong
một nội bộ. Rối ren. Chị là người đầu tiên mớm nghĩ cho nó về điều đó. Cứ thấy
nao nao.
Sếp vẫn mãi lang thang tâm trạng.
Nói tiếp. Nghề viết ấy tự do, không bị gò
bó…Nói tới đây chị dừng lại, không biết có phải cảm xúc chất chứa quá nhiều
để rồi câu nói không trọn, lời không theo kịp suy nghĩ, thôi thì dừng lại tìm
từ thích hợp để khỏi phải làm tổn thương hay khoét sâu vào đâu đấy một tâm hồn.
Lang thang. Chị vốn là vậy.
Nó thôi không nhìn chị, quay lại
với những bài blog qua ngày mốc meo, không viết đâu được thêm mấy dòng cảm xúc.
Đóng băng.
Cảm
xúc hoang tàng của ngày xưa không còn nữa. Phiêu du. Lạc loài. Cứ ngồi đâu đấy,
thấy hay nghe một câu chuyện gì rồi ghi lại, sợ một mai trí nhớ tàn phai không
còn đượm lại chút gì của từng ảnh hình hay thanh âm đã từng đọng lại.
Cảm
xúc ngông nghênh của ngày xưa chẳng còn nữa. Điên dại. Mặc đời. Cứ xốc vác
người hồn lữ thứ, tự tạo một vùng trời rồi dấu kín, rồi kiếm tìm trên một con
đường ngẩu hứng, không theo bất kỳ một định hướng nào. Tương lai. Hai từ mặc kệ
cho một lối sống vốn không xem trọng. Từ lâu. Không thành vấn đề trên câu nói
đầu môi cứ thôi thúc mình cháy cạn sự sục sôi dòng máu trẻ.
Rã đông.
Những cảm xúc phiêu du, chỉ còn
lại một sự khởi đầu mới rất đời, rất người & rất gần thực tại. Không còn
thả hồn theo gió, hay bị nắng rũ rê mê say cùng mây ở phương trời nào đấy, chỉ
còn lại một cuộc sống mới với tất cả yêu thương giữ gìn, trách nhiệm riêng
mang. Nhào nặn. Tạo hình. Một mái ấm bên trong một căn phòng thuê mướn, bị nắng
gió lướt ngang nhiều lần phanh thây hồn thơ thẩn. Một mái ấm mới với những điều
chỉ cần ở giản đơn. Thực sự. Hồn tư lự, hồn chế ngự xúc cảm lang thang. Chỉ còn
đấy, chỉ còn đấy…cảm xúc của hôm qua. Ôn lại.
Những cảm xúc mặc đời, chỉ còn
lại một cuộc sống mới, một trách nhiệm mới cho một sinh linh vừa được tạo hình,
thèm khát bình yên. Sinh linh ấy không mảy may vướng bận về một đời thường có
nắng gió lượt ngang, chỉ có yêu thương là đủ. Chỉ còn đấy, chỉ còn đấy…cảm xúc
của hôm qua. Đeo đuổi.
Nỗi đam mê con chữ vẫn cứ lỗn
ngỗn bò mỗi khi một hình ảnh, âm thanh nào đấy vụt qua. Quá khứ hay hiện tại.
Không còn là vấn đề. Thấy sếp trầm tư. Cười khì. Chị ơi! Cơm áo không đùa với khách thơ.
Nó nằm trọn trong vòng tay anh, đôi tay mãnh khảnh của ngày nào giờ đây được sóng gió làm cho chắc nịch, biển bồi đắp mùi vào cơ thể anh. Nồng nàn. Anh đưa đôi môi nức nẻ bởi gió biển mặn nồng để đôi môi nó thấm. Từ từ. Bàn tay anh lướt đi trên cơ thể nó như như một kẻ lạc đường trong đêm tối, mò mẫn từng bước đi, để xúc giác và các giác quan còn lại hoạt động thay cho thị giác. Nhẹ nhàng. Đôi môi lướt qua từng thớ thịt với nhục cảm tù đọng lâu ngày. Ẩm ướt. Dưới nắng biển nằm trên một bờ cát trắng, có vài cơn gió nhẹ thổi qua.
Lột sạch tất cả quần áo. Trần truồng. Giữa bờ cát trắng. Anh lướt trên thân thể nó giữa trời nắng không cháy da, chỉ có tiếng gió lướt qua, tiếng sóng biển rì rào và mùi mồ hôi hòa với mùi biến. Ướt ẩm.
Nằm bên cạnh, nó nghe hơi thở anh đang từ từ dịu lại, cố gắng bắt nhịp thở bình thường. Hơi thở đàn ông khiến nó như muốn hứng tình lần nữa, giữa cát trắng, đồi thông & sóng vỗ bờ.
…
Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say, đầy tình của bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng một giấc mơ sương sớm hoà cùng gió đêm. Mây mưa. Vừa tàn.
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh tình vụn vỡ, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh như đã từng nhiều đêm lặng thầm không nói.
…
Thật sự thì cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ một lúc nào đó không rõ.
Trong một ngày nào đó của ngày hôm qua, không rõ, chỉ nhớ ngày đó có gió lướt ngang làn tóc. Tung bay. Lơ đểnh.
Thằng nhóc áo trắng pha màu, mắt cứ tò te, đếm từng bước theo sau, nghe người ta nói hay ganh đua tìm vội đứa ngồi sau tóc tết cho bằng bạn bằng bè, nói với nó vài câu tỏ tình.
Nó cứ nhìn rồi lặng im. Ngộ. Khìn.
Thằng nhóc ấy không thương thầm trong trang vở với những vần thơ như bao kẻ dại khờ. Dậy thì. Tập làm thơ. Tỏ tình. Vài câu chọc nghẹo giữa giọng vỡ tan hoang, mấy lúc bày trò nghịch ngợm từ tiết đầu đến lúc tiết học cuối cùng. Tan trường. Ngày tháng đi ngang thấy mộng mơ chìm vào biển nhớ.
…
Thằng nhóc ấy cứ ngẫn ngơ nhìn về nơi biển có sóng vỗ bờ, bàn tay cứ xoa mãi sao đầu, chân đá cát bay. Sóng ở khơi xa cứ tuôn trào bao bọt biển tấp bờ, đón lấy cát bay. Chìm lặng.
Không câu chọc nghẹo, không trò nghịch ngợm, chỉ có cát bay về phía sóng biển, trăng treo trên biển. Cười thầm.
Nó cứ nhìn rồi lặng thinh. Ngố. “Bịnh”
Lòng nó như sóng ở khơi kia đang từng giây vượt đại ngàn tràn vào với bờ, sau khi nhận giấy báo vào đại học. Màn trời đêm như tỏa sáng, thấy sân trường mời gọi, niềm tin yêu mới dâng lên vơi đầy, thấy sóng biển xa khơi đang rì rầm như chúc mừng nó, chỉ có tiếng yêu kia đi tìm câu trả lời không có, chỉ có sự lặng thinh, nhìn về phía biển.
Cát cứ bay tung lên trên sóng biển rồi chìm mất, cát không còn bay nữa, nó kéo thằng nhóc ngồi ngắm biển khơi xa. Lòng thằng nhóc không biết nghĩ gì chỉ nghe tiếng ừ hậm hực một điều gì đó nhưng rồi cũng ngồi bên nó nghe sóng biển rì rầm. Thằng nhóc đó cũng bỏ làng, bỏ những hàng thông và mặc kệ sóng biển rì rầm để theo về một miền đất mới xa trông và trong những giấc mơ ấy không còn có biển ở khơi xa, nó đi về phía ấy. Không có một mình.
Nó cười, thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ thế không biết.
Đến với thằng nhóc trưởng thành – bảo nó sửa cách gọi bằng anh. Ngường ngượng. Bước qua thời sinh viên từ một tỉnh lẻ để đến với một giảng đường không quá chen chân cũng không là bước vội.
Ngó qua, ngó lại. Nhìn lên, nhìn ngược. Thấy đời mình sao thầm tội, khi vật chất luôn thiếu, chỉ một tình yêu từ một gã khờ là thôi không bao giờ thiếu. Bắt đầu. Có những bài thơ hay lời nói gửi vào trong gió yêu thương.
Thằng nhóc ngày nào đã lớn, không còn những lời trêu đùa, những câu trọc ghẹo, chỉ còn có hồn vất vưởng đâu đâu gửi câu nào câu nấy đầy thơ, đậm tình. Sợ tình yêu vuột mất!? Sợ lạc mất một người thương!? Những vần thơ da diết, thấm đẫm nỗi khát khao về một ngày mai kiến tạo. Tất cả là từ & chữ viết, chấp bút bởi hồn thơ.
Nhiều khi. Hỏi có phải là anh biết yêu muộn màng, lãng mạn đến chậm như con gái và con trai dậy thì sớm trễ? Khác nhau. Anh không nói, cứ nhìn như nghẹn giọng giữa cuộc sống thị thành, thấy nó từng ngày đổi mới từ tư tưởng đến dáng hình.
Nó hiểu câu nói ấy nhưng nó lại biết rằng những tình thơ ấy không thể tạo ra tiền. Bù đắp. Một xác thân phàm trần con đang bị phù hoa hành hạ. Hóa điên. Hỏi sao con tim và khối óc cứ chấp chới giận hờn, đánh đập nhau. Mỗi lần. Nghe những vần thơ ấy suốt giảng đường đại học. Tất cả và tất cả cứ thế lấp đầy ngày tháng sinh viên. Con tim & khối óc. Đánh đập với giận hờn.
Thật sự thì cũng đã yêu anh rồi, lúc nào không rõ..
Trong một ngày nó cười, nói thời buổi bây giờ sao có nhiều kẻ khờ thế không biết.
Sống một cuộc sống mộng mơ với tình yêu không có vật chất xen ngang. Chẳng lẽ là cạp đất mà ăn. Nghe một người con gái phát biểu, thấy vừa hay vừa tội, thấy vừa bậy vừa thương. Đời thường. Thực tế thành thực dụng. Nó tự hỏi mình hơn được ai mà ngồi đấy phán xét tội thương.
Bước chân ra khỏi giảng đường với hành trang là những lời yêu nghe nhiều đến quên mất. Tự khi nào. Lời yêu không còn của riêng chàng sinh viên tập làm thi sĩ dưới hàng cây bên chiếc xe đạp cà tàng, có bổ ngang một một lời yêu pha chút bạc tiền thấy phấn son vùi dập tâm hồn. Thấy con tim mình thôi không còn mềm yếu. Hoàn cảnh. Đặt vào ngữ cảnh, thấy mình đáng thương. Vương tình thì tội, tội tình thì thương. Thân.
Nó tạm biệt những vần thơ. Hẹn một ngày gặp lại. Giữa đêm.
Thấy lặng thầm không nói, ngày về cũng lặng thinh, không một lời từ giã. Chỉ còn những vần thơ, trong ngăn tủ dấu kín, nó giữ như ký ức thay cho lời tạ từ.
…
Nó trở lại biển với vật chất đủ đầy. Cát trắng in hình dưới lớp nước biển trong dưới ánh trắng chiếu rọi, lấp lánh như pha lê. Chuyến tàu đưa nó về với biển. Giữa đêm. Dấu chân nó đi lún nhẹ vào dĩ vãng, thấy có thằng nhóc ngày nào giờ đã ngồi thả khói theo mây. Ở một khoảng cách xa.
Biết được qua bạn bè. Chừng ấy năm. Lưng trần rám nắng, không mang thêm cho mình một mãnh tình riêng.
Nó cứ nhìn rồi lặng. Ngỡ. Hâm.
Thằng nhóc ngày nào đặt mình trong cách nghĩ về cuộc sống. Bình an. Gối lòng mình trên sóng nước lăn lăn của trời lặng gió hay gục đầu vào mạn tàu khi sóng vỗ trời giông, không lo nghĩ nhiều đời sẽ về đâu nếu vật chất không đủ đầy, chỉ thấy vô lo giữa trùng dương đầy sóng.
Không giống nó. Một chồng, hai con, (nhà) ba tấm, (xe) bốn chổ. Đủ đầy. Cho bao người nhìn vào thèm khát, chỉ riêng nó ngán ngẩm với ngày dài vô tận, đêm về gối đầu với gió đêm. Chấp chới. Những giấc ngủ không tròn. Ám ảnh. Những lần nó tự bò về nhà, quỳ dưới chân kẻ lên tiếng gọi là chồng sau khi bị quăng ra đường như một con thú bị thương và dặn lòng sống cần tự trọng.
Vật chất bủa vây, thời gian đánh đổi, hào quang tự tạo. Tự đào mồ chôn sống.
Chấp chới những giấc ngủ không tròn. Đói khát một tình thương. Dặn lòng sống cần tự trọng. Lần cuối. Tiền đủ mua một vé tàu. Nó trở về với biển.
…
Có những điều không bao giờ hiểu hết nếu không có tiếng lòng nói vọng ra
Em còn nhớ không!? Anh nhìn nó trong ánh mắt đắm say, đầy tình của bình minh vừa thức giấc, cỏ cây vẫn còn đang mộng một giấc mơ sương sớm hoà cùng gió đêm. Mây mưa. Vừa tàn.
Nhớ gì anh!? Nó nhìn anh trong ánh mắt thiết tha lấm tấm những mãnh tình vụn vỡ, đã biết bao giờ nó thôi không còn nói tiếng yêu anh nhiều đêm lặng thầm không nói.
Ngày anh trở về với biển, anh không một lời từ giã! Anh ghì đầu nó vào trong ngực anh, ánh mắt nhìn về với trùng dương đang nổi sóng.
Nó gục nhẹ đầu. Nghe tim anh thổn thức. Trùng dương nổi sóng. Thì thầm. Tại sao anh trở về với biển khơi không một lời từ giã!?
Anh hôn nhẹ lên trán nó, nói giữa triều dâng, hải âu từ đâu bay lượn. Nắng thoát thai trong một ngày mới. Anh nói: