Chiến Phan

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

BÌNH MINH GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ

Ngã ba. Nó bước chân nhanh hơn vì đầu nhức nhối sau một đêm. Ngủ vùi vì bia rượu sau một buổi tiệc tàn, qua đêm trong một khách sạn khi không biết lối về. Mấy khi. Được hiểu và nhớ đến Sài Gòn vẫn còn tên gọi by night, bạn bè nước ngoài qua chơi cứ cười khì: ừ thì Sài Gòn never sleep. Sài Gòn không ngủ vì những niềm vui và nhức nhối riêng mình. Hoang mang chỉ bỏ lại khi khắp nơi tấm táp một màn sương. Bình minh đến với những con phố dài, chấm dứt một Sài Gòn by night.
Photobucket
Bình minh dường như đến sớm ở những góc con đường. Thường thấy. Tài xế taxi nhâm nhi ly cafe sớm cho ngày mới tỉnh táo hơn, bên cạnh cô hàng cơm quát tháo phục vụ cho rốt ráo để buổi điểm tâm kịp giờ. Thấy thường. Gã trai Tây vẫn còn đang ngã giá, đếm từng tờ tiền như sợ sót. Phấn son phai nhòa kỳ kèo ở một sớm mai.  
Gã trai Tây: That’s enough!?
Phấn son phai nhòa: No,no,no. One more.
Điệp khúc chỉ hai câu nhỏ dần với từng bước chân qua. Xa dần. Âm điệu đời chua chát cứ mãi ở  chế độ repeat lập đi lập lại. Nhạt nhòa. Xung quanh xuất hiện những âm thanh đồng thoại.
Chanh chua:Nó cứ đứng trơ mặt ra. Quen rồi. Vì đã làm cái việc đó hàng trăm lần rồi. Đâu phải lần đầu nó ngủ với Tây, mắc gì phải để tâm.
Bàng quang:Đó là chuyện ăn bánh trả tiền mà thôi! Có gì mà để ý. Tây cũng đói rách, keo bỏ bà. Ai bảo ham!
Khinh bỉ:Đã làm cái nghề ấy thì mặt dầy lên để kỳ kèo kiếm thêm ở góc ngã ba đường thì có gì lạ. Hạng rẽ tiền thì làm gì có cái gọi là sỹ diện.
Cay Đắng:Đứng giữa phố đông người để nhận những đồng tiền ấy. Nhục. Biết, biết rõ. Đói rách thì sỹ diện không thể thay cơm, kiếm tiền nhanh nhất vẫn là cách này đấy thôi. Biết, biết rõ nhưng biết làm sao. Cố tình. Thằng Tây cứ kéo nó ra chốn đông người để nó thấy nhục mà bớt kì kèo, mặt hất lên cao như bảo rằng: Trả giá là một nghệ thuật, người trả giá là một nghệ sĩ. Lố bịch. Cái vẻ lịch lãm, ga lăng tối qua đâu mất mẹ nó rồi. Nghe người ta kể, tận mục sở thị lại thấy thích Tây đêm về. Giờ ăn bánh rồi mới trả tiền đếm bớt một, hai về sáng.
Photobucket
Ngã ba. Nó bước chân nhanh hơn vì đầu nhức nhối sau một đêm. Xa dần. Điệp khúc chỉ hai câu nhỏ dần với từng bước chân qua. Bình minh đến với những con phố dài, chấm dứt một Sài Gòn by night.
( Ảnh: Sưu Tầm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...