Chiến Phan

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Phỏng vấn tử tù - Part 1: Phòng Giam

BLOG MA P2: 
THẾ GIỚI NHỮNG NGƯỜI NGOẠI CẢM
CHƯƠNG I: PHỎNG VẤN TỬ TÙ
 photo Yume8442.jpg
Part 1: Phòng giam
Tôi vô tội, tôi không có giết người. Hắn - tên tử tù, đang nói một cách rất từ tốn sau khi đã thực hiện bữa cơm cuối cùng. Tôi là người hắn gặp cuối cùng hay nói chính xác hơn tôi muốn là người tiếp xúc với hắn lần cuối để tìm hiểu điều gì đang diễn ra với hắn. Gã sát nhân máu lạnh nhất mà tôi từng gặp.
Ân huệ cuối cùng hắn muốn có là một bàn cờ. Tôi là người chơi cờ với hắn trước khi hành hình. Hắn nói câu nói mình vô tôi ngay sau khi đi quân cờ đầu tiên – quân tốt đã tiến lên hai ô.
Đáp lại ánh mắt lạnh lùng của hắn là sự vô cảm của tôi. Tôi đặt quân tốt tiến lên một ô theo lượt của mình đi.
Có người sai khiến tôi làm điều đó, họ đang ở quanh đây. Hắn nói khi đôi mắt nhìn về phía tôi rồi thoáng chốc hắn liếc về phía sau hắn như ra hiệu cho tôi biết rằng: không chỉ có tôi và hắn trong căn phòng biệt giam này mà còn có người thứ ba, thứ tư, thứ năm...mà tôi không nhìn thấy được. Họ đang lắng nghe câu chuyện của tôi và hắn.
Ừ, họ đang ở quanh đây. Tôi gật đầu với hắn, đôi mắt của hắn bắt đầu chợt thay đổi, dường như hắn ta nhìn thấy được trong mắt tôi sau cái gật đầu là một sự khẳng định không hề có sự lừa dối nào ở đây cả. Không phải là một trò chơi tâm lý thông thường mà các chuyên gia thử thách với các đối tượng phạm tội nhằm xác định về yếu tố thần kinh để loại trừ. Tôi thì không phải là một chuyên gia tâm lý. Chắc chắn thế rồi.
Huống chi trước mắt tôi là một gã bác sỹ hẳn hoi. Một trưởng khoa nhi của bệnh viện nổi tiếng nhất nhì thành phố.
 photo Yume8430.jpg
...
Tại sao anh nhận ra được tôi? Hắn vẫn giữ thái độ bình thản nói chuyện với tôi khi với tay lấy gói thuốc, móc ra một điếu, châm thuốc và từ tốn thả khói. Hắn nhìn tôi với một cặp mắt của một con cáo ẩn đằng sau cặp mắt kính đang dò xét đến những thứ xung quanh đang bao bọc lấy tôi. Bất cứ hành vi hay thái độ nào thừa lập tức sẽ bị hắn bắt bài khi đã có vài chuyên gia tâm lý đã thất bại trước tôi. Tất cả họ đã bị phản ứng ngược. Họ đã bị hắn làm cho kích động & lý do làm sao hắn có thể làm cho những chuyên gia tâm lý ấy mất sự bình tĩnh vốn có của mình thì không ai biết được vì những chuyên gia ấy đều không một ai hé môi nói ra nguyên nhân vì sao mình bị kích động.
Họ nói cho tôi biết. Tôi đáp lại sự dò xét của hắn khi cảm nhận áp lực vô hình ngày một tăng lên. Tôi phải thay đổi vị trí, tấn công thay vì phòng thủ và dò xét trước hắn.
Tôi đáp lại hắn không hề do dự, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang lườm mình. Tôi khá quen thuộc với những cặp mắt như thế này, không dưới một trăm lần.
Thế họ có nói cho anh biết rằng tại sao những chuyên gia tâm lý giống anh bị kích động trước tôi không? Hắn bất chợt chồm lên về phía tôi như đe dọa, một bên chân mày hắn nhướng lên & miệng nở một nụ cười nhếch mép, đắc thắng như muốn nói rằng: hắn đã nắm được tẩy của tôi.
Con người không ai giống nhau. Nổi sợ - bí mật của mỗi người cũng không giống nhau, nhưng bất kỳ ai cũng đều có một nổi sợ - bí mật. Điều khiến ta bị kích động chính là nổi sợ - bí mật ấy và việc làm sao mà người khác biết được nổi sợ - bí mật ấy càng khiến người ta kích động tăng hay giảm. Tự nhiên hay phi tự nhiên. Nhưng điều quan trong là tôi nghĩ anh không còn nhiều thời gian. Tôi nhắc hắn. Tôi muốn nói cho hắn biết rằng hắn đã chọn nhầm người để sử dụng lợi thế vốn có của hắn để gây sức ép tâm lý khi tôi vẫn ngồi yên chẳng thèm nhìn vào đôi mắt hắn. Tôi đưa quân mã tiến lên.
 photo 1336551537_cc2.jpg
Ha ha, chết thì có là gì, ai cũng phải chết, anh không cần phải nhắc tôi về cái cách tôi sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng với những phát súng. Hắn nhìn tôi với cặp mắt chế giễu như muốn nói với tôi rằng việc đem cái chết ra chẳng thể hù dọa được hắn. Hắn đưa quân tượng lên để giữ thế cờ
Không, ý tôi là sau khi chết. Tôi búng tàn thuốc và từ tốn đáp lại nụ cười điên dại của hắn sau khi đã cho ngựa qua sông tiến vào vùng cờ của hắn.
Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Hắn bắt đầu ngồi xuống. Một phút im lặng trôi qua. Hắn quan sát tôi từ đầu đến chân, sắc mặt bắt đầu thay đổi, hắn buông mình trên ghế.
Anh muốn gì? Hắn ta nhìn tôi, đôi mắt không còn hằn học, có sự kích động và có chút gì đấy của sợ hải đã bắt đầu xuất hiện. Sự sợ hãi đó không qua được cặp mặt của tôi vì tôi đã quá quen với những cặp mắt sợ hãi.
Muốn nghe lại chuyện. Tôi bật lửa đốt thuốc.
Tôi ghi rất rõ ràng trong...Hắn trả lời ngay.
Ngoài bản khẩu cung kia. Tôi cướp lời hắn.
 photo mercury_v_by_decrepitude600_662.jpg
Là sao!? Tôi không hiểu, tôi đã khai rất chi tiết rồi mà?. Hắn chợt lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình, chắc hẳn việc tôi cướp lời đã phân nào đã bị hắn bắt bài sự nóng vội trong một giây đã thoát ra ngoài. Hắn đẩy quân xe lên.
Tôi muốn nghe lại câu chuyện một cách chi tiết từ trước khi anh quyết định đào mộ người vợ đã chết của mình đến hàng loạt vụ giết người để lấy nội tạng theo như anh khai. Tôi nhắc lại cho hắn rằng tôi biết nhiều hơn hắn nghĩ. Tôi tiến quân xe lên ở phía bên này nghịch hướng.
( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Once Upon A Time

 photo once-upon-a-time_zps4c3c36e0.jpg
Bỏ lâu ngày quá rồi quên. Ngày xửa, ngày xưa…như quyển sách đã đọc rồi cất kỹ trong ngăn tủ kín, niêm phong lại. Từ lâu. Không biết tháng ngày nào mở ra; có lẽ chẳng đoái hoài đọc lại những câu chuyện của ngày xửa, ngày xưa.
            Nếu không có thằng ku; chắc có lẽ hay chắc hẵn cũng nên, ngày xửa, ngày xưa sẽ ngủ vùi một góc của tuổi thơ không chịu dậy. Có chăng chỉ là vài lần giật mình khi bắt gặp đâu đấy vài dòng ngày xửa, ngày xưa lướt qua trên sách, báo, mạng…rồi tiếp tục giấc ngủ vùi trong góc kín của tuổi thơ. Không trọn vẹn.
            Nếu không có thằng ku, đời nào nó chịu ngồi lục lại ngăn ký ức tuổi thơ ấy. Mặc kệ Vua Quạ chết chìm cùng Vợ chồng người đánh cá, Người thợ săn tài giỏi chết đuối với Sáu con thiên nga, hay Cô bé quàng khăn đỏ chết nghẹn cùng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn… trong câu chuyện của Grim.
  photo 6a013481198b41970c016302ea80b1970d-500wi_zps82617815.jpg 
Bất chấp Cô bé bán diêm ngủ vùi dưới đống tuyết với những giấc mơ bùng cháy cùng ngọn lửa của que diêm, hay Nàng công chúa và hat đậu hay Đôi giày đỏ có còn không…trong câu chuyện của Andersen…
Nó nằm lắng nghe từng nhịp thở, có dòng cuộn từ dưới cuộn lên. Dạ dày thổn thức. Câu chuyện về ngày xửa, ngày xưa giờ biến thể qua lời nó kể. Không giống Grim hay Andersen. Ngày xửa, ngày xưa có một cặp vợ chồng già sống trong một khu rừng già, có một thằng ku già chát…đang hát giữa trời đêm. Ê a.
 photo batbopening_zps2537d9d0.jpg
Nó nằm lắng nghe từng câu hát ê a, có một bài ca chưa hiểu hết lời. Đan xen. Một câu chuyện kể tiếp tục về ngày xửa, ngày xưa có chàng hiệp sĩ mặt mâm tiến vào khu rừng già khám phá, đã chiến đấu với từng con quái vật: từ khò khè đến miệng – tay – chân, đôi khi gặp lũ lâu la bồ hóng núp bóng đâu đó giữa rừng già. Hăm he. Làm hiệp sĩ mặt mâm chùn chân, ngại bước.
 photo images_zpse2cb90fc.jpg
Nếu không có thằng ku; chắc có lẽ hay chắc mẫm, ngày xửa, ngày xưa của ông, bà già sẽ không được nghe kể lại từ nội, ngoại hai bên. Giống chỗ này hay khác chỗ kia.
Nó thấy mình như chui ngược vào dạ mẹ để sinh ra lần nữa; vừa đủ tháng rồi tập tành lớn lên theo những câu chuyện ngày xưa nối nhau lại như mãnh mùng chấp vá một thuở xa xưa chưa đến ngày xửa.
 photo 3_zpsd4a93adc.jpg
            Thấy một thuở xa xưa. Ở truồng. Ngủ say một góc chợ đời; nón lá che trời ru một giấc mộng con.
            Thấy một thuở xa xưa. Một thằng nhóc quấy lên lúc đói khi bột quậy chưa tan; để rồi mập mịu thét gào khi muỗng còn chưa kịp đến môi. Trong lời nội kể.
Không giống.
            Thằng ku của hôm nay nằm say ngủ mớ, khó chịu “hông mà”, gọi “mẹ” giữa đêm, gọi “ba” giữa ngày, “mum mum” đòi bú.
 photo 1_zps26d38d32.jpg
            Thấy một thuở xa xưa. Cuổng trời. Thằng nhóc trưa về ngủ đến cháy mông khi than tàn đỏ lửa. Hè. Nắng rực phơi da, chưa kịp rã nắng, da ngậm nước sông. Mông bị ngập đòn. Trong lời cô kể.
Không giống.
            Thằng ku của đêm về ngủ say chép miệng khi mưa rào tìm đất thấm không ra. Hè. Nắng chẳng bén da, nói chi rã nắng, da ngâm nước ấm. Ngập cả nụ cười lú răng.
…Và rồi đã có nhiều câu chuyện kể. Ngày xưa. Một mai. Thằng ku vươn vai đứng dậy, tìm một mái nhà và giọt nước mắt chảy xuôi cho riêng mình. Lúc ấy. Ông già sẽ ngồi kể lại với cháu con câu chuyện của ngày xửa, ngày xưa. Đã thèm. 
( Trích: Nhật ký của cha )
( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Ba Rọi - I've never been to me

 photo 82781350a7546496a8c_zps25fc745d.jpg
Như một tật xấu, nó ngồi đếm những gì đọng lại: vài câu chuyện vui buồn từ mấy bận nắng mưa về một người đã dừng lại ở một sân ga khi con tàu TFS tiếp tục lăn bánh về phía trước.
Nhiều khi. Nó từng hỏi từ đâu hình một tật xấu, khi không đếm kẻ lên tàu chỉ đếm người xuống ở một sân ga nào đấy?
Không biết.
Trong cái khí trời của Sài Gòn đỏng đánh lúc nắng lúc mưa, nó thoáng nghe câu nói của chị trong lúc bước vào để đón mừng sự sẻ chia từ những đồng nghiệp. Còn mấy ngày nữa là sắp sửa được năm năm, nghe xong nấc nghẹn. Cười. Gượng gạo.
Không hiểu. Vì sao.
Đời người lại bắt đầu đếm những cái năm, mười, mười lăm…Không như thuở nhỏ của trò chơi năm, mười lắng đi trong vài giây để rồi kiếm tìm. Giờ đây. Năm, mười, ngồi với gã Y Vân mà đếm. Ngậm ngùi. Hỏi. Tìm kiếm được gì đây!?
Ba rọi. Nickname nó đặt cho chị trong một lần đùa. Mặt thịt. Mặt mở. Vậy thì còn thiếu gì ở đây. Nó gọi chị là Ba rọi từ đó.
Từ đó. Đến giờ đã gần năm năm.
 photo 82781350a7551571264_zps82a8e4ce.jpg
Từ đó cũng là một ngày cuối năm nói cười trong một thuở khai sinh với nhiều thứ để nhận nhìn, dựng xây. Lấp đầy. Tiếng cười thay cho xả giao phần nhiều. Tiếng nói thay cho khách sáo phần cao. Tất cả chỉ dừng lại ở đấy thôi. Tiếng cười và tiếng nói. Không cùng một phòng ban, chị em đi qua những ngày nắng gàn đổ lửa đế những ngày mưa bão ghé ngang dội vào lớp kính. Không hay. Phố phường không chờ đợi. Thời gian cũng chẳng đợi chờ.
Đến giờ nó bước lên bậc tiếp theo của đời người để ngồi ngang với chị. Chuyện trò. Ngổ ngáo. Về một chủ đề mà trước giờ bắt theo không kịp vì chưa có kinh nghiệm đời thường. Cái con, con cái.
Nó học hỏi chị những kinh nghiệm sẻ chia về cuộc sống đời thường. Lắm lúc. Cảm. Thấy chị tôi; ba rọi, người phụ nữ đâu đó thèm khát tự do nhưng lại mâu thuẫn với hạnh phúc hiện tại. Người phụ nử đang có tất cả nhưng dường như thiếu thốn, đủ đầy nhưng thấy vẫn còn trống vắng ở một góc đời mình. Cảm. Một người phụ nữ đang khát khao đi tìm sự khám phá như trong lời hát của I’ve never been to me.
Gom lại. Tất cả chỉ là một cảm giác chủ quan như mỗi lần ngồi với ai đó. Chuyện trò.
 photo 82781350a7543a871fc_zps35186e90.jpg 
Nó bỏ ra ngoài, chọn một góc quán, ngắm phố phường với người, xe qua lại trên một đại lộ của Boulevard của ngày xưa giữa trời vẫn còn giăng mưa. Rỉ rả. Sợ cái cảm giác như sắp mất đi một điều gì đó thân thuộc. Thèm khát một vòng tay nhưng lại sợ hơi ấm làm cảm xúc nhận chìm đi những gì của thực tại. Chị đã dừng lại ở một sân ga và nó cần phải vẫy tay chào trong nụ cười rạng rở để một ngày mới, ở nơi nào đó, chị sẻ bắt đầu viết tiếp những trang khác của đời mình. Thiết tha & yêu đời, có thể những hậm hực lẫn xen nhưng trong tất cả đấy là những gì của trang mới.
Ngày xuống, đêm lên. A new day has come. Nó bước qua chổ cũ, ghế đã vắng người xưa. Một góc bàn đã khuyết.

( Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...