Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn blog ma. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn blog ma. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Giải mã - Phần 1: Thực và giả


"Chúng ta không thuộc về thế giới này ư?" Tôi nhướn mắt nhìn em, cô gái đang ngồi cạnh mình. Mái tóc dài của em tung bay lưa thưa trong gió, và manh áo lụa trắng tinh khôi làm em trông như một thiên thần giữa khung cảnh giàn hoa đang bung nở dưới ánh bình minh. 

Không ai có thể ngờ rằng tất cả chúng tôi vừa trải qua những thời khắc kinh hoàng của tối qua, một bản giao hòa của các nhạc cụ trong căn biệt thự giữa thung lũng, một gã cuồng sát, giết người và ngồi cạnh tử thi thưởng thức những tia lửa lập lòe của một lò sưởi. Gió lạnh càng làm làn da của em trở nên mong manh hơn.


"Vâng, chúng ta không thuộc về thế giới này." Em trả lời tôi bằng giọng điệu bình thản như thể không có gì xảy ra, như thể những thi thể biến mất chẳng còn dấu vết gì từ tối qua. Giàn cẩm tú cầu bung nở, đón sương mai trên hàng rào của ngôi biệt thự, bình minh giao thoa vừa đêm và ngày. 

"Thế chúng ta thuộc về thế giới nào?" Tôi nghĩ em vừa bị sang chấn tâm lý với sự việc kinh hoàng vừa diễn ra đêm qua. Một trong những cuộc hội ngộ bi tráng nhất vừa diễn ra trong căn biệt thự lọt thỏm giữa đồi thông với con đường zigzag như mê cung. 

Từng con người trên chiếc xe định mệnh đã vĩnh viễn nằm lại Đà Lạt, tôi ngờ ngờ rằng chiếc xe đó đã lật ở ngay tại rừng thông này, một cảm giác lạnh sống lưng khi nghĩ đến. Chàng trai ngồi ở cuối xe đội nón lưỡi trai vẫn đang mĩm cười với tôi.

"Nói đúng hơn, anh thuộc về một thế giới đặc biệt hơn nữa trong thế giới những người ngoại cảm." Em ngẩng mặt đón những tia nắng ban mai đang tắm mát khuôn mặt trắng ngần, chút ửng hồng trên đôi má, và cười một nụ cười bí hiểm.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh dần; bắt đầu từ gót chân. 

"Thế giới ngoại cảm? Em ắt hẳn đã sốc lắm với chuyện vừa xảy ra đúng không?" Thật sự với những gì diễn ra quá đổi kinh hoàng. Trận hỗn chiến của anh Hùng và gã sát nhân đã diễn ra, máu vương vãi khắp nơi, cả hai chúng tôi ngồi chờ công an đến để xử lý. 

Điều kỳ lạ là em, chủ nhân của căn biệt thự này, người đã làm sống lại quá khứ của một thời vua Bảo Đại, lại chủ động nói tôi bước ra ngoài để chờ đợi mà không gặp bất kỳ sự phản ứng nào của anh Hùng, một công an chìm, để rồi em dẫn dắt tôi vào một trong những điều kỳ lạ tiếp theo thốt ra từ lời em nói.

Tôi càng khó hiểu, nhớ lại cuộc trò chuyện với một nhà ngoại cảm trên đường Nguyễn Trãi. Người phụ nữ ấy nói rằng bạn thân tôi đã mất báo tin, thêm một lý thuyết về người báo ứng, nhưng nhìn chung tôi chẳng thấy mình có chút dính líu nào đến thế giới ấy.

"Dạ không anh, đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mơ thôi." Em lắc đầu, câu trả lời càng khiến tôi khó hiểu hơn. Em cho rằng đó là một giấc mơ ư? Không thể nào được. Sự việc kinh hoàng vừa diễn ra là một giấc mơ!?

"Em nghĩ gì mà nói rằng đó là một giấc mơ vậy? Một thảm kịch kinh hoàng vừa diễn ra, chẳng khác gì một bộ phim kinh dị." Tôi khẳng định lại rằng đấy không phải là một giấc mơ. Con sóc nhỏ đang bò từ trên cao xuống nghe thấy giọng kích động của tôi liền quay đầu leo ngược lên cao rồi biến mất. 

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh nửa người bên dưới.


"Anh nghĩ đó là thực thì nó là thực, anh nghĩ nó chỉ là mơ thì đó là mơ. Chúng ta thường cố gắng giải thích mọi thứ vì chúng ta sợ điều gì đó mơ hồ. Em chỉ muốn nói rằng, anh không thuộc về thế giới này, anh là một thành viên đặc biệt của thế giới ngoại cảm, và điều đó vừa là sự may mắn cho chúng ta, đồng thời mang lại sự nguy hiểm cho anh nếu anh không biết chuẩn bị cho con đường sắp tới." Em nhẹ giọng, khiến tôi bình tĩnh hơn. Tất cả những gì tôi được học và được biết gần như vứt bỏ đi hết.

"Chúng ta đang được bảo vệ. Anh cũng yên tâm, sự xuất hiện của anh Hùng là lý do đó, đó là một thỏa thuận ngầm của hai bên." Em đứng dậy, bước đến nâng niu một đóa hoa bị gãy ngang, có thể vì gió, cẩm tú cầu bắt đầu vươn dậy như một đứa trẻ vừa ngã đứng lên. 

Tôi như lạc vào một thế giới mới. Bạn nghĩ giống tôi đúng không? Bạn không tin vào ma, nhưng tâm linh là thứ không phủ định.

(Ảnh: Internet)

Part 1: https://chienphan.blogspot.com/2013/09/phong-van-tu-tu-phong-giam.html

Part 2: https://chienphan.blogspot.com/2013/12/phong-van-tu-tu-2-bau-thai.html

Part 3: https://chienphan.blogspot.com/2014/08/phong-van-tu-tu-phan-3-ao-mo.html

Part 4: https://chienphan.blogspot.com/2014/11/phong-van-tu-tu-phan-4-thu-thai.html

Part 5: https://chienphan.blogspot.com/2015/03/phong-van-tu-tu-phan-5-ua-tre-bi-nguyen.html

6: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html

7: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_12.html

8: https://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao_29.html

***
"Yes, we don't belong to this world." She answered me in a calm tone as if nothing had happened, as if the bodies that had vanished left no trace from last night. The hydrangea blossoms welcomed the morning dew on the fence of the villa, dawn merging the night with the day.

"Then which world do we belong to?" I thought she might have been psychologically shocked by the horrific events of the previous night. One of the most tragic reunions had just taken place in the villa nestled among pine hills with a zigzagging maze-like path.

Each person on the ill-fated bus had permanently stayed in Da Lat. I had a hunch that the bus had overturned right in this pine forest, sending chills down my spine at the thought. The young man at the back, wearing a baseball cap, was still smiling at me. "More precisely, you belong to a special world within the realm of psychics." She lifted her face to embrace the morning sunlight that bathed her fair skin, a slight blush on her cheeks and smiled a mysterious smile. I felt my body growing cold, starting from my feet. "The world of psychics? You must have been very shocked by what just happened, right?" The events were truly horrifying. The brutal fight between Hung and the killer had taken place, with blood splattered everywhere. Both of us sat waiting for the police to arrive and handle the situation. What was strange was that she, the owner of this villa, a person who revived the past era of King Bao Dai, had actively told me to step outside to wait without any reaction from Hung, an undercover cop. Then she led me into one of the strangest revelations I had ever heard from her lips. I was even more confused, recalling my conversation with a psychic on Nguyen Trai Street. That woman had told me that my late best friend had sent a message, adding a theory about karma, but overall I didn't feel any connection to that world. "No, it was just a dream." She shook her head, and her answer left me even more perplexed. She thought it was just a dream? Impossible. The horrifying event that had just occurred was a dream!? "What makes you say it was a dream? A terrifying tragedy just unfolded, like something out of a horror movie." I reaffirmed that it wasn't a dream. A small squirrel climbing down from above heard my agitated voice and turned back up before disappearing. I felt my body growing cold on one side. "If you think it’s real, then it’s real; if you think it’s a dream, then it’s a dream. We often try to explain everything because we fear the unknown. I just want to say that you don't belong to this world; you are a special member of the psychic world, and that is both a blessing and a danger for you if you are not prepared for the path ahead." She softened her voice, making me calmer. Everything I had learned and known seemed almost meaningless. "We are being protected. Rest assured, Hung’s presence is part of that, a tacit agreement between both sides." She stood up, gently cradling a broken flower, possibly snapped by the wind. The hydrangea began to straighten up like a child rising after a fall.
I felt like I was entering a new world. You think the same, don't you? You don't believe in ghosts, but the spiritual realm is undeniable.

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Bước vào thế giới – Part 8: Thất Phủ Sài Gòn!

 photo user665808_pic997336_1307328089_zpsfea02d09.jpg
Mắt và miệng tôi mở to mấy giây vì lời giới thiệu của anh. Tôi thực sự như bước vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ với một đứa sinh viên tỉnh lẻ sau khi bị cuốn vào một thế giới xa xưa của thành phố Đà Lạt bởi một trang Blog Ma như mới ngày hôm qua đây thôi. 
Hậu duệ cuối cùng của Thất Phủ Sài Gòn là sao anh? Tôi buộc miệng hỏi. 
Nói chính xác hơn là lão Đại cuối cùng của Thất Phủ Sài Gòn đó em. Chị giải thích cho tôi khi bản nhạc của Beethoven đã qua nửa bài. 
Cô ba nói làm cậu đây sợ đấy! Để tôi giải thích cho cậu được hiểu. Anh nhìn vẻ mặt biến sắc của tôi khi ít nhiều hiểu được từ “lão Đại” chỉ dùng cho giới xã hội đen khiến một thằng sinh viên như tôi thú thật …hơi sợ. 
Tôi vốn là người Việt gốc Hoa. Người được chọn lựa quản lý Thất Phủ Sài Gòn từ người đứng đầu của năm Bang Hoa Kiều tại Sài Gòn, Chợ Lớn cậu ạ. Anh từ tốn giải thích cho tôi hiểu, trong lúc đưa lên chén trà thứ hai cho tôi. 
Tôi có cảm giác như mình đang dấn vào một thế giới của phim xã hội đen Hongkong đã từng xem vậy. Bản thân không nghĩ là có sự tồn tại bang phái giống như phim ở tại mãnh đất Sài Gòn này. 
Nhưng sao gọi là “thất phủ” anh? Theo em hiểu “thất” là bảy đúng không? Tôi thắc mắc. 
Cậu hiểu đúng rồi. Thật ra cái tên “Thất Phủ Sài Gòn” là tên gọi chung của bảy bang phái Hoa Kiều khi đến mãnh đất này lập nghiệp. Mỗi bang phái được thành lập và đặt tên dựa trên nguyên quán của cộng đồng người Hoa đến đây như: Quảng Đông, Khách Gia, Triều Châu, Phước Kiến, Phước Châu, Hải Nam và Quỳnh Châu. Ngày trước thường gọi là “Thất Phủ Công Sở” hay “Thất Phủ Hội Quán” nhưng người ta quen gọi là Thất Phủ Sài Gòn để dễ phân biệt với công đồng người hoa ở các nước khác. Anh tiếp tục giải thích cho tôi nghe trong khi bắt đầu thực hiện đợt pha trà thứ ba trong khi tôi vẫn chưa hiểu sao lý do vì sao Thất Phủ chỉ còn Ngủ Phủ. 
 photo user665808_pic997328_1307327907_zps82e73880.jpg
Khi người Pháp vào đây, họ đã ra lệnh sát nhập Bang Phước Châu vào trong Bang Phước Kiến, sát nhập Bang Quỳnh Châu vào trong Bang Hải Nam. Đó là lý do vì sao Thất Phủ Sài Gòn chỉ còn có năm Bang. Anh vừa nói vừa thao tác pha trà nhuần nhuyễn. 
Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên các cảnh tượng của lão Đại của các Bang thường xuyên họp hành ở các hội quán để bàn bạc với những gã đàn em đứng dọc ở phía sau. Ắt hẳn, khung cảnh hoành tráng nhất chắc là buổi họp bầu lão Đại của những lão Đại với những nguyên tắc riêng của người Hoa, khi Quan Công thánh nghi ngút khói nhang được đặt ở nơi trang nghiêm nhất. Quả thật, đến tận lúc này tôi mới hiểu được sức mạnh cộng đồng của người Hoa là thế nào. 
Vậy anh là người của Bang nào? Tôi tò mò muốn biết xuất thân của lão Đại của những lão Đại. 
Tôi là người của Bang lớn nhất Thất Phủ Sài Gòn cậu ạ, Bang Khách Gia. Anh vẫn từ tốn trả lời tôi khi chị bắt đầu đốt điếu thuốc thứ hai. Đó là Bang có số lượng người Hoa lớn nhất. Trung Quốc có tỉnh Khách Gia? Tôi chưa hiểu lắm về tên gọi của Bang phái này. 
À, Khách Gia lúc đầu vốn dĩ chỉ có người Hẹ, nhưng sau đó theo lệnh của chính quyền Pháp từ sau đợt sát nhập năm 1885 là các người Hoa đến sinh sống có nguyên quán không thuộc bốn Bang kia sẽ chịu sự quản lý của Bang Khách Gia. Vì vậy, trong Bang còn có những người gốc Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Hồ Bắc, Hồ Nam…Anh tiếp tục nói về xuất thân của mình. 
Nhưng chị Ngọc nói đến đây gặp một…nhà văn! Tôi gật đầu cho qua vì thấy mình chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, ngoài ra việc này thì liên quan gì đến người mà chị Ngọc nói đến. Trước mặt tôi là một lão Đại của những lão Đại với bề ngoài thật sự không thể nào nghĩ đây là một gã trùm xã hội đen trong thế giới ngầm của người Hoa ở Chợ Lớn. 
Ừ, cô Ba nói đúng đấy cậu. Tôi cũng là một nhà văn vì thế giới đang thay đổi, thân phận chúng ta cũng phải thay đổi. Anh bắt đầu thay trà, chỉ cứ để mặc cho anh tiếp chuyện với tôi như thể không liên quan gì đến mình cả. 
Ngoài việc phải điều hành công việc của Bang, tôi còn phải chịu trách nhiệm làm tốt việc truyền tải thông tin. Viết văn là một sự lựa chọn tốt nhất khi tôi không thể di chuyển ra khỏi nơi này. Anh nói thêm về công việc của mình. 
 photo user665808_pic997345_1307328282_zps8479fbaa.jpg
Thế bút danh của anh là gì? Anh càng giải thích cáng khiến tôi khó hiểu vì thật sự không biết lão Đại này điều hành Bang phái và rao và cả trách nhiệm truyền tải thông tin gì kia chứ? 
Thiên Hạ Bá Biện – Trương Mục Diện. Anh trả lời. 
Xin lỗi anh, em chưa chưa từng nghe đến bút dành này! Tôi e ngại nói. 
Tác gia này nổi tiếng trên mạng của Trung Quốc thì làm sao em biết được với các tiểu thuyết kinh dị giả tưởng. Lúc này, chị bắt đầu tham gia câu chuyện. Tôi há hốc mồm khi nghe lời chị nói. Một tác gia nổi tiếng trên văn đàn mạng Trung Quốc lại đang sinh sống tại Việt Nam, chính xác là ở Thuận Kiều và đang ngồi trước mặt tôi.

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Bước vào thế giới – Part 7: Hậu duệ cuối cùng!

 photo user665808_pic997239_1307326238_zpsf5236b8d.jpg
Chúng tôi đi bộ lên lầu bốn của chung cư Thuận Kiều, dọc theo cầu thang ngập rác, tôi va phải nhiều vật dụng không biết là gì vì ánh sáng trở nên khan hiếm ở nơi đây, chỉ nhờ vào ánh sáng đèn đường len lỏi vào ở những ngã rẽ. Những âm thanh lạ phát ra ở cuối hành lang, nghe cứ như tiếng người xì xầm vì sự xuất hiện của người lạ của những người ở chung cư thường thấy nhưng khi tôi ngoái đầu lại thì tuyệt nhiên không có bất kỳ một ánh sáng nào cho thấy có người sinh sống tại đây. 
Chị dừng lại. Tôi thấy số bốn lẻ bảy xuất hiện bên cạnh cửa. Lớp cửa sắt nằm ở phía ngoài cánh cửa gỗ phía trong, phía trên là một chiếc bát quái thường thấy ở những căn nhà của người Hoa. Điều đặc biệt là trên cánh cửa gỗ có hình một chú sư tử ngậm một chiếc khoen tròn như kiểu thường thấy ở các căn nhà trong phim Trung Quốc. Chị nắm lấy chiếc khoen gõ bốn cái rồi dừng lại, sau đó gõ tiếp ba cái. Tôi nhận rõ một nhịp dừng cố ý giữa hai đợt gõ cửa. Một người đàn ông từ phía sau cánh cửa xuất hiện bước ra mở cửa cho tôi và chị vào. 
Tôi thật sự choáng ngợp với bên trong căn phòng. Đó là một căn phòng khoảng 60 m2 được thiết kế cực kỳ hiện đại, hoàn toàn đối lập với bề ngoài cũ kỹ của chung cư Thuận Kiều. Bộ salon dài màu xám hình chữ L nằm chễm chệ giữa phòng khách bên phải cập sát tường, một chiếc bàn bằng thủy tinh đặt giữa nhà, phía sau là một bộ bàn ăn với mặt bàn bằng gỗ với bốn chiếc ghế bằng sắt sơn đen, ngăn cách giữa “lửa” và “nước”. Phía bên trái của bàn ăn là khu vực rửa chén với kệ tủ chạy dọc phía trên kéo dài sang cánh phải với khu vực bếp nấu. 
Nằm phía sau khu vực bếp là toilet được che hờ bởi một tấm rèm, tôi đoán vậy, vì phía bên phải cửa vào là một căn phòng ngủ với giường được tạo thành từ chín khúc gỗ vuông to xếp cạnh nhau với lớp nệm được phủ tấm drap trắng phủ lên, trên tường là một bức ảnh của một cặp vợ chồng. Ảnh cưới đen trắng của một cập vợ chồng, cũng là chủ nhân của nơi này, lúc này đang chuẩn bị một ấm trà mời khách. 
Điều tôi đặc biệt chú ý, chính là cánh cửa nằm đằng sau chiếc TV được đóng kín mà ban đầu tôi cứ nghĩ được thiết kế nhằm tạo điểm nhấn nhưng không phải, vẫn còn một khoảng trống giữa phòng ngủ và toilet. Tôi bị thu hút bởi khoảng đen phía dưới kệ để ti vi trong lúc tìm hiểu có phải là thiết kế cố tình tạo điểm nhấn hay không nhưng không thể nhìn thấy được phần bên dưới của cánh cửa trong khi bề ngang của chiếc kệ chỉ nửa mét. 
 photo user665808_pic997240_1307326238_zps66d39ce0.jpg Một cảm giác khó tả bắt đầu chạy dọc sống lưng khi cảm nhận có điều gì đó bất thường bên phía dưới chiếc kệ. Cảm giác giống như ai đó đang quan sát mình từ bên dưới chiếc kệ cửa. Hai đốm sáng phát lên trong khoảnh khắc tối khiến tôi giật mình. Roẹt! Từ bên dưới chiết kệ phóng ra một con robot hút bụi làm tôi giật mình. 
Chị ngoắc tay ra hiệu lại ngồi cùng mình ở ghế salon khi nhìn thấy tôi đứng như trời trồng. Cử chỉ của chị cho tôi biết đây không phải là lần đầu chị đến đây. Chủ nhân của căn phòng đã quay lại với bộ ấm pha trà. 
Cô ba thưởng thức món trà này nhé! Gã đàn ông trung niên trong thân hình mãnh khảnh, dấu đôi mắt phía sau lớp kính cận, đang mở một nụ cười tinh quái trong lúc rót trà. “Cô ba”? Lần đầu tiên tôi nghe một người gọi chị như vậy. Tôi có cảm giác như mình quay trở lại quê nhà, nghe những người hàng xóm lớn tuổi gọi nhau bằng thứ tự, nhưng ở đây chị còn quá trẻ so với cách gọi này ở thời hiện đại. 
Gã đàn ông dùng nước sôi trong bình thủy tinh rót qua hết bốn chén trà trong lúc nói một cách từ tốn. Gã đàn ông bỏ một nhúm trà vào một bình trà bằng đất nung (thật sự với kiến thức hạn hẹp của mình tôi hoàn toàn không biết sao cái bình trà đó lại nhỏ & tạo hình như vậy cho đến sau này tìm hiểu mới biết đấy chính là Ấm Tử Sa dành chuyên cho việc uống trà). 
Gã đàn ông đổ nước sôi vào rồi rót ra một cái phễu rất nhanh ra một cái bình bằng đất nung lớn không có nấp đậy. Gã đàn ông lắc nhẹ khuỷu tay để xem chiếc đồng hồ Rolex bóng loáng, rồi chưa đến một phút rót ra các tách trà. 
Đúng bốn tách trà. Tôi không còn xa lạ với kiểu châm trà này kể từ khi gặp chị. Trong căn phòng bắt đầu có cuộc giao tiếp không chỉ ba người chúng tôi. Chị cầm đón lấy tách trà từ tay anh rất từ tốn. Họ giao tiếp với nhau bằng hành động với tốc độ vừa phải. Tôi nhấn mạnh là vừa phải nếu không nói là chậm hơn so với tốc độ bình thường. Ở đây, tốc độ bình thường được xem là nhanh. 
 photo user665808_pic997299_1307327068_zps0458f939.jpg
Chị đưa chén trà ngang mũi, hít nhẹ. Sau đó từ từ đưa đôi môi nhấp một ngụm trà, giữa không gian im ắng đó, tiếng nhạc của Beethoven trỗi lên từ cặp loa đằng sau được điều khiển từ xa. Tôi cảm giác có gì đó “chổi tông” giữa truyền thống & hiện đại, giữa phương Đông và phương Tây. 
Cám ơn anh! Chị gật đầu nhẹ nhàng một góc mười lăm độ, rất khuê các. Em cũng thưởng thức đi! Chị hướng mắt về phía tôi. Không phải ai cũng có được cơ hội thưởng thức trà quý Thiết Quan Âm này! Tôi thật sự không hiểu gì cả, cũng bắt chước chị đưa mũi ngửi rồi nhấp ngụm trà. Thật sự với kiến thức thiếu thốn về trà, tôi chỉ có thể phân biệt được là uống khác biệt hoàn toàn so với trà thường, ngoài ra chẳng có thể rút ra đánh giá gì thêm. 
Cậu này là người được chọn à!? Gã đàn ông bắt đầu đón lấy những tách trà vừa uống xong, rồi lại tiếp tục các thao tác cũ, rót nước sôi bình, canh đồng hồ rồi rót nước trà ra chung lớn. 
Chị gật đầu trong lúc lấy điếu thuốc đưa lên môi mình và châm lửa. Sau cái gật đầu đó, gã đàn ông quay sang tôi nở một nụ cười thân thiện. 
Chào em, anh xin tự giới thiệu. Anh là Cảnh Thụy Du, hậu duệ cuối cùng của Thất Phủ Sài Gòn.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Bước vào thế giới - Part 6: Sài Gòn Tam Chấn Thiên (1)

 photo user665808_pic997345_1307328282_zps8479fbaa.jpg
Chúng tôi đến Thuận Kiều cũng là lúc trời chập choạng tối. Thuận Kiều trong mắt đứa sinh viên tỉnh lẻ như tôi thật sự chẳng ấn tượng gì ngoài ba tòa nhà xuống cấp ngập rác xung quanh, chỉ được một khoảng công viên để sinh hoạt lại bị lấn chiếm làm bãi giữ xe. 
Tôi nhanh chóng gửi xe và chị đứng ở ngoài đợi tôi để vào cùng. Chúng tôi đi băng qua một hành lang đầy rác với bên phải là một tiệm ăn người Hoa đã dẹp bỏ lâu ngày, chỉ còn trơ trọi lại những tờ giấy và dòng chữ đỏ đặc trưng và bên phải là một khu vực chơi điện tử cũng lâm vào cảnh tương tự. 
Tôi thực sự không tin rằng lại có người sống được ở đây dù không ít lần chạy ngang vẫn thấy ánh sáng lẻ loi từ phía căn phòng ở tòa nhà chính giửa tỏa ra giữa một màu tối đặc quánh xung quanh nếu đặt vách đứng thành một tiết diện phẳng. 
Khi thấy mấy gã xe ôm và vài người phụ nữ tụ tập ở phía cuối bãi giữ xe trò chuyện làm tôi nhớ đến những câu chuyện được dựng thành clip với phóng sự liên quan đến thế giới tâm linh của Thuận Kiều. Theo tôi đấy chỉ là những câu chuyện được thêu dệt để phục vụ cho một mục đích kinh doanh nào đó hoặc để câu view trên mấy trang mạng xã hội vì khi được công trình được hoàn thành ở một nơi đắc địa của khu vực người Hoa sinh sống. 
 photo user665808_pic997226_1307325579_zpsb2402243.jpg Một trong những câu chuyện thêu dệt thu hút tôi được kể lại bởi người phụ nữ trung niên khi được phỏng vấn bởi người dựng clip về Thuận Kiều. 
Câu chuyện được kể lại rằng ngay từ khi khởi công xây dựng, nền mống của công trình là mồ chôn của khá nhiều công nhân cũng như khi lên tấm cũng phát sinh nhiều vụ tai nạn lao động với những cái chết thương tâm do té từ trên cao và sự việc được ém nhẹm bởi chủ đầu tư, cho đến khi những người dọn đến đây chỉ ở được một khoảng thời gian ngắn rồi dọn đi và những người kinh doanh tại đây cũng tương tự khi kinh doanh ế ấm với liên tục những điều kỳ dị phát sinh từ bên trong ba tòa nhà. 
Những tiếng động lạ diễn ra ở hành lang vắng người. Ánh sáng luôn là một điều gì đó gần như khan hiếm dù ở khu vực trung tâm. Những tiếng nói hay cuộc gọi từ các số điện thoại ma luôn khiến người ta sởn da gà và từ bỏ một cái giá hời từ vị trí mà căn hộ mang đến, để rồi giải thích cuối cùng là phong thủy không được tốt từ những người tránh né những câu chuyện ma quái không giải thích hay chứng minh được theo định nghĩa tòa nhà bị ám. 
Tôi thấy chột dạ vì tự hỏi chẳng lẻ cuộc đời mình cứ gắn liền với những điều quái dị của cuộc sống này. Cái thứ khiến bản thân tôi ghét nhất vì thiếu cơ sở khoa học lại đeo bám tôi quyết không buôn. 
Tôi lầm lũi đi theo chị như một đứa trẻ ngoan không dám cãi lời. Chị dẫn tôi ghé đến nhà gã dị nhân đầu tiên (theo như chị nói tồn tại năm người dị nhân đang sống ở Sài Gòn – lúc đó tôi trộm nghĩ chắc chị là người thứ sáu khi chị loại bỏ những người hiện diện trong căn nhà mình ra khỏi thành phần dị nhân). Đó là một nhà văn đang sống ở trong chung cư Thuận Kiều.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

[Thế giới ngoại cảm] Bước vào thế giới - Part 5: ĐIỀM

 photo IMG_0381_zpsc1b1c094.jpg 
Giữa đêm mùng ba Tết, một đợt sóng dữ cuồn cuộn dâng cao tiến thẳng về hướng chùa. Một lớp sóng cao hơn ba mươi tầng đổ ập lên đỉnh cao nhất của cổng điện phá tan cái không khí yên tính vốn có. Một con quái vật nửa người, nửa cá đạp lớp sóng tiến thẳng vào cổng chùa.
 photo 827813500413af3ac6b_zps8d93f2fd.jpg
Hai tượng Hộ Pháp từ phía trước đại điện chợt mắt sáng lên, người cầm chùy, người cầm kiếm đạp trên tượng rồng hai bên nhắm thẳng đến con quái vật với tiếng quát lớn: súc sinh ra khỏi đây ngay!
Một đợt sóng thứ hai tiến thẳng về phía hai hộ pháp với phía trên ngọn sóng là đợt những tên hình thù bất định cầm những ngọn lao nước phóng thẳng đến hai vị hộ pháp khiến hai người chùng chân lại để đối phó.
Con quái vật nửa người, nửa thú đứng trên đỉnh của cổng điện nhìn vào tượng Phật Bà Quan Âm khổng lồ phía trước đầy căm hận mặc kệ cuộc chiến phía dưới giữa hai vi hộ pháp & đám bất định nhân.
Một đợt sóng thứ ba cao ngang tầng thứ hai của cổng điện với lớp bất định nhân khác tham gia vào cuộc chiến phía dưới đang đẩy lùi hai Hộ Pháp.
Bất ngờ, từ phía gần cổng chùa, những con linh thú bắt đầu xuất hiện chạy ra tham chiến với sự thức tỉnh của mười sáu vị la hán.
Đánh bật được lớp bất định nhân. Con quái vật nãy giờ đứng phía trên quan sát, vẫn giữ ánh mắt giận dữ đó nhảy vào tham chiến, đánh văng những con linh thú bằng những ngọn lao nước tỏa ra xung quanh mình sau những tiếng gầm thảm thiết & sự vất vả chống trả của mười sáu vị la hán và hai Hộ Pháp.
 photo brooke_63__1572604844.jpg 
Một giọt nước bắn ra từ phía bên trong điện thờ, xoáy thẳng vào ngực con quái vật nữa người nữa thú khiến nó đau đớn, gầm thét rồi phi thẳng về lại phía bờ sông Hàn trả lại không khí vỗn dĩ yên tĩnh của chùa.
Một sân chùa ngập nước. Từ phía bên trong điện thờ dưới chân tượng, Phật Bà Quan Âm bước ra thu hồi giọt nước đang bay như lăn giữa không trung và từ tốn nói: Thế nước đã không còn giữ nổi, con quái vật đó đã sống lại cùng những âm binh. Trong sự cúi đầu trầm tư của các vị La Hán và Hộ Pháp đã quay trở lại vị trí cũ.   
….
Chắc có lẽ dạo này em xem nhiều phim chưởng quá nên tẩu hỏa nhập ma. Tôi lấy tay xoa ót của mình khi kể cho chị Ngọc nghe về giấc mơ như mọi giấc mơ mà tôi đã từng mơ với nụ cười trên môi để làm hòa khi thấy giấc mơ mình trẻ con quá
Gương mặt bất chợt xuất hiện sự căng thẳng khi nghe về giấc mơ. Nó xuất hiện khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay sau buổi ăn.
Em chuẩn bị chưa, chị em mình phải đến đó? Chị nhìn tôi với gương mặt vẫn giữ sự căng thẳng đó.
Đến gặp gã nhà văn à? Tôi gật đầu & hỏi chị.
Ừ, đến Thuận Kiều Plaza! Chị trả lời.
Nhìn ra ngoài, trời đã sập tối. 

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

[Thế giới ngoại cảm] Bước vào thế giới - Part 4: Ẩn số

 photo user665808_pic997332_1307327907_zpsec44ee65.jpg
Bốn người đàn ông mặc đồ đen đang khiêng chiếc quan tài, dọc hai bên là những người trong trang phục đồ tang, đi đầu có một người phụ nữ với tay đang cầm chiếc lư hương đang nghi ngút khói, với bức ảnh đằng sau là một cậu con trai. 
Tôi thấy không khí nghẹt thở với ánh mắt hiện rõ những tia máu của sự giận dữ. Sự giận dữ như được cộng hưởng bởi đoàn người đang bước đi, họ cứ rì rầm như diễn binh, chỉ khác một điều là miệng họ cứ la thét lên đòi trả mạng. 
Từng lớp, từng lớp người cứ xuất hiện ở phía sau những tưởng sẽ không bao giờ chấm dứt. Tôi phát hiện ra những chiếc áo xanh đang đứng ở đầu đường ngược lại, khí thế họ cũng ngùng ngụt đến lạnh người. 
Tôi có cảm giác như mình đang ở một nút thắt cổ chai chiếc đồng hồ cát đang nằm ngang để người ta bơm cát vào đến khi nào nứt bình mới chịu thôi. Như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Chết điếng, chẳng dịch chuyển gì được. 
Ầm! Tiếng trụ điện phát nổ dữ dội, tất cả những người xung quanh khu vực nhốn nháo. Mọi người túa ra xem, bệnh viện nháo nhào với người ra kẻ vào vì sự cố mất điện toàn khu vực. … mọi thứ xung quanh bắt đầu nhập nhòa.
 photo user665808_pic997346_1307328282_zps58192b15.jpg
...
Em tỉnh dậy rồi à! Chị Ngọc xuất hiện trong đồng tử của tôi khi mi mắt như bị người ta may lại, phải cố hết sức mới mở ra được. Nhình quanh thấy mình đang ở trong căn nhà của chị - chỉ duy nhất có một mình chị. 
Mọi người đâu rồi chị? Tôi sốt ruột. 
Họ có việc rồi em ạ, chúng ta đã thành công. Công đầu thuộc về em, đúng là em không làm chị thất vọng! Chị mĩm cười nói với tôi. Em á! Tôi nhìn chị ngạc nhiên vì chẳng nhớ được việc gì đã xảy ra. 
Chị em mình có việc mới để làm đây! Chị như phớt lờ biểu hiện của tôi. 
Thế đứa bé đâu rồi chị!? Tôi vẫn không khỏi lo lắng cho đứa bé bị nguyền rủa. 
Em đừng lo, chúng ta đã giải cứu được đứa bé nhưng điều cần làm bây giờ là phải đưa đứa bé đó đến nơi an toàn – nơi lẽ ra nó thộc về! Chị loay hoay chuẩn bị bữa tối cho tôi như thể rất gấp gáp. 
Em thấy trong người thế nào rồi? Chị vừa dọn đồ ăn vừa nhìn tôi lo lắng. 
Em không sao! Tôi trả lời. 
Vậy em qua ăn nhanh rồi chị đưa em đi gặp một người. Chị tiếp lời với bữa ăn đã được dọn hoàn tất trên bàn. 
Ai vậy chị? Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, hớp một ngụm nước trước khi bắt đầu ăn. 
Có người gọi là tội phạm, cũng có người gọi là nhà văn nhưng với chúng ta – ông ta là một trong những chiếc chìa khóa cần tìm để mở cánh cửa để đưa đứa trẻ về nơi lẽ ra nó thuộc về. Chị trả lời tôi rồi bước ra ngoài thả khói thuốc. 
… 
[Sáng nay, một đứa trẻ nằm trong phòng cấp cứu bị mất tích một cách bí ẩn, hiện tại công an đã vào cuộc điều tra. Cùng ngày, hai vị bác sĩ của bệnh viện nhi đồng …- nơi xảy ra vụ bắt cóc kia đã bị đột quỵ, hiện tại sức khỏe đang được theo dõi…]Tin tức được phát ra đâu đó từ căn nhà kế bên.

(Ảnh: Sưu tầm)

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Bước vào thế giới - Part 3: Giải cứu - Xuất Hồn

 photo user665808_pic997308_1307327275_zps03c085e4.jpg Nhận vai 
Cuối tuần, các ông bố, bà mẹ tất bật với những đứa con của mình chờ khám trước cửa bệnh viện nhi đồng, sự quá tải hiện rõ ở cảnh rồng rắn sếp hàng với vài chổ loạn lên hay tụ làm thành từng đám đông trong khi chờ loa phát gọi tên con mình. Trước cổng bệnh viện, những hàng xe xếp dọc hai bên đường nhiều khi cứ tưởng là vô tận. 
Tôi đứng tựa lưng vào thân cây, châm điếu thuốc để bắt đầu đi vào tâm trạng sốt ruột hơn cả những ông bố, bà mẹ ở trong kia chờ đợi kết quả của con mình. Tôi thật sự sốt ruột vì không biết điều gì đang chờ đợi mình ở cái kế hoạch phân công để giải cứu (theo cách gọi của mọi người nhưng với tôi chẳng khác nào là đánh cấp) đứa trẻ bị nguyền rủa được người cha đào mồ mẹ mình để cứu con. 
Tôi khá sốc với kế hoạch giải cứu táo bạo lại diễn ra vào ban ngày thay vì ban đêm theo suy nghĩ của nhiều người sẽ dễ bề hành động như mấy bộ phim hay chiếu mà tôi còn sốc hơn đó chính là việc: họ chẳng có kế hoạch gì! 
Họ chỉ thông báo đến tôi rằng nhiệm vụ tôi vô cùng quan trọng đó là: đứng canh; sau khi họ đặt tên cho kế hoạch là lập trình cực hạn, phân tích các yếu tố về hoàn cảnh của đứa trẻ, thời điểm, sự xuất hiện của họ và theo sau chỉ là một sự im lặng. Chính xác là họ giao tiếp bằng mắt hay nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ nào khác thì tôi không biết, chỉ thấy một sự im lặng diễn ra trong năm phút rồi mạnh ai về nhà nấy chỉ chờ đến chủ nhật cuối tuần là hành động theo như thông báo của chị Ngọc. 
Tôi rít một hơi dài, trong đầu tôi bắt đầu vẽ lên chân dung của kẻ được mọi người gọi là họ. Đấy phải là một đám đông chứ không thể là một người với đại từ ấy. Họ - là mãng tối của thế giới ngoại cảm, cách chị trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của tôi: họ là ai? 
Ở phía cánh trái bệnh viện nơi cửa ra vào, cậu nhóc Tầm trong bộ đồng phục đang vui vẻ trò chuyện với các bác bảo vệ sau khi bước xuống từ chiếc xe cứu thương ở phòng trực. Tôi biết rằng chiếc xe đó đang sẵn sàng ở vạch xuất phát. 
Phía bên cánh phải, chị Mục đang lôi kéo đám đông với những phần cơm miễn phí và tài nấu nướng của mình biến chị giống như hủ kẹo đường với đàn kiến ngày một đông vì bị vị ngọt thu hút. Đám đông có đủ mọi thành phần, trong đó có thấy vài chiếc áo blue xuất hiện. Phía phòng trực có một sự chuyển động, dường như bảo vệ nhận tình gì đó đang chuẩn bị rời khỏi. 
Tôi thấy Khảm xuất hiện ở cửa vào, nhìn túi đeo tôi đoán đó chắc hẳn là giá vẽ, được khoảng mười lăm phút kể từ khi anh bước qua cánh cửa vào, tôi thấy một đàm đông hình thành phía sau cửa. Đoán chắc là một buổi vẽ ký họa miễn phí đang diễn ra khi trong những người đi ra, có một đứa trẻ đang cười tít mắt với trên tay là một bức vẽ than chì. 
Theo sau đó là sự xuất hiện của anh Diện và chị Ngọc, họ cứ khoát tay nhau như một đôi vợ chồng tiến vào bên trong bênh viện. 
Thiếu bác Đắc, trong đầu tôi bắt đầu hình dung ra kế hoạch của họ. Tạo sự thu hút của đám đông chia ra nhiều khu vực, đánh lạc hướng sự chú ý của các bác sỹ, y tá và bảo vệ để đưa đứa trẻ ra ngoài. Kế hoạch đơn giản nhưng việc đưa một đứa trẻ sơ sinh và chăm sóc đặc biệt ra ngoài thật sự không thể đơn giản như thế. Tôi cứ ngờ vực không biết họ sẽ làm thế nào đây. Bác Đắc sẽ đóng vai gì trong kế hoạch giải cứu này. 
 photo user665808_pic997315_1307327275_zpsc94f965f.jpg Họ. 
Một cảm giác bất an xuất hiện. Nó như một luồng điện xâm nhập vào cơ thể, đi rất nhanh sau khi tiếp xúc bên ngoài. Một gã áo trong trang phục màu đen từ đầu đến chân, ở cổ có một hình xăm biểu tượng chong chóng. Tất cả những người xung quanh dường như không chú ý hoặc không biết có sự tồn tại của chàng trai này khi họ lướt qua. 
Hắn đang nhìn tôi ở phía bên kia đường. Tôi tin chắc là gã chỉ vừa mới xuất hiện. Gã nhìn về phía tôi!? Theo quán tính tôi đưa mắt theo hướng nhìn của gã, tự trấn an mình rằng đấy chỉ là một người đang vô tình nhìn về hướng mình đang đứng, chắc là có ai đó ở sau mà thôi. 
Bất giác tôi thấy lạnh gáy trước khi quay lại khi tôi chỉ mới quay được một góc 45o đã thấy ở bên kia góc đường – đoạn ngã ba, một người phụ nữ đang mặc một chiếc đầm hoa để lộ một hình xăm trên ngực giống như gã bên kia đường. Người phụ nữ đó cũng đang nhìn về phía tôi. 
Linh tính báo tôi biết có gì đó không ổn ở đây. Tôi lẫm nhẫm trong đầu một dòng suy nghĩ để trấn an mình là họ đang nhìn nhau chứ không phải nhìn tôi. Chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp…tôi lầm bầm trong đầu như một gã điên đang tự thôi miên mình. Sự lo sợ không biết điều gì đang chờ đợi mình đang chuẩn bị bộc phát. 
Tôi đảo mắt về hướng khác. Một đứa nhóc con đang nhìn tôi, trên mu bàn tay xuất hiện một biểu tượng chong chóng. Não tôi bắt đầu lên dây cót cho các câu hỏi bắt đầu liên tục phát ra. Ba người này là họ? Họ là một tổ chức hay tôn giáo bí mật? Tại sao họ lại quan tâm đến đứa trẻ bị nguyền rủa này và sao chị Ngọc lại gọi họ là mãng tối của thế giới ngoại cảm. 
Leng keng, leng keng. Tiếng chuông xuất hiện ở đằng xa, một đám đông khác xuất hiện với …một chiếc quan tài.
Bước vào thế giới – Part 1 : Thập đại tông đồ : http://chienphan.blogspot.com/2015/09/the-gioi-ngoai-cam-blog-ma-2-buoc-vao.html?spref=fb
(Ảnh: nguồn Internet)

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Phỏng vấn tử tù - Part 5: ĐỨA TRẺ BỊ NGUYỀN RỦA

 photo user665808_pic997313_1307327275_zps404a37e4.jpg
Em đã tìm được cho mình câu trả lời rồi đúng không!? Chị - một nhà ngoại cảm đang nở một nụ cười khi đôi mắt tập trung vào ly trà đang rót. Lần này có khác biệt, chỉ có đúng hai tách trà chứ không dư như những lần đến trước đó.
Câu trả lời gì chị?  Tôi băng khoăng không biết chị muốn nói đến câu trả lời gì mà tôi đi tìm, quả thật câu chuyện về trang blog Ma đã có đáp án nhưng kết thúc vẫn còn tồn tại những câu hỏi khác hình thành ngay sau đó. Chị đã chủ động liên hệ với tôi ngay sau đó sau khi bặt tin kể từ lúc không muốn cung cấp thêm bất kỳ thông tin gì mà chỉ muốn tôi tự mình tìm hiểu.
Về sự tồn tại thế giới ấy? Chị bắt đầu nâng tách trà lên đôi môi mọng đỏ của mình, nhìn mái tóc dài lõa xõa với cặp mắt chị đang tập trung về phía tôi khiến chị trở nên ma mị hơn cả.  
Tôi chỉ im lặng khi đôi mắt chị bắt đầu thả trôi tầm nhìn ra phía ngoài hàng hiên lấp lánh như dãy ngân hàng mà chị cố công tạo dựng.
Em thấy đấy, chúng ta khác biệt! Chị gần như đọc thoại kể từ khi tôi bước vào nhà chị. Quả thật, đó là một chuỗi những sự kiện làm thay đổi cả cuộc đời tôi với tất cả cảm xúc của hỉ, nộ, ái, ố.  
Ý chị muốn nói đến em là một trong những người đối ứng à? Tôi thật sự muốn thoát ra những chuyện này vì dù rằng câu chuyện kia đã kết thúc và vài câu hỏi mới xuất hiện những tôi nghĩ hành trình khám phá những điều nên kết thúc tại đây vì sợ rằng cơ thể mình đã đạt mức chịu đựng đến giới hạn của nó.
Đó là một người của thế giới thực có thể đối ứng với người đã mất, vì người đã mất thật sự ra là một người đang sống ở một thế giới thứ hai thôi. Họ chỉ có thể gửi gắm những mơ ước, nguyện vọng của mình với một trong số những con người họ đã từng gặp, từng biết, từng quen bao gồm: cha mẹ, anh em, bạn bè, thậm chí là những người chỉ mới gặp mặt một lần hoặc chưa gặp bao giờ. Người đối ứng về số, duyên đều phù hợp với người đã mất. Đó là định nghĩa đơn giản nhất về người đối ứng. Em nhớ chị đã từng nói chứ, chị lập lại chính xác đến từng lời về khái niệm của người đối ứng khiến tôi không khỏi rùng mình. Em còn hơn cả thế nữa – chàng trai ngoại cảm à. Chị nở một nụ cười trìu mến nhìn tôi nhưng ở giữa không gian này và chứng kiến bao chuyện vừa xảy ra; câu nói của chị khiến tôi gần như chết lặng đến mấy giây mới định thần lại.
 photo user665808_pic997300_1307327068_zps50af12ef.jpg
Em áh! Em là… nhà ngoại cảm á? Tôi sợ mình nghe lầm và mong muốn có một sự lầm lẫn ở đây vì với tôi cái thế giới ấy vẫn còn điều gì đó quá xa lạ, bí ẩn và không thể cũng như không muốn khám phá bởi chính bản thân thế giới ấy có quá nhiều mãng tối sáng vẫn còn chưa xác định được. Tội thật sự chẳng muốn mình là một phần của thế giới ấy.
Chị im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối diễn ra ở trong căn phòng nơi chỉ có chị và tôi bên hai tách trà nguội lạnh trong ánh sáng vàng ảm đạm, tiếng nước róc rách bên ngoài sân, cả không gian như đang chìm lắng xuống dòng nước uốn lượn tạo hình bát quái kia, len lõi vào đất đi đến tận tâm của trái đất chỉ để bùng nổ.

Sao rồi? Em đã bình tĩnh chưa! Thật sự ai cũng đều bị chấn động khi phát hiện ra điều này. Nhiều người chịu không nổi đã kích này nên trở nên điên dại hoặc tự vẫn khi họ không lý giải được tại sao chỉ riêng mình khác biệt. Em có thể làm điều đó để chấm dứt mọi thứ hoặc vượt lên trên đó để sống đúng với số phận đã sấp xếp. Chúng ta giống nhau vì chúng ta khác biệt; hãy tự hào về điều đó. Chị vừa nói vừa đốt điếu thuốc để phá tan sự im lặng. 
Đã đến lúc em cần phải bước ra bên ngoài kia rồi!
….
 photo user665808_pic997303_1307327068_zpsbbc87fef.jpg
Thế nào, hắn có nói với em địa điểm hắn dấu đứa bé bị nguyền rủa ở đâu không? Chị đứng bên phía ngoài phòng giam chờ tôi, bên dưới vương vãi những đầu lọc.

Tôi gật đầu. Tôi và chị nhanh chóng rảo bước đi nhanh.

Bệnh viện – nơi hắn làm việc, hắn dấu đứa trẻ ấy ở đó để tiện theo dõi và chăm sóc. Tôi nói trong hơi thở bắt đầu dồn dập ở một khúc quanh.

Chúng ta cần phải nhanh chóng đưa đứa trẻ ấy ra ngoài nếu không nó sẽ gặp nguy hiểm và chị em mình cần có thêm người giúp đỡ. Chị nói khi chân tiếp tục sãi bưới dài, hai bàn tay đút vào túi áo khoát cố gắng tạo cảm giác thoải mái giả tạo. Tôi và chị hòa vào dòng người. Hoàng hôn. Ở một thế giới khác.
(Ảnh : Sưu tầm)



Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Phỏng vấn tử tù - Part 3: Đào Mồ

Tôi ngồi nhìn gã đàn ông đang ngồi trước mình. Một gã có đầy đủ tri thức trong cái đầu lạnh và thật sự tôi muốn biết trong cơ thể nhìn có vẻ yếu ớt kia đang chảy dòng máu gì: dòng múa nóng của con người với cảm xúc đau đớn vì bất lực vừa thể hiện hay dòng máu lạnh của một con rắn hổ mang phun nọc độc giết từng ấy người một cách chủ đích và không cảm xúc. 
 photo 1393821473_surreal-self-portraits-rachel-baran-14_zps7bd60d12.jpg
Và đó là lý do anh đào mộ vợ mình? Tôi đi thẳng vào vấn đề không muốn vòng vo vì quả thật thời gian của gã cũng không còn nhiều cho những cuộc nói chuyện dài dòng. 
Không hẳn. Hắn ngồi tư lự, mắt đổi hướng nhìn chếch về phía song sắt phía trên phòng giam, ánh mắt hẳn chẳng còn thiết tha đến việc bắt bài tôi nữa. 
Thế lý do là gì? Tôi tiếp tục tấn công vì tôi biết tôi sắp vào đúng trọng tâm của cuộc nói chuyện. Đó là giấc mơ sau khi vợ tôi mất được bốn tuần vì quá đau buồn khi mất đi đứa con trông chờ gần chục năm. Hắn đưa tay bóp vầng trán, có lẽ sự đau đớn khi mất đi cùng một lúc hai người thân yêu thật sự là quá sức chịu đựng. 
Chị ấy là một người được. Tôi hạ giọng để nhấn mạnh chữ cuối cùng khi nói về người phụ nữ của hắn và ánh mắt hắn đổi hướng từ chắn song về phía tôi bán tín bán nghi khi nghe lời đánh giá của tôi dành cho vợ hắn. Ắt hẳn trong đầu hắn giờ đang đặt ra rất nhiều câu hỏi làm sao tôi biết được nhiều thông tin như thế hay chẳng qua chỉ là đòn tâm lý của tôi dành cho hắn và tôi biết được câu trả lời khi đồng tử của hắn giãn ra, cảm xúc đang lấn át. 
 photo 1393821433_surreal-self-portraits-rachel-baran-8_zpsa94834d8.jpg
Đó là người mà tôi nghĩ sẽ đi theo mình suốt cuộc đời này và nếu như không có người vợ ấy chắc hẳn tôi sẽ không có ngày hôm nay. Hắn bắt đầu nói về những kỷ niệm. Anh biết không!? Chẳng ở đâu tìm được một mối tình như vậy, chắc hẳn những nhà văn hay biên kịch sẽ thèm khát về câu chuyện tình của chúng tôi. Mắt hắn ánh lên khi bắt đầu câu chuyện. Chúng tôi biết và đến với nhau kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở một thời buổi giao thời với những khó khăn mà tình người gắn bó, với những vất vả bao quanh nhưng luôn tìm được lời động viên chân thành. Yêu nhau trong đói rách, lấy nhau trong gian khổ, vợ tôi luôn là niềm động viên cho tôi để phấn đấu. Người con gái ấy chưa một lần than thở với tôi một lời. Người con gái đã hy sinh cả con đường học vấn khi có thể tiến xa hơn để tôi có thể học lên cao học như câu chuyện trong những tuồng cãi lương lấy nước mắt người xem thời đó. Có quá nhiều sự hy sinh trên con đường tiến đến thành công và sự hy sinh ở người con gái tôi yêu chiếm lấy phần nhiều. Tôi nhớ như in ngày chúng tôi lấy nhau, đấy là một buổi chiều mưa, chỉ có hai ngọn đèn, gia quyến hai bên chẳng còn ai, chỉ có hai bức ảnh thờ chứng minh cho đôi trẻ cùng với đám bạn bè kiếm nhiều lắm mới được một bàn. Hắn nhâm nhi điếu thuốc và nhìn về khoảng không phía trên, tôi biết hắn đang nói thật với những cảm xúc xưa cũ trở về. 
Một giây. Hắn quay lại nhìn tôi và đang dò xét thái độ, hành vi của tôi, ngay lúc này đây một chi tiết nhỏ cũng sẽ không bị hắn dễ dàng bỏ qua và tôi biết rằng nếu như có một lỗi nhỏ nào phát sinh thì ngay lập tức hắn sẽ phản công lại tôi ngay. 
Bác sĩ! những chuyện đó tôi đã nghe rồi. Tôi dững dưng trước biểu hiện dò xét của hắn. 
 photo 5280bafe_5f217159_st1-de830_zpsc0357cb4.jpg 
Anh nghe khi nào? Hắn nhướng một bên chân mày. 
Ngày cưới của hai người đêm động phòng diễn ra trên một chiếc giường tre cũ kĩ, nữa đêm hàng hai vợ chồng phát thẹn vì tiếng cười của nhà hàng xóm khi nghe âm thanh của chiếc giường phát ra. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau cười rồi anh gửi một nụ hôn lên vần tráng của chị ấy rồi đi vào giấc ngủ giữa tiếng mưa rĩ rã. Tôi tỏ vẻ đắc thắng sau khi nói một hơi trước khi hắn chợt nhận ra rằng điếu thuốc sắp rơi khỏi cái miệng đang há hốc của hắn. 
Làm sao…làm sao…anh biết? Hắn lắp bắp. 
Tôi sẽ cho anh biết sau khi anh nói tất cả cho tôi biết. Đầu tiên là lý do tại sao anh đào mồ vợ anh? Tôi đi vào phần trọng tâm. 
Vì vợ và con tôi gọi tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời.
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

LỜI KẾT CHO CÂU TRUYỆN VỀ NHỮNG GIẤC MƠ (ÁC MỘNG)

 photo brooke_39__312198201.jpg 
Nó cứ suy nghĩ mãi liệu có nên viết lời kết cho câu truyện về những giấc mơ mang tên mình, mà phải nói chính xác đó là những cơn ác mộng để kết thúc câu chuyện dài dằng dặc đến gần hơn 6 năm.
Nhớ lại lần đầu tiên viết câu truyện một cách ngẫu hứng vào lúc nữa đêm ở một ngày hè nóng cháy nhiệt đã giảm dần chỉ có nó, bốn bức tường, gạt tàn đầy và bài hát Bloomy Sunday. Không hiểu khi đấy ngoài cảm hứng viết về câu truyện Blog Ma là gì khi thời gian bào mòn đi ít nhiều những cảm xúc của ngày xưa viết lại? Phải chăng đấy chính là sự tự kỷ của tuổi trẻ giữa cuộc sống hiện đại, ngày một dồn những bầu nhiệt huyết loanh hoanh không tìm đâu được lối ra khỏi mê cung cô đơn (do mình tự xây)?
Yahoo 360 độ khi đó vẫn còn là một cơn bão blog cá nhân với những dòng tự sự. Viết và viết theo trào lưu, chẳng có gì mới mẽ ngoài những câu truyện quẩn quanh vui, buồn riêng mình. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài ý kiến của bạn bè chia sẽ cảm nhận về câu truyện mở đầu trong một phút ngẫu hứng.
Mạng xã hội hình thành với nhiều trang blog cá nhân theo đó mọc như nấm sau mưa, nó không nằm ngoài trào lưu ấy. Kết nối. Câu truyện bắt đầu được phát tán. Những lời bình, comment để lại ở thế giới ảo rộn ràng ngày nó trở lại như nói nó rằng cần viết tiếp cho câu truyện không phải dỡ dang vì vẫn còn nhiều người rộn ràng chờ đợi.
 photo brooke_38__1990507332.jpg
Đến giờ, ngồi viết lời kết cho câu truyện ở Sài Gòn ngày cuối năm khi phố thưa người, nắng xuân về lăn tăn trên khắp ngã đường. Tạm kết việc edit bản thảo. Trời xuân hai chín tết đã vào giấc ban trưa, nắng ngọt liếm qua mặt một vị giòn tan. Một vị kỳ lạ.
 photo brooke_27__2095463468.jpg 
Khi
Một câu truyện dài dằng dặc với những giấc mơ được kể lại dưới dạng ngôn ngữ và hư cấu từ lịch sử.
Một câu truyện như một con đường nhiều lần bị tắc bởi cuộc sống bao quanh với công việc và nhiều mối quan hệ để lại một lời khuyên: thực tế đi vì không thể sống với con chữ và nỗi đam mê (xa vời).
Một câu truyện bị ngăn bởi nhiều lần cảm xúc đứt đoạn vì mạch truyện không tìm được sự kết nối giữa đầu và cuối; chưa bao gồm văn phong đổi thay trong những câu chữ viết vội với lỗi chính ta sai đầy.
Trước giờ đọc các tác phẩm của những người viết khác; nhất là ở lời kết, thấy tâm trạng ai nấy miên man khó tả. Nó chưa bao giờ chạm đến cảm xúc ấy cho đến tận hôm nay – ngày nó hoàn thành câu truyện về những giấc mơ – một câu chuyện kinh dị theo kiểu viết ngông nghênh, ngẩu hứng & bệnh hoạn (theo như một số người nhận định).
 photo brooke_22__711457803.jpg
Câu truyện về những giấc mơ dừng lại nhưng với nó như mới bắt đầu khi tập cho mình cách tính cách mới trong cuộc sống. Nhẫn nại nhiều hơn. Hứng thú nhiều hơn. Ý nghĩa nhiều hơn khi cuộc sống còn có những đam mê. Cá nhân.
Tạm mượn câu thơ của Tennyson để kết lại về một câu chuyện và một lời khuyên dành cho bản than (dù rằng sến đặc): Đừng bao giờ từ bỏ!
“Though much is taken, much abides; and though
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven, that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield.”
(Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...