Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn sưu tầm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sưu tầm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Mình về quê đi em!

Ra trường, kiếm được công việc tàm tạm, hai đứa mình cưới nhau và quyết tâm bám trụ lại thành phố này. Ngoảnh lại, đã ba năm trôi vèo.
Photobucket

Ba năm, chúng mình có gì trong tay? Vẫn tạm trú trong căn phòng chưa quá mười mét vuông cùng dãy nhà trọ sinh viên. Vẫn hai chiếc xe máy ba mẹ sắm ngày ra trường. Và trong tài khoản, số tiền gom mãi chưa khi nào lên tới chục triệu. Em lên kế hoạch sinh con. Hai vợ chồng tính toán mãi. Tiền tã giấy, tiền sữa, tiền bệnh viện, tiền thuê người giúp việc, rồi muốn hay không cũng phải đổi sang một cái nhà trọ đàng hoàng, rộng rãi, thoáng đãng hơn. Càng tính càng hoang mang. Lấy đâu ra tiền đủ để trang trải khi lương hai đứa góp lại chỉ năm triệu mỗi tháng?
Mình về quê đi em. Chắc em sẽ ngỡ ngàng và lắc đầu cho rằng anh bột phát nói ra điều này. Nhưng không, anh đang nghiêm túc đặt vấn đề. Em nghĩ xem, mình ở lại thành phố này vì lẽ gì? Một công việc ưa thích, ổn định? Phải, nhưng điều đó không bảo đảm cho một cuộc sống ổn định và cuộc sống đó sẽ còn không ngừng phát sinh những nhu cầu. Bao giờ mình mới mua được căn nhà? 10 hay 20 năm nữa? Nghĩa là, con cái chúng mình sẽ lại di chuyển từ nhà trọ này đến một nhà trọ khác như chúng mình 10 năm qua. Rồi chuyện học hành của con. Bao nhiêu là phiền hà. Càng nghĩ càng rối tung lên.
Photobucket

Mình về quê đi em. Về quê, với trình độ và kinh nghiệm công tác, tin chắc rằng hai đứa sẽ kiếm được việc làm. Ngôi nhà của cha mẹ rộng rãi thênh thang, đó là của chúng mình. Các con của chúng ta sẽ được chạy nhảy trong khu vườn rộng rãi với màu xanh cỏ cây, được hít thở bầu không khí trong lành, được ăn những thức ăn, rau quả mát lành, mỗi tối về quây quần bên ông bà.
Photobucket

Bạn bè mình, đứa lạc quan quyết tâm ở lại sống chung với gian khó chờ cơ hội cũng không giấu được mệt mỏi. Mình về quê đi em. Bám trụ quá sức vậy đủ mệt rồi, đủ để mình nhận ra, hạnh phúc là khi ta được sống trong ngôi nhà của mình, là khi ta hòa thuận bên nhau, là niềm vui được gần gũi phụng dưỡng cha mẹ già. Ừ, thì sẽ còn khó khăn nhiều, nhưng cứ nghĩ đến điều vui đó đi, em sẽ tự tin vào tương lai. Về em nhé!
( Sưu Tầm)



Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Endless Love

Nhà cậu bé và cô bé chỉ cách nhau một hàng rào râm bụt, quanh năm hoa nở đỏ rực. Chiều nào, duới bóng râm của tán cây vú sữa bên sân nhà cô bé, hai đứa cùng chơi trò đuổi bắt đến khi mồ hôi tứa ra ướt cả áo, mới thôi. Theo năm tháng, hai đứa trẻ lớn dần....
Photobucket
Cậu bé 7 tuổi, cô bé 6 tuổi.

Trước cửa nhà cô bé : " Tớ' không muốn chơi với cậu nữa", cô bé mặc bộ váy hồng, gương mặt búp bê nũng nịu.

" Tại sao vậy ?", cậu bé trớ đôi mắt với hàng mi dài, tay đang cầm chiếc ô-tô đỏ chơi ngạc nhiên


"Mẹ tớ nói con trai thích chơi ô-tô không ngoan, cậu mà lái xe ô -tô lọan xạ không khéo sẽ **ng tớ mất !!"

"Cậu không phải sợ đâu, khi lái xe tớ sẽ đễ cậu ngồi kế bên. Như thế xe sẽ không **ng cậu!".

Cuối cùng, cô bé cũng ngồi xuống xem bạn loay hoay với chiếc xe ô -tô nho~.

Photobucket
Chàng trai 17 tuổi, cô gái 16. Trước cổng trường:

"Hai đứa mình cùng đi chơi được hok?", cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, trông như nàng bướm xinh.

"Không được!", chàng trai bận lau chùi chiếc xe mô-tô đỏ .

"Tại sao thế ?", cô gái chạy lại, đôi giày trắng giẫm lên thảm cỏ. Từng ngọn cỏ cứ nghiêng ngã không theo trật tự nào, như nhịp đập của hai trái tim.

"Đi xe mo-to nguy hiểm lắm, đợi tớ có tiền sẽ mua xe ô tô chở cậu đi" . Lúc này, mặt trời chiều rất gần. Anh đưa chiếc nón và kéo cô vào bóng râm. Anh rút trong cặp quyển tạp chí có hình chiếc xe o-to đo ~mà anh thích nhất đưa cho cô xem.


Anh 27 tuổi, cô 26. Trước cổng nhà thơ` :

Photobucket
" Còn muốn đi chơi với em nữa hok?", cô gái mặc áo cưới màu trắng, trang điểm tha`nh 1 cô dâu xinh nhâ't.

" Có chứ chỉ cần em không chê chiếc xe anh thuê là được", anh chỉnh lại chiếc ca` vạt màu trắng, nắm chặt tay cô, từ trong giáo đường chậm chậm bước ra.

" Từ trước đến nay, em chưa hề chê bai anh điều gì cả", cô đứng lại, từ trong ánh mắt sáng ngời như có điều gì muốn nói.

Hàng mi của anh rũ xuống như muốn giấu vẻ nuối tiếc : " Nhưng em không thể ngồi trên chiếc xe anh thuê để về nhà chồng được".

Thế là anh đưa cô vào chiếc xe o-to sang trọng màu đỏ rực đậu phía trước, nhìn nó lướt nhanh rồi mất hút . Cô đã thành cô dâu của người đàn ông khác.


Anh 37 tuổi, cô 36 tuổi. Dưới tán cây bên đường:

" Anh vẫn một mình sao?" , cô mặc chiếc váy dài nho nhã, cổ đeo chuỗi ngọc trai màu trắng. " Con trai em năm nay 9 tuổi, rất thích chơi xe o-to. Lúc nào nó cũng điều khiển xe chạy lọan xạ khắp phòng. Chân em bị xe của nó **ng bầm tím cả rồi".

"Em yên tâm, con trai thích chơi o-to là bình thường thôi. Vã lại, trong tim nó lúc nào cũng sẽ có 1 người mà nó không nỡ **ng phải đâu!"


Anh 47 tuổi, cô 46. Trước cổng nhà cô :" Tôi đưa em đi dạo được không?, anh đến nhà cô bằng chiếc o-to đỏ.

" Không đươc, sức khỏe chồng em không tốt, em phải chăm sóc ông ấy", cô mặc chiếc váy màu bơ, trang sức sơ sài, điềm đạm.

"Tôi đã hứa sẽ lái chiếc xe đỏ chở em đi hóng mát. Tôi sẽ đợi!"


Anh 57 tuổi, cô 56 tuổi. Cả hai trong chiếc xe o-to màu trắng:

" Bây giờ tôi có thể đưa bà đi dạo được không?"

"Tôi muốn kết thúc cuộc sống cô đơn, bà có đồng ý cùng tôi chung sống hok?"

"Đồng ý'!!"

" Nhưng tôi không còn chiếc xe o-to đỏ và xe mo-to nữa rồi!!"

"Ông đã vì tôi mà làm rất nhiều thứ. Tôi nghĩ cha của con tôi sẽ rất cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của ông. Ông đã bán chiếc xe đễ kéo dài thêm 3 năm sống cho ông ấy. Đưng` băt' tôi phải nói lời cảm tạ ông, như thế khác nào ngươi` xa lạ!!".

"May wá, chiếc xe này vẫn còn an toàn".

" Tôi biết mà, có ông bên cạnh là tôi yên tâm rồi !!"

Hai bàn tay nắm chặt lay nhau, ông sờ lên gương mặt bà, mùi dầu nhớt trên tay ông bốn mươi năm trước dường như lại đến. Đâu đó tiếng nói cứ vang vọng. "Tớ sẽ mua xe o-to đễ chở cậu đi chơi....."

( Sưu Tầm )

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...