Chiến Phan

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

CASA - Người con gái xê dịch của hôm qua

Mỗi lần. Xóc xếch đồ lên chuẩn bị bui đời. Đâu đó. Nó nhớ đến em. CASA - Người con gái xê dịch của hôm qua. Gặp nhau. Giữa hai anh em. Đếm được đúng bốn lần.
Có người đến trong đời ta rồi đi qua mau. Có một vài người dừng lại, và để lại dấu trong tim ta. Và sau đó ta không bao giờ giống như trước nữa. ( Vô Danh)
Photobucket
Lần đầu. Nơi một góc quán nhỏ lẫn khuất giữa trung tâm Sài Gòn. Gương mặt cô gái nhỏ với đôi mắt to, ẩn khuất sau mái tóc rối. Tất cả ẩn hiện dưới ánh sáng tờ mờ như tâm trạng nó lúc đó gặp em. Cười gượng. Giữ lại những tâm tư như sợ người nhìn bắt được. Buông lời hỏi han, không than được. Rối loạn. Biến mất trong câu chuyện cùng em. Quan sát. Cô gái nhỏ trong không khí đặc quánh của café và tình ca Trịnh len vào góc quán nhỏ.
Không đẹp cũng chẳng xấu, em giữ nét của riêng em. Ấn tượng. Vì rằng em đặc biệt.
Một tín đồ cuồng nhiệt của “chủ nghĩa xê dịch” mà Nguyễn Tuân đã từng một thời đam mê. Cách nhau một thế hệ. Nếu không hẳn đã là bạn tri âm. Ngốc hay khờ, ngơ hay ngây. Em say sưa ngồi kể về những ước muốn & suy nghĩ đời mình. Sẽ chia. Không nghi ngại.
Câu chuyện viết lại cho lần đầu với Sài Gòn đêm về lắc rắc mưa rơi, nơi góc quán có tiếng nhạc Trịnh rĩ rã theo những đợt mưa qua, gió lùa.
Thời gian là yếu tố xây dựng tình bạn tốt nhất và cũng là chứng nhân và lương tâm của tình bạn. Những con đường tách rời ra rồi lại giao nhau. (Tahar Ben Jelloun).
Photobucket
Giao nhau. Lần hai. Ngoài khung cửa sổ chat. Giữa một highlands đánh ánh sáng vàng mơ mị, lất cất mưa đêm, đèn vẫn mờ tỏ giữa Sài Gòn .
Hai anh em. Kẻ bận người không. Yahoo Mes làm phương thức liên lạc cuối cùng. Thời đó ( gọi thế cho xa, chẳng qua cũng chỉ là ngần ấy năm năm). Hiếm khi. Chat chit. Đại để. Người bận kẻ không. Nick em ít sáng vì những tháng ngày giang hồ phiêu bạt. Lúc đấy. Ganh tỵ. Về cách sấp xếp quỹ thời gian tuổi trẻ của chính em & những ý tưởng trong đầu em đầy ắp. Lấp ló. Đôi mắt trong veo giờ có chút bụi vương dẫu rằng nụ cười vẫn trên môi thường trực.
Nơi góc quán vắng. Anh đèn mờ như phũ màn che. Hai con người trẻ chắc là thích già nên đã chất chứa những niềm riêng. Em kể nó nghe những câu chuyện kỳ hồ lang bạt. Ngất ngây. Như một đứa trẻ nhỏ ngồi nghe những câu chuyện đọc trước lúc ngủ rồi tưởng tượng về thế giới xung quanh. Thích thú. Với niềm hạnh phúc cháy bỏng trong đôi mắt lẫn vài hạt bụi khi được sống với chính mình. Tuổi trẻ. Sống hay cháy. Bạo tàn hay le lói. Tự chọn. Giữa lúc lòng nó chênh vênh. Ngã rẽ nào.
Đồng điệu. Đôi khi. Khó tìm.
Nó thích. Niềm đa cảm ở em. Mặc định. Gọi là đa cảm vì kiếm mấy ai có thể ngẫn ngơ theo những câu hát Trịnh buồn. Ở tuổi đời như em. Gọi là đa cảm vì kiếm mấy ai có thể thả hồn ở một góc café cóc Hàn Thuyên, một góc đường Phùng Khắc Khoan với lá me bay hay vù qua Tôn Đức Thẳng để xem người qua kẻ lại. Để rồi, vượt nghìn trùng réo rắt lòng trong một tiếng đàn ghita giữa sương mù tỉnh núi.
Photobucket
Trở lại Sài Gòn giữa một góc quán vắng. Chơ vơ. Em không nói nên lời nhưng nó biết rằng có giọt nước mắt em rơi đâu đó cho một người một thời ôm đàn ngồi hát em nghe những bài ca của Trịnh. Người bạn ấy đã không còn.
Câu chuyện được viết lại cho lần gặp thứ hai giữa Sài Gòn mưa rơi rưng rứt. Bứt hai con người trẻ. Gặp lại giữa hoang mang. Lạ thường.
Tình bạn giảm khi (người này) một bên có quá nhiều hạnh phúc và (người) bên kia thì quá nhiều bất hạnh(Carmen Sylva).
Photobucket
Tin một phần vào câu nói đó với vốn đời vẫn còn cạn. Gặp lại em lần thứ ba vào một trong những ngày đáng nhớ nhất của đời em. Nghĩ vậy. Giá nào cũng phải đi để nhìn cô bé của ngày nào đam mê “xê dịch”, giờ trở nên thế nào khi áo em mặc là áo cô dâu!?
Nét cổ điển và tráng lệ của New World bị phá tan bởi sự trẻ trung & mạnh mẽ nơi em. Đôi mắt em ngập tràn tự tin & hạnh phúc nếu không có những giọt nước đọng trên khóe mắt bất thường. Mặc kệ. Đấy là câu chuyện của riêng em. Nó ngồi đấy, gửi em một nụ cười giống như em gửi lại. Chuyện trò. Được vài câu cho lần gặp, thõa một nhu cầu được một lần nhìn em mặc áo cô dâu.
Câu chuyện được viết lại giữa Sài Gòn đêm không có mưa rơi, chỉ có nụ cười lướt qua. Nhẹ tênh như gượng.
Những tình bạn chân thật nhất thường là những tình bạn mà ta không ngờ đến.(Vincent Gury).
Gọi cho em. Giữa đêm khó quên của đời mình. Lắng lo. Về một bước tiếp theo trong cuộc sống riêng mình.
Gặp lại em. Giữa sãnh đầy người không có nhiều câu nói chuyện trò, lướt qua để lại nơi nó một nụ cười và câu nói chúc mừng. Vội vã. Với những dòng người qua. Không chấp. Điều nhỏ nhặt.
Câu chuyện được viết lại ngắn gọn cho lần gặp thứ tư giữa Sài Gòn mưa chợt đến, chợt đi. Hờn dỗi. Yêu thương & hạnh phúc.
Photobucket
Đọc lại những câu chuyện. Trong đầu. Đếm được đúng bốn lần. Liệt kê những dị nhân. Nghĩ đến em. Thấy em vừa thừa vừa thiếu. Tự cười như tửng. Chắc là chứng tự kỷ hay nghĩ đến những người xung quanh. Thế thôi. Vác đồ. Đi bụi. Viết lại những câu chuyện chấp vá cho những ngày đã qua. Hiếm hoi. Gặp em. CASA – người con gái xê dịch của hôm qua.
( P/s: Gửi tặng em CASA – giữa một ngày Sài Gòn mưa chợt đến chợt đi) 
( Ảnh: Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...