Chiến Phan

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

[Thế giới ngoại cảm - Blog Ma 2] Phỏng vấn tử tù - Part 2: Bầu Thai

 photo ash_iv_by_decrepitude600_662_1618193612.jpg
Được thôi. Hắn thả lưng về phía ghế, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng như nanh sói với tôi, như thể hắn lấy lại thế thượng phong sau khi nghe tôi nói muốn biết việc hắn đào mộ người vợ đã chết và lấy nội tạng người chết để làm gì vì đến giờ thì không một ai biết được những nội tạng ấy ở đâu và làm gì.
Thế anh có tin rằng thế giới này có Ma không!? Hắn nhấn mạnh vào chữ Ma, thanh quản hắn rung nhẹ khi nói đến từ này rồi hắn chậm rãi châm điếu thuốc tiếp theo.
 photo ash_i_by_decrepitude600_662_845970666.jpg
Tôi muốn cho anh biết điều này, bác sĩ ạ. Thứ nhất, tôi ngồi đây không phải là tình cờ. Thứ hai, tôi tìm được ông cũng không phải là tình cờ & cuối cùng tôi biết được câu chuyện của ông...càng không phải là...tình cờ và chúng ta không còn nhiều thời gian. Ông nghe thấy chứ... !? Tôi nhanh chóng dập tắt nụ cười đang đắc thắng và khiêu chiến kia, tôi muốn nhanh chóng kết thúc vụ này thay vì phải liên tục những màn chiến đấu tâm lý vô nghĩa.
Tôi hỏi vì đến giờ tôi vẫn lẩn quẩn trong việc đi tìm người giải đáp cho câu chuyện của chính mình! Hắn thả người xuống ghế và bắt đầu một câu chuyện úp mở.
Tôi nhướng mày lên biểu thị một chút lắng nghe và một chút khó hiểu, đợi chờ cho những diễn biến tiếp theo sau câu mở đầu.
Đó là về Ma. Ha ha. Nghe thật buồn cười khi từ đó lại được thoát ra từ miệng một người học và làm việc hơn hai mươi năm trong ngành y, một người luôn tiếp xúc với khoa học và những giải thích logic. Một thế giới hoàn toàn không có sự tồn tại của bóng đen hay những gì ma quái. Hắn bắt đầu nói, đầu hắn hơi nghiêng về phía phái, vài sợi tóc rớt xuống như một gã lãng tử đầy tâm trạng. Nói công bằng, hắn là một tên dễ nhìn với gương mặt góc cạnh, một mái tóc đen bồng bềnh gắn trên một gương mặt trắng, đôi mắt trũng sâu và chiếc mũi dài, hai bên xương má nhô ra làm cho chiếc cằm như dài hơn làm cho khuôn mặt hắn toát lên một vẻ lạnh lùng và bí ẩn.
Thế mà tôi đã không sao lý giải về việc ấy. Hắn thả một làn khói. Đó là vào thứ sáu, ngày 13 của tiết hạ chí.
 photo ash_iii_by_decrepitude600_662_845970666.jpg
Tôi bắt đầu đi vào câu chuyện của hắn một cách chầm chậm. Thời gian xung quanh giữa tôi và hắn như một ông già cao tuổi đang lê bước mệt mõi và thở dốc.
Tôi thấy một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần với gương mặt khá hiền hậu và trẻ hơn so với tuổi là kiểu tóc cắt ngắn quá vai, cúp vào trong. Khuôn mặt như gọn hơn với mái tóc cắt ngang trên vầng trán giao với chân mày tạo điểm nhấn cho đôi mắt đen, lấy sóng mũi làm tâm điểm phân cách, kết hợp cùng đôi môi mộng đang nằm bất động trên chiếc giường kiểu cổ điển khá lớn giữa phòng với bên cạnh là một chiếc nôi màu trắng, cùng tông màu với chiếc giường và drap trãi. Người phụ nữ đang nằm bất động bắt đầu dịch chuyển cặp mắt từ phía trần nhà với chiếc đèn trùm màu đen quái lạ với vài giọt nước đang chảy xuống, xuống phía bên trái thấy một người đàn ông đang mĩm cười với mình, chuyển sang phía phải có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi hát ru cho đứa bé kháu khỉnh nằm ngủ trong nôi và gương mặt của người phụ nữ càng lúc càng biến sắc khi bắt gặp một đứa nhóc đang ngồi phía dưới cái nôi với một đôi mặt đen quánh cùng làn da trắng bệch chỉ có độc nhất một chiếc quần tả đang nhìn sợ hải khi nhận ra người phụ nữ đã phát hiện mình. Nhìn dáng thằng nhóc ngồi dưới nôi chắc chỉ được vài tháng tuổi, ấy vậy mà khi bị phát hiện, thằng nhóc bắt đầu đứng dậy và chạy thật nhanh vào góc tối của căn phòng sâu hun hút không thấy điểm cuối khi trên tay cầm một vật gì đỏ thẩm trong tiếng thét thất thanh của người phụ nữ.    
 photo mercury_iii_by_decrepitude600_662_2139803281.jpg
Đó là giấc mơ của vợ tôi. Đúng bốn tuần sau, khám phát hiện đã mang thai một tháng. Sau sáu tháng bình thường, tim thai biến mất một cách khó hiểu, mọi thiết bị y tế tiên tiến nhất đều không phát hiện ra và sau khi hội chuẩn, kết quả cuối cùng được đưa ra là bác sĩ chuẩn đoán sai ngay từ lần đầu tiên. Hắn kết thúc câu chuyện một cách vô thức khi nhận thấy sự nhập tâm của tôi vào câu chuyện của vợ hắn.
Chuẩn đoán sai!? Tôi bắt đầu thoát ra câu chuyện bằng cách đặt câu hỏi.
Ha ha. Phải. Một bác sĩ với hơn hai mươi năm kinh nghiệm, không biết đã chuẩn đoán, điều trị cho bao nhiêu đứa bé lại phải cúi đầu chấp nhận với hội đồng y khoa về rằng đó là chuẩn đoán sai lầm cho chính đứa con ruột của mình để được tiếp tục làm việc và mua lại sự im lặng từ phía hội đồng cho việc chuẩn đoán sai lầm đó. Hắn bổng nhiên bật cười giòn giã như vừa nhớ lại một câu chuyện hài hước đã từ lâu quên mất.
Và anh biết không, đó không chỉ là giấc mơ của riêng vợ tôi mà đó cũng là giấc mơ của tôi. Vợ tôi không biết rằng tôi cũng mơ giấc mơ tương tự trong cùng đêm đó nhưng với kiến thức và thời đại tôi đang sống, những thứ về ma quỷ sẽ không và không được phát ra từ miệng của tôi, một trong những đứa con, đứa cháu, đứa chắt của Hipporates với lời thề được lập.  Hắn nhìn tôi với ánh mắt sâu hút đầy đau thương, giận dữ và mâu thuẫn. 

( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Ván cờ tàn ( Phần 3: Chốt Tình)

Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách
 photo a6525acbjpg1376536516_zps99ecc78f.jpg
Không có gì xoá được kỷ niệm, chỉ có niềm đau là chôn dấu. Tất cả có thể phôi phai nhưng ký ức mãi mãi không bao giờ lụi tàn, nó chỉ lẩn khuất ở một góc nào đó tâm hồn rồi sống lại mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu khi khoảnh khắc nào chạm lại.
Hắn đã từng thế. Hắn đã từng khắc lên mình suy tư khi người con gái hắn yêu nói với hắn chỉ một điều duy nhất: Bỏ Sài Gòn đi anh. Sài Gòn ngày ấy với hắn ngợp những tờ giấy bay, những con người trẻ nung nấu trong con tim một ý chí, một sức sống thoát ra từ trong lồng ngực trẻ với những giấc mơ chung không còn ích kỷ riêng mình. Quốc gia được độc lập, đất nước được hoà bình.
Từ đó, quốc gia là một thứ gì đó thiết tha đến nghẹn ngào mà không có bất kỳ sách giáo khoa nào dạy hết.
Tổ quốc là một thứ gì đó thiêng liêng chứa chan yêu thương đến nấc nghẹn với mỗi lời nói ra, như dòng máu ấm áp không ngưng lại trong con tim bổng cháy mỗi khi muốn nói lên từ đấy.
Tổ Quốc thôi thúc bước đi, thôi thúc rời bỏ giảng đường với những trang sách và con chữ đầy mụ mị để bước đi theo tiếng gọi con tim mình. Có người nói đấy là ngu dại, có kẻ bảo đấy là mộng mị. Hắn cứ nghĩ ừ thì sau, đời ta đâu biết cháy được mấy lần, cứ nghĩ thế rồi đi theo tiếng gọi của con tim mình, bỏ đi một nhịp lỗi bên đời. Chờ đợi.
 photo a4655ac1bjpg1376536519_zps8a5f3652.jpg
Tiếng nói. Bỏ Sài Gòn đi anh. Mất đến gần bốn mươi năm. Dưới góc phượng vĩ già, vẫn còn có tiếng nói ấy quay về lại, cứ tưởng là chiêm bao. Không sao hiểu được. Cuộc sống lại luôn có những phép nhiệm mầu để cho chiêm bao thành thực.
Khuyết Sĩ kỵ Mã
 photo 6621178411_e52b6ab043_z.jpg
Gã thì sao. Gã cứ tưởng chôn dấu tất cả những gì của quá khứ là mọi thứ sẽ qua nhưng ở phương xa ấy, mùi thuốc súng vẫn còn âm ĩ với tiếng kêu gọi đứng lên. Hàng ngày. Thoảng đưa trong những lời kêu gọi, những tiếng nói đứng dậy khi tiếng súng đã lặng mấy chục năm, con tim gã đã thôi không còn lỗi nhịp như ngày nào. Không phải vì không còn yêu tổ quốc, không phải vì quên đất nước mà vì trái tim đã sợ mùi khói lửa, chiến tranh và thực tại đang đánh gục gã. Những đứa con & cháu gã đã quên đi đất mẹ, quê nhà và tiếng nói thiết tha đánh gục gã. Gã chỉ biết úp mặt vào tay khi vô tình nghe được tiếng ru đâu đó phát ra từ nhà hàng xóm, có người thân từ đất mẹ qua chơi, người bà đang ru cháu. Gã muốn chạy ù, kéo đứa con dâu đến để nghe hết trọn lời ru à ơi ấy, lời ru không thuộc về chốn này, lời ru ấy thuộc về máu, về con tim không quên nguồn cội nhưng rồi gã sợ không tìm ra được đâu câu trả lời khi con dâu gã hỏi: “for what?”
 photo Anh-32.jpg
Gã thôi không còn tranh cãi với những đứa cháu không muốn nói về đất mẹ hình chữ S hay tiếng Việt chọ chẹ, nói không thành từ thì hy vọng gì nói đến thành câu. Một bài hát đâu đó trên mạng search ra, có đứa bé hát một khúc đồng dao, không hiểu sao nước mắt gã tự dưng lấp lửng ở một khóe mi nức nghẹn. Cho trọn sao, gã cuốn tất cả nổi niềm vào những bao thuốc, từ điếu cao cho đến điếu thấp, từ điếu cháy cho đến điếu tàn, cứ thế, cứ thế trôi đi những miền xanh thẫm. Trên phố vẫn có đám đông người tụ tập, những truyền đơn, biểu ngữ vẫn cứ phấp phới bay trên đất mẹ thứ hai.
Giờ gã ngồi ở Việt Nam, giữa công viên với gã bạn già mà không hiểu sao hình ảnh cũ vẫn chưa chịu buông tha.
Khuyết Sỹ kỵ song Xa.
 photo 5250709795_de6086501c_z.jpg
Nếu ngày ấy thằng Hưng không chọn Cộng Hòa, thằng Tiến không chọn phe còn lại thì đến hôm nay sẽ như thế nào!? Gã nốc ly rượu thứ hai một cách dứt khoát; sau khi chuyển về đề tài cũ, câu hỏi mà gã ôm ấp trong lòng hơn sáu mươi năm và gã thấy mình may mắn khi được về lại, gặp lại thằng muốn hỏi. Thỏa lòng.
Nếu ngày ấy không chọn thì không biết bây giờ có còn không!? Hắn cứ thế, thích nói thẳng nói thật, tuyệt không vòng vo. Sự thật luôn là sự thật, vấn đề là ta có đối diện với nó hay không. Đó là câu hắn thường hay nói với mọi người, nhiều khi như tự nói với mình.
Thật sự khi chọn lựa đứng về một phe nào đấy, bá súng áp vai, mặn mòi sương gió, nhiều đêm canh gác cứ nghĩ đến vài trò ngày cũ, là thù hay là bạn vẫn không phân biệt được. Khó hiểu.
Thằng Hưng nghe gia đình nó nói nó nằm đâu đó ở đất Đồng Nai, qua một nhà ngoại cảm gì đấy báo đến giờ vẫn chưa về được với gia đình. Còn thằng Tiến thì trở về nhà với đôi nạn gỗ, nhiều lúc tao nghĩ nó định canh tranh với tao về chiến tích mang về vậy. Ha ha. Hắn ngửa mặt nhìn lên những chòi xanh đang nhú, cười hả hê như muốn giữ lại hai giọt sương nằm đọng trong khoé mắt như sợ đánh rơi một thứ gì quí giá của thiên nhiên ban tặng. Hắn làm một ly nhanh như chớp như muốn đáp lễ lại thằng bạn hắn.
Chẳng còn phe, cánh gì bây giờ nữa. Rồi mọi thứ cũng qua. Với tao, tao chỉ nhớ đến những lúc anh em kề vai nhau hát một bài hát trong nỗi nhớ nhà. Nói thật, lúc đó chả còn thiết tha gì cả chỉ thấy nhớ nhà kinh khủng mỗi khi ngồi gác súng trực đêm, hai phe chiến tuyền tưởng chừng như chẳng còn, lúc đó chỉ có biết đồng đội bên mình, thằng nào quê ở đâu, làm gì, gia cảnh ra sao, thuộc như học vẹt nhớ đến từng dấu chấm, phẩy.
Hai thằng già. Chẳng ai nhìn ai. Nốc cạn ly rượu thứ ba khi những tia nắng vẫn còn bò lồm cồm như sợ gió lạnh cuối năm giật mình làm đổ rượu vì một câu chuyện lỡ chừng.
( Ảnh: Internet)

Ván cờ tàn (Phần 2): http://chienphan.blogspot.com/2013/08/van-co-tan-phan-2-chot-chon.html

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Thấy mình bỗng trẻ

Từng bước, từng bước thầm, mưa giữa mùa… cuối năm. Giật mình. Phát giác nó không còn chạy long nhong trên những con đường của phố thị. Một mình.
 photo Christmas-Wallpaper_zpsb0b28140.jpg
            Để cảm nhận cái se lạnh của thời khắc giao mùa từ cơn gió ngược phía sau lưng và giá lạnh phủ đầy mắt trên những bộ quần áo của người qua. Mọi thứ đang chuyển màu. Những màu sắc của Noel đã bắt đầu lên khung, những ma nơ canh thay bộ cánh mới, bắt sáng, thu hút những ánh nhìn từ phía bên trong cửa kính. Sài gòn khoác lên mình những hoạ tiết trang trí và những ngọn đèn đầy màu sắc để bắt nhịp về một trong những thời điểm rộn ràng nhất của năm. Giáng sinh đang về.
            Để quên luôn cảm giác xuống đường, hoà vào dòng người chẳng biết đi đâu chỉ biết rằng lòng rộn ràng về một thời khắc. Tâm trạng. Mênh mang rồi lắng lòng đi để tự kỷ một chút gì đó khi ngở ngàng nhìn lại, phát giác rằng một năm nữa lại sắp qua và ngồi dây ra một góc. Tự thầm. Ai đó có đợi ta ở mùa sang!?
 photo Autumn_Magic__by_Camiloo.jpg
Không còn nữa. Tuổi xuân buồn lặng căm, đi trong chiều mưa hoang, đời biết ai thương mình..
            Vì giờ đây phía sau lưng giờ đã có gió lùa, không còn tạt thẳng đến lưng khi mỗi lần gió ngược.
            Vì giờ đây phía sau yên xe đã lấp đầy không còn chỗ trống với chân trẻ chen giữa đôi bạn già. Khắc khoải về những ngày qua tưởng chừng như không dừng lại.
Vội. Lắng nghe.
Nhịp sống của riêng mình. Nhiều lúc. Tưởng rằng như lạc lõng giữa nhịp sống đời thường. Ba mái đầu, hai mái đầu sắp nhuộm màu khói bay và một mái đầu xanh kẻ dòng, rượt đuổi nhau trên từng con phố.
 photo happy_bench_monday_e2_80_94peoz_e2_80_94_2814_29_1622394005.jpg
Tấp vội vào một phòng khám, sợ đêm qua vội vàng. Ngân vang giọng đớt. Em đi đâu về…nghĩ gì vui thế.. giữa gian phòng người tới kẻ lui, có cùng chung nhịp sống về những mái đầu xanh, khác chăng là kẻ dòng. Nó ngồi ôm con hát. Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay,… nghĩ gì vui thế…
Rồi cười một mình.
Khi bàn chân nào khẽ nhịp, thốc nhẹ vào lưng nó như nhắc nhở hát ca giữa dòng người nghiêng ngã. Tư dưng. Ngửa mặt. Nhìn thoáng về phía trời xa, đã lâu rồi quên mất về một ánh trăng vừa tròn, không còn mãi trăng non, giờ đây tròn vành vạnh, cất lên cao tiếng hát với giọng đớt, răng đau.
Đêm nghe tiếng đàn…dừng hát tại đây, chợt thèm nghe thật, giữa dòng người đi, đèn pha ngược lại, một con đường vắng, nghe tiếng gió reo hai bên đường lộng gió, có tiếng cây xanh, thở đều theo phố, phì phò thở than, ngày tháng sao điêu tàn, giết đi phần ký ức. Một ngày của hôm qua…có người lính trẻ, nhớ người bạn gái, rồi đàn một mình.
Nhớ những phút lưu linh, từng được như Trần Tiến…Đi trong tiếng đàn, thành phố tình ca…Giờ đây thiếu vắng - những phút lưu linh, thiếu luôn lời tự tình của người lính trẻ ngồi đàn một mình. Tình tình tính, tính tính tang tang tình tang, tang tang tính tình tang. Ngỡ ngàng. Thiếu lại đầy. Ô hay! Tư dưng. Thấy mình bỗng trẻ dù tóc sắp nhuộm màu khói bay.
( Ảnh: Internet)

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Rễ tre & Nấm lùn. Morning Gift

Sài gòn. Lang thang. Buổi sớm.
 photo 82781350ed2cfc8f5e9_zpse03fb6c3.jpg
Đưa môi nếm nhẹ. Vị gió. Lành lạnh. Một khúc giao mùa đang diễn ra đâu đây khi cái se lạnh bắt đầu lướt nhẹ qua làn môi vào lưỡi đưa cảm giác phiêu bồng. 
Ông già nhấc bổng thằng ku lên bằng đôi bàn tay nổi đầy những gân xanh. Chú ý kỹ. Nụ cười lộ bốn cái răng nghềnh nghệch nở trước nụ cười với răng hai hàm trên dưới nhuộm màu vàng nhạt của khói thuốc bám lấy từng ấy năm. Mộng chìm.
Một góc công viên, chẳng nhìn ra đường phố.
Đưa môi nếm nhẹ. Vị nắng. Bớt nồng. Một khúc ban giao giữa đầu hôm cắt tối, nắng nhẹ nhàng lan đi qua những tàng cây còn ủ sương đêm, lướt trên đầu những mái đầu che kín bởi những chiếc nón bảo hiểm bóng loáng nhiều màu phản chiếu như những chiếc gương lồi phát tán một dãi ngủ sắc đan xen. Lấp lánh.
Ông già đưa tay lướt nhẹ, vén áo cho lưng trần ngập nắng. Ban mai. Thằng ku chẳng khắc khoải như ông già để ngắm nhìn một mùa qua và cũng chẳng thiết tha để hỏi “trời lập đông chưa em, cho lũ chim đi tìm giấc ngủ vùi”. Xa vợi. Thằng ku chỉ cần biết đến những chiếc lá non trên đỉnh đầu bị vạt mất, tạo dáng thành một dãy hàng ngang ở phía sau băng đá. Lặng mình. Thằng ku muốn tự mình đứng dậy với những vết kim giăng đầy, còn giữ lại ở một góc ngón chân con. Hờ hững.
 photo 5250709795_de6086501c_z.jpg
Một góc công viên, buồn thiu thiu ngủ.
Đưa môi nếm lại. Vị gió. Lập đông. Bay đâu đấy giữa trời phố, lướt qua những mái nhà bị chắn lại, len lỏi luồn xuống dưới những hàng cây tán lá, rụt rè qua những gương mặt với mắt còn đọng lại chút cay xè của đêm về giấc ngủ chưa say bình minh đã gọi.
Ông già ngồi cạnh thằng ku. Dè chừng. Một dáng dấp định hình, có bàn chân đứng dậy không còn muốn quẩn quanh với bò, trườn. Tay non cầm lưng ghế làm điểm tựa đứng lên, phía sau nắng ngỡ ngàng tưởng nấm lùn di động qua mỗi lần lắc mông. Ông già ngồi một bên nhìn tênh hênh trong đôi mắt còn đọng lại chút cay xè của đêm về thiếu ngủ hay điều gì không biết khi tim đập rộn ràng từ bình minh vừa thức. Trắng đêm.
 photo thuvangberlin4.jpg
Một góc công viên, ngồi im tiếng thở.
Đưa môi nếm lại. Vị nắng. Mùa đông. Nhìn đàn chim bay. Về đâu làm tổ!? Trong ánh mắt nhìn trong vắt như sương đêm, đen tròn như hòn bi, lăn đều qua những lần chao liệng. Đàn se sẻ vẫn còn ở lại giữa mùa đông. Đàn se sẻ sẽ ở lại giữa dòng phố thị nơi những đứa trẻ lấy bệnh viện tạm làm nhà và những mũi kim tiêm với kháng sinh theo liều đong đo những lần khóc.
Một góc công viên. Ông già và thằng ku. Rễ tre và nấm lùn. Ăn sáng bằng gió & nắng ban mai từ một khúc mùa giao.
( Trích: Nhật ký của cha)
( Ảnh: Sưu Tầm) 

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...