Chiến Phan

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Bóng Trăng

 photo 1393821473_surreal-self-portraits-rachel-baran-14_zps7bd60d12.jpg
Wao! 
Em thấy sao? Em là người đầu tiên anh đưa về căn nhà này đấy! Sau khi đôi chân mày anh đẩy lên cùng nụ cười nhẹ rồi quay lưng lạch cạch đưa tay tra vào ổ khóa, chiếc cửa gỗ cao hai mét, rộng bốn mét, cách cánh cổng sắt phía sau lưng cùng kích thước một quảng dài đến năm mét. Sân vườn rợp bóng trăng, vài cơn gió làm cây cỏ đang ngủ giật mình lay nhẹ, có tiếng chó tru, chắc ở nhà bên cạnh.   
Vào nhà thôi em, khuya ở ngoài này lâu dễ bị cảm lạnh lắm! Anh lay tay nó đi dưới bóng trăng, căn biệt thự to đùng được con đường Phan Xích Long khéo léo che dấu với lòng đường chật hẹp và mặt tiền phũ đầy những dây leo chằng chịt. 
Em thấy sao? Anh nở một nụ cười tươi hơn cả lúc mới vào, sau lưng thềm đã phủ đầy bóng trăng. Ma mị. 
Em thấy... 
Thấy sao em? Sự ấp úng của em càng khiến anh háo hức muốn nghe cảm nhận.
Em thấy người phụ nữ sẽ mĩm cười thật tươi, choàng hai tay vào phía sau gáy của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn hạnh phúc. Đêm chìm sâu trong tiếng thở gấp gáp và ướt đẫm mồ hôi. Quần áo nằm vắt vẻo ở phòng khách. Lối lên lầu tịch mịch chỉ có ánh đèn màu lam để đến căn phòng năm bên tay trái lấn ra khoảng không phía trên phòng khách đang chờ đợi. Chiếc drap giường trắng tin h nhuộm chút sắc đỏ rồi chệch khỏi sự ngăn nắp bởi lực tác động từ phía trên. Máu, mồ hôi, mệt mõi, chìm sâu. 
Nắng len qua cửa sổ đánh thức những giấc ngủ vùi, ngực trắng nhấp nhô bên dưới chiếc áo sơ mi anh, mở cửa bước ra, chết tươi. Phòng ngủ thiết kế cánh cửa thứ hai thông ra phòng khách, không có lan can. Chết tươi. Tóc phủ nửa gương mặt vẫn không che hết con mắt hoảng hốt vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, áo sơ mi nhuộm máu đỏ lấm lem. 
Em nói gì vậy? Anh thiết kế căn nhà này đấy & em là người phụ nữ đầu tiên anh đưa về đây...Anh nhìn nó thảng thốt.
Sau khi vợ anh qua đời. Em tiếp lời. Bên ngoài trăng mất lối, bóng chẳng tìm được đường vào. Gió thổi cây lay như gào thét.
(Sài Gòn, 25/10/2014)
(Ảnh: Sưu Tầm)

Một ngày đã quên tất cả!

 photo 391138_10150416033136872_58180901871_8840209_717787153_n_zps0c9b7684.jpg
Xin quí vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng đôi tân lang, tân nương!
Tiếng vỗ tay hai bên rào rào như thác đại ngàn chảy. 
Xem nào; trong ánh sáng dịu dàng, tim đang vội vàng lỗi nhịp, ngực đang hít từng quảng sâu, có chút mồ hội rịn phía lưng áo.
Xem nào; trong ánh sáng tập trung, áo trắng tinh khôi với đôi hoa tai bắt sáng lung linh trong ánh mắt người nhìn.
Xem nào, găng tay bằng ren kết hoa sẽ ít nhiều cản trở một bàn tay vịn với chùm hoa cưới trên tay nặng nề quên mất, nghiêng nghiêng đầu qua bên một xíu.
Đúng rồi! Bàn tay còn lại sẽ vịn vào áo cưới, nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi. Không vội. Bước theo anh như bắt nhịp theo tiếng nhạc hòa cùng tiếng vỗ. Từ từ thôi.
...
Đúng rồi! Khi nào thì đến lượt mày? Đứa bạn cùng bàn quay sang hỏi nó với nụ cười lẫn sáng tối. 
Đặt bàn tay lên bụng, có chút gì đấy đang rộn ràng phía trong.
(Sài Gòn, 25/10/2014)
(Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Còn TUỔI nào cho em

pexels-photo-326603

Tay măng trôi trên vùng tóc dài 
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này 
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may. 
Ừ thì mười tám tuổi là cái tuổi mà nó bỏ lại phố núi bảng lãng sương với những con đường gợn sóng nhấp nhô như lòng người phố núi ở mỗi độ đông qua xuân đến, để đến với phố thị Sài Gòn khi con tim trẻ thao thức tìm hiểu những điều mới mẻ chỉ có thể nghe, thấy qua tivi hay đài phát, dăm ba câu chuyện giữ lại lòng khi nghe đâu đó có vài đứa bạn đã từng xuống dưới miền xuôi về kể. Ở nơi đó phố thị náo nhiệt, con người hối hả và nhiều thứ ở đây tìm không ra. Thế là là đi. Đơn giản vậy thôi. Con tim trẻ vẫn còn ngơ ngác gió heo may. 

Xin cho tay em còn muốt dài 
Xin cho cô đơn vào tuổi này 
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài 
Ừ thì qua mười tám, vượt ngưỡng hai mươi. 
Hết ngồi lê lếch ở ghế nhà trường rồi tiến đến ghồi bệch dí trên ghế công ty để rồi đêm về lếch lê một quán café hay mẫn mê ở tiếng nhạc phát hết công suất giửa men cồn và khói thuốc. Nụ cười, cười nụ những câu chuyện về sau chẳng hiểu vì sao lại có thể cười dễ dàng. Chắc là để phố núi nằm lại, phố thị hòa tan để không ai lan man ngồi phân biệt. Mĩm cười, cười mĩm đời vụt trôi khi nào chẳng hiểu chỉ thấy lang thang qua tháng ngày với phấn son, quần áo để ngày về quần áo với son phấn. Mây ngây ngô không còn, tóc dài đã bay bớt đâu mấy phần. 
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai 
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời 
Mascara, kéo mi dài thêm phần đuôi, sợi dài đâu không thấy, chỉ thấy mắt kẻ nâu hỏm sâu. Giật mình. Phấn son nào trang điểm đã không cần sâu sắc vẫn mặn mà bởi tuổi nào bù đắp. Lẻ loi. Dỗ dành. Vẫn còn thừa tuổi cho nó kiếm tìm hơi ấm cho riêng mình. Vỗ về. Vẫn còn thừa giờ cho nó tìm gặp một bờ vai. Vân vê. Quần áo sậm màu, họa tiết nhỏ đơn, chiều dọc đặt lòng. Mơn man. Ngực trần chẳng ngại trong một vòng tay đầy tình. Tự tưởng. Vẫn còn ở đâu đó sẽ có một vòng tay vòng phía sau nó. Đợi chờ. 

pexels-photo-220452 
Ôi buồn! 
Cho mỗi lần nắng sớm vẫn còn ngủ vùi, mắt sâu đã dậy, phấn son lại đầy bàn, tô điểm một dung nhan để bắt đầu một ngày mới – bắt đầu một ngày làm. Không phải yêu nghề; với nó công việc đấy chỉ đầy những lời chửi bới, ấm ức phấn nhiều, ngực đầy tức tối mỗi cuộc gọi vừa xong. Chẳng phải yêu việc; với nó nghề nghiệp đấy chỉ thấy chẳng có ngày mai, chỉ có những gương mặt thỏ, nai che đi phần sói dại với những thiệt hại tính toan, nhủ lòng tự mình bảo vệ mình bẳng mấy câu rủa khinh. Lén nhìn. Hình như anh thích mấy từ khinh rủa. Đ…phải cao và M…phải vang, thấy miệng anh cười mĩm. Tự dưng. Đất trời lặng gió. 
Ôi buồn! 
Cho mỗi khi đêm về, nằm bên tiếng nói anh, gương mặt anh đã mấy phần ăn nắng, gió xé mấy lần ho, cơ bắp vẫn căng tràn, vòng ôm bầu ngực trẻ, bất chợt mấy lần rung bởi mấy lần hơi dập. Nhập nhòa. Ẫm ướt. Giật mình. Kính đã nhòa sương. Đông về một lần nữa. Giấc mơ làm đàn bà. Vẫn ở xa mịt mù. 
Đông về một lần nữa. Anh giờ nằm đấy có trở trăn khi tay ôm người vợ trẻ với cạnh bên có tiếng trẻ phì phò sau một trận chơi đùa? 
Đông về một lần nữa rồi đông ở mãi được không? Để giấc mơ làm đàn bà không mãi xa mịt mù. 
Tự hờn. Đấy có phải là yêu không? Tự tủi. Đấy có phải là do diễn suy quá nhiều? Tự thèm. Tuổi nào ngơ ngác tìm gió heo may. 
Em xin tuổi nào còn còn tuổi nào cho nhau 
Trời xanh trong mắt em sâu 
Mây xuống vây quanh giọt sầu 
Em xin tuổi nào 
Còn tuổi trời hư vô 
Ban tay che dấu lệ nhòa
(Ảnh Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...