Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn post war. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn post war. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

[Story] BƯỚC NHẢY SÀI GÒN

Hãy nhảy cùng anh một điệu nhé!
photo 82781350a7544fb094d_zps0fc9563f.jpg
Ông đưa bàn tay nhăn nhúm ra hướng về phía bà với một nụ cười trẻ nhất. Lòng bàn tay mở ra, dáng người hơi ngả về phía trước, trong bộ độ mà ông đã phải liệt kê từng chi tiết cho thợ may một cách tỉ mỉ.
Bà đưa bàn tay mình đón lấy bàn tay ông, bàn tay còn lại nắm một góc váy nhẹ nhàng như một tiểu thư đáp lễ trước lời mời, có bàn chân khẽ rung cho một động tác khép góc vừa phải.
Hai dáng người dưới ánh đèn dạ đêm mờ ảo với những bước nhãy hanh hao, rượt đuổi theo giai điệu mệt nhoài. Có tiếng thở phì phò trong mỗi bước chân qua, dáng người phụ nữ phút chốc lã lướt cùng bóng rọi trên sàn và thấy đâu đó có người đắm chìm nhìn bà lạc vũ điệu ở một bản tango. Người đã sang ngang mừng vội về một cuộc tình đã đi qua nhiều sương gió.
photo 82781350acbe48af802_zpsb1e741da.jpg
Nhớ lại bóng của người đàn ông không ôm được người phụ nữ mình yêu trên giường, chỉ ôm trong những bước nhảy.
Trong một điệu tango gọi tình với những bước nhảy và vòng tay ôm. Dứt khoát. Ông không phải loại đàn ông lừa tình, dù không nhìn vào mắt ông nhưng những bước ông dìu dắt bà đi đầy tình thì không có gì là giả dối. Ẩn trong đấy là tất cả những gì khát khao cháy bỏng vì một cuộc sống ngăn sông cấm chợ và những nợ đời khác nhau vai vế.
            Người ta chỉ xem ông là một vũ công rẻ mạt, kiếm chác ở các vũ trường qua vài đồng tiền boa của những mệnh phu nhân, nói nặng hơn thì là bám váy đàn bà.
            Người ta chỉ xem bà là vũ nữ trong những cuộc vui, con điếm để làm tình và là vợ lẻ của một tên tướng gặp thời giữa đất Sài phố. Nhiêu đấy thôi cũng khiến người xung quanh cảm thấy bà khó gần, không thể gần dù rằng bà chẳng biết mình là gì.
Nhưng với ông, bà trở nên vô giá hơn bất kỳ người phụ nữ nào từng qua tay ông với các bước nhảy và những tiếng nói cười giả tạo biến mất cho những giai điệu lên ngôi. Cứ thế thôi, bà biết chắc chắn rằng từng người phụ nữ đã từng nhảy với ông sẽ lần lượt đi vào trong giấc ngủ với ông mộng mị về một điều gì đấy không thành.
Trong giấc mộng đó, gã đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng với đôi giày bóng lộng và mái tóc láng cóng đứng ở một góc sàn nhảy nhìn về phía họ. Mĩm cười. Gã đàn ông ấy từng bước chậm rãi tiến đến khi bắt gặp nụ cười đáp lại. Dịu dàng. Người phụ nữ thấy mình được nâng niu, bay bổng với những vũ điệu. Lã lướt. Mồ hôi ướt đẫm. Hứng tình. Vũ điệu thay đổi trên sàn mây mưa.
photo 82781350acbe31abbaf_zpsa9fdb903.jpg
Nhớ lại bóng của người phụ nữ hàng đêm làm tình trong giấc mộng
Với ông, bà là một thứ gì đó vô giá.
Với hắn; tên râu quặm với dáng hình của một tên việt gian trong chiếc áo kết đầy những ngôi sao đứng vào hàng ngũ trí thức như một kẻ sành đời, sành điệu hay sành tất cả đến đáng khinh, bà là một con tình nhân lộng lẫy trong những buổi tiệc rượu thịt ê hề có những quý ông, quý ngài ở tại các vũ trường Aristo, Olympic, Queen Bee, Barcara, Paramouth…
photo 82781350acbd6e12f9f_zps11928b17.jpg
Với gái, ông thấy bà tự nhận mình còn thua cả gái, gọi đỹ lại là sang khi những lúc hắn – tên râu quặm say xỉn, hắn đẩy bà ra giữa sàn nhảy vài bước rồi bỏ bà đứng trơ vơ hay sang tay với bất kỳ tên vũ công vô danh nào đấy mua vui. Nhưng với ông, bà là một thứ vô giá trong khắc khoải và nồng say, ẩm ướt một thân khiếp phiêu du.
Những bước chân khập khiễng sẽ không nói lên được điều gì. Một vòng tay ôm lại nói lên được khá nhiều điều về tính cách của người đối diện. Khinh bỉ, miệt thị hay chỉ là những kẻ phố phường hênh hoang ngồi với nhau cho đủ bọn dưới ánh đèn mờ.
photo 13125015134fdd5ae7b3_zps41a6a7cf.jpg

Một điệu jive trêu tình nồng cháy với những cảm xúc thăng hoa. Tất cả những âm thanh ầm đùng súng đạn, tiếng người hốt hoảng khi pháo binh và tin dữ Sài gòn sắp mất như biến mất, chỉ còn những nội lực bộc phát và phát tiết hết những gì năng lượng dư thừa trong cơ thể để từ đó hình thành một điệu nhảy với những người thân yêu chung quanh cho một phút chóng đầy những trãi nghiệm.
Hắn – tên râu quặm đang hốt hoảng trốn chạy khỏi Sài Gòn, chẳng để tâm đến việc bà bỏ đi đâu. Lạc lối. Bà đến với Queen Bee tìm chút hơi men, thấy khói toả ở một góc quầy bar, có dáng người quen thuộc đang điềm tỉnh chờ đón khoảnh khắc giao thời. Trên sàn nhảy ai cũng như ai, chỉ có những bước nhảy tà đưa. Khác biệt. Sàn chỉ còn có hai bóng người hoà quyện nhau. Đó là điệu nhảy cuối cùng trước khi bà bỏ lại Sài Gòn.  
photo 82781350acbc5b03226_zpsf8e0d584.jpg
Nhảy là một nghệ thuật. Người nhảy là một nghệ nhân. Để biết anh ta có phải là một gã lưu manh hay là một tình nhân giỏi, hãy nói anh ta nhảy với bạn một bản nhạc.
Gần bốn mươi năm. Đó là triết lý về cuộc sống bà rút ra được. Gần bốn mươi năm không tìm được cho mình một bạn nhảy, bà quyết định quay trở về nơi đã từng ra đi.
Sài Gòn. Thay đổi. Đất nước. Đổi thay. Hỏi anh tài xế chở bà đến vũ trường nổi tiếng nhất Sài Gòn chỉ nhận cái lắc đầu và ánh mắt ngạc nhiên vì chưa từng nghe đến tên. Hỏi thăm. Bạn bè ông chẳng còn được mấy ai sau những ngày bom rơi, đạn lạc. Kẻ phiêu dạt, người nổi trôi. Bà vẫn quyết định trở về trong những ký ức cũ. Lần tìm.
Thấy lối vào không còn như xưa, đã xập xề đến tồi tàn, vũ trường đã sang tên, đổi chủ, thay cả công năng sử dụng. Một lớp dạy nhảy thay thế với một quầy bar khác biệt tất cả các sàn dạy nhảy khác ở trong một con hẻm của Sài thành.
Chợt.
Thấy bóng người năm cũ, tóc dài nhuộm khói trắng cột sau đầu như có lời thề không cắt tóc vậy và khói vẫn bay khi tấm lưng không còn thẳng nữa đang quay về phía bà. Run rẫy.
photo 82781350acbc43e83f4_zps466b4708.jpg
Hãy nhảy cùng anh một điệu nhé!
Ông đưa bàn tay nhăn nhúm ra hướng về phía bà với một nụ cười trẻ nhất. Lòng bàn tay mở ra, dáng người hơi ngả về phía trước, trong bộ độ mà ông đã phải liệt kê từng chi tiết một cho thợ may.
Mắt nhoà.
Trong một điệu rumba gợi tình. Đung đưa. Ông đưa bà trở về lại với thiên thai, cảm giác của ngày xưa quay trở lại. Mệt nhoài. Ông cởi chiếc áo bà ra, đưa bàn tay lướt qua làn da đã nhăn nheo vì thời gian, bầu ngực không còn căng cứng như trước nữa. Bà cởi chiếc áo ông ra, đưa bàn tay lướt qua khuôn ngực không còn căng tràn sức trẻ, chỉ thấy những mãng thịt dồn ứ vì thời gian. Ông ôm bà. Trần truồng. Giữa sàn nhảy không còn mộng mị. Tiếng thở của ông từng bước, từng bước hối hả rồi lùi dần lặng im.  
photo 13125014f395679b3eb2.jpg
Sài Gòn buổi sáng không có bình minh đưa tin có một cụ ông và cụ bà nằm chết trên sàn nhảy trong tư thế khoả thân. Miệng cười. Khó hiểu.
( Ảnh: Sưu Tầm)
***

Shall We Dance—Just One Last Dance?

He extended his wrinkled hand toward her with the youngest smile he'd worn in decades. His palm opened wide, his body leaning slightly forward, dressed in the suit he had once meticulously described to a tailor, detail by aching detail.

She lifted her hand to take his, the other gently clutching a corner of her dress like a lady answering an invitation—poised, graceful, with her foot slightly twitching to adjust the angle of her stance.

Under the dim ballroom light of a weary evening, two fading silhouettes danced with frail, staggering steps, chasing after a melody as exhausted as time itself. Each step came with a gasp. For a moment, the woman seemed to glide with her own shadow on the floor, swept away in a tango that recalled someone once watching her, lost in her rhythm—a love that had weathered too many storms.

He remembered the man he used to be—the one who couldn’t hold the woman he loved in bed, only in a dance.

In a tango of longing, every turn and embrace was precise. He wasn't the kind of man who made love with lies. Though she never looked into his eyes, she could feel every guided step—honest, burning, real. Beneath it all was a hunger, a yearning born from a life split by war, torn by debts neither chose to owe.

To others, he was just a cheap gigolo—a dancer scraping tips from lonely wives in Saigon nightclubs, clinging to the hems of their dresses.

To others, she was just a dancer-for-hire, a mistress to some rising military man—good for sex, bad for company. And that alone was enough for people to deem her untouchable. She never knew who she was anymore.

But to him, she was worth more than all the women who’d ever danced in his arms, their empty laughs replaced now by the music alone.

He knew the women who had once danced with him would fall asleep tonight, haunted by something that never happened.

In their dream, a man in a white shirt and polished shoes, hair slick and smooth, stood at the edge of the dance floor, watching them. Smiling. He would approach slowly, his smile returned gently. She would feel cherished, floating through movement. Sensual. Drenched in sweat. Aroused. The dance floor transformed into a storm of bodies and breath.

He remembered the woman who made love to him only in dreams.

To him, she was everything.

To him—the mustached traitor draped in a uniform starched with fake rank, polished like a cheap intellectual—she was merely a glamorous mistress at the endless feasts of the elite. Those places: Aristo, Olympic, Queen Bee, Barcara, Paramount...

To the girls, she was even less—beneath them, even. “Whore” sounded like a compliment when that mustached man, drunk and bitter, shoved her onto the dance floor, abandoning her to some nameless dancer bought for fun.

But to him, she was priceless—a trembling, sweat-soaked dream wrapped in rhythm and regret.

Wobbly steps say nothing. But a single embrace reveals everything: contempt, mockery, or merely the tired posturing of street-smart men under dim lights.

A jive—burning, teasing, wild with feeling.

The roar of war, the panic of artillery, the rumor that Saigon was falling—all faded. Only motion remained, unleashed, pure, letting go of every last ounce of life, channeling it into the dance. A final defiance.

The mustached man? He was fleeing, terrified. Never asked where she’d gone.

Lost.

She found herself at Queen Bee, seeking a sip of liquor. From behind the haze of smoke at the bar, a familiar silhouette waited, calmly, as if time had circled back.

On the floor, no one stood out. Just two bodies, moving. Only two remained. This would be their final dance before she left Saigon forever.

Dance is art. The dancer, an artist.

To know if a man is a scoundrel or a true lover—ask him to dance.

Forty years. That was the philosophy she carried.

Forty years without a partner.

She returned to where she once belonged.

Saigon. Changed. The nation, changed.

The taxi driver blinked at her request for the city's most famous dance hall. Never heard of it. Friends of his—gone or scattered since the bombs.

She wandered.

Found the old alley. The venue—shabby now, renamed, repurposed. Once a ballroom, now a dance studio with a modest bar.

And then—

A figure.

Long silver hair tied behind his head as if bound by an unspoken vow. His back hunched, but steady. Smoke still rising.

Her hands trembled.

“Shall we dance—just one last dance?”

He extended his wrinkled hand toward her with the youngest smile he’d worn in decades. His palm opened wide, his body leaning slightly forward, dressed in the same suit he once described stitch by stitch.

Tears blurred her eyes.

To the rhythm of a sensual rumba, they swayed.

He undressed her. His hand ran across her wrinkled skin, her breasts no longer full.

She undressed him. Her hand met flesh long past its prime.

They embraced. Naked.

On a floor no longer bathed in illusions.

Each of his breaths—rushed, then softer, then silent.

The morning in Saigon brought no headlines.

Only a strange report:
An old man and an old woman were found dead, naked, smiling—on a dance floor.

Unexplainable.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

[Story] Biết Đâu Nguồn Cội -Where the Roots May Be

Chuyến bay từ Los Angeles chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiệt độ ngoài trời là 37oC.
Sài Gòn. Nhìn từ trên xuống như một vùng đất hoang sơ vẫn còn chưa khám phá. Mãng xanh của cây lá, mãng nâu của đất rồi đến mãng xám của từng toà nhà cao tầng hiện ra cùng với những con đường uốn lượn. Rõ dần. Dòng người ngược xuôi như những con sóng rượt đuổi không tuân theo bất kỳ một qui luật nào. Gợi cho người nhìn về một bức tranh lập thể đa màu sắc của một hoạ sĩ thiên tài đã bắt được mạch cảm xúc.
Photobucket
Nó đi như đếm từng bước chân mình. Lững thững bước đi khi bên cạnh có những bước chân vội vàng. Vượt qua. Khoang thông nối máy bay với cửa ra bất chợt biến thành con đường hầm với một kẻ lạc đường như nó, đã tìm thấy ánh sáng.
Trở về. Việt Nam. Ba mươi bảy năm vội vã ra đi và vội vã trở về như lời một bài hát lưu giữ trong ký ức. Từng nghe đâu đấy trên một trang mạng.
Chuyến bay chiếc phi cơ C-5 mang ký hiệu 68-0218 cất cánh phi trường Tân Sơn Nhất sang căn cứ Clark Air Base tại Phi Luật Tân vào chiều thứ sáu 4 tháng 4.
Photobucket
Đó là hình ảnh cuối cùng mà nó còn nhớ về một Sài Gòn, ngoài ký tự viết tắt và con số cứ nhảy lung tung trong đầu cùng khói, lửa bốc lên bên trong khoang và tiếng người gào thét, tưởng rằng chuyến bay đó đã mang nó đi. Vĩnh viễn. Khỏi cuộc sống đã quá nhiều đớn đau này.
Nhưng không…
Băng chuyền hành lý chuyển động theo nhịp tim đập vội. Một cảm xúc khó tả của lần đầu về lại sau chuyến bay mang tên babylift ngày ấy. Giờ tóc đã phai màu ít nhiều.  
Thời gian thường làm con người ta bàng hoàng & thiết tha hoài cảm.
Quá khứ. Tìm về. Nguồn cội.
Một tấm hình mờ nhạt. Người thân duy nhất còn lại và được khoá kỹ càng trong trí nhớ tưởng rằng sẽ không bao giờ mở ra sau cơn hôn mê dài ngày. Người thân đã bị thất lạc từ khói lửa chiến tranh.
Một tấm ảnh mờ nhạt. Một đứa bé gái đang xoa đầu đứa bé trai, cười đưa chiếc răng khểnh làm duyên. Bắt nắng.
Photobucket
Đạn pháo bay vèo. Chạy loạn. Giữa dòng người xô đẫy. Đứa bé gái răng khểnh ôm đứa bé trai xoa đầu. Đứa bé trai thấy răng khểnh bắt nắng. Cười. Bom rơi khi không kịp chạy đến hầm trú ẩn. Tất cả bay lên. Lững lơ. Giữa trời và tất cả chìm vào một giấc mơ không mấy dịu dàng.
Đứa bé trai không còn thấy răng khểnh khi cả người đang bị bó cứng những tấm vãi trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chỉ thấy trước mặt là Đức Mẹ đang dõi nhìn với ánh mắt chở che. Xung quanh, những tiếng rên la không ngừng nghĩ.
Đứa bé trai bắt gặp một cặp mắt khác màu nhìn âu yếm, tưởng chừng Đức Mẹ thoát thai mượn hình hài con người để chia sẽ yêu thương. Dịu dàng. Một vòng tay. Đưa nó chìm vào trong giấc ngủ bình yên.
Photobucket
Nó quên mất đi răng khểnh làm duyên bắt nắng.
Nó quên mất đi Sài Gòn.
Nó quên mất đi Việt Nam.
Tất cả như một con ác mộng chìm nghĩm vào dĩ vàng khi ngày tháng qua đi.
Đứa bé trai lớn lên trên xứ sở có lá cờ với năm mươi hai ngôi sao tung bay. Những bước chân tập đi lại từ đầu trong ánh nhìn yêu thương của hai người bố mẹ nuôi, hai con người hằn in trong trái tim nó một tình yêu không diễn tả hết bằng lời.
Đứa bé trai lớn lên trong tiếng thét nữa đêm với những vết cháy loang dài cùng khói lửa ngập cả giấc mơ. Cháy khét. Rơm rạ và các thứ vụt qua là từng mãng thịt rơi vụn vãi trong những đêm hè, ve không dám cất tiếng gọi hè bởi tiếng đạn bom lấn át. Tất cả bám theo nó lớn lên. Không dứt.
Quá khứ dường như được đóng kín trong ngăn ký ức. Mộng mơ. Thường không có. Lời hai người thân yêu vỗ về. Tất cả tưởng chừng đã được phong kín theo ngày tháng nếu như không có một ngày. Đức Mẹ cộng sinh trong hình hài người phụ nữ có cặp mắt khác màu, trước khi đi theo người đàn ông của đời mình, người đang đứng chờ bà ở trước cổng thiên đường, trao vào vòng tay nó.
Một tấm ảnh mờ nhạt. Một đứa bé gái đang xoa đầu đứa con trai, cười đưa chiếc răng khểnh làm duyên.
Quá khứ. Ùa về. Khi lần đầu tiên sau từng ấy năm nhìn lại. Từng đường nét của bức ảnh trắng đen phai màu, chạy thẳng qua võng mạc tiến lên não rồi theo máu chạy dọc khắp cơ thể. Bất động.
Có bước chân lạc giữa đường, tan thương.
Tìm kiếm. Mười lăm năm. Với tất cả hình ảnh lưu giữ còn lại là một ánh mắt nhìn. Ấm áp. Tự hỏi. Đã hơn ba mươi năm, ánh mắt ấy giờ đã nơi đâu.
Mười lăm năm. Lặng im. Tìm kiếm. Trên tất cả các phương tiện với những người tình nguyện. Dìu dắt. Nối lại một vòng tay. Nguồn cội. Không phân biệt kẻ ở hay người đi, người còn hay kẻ mất. Cứ thế. Giữ một niềm tin để theo đuổi.
Có bước chân lạc giữa đời, bơ vơ
Vấp phải những tiếng nói làm cháy lòng nó.  
Từ một người vợ đã ra đi cùng một chuyến bay, lớn lên mang một hình hài của người con gái Việt Nam mãnh khảnh trong ánh mắt mà nó đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng trái tim ấy đã thôi không còn muốn đập lại nhịp đập hỗn loạn của ngày nào. Sợ hãi và lắng lo. Thường tình. Bảo rằng nó nên từ bỏ. Nó thấy lạc mất em.
Từ đứa con gái đã lớn lên giữa đất nước Hoa Kỳ với nhiều hình ảnh nghĩ suy. Trái ngược. Về một đất nước Việt Nam. Tự hào. Quê cha đất tổ. Nghe ở đấy còn có một người cô đang đợi chờ. Đứa con gái khuẩy cười, tìm lại để làm gì hả daddy khi biết là đã die. Nó thấy lòng đi chơi nơi nào. Bơ vơ.
Photobucket
Tất cả những tiếng nói làm cháy lòng ấy sẽ thiêu rụi đi niềm tin, nếu như không có những dòng email, tin nhắn hỏi han chia về một giấc mơ còn lại. Đồng thoại. Về một chuyến hành trình ngược về quá khứ.
Đồng hành đến từ ở bên kia bờ đại dương. Cách nhau nữa vòng trái đất. Cách nhau đến mấy chục tuổi đời. Ngỡ. Đã từng gặp nhau từ một thời khói lửa chiến tranh, đến giờ mới tìm thấy nhau. Đồng cảm. Qua mạng. Thấy những thương đau của quá khứ vẫn còn đeo bám đến tận bây giờ với cả hai.
Nhiều lúc. Nhắm mặt. Nó thấy nụ cười cách nhau mấy chục tuổi đời ấy. Hồn nhiên. Trong cuộc sống không còn mấy ai ngồi u hoài về quá khứ. Giống em. Người con gái bằng tuổi đời con nó.
Hẹn về Việt Nam.
Photobucket
Vào một ngày. Em share cho nó một bức ảnh nổi tiếng, lột tả đau thương của chiến tranh Việt Nam ngày nào. Một đứa bé gái dính bom đang chạy trên đường la hét. Như ai bóp chặt tim nó đến tứa máu, hơi thở nó đứt quãng tưởng chừng như ngã quỵ, khi thấy ngập trong ánh mắt của bé gái đang chạy là cái nhìn ấm áp của hôm nào. Đớn đau. Cả con đường làng quen thuộc kia nữa, nơi nó từng bay bồng bềnh lên giữa trời.
Vào một ngày. Ký ức quay trở lại. Nó thấy mình từ khoảng không bay giữa trời quay ngược trở lại mặt đất, đón lấy vòng tay ôm và ánh mắt nhìn đầy thương yêu của răng khểnh cười tan nắng. Ký ức quay trở lại khi tiếng nói từ đầy dây bên kia vang lên. Nức nở.
Tất cả tan chảy, tất cả vỡ oà. Lần theo những tư liệu cũ, tin tức tìm kiếm đứa bé gái của ngày xưa chạy hét trên đường vì bom Napal giày xéo. Có sự tham gia của báo chí, có tin tức kêu gọi tìm kiếm đứa em trai của người con gái qua một bài phỏng vấn trên mặt báo. Sau một email trao đổi. Một tiếng nói vang lên từ nghìn trùng cách xa. Vỡ oà. Nấc lên từng tiếng ở phương trời Châu Âu. Đứt quãng.
Hẹn về Việt Nam. Gặp lại.
Photobucket
Chuyến bay từ Los Angeles đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc…
Chuyến bay từ Frankfut dã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc…
Có đứa con gái đang với tầm nhìn trong ánh mắt xa trong, lẫn trong đám người chờ.
( Ảnh : Sưu Tầm )
Bài viết liên quan:
Viên Đạn
http://yume.vn/mccafe/article/vien-dan.35D393CE.html
Đường về quê hương
http://yume.vn/mccafe/article/duong-ve-que-huong.35D696FC.html
***

The flight from Los Angeles was preparing to land at Tan Son Nhat Airport. The outside temperature was 37°C.

Saigon.
From above, it appeared as a wild, untouched land yet to be discovered. Patches of green from the trees, brown from the soil, then grey blocks of towering buildings intertwined with winding roads slowly came into view. Clearer and clearer.
The flow of people moving back and forth, like waves chasing each other without any order, evoked the image of a cubist painting created by a genius artist who had captured the pulse of emotion.

It walked, as if counting its steps.
Dragging its feet while around it hurried steps rushed past. Crossing over. The jet bridge suddenly turned into a tunnel for a lost soul like itself, finding light at the end.

Homecoming. Vietnam.
Thirty-seven years of hurried departure and now a hurried return — just like the lyrics of an old song, heard somewhere on a dusty corner of the internet.

The C-5 aircraft, tail number 68-0218, had taken off from Tan Son Nhat Airbase towards Clark Air Base in the Philippines on the afternoon of Friday, April 4th.

That was the last memory it had of Saigon — besides scrambled numbers and letters, the smoke, the flames inside the cabin, the screams of people...
A flight that it once thought had taken it away. Forever.
Away from a life already too filled with pain.

But no...

The baggage carousel spun, matching the rapid beating of its heart.
An indescribable feeling — the first return after that flight named "Babylift" so long ago.
Now, its hair had grayed somewhat.

Time often stuns people into bittersweet nostalgia.
The past. Calling back. To the roots.

A faded photograph.
The only remaining family, locked tightly within memories thought never to be unlocked after a long coma.
Family — lost amidst the smoke and fire of war.

A faded photograph: a little girl ruffling the hair of a little boy, flashing a charming toothy grin, catching sunlight.

Shells whistling overhead.
Chaos.
Amidst the shoving crowd, the girl with the toothy grin held the boy tightly.
The boy saw the sunlit grin. He smiled.
A bomb fell before they could reach the shelter.
Everything lifted into the air. Suspended between heaven and earth, swallowed by a cruel dream.

The boy no longer saw the smiling tooth.
His body was wrapped tightly in white cloths, suffocating in the stench of antiseptic, and in front of him was the Virgin Mary, gazing down with a look of protection.
All around, endless moaning.

Then, another pair of mismatched eyes — human, not divine — looked at him with deep affection.
As if the Virgin had taken human form to share love.

Gentle arms.
Carrying him into a peaceful sleep.

He forgot the smiling tooth catching sunlight.
He forgot Saigon.
He forgot Vietnam.

All sank like a nightmare buried in oblivion over the passing years.

The boy grew up under a sky with fifty-two stars fluttering above him.
Taking baby steps again under the loving gaze of adoptive parents — two people who etched an indescribable love deep into his heart.

The boy grew up amidst midnight screams, the searing smells of burning straw and flesh, the fragments flying in summer nights where even the cicadas fell silent under the roar of bombs.
All clung to him. Never letting go.

The past seemed locked away.
Dreams — seldom.

The soothing words of his adoptive parents almost sealed it all away, until...
The Virgin Mary — in the form of the woman with the mismatched eyes — before leaving to join the man waiting for her at heaven’s gate, placed into his arms:

A faded photograph.
A little girl ruffling the hair of a little boy, flashing a sunlit grin.

The past flooded back.
For the first time after all those years, he looked again.

The blurred lines of the black-and-white photo cut through the retina, rushed into the brain, then spread through every vein.
Frozen.

A wandering step, lost among the ruins.
Searching. Fifteen years.
With only a warm glance etched in memory.
Wondering — after thirty years — where that glance was now.

Fifteen years.
Silent searching.
Through every means, with volunteers, rebuilding a circle of kinship — regardless of who left, who remained, who lived, who died.
Clinging to faith.

Wandering steps, adrift.
Running into voices that burned his soul.

From a wife who had left on a different flight — the woman he had loved at first sight, her Vietnamese figure delicate as in a memory, but whose heart no longer wished to beat with the chaotic rhythm of the past.
Fearful.
Telling him to give up.
He lost her.

From a daughter, raised in America, filled with contrasting images of a Vietnam she barely knew.
A homeland of pride — and alienation.

"Why find someone who’s probably dead, Daddy?" she teased, laughing.

He wandered.
Adrift.

These burning voices might have destroyed his faith — if not for the emails, the messages that crossed oceans.
Stories of shared dreams.
Fairy tales of a journey back to the past.

Companions from the other side of the world.
Separated by thousands of miles.
Decades apart in age.
Yet...
It felt as if they had known each other in that long-ago war.

Shared wounds, still raw even now.
Over the network, they connected.

Sometimes, closing his eyes, he saw her — that young woman decades younger — smiling innocently.
In a world where few still mourned the past.
Like her.
A girl the same age as his own daughter.

A promise to return to Vietnam.

One day, she shared a famous photograph — a raw depiction of Vietnam’s war-torn past:
A little girl running naked down a road, screaming in agony from napalm burns.

The sight crushed him.
Choked his breath.
Flooded him with an image — the same warmth once found in that sunlit glance.

Pain.

The same familiar village road.

One day, memory shattered the dam.
He saw himself — no longer floating in the air, but falling back to earth, into open arms and that sunlit, toothy grin.

Memory rushed back when the voice from across the ocean broke into sobs.

Everything melted.
Everything exploded.

Old documents were dug up.
Newspapers called for information.
A search — for the little girl from that famous photograph.

Emails were exchanged.
A voice rose from across continents.
Crying, breaking, but alive.

A promise to return to Vietnam.
A promise to meet again.

The flight from Los Angeles landed at Tan Son Nhat...

The flight from Frankfurt landed at Tan Son Nhat...

A girl stood in the waiting crowd, her distant gaze reaching through the sea of faces.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

[Musings of life] Anh kể, tôi nghe - chuyện sau ngày độc lập - He Told, I Listened – Stories After Independence

Photobucket

Vội vã trở về, vội vã ra đi.
Anh là như thế. Lời nhạc như viết cho anh – kẻ rong chơi trên những nẻo đường đất nước. Cứ đến hằng năm, gần đến ngày Độc lập, anh lại trở về Sài Gòn. Đến hẹn. Nó tìm anh để lắng nghe câu chuyện ngày xưa. Thân ái. Tưởng đã nhạt nhòa, vậy mà qua từng ấy năm, ký ức vẫn sống lại. Nghêu ngao. Nghe anh kể, giữa gió bụi tha hương.

Nghe anh kể khi cơn mưa đầu mùa chợt đến. Rỉ rả. Anh kể về đời mình – phong trần gió bụi, vương mùi bùn đất quê hương. Nó chỉ thích những câu chuyện của anh sau ngày đất nước độc lập – ngày toàn dân vỡ òa trong niềm vui.

Câu chuyện như cuốn phim tư liệu đen trắng, được anh tái hiện bằng lời kể sống động, khiến người nghe tưởng như đang nhìn thấy tất cả. Nếu không trò chuyện cùng anh, có lẽ nó chẳng bao giờ hiểu được những gì đã diễn ra sau ngày lá cờ bay trên nóc Dinh Độc Lập, và hơn hết, nó biết: anh có tài kể chuyện. Không giống như ngày đầu, khi nó chẳng ưa anh.

Khắc khẩu từ lần đầu gặp mặt, rồi công việc kéo hai người xích lại gần nhau lúc nào chẳng hay. Qua thời gian, nó hiểu hơn về con người đa cảm đằng sau vẻ ngoài khô cằn, cau có ấy. Qua anh, biết được.

Thì ra có một thời gian khó: ăn bo bo độn qua ngày, thịt thà trở thành món vật lạ. Khát thèm. Gia đình cán bộ sống theo khẩu phần, mọi thứ hạn chế. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, anh thấy mình trưởng thành trước tuổi. Háo hức mong đến ngày phát phiếu nhận thực phẩm, chân sáo chạy về nhà, tay ôm lạng thịt đầy mở được buộc kỹ bằng dây thun, đong đưa trong tay đứa bé áo thun bạc màu, quần thun vá chằng vá đụp. Phong phanh.

Sống tập thể.
Nước là vấn đề thiết yếu. Thức canh hứng nước ban đêm dưới làn gió mát lạnh của Sài Gòn về đêm. Râm ran tiếng ve đánh thức đêm hè yên tĩnh.

Điện cũng chập chờn. Người ta soi đèn dầu học bài. Tiết kiệm là số một. Nhưng đôi khi, cũng nhờ thế mà tối tối, mọi người quây quần bên hàng ba kể nhau nghe chuyện đời. Trẻ con chơi đùa dưới ánh đèn le lói, hiếm hoi lắm mới có đêm trăng sáng.

Nó thấy thấp thoáng bóng dáng xã hội Trung Hoa ngày xưa: tự cung tự cấp, tự vượt qua khó khăn.

Nghe anh kể trong cơn mưa hờn giận, nước bắn tung tóe trên kính, nhạt nhòa. Mưa như muốn trút hết mọi chịu đựng.

Sài Gòn ngày ấy:
Nắng ngọt dịu, đêm mát rượi. Cây xanh buông lá rợp trời. Vài đêm trăng sáng, trẻ con nô đùa với trò chơi dân gian. Ký ức in đậm nỗi nhớ.

Truyền hình ngày đó – dấu ấn đặc biệt trong ký ức. Tối đến, cả xóm tụ tập xem tivi nhờ nhà có điều kiện. Cơn khát những bộ phim Nga, chỉ nhớ nổi cô bé Maika – nhân vật đã in sâu vào tuổi thơ.

Trải qua chiến tranh, thiếu thốn, ký ức lại càng đậm sâu.
Anh nhớ tình làng nghĩa xóm ngày đó – chia sẻ khi thiếu thốn, san sẻ từng lon gạo. Vậy mà hôm nay, "live behind the door" – câu nói lạnh lùng, chua chát.

Giọng anh buồn trong khói thuốc bay, ly cà phê không đường không còn ngọt ngào như hơi thở xưa. Ngoài đường, gió thổi bạt hàng cây, sóng nước dợn theo gió.

  • Nó hỏi anh: học hành ngày đó thế nào?
    Gian khó. Anh kể mà chính anh cũng không thể lột tả hết. Chỉ biết rằng: Thép đã tôi thế đấy.

  • Nó hỏi anh: Nếu quay lại, anh có thể sống như vậy nữa không?
    Anh cười: Không. Giờ đủ đầy rồi, anh không nghĩ mình còn đủ sức chịu đựng như xưa.

Có chút nhớ, chút thương những ngày cũ.
Biết vậy, nhưng hôm qua cứ để lại hôm qua. Kể lại cho nhau nghe khi lòng đầy cảm xúc, để hiểu, để trân trọng hôm nay hơn.

Cơn gió vẫn thổi, mưa vẫn tuôn. Xe chạy bắn nước trắng xóa góc phố. Cầu Cát Lái đang dựng hình trong cơn mưa như cũng rung mình hưởng ứng.
Đất nước ngày đổi mới.

***

 Rushing back, rushing away.

That’s how he was. The lyrics seemed written just for him – a wanderer traveling across the country. Every year, as Independence Day approached, he would return to Saigon. Right on time. It sought him out to listen to the tales of yesteryear. Fondly. Memories thought to have faded were revived again after all those years. Humming along. Listening to him share stories amid the dusty winds of exile.

Listening as the first rain of the season arrived. Drizzling. He told stories of his life – weathered and rough, carrying the scent of his homeland’s muddy soil. It was the post-independence stories that it loved most – the days when the nation was finally whole and joyful.

His stories were like an old black-and-white documentary, brought back to life through vivid storytelling, enabling listeners to see with their minds' eyes. Without these conversations, it would have never known the realities after the flag flew atop the Independence Palace. More importantly, it realized: he was a born storyteller. So different from their first meeting, when it had disliked him.

They had clashed immediately, but over time, work drew them closer. Gradually, without even noticing, it came to understand the sensitive soul hidden behind his gruff, stern exterior. Through him, it learned.

There had been hard times: eating bo bo to fill empty stomachs, meat becoming a rare luxury. Hunger gnawed. Cadre families lived within strict rations. Growing up in that environment, he felt he had matured too soon. Eagerly awaiting the day food vouchers were handed out, sprinting home clutching a small piece of fatty meat tied carefully with twine, swinging in the hand of a child wearing a faded tank top and patched elastic-waist shorts. Frail.

Communal living.
Water was an essential issue. Staying up late at night to catch water amidst Saigon's cool nighttime breezes. The cicadas buzzed, breaking the summer night’s stillness.

Electricity was no better; kerosene lamps lit the nights. Saving was paramount. Yet strangely, those hardships brought people together – families gathered at the front porch, sharing stories. Children played under faint lights, grateful for the rare nights when the moon shone brightly.

It glimpsed an echo of old Chinese society: self-reliant, overcoming hardships independently.

Listening to his stories as rain pelted the glass, blurring the world outside. The rain seemed to pour down all the pent-up emotions.

Saigon back then:
Gentle sunshine by day, cool breezes by night. Trees spread lush canopies over the streets. On a few moonlit nights, children played traditional games. Simple yet unforgettable memories.

Television – a special hallmark of those memories. Each night, neighbors gathered to watch at the only house with a TV. Hungering for Soviet films – though it remembered only Maika, the famous little girl from a show that had seared itself into childhood memories.

Through war, through scarcity, memories only grew deeper.
He remembered the deep bond among neighbors – sharing what little they had, helping each other. Yet today, that bond seemed lost, replaced by the bitter phrase: “live behind the door.”

His voice was tinged with sadness as cigarette smoke curled upward. The once-sweet breath of unsweetened coffee now tasted bitter. Outside, the wind blew hard, whipping up ripples on flooded streets.

  • It asked: How was school back then?
    Harsh. He spoke, yet even he couldn't fully capture it. Only this remained clear: That’s how steel was tempered.

  • It asked: If time could turn back, could he live like that again?
    He smiled: No. Life now was too comfortable. He doubted he could endure it all over again.

A little bit of longing, a little bit of love
For the days gone by.
Knowing that, but still letting yesterday remain in the past. Stories are told when emotions overflow, to understand and appreciate today even more.

The wind kept blowing, the rain kept pouring. Cars splashed waves of water into corners of vision. The Cat Lai overpass under construction seemed to shiver with joy under the rain.
The country was changing, moving forward.

Vội vã trở về vội vã ra đi.
Anh là như thế. Lời nhạc như viết cho anh. Kẽ rong chơi trên những nẽo đường đất nước. Cứ đến hàng năm gần đến ngày độc lập. Anh về lại với Sài Gòn. Đến hẹn. Nó lùng anh để lắng nghe câu chuyện của ngày xưa. Thân ái. Tưởng đã nhạt nhòa, vậy mà cứ sống lại qua từng ấy năm. Nghêu ngao. Nghe lời anh kể, giữa gió bụi tha hương.
Nghe anh kể khi cơn mưa đầu mùa chợt đến. Rĩ rã. Anh kể về đời anh. Phong trần gió bụi vương mùi bùn đất quê hương. Nó chỉ thích câu chuyện của anh sau ngày độc lập. Ngày đất nước trọn niềm vui.
Câu chuyện như một cuốn phim tư liệu đen trắng được anh dùng lời kể chiếu lại cho người nghe bằng những hình ảnh tưởng tượng. Sống động. Nếu không nói chuyện với anh, chắc chẳng bao giờ nó biết được những gì của quá khứ hôm qua từ ngày lá cờ bay trên nốc dinh Độc lập, và hơn hết là nó biết: anh có tài kể chuyện. Không giống như ngày đầu. Nó chẳng ưa anh.
Khắc khẩu với anh từ ngày đầu gặp mặt, rồi công việc cuốn đi tạo điều kiện tiếp xúc mà thành thân. Lúc nào không hay. Nó hiểu hơn về con người đa cảm này, khác cái vẻ bề ngoài khô cằn hay cau gắt ấy. Qua anh. Biết được.
Thì ra có một thời gian khó. Ăn độn bobo cho qua bữa, thịt thà trở thành món vật lạ. Khát thèm. Những gia đình cán bộ, mọi thứ đều gắn theo một khuôn khổ với những khẩu phần cấp riêng, lớn lên trong một gia đình như thế anh thấy mình đi trước tuổi thanh xuân. Háo hức. Mong đến ngày phát phiếu lãnh thức ăn, nhớ chân sáo về nhà mang lạng thịt với mở phần nhiều, được buộc dây cẩn thận. Đong đưa. Trong tay thằng nhóc áo thun ba lỗ không còn nhận ra màu gì trong chiếc quần luồn thun, chỗ vá chỗ lành. Phong phanh.
Sống tập thể.
Nước trở thành vấn đề thiết yếu của mọi gia đình. Chong đèn. Thức canh hứng nước đêm khuya giữa những cơn gió lùa mát lạnh của một Sài Gòn về đêm. Râm rang. Ve sầu gọi hè đánh thức đêm tĩnh lặng. Hòa bình.
Điện cũng chẳng hơn nước, cứ thấp đèn dầu mà soi rọi đêm đen. Bài học thuộc lòng. Tiết kiệm là hàng đầu. Đôi khi. Như vậy lại hay, cứ tối ra hàng ba các gia đình ngồi quần quay kể nhau nghe của chuyện một ngày. Gió thổi bay qua đời vất vả. Trẻ cứ chơi đùa ngập của sân loe lói ánh đèn. May mắn được một vài đêm sáng trăng. Hiếm muộn.
Nó thấy thấp thoáng của xã hội Trung Hoa trong những ngày hòa bình vừa lặp lại. Giống nhau. Tự cung tự cấp. Tự vất vả, tự vượt qua. Ngạo ngược.
Nghe câu chuyện anh trong cái giận hờn của trời đất. Nước bắn tung tóe rồi chãy thành dòng trên mặt kiếng. Nhạt nhòa. Mưa tuôn xối xả như muốn trút hết mọi nỗi niềm. Chịu đựng nắng lâu quá rồi. Nắng hạ ơi. Trên đường người người vẫn đang vất vả chống chọi lại thiên nhiên. Hờn giận giữa đất Sài thành. Anh thả lõng người trên thân ghế dõi mắt về phía màn mưa con. Như tiếc nuối.
Photobucket
Sài Gòn ngày ấy.
Nắng ngày ngọt dịu cho đêm về lộng gió. Mát lành. Cây xanh buông lá rợp mọi nẻo đường. Yêu thương. Vài đêm trăng sáng, lũ bạn vui đùa với những trò trẻ dân gian. Mộc mạc mà khó quên. Ký ức in hình trong nỗi nhớ.
Trong nỗi nhớ của tuổi thơ ngày ấy. Truyền hình. Một dấu ấn riêng nằm trong trang kỷ niệm. Hẹn hò. Cứ đến tối lại lên, đi xem vô tuyến, cả xóm mới có một nhà khá giả được chiếu cho bà con xem. Đã thèm. Cơn khát những bộ phim Nga, kể ra nó chưa từng biết, cố gắng chỉ biết mỗi cô bé Maika, chỉ vì là phim quá nổi tiếng, đã đi vào tuổi thơ dữ dội ngày ấy.
Trước khói lửa đạn bom, sau điêu tàn thiếu thốn, ấy vậy mà nỗi nhớ càng thêm khắc sâu.
Anh nhớ tình làng nghĩa xóm, chia lửa khi tối đèn và sen sẽ vài lon gạo khi vơi. Đậm chất văn, thấm tình người. Vậy mà. Tình làng nghĩa xóm ngày hôm qua đã phôi pha khi hôm nay nhìn lại. Cái nghĩa tình mất đi chỉ còn lại câu nói “live behind the door” buồn bả và chua chát.
Giọng anh buồn trong khói thuốc bay, ly café không đường không còn dịu ngọt trong hơi thở của thời đại. Rối bời. Gió thổi bạt cả một hàng cây, những đợt sóng nhỏ rượt nhau theo cơn gió trên mặt đường ngập nước.
-          Nó hỏi anh cái học ngày ấy thế nào?
Bài học gian khó. Hiện thực nó bằng lời anh không tài diễn tả. Dẫu rằng với nó, anh là kẻ kể chuyện hay. Chỉ biết rằng: thép đã tôi thế đấy. Để bây giờ nó mới được may mắn gặp anh. Lắng nghe câu chuyện của ấu thơ anh. Hứng khởi.  Không chỉ là hoài niệm mà còn bổ sung vào trí nhớ: một phần trải nghiệm của đời mình qua lời kể, để rồi biết đâu sẽ kể lại cho con cháu sau này. Dẫu chỉ là dư âm thôi.
-          Nó hỏi anh: nếu ngày ấy quay lại anh có thể sống như thế được không?
Anh mĩm cười, bảo rằng không. Bản thân anh không biế được làm sao mình có thể chống chọi và vượt qua những ngày ấu thơ vất vả ấy. Giờ cuộc sống đủ đầy, có phần dư dã anh cảm thấy mình không còn đủ sức lực và tinh thần để vượt qua. Con người thật lạ.
Có một chút nhớ nhớ, có một chút yêu yêu
Những gì của ngày hôm qua. Biết vậy, nhưng hôm qua cứ để lại hôm qua. Quá khứ là kỷ niệm. Kể lại nhau nghe khi tâm trạng dâng tràn. Giống anh. Mỗi lần kỷ niệm ngày hòa bình lập lại nơi miền Nam. Yếu dấu. Ta sống trọn hôm nay để làm tất cả cho ngày mai. Dẫu rằng một ngày mai có ra sao vẫn không ai biết.
Cơn gió không ngừng thổi, mưa vẫn không ngừng tuôn. Nước bắn tung tóe khi mỗi lần xe vượt qua, trắng xóa một góc tầm nhìn. Tắm mát cả một con đường, cầu vượt Cát Lái thành hình đang rung mình, sảng khoái cùng mưa. Đất nước ngày đổi mới.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...