Quẳng vali qua một góc phòng, nó nằm vật ra chiếc giường lót drap trắng muốt của khách sạn sau một ngày dài vật lộn với công việc để đến với đảo quốc xa xôi. Phú Quốc biển vắng. Sóng biển rì rào bên ngoài ô cửa sổ, tiếng chim nào đang kêu gọi một góc trời lẻ loi, ai quăng lưới gần bờ trong khi hòn đá nhô lên giữa biển bơ vơ. Nơi góc bàn tiếng Dido đang vang lên về một “life for rent” -I haven't ever really found a place that I call home.
Nó nhìn lên trần nhà trắng tinh, trơ trọi, để nghĩ về cuộc sống mình có sóng sánh như bọt biển dạt bờ kia, rồi sẽ có một ngày tan biến. Chưa già để nghĩ về tan biến nhưng lắm lúc cũng tò mò không biết nó sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại I deserve nothing more than I get cos’ nothing I have is truly mine. Tiếng chuông điện thoại nào gọi tới, một giai điệu ngân lên: Hold me, just hold me please don't ask me where I come from, nó cứ muốn để thế khi ánh nắng chiều len lõi khe khẽ vào vòng nhưng trong tiềm thức đã ăn sâu bắt nó phải trả lời vì đó là cuộc sống nó đã chọn và nó thích thế. Đơn giản thế thôi. Cơm áo gạo tiền – such is life!
Mùi của biển bắt đầu đi vào căn phòng nhỏ, mùi hương xa vắng của một Phú Quốc hoang sơ bao giờ, đang bị du lịch cày xé mất nữa phần giờ đây. Nó nghĩ ngay đến tên khách sạn khi khứu giác phát huy: Hương Biển – Sea freeze hotel. Một khách sạn gắn kết nỗi niềm của một người chủ không thuộc về nơi đây – đất Việt Nam này, ông đến đây và ở lại - như là một quê hương thứ hai. Còn nó…biết đâu là bến bờ - nghe sến và vớ vẫn. Biết thế nhưng sao lòng vẫn thấy…chơi vơi.
Nhiều lần đi, nhiều lần ghé biển nhưng không biết bao lần sóng biển làm lòng nó chòng chành khi nghĩ về nhiều thứ, bên ngoài ánh hoàng hôn đi về cửa biển. Không chờ đợi.
I've always thought that I would love to live by the sea. To travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cos there's really nothing left here to stop me.
Nothing left here to stop me, kể cả ánh nắng chiều vương vấn trong sóng nhạc biển ru giai điệu đầu. Nắng chiều làm bóng hải đăng trải dài trên mặt biển, một Dinh Cậu buồn ngắm những chú chim bay. Rồi hoàng hôn chìm về phía sau, Dinh Cậu hắt hiu một buổi chiều tàn để đón ánh trăng lên, gió nào đón làn tóc người con gái để cậu trai ngồi mơ mãi xa xôi. Vời vợi.
Rồi những ngọn đèn lại lấp lánh ở cửa biển, nơi nhưng con thuyền câu mực về đêm, đem cái bình dị ra làm thú vui cho khách du lịch. Người người thích thú với những điều mới lạ khi tham gia vào hoạt động này, nụ cười nào giòn giã trong đêm chỉ thỉnh thoảng thấy vài đứa nhóc tròn xoe mắt vì không hiểu họ vui gì khi ngày nào ba má nó cũng phải vất vả làm thế để ngày qua. Lạ lùng.
Nó không muốn ngồi mãi nơi Dinh Cậu để nhìn về ngọn hải đăng lẻ loi từ lâu đã không ai buồn nhớ đến, chỉ đứng đó một mình như in hình trên tấm ảnh thời gian phai màu. Một phía xa xôi trên bầu trời trăng sáng, điểm vài ánh sao cho một khung cảnh gợi tình.
Nó quay lưng về phía biển, để luồn gió níu kéo dù rằng bước chân nào lạc lối mất rồi trong bóng tối của đơn côi. Nó ghét cái khung cảnh buồn nhức nhối chỉ dành cho những trái tim thổn thức về nhau. Vị ngọt ngào không bao giờ dành cho kẻ lẻ loi một mình.
Đời tạm bợ - hay đời vay trả, chả biết. Chỉ biết ngày mai nó sẽ về phố, về lại với dòng người xuôi ngược trên một con đường quen thuộc đến độ phai dần trong trí nhớ lúc nào không hay, chỉ thỉnh thoảng ai nhắc lại rồi ghi lại. Nó cũng sẽ thế mà thôi.
Nó chợt nhớ đến gã du mục người Anh gặp tại Thái, hắn cứ vác ba lô trên vai đi khắp nẽo đường trên trái đất này để thõa những phút mê say. Homesick nào miên man trên gạt tàn đầy đầu lọc, chỉ thả hồn mình khi những lúc riêng tư. Nó thích sự tự do bắt gặp nơi một người xa lạ, ở một miền viễn Âu cách cả một đại dương. Nó thích sự tu do ấy và thả cho mình trôi đi…bình thường như sóng biển ngoài khơi, dẫu biết rằng rồi cũng có lúc phải vỗ bờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét