Chiến Phan

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Cởi truồng tắm mưa!

Rượt đuổi cùng nhịp sống Sài gòn khi hạ về kéo theo những cơn mưa bất chợt. Mưa đến mưa đi vội vã như một chuyến xe đò cứ đầy khách lại ra đi. Ngổ ngáo. Mưa đến như cướp bóc những con đường khô thoáng bằng những giọt nước tuôn rơi liên tu bất tận.
Xe lướt ngang cầu bỏ mặc cơn mưa rớt đều, vài đứa nhóc ngó nghiêng đứng bên thành cầu nhỏ chờ đợi một dòng nước xuôi trôi. Bỏ ngõ một cơn mưa, đang tắm mát một thiếu thời. Tự nhiên. Nhớ một thời cởi truồng tắm mưa. Từ quê nhà nước mát.
Photobucket
Tắm mưa chung với cành xoan tím
Trên đỉnh bình phong cửa tuổi thơ
( Tâm Tưởng )
Ngày ấy.
Mưa lội ruộng đi qua những cánh đồng lúa rung lên theo gió, nước. Mỗi lần. Mưa đi tới những con đường đất làm dậy sình trơn trợt, những ngón chân ghì vào đất mẹ trong mỗi đợt mưa qua, để rồi tháng ngày đất nhét đầy kẻ chân nghèo khó lại lắm trò vui từ đường sình trơn trợt. Tần ngần.
Nhớ xưa hai đứa tắm mưa
Tuổi lên năm tuổi mình chưa biết gì
Tay cầm tay dắt nhau đi
Sợ sấm chớp em ôm ghì lấy tôi
Đường mưa hai đứa chung đôi
Em trượt chân ngã tôi bồi hồi đau
Chung nhau chiếc lá che đầu
Tôi đưa em hết nhịp cầu sông mơ
( Tắm mưa – Võ Xuân Hồng )
Photobucket
Mưa leo qua những cành cây vươn dài xuống một mé sông. Nhào lộn. Cười ngất dưới màn mưa, ấm ấp một buổi mưa giông. Hối hả. Mưa lao xuống sông làm ấm lên một dòng chảy, đưa những tâm hồn thơ ngây vẫn còn chưa nghĩ gì về đời có thế nào cứ thõa thê bơi lặn trên mặt nước đầy bong bóng vỡ tan.
Ngày nay.
Đứng lại nhìn mưa cướp bóc đường khô khan, không còn lí lắc nghịch đùa với những miền quê, làm ấm một lòng sông. Tự nhiên muốn được cởi truồng tắm mưa trong ấu thơ dại khờ. Giờ lỡ dở, nhìn mưa cướp bóc lướt qua đời mặc kệ. Bong bóng vỡ tan. Ngỡ ngàng
Photobucket
Qua rồi cái tuổi chín mười
Qua rồi cái tuổi làm người ngây thơ
Một thời đầy ắp ước mơ
Một thời chạy nhảy bây giờ còn đâu
Soi gương tóc đã bạc đầu
Nét thơ giờ đã hằn sâu lối mòn
Chỉ là những chuyện cỏn con
Chảy qua ký ức hóa còn ngây thơ ..
( Tìm lại tuổi thơ - Võ Xuân Hồng)
Ảnh: Sưu Tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...