Chiến Phan

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Đôi khi tôi muốn ngồi trong những ngày cũ!

Với thằng bạn. Thân hay không thân. Đến giờ vẫn chưa xác định được. Ngẫm nghĩ. Cuộc đời lắm lúc ta cứ buộc ta đi tìm tri kỷ, tri âm chi để rồi bàng hoàng ta nào có đâu tri âm, tri kỷ. Hoang mang. Bỏ ngang những ràng buộc, về ngồi lại trong những ngày cũ.
Photobucket
Hai thằng sinh viên. Ngồi nơi góc quán café, thằng thả khói thuốc trong men đắng café. Thằng ngồi thả hồn trong những câu chuyện vừa nghĩ với vị đắng café pha thêm chút sữa cho ngọt đời. Ngoài đường thiên hạ đi qua dưới lớp kính trà, quán thấp hơn mặt đường thấy đời như lùn xuống trong không khí khói nồng quyện đặc.
Một sáng mưa rơi lữ thứ.
Hai thằng đi hoang. Ngồi nơi góc quán nhậu, thằng thả khói thuốc bay trong đêm tối Sài thành, vu vơ vài câu nói ngạo đời. Tròn trĩnh. Một câu nói dối lòng mong thời gian vút bay cho những rối loạn hiện thời trôi lẹ. Thằng ngồi nghe trong vị bia vừa ngấm hơi lạnh đá, sương. Chán chường. Những câu nói hay lời than thở cứ lơ ngơ chạy ngược chạy xuôi trên bàn mỗi khi đêm về khuya khoắc. Dọc đường, thiên hạ ngã nghiêng ly cụng vơi, đầy vài gã rồ ga hút vào đêm đã lưa thưa người thường.
Một đêm nưa rơi du đãng.
Photobucket
Hai thằng ngang tàng. Lang thang trên những cung đường ngổ ngáo, thằng nói thằng nghe, thằng che thằng dấu. Những tâm sự đâu đâu của tuổi mới vào đời bị gai tình đăm nát. Rĩ máu. Lau sạch như con tim còn lành lặn, chưa hề bị những đau thương giày xéo. Gồng gánh. Những đoạn đường thanh niên.
Không là bóng hình, nhìn cứ như đồng tính. Cương, nhu thay lượt. Điên cuồng thay phiên.
Với thằng bạn. Thân hay không thân. Đến giờ vẫn chưa xác định được. Cuộc đời lắm lúc ta cứ nghĩ ta phải đi tìm tri kỷ, tri âm để rồi ngỡ ngàng ta nào có đâu tri âm, tri kỷ. Xốn Xang. Lòng ta đang sống với những ngày nay vội vàng.
Hai thằng bỏ ngang. Moi móc ký ức hiếm, tàn nơi bàn nhậu. Thả khói thuốc bay trong đêm sầu tỉnh lẻ, nói nhau nghe những câu đậm đặc chất đời riêng tư. Trà dư tửu hậu, khảo tra phần cảm xúc nào chôn dấu, đánh đố nhau với bao dòng suy nghĩ sang trang.
Một lần mưa rơi bôi, tróc.
Photobucket
Hai thằng khốn nạn. Đào bới kỷ niệm đầu, đau sau cơn nhậu. Ngồi phả thuốc bay, nhấp vài ngụm café cho tỉnh táo để lừa đời không ngỗn ngang. Dò xét. Tâm trạng đi hoang, ngang tàng có còn giữ. Lạc vào một cõi tạm nào đó dấu mình như đời vẫn gọi từng trãi. Nghi ngợi, ngợi nghi. Sợ tìm điều khiếm khuyết. Hai cuộc đời, hai cách sống ẩn trong hai gia đình, hai thân phận. Từng thằng.
Với thằng bạn. Thân hay không thân. Đến giờ vẫn chưa xác định được.
( Ảnh : Sưu Tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...