Anh hoặc là ai đó trong nhà anh sắp chết
Thằng nhóc dáng đi khập khiểng vì chân tật nguyền đang hòa vào nhóm bạn đang đi phía trước, sau khi đã “phán” cho tôi một câu như thế. Nếu bình thường tôi đã đấm vào mặt thằng nhóc nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ đứng chết trân suy nghĩ về câu nói đó khi mọi người đang lần lượt vào viếng. Đám ma diễn ra ồn ào và không biết ai nằm trong hòm.
Tôi bước vào với 3 cây nhang đang nghi ngút khói trên tay khấn người đã chết. Trước hòm, khung hình là một cô gái với mái tóc dài thật thơ ngây với chiếc băng đô trên đầu, không biết là màu gì vì đã được xử lý trắng đen, màu sắc dành cho người đã chết. Không một ai khóc trong đám ma. Điều này làm tôi không khỏi ngạc nhiên và hiếu kỳ. Tôi tự hỏi sao một cô gái chết trẻ như thế lại không ai tiếc thương? Nghĩ vậy thôi rồi lui vào một góc cố lắng nghe mọi người trò chuyện.
Tôi không nghe được gì ngoài những câu chuyện ma về người chết sống lại hay hồi dương phản chiếu, không hiểu vì sao những người đến viếng lại chỉ nói về một đề tài như thế.
Những điều này thực sự mới lạ với tôi, vì trước giờ tôi luôn cho rằng nó thật nhảm nhí và mê tín dị đoạn, vậy mà hôm nay lại thu hút tôi lạ.
Họ kể nhau nghe về những nghi thức đốt quần áo cho người đã chết thế nào, rồi bỏ gạo hay vàng vào họng người chết để họ về bên kia có thứ để dùng và chi tiêu. Họ tin thế giới thứ hai tồn tại. Khi người ta chết đi không có nghĩa là chấm dứt mà sẽ bắt đầu cuộc sống mới và thế giới họ sống cũng diễn ra tương tự như thế giới chúng ta đang tồn tại.
Mọi người đều im bặt khi bóng một con mèo đen phóng vút ngang hòm. Im bặt! Tôi nghe được hơi thở của từng người đang hít vào thật sâu, thật sâu mà không dám thở ra. Có tiếng động phát ra từ chiếc hòm.
Cạch, cạch! Rồi tiếng động phát ra đều hơn. Cạch, cạch, cạch! Tôi như hòa cùng mọi người, nín thở. Tất cả đều chú ý vào chiếc hòm, những người ngồi phía ngoài cũng bỏ luôn câu chuyện đang nói, quay lại theo hướng âm thanh phát ra từ chiếc hòm. CẠCH! Có một chiếc đinh bung ra khỏi nấp hòm! Có một vài người đang đi thụt lùi. Chân tôi không thể nhấc lên được trong khi mắt cứ căng lên nhìn về phía hòm.
Một bóng người lao về phía chiếc hòm trên miệng đang ngậm một cây đinh 6 tấc.
“Kiếm cho tôi cây búa, NHANH LÊN” người đàn ông đứng tuổi thét lên hối thúc mọi người làm theo mệnh lệnh của ông. Mọi người đổ xô tìm dáo dác, có người luống cuống không biết mình đang tìm gì.
“AI ĐÓ PHỤ TÔI MỘT TAY” Người đàn ông lại tiếp tục gào lên. Nấp hòm đang bậc lên. Một người, hai người, rồi ba người thanh niên mới có thể cố định được nấp hòm để người đàn ông luống tuổi đóng đinh. Đến đúng nhát thứ 6 thì chiếc đinh mới dính chặt vào hòm.
CROOT, CROOT, CROOT…Bên trong hòm đang phát ra âm thanh như tiếng móng tay đang cào vào nấp hòm. Mọi người thở hổn hển nhìn trăn trối vào chiếc hòm. Tôi thả thân mình rơi tự do, lưng lấy vách tường làm điểm tựa ngồi phịch xuống đất. Phía dưới chiếc hòm có những giọt nước đen đang rịn bên dưới hòm.
Tôi sợ hãi khi thấy bóng dáng của thằng nhóc với dáng đi khập khiễng đang ở ngoài cùng đám bạn đang căng miếng vải tang thêu họa tiết đen trắng. Tôi chạy ra phía sau nhà vì tôi đọc được trong ánh mắt của thằng bé rằng nó đang cố gắng tìm tôi. Tìm tôi để buông ra tiếp lời Sấm Nguyền.
Phía sau nhà tối đen như mực lại thêm cây cối xung quanh um tùm làm tôi càng co mình vào một góc. Thằng nhóc đang đứng trước mặt tôi từ lúc nào và lập lại lời Sấm Nguyền đó.
Anh hoặc ai đó trong nhà anh sẽ chết
Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, không tài nào thở nổi. Tôi cố gắng kêu mọi người xung quanh nhưng không một ai nghe tôi dù tôi đã gào đến lạc cả giọng.
Boang! Tiếng động của một vật kim loại đang rơi xuống thềm xi măng đánh thức tôi dậy. Tôi ngồi thở hổn hển nhìn khắp phòng. Vuốt lại mái tóc ướt đẩm mồ hôi, tôi cảm thấy cả thân mình đau nhức. Có một vết bầm đen bên ngực phải của tôi.
Đứng trước gương tôi kiểm tra thì phát hiện ra còn một vết bầm thứ hai nằm ở bắp đùi. Nó có vẻ nhạt hơn vết ở ngực, tôi nghĩ là vết bầm của ngày hôm qua khi tôi rớt xuống giường. Còn vết bầm hôm nay thì sao!?. Không hiểu nổi.
Tôi đem giấc mơ của mình và cả vết bầm kể lại cho Tâm nghe vì tôi biết lúc này đây chỉ có mình Tâm là tin câu chuyện của tôi là thật. Câu chuyện của tôi là thật. Tâm kéo vai áo để lộ một bờ vai trắng nõn nà và phía dưới là một vết bầm như tôi. Giấc mơ của chúng tôi giống nhau cả.
Tôi lầm bầm trong miệng rằng cái chết tiệt gì đang theo đuổi tôi. Trong khi Tâm ngồi đó chết lặng dõi mắt về phía hàng cây bên kia đường. Tôi thà chấp nhận cách giải thích là va chạm vào đâu đó trong lúc ngủ không hay nên có những vết bầm còn hơn là tin vào việc chó ma cắn và bóng đè đó. Chó ma và bóng đè.
( Ảnh : Sưu Tầm )
Link các phần:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét