Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn ngo vang xon xao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngo vang xon xao. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

SÀI GÒN tôi hát!

 photo 10845983_456768994462326_7123294375159470241_n_zps9381c874.jpg 
Nó không phải là dân gốc Sài Gòn để được bao đổi tự hào nhưng với những gì tìm hiểu rồi lắng đọng, tìm đến rồi khắc khoải, tìm gặp rồi thương yêu…Tính từ lúc khăn gói đến Sài Gòn với nó như một trong những ngã rẽ, khúc quanh của đời mình; tư tình ít ra thì đến hiện tại, tự tình nếu ở tương lai có gì đổi thay thì chắc mẫm Sài Gòn vẫn sẽ nằm lại ở một góc con tim nó. Nhớ. Vô vàn. 
 photo untitled-6-434213-1368788107_500x0_zps7ab488f0.jpg
Sài Gòn. Hát ca. Bắt gặp dễ dàng. 
Từ ngỏ vắng xôn xao ở sớm tinh mơ đến đêm về thầm mộng. Tình ca phố. Một góc công viên từng nhịp đàn ngân theo tiếng hát như từng nhịp thở của con người hòa với cỏ cây. Vốn dĩ đã tồn tại chốn này…từ lâu. 
Ngẩn ngơ. Một khoảng thềm ngập nắng sớm, người ngồi trên ghế, kẻ ngồi trên xe lắng nghe từng khúc hát với dàn nhạc đang chơi tạm biệt sương tan trước nhà hát thành phố như vỗ về những người con đất phố rằng Sài Gòn vẫn có những nét riêng trong lòng du khách. 
Vẩn vơ. Lẫn khuất trong một ngã hẻm nào đấy, có tiếng hát vang mấy khúc tình ca ở một thời chinh chiến khi người vào được mấy ngụm cay. Ái ân chiều ấy đã khuất xa trời mây
 photo untitled-9-704085-1368788107_500x0_zps9a56022a.jpg 
Đến đường phố ồn ào ở ngày nắng vàng sân ấy đến đêm về đầy sao kia. Phố tình ca. Rộn ràng một đoạn đường đi với tiếng hát cất cao cùng nhạc đệm ngân nga theo ca từ, tông hát nâng lên như sợ làm khoảnh khắc phiêu bồng của người hát mất đi lúc giọng nghẹn vì muỗng đũa đang khua hay đá ly đang cụng. Nghẹn ngào. Tự hào. Có từ bao giờ…linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
 photo untitled-3-508893-1368788106_500x0_zps7fccd536.jpg
Sài Gòn. Tình ca. Tìm ra không khó. 
Từ những mái đầu trẻ. Nghêu ngao. Ôm đàn ca hát những bản nhạc đương thời, thay lời lớp trẻ, nói tiếng tự do, rằng tôi khác biệt, muốn quên đất trời, bỏ đi ngày tháng, vì thời gian chưa phải là vàng bạc lúc này. Chỉ biết. Hỏi. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Đến thế hệ vàng son. So phím, căng dây, nhịp đàn tiếc nuối, thương tiếc ngày qua, thương hoài thời cũ ở mấy quán thân quen, đệm đàn tôi hát mấy bản nhạc vàng, xưa. Sài Gòn. Tình ca. Chưa xa đã nhớ. 
 photo untitled-5-610855-1368788107_500x0_zpsf03d787f.jpg
Ghế đá hàng cây. Ngồi nghe gió hát. Nhẹ nhàng. Thênh thang những con đường vắng, ngập lá me bay. Mấy độ người đi. Sài Gòn hát với nắng mưa. Lưa thưa. Tìm những dấu chân đi. Những cập tình nhân trẻ, cười đùa đua nắng dội. Những đôi tình nhân trẻ, tóc đã hóa mây bay, ngồi đọc báo nhau nghe giữa khúc ca cuộc sống, thấy tình đẹp thiên thu. 
Sài Gòn nó hát. Trên những đoạn đường đi. Ông già và thằng nhóc. Già ca, trẻ đệm. Hát hò mấy khúc ca. Gom lại chẳng đủ bài, đa phần ca từ là tự chế để không lỗi một nhịp ca. Cứ thế. Sài Gòn nó hát. Xuyên tận đêm ngày. Đi qua lồng ngực, ở lì chẳng ra. Sài Gòn tình ca. Vẫn còn đó…những chỗ chưa từng qua dẫu rằng không phải là xa lạ. Hẹn mãi như chưa bao giờ...
(Ảnh: Internet)

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Ngõ Vắng Xôn Xao

Hai mươi năm trước.
Photobucket  
Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Lửng thửng. Độc bước trên con đường không biết về đâu khi không tìm được một việc làm. Lửng thửng. Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Trong túi chỉ còn vỏn vẹn đủ tiền cho bốn điếu thuốc của một nhãn hiệu rẽ tiền. Lửng thửng. Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Mạnh bước vào quán café sang trọng nhất Sài thành. Lửng lơ. Ngạo đời. Muốn thôi nghĩ chuyện thế gian.
Giấc mơ & tham vọng tạo thành sự quyến rũ của đàn ông
Photobucket 
Anh không ngoại lệ. Mang theo những ước mơ đầu đời (dù rằng bị vùi dập), giấc mơ đầu đời được cộng sinh từ nhiều giấc mơ hình thành, tưởng như giấc mơ ấy vượt xa đến nỗi có thể đưa tay hái những vì sao trên trời. Nhiều khi. Qua bao nhiêu ngày miệt mài vừa học vừa làm với những công việc thượng vàng thì ít, hạ cám phần nhiều. Đã từng. Vào tù ra khám. Vì những nổi hiềm oan, thằng sinh viên tỉnh lẻ long nhong đi trên những con đường đất chật người đông nhưng thiếu tấm lòng rung động. Hiếm hoi. Ở một đất Sài thành.
Anh không ngoại lệ. Mang theo tham vọng được đốt lên từ ấu thơ đói nghèo, với gánh nặng ghì chặt vai, với những ước mơ gửi kèm từ tỉnh lẻ vượt nghìn trùng xa đè nặng lên vai thằng sinh viên tỉnh lẻ hình thành nên tham vọng sống.
Photobucket

Một người mẹ đã phôi pha sương gió, không còn có những giấc mơ riêng mình. Mãi tìm. Một mai có khác cho con cái sau này, có dành riêng thằng sinh viên tỉnh lẻ. Một lần. Vượt trùng xa, nấc nghẹn ở bên đường nắng cháy, thấy dáng ai giống thằng sinh viên tỉnh lẻ nhà mình. Oằn lưng. Cho những chuyến chở hàng khi đôi tay không nợ nần con chữ, ghì chặt lấy sợ hàng rơi. Chơi vơi. Đời trọ. Chung nhà người quen. Oặn lòng. Đường về có nước bay theo gió.
Một người em gái đã qua chiều ngã nắng. Sờn. Con chữ rụng rơi theo đêm ngày với nắng mưa. Lủi thủi. Theo bóng dáng người anh, sợ không vượt qua nổi sự khắc nghiệt của thị thành để rồi cứ loanh hoanh nơi thị xã về phường, con đường phố cũ vẫn cứ loanh hoanh như mình. Đau đáu một bóng hình phai sương gió. Cứ thế đợi chờ một ngày về như bái tổ vinh quy. Cải lương, tuồng cổ. Thấp những giấc mơ con.
Photobucket  
Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Bĩ bàng. Tâm trạng. Rượt đuổi theo bóng chạy từ ngắn đến dài theo con nắng từ đầu đến ngang. Bớt chợt. Có tiếng nhạc hát lên giữa lòng hanh hao.
Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói xôn xao cho lòng thêm tơ vương
Một đám lá thu bay sắc hương đầy ngõ vắng
Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi
Hai mươi năm sau.
Thằng sinh viên tỉnh lẻ. Ngày nào. Không còn những giấc mơ vượt đại dương bao la hay qua thiên hà xa vắng. Ngào nao. Giấc mơ rất đời thường giữa cuộc sống chưa gọi là kẻ giàu nhưng đủ để bao kẻ ước ao. Không còn phải khát khao vượt ngưỡng như ngày nào, nhưng vẫn còn những giấc mơ & tham vọng khác quay quanh.
Con người thật kỳ lạ. Nhớ đến buồn đau nhiều hơn niềm vui, để rồi lại thấy niềm vui từ bên trong nổi buồn. Mỗi khi nhìn lại.
Thằng sinh viên phóng xe chạy bon bon trên con đường ngập mưa. Hát. Theo lời ca. Những giây phút của ngày hôm qua quay về lại, ngồi nói nghêu ngao. Mấy khi. Chẳng cần đến người nghe, chẳng cần lời chia sẽ vì chẳng qua là tâm hồn đang về lại với nồng nàn.
Photobucket

Khi con người, để lòng yêu ngõ vắng
Thêm rung động, được đứng ngắm trời mây
Ai đã từng một lần qua nơi ấy
Khi xa rồi, lòng bỗng thấy nôn nao
Con người thật kỳ lạ. Nhớ đến buồn đau nhiều hơn niềm vui, để rồi lại thấy niềm vui từ bên trong nổi buồn. Mỗi khi nhìn lại.
( Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...