Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn chợ quê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chợ quê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2025

[Musing of life] Chợ (12) - Chợ trời - The Flea Market



Đường nào con gái!? Nó, một gã sống lâu, bôn ba cũng trở về nhà. Quê. Mở đường, rẽ lối, đặt tên. Một gã nhà quê chẳng còn biết quê là gì. 

Út chạy ra chợ trời. Nó chở cô cháu nhỏ đi tham dự một buổi tiệc liên hoan cuối năm. Con đường đi đã không còn rõ, chỉ biết phố phường giờ đây đã thay đổi ít nhiều. Cô nhóc với chiếc áo dài đỏ, miệng chúm chím cười, tựa như đốm pháo hoa nổ giữa phô phế.

Chợ trời là đường chỉ

Đám đông tụ tập thành chợ. Trời là biểu tượng của cái nghề bán lưng cho đất, bán mặt cho trời. Chợ trời, những góc nhỏ cất giữ, những phiên họp tạm bợ, mái che ơ hờ, những món hàng trải bạt, bày bán ngay lòng đường vơi những cảm xúc chẳng bao giờ kiềm chế. Chợ trời thành một tên gọi. Đặt cạnh. Nhà lồng chợ.

Trong nhà lồng chợ, người ta cạnh tranh nhau từ một chỗ ngồi, một dãy sạp. Vậy chứ.

Giống nhau trong tiếng rao chào khách. Quen thuộc. Gặp dáng, nhớ tên, giới thiệu một món hàng, gợi một món ưng ý để mua về nhà, như thể đầu bếp gia đình bước ra để giới thiệu …món phải mua. Thuộc quen. Dáng, tên đến món hàng hay mua.

Mẹ thiên hạ. Má. Tiếng gọi í ới vang dội mỗi khi người tình tóc bạc bước qua từng gian hàng, đi từ hàng thịt cho đến hàng rau củ. Đi hết. Nó dắt người tình tóc bạc đi, như thể nâng niu một vẻ đẹp của chiều tà, trải qua vài ba trận…mổ, trong người bắt óc vít…như thể để hợp thời, công nghệ máy móc mà. Lo. Một cái trược chân, ốc vít lại thi nhau chen vào trong cơ thể, chẳng còn để hợp thời. Chẳng qua là để cho người tình tóc bạc thỏa một cơn nhớ. Chợ. Năm, mười, mười lăm….bốn mươi, năm chục. Gắn liền. Một đời. 

Thằng nhóc sống lâu, đầu đường chẳng đứng, xóa chợ đã từng. Ngon lành. Một giấc ngủ say, bên cạnh người tình tóc bạc. Giờ đây, nâng niu một bàn chân bước. Ngở. Mấy câu chào, mấy lời rao của cô, chú, thím, dì, bà, ông; giờ nông ra viết lại thành phương pháp, sách vở viết về mấy lời chào, gọi nhớ một cái tên, đặt thành là tư vấn với bán hàng. Ông, bà, cô dì với chú thím, chẳng hay có những kẻ đã viết về mình. Hay.



Giống nhau trong mấy tiếng cãi cọ. Chửi nhau. Sinh dục, chất thải mang ra nói mãi như thể ruột này phơi hẳn ra bên ngoài, chứ chẳng để lòng, gậm nhắm riết thành bệnh. 

Nhớ. Thằng con cờ …làm gì mà như ăn cướp. Dì chửi, thím mắng lúc chợ đông. chạy xe vượt dòng người đi mua hàng mấy ngày ba mươi Tết, chẳng để khách dừng chân chọn lựa một món hàng. Cười. Năm nay, chúng nó ăn da.. lòi hay gì chứ chẳng ăn mấy món cà, củ. Bà tám, cô tư. Đưa tay khuẩy nước cho mấy món hàng sắp ngay hàng, thẳng lối trên một ô bàn cờ tự vẽ. Ông tám ngồi cạnh, trí thức về chợ, bày ra bán, bắt lại hỏi vài từ đúng sai. Cô tư, bà tám. Cười. Mấy con, cháu, bán cạnh cũng ngoạc miệng ra cười thả ga, xã hết mấy phần vất vả của mấy ngày thức trắng đêm để dọn hàng. 

Âm ỉ, những con người lo lắng mấy món hàng chẳng còn tươi ngon, người khen kẻ chê. Đầu hôm sớm tối, nông sâu giấc ngủ với mấy lời chê, khen. 

Giống nhau Những khát khao chẳng bao giờ vơi

Chợ trời là nơi âm ỉ những lo toan, nỗi niềm mong hàng bán hết trước hoàng hôn. Khen có, chê có, tiếng rốp rẻm nằm giữa bao lời chào mời. Hôm nay bán được chục chừng, ngày mai có thể lại chẳng bán được gì. Cái nghề này, cái chợ này, những con người này – dù mái tóc đã bạc, dù bước chân đã chậm chạp, họ vẫn gắn bó với cái sạp, với góc chợ như một phần đời không náo nêu rời xa.

Mấy đồng thuê chợ, mấy đợt hoa chi, tính trọn trong món hàng lấy từ một đầu mối sang, từ một bến, từ một bãi tập kết hàng về hay đơn giản chỉ là ở một mãnh vườn cỏn con, hay giản đơn cũng chỉ là mấy cái ở sau nah2 giờ trĩ quả, trĩu ha còn xanh tốt đem ra bày bán một món hàng nuôi dưỡng những khát khao, đổi đời từ thế đời đổi. Thật.

Nhớ. Ba mươi năm đó. Thằng em cùng xóm, dời nhà, có mãnh vườn, chuối cây trĩu quả, cành mai trĩu nụ, vác ra chợ trời, bán để có tiền chơi, một ngày ba mươi Tết. Giờ. Quản một bộ phận rủi ro của một ngân hàng đất Việt, nói chuyện khoa học, triết lý và chính trị thả ga. Tự hỏi. Có còn nhớ ba mươi năm đó!?

Những con người cứ thế nuôi dưỡng cho mình một khát khao, tình yêu chẳng bao giờ cạn như thể bạc đầu vẫn muốn ngồi với những khát khao dù rằng cơ thể sinh học chẳng còn chịu nghe lời.

Người tình tóc bạc ngồi lại ở sạp con dâu. Thân thể chẳng chịu nghe lời, vậy mà miệng vẫn rôm rã trả lời giá cả với chào mời mấy món hạn. Chị dặn, em cứ để mẹ ở đó, cho vui, về với em dâu, nấu cho kịp cúng ông bà, chị về cúng sau. 

Chợ chứ thế hết đuổi rồi lại lập, chọn mấy khúc đông người. Lập rồi lại đuổi, đuổi rồi lại lập, ở mấy khúc người đông. Thiệt. 

Chợ trời, chào đón và từ biệt

Rôm rã. Tâm tình trong những ngày cũ, chuyện chẳng còn đợi đến ba mươi. Tháng thiếu. Năm chỉ còn hai chín Tết. Rộn ràng. Người cứ thế miệt mài những lời rao, có kẻ vẫn cứ kháo khao viết lên những lời, câu, chữ cũ. Nhốn nháo. Muốn chạy ào ra, năm trên trang viết, để đó đi rồi có gì nhớ thì đọc lại. Nháo nhào. Mỗi một chủ đề chợ, viết cả chục năm vẫn chưa xong. Dào dạt. Ngôn từ như nhảy nhót, bởi cảm xúc ngập hồn. 

(P/s: Chợ trời ngày 27 âm lịch, tháng Chạp, năm Giáp Thìn)

https://chienphan.blogspot.com/2015/02/cho-4-nguoi-i-buon-hon-cu.html

https://chienphan.blogspot.com/2013/01/cho-2.html

https://chienphan.blogspot.com/2013/02/cho-3-nhan-sinh-nhu-mong.html

https://chienphan.blogspot.com/2015/02/cho-4-nguoi-i-buon-hon-cu.html

https://chienphan.blogspot.com/2017/01/cho-5-mot-tinh-yeu.html

https://doisales.com.vn/index.php/2024/02/07/cho-6-bot-chuyen-doi-ba-muoi/

https://doisales.com.vn/index.php/2024/02/08/cho-7-co-gai-song-mai-voi-thanh-xuan/

https://doisales.com.vn/index.php/2024/02/09/cho-8-dung-phu-noi-minh-da-sinh-ra/

https://chienphan.blogspot.com/2024/02/cho-11-nguoi-ve-chang-oi-ba-muoi.html

https://doisales.com.vn/index.php/2025/01/27/musing-of-life-cho-12-cho-troi-the-flea-market/

***

Which way, daughter!?

He, a man who had lived long and wandered far, finally returned home. Home. Roads were paved, paths were carved, names were given. Yet, a countryman like him no longer knew what "home" truly meant.

Út ran to the flea market. He carried his little niece to a year-end celebration. The roads had blurred in his memory, but the city had surely changed. The little girl, dressed in a red áo dài, smiled with pursed lips—like a spark of fireworks bursting in the midst of an aging city.

The Flea Market, a Roadmark

A gathering of people became a market. The sky bore witness to the trade of backs bent to the earth, faces lifted to the heavens. The flea market—makeshift stalls, flimsy tarps, goods laid out on mats, emotions running wild with no restraint. The flea market—now a name, a presence. Right beside the covered market.

Inside the covered market, competition raged—over a seat, a stall, a strip of space. Yet, still—
They shared the same welcoming shouts. Familiarity. Spotting a familiar figure, remembering a name, introducing a product, suggesting an item to take home—like a family chef stepping out to recommend the must-buy dish. Familiar. Faces, names, and the goods they always bought.

"Mother of all!"
"Má!"
The calls echoed whenever a silver-haired lady strolled past stalls, from the butcher’s section to the vegetable stands. Step by step. He walked with his silver-haired love, cherishing the beauty of twilight, through years and surgeries, through bones and screws—technology, as they said. A misstep now, and those screws would twist further into flesh, no longer just for keeping up with the times, but simply to fulfill an old longing. The market. Five, ten, fifteen... forty, fifty years. Bound together. A lifetime.

The Old Boy Returns

The long-lived lad once erased markets from the streets. Efficient. Now, he walked tenderly, guiding a careful step. Bewildered. The calls, the hawker’s cries of uncles, aunts, grandmothers, and elders—now immortalized in books, turned into "sales consulting strategies." Did they know people had written about them? Perhaps.

They were the same in their squabbles.
The cursing.
Biology and waste turned into words, thrown out like guts spilled in broad daylight rather than stewing inside until they festered into sickness.

Memories.
“You little brat—why the hell are you driving like a thief!?”
Aunties and uncles scolded as the market buzzed—riding through the crowd on the eve of Tết, leaving no room for shoppers to browse. Laughter.
"This year, are they eating bricks instead of vegetables!?"
Gossip. Hands stirring water to keep goods neatly aligned, like a self-drawn checkerboard. The old man next door, a market intellectual, selling what he preached, asking about grammar and phrasing. Laughs all around. Aunts, nieces, cousins—mouths wide open, laughing away the exhaustion of sleepless nights preparing goods.

Anxieties murmured beneath. Would the goods still be fresh? Compliments and complaints intertwined, day and night, stealing peaceful sleep.

A Desire That Never Fades

The flea market was a place of restless worries, the hope to sell everything before sunset. Praise and critique wove into the calls of sellers. A good day could mean dozens sold; the next, perhaps nothing. This trade, this market, these people—no matter how gray their hair, no matter how slow their steps—they clung to their stalls, to the market corner, as if it were life itself.

Rent for stalls, costs for permits—all calculated in the price of goods sourced from wholesalers, from ports, from warehouse hubs. Or simply from a tiny backyard garden, from a small plot where fruit ripened heavy, green leaves lush. One trade, feeding a dream, changing a life with the tides of time.

Three Decades Ago

A boy from the old neighborhood. Moved away. Owned land. A banana grove heavy with fruit, apricot branches bursting with buds. Hauled them to the flea market to sell, just for some pocket money on the eve of Tết. Now? Managing risk assessment for a Vietnamese bank, talking science, philosophy, and politics like an expert.

I wonder—does he still remember that Tết thirty years ago?

These people, with desires never quenched, love that never runs dry. Even with silver hair, they still want to sit with their longings, though their aging bodies refuse to obey.

His silver-haired love sat at her daughter-in-law’s stall. Her body no longer obeyed, yet her lips still cheerfully called out prices, chatted with customers.
“Let her stay there,” his sister said. “It makes her happy. Come home and cook for the offering; I’ll join later.”

Markets—cleared, relocated, reborn in crowded streets. Again and again.

The Flea Market: A Place of Greetings and Goodbyes

Bustling. Old stories, old conversations, no longer waiting for the thirtieth. A short month. Only twenty-nine days left until Tết. Excitement. The market never stops calling. Someone still scribbles old words, old phrases.
Chaotic.
The urge to run out, to sprawl onto the pages—leave it there, to read later when memory fades.
Restless.
A decade of writing about the market, and it still isn't finished.
Overflowing.
Words dancing, emotions rushing like a tide.

(P.S. Flea Market, 27th day of the lunar calendar, Year of the Dragon)


Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

[CHỢ - 11] NGƯỜI VỀ CHẲNG ĐỢI BA MƯƠI

                                                 Tháng chạp hai mươi bốn chợ Đồng,

Năm nay chợ họp có đông không?

Thang máy mở ra, nó bước qua cánh cửa của căn phòng chờ ở một khoa xét nghiệm, mấy gã người Pháp đang ngóng đợi kết quả của người thân, vượt qua những tà áo dài vàng, đỏ; hẳn phải là lụa, là nhung, đang nghiêng mình tạo dáng quanh chậu mai đến tận bốn người khiêng, cao vút lên trần báo hiệu một mùa xuân đang tới nơi sảnh của bệnh viện nằm nơi quận 7. 

Nó để người tình tóc bạc ở lầu 6, ăn sáng một ngày cuối tuần, chuyện trò với cô bé Tuyền, quyến luyến trước khi xuất viện cùng ngày sắp tới. Cô bé gọi người tình tóc bạc bằng ngoại; tự ti về một ngoại hình phốp pháp, cô bé cười híp hết cả đôi mắt đằng sau cặp kính khi nghe nó tặng quyển sách cô bé tắm tắc khen mỗi lúc được gọi vào phòng  “người giúp việc”. Nó đi tìm câu chuyện người tình tóc bạc sẽ quan tâm. Chợ. 

Chợ Tân Mỹ nằm trong tầm mắt; rực rỡ những sắc hoa được bày bán ở hai bên con đường đi bộ, hoa cỏ bắt đầu rộn ràng đón xuân sang, tỏa một mùi hòa với đất trời và nắng xôn xao.   

Hàng quán người về nghe xao xác

Nợ nần măm hết hỏi lung tung 

Chợ năm này “sức yếu”, thấy người bán đông hơn cả người mua. Thỏ thẻ. Cô em nhỏ bán ở đầu chợ nói với bà cụ bán hy vọng cầu may, mấy tờ vé số vẫn đầy trên tay, gật gù kiểu “yếu sức”. Trời đã lên cao, vượt sào mà sao chẳng thấy vơi đi món hàng, hỏi đổng mấy câu, người mua ở nơi đâu. Chợ nhà giàu cũng phải buông câu thở than thả trời. 

Đào nhánh nở rớt bông, khách cứ hỏi còn nhánh nào nhỏ hơn không. Nghẹn ngào. Người bán với kẻ mua chẳng tìm được một điểm giao nhau để bán. Nó  

  Dăm ba ngày nữa tin xuân tới

Pháo trúc nhà ai một tiếng đùng

(Nguyễn Khuyến)

Chợ năm này “sức yếu”, nó kể người tình tóc bác nghe chuyện của mình, để nay về nơi tỉnh lẻ đó, nhắn nhỏ con bà chuyện sức mua, những đứa con chung một dòng máu. Thiệt tình. Bát cố lai hi và mấy đứa trẻ sống lâu cứ bâu lấy mình, nhiều khi, người tình tóc bạc tự hỏi có phải là tự mình riêng mang một suy nghĩ đó, nên cứ đắn đo mỗi bận muốn gần với kinh kệ, kệ kinh. 


Về nhà thôi. Về với đám trẻ sống lâu của người tình; đám trẻ cứ lớn lên mỗi người mỗi tính, đám trẻ cứ lớn lên mỗi người một nghiệp, gắn chung nhau ở sợi dây cuối cùng là người tình tóc bạc, trọn chung nhau ở đề tài muôn thuở: chợ này sức bán sao? Người về chẳng chờ đến ba mươi.

Có đứa cháu nội đón một người bà, có đứa con trai và đứa con gái chờ một người mẹ. Người về chẳng chờ đến ba mươi. Tết tới nơi rồi.
***
"In February, Dong Market is twenty-four, This year, is the market crowded as before? The elevator opens, it steps into the waiting room at a testing center, where a few French guys await the results of their relatives. It passes through the shimmering yellow and red Ao Dai, probably silk, as they lean gracefully around the apricot blossom tub held high to the ceiling, signaling the arrival of spring in the lobby of the hospital located in District 7. It leaves its silver-haired lover on the 6th floor, having breakfast on the weekend, chatting with little Tuyen, affectionate before the upcoming discharge day. The girl calls the silver-haired lover by a foreign term; feeling self-conscious about a somewhat rustic appearance, she bursts into laughter, covering her eyes behind her glasses when it gifts her a book she praises each time she's summoned into the room - the "maid." It seeks a story that the silver-haired lover will find interesting. The market. Tan My Market is within sight; vibrant bouquets are displayed on both sides of the pedestrian street, and the grass flowers start to bloom, spreading a fragrance that harmonizes with the earth, sky, and shimmering sun. Vendor stalls return, hearing buzzes, Debts piled up, wondering about selling. This year's market is "weak," seeing more sellers than buyers. Sluggish. A small sister at the beginning of the market tells an old lady, hoping for luck, with several lottery tickets still in hand, nodding as if saying "weaker." The sky has risen high, surpassing the pole, but the inventory seems unabated; asking a few questions, buyers are from where. Even the wealthy market has to sigh and complain to the sky. Branches blossom, dropping petals, and customers keep asking if there are smaller branches. Choked up. Sellers and buyers need help finding a meeting point. It A few more days and the news of spring arrives, Someone's firecrackers, a resounding bang. (Nguyen Khuyen) This year's market is "weak," it tells the silver-haired lover its own story. Today, returning to that distant province, it sends a small message to the old lady about the buying power, the offspring sharing the same bloodline. Honestly. Bat co lai hi and a few long-lived children keep clinging to it; sometimes, the silver-haired lover wonders if it's just a personal thought, so it's hesitant every time it wants to get close to the script, script chanting. Heading home. Returning to the long-lived children of the silver-haired lover; each child grows with a different character, and each child grows with a different career, bound together by the last thread - the silver-haired lover. They're all connected by the eternal theme: how's the market this time? People return without waiting until thirty. A grandchild welcomes a grandmother, a son, and a daughter waiting for a mother. People return without waiting until thirty. Tet is approaching."

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

[CHỢ - 10] Thằng nhỏ


Chợ nằm ở một cụm. Sang lắm thì được bán trong nhà lồng, còn lại ngồi bán ở xung quanh…lồng. Bán mai ở vòng ngoài, lang thang trong chợ bán bao lì xì với bùa nêu.

Hai mươi bảy Tết. Thằng nhỏ lúi cúi sắp xếp mấy quả cà, dưa; củ kiệu chất thành đống sao cho lút đầu vẫn đẹp. Hàng cứ phơi ra như thóc phơi chờ sấy. Ngất ngây một ánh nhìn. 

Thằng nhỏ của người tình đứng thứ ba; là thằng khỏe nhất nhà, chiến đấu dữ nhất với người tình ở mấy trận cuối năm. Thằng nhỏ đội, vác; cần xé hoặc thúng đầy tính bằng tấn, từ cầu tàu cho đến sạp hàng, mong người tình bán sạch không còn phải chờ đến hết mấy ngày mùng, lo chẳng còn tươi rói như lúc vừa lên khỏi lòng ghe. 

Hai mươi tám Tết. Thằng nhỏ vừa cất mấy tiếng rao ngọt ngào; tay vừa gọt ngọt mấy bẹ xanh để chị em thấy bên trong trắng phổng phao của một củ su hào hay một trái bắp cải, nhà vườn vừa cắt đêm qua, chong đèn, nổ máy đua cho kịp mấy phiên chợ cuối cùng. 

Thằng nhỏ của người tình đứng thứ tư; là thằng lanh lẹ nhất nhà, máu lửa nhất với người tình ở mấy trận cuối năm. Mấy chị, mấy em, mấy cô, mấy dì cười, nói thằng gì mà dẻo miệng…thấy thương mấy câu như kiểu: gió đưa cành trúc la đà, thanh niên mua bán thiệt thà dễ thương…

Nói giá, lựa hàng, rôm rã. 

Hai mươi chín Tết. Đứng bóng. Cô, chú, mợ, dì xem như xong trận cuối cùng của năm. Lăn lê mấy món hàng còn sót lại, gom góp để cúng dường không thì về làm thêm được một món ăn ở ngày cuối cùng của năm. Tết mà! Nghĩ ngơi trước khi chọn ngày để khai trương. Lấy hên, người tình với thằng nhỏ ngồi dò..lô tô, tiếng gọi vang cả một nhà lồng. Mợ, dì, chú cô…ngồi cười khì dò mấy con số. 

Người tình tóc bạc hay lãng quên nhưng có những thứ khiến bà không thể quên lãng. 

Chợ giờ đã sang sông; chẳng phải dời đi, bởi con sông không còn nữa. Chợ giờ sạch sẽ với bê tông, mấy sạp nào nguyên hàng giờ lác đác như giấc mộng chẳng tròn một giấc say. Chợ phân chia như pháo bông bắn ra từng cụm.    

Hai mươi bảy Tết. Thằng nhỏ giờ là thằng cháu, chẳng phải là thằng con. Thằng nhỏ thứ ba; thẳng khỏe nhất ngày nào miệt mài với những chuyến xe đi, giờ… đi trước. Thằng nhỏ chắc về vui với ông, người đàn ông mà cả cuộc đời người tình định bụng rằng thể thứ tha cho đến những ngày tóc hóa mây bay, bên khói nhang tàn. Nhẹ nhàng. Nói như thì thầm. Tôi tha thứ cho ông. Vừa đủ để thằng nhỏ nghe. 

Hai mươi tám tết. Thằng nhỏ phụ một gian hàng. Người tình tóc bạc nhìn sang đứa con gái giờ cũng bắt đầu lấm tấm sương phai mái đầu; thằng nhỏ gọi bằng cô, ngó sang con dâu thì thấy cũng bắt đầu héo hon dần mòn, thằng nhỏ gọi bằng mẹ. 

Hai mươi chín tết. Lo nhớ rồi buồn. Thằng nhỏ cứ quanh quẩn bên người tình. Thằng nhỏ là thằng hai, thằng đứng đầu lo mấy chuyện ăn uống của người tình, chăm như một trẻ con. Hay giận, hay hờn. Giọng cứ lo lo. Chẳng biết thằng nhỏ hay người tình. Ai hờn, ai giận.  

Chợ giờ trải bạt, ngồi dọc trên con sông lấp. Thẳng tưng, chia ô, kẻ cột. Vắng. Chợ cứ thế sắp xếp những con người ngồi cạnh nhau, chia nhau những ngày cũ.  

Thằng nhỏ khỏe nhất vậy mà cực. Cả đời. Mẹ chưa cho nó được gì. Người tình tóc bạc chia sẻ với thằng nhỏ út như thể gì đó phận vẫn chưa tròn. Người tình nói ở một trời ba mươi.  

Trả giá, cân hàng, rộn ràng. 

Người tình cứ thế cười. Thằng nhỏ đầu vậy mà được. Người tình cười ti hí ở chợ chiều hai mươi bảy Tết.

Bán mấy nhành mai, chiết cành. Mấy thằng nhỏ tranh thủ một mùa Tết, cứ thế đừng ở đầu chợ, chờ mấy người vừa mới dạo chợ xong, xách về là tiện. 

Bán mấy bao lì xì với bùa nêu. Chờ giờ vắng cả một tiếng rao, giờ chẳng ai thi nhau mua bao lì xì của thằng nhỏ, chẳng buồn bởi giờ nhiều chỗ bao đó người ta phát không khi mua hàng. Cửa hàng tạp hóa cứ thế mọc lên đủ đầy như thể sông chảy thì phải lấp sông đi. Nước cụt. 

Chợ dời đi mấy bận. Hết xuống rồi lại lên. Thằng nhỏ cứ lui cui chạy theo mẹ mình. Dọn hàng. Chờ sáng. Chiến đấu những ngày cuối năm. Thắng thua và được mất. 


Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

[Musing of life] CHỢ (5) – Một tình yêu - Market (5) A love

photo 6_c3c98_zpsoafpkanf.jpg 
Đêm chờ năm mới, gia đình – ba thế hệ ngồi với nhau lại quanh phòng để nghe nó, anh & người tình ngồi đếm lại những con người gắn liều với chợ. Một đời. Thường thiếu.
Anh – người tất tả với cả cuộc đời mình ở những ngành nghề ngược xuôi, đường về bỏ xa con chợ cũ ngày xưa nhưng vẫn lang thang mấy con chợ gần anh, những ngày giáp Tết, để cho vơi đi một nỗi nhớ nhung mang tên tuổi thơ mình.
photo 17-TranhDat_zpsgs9qsrdi.jpg

Bà – người đàn bà mang trên mình căn bệnh lãng quên, cứ không ai canh chừng lại tông cửa ra ngoài chỉ miệt mài muốn tìm về con chợ xưa, nơi có những người bạn rao bán ở mấy phiên chợ cuối cùng.
Đâu hay, vài ba người bạn đó giờ đã ngừng tiếng rao mãi mãi. Đâu biết, dăm ba người bạn nọ, giờ chân tay chẳng còn chịu nghe lời, nước mắt chảy dài ở mỗi lần con cháu dắt dìu về chợ ở mấy ngày cuối năm.
Bà – người đan bà mang trên mình căn bệnh lãng quên. Lang thang. Nghêu ngao. Nghe tên người bạn cũ, có kẻ biết được dẫn về…nhà, không phải chốn chợ xưa. Thấp thỏm. Bà lại cứ ngóng không ai canh chừng để lại tông cửa ra đi. Bấy giờ cửa ngoài đã đeo ba ổ khóa làm cho nổi ngóng thêm dài thêm.
photo ce1baa3nh-he1bb8dp-che1bba3-e1bb9f-be1babfn-sc3b4ng_zpsmvmwxbaj.jpg

Người tình – người đàn bà vượt thất thập cổ lai hi, cứ thích ngồi lì ở chợ mặc cho ánh mắt thương lo của mọi người, chẳng hay với tình yêu ấy chẳng dễ gì bỏ buông. Một tình yêu gắn bỏ hơn nữa đời người.
Đêm chờ năm mới, gia đình – những người già ngồi đếm lại cho mấy đứa nhỏ thêm thấm một tình yêu sẽ không bao giờ thấy lại những con người của mấy phiên chợ cuối cùng, văng mùng ngủ sạp, sắp xếp dưa cà, sáng ra chiến đấu, trưa về tan trận, tính chuyện thắng thua, vài ba lời chửi, dăm tiếng cười khà, ra về đón Tết, vài ngày lại ra nơi yêu thương đó, người ta gọi …Chợ!
Chợ (4) – Người đi buôn hồn cũ
Chợ (3) – Nhân sinh như mộng
Chợ (2)
Chợ (1)

https://doisales.com.vn/index.php/2025/01/26/musing-of-life-cho-5-mot-tinh-yeu-market-5-a-love/

On the eve of the new year, the family—three generations—gathered around the room to listen to it. He and his lover sat recounting the people closely tied to the market. A lifetime. Often lacking.

He—the man who engraved his entire life in various professions, straying far from the old market of his youth but still wandering the nearby markets on the days leading to Tet, to ease the longing named after his childhood.

She—the woman carrying the burden of forgetfulness disease. Whenever no one was watching, she stubbornly wanted to return to the old market, where some friends used to announce their goods in the final market sessions. Unbeknownst to her, those few friends had now fallen silent forever. Little did she know that those few friends, now with limbs that no longer obeyed, shed tears every time their descendants led them to the market in the last days of the year.

She—the woman with the forgetfulness disease. Wandering. Dreaming. Hearing the name of an old friend, some knew the way back home, not to the old market. Restless. She kept staring, hoping no one would notice her intent to open the door. By now, the outer door had been locked with three additional locks, making the waiting even longer.

The lover—the woman who surpassed the age of seventy, loved sitting at the market despite the compassionate gazes of everyone. Unbothered by the loving eyes, that love was not easily abandoned. A love that stayed even beyond half a lifetime.

On the night waiting for the new year, the family—the elders—counted again for the little ones the deep love that would never see the return of those people from the last market sessions. Falling asleep on the makeshift beds, arranging pickled vegetables, going to battle in the morning, returning home for lunch, discussing victories and defeats, a few curses, some hearty laughs, celebrating Tet, and a few days later going to that beloved place, people call it... the Market!

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...