Má nó cười. Ba nó cười. Bà con ai cũng cười. Đám cưới mà, sao lại không cười. Đám con nít cứ nhao nhao cả lên để xem cô dâu, chú rễ. Chúng nó bu quanh cổng dừa được tết thành những bông hoa nở rộ để chờ được xem tận mắt hai người, chúng nó cũng cười. Nó cười luôn. Cười vì gì thì không biết.
Chắc là cười với má nó vì bà vui khi mái nhà lợp lá giờ đây được lợp những tấm tôn sáng bóng, ánh sáng mặt trời làm ánh lên tia nắng chói chang xốn xang con ngươi người ta. Vậy mà thinh thích vì có bao giờ ước mơ được hơn thế đâu, khi cứ mỗi độ mưa ngâu thì khói bếp, lửa chiều bay lên ngùn ngụt ám mái nhà. Chỗ khô ráo còn lại trong mái lá nâu vàng.
Chắc là cưới với ba nó vì ổng vui khi bao nhiêu là con người đến xem con gái ông lấy chồng ngoại quốc. Thằng rễ xem thế mà tốt với vợ, nào cất nhà, nào mâm quả rồi bao nhiêu là quà cho gia đình thay lời tri ơn đã sanh ra vợ mình. Mà ổng có biết gì đâu, toàn bà mối bá nói luyên thuyên còn con rễ thì cứ u ơ tiếng gì không rõ. Có là sao, bao lâu rồi khóe môi ông mới dãn ra hết cỡ như thế, chứ mỗi độ xong cơm chiều cứ ngồi dựa cột nhà thả khói thuốc bay. Xa xăm. Thèm một thằng con trai thì phải.
Chắc là cười với bà con, họ hàng quá. Thấy ai ai cũng nhốn nháo chào chú rễ dù rằng hai bên chẳng hiểu gì, ghì cổ bá vai lại cười phá lên khen lấy khen để. Thằng này coi ngon à mậy! Từ ngày nó về phố trốn đỡ kiếp nghèo, tìm đâu đó khuất xa làng xã để vươn lên cho bớt đi tủi hờn vì sợ rằng canh đắng chiều chiều lại thấy lòng buồn hắt hiu. Thăm thẫm. Ngót nghét cũng 3 năm ròng ngược xuôi đời thuê mướn, chẳng được đồng nào dư dã cho con gái một đời. Má nó cứ vén vạt áo lau sau mỗi lần nói đến của hồi môn. Nghẹn ngào. Nó nghe người ta nói lấy chồng ngoại quốc đỡ đần cuộc sống khá hơn, dù báo chí, truyền hình có đưa tin bao cuộc tình rướm máu. Có Mỹ, có Đài, có Hàn nữa, mà nó xem truyền hình lúc tan ca cùng mấy chị cũng thấy mấy anh Hàn đẹp trai dữ dội lại mọi điều ga lăng. Có chút gì ước mơ, có gì đó mộng mị nhưng biết sao giờ - con gái mà, ổng bã cứ thở dài nói hoài không biết có ai thương. Nghèo nào đeo lấy chân bùn non vương lấm. Không trôi.
Hay là cười cùng lũ con nít. Thấy bọn nó cười vậy chứ có biết là cười gì đâu. Cứ ngu ngơ như những trò nghịch phá đầu làng cuối xóm để mấy ông bà già la õm tỏi. Vô tư như ngọn gió chiều băng ngang đồng, bạt lúa ra sông đón những bông ô môi nở rộ, xuôi dòng nước. Về đâu không biết. Về đâu thì về. Bà may bả bảo về bên kia sống sung sướng như từng ở đó không bằng. Thấy sượng sượng mà cứ muốn tin để áo dài một lần được mặc, khăn bới đầu với son phấn mắt nâu đen lấm lem vì nước. Nó cũng theo phụ nhiều đám cưới, cứ cười nức nẻ khi thấy mấy bà cứ vén màn lên là nước mắt lưng tròng, thấy sến ơi là sến: lấy chồng chứ có đi chết đâu mà khóc gì không biết. Vậy mà nước mắt nó cũng lưng tròng không hay.
Cười với nó hả? Có bệnh không vậy trời? Nó có gì cười, cười theo thôi. Chứ đêm động phòng vội vã, tiếng ếch nào còn rộn rã bên nhà như hòa theo con nước đang lên, nó tất tả dọn đồ để kịp ngày mai về nơi xứ lạ, có ra đêm động phòng gì đâu. Má nó xếp đồ mà nói gì một hồi nghe không rõ chỉ loang thoáng đâu đó trong tiếng nấc: mùa ô môi lại về rồi bây ơi. Có liên quan gì đâu, lúc não lúc nao cứ mỗi năm xa nhà, má cứ canh mùa ô môi trổ bông là gọi điện bảo sắp hết năm rồi: ô môi rụng là về nha bây. Ngày lấy chồng, đêm động phòng mà má cứ nói gì đâu không. Nó vẫn chưa biết đàn ông.
Tự nhiên lại thèm ô môi. Tại má chứ ai? Lúc nhỏ cứ hái ô môi cho hai chị em ăn thay bánh kẹo, khi mỗi lần thấy thòm thèm nhìn mấy đứa kế nhà được quà ba má nó mua, nghe đâu là mắc lắm. Để giờ lớn đăm ra ghiền luôn. Mà xứ sở này có đâu, ngày đầu đất lạ sao mà rét mướt, ướt cả tâm hồn đến nỗi nước mắt khô luôn nơi gọi là nhà chồng. Ngủ giống như ăn ô môi, rọc hai bên thân để phần lộ bên trong ra, rồi ngấu nghiến. Rách nát. Rướm máu. Nó đã biết nhiều đàn ông.
Vị chan chát mà hậu ngọt! Nhớ lãng nhách. Cứ thấy chấp chới trên cánh đồng chạy rong ra đến bờ sông tìm ô môi hái vội, cứ cười vang cả một góc sông óng ánh nắng chiều, nghe xa xa má gọi í ới cẩn thận kẻo nước xoáy, hụt chân chết chìm. Chìm. Chìm trong tiếng thở hỗn hễn, những thớ thịt đè người, tóc bay lả chã. Đau. Mất.
Ô môi giờ chắc rụng bông khắp sông, lá cũng theo dòng. Giờ này năm trước chắc má gọi điện rồi, ổng thì đi ra đi vô, đi ra hỏi bà điện cho tui nó chưa để kịp về trong ngọn gió nôn nao. Mấy đứa nhỏ lại bày trò nghịch phá, đâu đó người trong xóm lại rôm rả chuyện trò. Mà sao năm nay má lại hổng gọi về, lấy chồng chứ có đi luôn đâu. Biết đâu mà gọi, có liên lạc được đâu. Mà có gọi chắc cũng hổng về được má ơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét