Chiến Phan

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Gửi một mùa thi

Có cơn gió vô tình hay lặng lẽ
Làm bồi hồi tìm lại với tim tôi
Những ký ức có còn và mất
Quyện vào lòng thành hai chữ : ngày xưa
*     *     *
Photobucket

Một ngày xưa, một ngày nắng lửa
Đôi dép mòn độc bước trường thi
Một chút ngu ngơ và khờ dại
Chỉ vui đùa đâu nghĩ chuyện ngày mai
*      *      *
Photobucket

Một ngày xưa, áo bà ba thấm ước
Vị mặn nồng của những giọt mồ hôi
Gió thời gian vô tình hay đùa cợt
Để bây giờ áo vẫn thấm mồ hôi
*        *        *
Photobucket

Một ngày xưa một ngày xưa rực lửa
Phượng vô tình báo hiệu một mùa thi
Em lặng lẽ áo dài bay trong gió
Chợt bồi hồi hai chữ tương lai
( Ảnh: Sưu Tầm)

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Hoa Dại Nở Triền Đê

Photobucket  
Tôi giữ mãi bóng hình người con gái
Trên cánh đồng ngày ấy trong xanh
Em trên đê, tóc hòa vui cùng gió
Con bướm đùa cùng hoa dại triền đê
***
Em ngồi đấy ngô nghê nghe tôi kể
Câu chuyện buồn, câu chuyện của đời tôi
Em ngồi nghe tưởng chừng như ngưng thở
Mặc cánh đồng, mặc gió ngang lay
***
Photobucket

Em hay không một lần tôi trộm dại!?
Định liều mình lấy cắp trái tim em
Em không biết hay vô tình không biết!?
Sao hững hờ như dòng nước trôi kia
Chỉ lặng im, ngồi nghe câu chuyện kể
Con tim nào có nhịp thở đang ngưng.
***
Photobucket  
Vì ngày nai không còn ai ngồi lại
Trên đê già chỉ còn lại mình tôi
Bông hoa dại như ngập ngừng báo thức
Em có chồng, không còn mãi mộng mơ
Ôi cô bé của ngày xưa cô bé
Có kẻ khờ vẫn ngồi mãi triền đê.
( Ảnh: Sưu Tầm)

Cho em tôi làm người thành thị!?

Em ngồi gọn gàng, chút dịu dàng và chút nữ tính, nhìn chiếc áo trắng em đang mặc giữa phố thị Sài Gòn đang rộn ràng sỉ tử và trường thi. Hiểu ngầm. Em là một học sinh tỉnh lẻ. Hồi hộp. Cho cuộc thi và cho bở ngở với những hình ảnh ban đầu bắt gặp ở một cuộc sống thị thành. Rượt đuổi và rộn ràng.
Photobucket
Đầu ngẩng cao, tâm thái từ tốn với ánh nhìn tập trung dấu kín. Dững dưng. Thấy có chút gì đó trong cái tôi của cô bé đang muốn làm người lớn.
Đối diện em. Một người phụ nữ nhà quê rặt. Chân chống lên ghế, ngồi thổm, ăn vội trong ánh mắt nhìn. Khác nhau. Giữa em và người phụ nữ nhà quê rặt. Chắc là mẹ em. Tính theo tuổi tác và vóc dáng bên ngoài. Người nhà quê rặt theo em đến chốn thị thành này, trong ánh mắt lấp lánh nhìn em thấy giấc mơ của đời đổi. Thoát ra. Khỏi những cánh đồng nắng cháy da, nước phèn ngập mặn ăn nát bàn chân người phụ nữ nhà quê rặt úa vàng và bàn chân em sẽ thay bà bước đi trong những ngôi nhà cao vút trời, bóng lộng với mái che khung kính từ những con chữ em tích lũy. Đến giờ. Một ước mơ rất đời thường.
Photobucket
Phía sau em. Một người phụ nữ nhà quê rặt. Chạy vội. Tóc không tung bay vì đã qua những ngày nắng cháy rối tung. Chỉ thấy lưng em thẳng trước tấm lưng cong, không thấy sự đợi chờ. Thấy có chút gì đó trong cái tôi của cô bé đang muốn làm người thành thị.
Vẫn phía sau em. Người phụ nữ nhà quê rặt. Quay lại. Vì một đôi dép mòn bỏ quên khi ánh mắt vẫn hướng về một chiếc áo trắng, lưng thẳng, sợ lạc. Hờ hững. Nắng lạc qua vai gày không đầy đủ. Gió lùa qua vai mang cái nước mặn, đồng chua vờn qua mũi nó. Ngăn ngắt. Lòng.
Photobucket
Không giận. Em tôi vẫn còn chưa lớn. Suy nghĩ vẫn còn chưa sâu về một người phụ nữ sớm đã bạc đầu. Ừ thì tuổi lớn, sự tự ti trong suy nghĩ đã hình thành. Tỉnh lẻ. Vứt đi. Cho em tôi làm người thành thị.
Không giận. Em tôi vẫn còn chưa đủ lớn. Suy nghĩ vẫn còn chưa thấu hết về cuộc sống này. Thành thị. Giấc mơ và đánh đổi. Đi kèm. Bước chân đi giữa gạch nền mát lạnh là bước chân trên đường đê sượt đá, bàn tay nắn nót những con chữ trên giấy trắng mực tươi là bàn tay chai sần rơm rạ tước da…Ừ thì nhiều thứ quá, nếu vẫn còn sự tự ti thì giấc mơ và đánh đổi vẫn cứ đi kèm.
Tự ti. Tỉnh lẽ. Có nên vứt đi để cho em tôi làm người thành thị!?
( Ảnh: Sưu Tầm)

Chiều Buồn

Tôi lặng lẽ viết lên một chiều buồn
Cho vơi hết những đơn côi còn lại
Photobucket  
Đến cuối ngày lại rong rủi tìm về
Giữa căn phòng trơ trọi có mình tôi
Nghe gió nóng khẽ luồn qua cơ thể
Chút mặn nồng của từng giọt mồ hôi
Photobucket  
Đã có lúc em hỏi tôi: sao ko làm lại!?
Bỏ căn phòng hắt nóng và nồng hôi
Tôi không nói chỉ mĩm cười khẽ nói
Photobucket
Anh không muốn chỉ vì anh không muốn
Bỏ mong chờ và phụ bạc ký ức xưa

GAME ONLINE giữa ranh giới: THẬT & ẢO

Cuộc trốn chạy
Photobucket
Bỏ ra gần ba năm mò mẫm trong một thế giới khác. Thế giới game online. Dần dần mở ra trước mắt nó rõ ràng hơn như những mãnh ghép được thời gian dấu kín. Một thế giới không cách xa thực tại là bao.
Câu hỏi điều gì tạo ra sức hút đối với giới trẻ vào thế giới này được giải đáp. Từng phần. Thế giới online ấy có sự tương tác qua lại của người chơi như: kết bạn, kết hôn, kết nghĩa đệ huynh và tình thầy trò. Đủ cả. Những phương thức tương tác tâm lý giúp người chơi luôn nghĩ rằng còn có một thế giới thứ hai đang tồn tại ngoài cuộc sống hiện thực.
Photobucket
Thế giới thứ hai ( tạm gọi ) giúp người chơi thay đổi một con người. Game thủ xây dựng lại cho mình một con người lý tưởng như mình mong muốn, dĩ nhiên con người ảo đó có đầy đủ các yếu tố hỉ, nộ, ái, ố. Như một bản thể thật.
Photobucket
Điều đáng nói ở đây chính là game thủ được tự quyết định mình là ai và phải sống như thế nào? Tất cả những ràng buộc xã hội, gia đình dường như mất tích ở đây. Điều duy nhất còn lại là họ làm gì để khẳng định mình trong cuộc sống thứ hai mênh mông này. Nhiều khi việc khẳng định mình không còn là quan trọng. Vui là chính. Chủ yếu.
Photobucket
Vui ở đây theo nghĩa là họ sẽ tự quyết định mình làm gì mà không có bất kỳ sự thúc ép nào phía sau. Cá thể thứ hai thay mặt chủ thể phía sau màn hình, từng bước đi vào thế giới thứ hai và tự mình kiến tạo thế giới riêng chứ không phải thế giới được kiến tạo dưới sự tác động của các bậc phụ huynh, hay những người đang sống xung quanh đặt họ vào một thế giới nào đó gọi là khuôn khổ, không phải họ.
Photobucket
Người chơi bắt đầu đi trên những con đường khám phá cuộc sống thứ hai. Một mình hay đồng hành với những con người không quan tâm họ là ai chỉ cần tương tác thấy hợp gơ là đủ. Khai phá thế giới ấy. Thế giới đứng ngoài cuộc sống hàng ngày với những chuỗi học hành hay việc làm liên tiếp, níu kéo, đeo bám ghì chặt lên vai những con người đã chọn thế giới này. Với họ, Tương lai là hai từ lùng bùng trong tai khi một ai trong những game thủ nghĩ đến tôi sẽ là ai mai này. Tự ta tạo áp lực cho chính ta. Nhiều khi. Gia đình, bạn bè, xã hội bên ngoài như một mảng tường khuôn phép được xây lên bởi những mục đích sống nặng hàng trăm tấn đè lên mỗi con người họ đến khi nào ghẹt thở, ngã gục thì thôi. May mắn lắm thì cũng có vài người sống được sau khi bò ra khỏi mãng tường. Trầy trật.
Photobucket
Những con người nơi thế giới ảo: họ nghĩ gì?
Photobucket
Phỏng vấn hay chính xác hơn là lắng nghe tâm sự của những con người nơi thế giới này – những con người đã và chưa từng gặp mặt. Miên man, ngỗn ngang và rối loạn. Tâm trạng.
Gió gọi nắng cho bình minh thức giấc,
Báo tin rằng xuân đã qua thềm.
Ai ru tình trong tình yêu mỗi sáng,
Nghe hơi thở đất trời giữa mây bay....
Photobucket
Miên man về một cuộc sống tự do không có những định kiến hay khuôn khổ nào ràng buộc. Từ đó họ đi theo tiếng gọi online cho mỗi lần trò chuyện chỉ thấy khóc, cười qua những biểu tượng online. Ai biết đằng sau giọt nước mắt nào dấu kín.
Photobucket
Người em trai
… mái đầu xanh tập gieo vần
Viết lên cảm nghĩ hỏi trời xanh
Đâu trong giấc ngủ
….người em gái
Ngẩn ngơ tâm trạng,
Chỉ biết chuyện trò buổi online
Photobucket
Ngỗn ngang về hai cuộc sống: thực và ảo. Thực tại qua đủ đầy vật chất lại thiếu thốn tinh thần hay thậm chí vật chất đã thiếu, tinh thần càng lại thiếu hơn. Khiến họ rối loạn khi nghĩ về đâu trên một lối mòn của cha, anh đã ngần ấy vẫn vậy thì với mình họ tiếc gì để đổi thay. Thôi thì tự mụ mị mình ở một thế giới online ấy, có những con người sẵn sàng chia sẽ những nụ cười vu vơ cho mỗi lần nick sáng. Có biết đâu sau mỗi lần nick tắt là bấy nhiêu tâm trạng tiêu tan đi kéo về với thực tại anh, cha đã ngần ấy rồi vẫn vậy thôi. Tiếc gì để đổi thay.
Và dẫu biết không bao giờ em trở lại
Thì trái tim vẫn mãi đập đấy thôi
Một nhịp buồn nơi con tim lỗi nhịp
Vì biết rằng ta mãi ( chẳng ) thuộc về nhau.
Photobucket
Rối loạn về những tâm tư tình cảm từ hai thế giới cộng dồn. Bộc phát. Một bản tính đâu đó còn tìm tàng trong mỗi con người bị đánh thức bằng sự ức chế. Tất cả mọi dồn nén đều bộc phát ra, để khi nhìn lại thấy ngẩn ngơ sao lại là mình thế ấy. Rối rắm. Tự lừa dối mình như bản thân họ mỗi lần online. Cuộc sống đó không có một quan tòa nào phán quyết xem họ là ai và phải sống như thế nào cho hợp lẽ.
Photobucket
Lối nào cho cả hai
Ai cũng nói. Không thể nào cứ sống mãi trong thế giới ảo được vì nó không thật. Vậy thì có ai nói. Có thể nào thoát ra khỏi thế giới ảo mà vẫn tồn tại được ở thế giới thật này không.
Photobucket
Game thủ. Họ thấy mình lạc lõng trong cuộc sống thực này. Họ đi vào thế giới online với tư thế khám phá và tâm tư gửi gắm từ một thế giới bên ngoài thiếu thốn.
Bao nhiêu sợi tình, bấy nhiêu sợi nhớ
Lãng tử tìm khắp cả chốn nhân gian.
Tại vì sao? Sao lại thế này?
Một đóa hồng soi bóng nước Hồ Tây.
***
Đi về đâu một nỗi sầu trong nhân thế!?
Kết tơ tình trong dạ kẻ tương tư.
Biết bao giờ dệt thành nên mãnh vãi!
Mãnh vải tình, sưởi ấm trái tim em.
Photobucket
Sự cô đơn. Đã là nổi sợ vô hình xuất hiện từ thế giới bên ngoài, bên trong thế giới ảo ấy vẫn có và điều nguy hiểm và đáng sợ nhất chính là khi một game thủ gửi gắm quá nhiều tâm tư và nguyện vọng của mình vào một thế giới do họ tạo ra khi không được đáp lại thì đó chính là lúc bùng phát tất cả những gì dấu kín bên trong con người thật. Mơ hồ. Giống như việc đâu tư bằng tất cả những gì mình đang có, được ăn cả hoặc ngã về không. Khi tất cả vì mo thì đó là lúc con người ta có thể làm bất cứ thứ gì mà không còn làm chủ được bản thân.
Gửi tất cả tấm chân tình lãng tử
Mắt lệ nào trở lại nơi này
Để gã trai một lần dang tay đỡ
Dù biết rằng tình thấp thoáng liêu trai
Photobucket
Nhưng hơn hết đừng trách họ, bởi cuộc sống này không dành cho họ phần nhiều những sẽ chia và yêu thương đúng mực. Game thủ như những con người đứng bên lề xã hội bị rẽ khinh cần có một cái nhìn đúng mực. Họ là ai và họ đã làm điều đó như thế nào? Họ đáng thương hơn đáng trách.
Lập địa có thành Phật!?
Mạn thiên rơi phũ một góc Dạ Tây Hồ. Nó tặng em giữa trời đêm. Lơ đãng. Mây mờ vương trăng sáng. Rối lòng. Những hảo hữu, anh em còn online. Một tối hôm nay rồi chia tay mãi mãi. Thoát ly đời. Em về nơi thanh tịnh. Cửa thiền.
Online vội. Em nói lời chia tay với những gì hạnh phúc của một đời còn lưu giữ trong ngăn kỷ niệm con vướng lại. Giữa đêm giá lạnh từ đất Thiên Long lấn chiếm đất lòng những hảo hữu. Một nỗi buồn không mang tên.
Nó nhắn vội những anh em trở lại. Vài giây sum họp. Ôm trọn một vòng tay ảo ảnh. Tiễn người em, người bạn, người anh sấp sửa thoát ly đời. Tái sinh. Nương mình nơi cửa Phật. Bình yên. Tịnh bụi trần.
Photobucket
Bài viết không phải để cổ vũ cho việc chơi game mà thay vào đó là có một cái nhìn khác công bằng hơn về game thủ, để khi bất kỳ ai trong chúng ta khi bắt gặp những người game thủ thì ta nên có một cái nhìn cảm thông. Họ - Game thủ - những con người đi tìm sự giải trí ban đầu, đến sự giải thoát bên trong con người mình lúc sau.
( Bài viết sử dụng tư liệu game Thiên Long Bát Bộ - Ảnh: Sưu Tầm )

Cho tôi được một lần...

Cho tôi được một lần, nhìn hoa giăng đầu ngõ. Một lần cài hoa đỏ lên tim…
Mascara cho mi cong vút, tô điểm vùng quanh, khóe mắt kéo dài. Thăm thẵm. Hơn hai mươi mấy năm, hoa nở rồi hoa tàn, xuân đến rồi xuân đi. Tình yêu thì không ở lại.
Photobucket
Bốp Bốp Bốp. Tiếng pháo nổ ì đùng một thời nó đam mê, được một lần bước trên xác pháo. Vu qui. Khi lớn nó sẽ được làm cô dâu chứ không phải tẽn tò lấy lá dừa, hoa dại kết lên mái tóc, lấy tấm khăn choàng vai làm áo cô dâu. Nó nói với thằng nhóc đóng vai chồng, tặng nó chiếc vòng đội đầu. Đầu ngõ những bông hồng tết bằng lá dừa, uốn lượn trên thân chuối non xanh mượt, đón nhận cái ngước nhìn từ những người đến.
Lấy phấn dậm lại gương mặt, giờ lấm tấm vài điểm xạm của thời gian. Cái thứ nó từng thấy chậm rì giờ lại thấy lướt nhanh đi không gì ghì chặt lại. Tình yêu thì không ở lại.
Photobucket
Giờ không cần ước mơ, nó cũng bước sang cái tuổi đủ để làm vợ, gọi chồng. Cửa sổ lén lút cho cái gió lạnh cuối đông lẽn vào, lay lay màn cửa, lướt đến bàn điểm trang, băng qua khóe mắt kéo dài, lướt sang đôi bờ vai để trần rung khẽ, hùng hục lên não, chạy thẳng vào tim. Trống vắng.
Giữa đất Sài Thành, giã biệt một làng quê xa, nó bước đi vội vã khỏi mãnh đất chấp vá những giấc mơ nghèo. Nó miệt mài theo con chữ, mê mãi theo công việc, sợ về lại chấp vá những giấc mơ nghèo. Nó cũng có tất cả những gì ước mơ từ cuộc sống, việc làm, trừ tình yêu. Đã từng có.
Giữa ngã rẽ học và làm thường khiến lòng xốn xang. Nó không ngoại lệ. Tốt nghiệp ra trường với một mãnh bằng khá giỏi, bước loi ngoi trong đám người vất vả với công việc đầu đời. Nó gặp được hắn - môt gã ông luống tuổi, đã một lần đổ vỡ đã làm nhịp tim cô gái xao động. Yêu thương và lo lắng. Đó là tất cả những gì một cô gái cần. Ngưỡng mộ. Từ bạn bè đến những người thân yêu, tất cả đều ghi nhận sự ân cần và dí dõm từ người mà nó tưởng rằng hoa đỏ đã cài lên tim. Hững hờ. Tình yêu đầu đời đến như vệt nắng cuối trời. Thoáng thấy rồi mất tăm chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi.
Điểm chút má hồng cho đông lạnh tràn về bớt thấy xanh xao. Đưa tay xoa má. Thấy vẫn còn đau. Tình yêu thì không ở lại.
Photobucket
Bốp, bốp, bốp. Sau ba cái bạt tay tội tình, nó nhớ như in lời hắn nói, sau một lần vui say cùng bạn bè. Hắn chịu đựng nó đủ rồi. Hắn thấy mình như một nhà tài trợ cho những cuộc chơi của em. Nó thấy mình đổi nghề qua lời hắn nói. Nó như một đứa gái lắm chiêu tìm nhiều cách moi tiền một khách làng chơi, là hắn - gã đã từng trãi đời, biết nhiều đến mưu mẹo, trêu ghẹo cũng đã từng và chứng kiến thế nào là gái làm tiền. Nó thấy mình chơi vơi giữa màn trời mưa ràn rụa nước. Thấy hoa cài lên tim chuyển màu tím thẫm.
Đưa son đỏ lướt nhẹ qua vành môi, đang khô héo hắt, còng queo tận hồn.
Photobucket
Từ khi biết hắn em cũng đã biết suy nghĩ nhiều. Không vồn vã mà dè chừng đến chậm chạp về cuộc sống và những người xung quanh. Với những lời yêu đến sau, trong đầu lạc mất hồn nhiên về tình không có nghĩ suy.
Thấy nhớ rạo rực một lời nói hôm nào khi lớn nó sẽ làm một cô dâu không tẽn tò. Ừ, thì giờ cũng không còn đủ thơ ngây để tẽn tò như ngày ấy.
Dậm chút phấn qua cổ, xuống ngực, thấy xuân thì đâu đấy ở ngay đây. Vẫn không nguôi đợi chờ được một lần được nhìn hoa giăng đầu ngõ, được một người nhuộm lại cho hoa đỏ trong tim.
Với tay mở tấm thiệp hồng của thằng nhóc đóng vai chồng, tặng nó chiếc vòng đội đầu ngày ấy, giờ đây cô dâu không phải nó.
Cho tôi được một lần, nhìn hoa giăng đầu ngõ. Một lần cài hoa đỏ lên tim...Cho tôi được một lần...Đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi
( Ảnh: Sưu tầm )
"Give me one chance to see the flowers hanging at the alley entrance. One chance to pin a red flower on my heart..."

Pop, pop, pop. The sound of firecrackers that once fascinated me, stepping on the body of the firecrackers just once. An adult ceremony. When grown up, I will be a bride, not someone picking coconut leaves, wildflowers entwined in hair, or using a piece of cloth as a bridal gown. I told the boy playing the role of the groom, gave him a headband. At the alley entrance, roses made of coconut leaves, winding on the smooth green banana trunk, gracefully accepted the gazes from those who came.

Applying mascara to curl the lashes, embellishing the surroundings, extending the eye corners. Deep. Over twenty years, flowers bloomed and withered, spring came and went. But love did not stay.

Pop, pop, pop. The sound of firecrackers, once a passion, stepped on the firecrackers' body. Fulfilled. When grown up, she would be a bride, not someone picking coconut leaves, wildflowers entwined in hair, or using a piece of cloth as a bridal gown. She told the boy playing the role of the groom, gave him a headband. At the alley entrance, roses made of coconut leaves, winding on the smooth green banana trunk, gracefully accepted the gazes from those who came.

Reapplying powder to her face, now covering a few marks of time. What used to seem slow now swiftly passes without holding onto anything. But love did not stay.

Now there's no need for dreams; she has reached the age to become a wife, to call someone a husband. The window quietly lets in the late winter cold breeze, swaying the curtain, sliding to the dressing table, passing through the extended eye corners, gliding over the shoulders to make the skin tremble softly, rushing to the brain, running straight into the heart. Empty.

In the land of Saigon, bidding farewell to a distant village, she hurriedly left the land that mended her poor dreams. She devoted herself to letters, passionate about her work, afraid to return to the poverty-ridden dreams. She has everything she dreamed of in life, in work, except love. There used to be.

At the intersection of education and work, often leaving the heart confused. She is no exception. Graduating with a very good degree, she steps forward amidst the crowd, struggling with the first job. She met him—an older guy, who had once broken her heart and made a girl's heartbeat. Love and care. That's all a girl needs. Admiration. From friends to loved ones, everyone recognized the care and teasing from the person she thought had pinned a red flower on her heart. Fluctuating. The love of her youth came like the last rays of the sun. It appeared momentarily and disappeared in a short moment.

Dabbing a bit of blush for the cold winter that floods in, making the face less pale. She touches her cheek. It still hurts. But love did not stay.

Pop, pop, pop. After three guilty folds of the hands, she remembers his words after a happy night with friends. He had endured enough. He felt like he was a sponsor for her games. She felt like she changed her profession through his words. She felt like a girl, skilled in finding ways to earn money, a villager looking for guests in the play area. He—the one who had experienced life, knew a lot about tricks, teasing, and had witnessed how a girl earned money. She felt like playing amidst the pouring rain. Seeing the red flower pinned on her heart change to deep purple.

Applying red lipstick lightly over the dry, withered lips, bent in spirit.

Since she knew about him, she also started thinking more. Not rushing but slowly coming to understand life and the people around her. With the love that came later, in her mind, she lost the innocence about love that she once had.

Feeling a bit of excitement from a saying one day when grown up, she would be a bride without hesitation. Well, now she no longer has the innocence to be as frivolous as before.

Dabbing a bit of powder on the neck, down to the chest, feeling spring is somewhere right here. Still not giving up waiting for a chance to see the flowers hanging at the alley entrance, to receive once the red flower in the heart.

With the hand opening the pink card from the boy who played the role of the groom, who gave her the headband on that day, now she is not the bride.

"Give me one chance to see the flowers hanging at the alley entrance. One chance to pin a red flower on my heart... Give me one chance... Life doesn't deceive because it has loved."

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

[Sách] Tản mạn về Kitchen của Banana Yoshimoto


 

Sự cô đơn len lõi vào trong gian bếp. Âm thầm và nhẹ nhàng như bước chân của một chú mèo. Chuyện tình cảm được kể nhẹ nhàng như hơi thở, tựa hồ là đặc trưng của Banana Yoshimoto. 
Một đêm vật vờ không ngủ được. Thói quen. Chọn một cuốn sách đọc cho giấc ngủ nhanh tới.
Thời gian đọc càng trở nên khan hiếm. Kitchen của Banana Yoshimoto là sự lựa chọn đầu tiên, đơn giản vì cuốn sách không đến nỗi quá dày khiến những ai ngán ngại về thời gian có hạn giữa cuộc sống đang rượt đuổi bởi nhiều thứ và thời đại của công nghệ thông tin phát triển vũ bảo đang đi vào nhiều ngõ ngách đời sống. 
Một người con gái đã mất đi điểm tựa duy nhất của mình trên cõi đời: người bà đã ra đi. Một người con trai lớn lên trong vòng tay yêu thương của người cha đã chuyển đổi giới tính để hoàn tất luôn vài trò làm mẹ. Họ đến với nhau qua sự cô đơn.
Bước ra khỏi "kitchen" để đến với "bóng trăng", câu chuyện mờ mờ ảo ảo của dòng sông, nơi một cô gái khác đang tìm lại hình bóng người tình đã khuất xa. Nơi dòng sông hò hẹn. Thấp thoáng chút liêu trai.
Người em trai của người tình đã mất. Thầm yêu. Tìm sự đồng điệu. Giữa hai tâm hồn. Thiếu thốn.
Một chút liêu trai với sự dẫn dắt của một người con gái thứ hai trên chiếc cầu để giúp cô gái tìm lại bóng hình người đã khuất. Người em trai của người tình cũng mất người yêu và dường như họ tìm được một sự đồng điệu. Không nói.
Banana Yoshimoto đi vào mãng đồng tính. Nhẹ nhàng. Xây dựng lên những câu chuyện tình nhẹ lãng mạn rất gần gủi không quá xa vời với đời thực như những cuộc tình đẹp như phim ảnh.
Đọc một mạch hết cả Kitchen mới phát hiện đêm khuya qua, trời gần sáng. Banana Yoshimoto đã mang một hơi thở khác cho văn đàn Nhật. Nhẹ nhàng và sâu lắng; êm đềm và day dứt. 
Thấy một hơi thở thời đại của cuộc sống con người Nhật ở những thập niên 80, hiện diện với Việt Nam hôm nay, một nhịp đập đương đại. Cô đơn và cay đắng. 
Thấy thời đại chúng ta đi sau và cuộc sống đang phát triển là như thế. 
Sự phát triển mang theo luôn cái sự cô đơn của tuổi trẻ, khao khát tìm cho mình một phần, một phần rất nhỏ của sẽ chia. Một phần đủ để làm cả sự yêu thương.

( Ảnh: Internet )

Muối Tây Ninh – mặn nồng một dư vị của đời!?

Sài Gòn lại vào những cơn mưa, con đường thấm ướt lên mình một màu đen của nhựa đường tỏa nhiệt. Nó gọi điện báo cô về hồ sơ đã không được duyệt, một cái gì đó le lói nơi cuối con tim. Nhưng nhức.
Nó trao đổi với cô vài lần qua điện thoại, giọng ấm buồn của người phụ nữ năm mươi vương chút đời thường. Lần trao đổi đầu trong nắng chiều đang rĩ rã chờ màn đêm đang tới, số điện thoại bàn lưu lại trong một cellphone.
Photobucket
Gặp mặt cô lần đầu trong bầu trời trưa nắng nhạt. Cô đến gặp nó qua một chặng đường dài từ xe đò chuyển qua xe buýt rồi đến xe ôm. Nhiều lần. Giọng thiệt thà như là chia sẽ cùng nó: “ Xe ôm nói 20.000 đ giống như con nói, cô không trả giá mà đi ngay”, nó thấy ấm áp và gần gũi vì thấy trong cô – người phụ nữ thành đạt, một doanh nhân tiêu biểu được chứng nhận của miền đất Tây Ninh, vẫn giữ một sự giản dị đời thường mà trong cuộc sống của văn phòng với những công văn nó dường như quên mất. Đâu đó thấp thoáng người đàn bà tạo ra đời nó trong màu áo nơi cô. Bạt màu.
Cô đến với cuộc đời trong muối mặn chan chứa để những người con của diêm vương thoát khỏi cảnh túng hàn, rồi thêm chút vị cay để hàng ngày giúp cho cuộc sống của các bạn hàng có được cảnh ấm no. Cơm áo gạo tiền. Một dư vị muối Tây Ninh ấm tình người. 
Cô giữ cho mình một thoái quen lạ. Cứ đầu năm từ mùng một đến mùng mười cô lại đến với những người thân quen, cho họ mượn những món tiền làm ăn, như vốn làm cho một năm sau. Không tính lãi cũng chẳng cần hẹn ngày trả lại chỉ ghi vài con chữ trên một cuốn tập đã cong bìa trong trang giấy ngã màu
Nói nghe thì to tát nhưng nó tin những gì cô kể, không còn ở góc độ khách hàng và cảm nhận bản năng tích lũy. Vì không quá khó để phát hiện một điều gì đó thật lòng và không quá khó để nhìn nhận điều thật lòng bằng chính con tim.
Tiễn cô về trong dòng người ngược xuôi, chiếc áo bạt màu khuất sau dòng nắng tắt chỉ còn lại vài cảm xúc đọng lại như vị muối mằn mặn đọng lại ở đầu môi.
Xem lại hồ sơ khi trời không ửng nắng. Có vài con người đang cậm cụi ở những góc văn phòng, không ai hay có một chút gì đó thật tình người đang lướt nhẹ qua. Nó vào google gõ vài dòng tên hiệu, thông tin cửa hàng và thương hiệu hiện lên. Ray rứt. Thông tin của cô chứa đầy một trang cửa sổ, nó khẽ nhìn trời lại chẳng có mây bay.
Một đồng nghiệp hỏi gì phả quan tâm thế, chẳng qua cũng chỉ là một khách hàng. Họ đến rồi lại đi có gì phải suy nghĩ. Nó nghĩ nếu có nói thì bạn mình cũng không hiểu, vì có mấy ai hiểu được mình nói gì đến việc người khác hiểu được mình. Nhiều ít. Người phụ nữ này không phải thuộc tuýp phụ nữ hiện đại của hôm nay đầy đầy đủ và mà là người phụ nữ của hôm qua của những gì khốn khó trong cái chữ còn nghèo, đã kiến tạo cả một tương lai để rồi hôm nay thành đạt.
Photobucket
Nếu ai đó đong đo thành đạt qua giá trị của gia tài có được thì riêng nó đó là một cách tính sai. Với cô sự thành đạt là đã truyền tải đầy đủ những gì khốn khó để lo cho con ăn học qua ba người con. Giữ gìn cho mình một tư cách với đời.
Tắt điện thoại chào cô. Níu kéo. Tạm gọi là không Duyên. Hẹn một ngày gặp lại gần nhất khi mây đã chuyển đầy trời báo hiệu một màn mưa, để vị muối mằn mặn cay cay bay đi trong hiện tại để ngày mai lại đến với một gia vị khác của cuộc đời. Giữa nó và cô không biết chừng.
Dẫu biết là vậy nhưng sao vị mặn nồng lại cay cay trên sóng mũi. Thôi thì tạm biệt cô nhé cho cháu gửi lời thăm và sự tự hào đưa vào câu chữ vì trân trọng gia tài mà cô để lại, không phải là vị mằn mặn cay cay mà là vị đời hậu ngọt gieo vào lòng những đứa con, người thân và bạn bè. Tính luôn nó.

Hình như là...

Hình như là… chưa yêu nhau
Tên kia! nhà ngươi thi trường gì?.
Quán café Hình như là..! sôi động ở một góc quán, có cô bé tóc dài với trăm cài vén tóc ngang tai để mặc tà áo dài đung đưa sau lưng ghế. Cô bé đang nghiên cứu một tờ đăng ký trường thi khi khúc nhạc dạo đầu của bài hát “Bằng lăng tím” đang ngân lên.
Thế nhà ngươi thi trường gì!?
Photobucket
Góc quán treo một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái đang ngồi nhìn xa xăm về phía biển, khung tranh làm bằng gỗ dầu gắn lên một bức tường đã nhuộm màu thời gian.
Một cậu nhóc đầu đinh đang lúi húi viết lên tờ giấy đăng ký. Lắm lúc lại nhìn lên, nhoẽn miệng cười. Mái tóc dài đong đưa. Một tà áo dài rơi nhẹ xuống ghế. Không biết nữa.
Ta hỏi nhà người trước mà!? Trả lời ngay không sẽ bị trừng phạt! Ka` ka`.
Hai ly nước chỉ vơi đi một nữa, cô bé và cậu nhóc chả đoái hoài gì đến màu sắc và decord của ly nước vẫn còn vương giọt nước lạnh còn đọng trên thân ly.
Ta sẽ là một nghệ sỹ thành công!? Hô hô ghê chưa!
Tiếng nhạc như bị đứt đoạn khi tiếng cười của cô bé che khuất đi âm điệu buồn.
Nếu ngươi mà là một nghệ sỹ thì ta sẽ là một thương gia thành đạt! Her her her
Một tiếng gió từ đâu len lõi vào tận góc quán, nơi cô bé và cậu bé đang chăm chú vào những tờ giấy đăng ký thi đại học. Họ viết gì. Chọn trường gì. Không ai biết nữa. Chỉ biết rằng có những nụ cười lặng thầm không bắt gặp nhau.
Hình như là …mới yêu nhau!?
Photobucket
Ngươi phải gọi là ta là anh, nhóc nhé!
Ánh đèn đường như lu mờ góc sân trường, tiếng xe ồn ào không nghe thấy nữa. Một chàng sinh viên đang hết đưa tay vào túi quần lại bỏ tay sau mông, chân thì cứ đá vào khoảng không, mắt cứ nhìn xuống đất thi thoảng lại nhìn lên dò xét. Đâu đó có mùi hương của hoa lá, bay ra từ Dinh Độc Lập theo gió đến tận góc sân trường Đại Học Kiến Trúc của một đêm 26/3.
Trời….anh hả!?
Những tiếng hát đâu đó nghe rất xa xôi chứ không phải từ khuôn viên trường phát ra nữa. Một cô nàng tóc xõa ngang vai, khuôn mặt đang ửng đỏ.
Không biết có phải dạo này trời nóng quá không để đêm về vẫn làm má hồng ửng đỏ. Không biết có phải lỗi của ánh đèn đường nữa không mà tay chân cứ thừa thãi. Không biết luôn.
Nghe sao…
Tất cả dường như đứng lại, cô nàng không nói được lời nào khi có một đôi môi nào đó khóa chặt môi mình. Tất cả những con số, những phép tính vĩ mô, vi mô đều không tính được thời gian và không gian lúc này. Chịu.
Hình như là… đã yêu nhau?
Photobucket
Cuộc sống này anh đã trao em, như bức tranh không thể thiếu những gam màu vậy!Dù là sáng hay tối.
Ngọn đèn đường hiu hắt, một chàng trai đứng ở góc đường nói gì cùng cô gái. Trên đầu họ có một mãnh trăng trôi cuối tháng đang nhạt nhòa cũng mây bay.
Trăng nhạt nhòa vì đâu đó có thấy một cô gái tay trong tay một người đàn ông đáng tuổi cha mình và hình như nghe cô gái gọi là sếp.
Trăng cũng nhạt nhòa khi thấy đâu đó ở bên đường có một chàng trai đang bất động nhìn theo hai con người đang đưa nhau vào khách sạn. Một bức tranh tả thực.
Em yêu anh! Anh biết mà và cuộc sống của chúng ta không thể như thế này mãi. Tương lai có quá nhiều thứ đang chờ chúng ta.
Một chiếc lá đang rơi nhẹ khỏi cành. Mong manh. Một cô gái tóc tém đang rút lại bàn tay đánh rơi chiếc túi LV đắt tiền, trong trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng làm những đường cong thiếu nữ hiện lên rõ nét dưới ánh đèn đường.
Ánh đèn như lam đi về quá khứ của một nữ sinh Ngoại Thương mang lên giảng đường khát khao cháy bỏng: làm giàu và được khẳng định mình.
Ánh đèn mờ phủ của một hiện tại, cô gái đã giàu và tin rằng mình được khẳng định. Chỉ để lại một chàng trai ngồi bên giá vẽ. Lẽ loi. Tin mình sẽ là nghệ sỹ thành công.
Hình như là… mãi yêu nhau!
Photobucket
Anh đang làm gì vậy? Thương hại em à?
Nơi góc quán người ta thấy ánh đèn vẫn mờ ảo, một người cô gái trong trang phục sang trọng đang thả một luồng khói bay lên từ đôi môi đỏ thắm sau khi làm một tràng cười dài. Có giọt nước đọng ở khóe mắt.
Không biết có phải vì cười hay vì khóc mà có giọt nước nơi đó. Chẳng biết nữa. Chỉ biết trong làn khói bay có hình ảnh người con gái bật khóc trong chiếc áo lụa mõng manh khi biết mình vĩnh viễn không thể làm mẹ sau một thời gian dài dùng thuốc và viêm nhiễm.
Im lặng.
Một làn khói thuốc khác bay lên nơi bức tường rêu phong ấn thời gian, bóng một người chàng trai đang in hình lên ấy.
Một cái bóng đứng lên bục nhận giải thưởng danh giá cho những họa sỹ tài năng và nhạc sỹ sáng tác nhạc được giới trẻ yêu thích nhất.
Một cái bóng đứng dưới con đường mỗi đêm nhìn một cô gái xêu vẹo vào nhà. Một cái bóng bất lực khi nghe bác sỹ bảo rằng cô gái ấy mất tất cả những gì thiêng liêng nhất của một người phụ nữ.
Một nữ doanh nhân trẻ thành công vật vã trong những men cay.
Em có việc phải về đây! Đừng bao giờ gặp lại em nữa..!
“Bằng lăng tím, chéo ngang vai. Ai nhớ ai thầm lặng” Bài hát đi vào điệp khúc bỗng như dừng lại vì một vòng tay nào đang giữ lại ấm áp và chia sẽ.
Một giọt nước mắt rơi thật dài trên khuôn mặt được make up điệu đà.
Trong giọt nước mắt ấy thấy có một giọt nước mắt khác rơi từ mi mắt của cô gái khi mỗi tối đi về lại thấy thấp thoáng bóng ai đứng chờ ở cuối con đường nhưng nghĩ rằng mình không xứng đáng.
Một giọt nước mặt khác lại rơi từ đôi mắt của cô gái đã qua thân xác quá nhiều gã đàn ông và điều thấy tất cả rẽ mạt như chính bản thân mình. Rác rưỡi làm giàu. Những trang báo in đầy hình cô gái như giới thiệu về đại diện một thế hệ tài năng, chỉ thấy một giọt nước rơi sau nụ cười nữa miệng khi đọc giới thiệu bản thân mình. Giờ đây. Đủ đầy?. Lại đau.
Ta không cho nhà ngươi đi!? Kaka. Nhóc à! Một bức tranh đẹp là một bức tranh có khuyết điểm và khuyết điểm làm nên bức tranh đẹp và hình như là …anh vẫn mãi yêu em.
( Ảnh: Sưu Tầm)

Sài Gòn, 2h ngày 29/03/2010

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

TONLE SAP – Một trái tim Việt giữa miền quê Xiêm Riệp

Những đứa con lưu lạc 
Photobucket  
Ngồi nhìn từng dòng khói thuốc bay lên trong cái ánh đèn vàng nhạt nơi góc vườn nhỏ của Guest House, nằm khuất trong một con đường của Xiêm Riệp yên bình. Hình ảnh của bữa trưa nắng cháy giữa hồ Tonle Sap với nó vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh ấy sẽ không bao giờ quên.
Đọc vài thông tin tìm kiếm. Tonle Sap. Được biết đến là một hồ nước khổng lồ. Đến rồi mới thấy nơi hồ ấy còn chồng chềnh những cuộc đời lênh đênh – những người con đất Việt xứ xa.
Photobucket


Chiếc ghe tiến về ngã ba sông. Lòng háo hức tìm hiểu một thắng cảnh lại trở thành một nỗi niềm mênh mông. Khi thấy. Có đứa em nhỏ tuổi đời chưa quá bảy, nhảy qua nhảy lại cùng chú khỉ trên vay như một tay xiếc thạo nghề đón chào những du khách. Phụ họa. Bán vài lon nước, tìm kiếm những đồng bạc đầu đời mặc lưng trần hứng nắng. 
 
Nước uống không còn tỏa ra hơi lạnh nhưng đánh tan những con tim giá lạnh  nhưng làm tan cả nắng cháy khi nghe một lời chào. Tiếng Việt. Những con người nghe được thứ ngôn ngữ mẹ đẻ phát ra từ trên đất nước bạn, với nó, không còn là sự thích thú mà thay vào đó là nghèn nghẹn chắn ngang cuống họng khi nghe lời chào từ đứa trẻ quá sớm để vào đời. Mênh mông.
Photobucket


Bỏ tầm nhìn xuống dòng nước sóng sánh. Dòng nước nơi đây không giống dòng nước quê nhà, với màu xanh trong vắt của một con sông quê yên bình ít ra vẫn còn trong trí nhớ trẻ thơ, hay màu đen kịt của con kênh thành thị đi vào guồng máy công nghiệp phát triển để rồi chết đi, mà dòng nước nơi này xanh xanh một màu rêu loang lỗ bởi váng dầu. Khó tả.
 
Những mãnh đời chắp vá, gắn kết nhau trên những chiếc ghe nhỏ nằm rãi rác khắp hồ. Như một bức tranh điểm các họa tiết buồn trên một màu nền xanh loang lỗ.
Những số phận gắn liền với dòng nước loang lỗ, bồng bềnh không nhẹ trôi. Một đời. Thu nhập lên xuống tùy theo dòng người đến đây nhiều ít. Thu nhập đầy vơi tùy theo khách đến tham quan lòng có vơi đầy, gửi chút tình cho mỗi lần ngữa tay khi sinh nhai chài lưới không đủ no lòng. 
Photobucket
Nó bỗng nhớ đến nỗi niềm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Mâu thuẫn. Giữa phát triển và chậm tiến. Giữa sinh sống và sống sinh. Khi làng quê nghèo lại trở thành địa điểm tham quan, người đến nhìn mãnh đời tơi tả trong bức tranh ghép đời tả tơi. Lạ lẫm. Chụp một tấm hình. Một mái nhà tranh rách nát, một chiếc ghe chống chọi nắng mưa vách vá bao lần, một chiếc xuồng con xuôi ngược nước tát cạn đáy vì có ai hay dầu chai cũng phai theo dòng nước theo thời gian…còn con người thì áo rách sờn vai. Lạ. Như chưa từng thấy một lần đời thực. Chua chát. Khi người đủ đầy đến xem người tả tơi thế nào. Ngược ngạo. Hiếu kỳ giữa khóe mắt cay cay.
“..Thói đời, tre già măng mọc làm sao hết những thằng du côn?”
Câu hỏi của Nam Cao ngày nào giờ như sống dậy nơi đây. Mãnh đất nghèo, cái nghèo sản sinh ra những Chí Phèo con, Chí Phèo cháu. Láu lĩnh hơn đời cha ông. Chưa lớn đã biết sao vật vạ kiếm tiền qua những pose hình khách tham quan nhìn ngắm chụp gần, xa. Mặc cả. Nhiều khi nghĩ đời có qua có lại. Ăn cháo trả tiền. Biết sao.
Nghèo ghì chặt sát đất thì việc sản sinh ra những thằng đầu bò có gì phải quá ngạc nhiên.
Vài viên kẹo, vài đô la quăng lại chỗ em ngồi – ngồi theo số phận, nhận ban phát chút tình thương từ những con người khắp nơi trên thế giới đến nơi này. 
Có người thật lòng, có người xót xa và cũng có người bỏ ra mua được trò vui vài đồng. Rồi họ nói, họ cười một điều gì đó. Không biết nữa. Hình như là mĩa mai.
Photobucket

Phía cuối trời xa, những đám mây không hình dạng, long đong trôi như những kiếp người nơi đây không biết sẽ đi về đâu. Có ai thoát khỏi một trong những biển hồ lớn nhất thế giới này không? Một câu hỏi vô vọng!?
Nó lắng tai nghe bài hát bằng headphone, bài hát đang vào những giai điệu đẹp của một đất nước đổi mới. 
Gió chiều rung nhẹ bông lúa vàng, ...
Đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng.
Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, ...
Người em mến thương gieo trong tôi muôn khúc nhạc vấn vương.

Ngậm ngùi. Những đứa con đất Việt còn đây, có biết chăng quê nhà đang chào mừng một khúc hoan ca ngày đại thắng 30/4 của 35 năm về trước:
Có tìm về?
“Có tiền đâu mà về” là câu trả lời khi người đồng hành hỏi “sao không về lại Việt Nam”. Trả lời trong cái nắng chói chang, người mẹ trẻ đèo con trên lưng tiếp tục chèo xuồng tìm khách. Bỏ đi. Vội vã sau khi nhận tiền. Có giọt nước nào ngấn ở cuối khóe mi sau câu trả lời.
Photobucket

Ở đằng xa, vài chiếc xuồng khác đang tìm đến. Làm cùng một công việc. Ngữa tay. Nắng làm ngã bóng. Xiêu vẹo.
Ghé ngang qua “ngôi trường nổi trên sông". Nghe kể lại có người Việt Kiều hảo tâm dành chút tấm lòng cho những người con cùng dòng máu Lạc Hồng. Lạc dòng. Đám mây cuối trời như đứng lại, nó bỏ mặc cái nắng xuyên qua da để cảm nhận phần nào sự chịu đựng và sức sống của đồng bào nơi này. Ran rát phận người.
Chiến tranh đã đi qua và dư âm còn lại
Nó tự hỏi vì sao những người con của đất Việt lại lưu lạc chốn này, nơi mãnh đất không đồng âm, đồng tiếng!? Có phải bởi chiến tranh mà những người con của đất Việt tìm đến nước bạn giải phóng khỏi một chế độ Pon Pốt bạo tàn để rồi dòng cạn, không thoát được khỏi nơi đây!? hay có phải bởi chiến tranh mà những người con của đất Việt ra đi tị nạn , nghĩ rằng tìm một bến bờ tươi sáng, đâu ngờ giữa mênh mông sông nước không thấy bờ đâu? Và nhiều câu hỏi nữa…
Bởi chiến tranh ư!? Dường như là không phải.

( Edit lại giữa một ngày đứng giữa biển mênh mông )

( Ảnh: Sưu Tầm )

SÀI GÒN GÀO THÉT

Bầu trời Sài Gòn cứ gào thét chuẩn bị cho một cơn mưa đêm tầm tã sau ngày nắng cháy. Nó chào tạm biệt em rồi lại thấy sao lòng lại vấn vương, cũng như bao nhiều lần vậy thôi vậy mà sao chưa xa đã thấy nhớ.
Photobucket
Nó cứ chạy mãi trên dòng người đang vội vã về nhà hay góc hẹn nào đó tránh mưa, còn nó thì cứ loanh hoanh như lạc lối. Giọng em cứ như đâu đâu vẫn còn vang vọng bên tai, thì thầm về những điều đôi ta mơ ước rồi ngẩn ngơ nhìn trời buồn man mác. Cứ vậy mà để dòng thời gian phó mặc trôi qua.
Photobucket
Em đọc bài blog nó sưu tầm “mình về quê em nhé” miên man nghĩ rồi tâm trạng. Em nói nhẹ nhàng giữa tiếng gào thét của bầu trời đêm: “mình về quê đi anh”. Lòng lành, nhìn em rồi nó cười giã lả.
Cười giã lả vì đã qua chừng ấy thời gian, những cột mốc đánh dấu từng chặng đường cứ nhiều lên để rồi nghĩ về cuộc đời chợt lặng khi những dự định cứ tiếp nối nhau bị dòng đời đùa giởn. Vẩn vơ mãi một câu nói thì thầm “mình về quê đi anh”.
Bầu trời cứ thi nhau gào thét mãi, nó thấy sao lòng bâng khuâng lạ về một chữ “quê” rồi nghĩ về nơi đây “thành thị”. Đã trãi qua nhiều thứ, góp nhặt nhiều điều rồi nhìn nhận bản thân: được, còn và mất. Tất cả đều đọng lại như mới ngày hôm qua.
Photobucket
Nó nghĩ em biết rằng nó khác chàng trai kia với tâm sự về một niềm tin yêu chôn dấu cùng một hy vọng về lại quê nhà, nơi quê cha đất tổ có tất cả chỉ chờ đôi ta về lại. Nó thì ngược lại khi tương lai không phải ở “quê” hay “thành thị” mà chính là ở bản thân nó, như từ bấy lâu nay nhìn nhận. Vấp ngã rồi vượt qua, đã có quá nhiều đánh đổi đã làm cho cái ước mơ riêng nó ngày một hiện rõ dần chứ không phiêu bồng trong giấc mộng xa xôi của đôi bạn trẻ kia.
Em biết nó nhìn nhận rất rõ về con đường đang đi tới, không quá dại khờ cho một mục đích còn mù mờ nhưng em chỉ sợ rằng Sài Gòn đất hẹp người đông và không ích cám dỗ. Vui chơi, ngạo đời để rồi khi bất chợt nhìn lại cái riêng ta… rồi lại buồn đời mà thôi. Nó không biết làm thế nào để em dặn lòng quên đi lo lắng kia và biết rằng em lo lắng ấy không hoàn toàn vô nghĩa vì thực tế là như thế. Sài Gòn lắm nhiều cám dỗ và không biết bao nhiêu giấc mộng đổi đời của những “người nhà quê” như nó cứ ẩn, hiện rồi vô tâm không trở lại một giấc mơ hồng. Nghĩ đến thôi rồi chặc lưỡi: mộng bình thường thế thôi.
Photobucket
Cơn mưa Sài Gòn không tuôn xối xả sau sự gào thét ban đầu. Mưa Sài Gòn đêm nay cứ rả rích ru buồn vỗ về một mối tình quê đã xa xôi. Về quê đi em nhé! Rồi một ngày đó anh sẽ về, không phải hôm nay em ạ.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Phú Quốc - Sóng vỗ hồn

Photobucket
Quẳng vali qua một góc phòng, nó nằm vật ra chiếc giường lót drap trắng muốt của khách sạn sau một ngày dài vật lộn với công việc để đến với đảo quốc xa xôi. Phú Quốc biển vắng. Sóng biển rì rào bên ngoài ô cửa sổ, tiếng chim nào đang kêu gọi một góc trời lẻ loi, ai quăng lưới gần bờ trong khi hòn đá nhô lên giữa biển bơ vơ. Nơi góc bàn tiếng Dido đang vang lên về một “life for rent” -I haven't ever really found a place that I call home.
Nó nhìn lên trần nhà trắng tinh, trơ trọi, để nghĩ về cuộc sống mình có sóng sánh như bọt biển dạt bờ kia, rồi sẽ có một ngày tan biến. Chưa già để nghĩ về tan biến nhưng lắm lúc cũng tò mò không biết nó sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại I deserve nothing more than I get cos’ nothing I have is truly mine. Tiếng chuông điện thoại nào gọi tới, một giai điệu ngân lên: Hold me, just hold me please don't ask me where I come from, nó cứ muốn để thế khi ánh nắng chiều len lõi khe khẽ vào vòng nhưng trong tiềm thức đã ăn sâu bắt nó phải trả lời vì đó là cuộc sống nó đã chọn và nó thích thế. Đơn giản thế thôi. Cơm áo gạo tiền – such is life!
Mùi của biển bắt đầu đi vào căn phòng nhỏ, mùi hương xa vắng của một Phú Quốc hoang sơ bao giờ, đang bị du lịch cày xé mất nữa phần giờ đây. Nó nghĩ ngay đến tên khách sạn khi khứu giác phát huy: Hương Biển – Sea freeze hotel. Một khách sạn gắn kết nỗi niềm của một người chủ không thuộc về nơi đây – đất Việt Nam này, ông đến đây và ở lại - như là một quê hương thứ hai. Còn nó…biết đâu là bến bờ - nghe sến và vớ vẫn. Biết thế nhưng sao lòng vẫn thấy…chơi vơi.
Nhiều lần đi, nhiều lần ghé biển nhưng không biết bao lần sóng biển làm lòng nó chòng chành khi nghĩ về nhiều thứ, bên ngoài ánh hoàng hôn đi về cửa biển. Không chờ đợi.
I've always thought that I would love to live by the sea. To travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream. Cos there's really nothing left here to stop me.
Nothing left here to stop me, kể cả ánh nắng chiều vương vấn trong sóng nhạc biển ru giai điệu đầu. Nắng chiều làm bóng hải đăng trải dài trên mặt biển, một Dinh Cậu buồn ngắm những chú chim bay. Rồi hoàng hôn chìm về phía sau, Dinh Cậu hắt hiu một buổi chiều tàn để đón ánh trăng lên, gió nào đón làn tóc người con gái để cậu trai ngồi mơ mãi xa xôi. Vời vợi.
Rồi những ngọn đèn lại lấp lánh ở cửa biển, nơi nhưng con thuyền câu mực về đêm, đem cái bình dị ra làm thú vui cho khách du lịch. Người người thích thú với những điều mới lạ khi tham gia vào hoạt động này, nụ cười nào giòn giã trong đêm chỉ thỉnh thoảng thấy vài đứa nhóc tròn xoe mắt vì không hiểu họ vui gì khi ngày nào ba má nó cũng phải vất vả làm thế để ngày qua. Lạ lùng.
Nó không muốn ngồi mãi nơi Dinh Cậu để nhìn về ngọn hải đăng lẻ loi từ lâu đã không ai buồn nhớ đến, chỉ đứng đó một mình như in hình trên tấm ảnh thời gian phai màu. Một phía xa xôi trên bầu trời trăng sáng, điểm vài ánh sao cho một khung cảnh gợi tình.
Nó quay lưng về phía biển, để luồn gió níu kéo dù rằng bước chân nào lạc lối mất rồi trong bóng tối của đơn côi. Nó ghét cái khung cảnh buồn nhức nhối chỉ dành cho những trái tim thổn thức về nhau. Vị ngọt ngào không bao giờ dành cho kẻ lẻ loi một mình.
Đời tạm bợ - hay đời vay trả, chả biết. Chỉ biết ngày mai nó sẽ về phố, về lại với dòng người xuôi ngược trên một con đường quen thuộc đến độ phai dần trong trí nhớ lúc nào không hay, chỉ thỉnh thoảng ai nhắc lại rồi ghi lại. Nó cũng sẽ thế mà thôi.
Nó chợt nhớ đến gã du mục người Anh gặp tại Thái, hắn cứ vác ba lô trên vai đi khắp nẽo đường trên trái đất này để thõa những phút mê say. Homesick nào miên man trên gạt tàn đầy đầu lọc, chỉ thả hồn mình khi những lúc riêng tư. Nó thích sự tự do bắt gặp nơi một người xa lạ, ở một miền viễn Âu cách cả một đại dương. Nó thích sự tu do ấy và thả cho mình trôi đi…bình thường như sóng biển ngoài khơi, dẫu biết rằng rồi cũng có lúc phải vỗ bờ.

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...