Chiến Phan

Hiển thị các bài đăng có nhãn van co tan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn van co tan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Ván cờ tàn (6) – Quân tử lỡ thời bất câu liêm sĩ

Thằng Phương chết rồi, mày biết chưa?

Hắn – một tên ngạo đời, sống qua nhiều thời kỳ khiến tâm hồn con người ta trơ lì đi, đến cả cái chết cũng nói một cách nhẹ nhàng như không. Gương mặt góc cạnh của hắn toát lên một nổi niềm hoài niệm về một người bạn đã từng ngồi cùng nhau trên ghế nhà trường, hay mài lủng đít quần để chờ đón mấy em nữ sinh Đồng Khánh, đến cả lúc đất trời ngợp giấy, cờ bay – kêu gọi kháng chiến, kêu gọi hòa bình… Giờ hắn ngồi trong nổi niệm hoài niệm cùng với thằng bạn già.

Sao không, tin tức đưa tin hà rầm mà. Thằng vậy mà hay, đi trước một cách nhẹ nhàng! Thiệt tình, cái thằng.

Gã nâng ly trà lên, bắt đầu trút cạn giữa công viên vắng người. Gã – một tên yêu đất, yêu làng, yêu cái thớ thịt của miền Tây theo chiều nắng đỗ; sau những phong ba của cuộc đời từ học hành nơi đất lạ quê người mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông, đến ngồi với mấy thằng bạn ngạo đời trog chiều ngắm gái cho đến cả đi đầu trong mấy cuộc kêu gọi – chúng ta còn lại gì?...Giờ gã ngồi lại với hắn như một trong những thằng bạn già còn sót lại.

Hai tên ngồi trên thềm đá, gã nhấp chén trà thay rượu dưới cái nắng bàn bạc như hóng chuyện của hai tên già theo định nghĩa thời gian. Thành phố thưa người. Dịch đang bùng phát trở lại. Mấy đứa nhóc đã nhắc hai tên một lần cẩn thận…rồi đi gác tiếp.

Một nãi cuối xanh, ba bốn người giành cho mũ dính tay. Hắn bất ngờ nổi hứng nói mấy câu cách ngôn của cuộc sống xưa, cái chất văn vẽ của gốc miền Trung ăn sâu vào gã. Sài Gòn tụ hội, đám bạn bè tứ xứ ngồi học chung dưới một mái trường. Ấy vậy, giờ đây ngồi lại một Trung – một Tây.

Không biết mấy con bồ nó sao? Gã như bắt nhịp cùng hắn khi tư lự nói tiếp mấy điều tương tự, cái chủ đề gái thì bàn đến vô tận vẫn không thấy thời gian quá dài.

Ừ! Thì mấy con vợ, vài con bồ nên giờ kiếp sống của nó ra đi nhẹ nhàng. Hắn nói gì đấy như có phần ganh tỵ khi ở một kiếp nhân sinh này, hắn cũng năm, bảy bà vợ, gia phả thì tên con ghi hết một trang, chắc nghĩ ở khoảng cuối đời khi hắn nhắm mắt, có được như thằng bạn không – ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của người thân. Rồi hắn tự nhắn nhủ với mình: mà ở tầm này thì ganh cái gì với tỵ cái gì?

Thằng đó tao thích cái sự đa cảm của nó hơn sự đào hoa. Gã đổi đề tài, ngắm nắng xuyên qua tán lá, đậu trên cỏ xanh óng ánh nhìn một dinh Độc Lập với cánh cổng cao phũ bạc đang đóng lại. Cái tia nắng làm gã nhớ nhung mấy cái tia nắng rọi xuống đám lúa xanh ngợp đồng mát mắt hay chạy đùa trên mấy con sóng nước lăn tăn mỗi khi thuyền, ghe tạo sóng vỗ bờ mỗi đợt lướt ngang. Gã lại thấy thấp thoáng mấy em gái mới lớn gặt lúa trên đồng, má hồng theo tia nắng hay thoáng nụ cười nở trên sông từ ghe, thuyền vừa tạo sóng.

Chuyện. Thế nó mới đi theo con đường nhạc sĩ chứ! Hắn trở nhẹ cái chân – cái chân hắn thường hay chửi như một thứ để nhắc nhở hắn nhớ đến một thời thanh xuân vừa kiêu hùng vừa tủi hổ cho đến tận giờ vẫn chưa trả lời cho câu hỏi đó – chúng ta sống vì điều gì? Hắn đặt chén trà lên môi mình, nhấp nháp cái vị đắng thanh tao đấy. Hắn cực kỳ thích vị trà xứ Bắc vừa thanh, vừa tao để uống và đàm đạo cùng bạn già của hắn thì còn gì bằng. Nhất. Hắn chỉ thích hai loại hương vị: một chát của trà và hai là vị đắng của café. Hắn thích vì vị miêu tả rõ cuộc đời của hắn.

Ừ. Tao thật sự bất ngờ khi cái thằng đứng trú mưa dưới hiên một ngôi nhà, nhìn qua kẻ hở nhà người ta như..ăn trộm, thấy mẹ ngồi đưa con mà nó có thể sáng tác ra được bài Kiếp nghèo. Tao phục. Tao thì tao chịu. Gã như trở lại không gian của một Sài Gòn xưa với những con đường đi rợp bóng cây xanh, có chàng thanh niên với tâm hồn thơ mới, thấm đẫm những giai điệu để tạo thành một bản nhạc.

Vậy rồi nó đi! Bỏ lại tao với mày ở đây …cứ hát mấy câu của nó ở mỗi một mùa thu tới, rồi nhớ Việt Nam bỏ mẹ đi rồi không biết phải làm sao…rồi lại thành ra một bài hát mới. Thiệt tình. Chiều Tây Đô. Hắn bắt nhịp tiếp với thằng bạn về chủ đề sáng tác của thằng bạn đã mất.

Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm ai ơi…à! Gã cất một câu hát của thằng bạn, miêu tả về cái cảm xúc xa xứ đó.

Quân tử lỡ thời thì bất câu liêm sĩ! Cái thằng cũng dở hơi! Hắn buông một câu giữa một trời Xuân. Mấy đứa nhóc lại tiếp tục đến nhắc nhở hai gã cẩn thận phòng chống dịch…rồi đi tiếp


Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Ván cờ tàn (Phần 4: Chốt Lùi)

Khuyết Tượng kỵ Pháo
 photo 10457773_1439424043002737_8490634774288385306_n_zps1806460e.jpg
Mày nhớ thằng Toàn không!?
Cái thằng đến giờ không biết suy nghĩ gì nhưng tao lại cứ suy nghĩ mãi về điều nó làm. Nó viết những dòng về lịch sử dù rằng nó chẳng phải là sử gia gì cả. Nó nói rằng nó nợ thế hệ này những dòng lịch sử. Thằng ngộ, tự dưng đeo lên mình một cục nợ không tên.
Gã cứ tiếp tục nói. Gã đã có một gia đình mới nằm trên đất nước có lá cờ hơn năm mươi mấy ngôi sao. Con gã lớn lên chẳng thiết tha gì đến quê nhà, dù rằng gã không thôi kể về nơi gã đã sinh ra và lớn lên. Gìn giữ. Quá khứ - điên khùng, rãnh rỗi…là những từ mà gã hay nghe nhất khi gã đem câu chuyện của bạn gã nói cho kẻ thứ ba – những kẻ cùng thời, khác thời và lạc thời; nhưng với gã thì không. Gã thấm thía lắm rồi khi những đứa con, đứa cháu gã không “thấm” những câu chuyện về đất nước hình chữ S mà gã cứ nói ra rã mỗi lần gặp, biết vậy những gã cứ nói, cứ nói như một cuốn băng được cài ở chế độ repeat. Điều gã cảm thấy “thấm” nhất là người phụ nữ mà gã quyết định chọn làm vợ cũng trở nên xa lạ trước mặt khi gã đặt những câu hỏi về quê cha, đất tổ trong những ngày đạn dội, bom rơi.
 photo 994439_1438094883135653_4801657594216244103_n_zps587b5e54.jpg 
Mày gặp nó à? Hắn hỏi. Thằng đó giờ cứ kẻ không nhà vậy, cứ lang thang hết chốn này đến chốn kia, chủ yếu là đi tìm những tên khoát áo lính như tao và mày, bất kể là Việt minh hay Cộng hòa. Nó muốn ghi chép lại sự thật để con cháu sau này biết được ngày ấy trên đất này đã diễn ra chuyện gì chứ không phải là câu chuyện dành cho “bên thắng cuộc”. Hắn không để gã trả lời cứ nói tiếp câu chuyện về thằng bạn.
Không! Nó gặp tao trên mạng! Gã trả lời.
À. Tụi bây công nghệ dữ ha, lên xem phim sếch gặp nhau à. Khà khà. Hắn cười hềnh hệch.
Mẹ! Giờ có xem thì xem nó ngã về phía bên nào ấy. Tao với nó tìm gặp nhau qua facebook. Gã đáp trả lời trêu chọc của thằng bạn.
Còn nó thì mò đến nhà tao rồi nói chuyện viết lách đó trong buổi nhậu. Cái thằng tao hỏi: Cái gì thúc đít mày viết đề tài này? Nó trả lời tao: Vì tao thương mấy đứa nhỏ. Hắn rít một hơi khói.
 photo 10492612_390533271085899_8886909847883914239_n_zpsadb97474.jpg
Cờ tàn, Pháo hoàn....
Trường tôi ở tại lối Nancy,
Trung học đường kia có bảng ghi.
Mượn hiệu người xưa Trương Vĩnh Ký,
Lẫy lừng danh tiếng đã bao thì.
Hắn vỗ đùi nhịp theo tiếng thơ ngâm như một thi sĩ khi tay nâng chén rượu, mắt nhìn về khoảng xa xăm, không biết khoảng trời nào trên nốc dinh Độc Lập được hắn ngắm, chỉ biết ly rượu trên tay chồng chềnh theo mấy nhịp rung.
 photo mynuvietxuathatdaylungongvoitaaodaithuotthajpg1376536129_zpsacda631c.jpg

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tâu Âu khoa học yếu minh tâm
Gã tiếp mấy câu cùng thằng bạn già, đầu gật gật ra dáng thi sĩ chẳng thua. Gã nhớ đến những đứa bạn cùng thời – thời binh biến, thời của những con người trẻ đi theo giấc mộng thiên thu lưu giữ, những giá trị cốt lõi đều thuộc nằm lòng, không phải lăn tăn để rồi ủ rũ, tư lự và nhiều khi gã chẳng hiểu tuổi trẻ đào ở đâu ra mà lắm những nỗi buồn từ cuộc sống mang lại. Gã nhớ đến thời của gã, những con người sống với những khát vọng và chiến đấu quên mình vì những giá trị đã khắc ghi vào tim từ những con người với vầng trán cao, tóc phai màu nhưng nhiệt huyết đầy dâng trong những bài giảng không chỉ còn là sách vở ra để nói nhau nghe mà sách vở kia có ích gì với đời không. Thiệt tình. Gã nhớ những cô, thầy của gã biết bao. Với gã, những người đó chưa bao giờ chết trong tim, gã tiếp tục đi tìm những con người như vậy cho con cháu mình để rồi hơn bốn mươi năm chẳng đặng hoài gã phải thú nhận những con người ấy chỉ thấy ở đất nước một thời biến binh.
(Ảnh: Internet)

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Ván cờ tàn ( Phần 3: Chốt Tình)

Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách
 photo a6525acbjpg1376536516_zps99ecc78f.jpg
Không có gì xoá được kỷ niệm, chỉ có niềm đau là chôn dấu. Tất cả có thể phôi phai nhưng ký ức mãi mãi không bao giờ lụi tàn, nó chỉ lẩn khuất ở một góc nào đó tâm hồn rồi sống lại mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu khi khoảnh khắc nào chạm lại.
Hắn đã từng thế. Hắn đã từng khắc lên mình suy tư khi người con gái hắn yêu nói với hắn chỉ một điều duy nhất: Bỏ Sài Gòn đi anh. Sài Gòn ngày ấy với hắn ngợp những tờ giấy bay, những con người trẻ nung nấu trong con tim một ý chí, một sức sống thoát ra từ trong lồng ngực trẻ với những giấc mơ chung không còn ích kỷ riêng mình. Quốc gia được độc lập, đất nước được hoà bình.
Từ đó, quốc gia là một thứ gì đó thiết tha đến nghẹn ngào mà không có bất kỳ sách giáo khoa nào dạy hết.
Tổ quốc là một thứ gì đó thiêng liêng chứa chan yêu thương đến nấc nghẹn với mỗi lời nói ra, như dòng máu ấm áp không ngưng lại trong con tim bổng cháy mỗi khi muốn nói lên từ đấy.
Tổ Quốc thôi thúc bước đi, thôi thúc rời bỏ giảng đường với những trang sách và con chữ đầy mụ mị để bước đi theo tiếng gọi con tim mình. Có người nói đấy là ngu dại, có kẻ bảo đấy là mộng mị. Hắn cứ nghĩ ừ thì sau, đời ta đâu biết cháy được mấy lần, cứ nghĩ thế rồi đi theo tiếng gọi của con tim mình, bỏ đi một nhịp lỗi bên đời. Chờ đợi.
 photo a4655ac1bjpg1376536519_zps8a5f3652.jpg
Tiếng nói. Bỏ Sài Gòn đi anh. Mất đến gần bốn mươi năm. Dưới góc phượng vĩ già, vẫn còn có tiếng nói ấy quay về lại, cứ tưởng là chiêm bao. Không sao hiểu được. Cuộc sống lại luôn có những phép nhiệm mầu để cho chiêm bao thành thực.
Khuyết Sĩ kỵ Mã
 photo 6621178411_e52b6ab043_z.jpg
Gã thì sao. Gã cứ tưởng chôn dấu tất cả những gì của quá khứ là mọi thứ sẽ qua nhưng ở phương xa ấy, mùi thuốc súng vẫn còn âm ĩ với tiếng kêu gọi đứng lên. Hàng ngày. Thoảng đưa trong những lời kêu gọi, những tiếng nói đứng dậy khi tiếng súng đã lặng mấy chục năm, con tim gã đã thôi không còn lỗi nhịp như ngày nào. Không phải vì không còn yêu tổ quốc, không phải vì quên đất nước mà vì trái tim đã sợ mùi khói lửa, chiến tranh và thực tại đang đánh gục gã. Những đứa con & cháu gã đã quên đi đất mẹ, quê nhà và tiếng nói thiết tha đánh gục gã. Gã chỉ biết úp mặt vào tay khi vô tình nghe được tiếng ru đâu đó phát ra từ nhà hàng xóm, có người thân từ đất mẹ qua chơi, người bà đang ru cháu. Gã muốn chạy ù, kéo đứa con dâu đến để nghe hết trọn lời ru à ơi ấy, lời ru không thuộc về chốn này, lời ru ấy thuộc về máu, về con tim không quên nguồn cội nhưng rồi gã sợ không tìm ra được đâu câu trả lời khi con dâu gã hỏi: “for what?”
 photo Anh-32.jpg
Gã thôi không còn tranh cãi với những đứa cháu không muốn nói về đất mẹ hình chữ S hay tiếng Việt chọ chẹ, nói không thành từ thì hy vọng gì nói đến thành câu. Một bài hát đâu đó trên mạng search ra, có đứa bé hát một khúc đồng dao, không hiểu sao nước mắt gã tự dưng lấp lửng ở một khóe mi nức nghẹn. Cho trọn sao, gã cuốn tất cả nổi niềm vào những bao thuốc, từ điếu cao cho đến điếu thấp, từ điếu cháy cho đến điếu tàn, cứ thế, cứ thế trôi đi những miền xanh thẫm. Trên phố vẫn có đám đông người tụ tập, những truyền đơn, biểu ngữ vẫn cứ phấp phới bay trên đất mẹ thứ hai.
Giờ gã ngồi ở Việt Nam, giữa công viên với gã bạn già mà không hiểu sao hình ảnh cũ vẫn chưa chịu buông tha.
Khuyết Sỹ kỵ song Xa.
 photo 5250709795_de6086501c_z.jpg
Nếu ngày ấy thằng Hưng không chọn Cộng Hòa, thằng Tiến không chọn phe còn lại thì đến hôm nay sẽ như thế nào!? Gã nốc ly rượu thứ hai một cách dứt khoát; sau khi chuyển về đề tài cũ, câu hỏi mà gã ôm ấp trong lòng hơn sáu mươi năm và gã thấy mình may mắn khi được về lại, gặp lại thằng muốn hỏi. Thỏa lòng.
Nếu ngày ấy không chọn thì không biết bây giờ có còn không!? Hắn cứ thế, thích nói thẳng nói thật, tuyệt không vòng vo. Sự thật luôn là sự thật, vấn đề là ta có đối diện với nó hay không. Đó là câu hắn thường hay nói với mọi người, nhiều khi như tự nói với mình.
Thật sự khi chọn lựa đứng về một phe nào đấy, bá súng áp vai, mặn mòi sương gió, nhiều đêm canh gác cứ nghĩ đến vài trò ngày cũ, là thù hay là bạn vẫn không phân biệt được. Khó hiểu.
Thằng Hưng nghe gia đình nó nói nó nằm đâu đó ở đất Đồng Nai, qua một nhà ngoại cảm gì đấy báo đến giờ vẫn chưa về được với gia đình. Còn thằng Tiến thì trở về nhà với đôi nạn gỗ, nhiều lúc tao nghĩ nó định canh tranh với tao về chiến tích mang về vậy. Ha ha. Hắn ngửa mặt nhìn lên những chòi xanh đang nhú, cười hả hê như muốn giữ lại hai giọt sương nằm đọng trong khoé mắt như sợ đánh rơi một thứ gì quí giá của thiên nhiên ban tặng. Hắn làm một ly nhanh như chớp như muốn đáp lễ lại thằng bạn hắn.
Chẳng còn phe, cánh gì bây giờ nữa. Rồi mọi thứ cũng qua. Với tao, tao chỉ nhớ đến những lúc anh em kề vai nhau hát một bài hát trong nỗi nhớ nhà. Nói thật, lúc đó chả còn thiết tha gì cả chỉ thấy nhớ nhà kinh khủng mỗi khi ngồi gác súng trực đêm, hai phe chiến tuyền tưởng chừng như chẳng còn, lúc đó chỉ có biết đồng đội bên mình, thằng nào quê ở đâu, làm gì, gia cảnh ra sao, thuộc như học vẹt nhớ đến từng dấu chấm, phẩy.
Hai thằng già. Chẳng ai nhìn ai. Nốc cạn ly rượu thứ ba khi những tia nắng vẫn còn bò lồm cồm như sợ gió lạnh cuối năm giật mình làm đổ rượu vì một câu chuyện lỡ chừng.
( Ảnh: Internet)

Ván cờ tàn (Phần 2): http://chienphan.blogspot.com/2013/08/van-co-tan-phan-2-chot-chon.html

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Ván cờ tàn ( Phần 2: Chốt chọn)

photo HeadingTowardTheBasilicaOfOurLadyOf_zpsdc8f6d79.jpg
Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách – Tàn tồn diệt độc lộ
Tất cả cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ dài đến hơn sáu mươi năm. Đến giờ. Hai thằng nhìn nhau, tóc đã hoa râm, trên gương mặt nhăn nhúm đến lụi tàn của thằng bạn, hắn không nghĩ rằng thời gian lại tàn phá bạn mình bằng những nổi niềm nhiều đến thế.
            Mày còn nhớ chổ này không?.
          Hắn vừa ngồi vuốt ve những quân cờ, vừa lục lọi những yêu thương. Ngày cũ.
            Chỗ ngồi ngắm gái.
         Gã vừa gật đầu vừa cười. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, riêng với tính cách thì không, đúng với trường hợp của thằng bạn gã. Một thằng chân chất, ngô nghê đã bị gã gạt không biết bao nhiêu lần. 
            Tính từ cái lần đầu tiên, 
            Tiền Giang, 1970s, nơi quán nước La Pagode        
Ngay khi gã vừa đóng sập cửa lại, làn gió từ sông ngừng thổi vào trong quán nước với chất liệu chính là gỗ, một cái bóng vụt qua tung một cước song phi vào một trong bốn tên muốn "ăn chùa". 
Hắn là một thanh niên cao một mét bảy, xưng một tên Hùng, họ là Phan, tung một cú đấm vào mặt ba tên còn lại. Nộ khí bắn tung hết bàn ghế, ba tên bò lăn ngay cả khi đã dùng vũ khí mang theo mình. 
Kết quả, hắn phải ...đền bù cho những hư hỏng của quán. Gã giới thiệu mình là Nguyễn Kỵ, gương mặt đầy lạnh lùng, đầy vẻ tinh tưởng nói về Hòa Long võ đạo; môn phái của mà chàng trai trẻ Phan Hùng vừa sử dụng, là một người không biết võ, đồng ý theo Phan Hùng đến Sài Gòn để lấy tiền bồi thường sửa chửa quán. 

Chàng thanh niên Phan Hùng chỉ muốn biết thế giới này rộng lớn ra sao. 

Xuất phát là chuyến tàu từ Long Xuyên về Chợ Lớn. Gã Nguyễn Kỵ bỏ lại quán nước; nơi ngày ngày ngắm dòng sông trôi lửng lờ, lá rơi ơ hờ cho cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. 

Từ quán để đến nhà ga mất một giờ đi bộ, hành trình sẽ nhanh hơn nếu như hắn - Phan Hùng không can thiệp vào một vụ cướp hàng;    
, mắt gã thả trôi ra xa như để cùng thằng bạn già tìm lại những ký ức mà thằng bạn gã cố tìm trong tâm thức, cứ như sợ vô ý làm mất đi để rồi phải hối hận, giờ thằng bạn già đã lấy lại được cho gã như một món quà. Món quà cuộc sống.
photo OperaHouselookingwest_zps803dadb6.jpg
Lúc ngồi dưới mái trường.
Mỗi thằng mỗi cảnh nhưng cứ vui sao, hết ngắm nàng sinh viên trường luật lại lân la đến cô nàng nước da bánh mật của trường tư. Đặc biệt là thích mấy cô nàng Gia Long. Lúc đấy chỉ cần nhìn thấy chiếc áo dài tung bay với nón lá hay băng đô trên đầu, đạp xe ngườc chiều gió. Ngang qua. Mấy thằng con trai cứ ngồi lê la để chờ đợi như một thú vui một ngày không thể thiếu.
            Lúc đấy chỉ canh có em nào hở chút da thịt ở eo thôi mà tìm đỏ cả mắt, chẳng bù bây giờ...Gã đệm vào câu bỏ lửng bằng chút hơi dài.
            Chẳng bù bây giờ, mấy em ra đường thịt thấy tận mông, bỏ lưng ở trần, nhiều lúc chẳng còn biết gái trai...Chẳng bù bây giờ, tụi nhỏ chưa đủ tuổi làm giấy đã làm mẹ làm cha...Mà mày ganh tị hay tiếc nuối đấy? Hắn đá đểu gã một câu trong khi gã không ngưng vuốt ve những quân cờ.
            Ganh tị, tiếc nuối gì mậy, mỗi thời mỗi khác? Gã hơi bực vì câu đá đểu. Vẫn như ngày nào, gã chẳng thể nào thả hồn được với hắn, thằng cứ đăm hơi vào những lúc tâm trạng nhất.
            Ganh tị vì sao con trai bây giờ sướng thế không biết, ngày ngày rửa mắt đến đổ ghèn...ha ha. Tiếc nuối vì phải sống ở một thời thèm nhỏ dãi cũng chẳng dám đến nói một câu, cua gái nhìn đi nhìn lại chỉ biết cười rồi nắm tay. Chứ nếu sống ở thời này chắc mày giờ cũng đã làm ông ở tuổi ba mươi...Ha ha. Hắn tiếp tục móc họng gã và dậm thêm đấy là một tràng cười như muốn chọc tiết gã.
Gã chẳng thèm tranh cãi về mấy câu đùa của hắn. Đúng là có ganh tị và tiếc nuối thật. Đúng là hắn nhìn thấu được ruột gan của gã. Một phần. Những gì của một thời ngu ngơ. Chỉ dám ngắm yêu thôi, chẳng dám làm gì. Chuyện phiếm thì cũng chỉ xoay quanh là gái trai và hỏi một mai đời ta sẽ thế nào khi chí trai phải chọn. Đến đấy thôi là câu chuyện tắt đài.
photo nguyenhue-saigon1962b_zps3e9ff01b.jpg
Gã nhớ đến em. Phải nói chính xác là em đầu tiên vì theo phép tính cộng, trừ của riêng gã thì đời gã từng có ba em.
Em cuối cùng để lại gã một vết thương chí mạng, không có máu lại đau thấu tim.Đó là khi gã không còn tìm đâu ra được điểm nào ở đứa con gã có cùng một nguồn cội.
Em thứ hai trong đời gã là một cuộc tình chính trị. Gã đã chọn cho mình khi muốn bước tiếp nghiệp binh để rồi khi Sài Gòn lửa khói, bước sang kia đại dương, em không còn thuộc về gã. Đó là tất cả những gì gã nhớ.
Và chính em, người tình đầu tiên, tình đầu là tình dỡ dang, tình lỡ làng là tình thương nhớ.
Người con gái xinh xinh, má phúng phính, nụ cười thẹn thùng với chiếc áo phất phơ và mái tóc bồng bềnh dù cài băng đô, tóc vẫn bị gió nghịch đùa khiến tim gã ngọng nghịu. Em đẹp rất Tây trong bóng dáng Ta. Ngược đời. Ngày ấy gã là một thằng con trai lưu manh giữa đám học hành lại chỉ biết thập thò bên dưới góc cây để ngắm nhìn mỗi lần em qua. Gã thuộc lòng từng con đường em qua có bao nhiêu lá vừa mới rụng đầy sân phơi.
photo saigon67-09b_zps692a0f1a.jpg
Gã cũng như bao thằng thanh niên khác, viết thư tình khi biết yêu. Tuy nhiên, gã muốn làm điều khác biệt, viết thư tình trên lá cây khô, mỗi ngày một chữ và đặt lá vàng trên lối em đi khi biết em thích nhặt lá vàng rơi. Tổng cộng gã mất sáu mươi bảy ngày cho một câu tỏ tình. Hò hẹn.
Đường hoa Nguyễn Huệ. Gã với em đi suốt một đường hoa, có cảm giác như đi trên đường phố Paris vào một dịp lễ hội với cỏ hoa trang trí, chẳng nói được câu gì ra hồn ngoài những câu nói vô thưởng, vô phạt với mỗi một đề tài về hoa.
Cứ thế đi hết đường Nguyễn Huệ đến Tự Do và chẳng hiểu sao lúc ấy gã lại tặng em...cục xà bông. Gã cứ nghĩ đơn giản xà bông Việt Nam: tốt hơn hết - phẩm cao giá hạ, gã dốc hết tiền cho quà tặng đầu tiên. Một cục xà bông. Gã làm em ngượng chín rồi bật cười không ngưng khi sau này biết được lý do vì sao gã tặng em như món quà tỏ tình. Cục xà bông. Giữ gìn thương hiệu Việt.
Nhất Sỹ chòi góc, cóc sợ Mã công
            Tự dưng. Tao nhớ Hoa...!Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời, mà tình yêu chưa lên ngôi
            Gã nốc hết ly rượu thứ hai sau khi hắn rót đầy rồi rân cổ ca với giọng khàn.
            Nhớ gì nữa, mày bỏ người ta rồi giờ nhớ nhung gì.
            Hắn đá đểu lại thằng bạn già một cú chí tử. Hắn là thế, không nói thì thôi chứ một khi đã nói là khiến người ta cứng họng vì hắn nói đúng.
photo saigon67-13b_zps0ab6ae64.jpg
            Ừ! Thế còn Ly của mày sao rồi? Nhắc mới nhớ, tao quên chưa hỏi mày.
            Gã chuyển đề tài vì gã đuối lý, dù vậy không hiểu sao trong tâm trí gã vẫn có một niềm hy vọng gì đó đang nhen nhúm lên. Gã vẫn hy vọng có cơ hội gặp lại người xưa.
            Khà khà…Cứ như phim mày ạ! Gần nữa đời người và gần nữa vòng trái đất mới gặp lại nhau, níu kéo nhau vì một câu nói: Bỏ lại Sài Gòn đi anh! Để rồi gặp lại nhau ở giữa Sài Gòn.
            Hắn nhấp một nhụm rượu, khà ra một cách điệu nghệ rồi cười đắc thắng về câu chuyện của đời hắn. 
( Ảnh: Internet) 
Bài viết liên quan:

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Ván Cờ Tàn ( Phần 1: Chốt Lùi )

photo ImageHandlerashx_zpsf13d43ab.jpeg 
Quan kỳ bất ngữ chân quân tử.  Hắn đưa ly rượu lên dốc cạn, thổi một cái phù đẩy bụi trên bàn cờ bay tứ tung, riêng các quân cờ thì y nguyên vị trí.
Bàn cờ đánh dở đã bốn mươi năm. 
Nắng cứ hanh hao, dùng dằng vì vẫn chưa vào được đất, thoảng chút gió hiếm hoi giữa nội thị Sài gòn giữa công viên ngợp lá vàng bay.
Hắn đưa bàn tay bốn ngón; lớp da chai sần u lên như những ụ kiến lâu ngày, đang bốc lấy từng lớp ni lông quấn chặt để giữ cố định mỗi quân cờ. Dù đã cố định bằng một lớp keo, hắn vẫn sợ làm dịch chuyển khỏi các vị trí trên bàn cờ dỡ dang. 

Tính từ lúc hắn hạ nước cờ cuối; gã đối đầu nói: Tao phải đi rồi! Tiếng súng như truyền từ bên ngoài mãnh đất Gòn tiến thẳng đến tai của hắn. 

Gã biết chuyện gì đến sẽ đến! 

Hắn đặt bàn cờ ở giữa công viên trước Dinh Độc Lập.

Bốn ngón tay hắn lướt nhẹ nhàng trên các quân cờ như người tình lâu ngày gặp lại, âu yếm trên từng thớ thịt. Một ngón tay gã đã gửi vào tuổi trẻ của mình, vẹn nguyên và tuyệt không hối hận vì điều đó

Hắn mừng vì ván cờ vẫn còn y nguyên. Hắn giữ cờ như con người ta giữ kỹ niệm, sợ phai mờ khi thời gian cứ như gã hung thần, hăm he cướp đi bằng việc bồi đắp từng lớp, từng lớp ngày tháng, như con sông bị bồi đắp phù sa mỗi độ lũ về rồi lũ qua người ta không còn nhớ được màu da sông cũ. Sợ thế thôi. Nhạt nhòa. 

Tóc bạc trắng, búi cao, lơ lững hai cọng ngang mài, dài thả lửng lơ như để cho chơi cùng với gió. 

Khởi thủ vô hồi đích trương phu. Gã đáp lại hắn một câu, bàn tay năm ngón với những vết sẹo chi chít của lưỡi lê một thời lướt qua, đón lấy chiếc ly rồi đưa lên dốc cạn. 
Giữa hừng đông, gã loay hoay với việc sấp xếp vị trí của bàn tiệc giữa trời với mồi nhắm: một con khô mực, một chai rượu XO đã cất giữ hơn ba mươi năm, hai chiếc ly thủy tinh màu lục như để tôn vinh một dòng chảy trong khi thằng bạn gã đang âu yếm những quân cờ. Gã vẫn cừ lèm bèm không tìm được vị rượu của quê hương nên dùng tạm thứ này.

Công việc sấp xếp với gã đã quá đỗi thường quen, giờ đây lại khiến gã có chút bối rối với cách bài biện, không được như bạn gã vẫn giữ một tình yêu bất diệt với mỗi quân cờ. Gã thấy chút gì thèn thẹn khi nhìn ván cờ được gìn giữ.
photo 36571_517876518223686_738798855_n_zps187f3a81.jpg
Ván cờ ngót nghét hơn bốn mươi năm tính từ ngày gã đã ra đi vẫn chưa phân thắng bại.
Pháo đầu, xuất Tướng, Xe đăm thọc – Binh bại tựa sơn đảo
Gã ra đi trước một ngày Sài Gòn rợp lá cờ bay. Kẻ vui, người mừng. Kẻ lo, người lắng. Không xác định.
Ngày gã bỏ lại Sài Gòn. 

Chuyến chuyên cơ cuối cùng cất cánh, mang theo những nuối tiếc, đau thương và cả hy vọng đến với một phương mới – một phương trời xa xăm, không biết được đâu là bến bờ, tương lai nào chờ đợi. Ba và mẹ gã nói rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Gã im lặng và chỉ nhìn ra cửa sổ. Đất mẹ cứ nhỏ dần, nhỏ dần bên dưới, tất cả những bạn bè, người thân như một viên đá rơi từ trên đỉnh núi cao, từ từ biến mất dưới màn trời mây che.
Nhớ in. Trên gương mặt, nước đã lưng tròng ở khóe mi. Không hay. Cứ thế ra đi, cứ thế đợi chờ. Đợi chờ dài ngày thành nỗi nhớ từng năm. Đếm đủ. Nỗi nhớ ngót ngét đã bốn mươi năm. Mơ. Một ngày trở về. 

Sinh ra không được lựa chọn. Gã đã mang lên mình họ Nguyễn, tự thêm cho mình một tên Tỵ 
Gã soi gương thấy những vết rạn của thời gian như những rãnh nước ngang dọc, chằng chịt đến ngập đồng trên khuôn mặt đã vượt qua thất thập cổ lại hi. 
Điểm lại một chặng đường, gã đã có một gia đình ly tán đúng nghĩa không tính thời gian và không gian. 
Ai cũng có một lý do. Vợ gã đã ra đi vì những lời nói mớ của gã trong giấc mơ vẫn còn ngập chìm ở mãnh đất hình chữ S, gã không hiểu, không tin và không nói được lời nào để giữ người gã ấp ôm từng đêm khi ngỡ đời mình đã sang trang với con đường ở phía trước chứ không phải ở phía sau khi bắt đầu từ ngã rẽ. Đó là do gã nghĩ đấy là lý do giải thích thuyết phục nhất cho việc người phụ nữ đã bỏ gã và ba đứa con.  
Trước mặt. Đứa con nhìn gã và người phụ nữ gọi là mom như hai người ngoài hành tinh đang trao đổi với nhau bằng một ngôn ngữ ở một hành tinh xa lạ nào đó. Tiếng Việt. Kẻ thù với con và cháu gã. Chúng nó nhất quyết không sử dụng tiếng Việt chỉ nói tiếng Anh như đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hiện tại. Cám cảnh, quay về trên một chuyến bay đêm. Los Angeles. Xa dần những ánh đèn đêm mụ mị.
Trở về đất mẹ với tao. Câu nói của thằng bạn gã sau bao nhiêu năm mới liên lạc lại, ồm àm nhưng rất rõ từng từ bên đầu dây làm nước trong người hắn mở hẳn van. Tuôn trào. Câu hát của Hoài An giờ bổng cất lên trong đáy con tim gã. 

Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Mỉa mai. Ngày gã nhận được cuộc gọi lại là ngày gã ký giấy ly hôn.
photo user1312501_pic1034976_1316828855-1.jpg
Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách – Tàn tồn diệt độc lộ
Tất cả cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ dài đến hơn sáu mươi năm. Đến giờ. Hai thằng nhìn nhau, tóc đã hoa râm, trên gương mặt nhăn nhúm đến lụi tàn của thằng bạn, hắn không nghĩ rằng thời gian lại tàn phá bạn mình bằng những nổi niềm đến thế.
Mày còn nhớ chỗ này không. Hắn vừa ngồi vuốt ve những quân cờ, vừa ngồi lục lại những yêu thương.
Chỗ ngồi ngắm gái. Gã gật đầu, trả lời thằng bạn già, mắt hắn thả ra xa để cùng tìm lại những ký ức mà thằng bạn gã cố tìm trong thức gã, cứ như sợ gã đã vô ý làm mất đi để rồi giờ mang lại cho gã như một món quà. Món quà cuộc sống.
Lúc ngồi dưới mái trường.
Mỗi thằng mỗi cảnh nhưng cứ vui sao, hết ngắm nàng sinh viên trường luật lại lân la đến cô nàng nước da bánh mật của trường tư. Chỉ dám ngắm yêu thôi, chẳng dám làm gì. Chuyện phiếm thì cũng chỉ xoay quanh là gái trai và hỏi một mai đời ta sẽ thế nào khi chí trai phải chọn. Đến đấy thôi là câu chuyện tắt đài.
Nếu ngày ấy thằng không chọn Cộng Hòa, thằng không chọn phe còn lại thì đến hôm nay sẽ như thế nào!? Hắn đưa tay làm tiếp ly rượu thứ hai sau khi hỏi, câu hỏi mà hắn ôm ấp trong lòng hơn sáu mươi năm và hắn thấy mình may mắn khi được về lại, gặp lại thằng muốn hỏi. Thỏa lòng
( Ảnh: Sưu Tầm)

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...