Chiến Phan

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

GÒ MÁ CAO

Lọt lòng. Bà mụ nói. Số nhỏ này cao. Biển gào dữ dội. Khơi xa. Khước từ hàng dương rũ lá. Gia đình nháo nhào tìm bao nhiêu thầy cúng. Trừ tà. Xua đuổi nghiệp chướng gây ra. Kiếp trước. Ba từng hành hạ một nhà sư, má đã lăng nhục một sư thầy. Kiếp này. Ai nấy nghĩ bụng. Khác gì đâu. Chuyện trước sau. Sống cũng vậy mà.
Photobucket
Đi học. Mang theo cái ánh mắt ngay ngáy của má. Lườm quýt. Bạn bè chỉ trỏ: đứa trù cha hại mẹ. Biển dội sóng ì ầm. Phải là thế không mà khi nó lọt lòng. Thôi nôi. Biển cả cướp mất ba nó. Không trở lại. Hàng dương tước lá bơ vơ.
Sóng vỗ. Gò má má nó. Ướt đẫm. Nước mắt như mưa đầu mùa rơi trên biển. Liên tu bất tận. Bốn mươi chín ngày. Cúng ba nó. Thầy bảo. Đứa nhỏ này cao số. Em nó nằm gọn trong lòng má, nhìn nó. Sờ sợ. Nó lấy chổi chà rượt thằng cha thầy cúng. Làm ba phát. Bị ăn tát đúng ba bạt tay. Nó không khóc. Nhìn trân trân về biển. Rừng dương đu đưa lá như muốn cuộn biển vào lòng. Cho vơi đi trống vắng.
Photobucket
Bỏ học. Năm mười lăm tuổi. Người dong dỏng như cây sào. Gò má cao. Cụ già đi ngang. Chặc lưỡi. Nhỏ này đẹp mà đời khổ. Buồn sao là buồn. Con trai chả đứa nào lại gần, chỉ bần thần đứng nhìn xa. Tiếc rẽ. Nghe nói là sợ ông bà già đuổi khỏi nhà, nếu mà muốn cua nó. Biển đánh sóng rì rầm. Ngồi lớp nó cứ thơ thẩn, mũi ngửi đâu đó mùi hương của biển dội về. Róc lòng. Có thằng lại gần nói gì chọc ghẹo. Tát cho một phát. Nó quay sang chữi: nghiệp chướng, hại chết ba mày. Tát thêm cho hai cái. Điếng hồn. Bỏ lại cái thằng nhìn như mếu, nước mắt chực chờ chãy ra. Uất nghẹn. Vụt ra mõm đá. Ngồi đá nước. Nhìn trơ trọi về đàn hải âu gọi buồn. Ngày nó bỏ học. Về nhà. Bị ăn tát đúng ba bạt tay.
Photobucket
Bỏ làng. Năm mười lăm tuổi lẻ một ngày. Dáng gày thương sao dưới nắng lao xao. Ngày ra đi. Nó nằm dài trên cát nhìn hải âu bay. Lớ ngớ. Sóng vỗ rì rào. Rừng dương dùng dằng vài chiếc lá chưa vội lìa cành. Day dứt. Tay nắm một nắm cát vừa ướp nắng vàng thơm dạt dào hương biển, đưa vào túi mang theo. Nhìn về biển vẫy tay chào đàn hải âu. Lơ ngơ. Nơi gửi khát khao đưa người nó yêu thương quay trở lại. Hôm nào. Vòng tay mở rộng lòng ôm nó. Tình cha. Sợ câu nói nghiệt ngã biến thành con dao nhọn róc lòng trẻ, làm đau cả một thời ấu thơ. Ghét cay. Những ai nói con ba cao số. Ông nói lúc ôm nó ngồi trên đồi cát trắng. Biển chiều về sóng vỗ. Tung cánh đàn hải âu. Bay đâu rồi. Bay mất.
Lập nghiệp. Giữ xứ lạ quê người. Sài thành hanh hanh nắng chói đến lòng người nứt rạn chữ tin. Lẻ loi một hương biển tinh nguyên giữa lòng phố thị. Lầm lũi. Với đủ thứ việc làm khó nhớ tên. Để quên đau và quên nhớ. Biển sóng xa đưa. Vài lần chới với vì cuộc sống không lối về. Như cát pha bọt biển. Đục ngầu. Lắm thằng đầu trâu. Vô vàn tên mặt ngựa. Cười tình thấy đểu. Mời lơi vài câu chuyện gối giường. Nhục đắng.
Photobucket
Chơi vơi. Nó thấy mình sống lại khi gặp anh như nắng tàn, sông cạn gặp cơn mưa đầu hạ. Tính tròn. Giáp năm kể từ ngày nó ra đi. Vùng vẫy. Với trâu, ngựa, người. Với người, ngựa, trâu. Giúp nó trở thành người mẫu trong một dịp tình cờ. Bắt gặp người dong dỏng cao nơi quán nhậu. Lắm kẻ mua vui, cợt đùa. Một gò má cao cao. Vượt qua đời biển. Bước lên sàn trong vòng tay bảo trợ. Đắng cay. Vóc dáng, hình hài mang nét đẹp sương mai, mắt đẫm buồn pha màu biển nhớ. Mênh mông. Nó trở thành nổi tiếng trong vòng tay bảo trợ. Ơ hờ. Cặp mắt nào khát khao phía sau sàn diễn. Đợi mong.
Tiến thân. Từ vòng tay bảo trợ này qua nhà tài trợ khác. Lắm tiền. Điên nhiều kiểu. Khác nhau. Đực, cái. Anh đứng ngoài nhìn tình tứ trên mỗi bước chân nó đi qua hay những vòng tay lạ. Chạm ngực. Mỗi khi ánh đèn vụt tắt. Giường biến thành catwalk. Anh ngủ vùi như một đứa trẻ mân mê vú mẹ. Khát thèm. Đêm về như biển động. Thét gào. Những đồng tiền vun xén. Những bức ảnh trang bìa. Rộng khắp. Về đến tận làng chài. Nhốn nháo. Đứa nhận bạn, thằng nhận bồ. Xô bồ như một buổi chợ. Hừng đông. Thiếu nắng.
Photobucket
Nổi tiếng. Trên những tạp chí hàng đầu. Những bài phỏng vấn chi chít. Lạnh lùng. Người viết dành cho nó khi khát những thông tin. Một cuộc sống bình thường. Vốn dĩ không có. Chảnh. Bực bội dùng từ. Vậy mà ngược đời lại là thu hút. Mĩa mai. Nó lại nổi tiếng hơn như mặt biển càng thấm nắng nước lại càng xanh trong, dẫu cách nhìn khác biệt.
Inh ỏi. Những cuộc gọi đến từ nơi đã ra đi. Làng biển. Tiếng má nó và em nó. Nghe như người lạ. Chả hiểu. Nước lại mộng trên vành mi giả. Cong vút. Đời gió biển giờ tanh tanh bùn vương ở đồng bằng. Thấy phải thương mình hơn chính ai. Với nó. Luôn lẳng lặng đếm từng bước chân của riêng mình. Lạnh vắng. Khi gió rét lướt qua cắt mặt không để thẹo hay những lằn roi không thấy được vết bầm. Về đêm. Sờ ngực. Giống như người mẹ trẻ. Đêm mơ về một mái nhà. Vài thế hệ ngồi chung vui vầy. Cười say say trong một hạnh phúc đầy. Mơ mãi.
Photobucket
Danh vọng. Nghĩ về một danh hiệu. Xứng tầm. Trong ẩn ý lời anh. Bay lên từ sóng biển. Làng chài. Ngày về nó sẽ tự hào xiết bao như rừng dương sẽ không bao giờ chạm biển chỉ đứng từ xa ôm ấp giấc mộng một đời. Gửi nhắn cát trắng ướp nắng. Giấc mơ một dạnh phận. Giản đơn. Trong tay về ra mắt ba, má anh. Thẹn thùng. Ghì một bên vai áo lệch. Hồi hộp. Nỗi lo sợ mất lòng hai bác nhà anh. Mơ mãi. Một danh phận. Xứng tầm. Trong ẩn ý lời anh.
Nó thi làm hoa hậu. Vượt thẳng qua các vòng, tiến thẳng vào trong. Nhanh chóng. Anh đứng phía sau nhìn nó. Cười tình. Gặp lại một người quen. Lắm tiền. Điên lắm kiểu. Ngồi dưới bàn giám khảo. Đưa đẩy. Tình cho qua đưa lại. Công bằng. Chẳng bao giờ biếu không. Tìm anh bối rối. Cười tình. Anh đứng sau nhìn nó. Như là lơ. Giúp nó. Vượt lên trên một cách nhẹ nhàng bớt phải tranh giành. Mệt mõi. Đã quá nhiều.
 Photobucket
Câu hỏi: Nếu em trở thành hoa hậu thì em sẽ làm gì!?
Trả lời: Em sẽ trở về với làng biển xa xôi. Nơi những rừng dương vật vờ yêu biển không nói thành lời. Mượn gió gửi lời qua ánh cười của cát trắng mênh mông. Ray rức. Những phận đời trôi nổi như bọt biển, mặn chát như nước biển. Không biết. Bao giờ biển tan hết bọt - đời bớt nổi trôi, biển vơi hết muối - đời vui ngọt lịm.
Chợt. Nước mắt lăn. Không hiểu. Anh đứng phía sau nhìn nó. Thẩn thờ. Người quen phía trước nhìn nó. Thờ thẩn. Liên hồi. Tiếng vỗ tay không ngớt. Nó trở thành hoa hậu. Nước mắt. Lăn dài. Tiếng anh như vọng lại lúc này thay tiếng vỗ tay. Lời anh trước phần vấn đáp. Anh không dẫn em về thưa với má được. Gò má cao. Đứa này cao số, thế nào cũng sát chồng!? Anh không làm gì khác được. Xin lỗi em. Anh nghĩ không phải bây giờ. Biển gầm lên từng đợt. Âm vang. Dọng thẳng đến tim qua. Xé nát. Chạy lên não. Quấy tung. Thoát ra kẻ mắt. Nhạt nhòa. Khi nào. Ngồi nhẫm tính. Ngần 3 năm một ngày tính từ khi gặp anh. Tình cờ.
Bổng. Trở thành hoa hậu. Bạn bè. Thân nhân. Từ đâu gọi điện chúc mừng. Biển ca khúc hát thì thầm. Nó ngồi nơi phòng trống. Bia. Rượu. Rỗng. Một cuộc chiến vừa tàn. Hoang dã. Trâu, ngựa. Lắm tiền. Điên nhiều kiểu. Chạm ngực. Ngủ vùi như đứa trẻ mân mê vú mẹ. Khát thèm. Một danh phận. Xứng tầm. Lẫm nhẫm lời anh nuốt từng giọt nước đi ra từ khóe mắt. Mặn chát. Một vị đã lâu rồi quên mất từ xa xôi tìm về. Mở túi xách. Tìm lại nắm cát ướp nắng vàng. Vị biển vẫn còn chưa tan.
Về. Uất nghẹn. Vụt ra mõm đá. Ngồi đá nước. Nhìn trơ trọi về đàn hải âu gọi buồn. Đưa tay rờ lướt nhẹ qua làn da. Căng cứng. Thì thầm. Ghét cay. Những ai nói con má không cha. Biển chiều về sóng vỗ. Tung cánh đàn hải âu. Bay đâu rồi. Bay mất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...