Chiến Phan

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

[Story] MẶC LẠI ÁO CHO EM!

Anh sẽ mặc lại áo cho em. Áo cô dâu. Màu trắng tinh khôi. Không như chiếc áo đầu. Tự mặc. Rối rắm. Bước sang ngang. Tình vội.
Photobucket
Sao không vội. Khi ba, má em nơi con đường làng vẫn cứ hàng ngày ngắm những chuyến đò sang. Sợ con lỡ làng. Không có đò đưa. Có anh trai làng nào sang chơi, là một lần cười bỏ ngỏ. Không phải với em. Hai mươi cây nến. Thôi tắt hết rồi. Còn thổi tiếp thêm vài cây.
Phải vội thôi. Lứa bạn cùng thời. Có đứa gái, đứa trai. Họp lại. Nói hoài chuyện con nít. Chẳng ai nói: hạnh phúc là thế nào!? Lơ đãng.
Phải lấy chồng thôi. Để con đò ngang không nhìn vào trong ánh mắt của hai mái đầu đã pha sương khói. Hờ hững. Không có chuyến sang sông. Bà con, họ hàng không còn ngỡ ngàng mỗi lần sang. Giờ vẫn ở không. Một mình.
Phải lấy chồng thôi. Để hợp thời. Ra chơi, tụ họp. Bàn về đứa nhỏ xinh, hay. Bạn bè giữ lại một đề tài. Nói chung. Không ngại ngùng.
Mà sao.
Photobucket
Không giống có chồng. Người mình thương. Nữa phần đời đi theo. Cứ thoang thoảng mùi cồn. Suốt mùa yêu thương. Bằm, tím khắp thân người.
Không giống có chồng. Người con gọi là cha. Đến cuối đời phải gọi. Vẫn thoang thoảng mùi cồn. Suốt lọt lòng. Đẻ rớt đến giờ. Tím, bằm vẫn chưa phai. Cứ mới hoài.
Em hỏi anh vì sao thế hả anh?
Bạc phận. Không phải. Nếu thế sẽ không gặp anh. Bối rối lòng. Vì sự săn sóc. Tưởng chiêm bao mới có.
Có những buổi hẹn hò. Café thầm trộm. Ngọn đèn nào đưa đẩy ánh mắt em dõi về. Đám cưới. Cô dâu cười rạng rỡ trong chiếc áo trắng. Tinh khôi. Mơ một lần mặc lại. Phải không em?
Photobucket
Anh sẽ về thưa với ba, má. Đưa em đi trên một chuyến đò tình. Khác. Không trống trãi và đớn đau. Đứa nhỏ sẽ gọi anh là ba, là dượng. Là gì thì vẫn có ở anh một tình thương. Khác thường.
Anh sẽ mặc lại áo cho em. Áo cô dâu. Dẫu đời có nói em tội tình. Má em ửng hồng vì nụ hôn anh. Môi em cười đẩy lùi ngọn đèn hôm nào trêu nghẹo. Ước mơ em.
Em mĩm cười sau khi thử áo cô dâu. Bỏ lại. Thích quá mặc thôi. Chưa cần. Anh nghe nhịp đập con tim bối rối ở đầu dây.
Anh sẽ mặc lại áo cho em. Sau khi lau sạch máu. Chiếc xe nào chủ ý. Lao vào. Hất tung em lên giữa lưng chừng đời. Đánh rơi tờ giấy ly hôn, chồng em không ký. Chồng em. Mĩm cười.
Em không được mặc áo cô dâu.
(Ảnh: internet)
***

I’ll dress you in your gown again. A bridal gown. Pure white.

Not like the first dress. Self-worn. Disheveled. Rushed to the altar. Love in haste.

Why not in haste? When your parents, on that village road, still gaze daily at passing ferries. Fearing their child might be left behind. No ferry to take her.

Whenever a young man from the village visits, there’s a faint smile—left ajar. But not for you.

Twenty candles. All extinguished. Only a few more to blow.

It had to be in haste. Friends your age—girls, boys—gather to chat endlessly about childhood things. But no one ever speaks of happiness. It drifts.

You had to marry. So that the ferryman’s eyes no longer glanced into the gazes of two frost-bitten heads. Detached. No more crossings.

So that relatives wouldn’t sigh each time they visited, seeing you still alone.

You had to marry. To keep up with the times. At gatherings, people chatter about their charming, witty children. Friends hold onto this shared topic. Casual. No awkwardness.

And yet.

Marriage wasn’t what it seemed.

The man you love, the one to share half a lifetime with, carried the faint scent of alcohol throughout your years together. Love’s season left bruises—purple and swollen—across your body.

Marriage wasn’t what it seemed.

The man your child calls ‘father,’ whose title must eventually be uttered, carried the same scent of alcohol from your child’s first breath till now. The bruises, purple and fresh, still linger. Never fading.

You asked me why, my dear?

Bad luck? No. If it were, we wouldn’t have met. A fluttering heart at the gentle care I gave. It felt like a dream.

There were secret dates. Stolen cups of coffee. A flickering streetlight guiding your eyes to the wedding scene. The bride’s smile, radiant in a white dress. You dreamed of wearing it again, didn’t you?

I’ll go to your parents. Bring you on a new journey. Different. Without emptiness or pain. Your child will call me father, stepfather—whatever name, there will be love in me. An extraordinary love.

I’ll dress you in your gown again. A bridal gown. Even if the world calls you sinful. Your cheeks blush at my kiss. Your smile chases away the mocking light of that streetlamp, fulfilling your dream.

You smile after trying on the gown. Leave it behind. Just wearing it for fun, you say. Not now. I hear your heartbeat flutter nervously on the phone line.

I’ll dress you in your gown again. After wiping away the blood.

Some car—deliberate—struck you, tossing you mid-air, spilling your divorce papers unsigned.

Your husband smiled.

You never got to wear your bridal gown again."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Nhật ký của cha] Merci, ông già & con chữ

  Ai rồi cũng phải lớn! Ông già nhận ra điều đó khi ngồi ly trà cúc còn ủ hơi nóng ở một đêm cuối hạ, lắng nghe thằng nhóc Merci nói bằn...